Bước 1: Tiếp cận nam thần

Hai người lấy ly rượu rồi cùng lên tầng thượng của tòa nhà trò chuyện. Trăng thanh gió mát, rất hợp để hàn huyên tâm sự a~, cũng có thể sẽ ngâm thơ đối câu nữa chăng. Nhưng là...

- Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ! Cô là...?

- A... tôi là...là... Lưu... - "Ể, không thể nói mình là Lưu Chí Hoành được, nhưng..."

- Lưu? Lưu gì cơ? - sao lại phải ấp úng như vậy? Chẳng lẽ cô ta không nhớ nổi tên mình? @@

- A...à...tôi tên là Thiên Nga! - "Lấy đại cái tên thôi"

- Thiên Nga?! - đây là cái tên kỳ cục nhất mà Dịch Dương Thiên Tỉ anh từng được nghe.

- Đúng vậy đúng vậy! Cái tên rất hay phải không? Ha ha! - Thiên Nga tự đắc.

- Ừm! Có mặt trong buổi tiệc này, cô hẳn là cũng có xuất thân không tồi đi? - anh nheo mắt nhìn cô Thiên Nga. - Cô là con gái giám đốc Lương? Hay chủ tịch Vương??

"Họ là ai a~~? Tôi không hề biết a~! Kẻ kì cục gì đây, vừa mới gặp liền muốn tra khảo thân phận gia đình cậu rồi?". Lưu Chí Hoành thầm rơi nước mắt.

- Tôi là con gái của...giám đốc Kỷ, cháu chủ tịch Lý, em họ của Mã Đức Hoa, anh trai của Lương Sơn Bá.

- Hả??! Cái gì mà Mã Đức Hoa? Cái gì mà Lương Sơn Bá? - mối quan hệ họ hàng gì đây? Đến cả Lương Sơn Bá cũng bị lôi vào.

- ... Coi như tôi chưa nói gì đi ha ha... - tự tát vào mặt mình một cái, đúng là nói vớ vẩn, trẻ con nghe được cũng chẳng thèm tin, sao có thể nói như vậy cho kẻ luật sư tài giỏi đây cơ chứ.

- Nhưng tôi thực sự là em họ của Mã Đức Hoa a~ Thật đó! Tôi thực sự biết hát đó. - cậu nói thật a~ ở nhà ai cũng khen cậu hát hay a~

- Ồ! - thật sự là biết hát sao? Biết đối phương muốn lảng tránh việc vừa rồi, anh cũng không định làm người ta khó xử. Thôi thì để cô ta hát xem sao.

- Để tôi hát cho anh nghe! - cậu hào hứng đặt ly rượu xuống, bước ra giữa sân thượng, cầm điện thoại, bắt đầu hát

Nếu như bạn có quá nhiều điều phàn nàn về thế giới này
Khi thất bại sẽ không còn đủ can đảm để bước tiếp
Vì sao con người ta lại quá đỗi yếu mềm tuyệt vọng đến thế
Bạn hãy bật TV lên xem
Có biết bao nhiêu con người đang nỗ lực bước đi thật dũng cảm
Phải chăng là ta được phép tự thỏa mãn
Hãy biết chân trọng tất cả mọi thứ, dẫu rằng ta có nó hay không.
........

Thiên Tỉ ngẩn người, lúc này đây, cô gái đứng trước mặt anh như đang tỏa sáng vậy. Đây là lần đầu anh nhìn một người con gái lâu như vậy. Đối với một người lạnh lùng đối với con gái, thì đây quả là một kỳ tích rồi. Bài hát này là của Châu Kiệt Luân, anh cũng rất thích nó, đôi khi cũng ngồi lẩm nhẩm hát. Cô gái này quả thực hát rất hay, điệu bộ cứ như ca sĩ chuyên nghiệp vậy. Giọng hát trầm ấm, lại có chút khàn khàn. Trầm? Khàn? Gì chứ? Đây rõ ràng là giọng của nam nhân mà??

- Cô...giọng hát của cô...rõ ràng là của nam nhân. Nhưng...cô...chẳng nhẽ cô... chuyển giới sao? - đừng trách Thiên Tỉ anh nói những lời quá đáng, chỉ là tình cảnh này khiến anh quá tò mò thôi.

"Gì đây? Tôi hát hay như vậy lại không khen lấy một câu? Tôi mặc như vậy, bộ dạng như vậy, hát cho anh nghe. Không có một chút cảm động sao? Hãy tỏ vẻ thán phục tôi đi! Hãy cảm động mà tôn thờ tôi đi chứ! Sao anh dám nói vậy với bản thiếu gia đây?". Có chút hơi men trong người, Chí Hoành liền cãi lại.

- Chuyển giới cái đầu anh! Có anh mới chuyển giới ấy! Cả nhà anh đều chuyển giới! Tôi rõ ràng là nam*...- chữ nhân chưa kịp thốt ra liền bị nghẹn lại.

"Tôi chỉ thắc mắc vậy thôi mà, có cần lôi cả nhà mắng vậy không?" - Thiên Tỉ cười khổ

- Nam? - cô ta muốn nói gì vậy?

- ...A~ ý tôi là tôi từ nhỏ hát giọng nữ không hay, hát bằng giọng nữ thật sự rất khó* khăn, liền tập hát giọng nam. Ha ha! Thấy tôi có giỏi không? Ha ha! - "Aizz! Suýt chút nữa lại lỡ miệng rồi."

(*Chú thích: chữ "nam" và chữ "khó" trong tiếng hán đều phát âm là "nán". Ở đây, Chí Hoành chưa nói chữ "nhân" nên từ "nán" sử dụng trong câu sau trở thành từ "khó". Che đậy rất giỏi a~)

- Ồ! Vậy sao? Thật lợi hại! - Thiên Tỉ gật gù, mức độ tự luyến của con người này cũng thật là cao đi.

- Xin lỗi về những lời nói trước đó của tôi. Không khiến cô khó chịu chứ?

- Không sao không sao! Anh có thể chuộc lỗi, chuộc lỗi a~

- Hửm! Chuộc lỗi? - Thiên a~ lỗi lầm của anh to tới mức cần phải chuộc lỗi sao. Đối phương là phụ nữ chân yếu tay mềm, ta nhịn.

-Đúng a~ chẳng lẽ anh định chối bỏ những gì anh đã nói làm tổn thương tôi?

- Được! Cô nói!

- Ngày mai chúng ta cùng nhau đi ăn ha? Bít tết nè, vịt quay, đùi gà, mực ống, hoành thánh... Và tất nhiên là anh trả tiền.

Gì đây!? Trước giờ đều là phụ nữ níu kéo, năn nỉ anh nhận đồ ăn họ tự làm, mời anh đi ăn cũng chẳng để anh phải lấy ví ra khỏi túi. Vậy mà lúc này đây, có người đang muốn bóc lột thể xác và ví tiền của anh. Thật là quá to gan rồi.

- A~ nhắc đến đồ ăn là tôi lại đó rồi. Hay là giờ chúng ta đi ăn đêm đi? Tôi thực sự không kiềm chế nổi nữa rồi. - Thiên Nga Chí Hoành hào hứng khoa chân múa tay. Gì chứ! Đồ ăn là một nghệ thuật, còn người ăn nó là một nghệ nhân. Nhắc đến đồ ăn là cậu không kiềm lòng nổi. Cậu có thể cả ngày ngồi một chỗ chỉ để liệt kê các món đồ muốn ăn mất.

- Tôi không đi! Muốn thì cô hãy tự đi một mình đi. - Thiên Tỉ lạnh lùng quay đi. Cô gái này thực sự quá đáng đi, đừng hòng bóc lột ví tiền anh.

- Ế! Không được! Anh phải đi với tôi!

- Tôi không đi! Trò chuyện rồi, rượu cũng đã uống cùng. Tôi cũng đã xin lỗi rồi. Chúng ta không còn gì để nói nữa.

- Đứng lại! Anh nhất định phải đi với tôi. Nếu không... nếu không...

- Nếu không thì sao? - cô định giở trò gì đây.

- Nếu không... tôi sẽ khóc a~ Sẽ khóc thật đấy! Ế ế! Anh đừng có đi! - cậu chạy với theo khi thấy anh bỏ xuống dưới lầu.

Vừa xuống đến tầng tổ chức tiệc, Thiên Nga Chí Hoành liền bổ nhào về phía người Thiên Tỉ. Cầm tay anh áp lên ngực mình rồi hét lên.

- Aaaaaa! Đồ biến thái! Anh làm cái gì đó???

Cậu la lên, ánh mắt của mọi người đều tập trung lên hai người họ.

1s
2s
3s

Thiên Tỉ giật mình, hất tay ra, liền khiến cậu ngã ngồi trên mặt đất.

- Cô làm cái gì vậy hả?? Cô dám vu oan cho tôi? Có tin tôi kiện cô không? Cô nên biết rằng tôi là luật sư đấy. - con người không biết liêm sỉ gì đây? Anh lần đầu gặp qua đây. Bao thiện cảm lúc đầu đều bay sạch rồi.

- Anh, dám sàm sỡ tôi nơi công cộng, lại còn đòi kiện tôi? Mọi người đều chứng kiến việc anh làm. Vậy mà anh dám phủ nhận? Oa~~

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán.

- Thật không ngờ thiếu gia nhà họ Dịch lại là người như vậy.

- Cũng là nam nhân, sao có thể không động lòng với phụ nữ chứ. Ha ha!

- Ayo! Thật là mất hình tượng quá đi! Dám ở nơi như vậy làm mấy việc vô liêm sỉ đó.

....

Thiên Tỉ hắc tuyến đầy đầu nhìn kẻ đang ngồi ăn vạ dưới nền đất khóc lóc thảm thiết. Thiên a! Anh là người bị hại mà!!

- Giờ cô muốn sao đây? - thật là hết cách nói nổi mà. Phải giữ hình tượng.

- Đi ăn với tôi!

- Chỉ vì muốn tôi đi ăn với cô mà làm việc này sao? - Thiên Tỉ đen mặt.

- Phải! - đã làm phải làm đến cùng, sao có thể bỏ cuộc giữa chừng chứ.

- Được rồi, được rồi! Tôi đi với cô!

- Thật?

- Cô không đứng lên là tôi đi đấy.

- Ê ê! Tôi đứng, tôi đứng! Chúng ta đi! - khoác tay Thiên Tỉ kéo đi.

Nhìn thái độ thay đổi 360° của cô gái khiến mọi người xung quanh không khỏi ngạc nhiên.

- Nhìn cái gì mà nhìn!? Chúng tôi đi hẹn hò! Mấy người nhìn cái gì? Nhìn đi, mai liền đau mắt hột.


__________________________

Thôi thì cố gắng viết lại post luôn cho đỡ suốt ruột :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top