Chương 12: Chuyện cũ

Thấy 2 người kia vẫn mải đánh nhau mà không để ý đến mình, tôi lấy 2 quyển sách đập vào đầu 2 tên "phá hoại" kia và thành công ngăn lại cuộc chiến. Nhìn lại vẻ mặt nhăn nhỏ vì bị đánh của 2 người khiến tôi phải bật cười, cũng may là mấy đứa nhóc đều bị tôi tống cổ xuống dưới nhà rồi nếu không thì tôi lại bị chửi vì tội đánh cậu và anh rồi. Từ nhỏ tính cách của tôi khiến bố mẹ phải lo lắng rất nhiều nhưng rồi cũng không làm gì được. Trong khi những đứa bé gái cùng tuổi ở nhà chơi búp bê hoặc nấu ăn thì tôi lại chạy đi chơi đánh nhau với mấy thằng nhóc không có 1 cái gì có thể coi là con gái cả. Từ nhỏ đến lớn tôi chỉ toàn chơi với con trai rất ít khi chơi với con gái lại thêm cái tính cách như lưu manh, côn đồ nên cũng chả có đứa con trai nào coi tôi là con gái cả đến ngay cả mấy người anh em họ hàng cũng coi tôi là con trai luôn. Đó cũng là 1 phần lí do vì sao tôi lại chơi thân với cậu Ngôn và Nhím - 2 tên phá hoại trong nhà. Tất nhiên 2 người họ cũng không coi tôi là con gái đâu nghe câu nói của 2 người là biết ngay thôi.

"Nè sao nhóc đánh cậu hả?"  *Nhăn mặt , ôm đầu*

"Thế cậu có thấy thằng con trai nào đi đánh nhau trên giường của 1 đứa con gái không hả?"

"Nhóc mà là con gái á! Cậu tưởng nhóc là trai giả gái."

"Cậu vừa nói gì hả?"  *nghiến răng*

"Thì không đúng hả, có đứa con gái nào lại đi cầm sách đập vào người khác không?"

"À cháu mà không phải con gái mà vẫn có thằng khác tỏ tình sao? Cậu đọc thư rồi mà vẫn không biết cháu là trai hay gái hả. Bộ cậu bị mù sao?"

Cậu Ngôn vẫn ngây thơ vô (số) tội mà nhìn tôi "Hả? Thư nào cơ..." 

"Thế tay cậu đang cầm cái gì. Đừng tưởng 2 người đọc trộm thư của cháu mà không bị phát hiện." *quay sang Nhím*  "Sao hả anh họ thân yêu!"

"À cái này chỉ là thấy nó ở trên bàn nên lấy đọc thử thôi mà. hì hì..." Nhím mỉm cười 

Tôi nhìn 2 người nghiến răng đáp "cho 2 người 5p để dọn lại cái giường của tôi cho gọn gàng nếu không thì đừng mong tôi giải đáp thắc mắc của 2 người về bức thư."

"Tuân mệnh nữ vương!"  *đồng thanh*

Sau 5p căn phòng đã trở lại nguyên dạng dưới sự dọn dẹp của 2 anh chàng đẹp trai. Tôi ngồi trên giường nhìn 2 người kia thở vì mệt mà thấy buồn cười. 2 người này ở nhà có mấy khi phải làm việc đâu mà bây giờ bị tôi bắt làm việc thì mới biết thế nào là nỗi khổ của những bà nội trợ gia đình. Dọn dẹp xong thì 2 người này lại quay về với bản tính tò mò giống hệt trẻ con.

2 gương mặt hóng chuyện quay sang hỏi "Xong rồi, giờ nói đi. Cái sự kiện năm lớp 7 mà khiến nhóc được hotboy để ý ấy là gì vậy?"

"Chuyện đó sao thì nó cũng khá lâu rồi mà cái năm lớp 7 ấy là năm oanh liệt nhất của cháu đó cũng từ đó mà cháu gặp khá nhiều rắc rối giống như chuyện được tỏ tình vậy. Năm lớp 7 cháu đã cảm hóa được 1 thành phần nổi loạn trong lớp ấy mà....."

"Thành phần nổi loạn là ai?" vẻ mặt tràn đầy thắc mắc hướng về tôi

Tôi đen mặt gạt 2 tên đó ra xa quát  "Đang kể thì đừng chen ngang chứ ông anh. Đó là con cô chủ nhiệm lớp ấy mà. Thằng nhóc đó chuyển từ trường chuyên về nên kiêu ngạo lại thêm mẹ làm giáo viên trong trường nên cũng không coi ai ra gì vì nó được chiều từ nhỏ nên tính cách rất ngang bướng. Hồi đấy trong lớp mọi người vì nể nó là con cô chủ nhiệm nên cũng không nói gì chỉ là mẹ nó thì rất đau đầu với tính cách của nó. Trong khi nó là thành phần nổi loạn thì cháu lại được coi là học sinh "chăm ngoan" tuy lực học bình thường nhưng lại ngoan ngoãn và chăm chỉ nên thầy cô rất tán thưởng. Vì 1 vài lí do không đáng nói khi còn nhỏ mà cháu với thằng nhóc nổi loạn có chút vấn đề không phù hợp lắm..."

"Ê khoan đã mày mà cũng học sinh chăm ngoan hả Quỳnh, suốt ngày đọc truyện thì sao mà chăm ngoan được." Nhím nói với vẻ không thể tin được.

"Chuyện đó không phải vấn đề chính được không giờ có nghe tiếp không hả?" Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã đồng ý kể chuyện rồi.

"Kể tiếp đi không cần để ý đến thằng nhóc dở hơi này đâu." Cậu Ngôn cốc đầu Nhím rồi quay sang nói với tôi.

"Rồi cô chủ nhiệm xếp cho cháu với tên hóc kia ngồi cùng bàn chỉ có 2 đứa thôi và giao cho cháu trách nhiệm phải trị cái thói nói chuyện trong giờ học của nó. 2 người cũng biết là cháu không phải dạng người thích nói nhiều mà cho nên thằng nhóc đó ngồi với cháu 1 học kì thì cũng bị cháu chỉnh cho không nói chuyện trong giờ học luôn. Thật ra thì nó vẫn có nói nhưng không đến nỗi ảnh hưởng đến giờ học nên cũng coi như là cháu trị hết bệnh cho nó đi. Sau sự việc ấy thì mấy thằng con trai cũng hay chơi với cháu hơn và cả tên nhóc nổi loạn cũng không còn trêu chọc cháu nữa mà coi cháu như bạn bè bình thường thôi. Chỉ là..."

"Gì nữa nói tiếp đi đang hay mà." 2 bà tám lại thúc giục tôi tiếp tục

"Thì cháu bị cuốn vào mớ rắc rối của mấy thằng đó chứ sao nữa. Lên lớp 8 thì được tỏ tình rồi lại được cô chủ nhiệm nhận làm con dâu lại thêm 1 thằng khác bảo mẹ cháu nhận nó làm con rể rồi. Thế là bọn con trai chia ra 3 phe theo 3 cái thằng điên kia để xem đứa nào sẽ làm người yêu cháu. Có điều chúng nó cũng không dám công khai trước mặt cháu chỉ nói mấy câu như bố mẹ mày nhận tao làm con rể rồi ... Tóm lại là đến bây giờ chúng nó vẫn còn đang băn khoăn xem đứa nào sẽ thành công tán đổ cháu lại còn có câu là '3 chàng hoàng tử  lớp nổi loạn sẽ làm gì để có thể rước được công chúa lạnh lùng về lâu đài của mình' nữa chứ. Nói chung hồi đấy cháu rất là đau đầu khi đối phó với cái đám dở hơi ấy."

Lúc tôi quay ra nhìn 2 người kia thì thấy được vẻ mặt "chuyện này thật khó tin" thì cảm thấy buồn cười. Đây là lần đầu tiên tôi cười nhiều như vậy từ sau khi người kia biến mất. Nhắc đến người kia thì tôi tự hỏi liệu người đó sẽ phán ứng như thế nào với câu chuyện vừa rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top