Bước 2: Hẹn hò
Cùng nhau đi ăn đêm, cũng tính là hẹn hò đi ha. Hai người đi bộ tới con phố bên cạnh, vừa đi vừa trò chuyện. Nói là trò chuyện cũng không đúng. Nãy giờ chỉ có mình Thiên Nga Chí Hoành độc thoại thôi, còn người nam nhân đi cạnh thì chỉ lẳng lặng chịu đựng.
- Aiyo! Cái váy này thật vướng víu quá đi. Aaa...đau chân quá - vừa đu vừa cầm váy kêu la. Sau đó liền trực tiếp tháo đôi giày cao gót vào xó đường.
- Ê! Anh có dao không?
- Dao? Cô định làm gì? - đang yên lại hỏi dao, không định ám sát anh giữa đường đấy chứ??
- Hỏi thì anh trả lời đi. Có hay không?
- ...Có! - anh chần chừ đưa con dao nhỏ được cài trên chìa khóa xe.
- Tốt quá rồi! - cậu cầm con dao, trực tiếp kéo váy lên.
*xoẹt*
Chiếc váy dài bị một vết rạch, giờ chỉ còn ngắn tới nửa đùi. Đôi chân dài trắng nõn, thoát ẩn dưới ánh đèn đường. Ai đi ngang qua cũng phải ngoái lại nhìn cậu.
- Chúng ta đi!
Con phố này nổi tiếng với những món ăn đêm vô cùng bắt mắt. Không chỉ đẹp mắt mà còn vô cùng ngon miệng.
Chí Hoành tuy là thiếu gia con nhà danh giá, nhưng với tâm hồn ăn uống cao ngất trời của cậu thì những nơi như thế này là không thể bỏ qua.
Bước vào phố ăn đêm. Mùi hương từ các hàng quán ven đường bay tới. Thực sự là rất thơm a~
Cô nàng Thiên Nga ngửi thấy mùi đồ ăn liền nuốt nước miếng. Ánh mắt nhìn chằm chằm đồ ăn, hận không thể một lúc nuốt hết chỗ đồ ăn đó. Thiên Tỉ nhìn biểu cảm đó mà muốn rớt quai hàm. Có nhất thiết phải trưng cái bộ mặt đấy ra không. Rất mất hình tượng đó.
Kéo anh ghé hết hàng này đến quán nọ, nào là thịt nướng, que xiên nướng, chân gà nướng, trà sữa.... Thật muốn rớt nước mắt mà.
Một đống đồ ăn đã được cậu giải quyết hết. Còn Thiên Tỉ? Anh chỉ ăn đồ mình tự nấu, còn với những thứ đồ ăn đầy dầu mỡ này, anh không thể ăn, rất có hại cho sức khỏe.
Xong xuôi, định quay về, bỗng cậu nhìn thấy một quán shushi nhỏ, cơn thèm ăn lại trỗi dậy, liền lôi anh chạy tới. Vì bất ngờ bị kéo đi, khiến anh va phải người ta. Đi chung với cô gái này thật khiến anh mất mặt mà.
Kéo Thiên Tỉ tới chọn chỗ ngồi, gọi liền 3 suất sushi, 1 suất mì ramen, lại thêm 2 ly matcha. Nhìn mấy món mà người kia gọi, Thiên Tỉ cảm thán người kia dạ dày còn lớn hơn cả Chư Bát Giới.
Ăn uống xong xuôi, Thiên Tỉ đứng lên định trả tiền, tay sờ vào túi quần đều thấy trống rỗng. Quái lạ! Mới nãy còn thấy mà. Lục soát túi quần vài lần, chợt nhớ ra vừa rồi có va phải người ta. Chết tiệt! Có lẽ lúc đó liền bị kẻ gian lấy trộm ví tiền rồi.
Thấy Thiên Tỉ đứng mãi không chịu trả tiền. Cậu liền hỏi.
- Sao vậy?
- Vừa rồi...cái kia...mất ví tiền rồi! - anh cúi đầu nói nhỏ.
- Cái gì cơ?? Mất?? Vậy là giờ không có tiền trả?? - Chí Hoành hét lên.
Chủ quán ăn vừa nghe thấy tiếng hét liền quay lại lườm.
- Cô nhỏ tiếng chút! Dù gì cũng mất rồi. Cô trả tiền đi! Lần sau tôi mời lại. - Thiên Tỉ bất đắc dĩ nói.
- Nhưng...nhưng...tôi không đem theo tiền.
- Gì cơ? Cô không đem theo tiền?? - anh muốn phát hỏa. Ra ngoài mà không đem theo tiền sao? Trời ạ.
Chí Hoành gật đầu. Cậu nói thật a. Vốn dĩ bình thường sẽ nhét ví vào túi quần, nhưng hôm nay cậu mặc váy nha, mà váy thì làm gì có túi để đựng ví cơ chứ. Hơn nữa, cậu đâu biết sẽ xảy ra sự việc như này a.
- Hửm!? Hai người ăn xong không có tiền trả? - lão chủ quán thấy hai người bàn cãi liền cầm con dao đang thái thịt bước tới hỏi.
- Ách! Cái này, ông chủ à! Chúng tôi bị kẻ gian móc túi, bây giờ trong người không có tiền. Hay là để chúng tôi quay về lấy tiền tới trả cho ông nha. - Chí Hoành toát mồ hôi hột khi nhìn thấy con dao trong tay vị ông chủ.
- Không được! Nhỡ hai người đi luôn thì sao.
- Vậy, tôi đi, anh ta ở lại làm tin?
- Tại sao không phải cô ở lại làm tin??
- Thấy hai người khắc khẩu như vậy, phương án này cũng không được. Một người ở, một người đi, nhỡ đi luôn tôi phải làm sao?
- Ông chủ! Vậy ông muốn thế nào?
- Thế này đi, ta cũng sắp dọn hàng, hai người ở lại dọn dẹp cho ta là được.
- Cái gì? Ông bảo chúng tôi phải dọn bàn rửa chén cho mấy người á? Mấy người có biết đây là ai không? Đây là luật sư danh tiếng, con trai của Chủ Tịch tập đoàn WK đó có biết hay không. - Chí Hoành đập bàn, hùng hổ chỉ tay vào Thiên Tỉ.
- Thì sao a? Ta không quản mấy người là ai. Nếu như vị này là luật sư, ta đòi hỏi vậy không có quá đáng chứ? - ông chủ quán liếc mắt nhìn Chí Hoành khinh bỉ.
- Không quá đáng! Không quá đáng! Yêu cầu của ông chủ chúng tôi xin chấp nhận. - là luật sư, đạo lý này anh hiểu, không như ai kia, đã sai lại còn mạnh miệng.
- Nhưng mà ông chủ! Dù gì anh ta cũng là con nhà danh giá không thể động tay động chân bừa bãi a.
- Vậy cô làm hộ phần anh ta đi! Dù gì cũng một mình cô ăn hết chỗ đó mà.
- A...
- Khục khục... - Thiên Tỉ cố nén cười - Đúng vậy! Là cô ăn, cô tự lo đi nha. Tôi là người có lương tâm, sẽ ngồi đây đợi cô dọn xong.
- Anh anh....! - cậu tức muốn hộc máu, vừa rồi nói giúp anh ta, vậy mà anh ta dám trở mặt.
Thiên Tỉ quả thực không động tay động chân, chỉ im lặng ngồi nhìn người kia chật vật chạy qua chạy lại bưng đồ. Sau một hồi quan sát liền rút ra kết luận
Con nhà giàu
Vẻ mặt có nét ngốc nghếch, nhưng lại rất đáng yêu
Vô cùng hậu đậu
Mỗi lần bưng qua chạy lại, liền vấp một cái, cứ ba lượt chạy lại ngã một lần. Thiếu chút nữa đem cái quán phá nát.
Nhìn dáng người nhỏ nhắn tất bật, mà tim hẫng một nhịp. Anh, lần đàu tiên động tâm với nữ giới.
Chỉ còn một bàn duy nhất cần dọn đồ. Cảm giác sung sướng sắp được thoát nạn trỗi dậy, lại nghĩ tới tên chết bầm Thiên Tỉ chỉ ngồi một chỗ, liền chửi thầm trong lòng. Bê đồ trên tay, vừa đi vừa liếc qua chỗ Thiên Tỉ hếch mặt khinh thường.
Thấy vẻ mặt ngố tàu đó, Thiên Tỉ bật cười. Vừa cười, liền thấy người ta vấp phải viên gạch, cả người bổ nhào về trước. Thiên Tỉ lao nhanh tới, nắm lấy eo người nọ kéo về phía mình. Vì động tác quá nhanh, khiến hai người cùng nhau ngã xuống. Tình cảnh lúc này chính là, Thiên Tỉ nằm đè lên người Chí Hoành, mắt đối mắt, môi chạm môi. Đây chính là hình ảnh kinh điển thường thấy trên phim truyền hình, nam chính nữ chính ngã đè lên nhau, môi chạm môi.
1s
2s
3s
Hai người vội vàng bật dậy.
Thiên a! Nụ hôn đầu của con!!! Lưu Chí Hoành con tuy rằng trước giờ hay chơi bời nhưng vẫn vô cùng trong sáng a. Nụ hôn đầu của con phải để dành cho vợ tương lai của con sau này, không thì cũng phải dành cho tên bát đản Vương Tuấn Khải a. Sao giờ lại rơi vào tay tên mặt lạnh này vậy. Hu hu! Sự trong sạch của tôi! Mất rồi!!!
"Nụ hôn đầu của mình! Môi cô ta, cũng ngọt thật. Mỗi tội, lúc nằm đè phải,.... ngực vô cùng phẳng, còn ở dưới thì, có gì đó cộm cộm lên thì phải..."
Đây là suy nghĩ của hai người sau nụ hôn bất ngờ vừa rồi. Mỗi người một ý nghĩ, một tâm trạng khác nhau. Cuộc sống của hai người sau này sẽ thế nào? Số phận là do ông trời an bài. Chúng ta, chỉ có thể thuận theo.
______________________________________
Ta đang trong thời kỳ bấn Khải Hoành, nên trong fic này Khải Hoành sẽ cực pink luôn :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top