chap 4: Cảm xúc bắt đầu

   !_!

-đáp lại hắn là sự im lặng của cô và hắn cg bt sự im lặng ấy đáng sợ đến chừng nào vội vàng kéo tay cô đi và nói:"cho xin lỗi không lm vậy nữa đâu cô là người con gái mà tui hạ giọng xin lỗi đó cô may mắn lắm đấy". Hắn nói với chất giọng khàn khàn nghe rất ư quyến rũ

   -" Tôi còn tưởng cậu làm gì quên mất chứ không ngờ lại, đúng là đàn ông trên đời không ai đáng tin đc mà". Cô nói trong sự khinh bỉ
  -" cô quá rồi đấy chuyện tôi ai cần cô quản đã  hạ giọng xin lỗi rồi còn mún gì chứ thứ  không biết điều" . Hắn đáp lại cô bằng giọng chói tai vô cg
   -" Là tôi không bt điều đúng rồi tôi không biết điều mới...mới...có cảm tình với ngườu như cậu ( T: tui cho đi hơi nhanh nhia đây là Fanfic ngắn thôi truyện không dài ) . Cô nói trong thất vọng 10 năm cô lun nhớ về cậu bé ấy dù không nhớ chính sát hình ảnh hắn dù ngoài miệng không sao nhưng trong lòng lại mún tìm hắn khi trở về quen đc Nê Nê từ đó trở thành bn thân và nói cho cô nghe và cầu cô tìm giúp và vụ đi chơi cg đều do  cô sấp đặt nhưng kết quả cô nhìn thấy chỉ là một con người trăng hoa hưm xem ra cô tin nhầm người rồi" . Cô cố gắng nói trong nghen ngào .
    Hắn chết lặng khi nghe cô nói thật ra cô không những không quan tâm mà là tìm kiếm hắn đó là tìm kiếm hắn suốt 10 năm vẫn khônng quên hắn  vậy mà hắn lại lm tổn thương ng mà hắn  đáng ra không quên.

  -" Thôi tôi về những ngày 2 ta gặp nhau xem  như chưa từng tồn tại đi  chào cậu" . Cô nói với một cảm xúc đau đớn và lạnh lùng rồi bóng lưng nhỏ nhắn dần đi xa trong không khí lạnh lẽo ngút ngàn

   Còn hắn đứng chôn chân tại đây muốn đuổi theo nhưng lại không đi đc,rồi bất giác đưa tay lên đặt ở phía trái tim và nghĩ:
《 tại sao tim lại khó chịu như vậy? tại sao lại nhói như vậy? tại sao lại buồn thảm như vậy? Tôi sai rồi tôi có tình cảm với bà chị ấy rồi!》 Nhưng nghĩ vậy muộn rồi cô không muốn gặp hắn nữa là xem như không quen không biết luôn rồi hưm đau quá tim như ngàn mũi dao đâm vào...

    Cô chạy thật xa nơi đó nc mắt không ngừng trào ra nhớ đến cảnh tượng ấy cô lại thấy ghê tởm và chán ghét con người ấy , con người mà cô mòn mỏi cố gắng hc hành để về với cậu ta nhưng sai rồi cậu ta không xem cô ra gì cả , hắn là tên cặn bã đúng  đừng bao giờ cô để yên cho hằn vì hắn làm đau cô như thế nhất định không .

   Về tới nhà cô chạy nhanh lên phòng đặt 1 vé máy bay , bay về Mỹ cô không muốn ở nơi mà nhiều kĩ niễm buồn vui như thế nhưng đây là lần cuối cô về đây và không bao giờ có lần thứ 2😑. Đêm đó cô đã khóc rất nhiều khóc đến sưng cã mắt , nhớ đến chuyến đi chơi nhớ đến buổi lao động và nhớ đến cả lời hắn nói khi bên cô đây là lần hắn vui như vậy cô cứ tưởng hắn có cảm tình vs mình chứ ai ngờ cô như 1 cô  không hơn không kém đúng rồi là cô ngộ nhận cô ngộ nhận hắn yêu cô , cô ngộ nhận đúng cô ngộ nhận hết ...
Tối đó tiếng đập đồ tiếng la hét hòa vào nhau trong không gian tăm tối .
----------1- năm -sau-----------------------=.=---◇.◇----

   Đã 1 năm cô không về. Một năm cô ra đi không nói với ai kể cả Nê Nê cn không bt cô đi đâu . Một năm hắn dằn dặt bản thân mình , 1 năm hớn không có nụ cừi trên môi và cg 1 năm qua khi đi hc về hắn liền chạy lên phòng ngắm ảnh cô nhớ kĩ niệm đã trãi qua . Quá ư là đau khỗ bây giờ hắn tiều tụy rồi hắn không như trước hắn đã gây đi rất nhiều .......

    Hôm nay nghe cô nói có bạn mới vào hc bạn ấy xinh lắm bn ấy từ Mỹ về nhưng khi nghe hắn không vui lên đc tí nào vì không phải người thương của hắn.

   Cậu ngồi cạnh hắn cg biết từ khi cô đi hắn như thằng khờ vậy hc hành sa súc hẵn không còn một nam nhân đào hoa tuấn tú nữa mà ngược lại tiều tụy xanh xao đi môi cg khog cừi nỗi có nhiều lần cậu khuyên hắn quên đi nhưng lần nào cg là 1 tiếng "KHÔNG" dứt khoát từ hắn
Cậu cg đành  bó tay

    Nhưng hôm nay khi cô gái ấy xuất hiện cậu như đc sống lại cô ấy y như cô vậy không khác chút nào giọng nói quyến rũ nhưng có điều cô  ấy tên là Hảo Tâm thôi không phải tên ngườu cậu thích không phải tên cô ...

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #🙂🙂