Chương 6: Kỉ niệm(1)

   Trường cấp 3 Belief là 1 trong 5 trường đứng đầu thành phố về đội ngũ giáo viên giỏi và là trường có phương pháp giáo dục dành cho những học sinh con ông cháu cha hoặc con nhà giàu trong thành phố. Học sinh để vào được trường phải làm bài thi kiểm tra năng lực và điểm chuẩn của trường rất cao. Học sinh có nguyện vọng học chuyên môn nào thì thi thêm 1 bài thi chuyên ở xét vào lớp chuyên. Đối với những học sinh như tôi thì cần phải làm thêm 1 bài thi nữa để được nhận học bổng và chỉ có 5 người được nhận học bổng do tập đoàn Trần Thị trao tặng. Đó là lí do trường đứng trong top 5 trường điểm của thành phố và học sinh trong trường đều thuộc loại giỏi. Lúc đăng kí thi bố tôi rất không vui vì bố muốn tôi học trường gần nhà nhưng tôi lại muốn thử sức với trường điểm nên bố tôi cũng đồng ý. Lúc đầu mẹ tôi muốn tôi theo học trường dì cũng là trường điểm nhưng thấy tôi muốn thi trường Belief thì cũng đồng ý. Bố mẹ tôi rất tin tưởng vào lực học của tôi nên cũng không lo lắm. Vì nhận được học bổng nên tiền học phí 3 năm bố mẹ tôi không mất đồng nào cả chỉ lo tền sinh hoạt phí nhưng tôi ở KTX cho nên bố mẹ tôi càng lo hơn. Bố tôi sợ ở KTX không tốt muốn tôi về nhà nhưng vì đường xa với lại có cả cái An ở cùng nên bố tôi mới bớt lo. Với lại nhà dì tôi cũng ở gần đấy nên thi thoảng sang nhà dì cũng được nên bố cũng yên tâm hơn.

  Kì nghỉ cũng sắp hết tuần sau là tôi và An sẽ phải đến nhận lớp và phong KTX nên 2 đứa rủ nhau đi mua đồ chuẩn bị cho tốt. Sáng sớm con nhỏ đã sang nhà tôi để ăn trực vì bố mẹ nó lại đi làm sớm nên k có đồ ăn mà con này nó nghiện đồ ăn tôi làm nên thi thoảng qua ăn trực. Lúc này nó và thằng nhóc Nguyên kia đang ngồi xem hoạt hình còn tôi thì đang làm đồ ăn sáng. Bố mẹ tôi cũng đi làm sớm nên tôi phải nấu đồ ăn sáng cho 2 cái người đang ngồi ngoài kia. Sau khi đã dọn hết đồ ăn ra bàn tôi ra ngoài gọi 2 người kia vào ăn:

"Nè 2 chị em nhà kia nếu k vào ăn sáng là tao cho chịn đói thì đừng có kêu/"

"Rồi rồi vào liền đây. Thơm quá đúng là nhìn đã thấy đói rồi." Nghe thấy nhắc đến đồ ăn là mắt con An sáng hơn cả sao trên trời vọt luôn vào bếp chuẩn bị đánh chén. Lúc này nhóc Nguyên cũng vào vừa đi vừa nói 

"Thơm quá chị nấu gì vậy thơm thật."

"Ngồi xuống ăn đi rồi biến sang nhà nhóc Ninh chơi đi chị còn phải đi mua đồ nữa."

"Biết rồi. 2 chị đi chơi k cho em đi cùng."

"Nhóc Ninh mới mua bộ lắp ghép mới nó có gọi mày sang chơi đấy có đi k?"

"Đi chứ có đồ chơi mới thì tất nhiên phải sang. 2 chị ăn nhanh lên còn đi ăn chậm quá đấy."   Nói rồi nó dùng tốc độ nhanh nhất ăn cơm còn k quên dục tôi ăn nhanh. Thật là tôi với cái An nhìn nhau k biết nói sao với thằng nhóc này. 

Ăn xong dọn dẹp bát đĩa xong thì tôi với An dắt thằng nhóc sang nhà bạn rồi 2 đứa thẳng tiến tới trung tâm mua sắm để mua đồ. 2 đứa mua đủ thứ cho việc học rồi đi mua đồ linh tinh. lúc ra khỏi trung tâm thì đứa nào cũng sách mấy túi. Tôi mua thêm mấy quyển truyện tranh và mấy quyển tiểu thuyết đọc cho đỡ buồn còn An thì mua một đống đồ linh tinh để về chơi à tôi còn mua thêm 1 cái đồng hồ đeo tay nhìn khá là đẹp với lại 1 cái móc khóa đôi nữa. Lúc về tiện 2 đứa ăn đồ ăn ở cửa hàng đồ ăn nhanh luôn vì cũng trưa rồi cho tiện. Lúc đang ăn thì đột nhiên An hỏi;

"Nè mày nói với "tên kia" việc mày học trường Belief chưa?"

"Tao có nói rồi nhưng mà vẫn không có hồi âm chả biết có xem không nữa."

"Nè nó chưa về hả 3 năm rồi mà. Thằng này k được bỏ đi biệt tích 3 năm không liên lạc gì với bạn bè ngay cả người yêu cũng không."

"Ai ...là người yêu hắn chứ đi 3 năm không gọi điện hay trả lời tin nhắn gì cả. Thế mà bảo 3 năm sau nhất định sẽ quay về gặp tao mà đã thấy mặt mũi đâu. Hứ!"

"Haizz ... tên này thật là mà giờ mình vẫn chưa biết nhà hắn làm nghề gì đúng chứ, chỉ biết lúc gặp thì hắn đang ở với bác hắn và trở thành thanh mai trúc mã của mày rồi gặp bọn tao thôi. Tao còn chả nhớ nổi mặt hắn nữa là chắc giờ cũng phải là soái ca nhỉ."

"Ukm chắc là vậy tao cũng không biết nữa. Ăn nhanh lên rồi về không thằng nhóc kia lại kêu ca càu nhàu bây giờ."

"Ừ đợi tí tao uống nước đã."   Sau khi đã ăn xong thì 2 đứa dẫn nhau về nhà bắt đầu thu xếp mọi thứ chuẩn bị đến trường mới.

---------------------------------------------------------------------------------

Trong khi đó tại phòng làm việc của tổng tài tập đoàn Trần Thị, Trần Bảo Nam-người vừa được nhắc đến trong cuộc trò chuyện trên đang nhìn hình ảnh 2 người con gái trong quán kem cười nói vui vẻ. Đó chính là nó và An. Ngồi nhìn nó anh nhớ đến những kỉ niệm khi anh gặp nó lúc mới gặp nó-1 cô gái luôn thu mình trong thế giới riêng không thích tiếp xúc với nhiều người. Lúc anh gặp cô thì cô đang đứng ngắm nhìn đường phố từ ban công nhà mình nhìn bầu trời xa xôi không có điểm dừng. Lúc đó không hiểu sao anh rất muốn làm quen với cô bé đó và anh đã mở lời:

"Xin chào, anh mới chuyển đến đây sống. Anh tên là Nam rất vui được gặp em. Em tên gì vậy?"

"Chào, tôi tên Quỳnh Anh. "

"Không sao anh cũng mới đến hôm nay. Đây là nhà bác anh anh chuyển về đây vì một vài lí do. Mà em bao nhiêu tuổi vậy, anh 7 tuổi."

"À tôi 6 tuổi."

"Có vể em không thích anh thì phải?"

"không chỉ là tôi không thích tiếp xúc với người ngoài."

"Vậy sao có vẻ em là người hơi kì quái thì phải."

"Có sao bạn bè cũng hay bảo tôi như vậy tôi cũng quen rồi."

"Em học ở trường nào vậy?"

"Trường tiểu học A lớp 1C."

"Hay quá anh cũng sẽ học ở đấy trên em 1 lớp anh học lớp 2C. Vậy là chúng ta cùng trường rồi."

"Ừ."

"Em có vẻ không thích nói chuyên thì phải. Em đang nhìn gì vậy?"

"Nhìn bầu trời vì nơi ấy có ông ngoại."

"Em rất yêu quý ông ngoại thì phải? Chắc em nhớ ông ngoại lắm nhỉ?"

"Đúng vậy ông là người chăm sóc tôi từ khi còn bé cũng là người tôi yêu quý nhất trong nhà."

"Vậy sao? Chắc ông ngoại em sẽ rất vui khi nghe em nói vậy nhỉ?"

"Hi vọng là vậy. Tạm biệt tôi phải vào rồi."

"Tạm biệt." Hi vọng được gặp em thường xuyên hơn tất nhiên anh sẽ không nói câu đấy cho nó nghe đâu.

Sau hôm đấy ngoại trừ lúc ở trường ra thì hầu như cứ đúng thời gian ấy là nó lại ra ban công đứng và anh thì đứng ngắm nó từ xa. Anh cũng biết rằng nó chả thân thiết với ai ngoại trừ ông ngoại và người thân xung quanh và nó cũng không có nhiều bạn bè, hay chơi với 1 người con trai là ai thì anh không biết. Nhìn nó cười nói vui vẻ với với người con trai khác thì anh lại thấy tức giận mà không hiểu vì sao cả. Lúc đấy anh chỉ muốn nó cười với mình thôi.

Và kế hoạch làm cho nó cười chính thức bắt đầu ở chương sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top