Kế hoạch của Lưu Chí Hoành

Hôm nay buổi tiệc, dạ hội chúc mừng cho việc khởi công dự án mới của tập đoàn JR. Khách mời đều là những người có sức ảnh hưởng vô cùng lớn trên thương trường. Tất nhiên, không thể thiếu sự có mặt của tập đoàn WK.
__________________

Buổi tối, tại bữa tiệc náo nhiệt, ai ai cũng vì giữ hình tượng mà cười cười nói nói. Cha con họ Dịch của tập đoàn WK cũng đã có mặt.

Tây trang màu trắng, ánh mắt sắc bén toát lên vẻ cao lãnh lạ lùng. Từ lúc Dịch đại thiếu gia bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh. Ngưỡng mộ có, cảm thán có, ghen tị có, mỉa mai cũng có...

Mọi người xung quanh cũng bắt đầu xì xồ bàn tán về sự có mặt của anh.

- Đó là con trai của Chủ Tịch Dịch đó!
- Tại sao lại ở đây cơ chứ? Chẳng phải trước giờ đều không quan tâm tới công ty của cha mình hay sao?
- Đúng đó! Tự mở công ty riêng cơ mà!
- Công ty xảy ra sự cố, chẳng nhẽ lại không cầu cứu con trai sao, ha ha.
- Thật là...

Chẳng mảy may lay động bởi những lời bàn tán xung quanh, trên tay vẫn cầm ly rượu nhìn về phía khán đài.

_______ Flash back________

Thiên Tỉ từ công ty trở về nhà ba mẹ. Cũng đã hết thời hạn một tuần rồi, nên cho ba Dịch biết quyết định của anh.

Trong phòng khách, hai người ngồi đối diện nhau, im lặng hồi lâu, anh lên tiếng.

- Ba! Con đồng ý đáp ứng ba!

- Thật sao! - Ba Dịch cảm động, công ty cuối cùng cũng có đường cứu rồi.

- Thật cám ơn con, Thiên Tỉ !

__________End flash back__________

Trên khán đài, Chủ Tịch Lưu xuất hiện và phát biểu, nhưng lại không thấy vị con trai quý báu của ông ta đâu.

Thiên Tỉ cảm thấy màn phát biểu vô vị nhạt nhẽo kia không có chút hứng thú, liền xoay người bỏ đi. Vừa xoay người liền đụng phải cái gì đó.

- Ái da! - Ai đó kêu lên

- A! Thật xin lỗi! Cô không sao chứ? - Thiên Tỉ giật mình khi thấy cô gái ngã ngồi trên mặt đấy, liền đỡ dậy.

- Anh nhìn tôi có thấy sao không? Đi đứng kiểu đó hả? Muốn ăn đánh phải không? - cô gái trợn mắt, giơ nắm đấm.

Thiên Tỉ đứng hình, sống trên đời hai mươi mấy năm nay, anh lần đầu tiên thấy một cô gái đứng trước mặt mình, ko phải nịnh nọt, hay tỏ tình như trước giờ, mà lại bị mắng. Anh là người sai sao??

Sau câu nói vừa rồi, mọi ánh mắt trực tiếp dồn về phía cô gái ấy. Nhận thấy ánh mắt đầy sát khí của những người xung quanh, biết mình có hơi quá lố, liền thu tay lại cười xuề.

Đúng lúc ấy, điện thoại cô gái reo.
"Một chú gấu, hai chú gấu,..."
Cái nhạc chuông kỳ quái vang lên. Không thèm để ý tới con người vẫn đang ngẩn ra trước mắt, liên trực tiếp nghe điện thoại.

- Alo! Tiểu Tín! Anh vẫn chưa tìm thấy hắn ta. Đã đang tìm người lại đụng phải một tên cu đơ, nãy giờ vẫn đứng đực ra. Thật là bực mình! - cô gái xả một tràng.

- .... Hoành ca! Kẻ đứng trước mặt anh, chính là người mà chúng ta đang tìm - Dịch Dương Thiên Tỉ.

- Gì chứ! Không thể nào! - ngước mắt nhìn chàng trai trước mắt, quay lại nói- Rõ ràng ko giống với tấm hình anh xem qua.

- Anh xem tấm hình nào???

- Là cái tấm tên nhóc ngố ngố đầu quả nấm ấy. Là em đưa anh còn gì.

- Ay da! Tên ngố Nhị Hoành này, em gửi cho anh một đống ảnh, vậy mà anh đi xem mỗi tấm ảnh lúc người ta còn nhỏ????

- Chỉ cần xem một là đủ! - cái người tên Nhị Hoành phán câu xanh rờn.

- Em cúp máy! Anh tự lo đi! Nhớ đấy! Phải tóm được!

Cô gái với mái tóc xoăn dài, chiếc đầm trắng hở vai, bộ dạng e then cúp điện thoại lúc này đây, không ai khác chính là thiếu gia Lưu Chí Hoành. Tại sao lại ăn mặc như thế này ư?? Cái đó, đều là chủ ý của tên em họ kỳ quái La Đình Tín.

_________Flash back_________

Tại phòng ngủ của Lưu Chí Hoành.

- Chúng ta sẽ....
....

- Vậy là em sẽ giả gái tiếp cận hắn hả??? Được không đó? - Chí Hoành vẻ mặt nghi ngờ nhìn em họ.

- Ai nói là em sẽ làm? - Đình Tín liếc xéo.

- Tại sao?

- Em không thể làm điều đó được! Anh nghĩ xem, nếu như em làm, Nhất Lân nhà em chắc chắn sẽ chết chìm trong bể giấm mất - Đình Tín vẻ mặt đau khổ ngồi ôm ngực.

- Đúng a! Mà rốt cuộc hai người tiến triển tới mức nào rồi??

- Không cần anh quản!

- Được rồi được rồi! Vậy giờ làm sao?

- Còn sao nữa! Tất nhiên là anh phải ra tay rồi! - La Đình Tín mỉm cười nháy mắt.

- Anh ư??? Làm sao có thể chứ? - nói gì chứ, cậu đường đường là nam nhân đại trượng phu, sao có thể làm chuyện mất mặt như cái kẻ không có dây thần kinh xấu hổ trước mặt cơ chứ.

- Cái đó anh yên tâm! Cứ để em lo, ha ha!

_________End flash back_________

Lưu Chí Hoành nhớ lại đoạn hội thoại ấy, mặt biến đổi thành nhiều sắc thái, lúc nhăn mặt, sau lại đỏ mặt. Gì vậy chứ.
Thiên Tỉ thấy vẻ mặt kỳ quái của "cô gái" cũng không lên tiếng, mà âm thầm quan sát nhận xét con người này. Con gái, mắt to, môi đỏ, tất nhiên, trang điểm rồi mà, nhìn tiếp xuống dưới, dáng người mảnh khảnh, eo thon, ngực.....có hơi lép quá thì phải, tính thình có vẻ rất mạnh mẽ...

Thu lại những sắc thái vừa rồi, Chí Hoành thẳng người, nở nụ cười tuyệt kỹ mê hoặc tâm hồn bao cô gái, cũng rất có tác dụng với bộ dạng này nha.

- Thực xin lỗi! Tôi có phản ứng hơi quá. Xin anh thứ lỗi! - vẻ mặt cao quý lãnh đạm, giơ tay ra phía trước.

- Không sao! Xin lỗi đã va phải cô! - Thiên Tỉ không giơ tay ra mà chỉ gật nhẹ đầu một cái.

"Ay da! Quả thực là cao lãnh như lời đồn nha. Trước giờ không ai dám từ chối cái bắt tay của thiếu gia ta đâu a~"

Cười xòa với vẻ mặt ngố tàu, thu tay lại.

- Để xin lỗi về việc vừa rồi, anh cùng tôi làm một ly chứ?

"Hãy xem tuyệt kỹ tán gái, mê hoặc lòng người của bổn thiếu gia đây". Lưu Chí Hoành cười thầm trong lòng.

- Được! - Thiên Tỉ trong lòng không có bài xích với việc uống rượu cùng người khác, dù sao cũng đang chán, có người trò chuyện cũng tốt.

_________________________________

Hết chap! Các nàng có đi ngang qua có thể chọt ta một cái ko a~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top