Quá khứ
Quá khứ: cái đêm của 9 năm trước
Có tiếng hét thất thanh từ một căn nhà trong một đêm mưa lớn:
- Á.a.a.a! một người phụ nữ chừng 30 tuổi ngã xuống.
- Mẹ ơi! mẹ mẹ.
Một cô bé với đầu tóc, quần áo xọc sệt em đang quỳ bên một cái xác vô h.ồn:
- Miku à! Chạy thôi em.
- Miku! Mẹ chết rồi chúng ta phải đi nhanh lên bọn lại đến bây giờ.
- Không! Anh hai à người mẹ lạnh lắm nếu được sưởi ấm em tin mẹ sẽ tỉnh dậy thôi mà_Vừa khóc cô vừa nói.
- Miku! Đi nhanh thôi em bọn chúng đến rồi kìa
Tiếng bước chân ngày càng đến gần bọn trẻ hơn.
- Miku nhanh lên.
- Không! Mẹ ơi Miku không bỏ mẹ lại đâu, anh hai xấu lắm phải không mẹ! Anh hai bảo Miku phải bỏ mẹ lại. Anh hai hư lắm! Miku không chơi với anh hai nữa.
Rầm cánh cửa gẫy làm đôi có hai người bước vào.
- A! Thì ra mày ở đây thằng nhóc ranh. Bây đâu bắt nó lại cho ta! Bắt cả con nhỏ kia luôn! Tao không muốn để lại bất kì dấu vết gì! Xử lí cái xác luôn cho tao!_Một tên trong số đó quát lớn.
Sau đó một một tên đến bắt và trói hai đứa trẻ, một tên đến lôi cái xác đi:
- Mẹ! Mẹ! Mẹ! Các người, các người tha mẹ tôi ra nếu làm như vậy mẹ sẽ chết mất _ Miku hét lên Trong hoảng sợ.
- Oắt con mẹ mày chết rồi có hét cũng vô ích _ vừa nói hắn vừa cười lớn.
*reng, reng, reng* Tiếng chuông điện thoại vang lên.
- Đại ca! Hình như là ông chủ gọi.
- Đưa tao xem.
Vừa nói hắn vừa lấy điện thoại từ tay tên kia nhấn nút và trả lời:
- Alo! Ông chủ chúng tôi đã lấy được nó rồi
- Tốt lắm_ Giọng nói từ đt thoại phát ra
- Còn lại các ngươi tự xử lí đi, rồi đến đúng điểm hẹn như đã hứa ta sẽ đưa số tiền còn lại cho các ngươi _ ông cười lớn rồi cúp máy
- Đại ca làm gì với hai đứa này bây giờ
- Đại ca hay ta giết chúng đi.
Nghe đến đây thì miku òa khóc.
- Im đi con kia_ Một tên quát lớn.
- Hay ta bán nó đi đại ca, chắc cũng được mớ tiền đó.
- Ý hay đó! Đưa chúng lên xe đi! À mà nè ngươi xử lí hai cái xác đó chưa.
- Dạ rồi!
- Tốt lắm! Bây giờ thì đi nhanh lên, bão tới là không kịp.
Sau đó một tên nhốt hai anh em vào lồng, tên kia nhảy lên xe đạp thắng xe rồi kéo cần gạt chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
~~~~~~~ta là dãy phân cách~~~~~~
Chiếc xe đi được một đoạn thì *rầm* một tiếng động lớn như trời giáng:
- Có chuyện gì vậy!_ một người trong số bọn chúng nói lớn.
- Đại ca à! Hình như là cây đổ.
- Hừ! Đáng ghét! mau tìm cách dời cái cây cho ta.
- Dạ rõ! Thưa dại ca!
Sau đó hai trong số đó xuống xe.
- Làm sao bây giờ cái cây to quá!
- Hay ta cưa nó đi.
- Xong chưa vậy! Hai tên ngốc_ tiếng nói từ trên xe phát ra.
- Dạ! Đại ca chờ cố chờ đi ạ! Cái cây to quá!
- Mày đi tìm cưa đi.
- Ở đâu mà tìm.
- Tao không nhớ nữa. Hình như là ở sau khoang xe.
____________________________________________________________________________________
Trong khi đó:
- Anh hai ơi! Miku sợ quá!_ Cô vừa khóc vừa nói.
- Miku nín đi! Anh sẽ tìm cách đưa ta ra khỏi đây.
- A! Có rồi! Hồi nữa chúng sẽ đưa ta xuống để tìm cưa, nhân lúc đó anh phá cửa lồng, Miku hãy chạy hết sức có thể đừng bao giờ nhìn lại.
- Vậy còn anh hai thì sao?
- Anh hai sẽ chạy cùng em chứ sao.
- Khi thoát được ta quay về tìm bố mẹ anh nhé! Miku tin là bố, mẹ đang đợi mình trở về đó.
- .....
- Anh hai sao vậy! Chúng ta sẽ cùng trở về nhà chứ.
- À! Đúng rồi ta sẽ cùng trở về.
- Hihi! Chắc bó mẹ vui lắm.
- Được rồi! Khi nào anh đếm đến ba Miku phải chạy thật nhanh nha.
- Ukm! Anh hai cũng phải chạy thật nhanh nha.
Thế là cuộc nói chuyện của hai đứa trẻ kết thúc.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiếng cửa khoang xe mở ra:
- Nhanh lên! Khiêng cái lồng xuống tao mới tìm cưa được- hắn hét lớn.
- Rối! Rồi! Tao không bị điếc không cần phải hét như thế.
Nói rồi hắn leo vào khoang và mang cái lồng xuống đặt cái lồng bên đường hắn nói:
- Rồi đó! Giờ làm gì tiếp?
- Tìm cây cưa tiếp tao chứ làm gì! Nhanh lên!_ Tên kia quát lớn
Chỉ chờ có thế hai anh em dùng chân đạp bay cái cửa lồng (lồng gỗ):
- 1,2,3 chạy nhanh đi Miku nhanh lên.
- Dạ.
Cô nhóc gắng sức chạy không thèm nhìn về phía sau chạy nhanh hết sức có thể.
- Cố lên Miku! Cố lên! Mày làm được mà cố lên_ Cô tự nhủ.
Cô chạy mãi chạy mãi cho đến khi thấm mệt cô vẫn chạy, cô chạy đến khi có cảm giác không còn ai đuổi theo mình nữa, cô ngồi bịch xuống đất.
- Phù..Phù...Phù_ Miku thở dốc.
- Anh hai à! Ta thoát rồi! Ta tự do rồi!
Nói xong cô quay lại tìm anh trai.
- Anh hai à! Anh hai đâu rồi! Anh hai!
Cô bật khóc:
- Thì ra là vậy! Anh hai à! Anh hai! Miku xin lỗi anh hai!_ vừa khóc cô vừa nói không thành tiếng.
Hôm đó là một ngày mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top