Đính hôn

Chí Hoành cùng Vương Tuấn Khải quần áo chỉnh tề đi xuống phòng khách.

- Ba! Có chuyện gì sao ạ?

- Hai đứa ngồi xuống đi!

Hai người kéo nhau ngồi xuống ghế đối diện.

Ba Lưu nhấp ly trà, chậm rãi vào vấn đề.

- Hai đứa nên đính hôn đi thôi. Chuyện đám cưới thì để sau khi Chí Hoành nhậm chức sẽ tổ chức. Còn con, tiểu Khải, dọn về đây ở luôn. Hơn nữa công việc ở quán bar, bỏ đi. Con chuyên tâm giúp ba giữ thằng nhóc này ở nhà, chuyên tâm lo công việc, không có la cà chơi bời nữa. Lễ đính hôn sẽ tổ chức tại nhà, sẽ chỉ có gia đình chúng ta thôi. Hai đứa thấy sao?

Ba Lưu vừa mở miệng đã nói một tràng, khiến hai đứa con không kịp tiêu hóa hết những gì ông vừa nói.

- Đính hôn??

- Đúng vậy! Có vấn đề gì sao?

- Ba! Như vậy có gấp quá không? - tiểu Khải ngượng ngùng nói.

Cái từ "gấp gáp" thực sự muốn tát vào nội tâm tiểu Khải. Mặc dù nội tâm gào thét "muốn, rất muốn", hưng phấn muốn chết, nhưng vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh ngượng nghịu.

- Ba! Ba đang đùa phải không? Gì mà đính hôn với chả đám cưới. Không thể nào! - Chí Hoành đỏ mặt phản bác.

- Sao? Không muốn?? - ba Lưu hướng Chí Hoành cười.

- ...

- Vậy ba đem nó quăng sang Châu Phi. Chuyện vừa rồi coi như chưa nói.

Ba Lưu thản nhiên uống trà. Chí Hoành cũng giật mình, tiểu Khải toát mồ hôi. Không lẽ mối tình chưa ra đâu vào đâu liền đã kết thúc như vậy??? Không thể nào.

- Ế ế... Đừng đừng...

- Hửm?

- Con... con đồng ý.

Ba Lưu nhìn bộ dáng bẽn lẽn của con trai mà hài lòng.

- Tiểu Khải! Còn con?

- Con đương nhiên đồng ý.

- Tốt!

_________________

Dịch Dương Thiên Tỉ từ hôm dạ hội trở về cũng mệt mỏi không ít. Vị tổng tài rất hay thở dài, đôi khi lại tủm tỉm cười, bị mọi người phát giác lại mặt lạnh dọa trừ lương. Nhân viên trong công ty cũng bất ngờ trước sự thay đổi của vị sếp.

Mệt mỏi, thở dài, tủm tỉm cười... không phải vì ai kia sao. Lần đầu tiên trong cuộc đời của Dịch Dương Thiên Tỉ xuất hiện một người phụ nữ có thể khiến anh thay đổi nhiều sắc thái như vậy ngoại trừ mẹ anh.

Ngồi ở bàn làm việc, tay bất giác sờ lên môi. Nhớ lại hình ảnh người con gái ấy. Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ có một suy nghĩ trong đầu "cô ta đáng lẽ phải là đàn ông mới đúng".

Lưu Nhất Lân - bạn nối khố của Thiên Tỉ bước vào phòng. Vốn định rủ tên mặt than này đi gặp mặt người yêu hắn, vừa vào lại thấy cái vẻ mặt ngây ngô vừa cười vừa sờ môi, chắc là không thể gặp mặt được rồi.

- Ây dô! Đây là ai vậy? Cái vẻ mặt ngây ngô này... tôi không quen nha.

Lưu Nhất Lân bước tới đập bàn, lấy tay khều khều tóc Thiên Tỉ.

- Khụ! Cậu đến rồi à?

Dịch Dương Thiên Tỉ mặt đỏ rần, ho khan một cái.

Bị tên dở dở ương ương này thấy những gì không nên thấy rồi, mặt mũi anh biết để vào đâu đây. Chắc chắn sẽ bị hắn chọc quê suốt.

- Ay! Chuyện gì đây? Sao mặt lại đỏ như vậy? Phát sốt sao?

Lưu Nhất Lân làm bộ hoảng hốt áp tay lên trán Thiên Tỉ.

- Cậu biến cho tôi!

- Hử! Cậu dám đuổi tôi??

Tên mặt than này hôm nay không bình thường nha. Chưa gì đã đòi đuổi hắn đi rồi. Còn chưa có làm loạn mà.

- Ay dô! Tôi đau lòng quá!

- Cậu muốn diễn gì đây?

Dịch Dương Thiên Tỉ đã quá quen thuộc với con người này rồi. Đối với mấy hành động điên khùng cộng với mấy lời nói muốn buồn nôn kia cũng không có gì làn lạ.

- Cậu đòi đuổi tôi a. Tôi đau lòng quá đi. Trái tim tôi bị tổn thương a.

Làm vài động tác phụ họa cho lời nói. Lưu Nhất Lân lau lau khóe mắt rồi sấn lại chỗ Thiên Tỉ.

- Cậu mau đền bù cho tôi!

Dịch Dương Thiên Tỉ phản ứng lại, tránh người qua một bên, nhưng chân lại bị vướng vào chân ghế, cả người đổ về phía trước. Lưu Nhất Lân vì thế cũng bị kéo ngã theo.

Lưu Nhất Lân ngã đè lên Thiên Tỉ, tư thế vô cùng ám muội.

Bịch

Tiếng động vang lên từ ngoài cửa. Giấy tờ bị bung ra rơi ra sàn.

Hai người bị tiếng động làm cho giật mình, nhìn sang phía cửa.

Nữ nhân viên vốn bị giật mình mới làm rơi tài liệu, giờ lại bị ánh mắt của hai người làm cho phát hoảng. Nhanh chóng nhặt giấy tờ rồi chạy mất.

- Xin lỗi đã làm phiền sếp. Tôi sẽ quay lại sau khi sếp xong việc.

Nữ nhân viên bị sốc sau khi chứng kiến cảnh tượng đó. Nhân viên nữ trong công ty vốn biết sếp của mình thích nam nhân, những chuyện như vừa rồi cũng không có gì là lạ đối với đàn ông, nhưng thật không ngờ sếp lại là người nằm dưới.

Tin đồn sếp hẹn hò với bạn thân là Lưu Nhất Lân và là "thụ" truyền khắp công ty.

Ngay sau khi tin đồn lan ra đã đến tai Thiên Tỉ.

Nữ nhân viên vừa rồi liền lập tức bị gọi vào phòng giám đốc.

Không hề có tiếng động gì trong phòng, không ai biết đã có chuyện gì xảy ra trong đó. Chỉ biết là nữ nhân viên bước ra với bộ dạng vô cùng thê thảm. Sau đó liền không thấy cô ta nữa, tin đồn trong công ty cũng bị dập tắt.

____________________

Dịch Dương Thiên Tỉ nhận được điện thoại của ba Dịch kêu tối trở về nhà.

Vừa về đến nhà, liền bị ba Dịch quăng cho bộ đồ rồi lôi tới một nhà nhà hàng.

Hai ba con họ Dịch bước tới một chiếc bàn.

- Xin lỗi! Chúng tôi đến muộn!

- Không sao! Ông Dịch, mời ngồi!

- Đây là con trai tôi! Dịch Dương Thiên Tỉ.

- Chào hai bác!

Thiên Tỉ lễ phép cúi đầu.

- Tốt tốt! Mau ngồi đi.

- Con trai ông Dịch thật là đẹp trai nha. Ha ha!

Vị phu nhân kia gật gù, tấm tắc khen Thiên Tỉ.

- Thiên Tỉ! Đây là ông bà Vương của tập đoàn RW. Còn đây là con trai của họ, Vương Nguyên.

- Chào anh!

- Chào cậu!

Sau màn chào hỏi, mọi người cùng nhau dùng bữa, trò chuyện vui vẻ.

- Thiên Tỉ! Ba và ông bà Vương đã bàn chuyện với nhau rồi. Chúng ta sẽ để hai con kêt hôn.

- Kết hôn??

Thiên Tỉ giật mình. Anh với cậu ta mới gặp mặt hôm nay, sao đã bắt hai người họ kết hôn với nhau rồi.

- Đúng vậy! Con yên tâm! Nguyên Nguyên nhà ta rất ngoan, vô cùng dễ nuôi. Không lo nó làm phiền con đâu ^^

- Con đồng ý mà phải không?

Ba Dịch dùng ánh mắt thâm thúy nhìn con trai.

Thiên Tỉ trầm ngâm một hồi.

- Dạ!

- Vậy là tốt quá rồi! Nguyên Nguyên, con phải ngoan ngoãn nghe lời ông Dịch nghe không.

- Dạ! Con biết rồi!

Vương Nguyên mặt đỏ bừng, cúi gằm mặt xuống, hai tay xoa xoa nhau, tủm tỉm cười.

.
.
.

Hôn nhân vì công việc. Người vui sướng, kẻ lạnh lùng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top