Chap 3

  Tại công ty thiết kế của Từ Vũ, nhân viên ai nấy đều sợ xanh mặt. Tất nhiên chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, và nguyên nhân của chuyện này thì chắc mọi người cũng biết rồi ha.

   Vì sáng nay phải để Tiểu Bảo ở nhà nên anh không tài nào tập trung vào công việc được, anh lo bảo bối có ăn no không có mất ngủ vì thiếu anh không.

  Ở nhà, ai đó ăn no rồi lại lăn đùng ra ngủ say tới tận tối. Buổi tối vì đói nên cậu chạy lon ton xuống bếp để kím đồ ăn nhưng lại không có ( đúng là số hưởng có khác ), nhà cũng không còn ai nên cậu đành ngồi xem tivi. Tận khuya có người bước vào nhà, cậu giật mình tỉnh giấc mơ màng nói  " Dũ Dũ tui đói".

   Một lúc sau không vì không có người trả lời nên cậu đành lời biếng mở mắt, đập vào mắt cậu là gương mặt đen như đít nồi của Thiếu Khanh " Từ lúc nào mà Từ Vũ trở thành người ở cho ngươi sai bảo vậy" hắn quát lớn khiến cậu sợ hãi bật khóc, " Khóc đủ chưa, phiền phức quá" trả lời hắn là tiếng kêu vì đói từ bụng cậu phát ra.

  Hắn đành bó tay, vào bếp nấu mì cho cậu. Còn cậu thì hớn hở chạy lại bàn ăn chờ tiếp tế. Bưng bát mì đã nấu xong lên bàn, vì nôn nóng nên kết quả là cậu đã bị bỏng "phiền phức quá đi" Thiếu Khanh khó chịu lớn tiếng nhưng cũng đi lấy hộp cứu thương băng bó cho cậu.

  Cùng lúc đó, Từ Vũ về tới nhà thì thấy cảnh hắn băng bó cho cậu thì không khỏi phì cười. Đó là lần đầu tiên anh thấy hắn như vậy, từ lúc bảo bối đến đây thì anh và hắn thay đổi rất nhiều. Thấy Từ Vũ hắn liền lãng tránh bước lên phòng, còn cậu thấy anh thì lớn tiếng " Dũ Dũ về rồi". Anh nhẹ nhàng hỏi " Bảo bối à em ngủ có ngon không, có ăn no không" cậu gật gật đầu.  Anh không an tâm khi để cậu ở nhà " Bảo bối à ngày mai em đi làm với anh nhé", nghe vậy cậu vui mừng hiếm khi được ra khỏi nhà cậu suy nghĩ thật kĩ rồi đồng ý với anh. Thấy vậy anh mới yên tâm bế cậu lên phòng ngỉ với anh, anh dịu dàng hôn lên trán cậu " Chúc ngủ ngon bảo bối"

  Sáng hôm sau, như mọi ngày anh cho cậu vệ sinh cá nhân rồi bế cậu xuống ăn sáng. Dưới nhà mọi người đều đông đủ, anh lên tiếng " Mẹ hôm nay Tiểu Bảo sẽ đi làm với con" mẹ anh như có như không gật đầu coi như là đồng ý. Ông Lâm ngồi đó coi như cũng hiểu mọi chuyện " Từ Vũ chẳng phải hôm nay con đi gặp khách hàng sao" anh tỏ ra khó chịu tại sao lại là hôm nay chứ

  " Vậy để Thiếu Khanh đưa Tiểu Bảo đi nhé" anh lên tiếng muốn mượn dịp này để 2 người có thể hiểu nhau hơn, ông bà Lâm thấy vậy cũng gật gù đồng ý. Nhưng điều lạ ở đây là hắn không những không từ chối mà còn vui vẻ mỉm cười, " Ăn nhanh rồi còn đi làm nữa" thấy mọi người để ý hắn gằng giọng.


.


.


.


.


__________________________________________________________________

  Sao ta thấy nhạt nhẽo quá z, góp ý kiến cho ta nha. nhớ bình luân và vote cho ta nhé!!

  Iu mn!!!!!!!

  Như thông báo thì chừng nào rảnh thì ta sẽ đăng còn t7 và chủ nhật thì ta vẫn đăng đều 2 chap, chap sau ta sẽ viết về Lăng Hàn nha. mấy thím thích ai làm nam9 hơn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy