Chap 4

Cô đi dạo quanh thành phố, dừng lại tại một cửa hàng lưu niệm, cô bước vào. Đi một vòng xung quanh cửa tiệm, đôi mắt cô dừng lại tại chỗ một con gấu bông, cô chợt mỉm cười, nụ cười ngây thơ. Là cô đang nghĩ về chuyện ngày thơ ấu, cô và Vi cùng đi chơi với nhau mỗi lúc rảnh. Ngày sinh nhật cô, Vi tặng cô 1 con gấu bông, lúc đó cô ngây ngô nhìn chú gấu, đôi mắt sáng lên, cô nở nụ cười tươi rói, ôm lấy cô bạn thân rồi vui vẻ nhận món quà của Vi.
Cô vươn tay muốn lấy chú gấu bông từ trên kệ xuống, cùng lúc đó từ hướng ngược lại, 1 bàn tay bắt lấy chú gấu. Cô thoạt sững lại, qua tủ kính cô nhìn thấy một chàng trai. Hai ánh mắt ấy chợt bắt gặp nhau.......... Chàng trai mỉm cười với cô, nụ cười tràn đầy sự ấm áp. Cô nhìn chàng trai ấy, sao lại có thể có một chàng trai mang vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng cũng có một chút mạnh mẽ của chàng thiếu niên.
----------------------------------------------
Giới thiệu nhân vật mới đây~
Dương Thiên Bảo : em họ của Thiên Vũ
Tính cách : trầm tĩnh, lãng mạn
Đặc biệt là cực đẹp trai ~
----------------------------------------------
Cô ngẩn người nhìn chàng mĩ nam sau cửa kính. Chàng trai ấy với giọng nói nhẹ nhàng chào hỏi cô :
- Xin chào em cô gái nhỏ
- Ô ! Xin chào rốt cuộc thì cũng có
-người nói cùng ngôn ngữ với tôi rồi
- Em thật là hài hước đấy
-  Anh không thấy chúng ta nên đi ra ngoài ư
Thiên Bảo cầm chú gấu đưa đến trước mặt cô, anh mỉm cười dùng giọng dịu dàng bảo :
- Coi như đây là quà gặp mặt anh tặng cho em
- Cảm ơn anh
- Không có gì đâu, giờ thì ta đi chứ ?
- Vâng
Thiên Bảo đưa Thanh đi dạo khắp Paris từ khu vui chơi đến nhà hàng 5 sao sang trọng.... Ánh chiều tà buông xuống thành phố của tình yêu. Đứng trên tháp Eiffel để quan sát cảnh hoàng hôn chắc sẽ không phải là ủa kiến rồi nhỉ. Nhưng 2 người họ lại chọn ngồi trên 1 đỉnh núi ( đây là hư cấu nhé mọi người ). Ngồi trên đỉnh núi cao nhìn xuống cả thành phố Paris hoa lệ, Thanh dựa vào vai Thiên Bảo, cứ như vào những tháng ngày anh vẫn bên cạnh cô. Hơi ấm từ người anh sưởi ấm thân hình nhỏ nhắn của cô. Anh đưa tay lên chừng chừ định đặt lên mái tóc cô, nhưng anh sợ khi anh làm điều đó cô sẽ xa lánh anh như cô gái đó. Nhìn cô gái nhỏ đã thiếp đi, khoé môi bất giác mỉm cười. Anh nhìn về khoảng trời xa xăm cất giọng nói dịu dàng :
- Cô gái nhỏ, có lẽ anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên mất rồi
Một lúc sau cô thức dậy, lúc này trời đã tối hẳn, những vì sao đang lấp lánh trên bầu trời. Anh vuốt mái tóc cô, sau khi đã thực hiện xong hành động đó anh mới phát giác được mình đã làm điều gì. Một nỗi lo sợ dâng lên trong lòng anh, anh sợ mình sẽ mất người mình yêu....một lần nữa. Nhưng Thanh lại vui vẻ bảo anh :
- Em đói rồi ta đi ăn đi. Em mời
- Ưm theo ý em
Giọng nói của Thiên Bảo cũng dịu dàng như người ấy..... Tại sao chứ, tại sao cô lại nhớ đến tên bội bạc đó. Nội tâm đang bị xáo trộn nhưng cô vẫn mỉm cười tự nhiên khoác tay anh như một đôi tình nhân. Buổi tối hôm đó kết thúc trong một khung cảnh đầy lãng mạn
----------------Một năm sau---------------
Đã một năm kể từ ngày cô rời khỏi nơi đó.....nơi chứa đầy kỉ niệm có vui nhưng cũng có buồn. Tuy vậy cô vẫn muốn về thăm gia đình và thăm tiểu Vi Vi một phần cũng vì muốn xem con bạn cô sống ra sao nữa. Sáng sớm cô bắt chuyến bay sớm nhất để về nhà, đi theo cô là Thiên Bảo với lí đó là anh cũng về thăm người nhà. Khi máy bay hạ cánh, tất cả mọi người đều bất ngờ với sự xuất hiện của cặp đôi "nghiêng nước nghiêng thành" này. Mở điện thoại lên, vào số máy quen thuộc cô bấm gọi. Sau một hồi tút.....tút.....tút người ảo đầu dây bên kia bắt máy :
- Xin chào
- Vi Vi~~~
- Cái giọng nhõng nhẽo này chỉ có mình bà mới có thể phát ra được thôi
Thanh giả vờ nói với vẻ buồn bã :
- Tui biết mặt tui rất dày mà......
- Thôi thôi cô nương chịu về rồi à
- Tui về đây là vì nhớ bà lắm lắm~
- Hay về đây chỉ muốn coi con bạn bà chết chưa hả
Bị bắt thóp Thanh ấp úng dỗ Vi đang giận dữ
- Nào có đâu hay ngày mai tui mời bà đi ăn nhé sẵn tiện giới thiệu bà bạn của tui nữa
- Bạn trai hay gì đây
- Maii rồi biết mà vậy nha~
- Ưm
Cúp máy điện thoại cô gọi cho Phong là anh trai thân yêu của cô :
- Anh trai yêu dấu ới ời
- Gì đây con nhóc này
- Mau tới rước em ngoài sân bay nhanh lên đi ~~~
- Rồi rồi tui biết rồi bà cô
- Yah anh chết với em !!!!!!!
Khi Phong đến thì cuộc chiến tranh do tiểu Thanh Thanh phát động diễn ra cực kì ác liệt và người chiến thắng tất nhiên là Thanh. Phong rồi cũng bắt đầu để ta đến Thiên Bảo, Thanh khoác tay Thiên Bảo vui vẻ giới thiệu với Phong :
- Giới thiệu với anh đây là Thiên Bảo, là người bạn tốt mà em đã quen trong thời gian ở Pháp
Bảo chuẩn động đưa tay ra để bắt tay Phong, Phong cũng lịch sự mà đưa tay ra nhưng anh đang dùng lực ở cánh tay bóp chặt lấy tay Bảo. Phong còn dùng ánh mắt cùng cái mặt lạnh như băng đó với ý " Tốt nhất nên tránh xa em gái tôi ". Thiên Bảo cũng đâu phải dạng vừa anh đáp trả bằng cách "đấu mắt" với Phong. Thanh cắt ngang cuộc chiến giữa hai người đàn ông bằng câu nói có lẽ là ngây thơ, nhảm hoặc thậm chí vô duyên nhất ( tác giả cũng chả biết gọi là gì 😓 ) :
- Hai người bộ thích nhau hay sao mà cứ nhìn chằm chằm nhau thế
Thế là hai chàng trai té ngửa về cái sức mạnh của câu nói này. Phong đút tay vào túi quần, một tay kéo chiếc Vali của em gái mình anh rời đi trước đồng thời cũng bảo hai người kia :
- Cha mẹ đang chờ em ở nhà mau về thôi. Còn cậu Thiên Bảo gì đó...không biết cậu có cần tôi đưa về không
- Không cần tôi tự về được
- Vậy Thanh ta về thôi
Thanh ôm Thiên Bảo sau đó rời đi cùng Phong. Về đến biệt thư Lưu gia, ông bà Lưu với vẻ mặt hạnh phúc chào đón đứa con gái mà ông bà hằng nhớ nhung . Tối đó là một ngày mà biệt thư Lưu gia tràn đầy hơi ấm đoàn viên khi tiểu thư của Lưu gia đã về.
Về đến căn phòng của mình Thanh nhìn một loạt xung quanh phòng. Mọi thứ trong phòng vẫn được sắp xếp như ngày cô rời đi, nhưng đôi mắt cô phát hiện được điều gì đó khác biệt trên chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ. Cô bước lại gần. Trên bàn....đó là một bức thư, cô mở bức thư, trên thư là những dòng chữ quen thuộc. Cô ngồi xuống ghế đọc những dòng chữ trên bức thư mà cô không phát hiện ra, những giọt nước mắt của mình đã lăn dài. Đôi tay cô đang run, cô cắn chặt môi dưới, để những giọt nước mắt rơi xuống lá thư. Những dòng chữ bị nhoà đi, lá thư trên tay cô rơi xuống đất. Cô úp mặt xuống bàn cứ thế mà khóc. Đêm đó trăng rất sáng............
------------------Còn tiếp------------------
Rất xin lỗi vì lâu rồi không ra chap bên truyện này vì Min đang rất bận trong việc ôn thi nên phần nào đó không có thời gian nghĩ ra ý tưởng mới cho truyện. Nhưng Min hứa là sẽ cố gắng hết sức để tiếp tục viết truyện
Chỉ mong mọi người ủng hộ Min nhé. Và chap tiếp theo dự định sẽ ra vào cuối hoặc đầu năm mới, mọi người nhớ đón đọc xem lá thư là của ai và viết gì nhé
Cảm ơn mọi người nhiều 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top