Chapter 3

Jaeyun đặt tay lên vai Heeseung khẽ lay người cậu nhưng lại bị cậu dùng một lực mạnh đẩy ra.

"Đừng chạm vào người tôi"

Với cái thân thể tong teo của Jaeyun nên việc Heeseung dùng lực mạnh dễ dàng khiến anh bị ngã bật ra sau, lòng bàn tay anh đập xuống sàn. Tay anh đau rát nổi lên một mảng đỏ nhưng chỉ dám kìm lại những giọt nước mắt trực trào sắp tuôn ra.

"Nín, đừng có dở cái trò khóc lóc đó trước mặt tôi, cút ra ngoài mau lên"

Jaeyun biết Heeseung sẽ chẳng làm gì mình cả nhưng những lời cậu nói lại khiến anh lạnh sống lưng. Không đến 5 giây sau đã chẳng còn thấy bóng dáng anh trong phòng nữa.

Giờ còn hai đứa kia nữa.

Nhìn vậy thôi chứ thực ra Heeseung đối xử với anh như vậy là còn nhẹ nhàng chán, như hai đứa sinh đôi kia thì không thể biết được tụi nó sẽ làm gì anh. Anh nhớ có lần anh chỉ đánh nhẹ vào cánh tay tụi nó để gọi tụi nó dậy đi học thôi mà ngay buổi tối hôm đó hai đứa nó vậy mà nhân lúc ba mẹ vắng nhà nhốt anh bên ngoài cả đêm dưới trời mưa tầm tã đến tờ mờ sáng hôm sau khi mưa đã tạnh mới cho anh vào nhà. Ngay ngày hôm sau anh liền bị sốt cao, ốm suốt mấy ngày liên tiếp, đương nhiên anh chẳng dám kể cho ba mẹ biết lí do thực sự khiến mình bị ốm.

Jaeyun hít sâu một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, đẩy cửa đi từng bước nhẹ nhàng tiến vào phòng  của cặp sinh đôi kia như ăn trộm. Nhìn thấy giường tầng không có cái thây to đoành của hai tên ác quỷ đội lốt người liền thở phào nhẹ nhõm. Vừa quay người lại thì mặt liền úp thẳng bờ ngực cứng rắn của ai đó.

"Anh qua đây làm gì"

Ồ hế lô Jongseong nha !!!

Jaeyun cười hì hì giả nai coi như mình không biết gì mà lách qua người Jongseong lao đầu chạy nhanh ra phía cửa. Nhưng bất ngờ chưa, vừa thoát được thằng này thì gặp ngay thằng kia, anh đập thẳng mặt vào ngực Sunghoon.

"..."

Jaeyun nuốt cái ực nghĩ mình có thể giả ngơ lần nữa lách qua người Sunghoon nhưng tiếc thay cho anh đứa em này không có ý định buông tha cho anh dễ dàng thế.

Cổ tay anh ngay lập tức bị bóp chặt, cậu lôi anh vào lại phòng mặc cho anh phản kháng mãnh liệt. Anh bị ném một cách thô bạo lên giường, còn chưa kịp tìm đường trốn cho bản thân, bàn tay thô ráp của cậu em Jongseong quen thuộc đặt trên cổ anh dùng lực bóp mạnh như thể thực sự muốn bóp nát anh vậy.

"Bọn tôi phải nói bao nhiêu lần nữa anh mới chịu hiểu đây"

"Kể cả nếu như anh có gõ cửa thì anh cũng không được phép bước chân vào phòng của bọn tôi, anh biết hậu quả là gì mà"

Jaeyun khó khăn hớp từng ngụm không khí, anh cố gắng cào thật mạnh vào tay Jongseong nhau một chút sức lực của anh đâu nhằm nhò gì với cậu. Thậm chí cậu còn khoái chí cười lớn một tiếng dùng thêm lực gần như chặn lại đường thở của anh. Sunghoon thấy vậy cũng chẳng lên tiếng cản lại mà đứng xem anh bị hành hạ.

Jaeyun mở miệng cố nói nhưng lại chẳng thể thở ra một câu nào, anh chỉ có thể tuyệt vọng thều thào với hai hàng nước mặt chảy dài trên gương mặt tái dần đi vì thiếu dưỡng khí. Ngay lúc anh nghĩ mình sắp ngất đi thì bàn tay đặt trên cổ anh mới buông lỏng.

"Đây là lời cảnh cáo cuối cùng của bọn tôi dành cho anh, nếu còn dám đặt chân vào phòng bọn tôi nữa thì hậu quả như nào anh tự chịu"

Jaeyun khó khăn hít từng ngụm không khí vào, anh ho sặc sụa đến mức mặt mày đỏ au, nước mắt chảy càng nhiều hơn. Hai con người kia thấy vậy cũng chỉ tặc lưỡi lẩm bẩm mấy câu không tốt đẹp rồi bỏ đi. Anh tủi thân cố gắng nhấc cái thân đã cạn kiệt sức lực của mình dậy, nước mắt chẳng thể kìm nổi nữa mà thi nhau rơi xuống.

Nó đã luôn là như vậy mà, sao lại phải khóc, mày chỉ là kẻ ở nhờ thôi, mày chẳng có lấy cái quyền gì để đòi hỏi tình yêu thương từ bọn họ cả, điều mày nên làm là câm miệng lại và nhẫn nhịn.

Hãy cứ im lặng như vậy rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top