Chapter 4
"Eomma đang đùa đúng không..."
"Eomma muốn bọn con bẽ mặt ạ???"
"Con không chấp nhận chuyện này đâu!!!"
"Vô duyên, tụi bây nín"
Mẹ Lee mặt hầm hầm cầm cây chổi chỉ mặt mấy thằng con trời đánh của mình rồi lại quay sang nói chuyện với Jaeyun bằng giọng điệu như dỗ trẻ con cùng nụ cười tươi tỉnh.
Mẹ à, rốt cuộc ai mới là con ruột của mẹ??
Chúng mày im-
"Jaeyun cũng không phải bị bệnh mà không đi học được, để anh các con ở nhà bơ vơ một mình chẳng lẽ các con không buồn sao"
"Không buồn ạ"
"Cắt tiền tiêu vặt"
"Buồn ạ"
Mẹ Lee nghe câu trả lời vừa ý mới cất gọn cây chổi lông gà 7 sắc cầu vồng của mình đi.
"Jaeyun à, chưa quen với môi trường mới thì cứ đi cùng các em nhé"
Mặc dù mẹ Lee đã nói vậy nhưng Jaeyun vẫn giữ khoảng cách khi đến trường cùng Heeseung, Jongseong và Sunghoon.
"Anh đi hơi gần rồi đấy, lùi ra sau chút đi"
Mặc dù Jaeyun đã đứng cách một khoảng rồi nhưng Jongseong vẫn cố tình đi chậm lại để xô mạnh vào người anh. Thấy anh ngã cả ba người họ liền cười phá lên rồi lại tiếp tục đi tiếp. Jaeyun ấm ức muốn khóc nhưng dù sao chuyện này xảy ra cũng không phải mới lần một lần hai mà đã xảy ra quá nhiều lần rồi, nhiều đến mức anh còn chẳng buồn muốn khóc nữa.
"Lớp anh ở đây và nhớ cho kĩ là đừng có nói cho mọi người biết chúng ta có quan hệ"
Đưa Jaeyun đến trường là coi như hết nghĩa vụ cứ vậy để lại anh đứng trước cửa lớp một mình chẳng quan tâm liệu anh có lạ chỗ hay không. Điều này càng khiến Jaeyun tủi thân hơn nữa.
"Em là học sinh mới đúng không, Sim Jaeyun nhỉ, mau vào lớp đi đến giờ vào học rồi đó"
Thật may đúng lúc đó giáo viên đến nếu không Jaeyun sẽ thực sự vỡ òa mất.
"Các em ổn định nào, hôm nay lớp chúng ta sẽ đón chào một thành viên mới, Jaeyun, em vào đây đi, giới thiệu bản thân đi nào"
Jaeyun hít sâu một hơi bước đi đến trước lớp với một cái bảng trắng và một cây bút dạ.
"Xin chào, rất vui được gặp tất cả mọi người người, tớ tên là Sim Jaeyun, mong mọi người sẽ giúp đỡ tớ"
Mặc dù trong lớp chỉ vỏn vẹn hai mươi mấy người nhưng cảm giác giống như hàng nghìn con mắt đang chĩa thẳng vào người Jaeyun, nhìn anh như thể anh là sinh vật lạ khiến cho anh cảm thấy khó thở. Cả người anh run cầm cập đến mức hai tay cầm bảng còn không vững, suýt nữa thì làm rơi.
"Như các bạn có thể thấy, bạn Jaeyun đây là một trường hợp khá đặc biệt, bạn không thể nói được nên có thể sẽ gặp chút khó khăn với việc giao tiếp với mọi người"
"Vậy là bạn bị câm hả thầy"
"Không phải bị câm mà là không thể nói được, vậy nên thầy mong muốn mọi người sẽ giúp đỡ bạn nhiều hơn"
Vốn tâm trạng đang tốt vì sắp tới sẽ có nhiều bạn mới nhưng chưa vui được bao lâu thì nụ cười trên môi Jaeyun trở nên gượng gạo. Anh không nói được chứ không phải không nghe được mà không nghe thấy mấy lời thì thầm to nhỏ của họ về anh.
Bàn tay cầm bảng siết chặt, anh cố không để lộ bất kì cảm xúc khác thường nào mà về chỗ ngồi của mình. Mặc dù trên môi vẫn giữ nụ cười nhưng anh biết những chuỗi ngày tiếp theo của mình sẽ không được yên ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top