chap 1:bắt đầu từ kết thúc

Hà tiểu yến cô chim nhỏ của hà cảnh và Liễu tuyết năm đó cô sinh ra trong trời mùa xuân lại đúng thời điểm chim yến bay về nên ba cô liền đặc cho cô cái tên này mong cô được như loài chim Yến sinh đẹp mang niềm vui cho mọi người.thời gian thấm thoát trôi qua hà tiểu yến ngày càng trưởng thành vẻ ngoài không quá xuất chúng nhưng nụ cười hồn nhiên khiến người ta phải trầm luân hà tiểu yến đón sinh nhật 17 vui vẻ trông chờ được gặp lại cảnh điền sao 5 năm xa cách đáng tiếc ngày gặp lại không đẹp như mơ cô bắt gặp cảnh điền đang hôn 1 cô gái khác và sự tiếp xúc thân thể của họ khiến người xem đỏ mặt. Hà tiểu yến đau khổ tột cùng đột nhiên muốn chốn chạy .lại không may bị xe đâm tiếng phanh xe thét lên chối tay những âm thanh sao đó chính là tiếng còi xe cứu thương người đi đường đều Kinh hoàn khi thấy cô gái nhỏ vặn trên người chiếc váy trắng nay đã nhuốm màu đỏ
-"c...ảnh đ.iền.. "cô khó nhọc thốt ra lời cuối cùng trước đi thiếp đi ánh mắt vẫn hướng về nơi nào đó vô định
Trong cơn mơ cô nhớ về quá khứ của mình khi lần đầu cãi lời bố mẹ không nhập học vào trường quốc tế mà lại nhập học vào 1 trường công lập vì cảnh điền
Cô lại nhớ về lần đầu gặp cảnh điền chàng trai sơ mi trắng không chút bụi trần gương mặt tuấn tú thân hình cao gầy làng da trắng mịn
Cô cũng nhớ về những năm tháng anh theo đuổi mình. Khiến cô tin rằng mình được yêu thương
Cô nhớ gõ anh từng nói với cô "anh tôn trọng em anh biết em không quen với việc đụng chạm anh sẽ chờ khi e 18t lúc đó chúng ta hãy trao nhau nụ hôn đầu tiên "cô còn nhớ cô đã cảm động thế nào
Và rồi cô nhớ rất rõ anh hôn cô ta 1 cô gái cô chưa gặp bao giờ
Giọt nước mắt tựa như trong suốt lăn dài trên má đôi mắt cô mệt mỏi đến hờ hững mở ra mọi vật thực mơ hồ trần nhà trắng muốt nhưng lại cô rèm màu hồng cô mệt mỏi đảo mắt mọi thứ trong phòng đều màu hồng cô còn tưởng đây là phòng ngủ của ai thì cảnh cửa phòng bật mở cô y tá hoảng hốt chạy ra ngoài la lớn
-"bác sĩ. Bác sĩ bệnh nhân.. Bệnh nhân... "
Những âm thanh sao đó cô không còn nghe thấy gõ nữa cô nhìn xuống tay đang được truyền dịch máy đo điện tim huyết áp đều đang hoạt động giờ cô mới nhận ra mình đang ở bệnh viện
Ngoài cửa truyền tới những bước chân vội vã cánh cửa 1 lần nữa bật mở anh trai cô trong chiếc áo bác sĩ và y tá bước nhanh vào
-"tiểu yến. Em đừng sợ anh kiểm tra cho em "
Cô không đáp để anh kiểm tra xong xuôi anh quay qua y tá dặn dò gì đó cô nghiêng đầu suy nghĩ không phải ang mới lên chức bác sĩ chính thức thôi sao. Sao lại thuần thục đến z
-"a.n. h hai"
-"tiểu ý em đừng sợ ba mẹ đang trên đường đến đây "
Lời nói vừa dứt cô thấy ba mẹ lao vào mẹ cô rung rẩy ôm lấy cô trên mặt bà từ bao giờ lại xuất hiện thêm nét nhăn cô nhìn sang ba người cha nghiêm nghị đang che giấu sự hạnh phúc tóc ông từ bao giờ lại thêm bạc
-"ba mẹ anh hai sao mọi người thay đổi nhiều vậy ?con đã thiếp đi bao lâu rồi? "
Tiểu yến mơ hồ nhìn người trước gương cô vẫn vậy chỉ có phần hóc hác hơn làng da trắng tới mức gần như trong suốt mái tóc dài ra trông thấy
2 năm cô thực sự ngủ lâu z sao

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top