chap 12: cây bút li kì truyện

Anh ôm cô nhấc lên đem vào phòng rồi đóng cửa lại làm Hân Giao rơi mất cây bút.

"Ơ... kéo tôi vào đây làm gì??" - cô buông tay nhìn anh hỏi.

"Chả phải lúc nãy nhóc nói muốn vào phòng sao? Giờ tôi đồng ý này!" - Mẫn Khởi nhìn cô nhóc nhướn mày khẽ nói, ngón tay nhẹ vuốt tóc mai của Hân Giao.

"À, thực ra tôi chỉ muốn vào phòng để... ôm anh thôi! Giờ ôm rồi thì vào làm gì nữa..!" - Hân Giao nhún vai.

Cô nhóc mỉm cười quay lưng bước đi, nhưng 1 lực tay kéo phắt cô quay lại..

Chụt!

"Ơ...."

Hân Giao bất ngờ, Mẫn Khởi lấy 2 tay ôm lấy khuôn mặt cô, hướng môi và đặt 1 nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Hân Giao.

"Khỏi ngạc nhiên, chỉ là trả ơn cái ôm giúp tôi đỡ buồn thôi!" - Mẫn Khởi khẽ cười và nói mặc dù anh không nhìn vào mắt cô nhóc, kiểu như cũng ngại bởi hành động vừa rồi của bản thân.

"Trả ơn gì kì..!" - Hân Giao xoa xoa cái vết hôn của Mẫn Khởi trên trán.

"Thế sao nãy ôm tôi không thấy kì..?!"

"Anh làm như anh không ôm lại tôi vậy á!"

"Được nhóc ôm thì phải ôm lại chứ!"

"Tôi không cần và anh cũng chẳng nhất thiết phải đáp trả..!"

"Nhưng mà tôi không thích! Biết vì sao không??"

"Vì sao??" - Hân Giao khẽ nghiêng đầu hỏi.

"Nghe này nhóc... tôi thích em!"

Thấy Mẫn Khởi nhìn thẳng vào mắt mình mà nói vậy, Hân Giao có bất động đôi chút. Cô chợt gượng cười..

"Sao đang nghiêm túc mà tự nhiên anh nói giỡn gì kì vậy?!"

"Nhóc không biết phân biệt đâu là giỡn, đâu là thật à?!" - Mẫn Khởi thở dài.

"Anh... nói thật..?!"

"Phải! Thật lòng..!"

"Tôi nghĩ anh hơi vội vàng khi đưa ra câu nói đó." - Hân Giao hơi cúi mặt, nhỏ giọng

"Tại sao?"

"Đừng đặt tình cảm của anh quá nhanh cho 1 người! Hối hận không kịp đâu..!" - cô nói rồi lùi dần ra phía sau và quay lưng đi ra khỏi phòng.

Mẫn Khởi nhìn ra đôi mắt của Hân Giao, nó thật khó nói.

"... vả lại, mới chia tay người yêu cũ xong, Hân Giao sẽ không có hứng thú với tình yêu 1 thời gian dài đó!" - chợt trong trí nhớ của anh bỗng ngờ ngợi nhớ lại câu nói đó của Thái Hiền.

Anh lại đưa mắt ra cửa phòng, nơi đã làm khuất đi hình dáng cô nhóc anh thương, môi anh khẽ mấp máy..

"Đúng là đã quá vội vàng khi nói với em như vậy...." - Mẫn Khởi cúi thấp mặt bỗng khẽ ngẩng lên và kèm theo đó là 1 nụ cười nửa miệng - "quá vội khi chưa kịp khiến trái tim em LÀ CỦA TÔI!"

Anh chợt phát hiện ra 1 cây bút dưới sàn nhà, nó nằm ngay hướng khi nãy anh và Hân Giao ôm nhau. Mẫn Khởi đi tới nhặt lên..

"Cái này là của Giao Giao?"

Mẫn Khởi chăm chú đọc dòng chữ trên thân bút, nếu anh đoán không nhầm thì chắc Hân Giao phải coi nó như báu vật ấy nhỉ?! Mất nó thì nhóc đó sẽ quay lại tìm. Và 1 nụ cười 'xảo quyệt' lại xuất hiện trên khuôn mặt Mẫn Khởi. Anh đã nghĩ ra cách chọc người thương rồi!

Phía Hân Giao, cô về phòng mình với khuôn mặt suy tư..

"Mẫn Khởi thích mình? Đại ma vương thích mình? Mẫn thiếu gia thích mình? Tên điên đó thích.....Aaaaaa!!! Đau đầu quá đi mất!!!" - cô nhóc vò đầu bứt tóc làm mái tóc xù lên nhưng trông vẫn dễ thương hết sức.

Hân Giao thở phào khi về tới phòng mình, nhưng vừa mới mở cửa ra thì...

"Giao Giao!!! Cảm ơn em nhiều lắm!!!" - Mẫn Nhi phấn khích xông tới ôm ôm ấp ấp cô làm Hân Giao giật mình xém ngã ra nền nhà.

"Chuyện gì vậy ạ?? Bỏ em ra đi!"

"À xin lỗi! Tại chị vui quá! Mà cảm ơn em nhiều lắm..!" - Mẫn Nhi bỏ Hân Giao ra nhưng vẫn còn đưa tay nhéo má cô nhóc thêm cái nữa.

"Cảm ơn sao? Về chuyện gì ạ??"

"Thì em làm cho Khởi nguôi giận đó! Em hay thiệt ha!"

"Chuyện đó cũng có gì đâu mà chị phải cảm ơn em chứ..!"

"Ê, mà Khởi kéo em vô phòng rồi 2 đứa làm gì nhau mà lâu quá vậy??" - Mẫn Nhi túm Hân Giao giọng hào hứng hỏi.

"Dạ???" - cô ngớ người trước câu hỏi đó, nội tâm gào thét - "chả lẽ nói với chị là Mẫn Khởi thích mình sao?? Không được!!!"

"Dạ... bọn em chỉ...."

"Chỉ làm cái gì??" - 2 mắt Mẫn Nhi sáng lên, chị muốn nghe câu trả lời đó!!!

"A! phải rồi! Bọn em cãi......"

"Đừng có bao biện là cãi nhau! Chị không tin đâu cưng..!" - Mẫn Nhi khoanh tay nhướn mày.

Hân Giao cảm thấy tội mình ghê! Giờ không lẽ nói thật sao?? Ai đó làm ơn cứu cô nhóc với!!!

"Mẫn... Mẫn Khởi chỉ cảm ơn em... vì giúp anh ấy đỡ buồn thôi mà chị...."

"Thế á? Cảm ơn bằng cách nào??"

Hân Giao khóc thầm nhìn biểu cảm khuôn mặt hiện giờ của Mẫn Nhi, đừng có nói là chị ấy đang nghĩ cái gì đen tối trong đầu đấy nha!

Bỗng...

"Thưa cô chủ! Thư kí vừa đến nói có việc gấp nên muốn cô chủ và thiếu gia đến tập đoàn giải quyết ạ!" - giọng 1 thím giúp việc vang lên từ ngoài phòng.

Đang khúc thẩm vấn em dâu thì có việc đột xuất làm Mẫn Nhi tụt cả hứng. Còn Hân Giao thì thở phào 1 cách nhẹ nhõm, cô nhóc ôm tim thầm cảm ơn đất trời phù hộ.

"Sao lại có chuyện đúng lúc thế chứ!" - Mẫn Nhi thở dài quay sang nói với Hân Giao - "chị có việc rồi! Chắc đến tối mới về được...haizzz..."

"Vâng! Vâng! Em chào chị!" - Hân Giao cười tít cả mắt nó.

Cô cũng may mắn lắm chứ?! Chắc nhờ  cây bút của chị cô tặng rồi ha!

Mẫn Nhi đi ra khỏi phòng, cô nhóc ra ngoài ngó nghiêng rồi mới thở 1 cách nhẹ lòng, Hân Giao lại giường nằm phịch xuống.

Ầy... giờ cô nhóc nghĩ cách gì để mà đối mặt với tên Mẫn Khởi ấy đây? Thà không biết đã đành, biết rồi là cứ nghĩ đến chuyện đó mãi.

"Mặc kệ đi! Dù sao tới tối anh ta mới về. Lúc ấy mình giả vờ ngủ là được..!" - Hân Giao chán nản tặc lưỡi.

______________________

_ Mẫn Doãn _

"Có chuyện gì mà gấp vậy hả??" - Mẫn Nhi khoanh tay nhìn cô thư kí khi mới cùng Mẫn Khởi bước vào phòng làm việc của mình.

"Thưa giám đốc và phó giám đốc, bên Vệ Nhật có vẻ như đang rất quyết liệt cạnh tranh với chúng ta, họ đã kêu gọi được rất nhiều nhà đầu tư lớn trong đó có cả các nhà đầu tư của tập đoàn Mẫn Doãn của ta! Tôi e nếu cứ như thế này, Vệ Nhật sẽ có cổ phần lớn hơn Mẫn Doãn và Mẫn Doãn sẽ bị....."

"Vậy ư? Sao họ lại muốn đánh bại Mẫn Doãn chứ..?!" - Mẫn Nhi nghe thư kí nói có vẻ gấp gáp thật nhưng chị vẫn bình thản mà hỏi lại.

"Em nghĩ em biết lí do đó..!" - chợt Mẫn Khởi lên tiếng làm thu hút ánh nhìn của thư kí và Mẫn Nhi về phía anh.

"Là gì?" - Mẫn Nhi hỏi.

Mẫn Khởi khẽ liếc thư kí, cô ta hiểu ý liền cúi chào rồi lui ra ngoài.

"Em biết chuyện gì?"

"Tân chủ tịch Vệ Nhật, Vệ Tử Dật đang cố cho em thấy thực lực của cậu ta... vì Giao Giao!"

"Ồ! Không tệ!" - Mẫn Nhi nhếch miệng hứng thú nói - "để xem cậu ta có đấu lại nổi không mà dám tuyên chiến..!" -  chị bật cười đưa mắt nhìn em trai mình..

"Chị nghĩ chị không nên nhúng tay vào chuyện của mấy đứa, phải không?!"

"Em sẽ tự giải quyết!" - Mẫn Khởi cũng cười nửa miệng nói.
______________________

Tối.

Phòng Hân Giao.

"Alo chị hai!"

"Chào bé yêu của chị!! Em nhận được quà rồi chứ??"

"Rồi ạ! Cây bút đẹp quá!"

"Chị tự thiết kế mà lại!"

"Khi nào chị về thế??"

"Chị định 3 tháng nữa về nhưng ở đây nhu cầu của khách cao hơn chị nghĩ nên không biết trước được Giao Giao à!"

"Cũng có sao đâu ạ! Chị cứ yên tâm mà làm việc!"

"..............."

Hân Giao nói chuyện với chị mình 1 lúc lâu nữa sau đó ngồi vào bàn học và đến lúc này cô nhóc mới phát hiện ra 1 điều...

"OMG!!! Bút đâu rồi???"

Vâng, vậy là cô nhóc lục tung cả căn phòng để tìm cây bút mà Hân Nhu tặng, không thể mất nó được! Chị hai cô tự tay thiết kế với biết bao nhiêu là sự yêu thương dồn vào nó, không thể nào làm mất được!

Tìm 1 hồi không thấy, Hân Giao thật muốn la lên nhưng điều quan trọng bây giờ là phải cố chấn an để nhớ lại lần cuối cùng cô cầm nó là chỗ nào.

Cô nhóc nhắm mắt, tay ôm đầu ngồi khoanh chân để lục lọi trí nhớ...

"A! Đúng rồi! Làm rơi ở phòng Mẫn Khởi..!" - Hân Giao thốt lên vui mừng, nhưng...

"Ê, mà khoan đã.... PHÒNG MẪN KHỞI SAO???" - Hân Giao đưa tay lên che miệng, vẻ mặt bàng hoàng - "trời ơi! Chết tôi rồi!"

Đã có 1 kế hoạch vô cùng hoàn hảo từ chiều để tránh mặt anh mà giờ lại phải tự đi sang phòng đó sao?? Ông trời không đùa cô đấy chứ??

Nhưng nếu không sao phòng anh ta lấy thì sao tìm được bút chứ? Hân Giao nằm lăn qua lăn lại trên giường đấu tranh tư tưởng. Và cuối cùng quyết định vẫn là... đành phải sang lấy!

Cô nhóc rón rén bước bên phòng Mẫn Khởi, trước cửa phòng anh, cô hít lấy 1 hơi và đưa tay lên gõ cửa.

Cốc... cốc...

Không ai lên tiếng, Hân Giao thắc mắc áp tai vào cửa nghe, tự nhủ..

"Sao im lặng quá vậy?? Hay anh ta chưa về??"

"Em làm gì trước cửa phòng thiếu gia thế??" - Tiểu Tú ôm chậu quần áo đi qua vô tình thấy Hân Giao liền hỏi.

"Chị ơi! Mẫn Khởi chưa về sao?"

"Ừ! Thiếu gia và cô chủ chưa về! Có chuyện gì sao?"

"Vậy ạ? May quá! Không có gì đâu, chị cứ đi làm việc đi ạ!" - Hân Giao liền thở phào cười tươi rói.

Cảm ơn trời đất! Hân Giao hí hửng mở cửa phòng Mẫn Khởi vào. Cô nhóc bắt đầu tìm khắp phòng, gầm giường, trên giường, trong chăn, trong tủ, gầm tủ, gầm bàn, v...v..., không thấy gì hết nhưng Hân Giao vẫn tiếp tục kiên trì tìm. Ở đây thôi! Chỉ ở trong căn phòng này thôi mà!

Trong lúc đó thì ở dưới nhà...

"Cô chủ, thiếu gia mới về ạ!" - người làm trong nhà đồng thanh.

Mẫn Nhi đi vào chỉ gật đầu 1 cái rồi về phòng luôn. Mẫn Khởi cũng vậy, anh lên tầng trong khi... Hân Giao vẫn đang say mê tìm bút. Bỗng dưng cô nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, linh cảm không lành, ngó nghiêng mãi mới phát hiện ra nơi trốn thích hợp.

Cạch!

Tiếng mở cửa phát ra, Mẫn Khởi bước vào đã nhíu mày nhìn căn phòng bị xới tung hết cả lên, điều này làm anh rất khó chịu. Anh đi chầm chậm như đang cảm nhận thứ gì đó ở xung quanh đây.

Còn Hân Giao thì... cô nhóc đang trốn trong tủ quần áo khóc không ra nước mắt...

"Quá đáng! Sao lại về lúc này chứ? Bút còn chưa tìm được..!!!"

Hân Giao ngồi khoanh chân trong tủ quần áo của Mẫn Khởi, may mà tủ rộng nên cô nhóc vẫn có thể nhúc nhích được. Giờ khó quá! Sao ra được đây?? Cô nhóc ngồi quay lưng tựa vào cửa tủ vì khi đóng lại sẽ chắc như khóa nên cô nhóc không lo bị ngã ra ngoài.

Nhưng đột nhiên, cửa tủ bị mở ra! Hân Giao bất ngờ té ngửa ra ngoài. Mẫn Khởi đứng trước cửa tủ nhìn ngược cô nhóc nhướn mày. Cái này không phải do sơ xuất mà do trò trốn tìm trẻ con này của cô nhóc không thoát khỏi trực giác nhạy bén của 1 đại ma vương. Nói thế cũng hiểu, chính Mẫn Khởi là người mở tủ ra.

"Mẫn... Mẫn Khởi...." - Hân Giao nằm bất động nhìn ngược khuôn mặt anh.

"Làm gì trong đây vậy nhóc?!"

"Tôi... tôi có làm rơi cái bút... nên tìm..." - cô đứng dậy giải thích, cái tình cảnh này có khác gì đi ăn trộm bị bắt đâu chứ!

"Bút? Cái này sao??" - Mẫn Khởi bật cười lấy trong áo vest ra cây bút cầm trước mặt Hân Giao.

"Tên đáng ghét! Bảo sao không tìm được. Thì ra hắn đem theo bên mình!" - chửi thầm anh vậy thôi chứ Hân Giao vẫn phải làm mặt dễ thương trước Mẫn Khởi để lấy lại cái bút..

"Trả tôi đi!"

"Không!"

"Ơ... trả đây! Của tôi mà!!"

"Tôi sẽ trả nếu nhóc đồng ý làm người yêu của tôi..!" 

À thì ra đây là kế hoạch chọc ghẹo người thương của anh hồi chiều.

"Cái gì??? Anh uy hiếp tôi đấy hả???"

"Sao nói gì khó nghe thế?!" - Mẫn Khởi vẫn mỉm cười khoanh tay nhìn cô nhóc 1 cách đầy trêu chọc.

"Cái bút đó là của tôi! Anh lấy nó mà không trả lại còn ra điều quá đáng vậy nữa thì không uy hiếp là gì???" - Hân Giao ấm ức nói.

"Tại ai? Ai làm rơi trong phòng tôi? Giờ không chấp nhận thì tôi đố nhóc lấy được đấy!"

Trước ánh mắt thách đố và nụ cười khiêu khích đáng ghét kia, Hân Giao tức, bàn tay nắm chặt rất chặt. Bỗng nét mặt cô trùng xuống, cô nhóc cúi đầu và...

"Hức... hu...hu... hức... hức...huhu... hức..." - Hân Giao ôm mặt bật khóc nức nở.

Nét cười trên khuôn mặt Mẫn Khởi tắt ngấm ngay lập tức và thay vào đó là vẻ hoang mang, anh luống cuống..

"Ơ kìa! Sao lại khóc chứ? Tôi đã làm gì nhóc đâu??"

Giờ thì hay rồi! Anh làm cô nhóc khóc rồi! Mẫn Khởi cuống quýt hỏi han nhóc con nào đó cứ che mắt khóc kia.

Nhưng đời đâu hay chữ NGỜ!

Hân Giao che mắt cúi người khóc, Mẫn Khởi thì dỗ và trên môi cô chợt nở 1 nụ cười rất nham hiểm...

"Chết này!!!"

BỐP!!!

"Aaaaaaa!!!"

Thừa lúc thuận lợi, cô nhóc sút cho Mẫn Khởi 1 phát vào chỗ hiểm. Vâng, lần thứ 2 anh bị người thương động thủ!

"Haha!! Không bõ công nặn nước mắt nãy giờ!" - Hân Giao hất nước mắt đứng thẳng người lên nhìn anh 'đau đớn'.

Cô nhóc cười mãn nguyện giật lấy cái bút trong tay Mẫn Khởi rồi hiên ngang bước ra khỏi phòng nhưng không quên ngó lại chọc quê anh vài câu..

"Tôi không phải đứa mít ướt đâu Mẫn thiếu ơi!"

Mẫn Khởi im lặng, không phải vì đau mà anh nhịn cô đủ rồi.

"NGÔ HÂN GIAO!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top