chap 1: chia tay và...sống chung?
CHÁT!!!
Cái tát bất ngờ làm cô ngã xuống đất..
"Ha...haha!" - 1 nụ cười nhẹ hoang dại pha chút ngỡ ngàng phát ra trên đôi môi xinh xắn của cô gái nhỏ.
"Giao Giao à! Anh...."
"Tát tôi xong, anh hài lòng chứ?"
"Anh...."
"Tôi với anh chấm dứt!" - cô đứng dậy gạt phăng nước mắt 1 cách vô cảm.
"Khoan đã, Giao Giao!! Không lẽ em không định giải thích với anh hay sao??" - Tử Dật níu nhanh lấy tay cô.
"Giải thích?
TÔI ĐÃ GIẢI THÍCH NHIỀU RỒI CƠ MÀ?? NHƯNG ANH CHỊU TIN Ư??" - cô trừng mắt hét như 1 quả bóng bay bị phải vỡ tan vì tức khí..
"Đã yêu thì quan trọng nhất là niềm tin đối với nhau! Lần đầu tỏ tình với tôi, anh đã nói gì? Mới quen nhau chưa được 1 năm thì anh bỏ tôi sang nước ngoài du học... tôi đã đợi anh gần 2 năm nhưng cái lúc anh về thì bao nhiêu sự chờ mong của tôi, anh đã ném hết đi chỉ vì không tin tưởng vào người mình yêu!!!
Giờ anh lại đánh tôi... thật không thể nghĩ anh tin lời của Hồng Như Ý hơn tôi..!" - cô nói 1 hồi, đôi mắt long lanh bức xúc bỗng xụp xuống trầm lặng, khuôn mặt cô lạnh đi..
"Chấm dứt đi! Tôi thấy Hồng Như Ý thích anh lắm đấy..! Anh tin cô ta thì đi theo cô ta luôn đi!!"
Nói rồi cô quay người bước đi để Tử Dật vẫn đứng đó với sự hối hận muộn màng. Nhìn lại bàn tay, anh đã đánh cô trong khi chuyện xảy ra mà anh chỉ nhìn về 1 phía...
___________________________________
Sáng hôm sau
_ Ngô gia _
"Chị hai xinh đẹp, yêu dấu, tuyệt vời, dễ thương, đáng kính của em ơi! Em đi học đây..!"
"Zời ơi! Thôi cô ơi! Sáng nào tôi cũng phát mệt với cái bài chào để đi học của cô..! Đi học đi!" - Hân Nhu cười bất lực, Hân Giao của chị lúc nào cũng tưng tửng vậy hết đó!
"Wow!!! Chuyện gì xảy ra thế này ta?? Chị của em hôm nay lại để em đi học dễ dàng vậy sao??" - cô nhóc khoanh tay nhíu mày nghi ngờ nhìn chị mình.
"Vậy chứ giờ cô muốn sao?"
"Thì...ngày nào chị chả không cho em tự đi học, toàn bảo chú Chu chở em để AN TOÀN. Nay thấy lạ..!"
"Ờ thì...em lớn rồi nên chị cũng không ép em vào mấy thứ vô bổ nữa!" - nghe Hân Nhu nói có vẻ rất hợp lí, nhưng thật ra chị ấy đang bịa chuyện :>>
Và tất nhiên Hân Giao biết điều đó!
"Chị nói dối! Đừng tưởng gạt được Hân Giao này nha..!" - suy nghĩ như vậy, cô nhóc khẽ cười mỉm 1 cái rồi tảng lờ lên tiếng..
"Thế ạ? Vậy em đi đây!"
"Mà... mới hôm qua còn buồn buồn hôm nay tươi tỉnh nhỉ?"
"Chị nghĩ chuyện đó sẽ khiến em để tâm mãi được sao..?!
Dù sao đã không tin nhau thì sớm muộn gì cũng chia tay. Người như anh ta, em không tiếc!" - Hân Giao dửng dưng nói, cô lại nhìn chị mình mỉm cười..
"Bye chị nha..!"
Hân Giao đeo lại cái cặp trên vai, vẫy tay rồi quay người chạy đi học. Hân Nhu để ý cô nhóc đã đi khuất, chị liền cất tiếng gọi..
"Hình như con bé đi rồi! Chú Chu với mấy người nữa dọn đồ của Giao Giao và tôi mang lên xe chở đến nhà của Mẫn Nhi nhé..!"
"Vâng thưa chủ tịch!" - bác tài xế và mấy bác giúp việc đồng thanh.
___________________________________
Chỗ Hân Giao
Cô nhóc đang trượt batin trên đường đến trường, nhìn cô nhóc với vẻ bề ngoài xinh đẹp và dễ thương ai cũng chẳng thể nghĩ cô gái vui vẻ ấy đang nhìn mọi vật với 1 đôi mắt buồn. Hân Giao không để ý xung quanh, cô nhóc thậm chí có thể đi sai đường.
Và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến..
"Aaaaaaaaa!!!!"
RẦM!!!
1 anh trai xui xẻo bị Hân Giao bất cẩn tông hẳn cả người vào ngay khi đang đi trên đường, nhưng mà người con trai kia vẫn đứng vững còn cô nhóc thì bị té nhào xuống đất..
"Con bé kia! Đi đứng kiểu gì vậy hả??"
"Tôi... tôi xin lỗi..." - Hân Giao vội đứng dậy phủi phủi bộ đồng phục đang mặc và chắp 2 tay xin lỗi người đối diện.
"Mới có tí tuổi mà mắt mũi như người già..!" - hình như Hân Giao cũng gặp xui rồi vì có vẻ người con trai này đã cáu từ trước nên không chần chừ mắng cô nhóc luôn.
"Cái tên này!! Tôi tông phải anh thì tôi đã xin lỗi rồi! Sao anh cục súc quá vậy??"
"Nhóc mới nói gì nói lại tôi nghe?" - anh đanh giọng lại, híp mắt nguy hiểm nhìn Hân Giao.
Nhưng mà cô nhóc không sợ, bơ luôn người ta và đưa tay lên xem đồng hồ khiến người con trai kia mặt mày tức đến tối đen nghìn nghịt lại.
"Tôi không thèm nhiều lời với cái thứ phiền phức như anh!" - nói rồi cô nhóc cúi xuống chỉnh lại bánh xe trượt gắn ở đế giày và lướt qua anh.
"Con bé ki....." - người con trai định gọi với theo Hân Giao thì khựng lại khi thấy 1 cái bảng tên đang nằm dưới đất, anh nhặt lên xem..
"Ngô Hân Giao? Thì ra là Ngô tiểu thư em gái của chủ tịch Ngô Hân Nhu..!" - nhìn và tự nhủ vậy, anh từ từ ngẩng mặt lên nhếch miệng..
"Chà! Thật thất lễ..!"
_______________________________
Chỗ Hân Giao, cô nhóc đã đến trường và vào lớp thì lúc này mới nhận ra..
"OMG!!! WHAT THE HELL??? Bảng tên của mình???"
"Good morning our love..!" - bỗng tiếng chào buổi sáng đồng thanh quen thuộc vang lên, là của Vân Tích và Mễ Na - 2 đứa bạn thân của Hân Giao đi tới.
"Ừm, chào 2 đứa..!" - Hân Giao lên tiếng chào lại mặc dù vẫn đang lục lọi cặp mình tìm cái bảng tên.
"Bồ đang tìm gì vậy?? Mất đồ sao??" - Vân Tích hỏi.
"Lạy Trúa trên cao! Đừng có nói với tôi là tôi bị mất cái bảng tên rồi nha!!" - Hân Giao nhăn nhó 'đau khổ' nhưng phản ứng của 2 đứa bạn thân kia thì..
"Hoan hô!!! Giao Giao bị mất bảng tên rồi!!!" - tụi nó vỗ tay ăn mừng :>
"Sáng chưa ăn gì đúng không? Tớ cho ăn đòn tạm nha..?!" - Hân Giao cười nhẹ lườm tụi bạn thân củ chuối.
"Đùa xíu thôi mà định đánh người hả trời..!
À mà nói cho cái này hay lắm nè! Con Như Ý phải ôm mặt chuyển trường rồi đấy!" - Vân Tích cười thích thú nói lại với Hân Giao, nhắc đến cái tên kia làm mặt cô nhóc bỗng đanh lại.
Đương nhiên là Vân Tích và Mễ Na hiểu nhỏ bạn mình đang nghĩ gì nên cũng không có phản ứng chi đặc biệt, Mễ Na tiếp lời vừa nãy của Vân Tích..
"Con đó cút là phải! Đã láo rồi còn ngáo..!"
"Mà Giao Giao này! Chuyện giữa cậu và Tử Dật...."
"Cứ hỏi thẳng ra, tớ không ngại trả lời đâu..!"
"2 người... chia tay rồi sao?" - mặc dù thấy Hân Giao đã cho phép hỏi với thái độ dửng dưng nhưng Vân Tích vẫn giọng lưỡng lự.
"Là tớ đá hắn!"
"Quả là Giao Giao của chúng ta tuyệt nhất! Người khác mà vướng phải chuyện này chắc trầm cảm dài dài..!" - Mễ Na đặt tay lên vai Hân Giao giọng tâm đắc.
"Anh ta không đáng để cho tớ buồn!"
"Quên nó đi! Đi xuống canteen nào..!" - Hân Giao bật cười đứng dậy, 2 tay cô khoác 1 bên Mễ Na 1 bên Vân Tích cùng nhau tung tăng bước đi.
Nhìn 3 nàng cute, đáng yêu thế kia thì ai ngờ rằng đây là 3 bà cô đầu gấu nhất cái trường này :>>
Tua nhanh => tan học
Két!!! - tiếng phanh xe vang lên, 1 người phụ nữ xinh đẹp với trang phục áo sơ mi trắng và quần âu đen cùng giày cao gót bước xuống.
Thấy Hân Giao cùng 2 đứa bạn của cô đang khoác tay nhau chạy ra từ phía cổng trường, người phụ nữ liền vẫy tay..
"Giao Giao à! Đi nào em!"
"Chị?" - Hân Giao chớp chớp mắt nhìn về phía Hân Nhu.
"Wow!!! Giao Giao sướng ghê ta..!" - Mễ Na và Vân Tích xuýt xoa khen ngợi, còn Hân Giao thì vẫn ngơ ngác..
"Ơ... tớ...." - nhưng cô nhóc chưa nói được câu nào hoàn chỉnh thì bị Hân Nhu kéo tay lại rồi đẩy vào xe, chị tươi cười nhìn Mễ Na và Vân Tích..
"Đúng rồi! Con bé có người như chị sướng quá ha mấy đứa..! Thôi chị đi nhé!"
"Chào chị! Bye Giao Giao!" - 2 nhỏ vẫy tay và lại đồng thanh, cứ như 2 đứa này sinh ra là giành cho nhau vậy :>>
__________________________________
Trên xe..
"Chị làm gì vậy? Cho em tự đi tới trường mà sao không cho tự đi về?"
"Chả lẽ cô ghét đi với tôi đến vậy sao??" - Hân Nhu bĩu môi ra vẻ đáng thương.
"Đâu có đâu ạ!" - Hân Giao cười hì hì và cũng làm vẻ mặt cún con đáng yêu, cô nhóc nhận ra lúc này cần phải "tố giác" bí mật gì đó của chị mình rồi..
"Mà chị cũng đừng có giấu em nữa! Chị cũng biết là giấu em đâu có dễ, nói thật đi..!"
"Em đúng là nguy hiểm mà! Biết chị có chuyện mà vẫn cứ làm như không ấy..!" - Hân Nhu lắc đầu cười với cái sự tinh anh của em gái mình, chị nói tiếp..
"Thật ra, chị sẽ bay sang nước ngoài để làm vài việc... chắc cũng mất mấy tháng!"
"Làm VÀI VIỆC mà mất những MẤY THÁNG liền??" - Hân Giao tròn mắt.
"Học đi rồi lớn lên chị nói cho là việc gì! Còn giờ em sẽ qua nhà Mẫn Nhi, bạn chị ở nha..!"
"Ở nhờ sao??" - Hân Giao xụ mặt.
"Chị nói thì nghe! Với lại, cũng có việc chị mới bảo em ở nhà Mẫn Nhi chứ..!"
"Việc gì ạ??"
"Thôi!" - chị bắt đầu đánh trống lảng..
"Mà lúc chị không có ở nhà, em vẫn phải đến công ty học đó nhé..!"
"Chị làm như em nhác học lắm ấy..!
Nếu chị đi thì ai sẽ thay chị?"
"Phó giám đốc sẽ thay chị!"
"Là... cô Chúc Lam sao?"
"Phải! Chúc Lam cũng sẽ giúp em trong việc học tập ở công ty..!"
Két!!!
"Thưa chủ tịch và tiểu thư! Đến nơi rồi ạ..!" - tiếng bác tài xế cất lên, Hân Nhu nhìn ra ngoài căn biệt thự trước mặt, chị mỉm cười..
"Chà! Mải nói chuyện mà đến nơi lúc nào chả biết nữa! Chú Chu lấy đồ xuống xe luôn đi..!"
"Vâng!"
Chú Chu bước ra mở cửa xe cho Hân Nhu và Hân Giao, vừa mới xuống xe thì ngay lập tức 1 cô gái trạc tuổi chị Hân Giao đi nhanh ra đón..
"Nhu Nhu! Cậu đến rồi sao?"
"Xin lỗi vì đến hơi muộn! Đây là em gái mình..!" - Hân Nhu cười tươi kéo tay Hân Giao ra trước..
"Còn đây là Mẫn Nhi, bạn chị!"
"Em chào chị!" - Hân Giao mỉm cười cúi chào bạn chị mình.
"Hân Giao sao? Em đúng là vừa xinh vừa dễ thương nha!" - Mẫn Nhi thích thú nhìn cô nhóc và ôm 2 vai cô xoay vòng ngắm nghía.
"Ừm, mình để con bé ở đây không phiền cậu chứ?"
"Không hề! Không hề! Dù sao cũng sẽ làm người 1 nhà thôi! Mà cậu đi bây giờ hay vào nhà tớ rồi hẵng đi?"
"Mình ra sân bay luôn..!" - nói đoạn Hân Nhu quay sang em gái mình..
"Em ở đây nhé..!"
"Vâng! Chị đi cẩn thận..!"
_________________________________
Tua nhanh => tối
_ Mẫn gia _
"Khởi! Em về rồi à??" - nghe thấy tiếng xe ngoài cổng, Mẫn Nhi ngóng ra ngoài gọi.
"Khởi?? Ai thế chị??" - Hân Giao nhìn theo thắc mắc.
"Em trai chị đó..!" - Mẫn Nhi nhìn cô nhóc mỉm cười.
1 lúc sau, Mẫn Khởi bước vào phòng khách. Thấy Mẫn Nhi đi ra đón, anh cất tiếng hỏi..
"Nhà mình có khách à? Sao ở ngoài lại có giày con gái thế??"
"Em dâu của chị.... à nhầm! Em gái bạn thân của chị đến sống chung với chúng ta đó..!"
"Con gái... đến sống chung với chúng ta? Đâu cơ?" - Mẫn Khởi ngạc nhiên, Mẫn Nhi liền quay mặt vào trong gọi..
"Hân Giao à! Ra đây đi em!!"
"Hân Giao??" - Mẫn Khởi càng ngạc nhiên, anh ngẫm lại cái tên đó.
Hân Giao từ bếp đi ra, cô nhóc đơ ra nhìn Mẫn Khởi, Mẫn Khởi cũng đơ ra nhìn cô, 2 người đơ ra nhìn nhau :>>
"Đây là Hân Giao!" - Mẫn Nhi cố ý giới thiệu cô nhóc với em trai mình thêm lần nữa. Mẫn Khởi nhìn Hân Giao nhíu mày, đó chính là cô nhóc mà tông phải anh trên đường hồi sáng đây! Không lẫn đi đâu được!
"Con bé này... sẽ ở đây?"
"Chào anh!" - làm ra vẻ mặt tự nhiên vậy thôi chứ Hân Giao cũng ngạc nhiên và hoang mang có kém gì Mẫn Khởi.
"Nhóc...." - mặt Mẫn Khởi bỗng chốc lạnh tanh.
"Chúng ta quen nhau sao?" - Hân Giao cười THÂN THIỆN nhìn anh.
Như hiểu ra ý đồ của cô nhóc kia, tính chơi trò mất trí nhớ với anh chứ gì? Vậy được thôi! Anh chơi với bé con này luôn..!
"À, tôi nhầm! Tại sáng nay trên đường có 1 cô nhóc rất giống nhóc trượt batin tông phải tôi, lại còn làm rơi cái bảng tên này nữa..!" - anh lấy cái bảng tên ra. Và ngay tức khắc..
"Tên chết dẫm kia!!! Trả lại bảng tên cho tôi!!!"
"Này! Lấy được thì lấy đi..!" - Mẫn Khởi nhếch miệng nhướn mày giơ cái bảng tên cao lên.
"Trả đây! Trả đây! Trả đây!" - Hân Giao nhón chân, 2 tay càng với thì Mẫn Khởi lại càng đưa bảng tên của cô nhóc cao lên.
Mẫn Nhi mới đầu định can nhưng thấy cảnh siêu cute của 2 người thì cười tủm tỉm, rón rén bước lên tầng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top