Chương 7: Kỉ niệm(2)
Xin lỗi mọi người mình sẽ xửa lại 1 chút nhé Bảo Nam = tuổi và học cùng lớp với Quỳnh Anh nhé. Thành thật xin lỗi mọi người.
---------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau anh cố tình đứng đợi nó ở trước cửa nhà rồi như tình cờ gặp nhau rồi cùng đi học. Anh cố gắng nói chuyện với nó nhiều hơn để thân với nó hơn và nó cũng đã bắt đầu quen với việc đi học sẽ gặp anh. Nhiều ngày như vậy 2 người đã thân thiết hơn cùng nhau chơi cùng nhau học. Bố mẹ nó cũng rất yêu quý anh và thi thoảng anh cũng hay sang nhà nó chơi và học chung với nó nữa. Nó cũng cười nhiều hơn khi có anh và hòa đồng với mọi người hơn rồi.
Hôm nay anh định sang rủ nó đi chơi thì thấy cậu bé hôm trước đang nói chuyện với nó rất vui vẻ. Anh cất tiếng gọi nó:
"Q.Anh ơi! Cậu có nhà không?"
"Vào đi cửa không khóa đâu, Nam." Từ trong nhà nó nói vọng ra
"xin chào. Đây là ai vậy Q.Anh?" Anh chỉ vào cậu nhóc và hỏi
"À. Đây là Nhím anh họ tớ." Nó giới thiệu rồi quay sang chỗ cậu nhóc gt tiếp:"Nhím đây là người mà Anh hay nhắc đến Nam."
"Chào, tôi là Minh anh họ của con nhóc này anh có thể gọi tôi là nhím cũng được và vì tôi ít hơn anh 2 tuổi nên tôi sẽ gọi tên anh giống như con nhóc này." Nhím hướng về phía anh gt
"Cậu ít hơn tôi 2t tại sao không gọi tôi là anh."
"Bạn của con nhóc này luôn gọi tôi là Nhím và tôi gọi tên của họ vì họ là bạn của nhóc này và anh cũng vậy."
"Thôi được rồi cứ vậy đi. À đúng rồi 2 người đi chơi không?"
"Không giờ tôi phải về rồi nếu không thằng Mốc sẽ chửi ầm lên cho xem. 2 người đi chơi vui vẻ." nói rồi nhím cũng đi luôn còn lại anh và nó
"Nè, mốc là ai vậy?" Lúc này anh quay sang hỏi nó.
"Mốc là anh của Nhím nhưng mà họ không thích nhau cho lắm. Anh Mốc hơn bọn mình 1t, tên thật là Trung Minh còn Nhím là Nhật Minh. Thôi đừng hỏi nữa mình đi đâu chơi đây."
"À ra chỗ cách đồng chơi đi bọn kia chắc cũng đến rồi đấy."
"Uk đi thôi."
2 người đã học chung với nhau cho đến khi họ lên lớp 7 và có 1 sự việc xảy ra khiến họ phải xa nhau. Anh nhận được lệnh từ ba mẹ là phải đi du học và mặc dù không muốn nhưng anh cũng không còn cách nào khác. Anh và nó đã hẹn nhau ra cánh đồng và anh đã hứa là 3 năm sau khi học xong sẽ quay lại tìm nó. 2 người sẽ giữ lại những kỉ niệm tuổi thơ trong lòng và chờ đợi đến ngày gặp lại nhau.
"Mình nhất định sẽ trở lại nên nhóc cận cậu nhất định phải chờ mình và không được quên mình nghe chưa."
"Uk. Mình sẽ chờ cậu và cậu cũng không được quên mình đấy."
-----------------------------------------------------------------------
Quay về hiện tại lúc này tôi đang phải tiếp đón 2 vị khách đặc biệt đang làm loạn trong nhà và 1 trong 2 người được nhắc đến ở bên trên. Đó chính là ông anh họ "yêu quý" của tôi-Nhím, người còn lại là khắc tinh của Nhím và là người tôi quý nhất sau ông ngoại-cậu "trẻ" của tôi Mai Đình Ngôn. Cậu Ngôn hơn tôi 3t và rất yêu quý tôi chỉ là tính cách có hơi kì quái. Và cũng vì tính cách ấy mà mỗi khi cậu Ngôn Và Nhím ở cùng nhau thì tôi lại cảm thấy nhức đầu. Lúc này đây họ đang ngồi trong phòng tôi cãi nhau và có nguy cơ sẽ có chiến tranh
"Nè tên nhóc kia tránh ra ngoài để cho cậu mày nói chuyện với con nhóc cận cái coi ở đây vướng chỗ."
"Cháu thích ở đây đấy cậu làm gì cháu nào. Đây là phồng của con cận chứ của cậu à."
"Két...Két...Vậy là mày không ra đúng không thằng nhóc ngổ ngáo. Tạch...Tạch...Tạch..." Đó là tiếng bẻ tay của cậu Ngôn cho thấy sắp có án mạng và nếu tôi không ngăn cản thì sẽ là thảm họa cho căn phong yêu quý của tôi.
"HAI NGƯỜI KIA DỪNG TAY LẠI CHO TÔI MUỐN ĐÁNH NHAU THÌ RA NGOÀI ĐƯỜNG MÀ ĐÁNH." Tôi hét thẳng vào mặt hai con người đang chuẩn bị lao vào nhau và thành công làm cho họ dừng lại.
"Xin lỗi!" Đồng thanh tập 1
"Sao nhóc/cậu nói theo cháu." Đồng thanh tập 2
Và cuộc chiến chuẩn bị tái diễn và tôi không thể để yên được nữa "Binh...Bốp..."
Sau khi bị tôi giáo huấn thì rốt cuộc 2 người này cũng chịu ngồi yên để nói chuyện.
"Rồi giờ thì vào vẫn đề chính 2 người đến đây làm gì?" Tôi lên tiếng khi cả 2 đã im lặng
"Thì đến tìm mi đi mua truyện chứ sao / Tìm nhóc để chơi đang chán." Đồng thanh tập 3
"Rồi im lặng coi cháu không có thời gian để chơi còn truyện thì tôi mới mua ở trên giá sách ấy lấy mà đọc."
"Nè cậu muốn ăn chè đi với cậu đi, nhóc cận cute."
"Không đi cháu không có tiền với lại bỏ từ cute đi gớm quá."
"Đi đi mà cậu muốn ăn."
"Rủ Nhím đi kìa cháu còn có việc."
"Hả? Việc gì vậy để sau đi."
"No, never ! Tuần sau cháu phải đến nhận lớp rồi còn chuẩn bị đồ nữa cháu không có time để đi với cậu đâu. Quan trọng hơn là cháu HẾT TIỀN RỒI đi với cậu toàn cháu trả tiền thôi."
"à đúng rồi nhóc thi đỗ trường chuẩn đúng không? "
"Nè Quỳnh hình như thằng Mốc cũng học trường đấy đúng k?" Nhím quay sang hỏi nhưng mắt vẫn nhìn truyện
"Ừ có vấn đề gì sao?"
"Thanh niên nghiêm túc cũng học ở đấy sao? Giờ cậu mới biết đấy."
"cậu thì biết cái gì có khi cháu bao nhiêu tuổi cậu cũng không biết ấy chứ."
"Thằng nhóc kia mi không xỏ xiên cậu mi thì mi khó chịu hả?" *Lửa dang bốc cháy*
"Đâu có cháu có nói gì cậu đâu" *Thanh niên vô (số) tội*
"DỪNG! 2 người muốn làm gì thì cũng biến ra khỏi phòng tôi rồi hãy làm. NHANH!"
"Yes, madam!"
--------------Gt nhân vật--------------------------------------------
Mai Đình Ngôn(18t) :em họ của mẹ Q.Anh là cháu đít tôn của nhà họ ngoại nên rất được cưng chiều đang là học sinh lớp 12. Tính cách hơi quái dị có đôi chút khó hiểu nhưng rất thân với Anh và đặc biệt không thích Nhím còn với những đứa cháu khác trong gia đình thì không mấy thân thiết lắm.
Phạm Trung Minh(13t) hay còn gọi là Nhím-anh họ của Q.Anh rất thân với Anh cũng rất ghét cậu Ngôn và anh trai mình. Tính cách rất trẻ con và có cùng sở thích đọc truyện với Anh.
Phạm Nhật Minh(16t) hay còn gọi là Mốc-anh trai Nhím và là anh họ Anh. Vì là học sinh chăm ngoan nên được cậu Ngôn và Nhím gọi là thanh niên nghiêm túc. tính cách trầm ổn hòa đồng nhưng ít nói rất thương yêu các em ngoại trừ Nhím. 2 người này ở với nhau thì như chó với mèo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top