Chương 5: Kết Quả Bất Ngờ
2 tuyển thủ vào vạch xuất phát( thật ra là mép sân được vẽ phấn), trọng tài đưa kèn lên ra hiệu các cho các tuyển thủ chuẩn bị. Cái tư thế chuẩn bị khi chuẩn bị chạy nó đã được dạy hồi năm lớp 6 hoặc sớm hơn, nhưng giờ thì nó......... quên sạch. Nó lúng túng liếc sang nhóc chủ, thấy có người nhìn mình, cậu chủ liền tạo tư thế xuất pháp rất ư là chuyên nghiệp, khiến ai đó ngu ngơ làm theo
Ngay lập tức một vang lên: dàn nàng hầu đứng xếp hàng cổ vũ cho cậu chủ cười, bà quản gia kiêm trọng tài cười, và cậu chủ là người cười to nhất. Nó đang còn thộn mặt ra chả hiểu mô tê gì thì cậu chủ lên tiếng:
-Tư thế của chị hahahaha.....- thằng nhóc vừa nói vừa cười một cách khổ sở
Tiếp lời nói dang dở của cậu là dàn loa chưa mở đã phát của đám ngươi hầu:
-TƯ THẾ BẮT GÀ hahaha
Nó nhìn lại mình, đỏ ngượng cả mặt: 2 tay nó giơ ra trước, lòng bàn tay hơi ngửa, người hơi cuối, rõ ràng đây là tư thế bắt gà, nhà nó nuôi gà mà sao nó lại không nhớ nhỉ?? À hiểu rồi, ra là thằng nhóc chủ muốn chơi khăm nó. Nó liếc mắt hình viên đạn nhìn nhóc chủ đang cười lăn cười bò, miệng rủa thầm: đúng là mình ngốc nghếch mới bị kẻ GIAN ÁC lừa gạt.
-Tư thế xuất phát mà còn không biết mà đòi thi đấu sao? Cô tính thắng bằng niềm tin chắc?- Bà quản gia nhếch mép nhìn nó khiến mặt nó đã đỏ càng thêm đỏ, đã ức càng thêm ức tưởng như sắp "tức nước vỡ bờ"
Đã thế dàn đòng ca lại vang lên như thách thức tính chịu đựng của nó:
-Bỏ cuộc đi! Bỏ cuộc đi!
- Gì chứ??? Tư thế sai thì có ảnh hưởng gì? Miễn sao tôi có niềm tin, sự bền bỉ, cố gắng thì chiến thắng chỉ là chuyện nhỏ- nó hểnh mũi đắc chí
Nhưng ngay lập tức đã bị sự phản bác của đối phương:
-Đến cả em còn biết: nếu tư thế xuất phát sai thì lực đẩy từ chân không tốt dẫn đến mất sức rất nhanh, dù có bằng niềm tin thì chị cũng đừng mơ mà thắng nổi- Thằng nhỏ đáng ghét ấy lại lên tiếng
Không chịu đựng được sự sỉ nhục, nó thét lên:
-Trọng tài cò không mau bắt đầu đi!!
Cậu chủ liếc sang nó mỉm cười:"Bắt đầu thú vị rồi đây"
Tiếng "HUÝT" của trọng tài vừa vang lên cũng là lúc hai tuyển thủ phóng như bay về đích.
Chạy được một lúc nó nhận ra một điều mà trước đó nó chưa tưng nhận ra đó là: nó ngu thiệt. Người đứng đầu lớp, dày dặn kinh nghiệm 15 năm như nó lại đi thua lí thuyết bởi một thằng nhỏ 12t hỉ mũi chưa sạch. Uất ức làm sao. Nhìn cái sân dài tưởng như nửa vòng trái đất, nó bắt đầu ngán ngẩm. Đường đua là cái sân rộng khủng khiếp bao quanh căn nhà của nhà họ Triệu, mà cái phòng khách lại gấp đôi căn nhà nó đang sống, lết về đích bình an cũng là phước lắm rồi chứ đừng nói thắng. Mắt nó mờ dần và cay cay, mồ hôi nhễ nhại trên gò mà và ướt đẫm trên lưng, nhóc chủ đã chạy cách xa nó từ lúc nào.
Vừa về tới đích nó đã nghe cái giọng oang oang chói tai của trọng tài:
-Chậm còn hơn rùa. Cậu chủ đã về đích trước cô 20 phút rồi đấy, thảm hại!
Nó chẳng thèm cãi chi cho tốn nước bọt, mệt thêm. Dù sao nó cũng đã định là mình rớt chắc rồi. Bỗng ai chơi ác giống bác nó đem lấy chai nước kề sất mặt khiến nó kêu thét:
-Ui! Lạnh
Nó nhìn sang, lại thằng nhóc chủ đáng ghét, chắc hẳn nhóc ta đang tính cười nó đây mà
Ờ mà đúng là cậu chủ đang cười thật:
- Câu hỏi cuối cùng: Chị cân nặng bao nhiêu kí?
Thiên thần lại 1 lần nữa quăng dây cứu vớt nhưng khi vừa nghe hết câu, có cảm giác mình vừa bị ném xuống địa ngục
-Em có biết hỏi cân nặng của một cô gái là bất lịch sự lắm không hả?
-Vậy thì thôi vậy
Nhưng đời nào nó chịu bỏ cuộc sơm thế
-3 mươi 9
Thằng nhỏ liếc nó một cái rồi nói với giọng thờ ơ:
-Chị loại
Nó làm mặt ngu:
-Why???
-Em 42 kí, chị ốm yếu thế thì làm sao cõng em đi chơi, làm ngựa cho em cỡi được- thằng nhỏ bĩu môi đáng yêu
Ôi trời! Có ai ngờ con trai độc nhất nhà họ triệu tính tình lại trẻ con đến thế. Nó cười thầm trong bụng. Chắc ba mẹ hay người phải khổ cực lắm mới nuôi nổi thằng quý tử lớn thế này
-Vậy khi nào chị mập lên chị quay lại xin việc được không?- Nó cười
-Tất nhiên là KHÔNG rồi- Bà quản gia nổi nóng
Nó không quan tâm đến bà, ánh mắt mong đợi hướng về phía cậu nhóc
Cậu chủ cầm khăn lâu từ phía cô hầu nọ rồi bước đi, đầu ngoảnh lại:
-Đến lúc đó em tính sau- Cậu cười
Nụ cười ấy khiến ai đó thoáng đỏ mặt
Vừa về đến nhà nó đã lăn đùng ra giường, nó vẫn còn tiếc lắm nhá. Giá như được làm dâu nhà đó, à nhầm là làm người hầu thì có khi nó đã đổi đời rồi. Một lát sau, nó ngủ thiếp đi.
------------------------------------------------
-Trong căn phòng tối nọ-
Cậu con trai đứng dựa lưng vào cạnh bàn, tay nâng ly rượu dâu. Từ ngoài cửa, người đàn ông mặc vest đen tiếng vào:
-Thưa cậu chúng tôi đã xử lí tên Ngô Quốc Hải rồi ạ
-Cái gì? Sao ngươi không báo ta tới xử lí mà đã vội hành động?
-Vì chúng tôi không muốn bẩn tay cậu. Tên cặn bả đó chúng tôi có thể xử lí được
Cậu ta thu về dáng vẻ như bình thường, bình tĩnh đáp:
-Thế chuyện kia.....
-Theo lời cậu chúng tôi đã điều tra ra rồi. Đây là tài liệu về người đó
Cậu ta nhận xấp tài liệu từ người kia, mặt lập tức tối sầm. Cậu tự bảo mình ngu ngốc, lập tức ra lệnh:
-Ngươi mau đăng kí cho ta chuyển trường về trường Ichi Ai Highschool
-Sao ạ? Nhưng bà chủ muốn cậu học trường S.A mà?- tên thuộc hạ ngạc nhiên
-Lệnh của ta ngươi dám chống?
-Tôi hiểu rồi
Đã 3 ngày trôi qua từ lúc nó bước vào căn nhà giàu sang trọng kia, xem điệu bộ nó đi học trông còn tiếc rẻ lắm. Hôm nay vẫn như mọi ngày, nó ăn sáng 1 mình, đi học một mình và.....nói chuyện một mình bởi đơn giản là nó không có bạn. Vừa bước tới cổng trường, nó đã nghr tiếng hét thất thanh của hs nữ:
-Là Triệu Thiên Lâm kìa! Con một nhà họ triệu đấy
-Oa Oaa
Nó ngạc nhiên ngồi thụp xuống từ xa, và lặng lẽ nhìn qua.... Kẽ chân của nữ sinh để xem mặt mũi của kẻ nổi tiếng như thế nào ( tại lùn quá, thông cảm), nhưng cố liếc hết chỗ này qua chỗ khác vẫn không được nó tức đến xì khói
-Chị làm gì mà ngồi chồm hổm giữa đường thế? Nhà vệ sinh hướng kia mà?
Cái chất giọng khá quen thuộc vang lên khiến ai đó sững người khi nhìn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top