Chương 2: Tảng băng bất biến - Bạch Tử Thần
“Này, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Sang nước ngoài học gì đấy?” Đoàn Minh Hạo tò mò hỏi
“Em năm nay 20 tuổi nhé! Em tốt nghiệp đại học Y khoa bên Anh quốc, nghề tay trái hiện nay của em là người mẫu. Em cũng khá nổi tiếng đó nha!” Cô cười, tràn đầy tự hào nói
“Không hổ là em gái của Diệp Thiên Hàn, còn nhỏ tuổi thế đã tốt nghiệp đại học rồi! Gien nhà họ Diệp ai cũng biến thái cả!” Tô Vũ kinh ngạc, không ngờ cô nhóc nhìn tùy tiện thế mà cũng không đơn giản chút nào.
“Cũng đâu bằng mấy anh, mới 27 tuổi mà đã là những ông chủ lớn rồi, tiền kiếm không biết xài sao cho hết ấy!” Cô làm mặt xấu
Bầu không khí phòng ăn lúc này hài hòa và náo nhiệt vô cùng. Cho dù 5 người các anh đã rất thân thuộc với nhau rồi, nhưng khi tụ tập vẫn không “buôn dưa” nhiều, chủ yếu cũng là bàn về công việc. Rất lâu rồi bọn họ không thả lỏng tinh thần như vầy, bảo sao Diệp gia không cưng chiều cô cho được, đúng là quả vui vẻ mà.
Tính cô rất dễ chịu, phóng khoáng, không quá câu nệ tiểu tiết nên thường rất được lòng mọi người. Phải biết ở trường đại học, cô là nữ thần trong lòng cả nam sinh và nữ sinh, chưa từng bị bất kì ai nói xấu sau lưng. Cho dù có thì cũng bị biển người đè chết, nhất là sau khi trở thành người mẫu, nhân khí cô tăng rất nhanh, chưa từng vấp phải scandal gì!
Phục vụ lần lượt đưa đồ ăn lên, toàn là món cô thích. Bay cả ngày hôm nay, bụng rỗng tuếch bắt đầu lên án biểu tình, giờ nhìn thấy một bàn đầy ắp đồ ngon thế này sao mà chịu được?
Cô nhòm mọi người, hình như chưa ai muốn động đũa thì phải? Thôi thì cô không khách sáo nữa nhé!
Nói là hành động ngay, cô gắp thức ăn bắt đầu “yêu thương” cái bụng của mình, mặc kệ ánh nhìn của mọi người, no bụng cái đã, mọi chuyện tính sau!
“Anh tự hỏi, có cô tiểu thư nào như em không? Tùy ý như vậy, không cần hình tượng nữa rồi phải không?” Tô Vũ cười, cũng thật bó tay cô nàng này.
“Rớt mất rồi nên chẳng cần giữ nữa” Đùa gì chứ, hình tượng có nuôi cô được ngày nào sao? Mà trước giờ cô vẫn như vậy, có vấn đề gì đâu?
“Em còn dám nói? Cả nhà nhiều lúc bị em phá đến điên, chuyện hoang đường gì em cũng dám làm ra. Nhà mua chiếc xe cho em để tiện đi học, em bán luôn để lấy tiền mua dưa hấu giúp đỡ cho nông dân. Còn tốn 1 đống tiền vận chuyển mấy chục cái xe dưa về nhà mình, em tưởng nhà mình là xưởng tiêu thụ trái cây à? Em có biết đống dưa đó, cả nhà mang đi phân phát mệt chết không?” Diệp Thiên Hàn chỉ hận không thể bổ đầu cô em gái nhà mình ra xem bên trong có gì.
“Còn có chuyện này à! Hèn gì có khoảng thời gian nhà cậu toàn tặng dưa cho nhà tớ, đã vậy các nhà hàng của cậu còn tặng dưa tráng miệng miễn phí suốt mấy tháng liền. Hóa ra nguyên do là như vậy à!” Đoàn Minh Hạo tuyệt không nể mặt, ôm bụng cười lớn!
Mọi người đều rất thích cô nhóc này, nói cũng nhiều hơn hẳn ngày thường, chỉ riêng có 1 người từ đầu tới cuối vẫn chưa nói lời nào – Bạch Tử Thần!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top