Chapter 5

"Mày bị câm à, sao tao hỏi không trả lời"

Jaeyun vờ như không nghe thấy mà tiếp tục làm bài.

Việc có một học sinh mới xuất hiện vào thời điểm này khiến ai cũng bất ngờ, dù sao cũng đã là năm cuối rồi sao lại chuyển trường vào lúc này cơ chứ. Nhưng chẳng ai quá quan tâm đến việc đó cả, điều khiến mọi người hứng thú hơn là học sinh mới này siêu đẹp trai nên ai cũng tò mò mà phải chạy lên tầng khối 12 để chiêm ngưỡng nhan sắc của người bí ẩn đó.

Tuy nhiên điều đó không chỉ thu hút những em học sinh khóa dưới mà còn thu hút những kẻ không ra gì.

"Đại ca, hình như nó câm thật đấy, em nghe tụi kia bảo nó cứ cầm cái bảng viết thôi"

"Hóa ra là một thằng câm thật"

"Sao người ta lại để một đứa câm học ở đây nhỉ, không phải mày nên đi học ở mấy chỗ dành cho loại người như mày ư, cái chỗ cho lũ câm điếc học ấy, hahaha"

Jaeyun nhíu mày trước những lời khó nghe của bọn chúng nhưng cũng thôi không muốn phản bác hay làm gì cả, anh không muốn rước phiền phức vào thân.

"Lúc tao đang nói chuyện thì nhìn tao đây này"

Cuối cùng tên kia cũng không chịu được thái độ thờ ơ của Jaeyun mà bắt đầu động tay động chân. Hắn xách ngược cổ áo lên lên lôi anh ra ngoài.

Mọi người trong lớp thấy nhưng tất nhiên sẽ không ai đứng ra giúp Jaeyun rồi. Anh cũng mong sẽ có ai đó đứng ra bảo vệ anh nhưng mọi hi vọng đều như bị dập tắt khi cả lớp như nhắm mắt làm ngơ không để tâm đến vụ bạo lực học đường đang xảy ra. Trách sao được đâu, ai lại đi giúp một đứa câm chứ, em trai anh còn muốn không giúp em huống chi là người lạ.

Không một ai sẵn sàng đứng ra bảo vệ một đứa câm cả.

"Này, không nói được thì phải biết giao tiếp bằng ánh mắt chứ"

Nhìn xung quanh thì có vẻ như chỗ này không có camera, đã vậy còn khuất khỏi tầm mắt của mọi người nữa. Có vẻ như hôm nay Jaeyun ăn đủ rồi.

Tên cầm đầu thấy Jaeyun đơ ra liền giơ tay lên giáng xuống một cái bạt tai trên gương mặt xinh đẹp của anh. Anh đau muốn chết đi được nhưng không muốn để bất kì ai thấy bộ dạng yếu đuối của anh nên lại nuốt ngược nước mắt vào mà trừng mắt nhìn bọn họ.

"Nó lườm mình kìa, sợ quá chúng mày ơi"

"Mày tưởng mày làm vậy thì bọn tao sẽ tha cho mày à"

"Tốt nhất là mày nên cất cái ánh mắt đó của mày đi trước khi bọn tao móc-"

"Chúng mày làm cái trò gì đấy"

Ba tên kia như gắn công tắc trong người mà chạy biến mất dạng mặc cho vài giây trước còn oang oang mồm như mấy thằng tướng cướp.

Jaeyun vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống mình. Mặc dù đây là người vừa gián tiếp giúp anh một mạng nhưng cái ánh mắt như muốn giết người kia khiến anh có chút e dè.

Người kia cứ thế nhìn Jaeyun một hồi lâu không nói gì, sau đó lại đưa tay lên xoa đầu anh.

"Tôi là Riki, Nishimura Riki, hẳn anh là Sim Jaeyun học sinh mới nhỉ"

Jaeyun khẽ gật đầu, Riki thấy anh vẫn ngồi yên một chỗ liền đỡ anh dậy rồi lại đưa tay lên xoa đầu anh thêm một lần nữa.

"Sau này mấy thằng đó còn làm phiền anh nữa thì cứ bảo tôi, tôi sẽ bảo vệ anh"

Jaeyun cúi gằm mặt xuống viết vài dòng vào sổ rồi đưa lên trước mặt Riki.

"Tại sao lại giúp tôi?"

"Vì trần đời này tôi ghét nhất là những kẻ cậy mạnh hiếp yếu, hơn nữa, ai lại nỡ để người đẹp bị thương chứ"

Sao đột nhiên mặt của Jaeyun lại nóng thế nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top