Chương 3: Cuộc phỏng vấn có một không 2 trên đời (1)


  Bà già tội nghiệp chạy đến nơi thì cũng là lúc "núi lửa phun trào"

- Cậu chủ! Cậu không sao chứ??- Bà quản gia săm soi từng chi tiết trên khuôn mặt của cậu. Sau khi xem xét xong, bà ta nhận ra rằng mọi thứ đều ổn ngoài 5 ngón tay hằn đỏ trên khuôn mặt trắng trẻo kia

Ánh mắt bà rực lửa quay sang nó

- Cô có biết mình vừa làm gì không hả CON RANH???Sau khi định hình được việc mình vừa làm, khuôn mặt nó trắng bệch, nó nhớ từng lời bác nó nói: " nhớ phải lich sự và đừng là cáu nhà họ biết chưa, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng.nhớ phải lịch sự và đừng là cáu nhà họ biết chưa, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng

nhớ phải lịch sự và đừng là cáu nhà họ biết chưa, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng.........quan trong, quan trọng....."
Mấy chữ đó cứ bay vòng vòng khiến đầu nó rối tung, nó run run đáp:

- Cháu xin lỗi. Đó là........đó là phản xạ có điều kiện thôi bác ạ! Mong bác tha lỗi

Ai đó khẽ cười.

- Cậu cười gì thế cậu chủ? Bị con nhỏ tát như vậy mà còn cười được sao- bà quản gia càng tức giận

- Bác nhìn sao chứ cháu 15t rồi ạ! Bác gọi cháu là "con nhỏ" e là..... hơi quá đáng- Nói sai thì phân bua là đúng (tác giả ủng hộ)

Cả 4 con mắt đều đổ dồn về nó với vẻ.....hết sức ngạc nhiên. Đùa sao! Từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ mới có ngày nó là tâm điểm chú ý

- Cháu mà 15t á? Cậu chủ mới 12t mà đã cao bằng cháu rồi kìa- Xem ra bà ta đã hạ hỏa nhưng vẫn không buông tha cho nó- Dù sao thì tôi sẽ đưa cô đi gặp phu nhân để dạy cho cô biết thế nào là phép tắcMắt nó chữ o, miệng nó chữ A, đùa sao trời! Nó tới để xin việc chứ không phải nghe giảng kinh

- Khoan đã bà- Cậu chủ lần thứ 2 lên tiếng khiến bà lão dưng bước- Chị đến đây có việc gì thế?

"Ôi thiên thần! Nhóc cứu chị 1 mạng rồi đấy" nó vui thầm_ Đây này! Chị muốn xin làm hầu gái- Nó vui vẻ giơ tờ poster lên

-Láo xược! Dám xưng hô kiểu đó với cậu chủ à???- Bà quản gia lại lên tiếng

- Thôi mà bà- Cậu nhóc lên tiếng rồi quay sang nó nhếch mép cười- Hể? Chị tự tin gớm nhỉ? Vừa rồi có hơn trăm người rời khỏi nhà em vì bị loại phỏng vấn đấy. 

"Phỏng vấn á??? Chỉ là hầu gái thôi mà? Có cần phải màu thế không??"- Nội tâm của nó

- Em cứ giỏi đùa- Nó cười rõ tươi rồi mặt nó nghiêm lại- Cỡ chị đây mà rớt à?

- Con nhỏ hỗn xược!!- Bà quản gia lại lên tiếng

- Bà à!- Cậu chủ liếc quản gia- Vậy mời bà chị vào nhà phỏng vấn ạ! Bà chuẩn bị trà cho chị ấy nhé?- Cậu nháy mắt yêu

- Vâng! - Bà nói với vẻ miễn cưỡng

- À mà trước đó, em mặc áo vào được không- Nó nói, miệng vẫn không quên nụ cười ngây thơ vô số tội

- Chị không nhắc em cũng mặc mà, hehe----------------------------------------------------------------------------Nó theo bà quản gia vào nhà, đi tới đâu là nó xuýt xoa đến đấy! Phải nói là y như cung điện ấy, người hầu đi lại tấp nập không ngớt chẳng khác nào lễ hội, nhà cửa bóng lóng, thoang thoảng mùi hoa hồng. Mãi nó mới hỏi:

- À mà bà ơi, ai phỏng vấn cháu thế?- Đương nhiên là cậu chủ rồi- Bà nói một cách không_thiện_cảm

Đùa à? Đùa à? Nếu là bà chủ thì nó còn dẻo miệng được, chứ cậu chủ thì................. chẳng lẽ......

- Bà ơi bao nhiêu ngươi giúp việc đến đây xin việc hôm nay rồi ạ?- Nó hỏi, giọng run run

- Chả nhớ! Tầm mấy trăm ấy. Nhưng tiếp được 5, 6 người cậu chủ mệt quá nên đuổi về hết lúc naỹ rồi

TIÊU THẬT RỒi!!-------------------------------------------------------------------END CHAP---------------------------------------------------------------------------------P/S: Tác giả sẽ post chap mới nhanh nhất có thể ạTHANKS FOR READING

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: