Nhóc,anh nghĩ anh yêu em...

Nhóc, anh nghĩ anh yêu em...

Tác giả: Heo_moi

Chương 1: Tình cờ

Gió rít trên từng khe lá, mùa thu sắp ra đi, mùa đông lại đang mò tới. Cảnh vật như xoáy xâu vào tâm trí của Chương. Ngày hẹn hò đầu tiên của Chương cũng vào một ngày cuối thu thế này, và ngày chia tay cũng là một ngày kế đông một năm sau đó. Thấm thoát mà đã gần hai năm. Kỹ niệm xưa vẫn tràn về trong kí ức. Chương đã khóa cửa trái tim từ dạo ấy, không tin vào tình yêu của thế giới thứ ba này nữa. Mối tình đầu đã chết, người yêu ra đi không một lí do, Chương tìm về chốn xưa để ôn lại những kí ức đẹp. Mọi thứ vẫn còn đó, vẫn chỉ với một ngọn đồi, một cây tần bì, một chiếc xích đu. Nhưng đó lại là một khung cảnh thật êm ấm khi Chương và Thắng tay trong khi cả hai còn hạnh phúc.

Hình như tôi lạc đề thì phải, câu chuyện tôi muốn kể ở đây là hiện tại cơ mà. Quẹt qua loa hai dòng nước mắt, Chương vội vàng quay xe và lái về nhà, trên đưởng về Chương có khóc hay không thì chỉ tác giả và Chương biết. Hôm nay là thứ sáu, một thứ sáu buồn bã, một thứ sáu cô đơn. Chương ăn vội chiếc bánh kem mẹ để sẵn trong tủ lạnh mà không hề thắc mắc là bánh từ đâu. Chương là thế, từ ngày đó đến nay anh sống trong vô hồn và lạc lõng trong suy nghĩ. Chương tắt phone cầm tay, một ngày buồn đã sắp hết. Anh đi lại phone bàn, nghe hộp thư thoại:

_Hi con trai, happy birthday my baby, hôm nay mẹ có việc nên về trễ lắm, con ăn tối trước đi. Bye bye con trai.

_Hello Chương, sinh nhật vui vẻ nha, lâu lắm rồi Nhàn với Chương chưa đi chơi chung đó, hi hi hi, Noel năm nay chắc Nhàn qua Chương chơi đó, nhớ đó nha hi hi. Chừng nào về thì gọi cho Nhàn ha.

_Chương ơi, Minh nè, hôm nay sinh nhật mày, tao không biết nói gì, chỉ chúc mày ngày một vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn thôi. Mà sao tao gọi phone cầm tay mày không bắt máy, lát gọi lại cho tao nha.

...

Hôm nay sinh nhật Chương... sinh nhật lần thứ 21, thật buồn. Chương cũng không nhớ hôm nay là ngày gì, anh chỉ nghĩ hôm nay là một thứ sáu đơn giản như mọi thứ sáu. Sau khi nghe những dòng thư thoại ấy anh mới sực nhớ ra. Chương biết mẹ chỉ viện lí do, cuối tuần nào mà bà chẳng về trễ, có khi không về ấy chứ. Hết casino lại đến bar. Mẹ là thế, nhưng tình cảm mẹ dành cho Chương là trên hết, bên ngoài bà tỏ vẻ không quan tâm lắm đến anh, nhưng bà lại là người yêu Chương nhất, bà cũng là người anh yêu nhất. Đó là lí do bà không đi thêm bước nữa kể từ khi chồng mất. Những lời rủ rê của tụi bạn cũng bị từ chối hết, thế là kế hoạch tổ chức một sinh nhật bất ngờ của tụi nó cũng tan tành. Chương cảm thấy ray rức vì dù sao hôm nay cũng là sinh nhật mình, phải mời vài đứa bạn đi đâu chứ. Anh cầm di động lên, tính mở máy, nhưng cuối cùng lại thôi. Dù sao cũng chả có ai nghe Chương tâm sự vào lúc này, mà chả lẽ ngày sinh nhật lại làm mọi người mất vui sao. Thôi thì coi như đã qua một ngày, một ngày sinh nhật. Nhàn lại là nhỏ bạn từ khi Chương còn bên Việt Nam. Chương cũng chả có một người bạn thân nào ngoài Nhàn. Tuy nó là con gái, nhưng lại thân với nó nhất, từ chuyện tình cảm, học hành, gia đình, anh đều kể với Nhàn.

Bước lại kệ tủ, Chương mở một chai rượu vang đỏ trên kệ, nhắm một tí và anh bước lại cửa sổ nhìn bông tuyết rơi. Hôm nay vừa đúng 21 tuổi, vừa đủ tuổi uống rượu rồi mà. Rượu nóng, tuyết lạnh làm cho chàng trai trẻ một cảm giác buồn và cô đơn vô hạn. Bên ngoài là thế, bên trong nhà lại là màu và nhạt của những ngọn đèn mập mờ càng làm cho không gian đượm vẻ lung linh của sự đơn độc. Cười khảy một cái cho số phận của mình. Chương suy nghĩ vẩn vơ và tự đặt cho mình vô số câu hỏi "tại sao" mà chính anh cũng không trả lời được:

_Tại sao mình là gay nhỉ? Tại sao mình lại yêu người đồng giới? Tại sao chuyện tình cảm của mình lại không bao giờ suông sẽ? ....

Còn nhiều cái tại sao lắm nhưng Chương không dám đặt ra vì anh sợ chính những câu hỏi đó, chúng nói lên tâm trạng đơn độc lúc này đây. Mắt lại ướt. Chiếc đồng hồ treo tường vừa gõ 9 tiếng nghe lồng lộng trong căn nhà yên tĩnh. Chương đi từng bước ra gara, lái xe ra đường dạo một vòng thành phố lờ mờ tuyết trắng. Những bông tuyết nhỏ li ti bám trên kính xe, Chương mở cửa sổ, để cho những bông tuyết ấy tự do đùa giỡn trên tóc của mình. Lái xe trong vô thức, Chương cũng không biết mình đi đâu. Khi dừng lại thì Chương biết mình đang trong công viên trung tâm của thành phố. Người người đang mua sắm và chuẩn bị cho mùa giáng sinh sắp tới. Anh ghé vào một cửa hàng bán quà lưu niệm và tạp hóa. Bước ra, trên tay cầm vài ngọn nến, hộp diêm và một cái bánh kem nhỏ. Dạo bước trong công viên, dẫm đạp lên từng ngọn cỏ nằm e ấp và lạnh cóng dưới những bông tuyết. Chương ngồi xuống một chiếc xích đu đã bị phủ một lớp tuyết mỏng kế một cây bách tùng. Đốt nến, cắm một cây lên chiếc bánh nhỏ. Nhìn cũng ấm áp lắm. Môi khe khẽ hát:

_Happy birthday to me! Happy birthday to me! Happy birthday...

Sinh nhật của một chàng trai trôi qua trong một đêm mùa đông thật lặng lẽ và cô đơn... À không, cũng không hẵn là có một kết thúc buồn chán như thế, không giống với ý đồ của tác giả, ý tôi muốn nói là ý đồ của tôi. Bên cạnh cây bách tùng là một chiếc cầu tuột xinh xinh, nó giống một ngôi nhà nhỏ cho lũ trẻ có thể chui vào bên trong tha hồ mà nô đùa. Một cậu nhóc đã đứng tựa lưng vào ngôi nhà nhỏ đó từ rất lâu. Có thể trước cả Chương. Nhóc làm gì nhỉ? Đếm sao ư? Hay đếm bông tuyết? Chả ai biết được ngoài cậu. Làn da trắng hồng, đôi môi đỏ và thật xinh. Đó đúng là một thiên thần. Nhưng một thiên thần đang khóc. Từ khi có mặt của Chương, mắt cậu đã thôi ướt. Thay vào đó là những cái nhìn dành cho anh. Tò mò thì đúng hơn. Nhóc nghĩ và rất lấy làm lạ với những hành động của Chương một anh chàng cũng khá xinh trai, mặc một chiếc áo sơ mi tay dài và một chiếc áo len không tay bên ngoài, cổ khoác một chiếc khăn màu xanh dương nhạt. Đôi môi thì luôn thở ra khói vì lạnh. Mặc như Chương là khá hớ hênh trong cái tiết trời như thế này. Tóc đã hơi ướt và trăng trắng với bông tuyết. Nhóc cũng hơi ngạc nhiên vì không biết là Chương khóc hay vì nước của tuyết tan rơi trên má. Cái đó thì tôi biết rõ...

Cảm nhận được hình như có người đang nhìn mình, Chương ngước lên và thấy nhóc. Cách Chương một khoảng không xa lắm, cũng đủ để nhìn và nở một nụ cười với nhóc. Hai ánh mặt bắt gặp nhau trong một không gian và thời gian như thế này. Không có gì giữa họ ngoài những bông tuyết. Thời gian đã đủ cho sự im lăng. Nhóc nở một nụ cười và bước lại gần anh. Một câu chào hỏi bao giờ cũng tốt cho sự bắt đầu của một buổi trò chuyện. Nhóc mở lời:

_Hi. How are you? It's cold to night huh?

_Hi, chào em. Em đi một mình à?

Nhóc hơi bị bất ngờ vì làm sao Chương lại chào hỏi với mình bằng tiếng Việt. Nhưng nhóc vẫn trả lời một cách thật hồn nhiên:

_Dạ, hi hi, em đi có một mình. Mà sao anh biết em là người Việt?

Chương nghiêng đôi mắt của mình và nhìn nhóc:

_Hi, thì anh nhìn ở đây nè, họ Nguyễn thì đích thực là người Việt rồi.

Vừa nói Chương vừa chỉ lên bảng tên mà nhóc đeo trước ngực trái có viết rõ ràng họ tên, Thịnh Nguyễn.

_Anh biết tên em rồi, em là Nguyễn Thịnh, hi hi. How about you? What's your name? Anh tên gì nè.

_Anh là Chương. Chương Nguyễn. Cùng họ đấy nhóc. À quên nữa, em ngồi xuống đây, trời đang lạnh, sao lại đứng đây có một mình dạ?

Vừa nói Chương vừa lấy tay hất những cụm tuyết nhỏ trên chiếc ghế xích đu cho Thịnh ngồi.

_Dạ, hi, em chưa thay đồ đi học nữa. Mà anh cũng ngồi đây có một mình chứ đâu phải có mình em. Trời lạnh vậy sao anh không về nhà, cũng tối rồi, hơn mười giờ rồi đó.

_Uhm, chả giấu gì em, hôm nay là sinh nhật anh, hi hi, không có người yêu, không muốn gặp bạn bè, nên anh chạy ra đây đón birthday một mình.

Mắt nhóc tròn xoe nhìn Chương.

_Wow, thiệt hả anh, happy birthday anh nha.

_Happy gì chứ, mà em chưa trả lời anh vì sao em ra đây một mình đó nha. Em đang học 12 à. Chắc em học cũng gần đây ha.

_Sao mà không happy chứ, hi hi, em đang buồn chuyện tình cảm ấy mà. Không sao đâu anh...

Nói tới đây thì nhóc có vẻ ngập ngừng. Chương cũng hiểu là mình đã hỏi một vấn đề không nên hỏi.

_Anh cũng đang buồn chuyện tình cảm, nhóc cũng vậy, hai đứa mình đi dạo không.

_Wow, đi dạo trong công viên hả anh, nhưng sắp tới giờ công viên đóng cửa rồi. It's too late and too cold.

_No, not walking, lấy xe của anh mà đi chứ, nghe nói tối nay có mưa tuyết, đi bộ làm sao mà chịu nổi chứ, ngồi trong xe nhìn mưa tuyết mới đẹp, phải không nhóc. Hi hi hi.

Cả hai rảo bước trên con đường mòn của công viên để ra nơi đậu xe, bây giờ đã trắng xóa vì tuyết và lốm đốm những vệt màu đen của cỏ và nhánh cây gãy. Chương lái xe chở nhóc đi vòng vòng ngọn đồi mà chiều nay Chương đã đến. Nhưng Chương lại không chạy lên đỉnh đồi, nơi có cây tần bì và chiếc xích đu kỉ niệm. Nhóc hồn nhiên hỏi anh:

_Sao anh Chương không chạy lên đỉnh đồi, em có lên đó mấy lần rồi, ở trên có cây tần bì to lắm, có chiếc xích đu nữa. Hi hi. Nhìn từ trên ấy xuống thành phố chắc là đẹp lắm.

Tim hơi nhói, Chương im lặng phút chốc rồi buộc miệng.

_Anh không muốn lên đó, nơi đó gợi cho anh kỉ niệm với người bạn trai cũ.

Biết mình nói hớ, Chương nhìn lặng lẽ ra ngoài cửa sổ hòng che dấu đôi mắt chứa đầy cảm xúc, vừa xấu hổ, vừa mắc cỡ. Đáng lí ra mình không nên nói cho nhóc nghe về bản chất thật của mình- Chương nghĩ thế.

Tinh ý, nhóc cũng hiểu anh đang nghĩ gì. Nhóc cười.

_Em hiểu rồi. Hi hi, anh cũng như nhóc, chỉ thích người cùng giới.

Chương quay lại nhìn nhóc với ánh mắt ngạc nhiên và hơi vui sướng trong tận cùng của sự suy nghĩ. Không biết miêu tả thế nào nữa, anh buộc miệng hỏi một câu hết sức là ngớ ngẩn theo suy nghĩ của chính anh, cũng có thể của nhóc và đương nhiên là tôi cũng nghĩ thế rối.

_Nói vậy... em... em là gay à???

_Hi hi hi, chứ anh nghĩ sao khi em thích một người con trai.

_Hi, anh hỏi một câu ngốc quá phải không em. Hi hi

Nhóc nhìn anh, mỉm cười và trong ánh mắt ấy cũng le lói một tia sáng của một điều gì đó. Nhóc cũng không hiểu. Có thể là niềm vui khi gặp được người trong giới chăng. Hay là làm quen được với một người bạn mới. Hay là... thôi, mặc kệ là điều gì, nhóc cũng không nghĩ tới nữa, giờ nhóc chỉ thắc mắc về nỗi buồn của Chương mà thôi.

_Anh Chương nè, nếu anh không ngại, anh có thể nói cho em nghe về chuyện của anh được không.

Chương quay sang nhìn nhóc, nhưng đôi mắt lại chứa đựng một vẻ ưu tư của chàng trai mới lớn.

_Chuyện của anh buồn lắm, nhóc nghe xong sẽ buồn cho coi, thôi, anh không kể đâu.

_Không sao đâu mà. Hi hi. Có người tâm sự vẫn tốt hơn phải không anh.

Nhóc vẫn vô tư. Chương bắt đầu kể. Nhưng anh lại không nhìn vào mặt nhóc nữa, có lẽ anh sợ anh sẽ khóc. Giọng anh ấm áp giữa những làn gió đông với những bông tuyết lung linh bay vội vàng đi đâu đó.

_Hai năm trước, anh và người đó quen nhau, hạnh phúc lắm. Nhưng rồi người ấy đòi chia tay, không một lí do, đơn giản vì chia tay... anh không hiểu, anh đã hỏi rất nhiều lần với một câu hỏi. Đó là câu vì sao mình chia tay... câu trả lời vẫn là sự im lặng. Nhóc có biết là anh cảm thấy khó chịu thế nào vì sự im lặng đó không... Anh đã cố gắng quên đi hình bóng ấy... Nhưng điều đó hoàn toàn quá khó với anh... khóc một mình... anh ôm nỗi buồn đó hơn một năm nay... Kể từ ngày chia tay, anh như kẻ sống trong vô thức, sống không biết vì ai, vì cái gì...

Đôi mắt đen nâu và xinh đẹp của Chương lại ướt, má Chương cũng ướt. Xe đã dừng lại hẳn, dừng ngay giữa ngọn đồi.

_Em hiểu mà, anh đừng buồn nữa nha. Tình cảm đâu phải lúc nào cũng suông sẽ đâu anh. Ai cũng phải trải qua một lần đau đớn ấy mà. Hic...

Chương quay sang nhóc, cố làm ra vẻ bình thường.

_Anh xin lỗi đã làm nhóc khóc nha. Mới gặp nhóc mà anh đã kể toàn chuyện buồn. Hi hi.

Chương đưa tay quệt vội hai hàng nước. Nhóc cũng mỉm cười gượng gạo nhìn anh.

_Đâu có sao đâu anh. Hi hi

_Nhóc nè, nãy giờ anh cũng hơi tò mò đó, anh cũng thấy hình như nhóc khóc, anh đã kể chuyện anh rồi, giờ nhóc kể chuyện nhóc đi.

_Chuyện của em cũng buồn lắm. Mà nè, em hỏi anh câu này nha. Nhiều người nói yêu đơn phương là có lỗi, theo anh thì sao?

Chương mỉm cười, nhưng đôi mắt lại trầm tư.

_Ai nói với em là yêu đơn phương sẽ có lỗi, yêu đơn phương là cao thượng mới đúng nhóc à.

Nhóc cúi xuống, cố giấu đi ánh mắt của mình.

_Dạ, cám ơn anh, em đó, do em yêu đơn phương mà thôi, em yêu người ta, anh ấy lớn hơn em sáu tuổi... Em yêu him nhiều lắm, nhưng anh ấy chỉ xem em như bạn bè, không hơn không kém, không có tình anh em nữa kia mà. Anh ấy... anh ấy đã có bạn gái và chuẩn bị lấy chỉ. Yêu đơn phương thật khổ phải không anh...hic... Mà lại yêu một người đàn ông bình thường nữa chứ... Yêu mà không dám nói... hic. Cuối tháng này là anh ấy dọn về Texas sống rồi, em sẽ không bao giờ nói cho anh ấy biết tình cảm của mình đâu...hức...

Nhóc cũng cố giấu hai dòng nước mắt đang chảy tràn trên má. Đôi môi bé bỏng kia lại cắn chặt cố giấu đi những tiếng nấc trong một không gian yên tĩnh. Chương dường như cũng thấy, nhưng anh biết trong lúc này mình nên im lặng là hơn. Phải, nên im lặng để cho hai con tim nhỏ lệ vì tình yêu, tình yêu trong thế giới thứ ba này...

Gió dường như thổi mạnh hơn, những bông tuyết hiền hòa khi nãy giờ đã bị cuộn theo từng dòng với những cơn lốc. Máy sưởi trong xe cũng không đủ mạnh để làm nóng hai con tim bị đóng băng bên trong. Chương quay sang nhóc, mắt nhóc đã nhắm lại, có lẽ em đang thiếp đi do mệt mỏi và do cái lạnh ở bên ngoài nữa. Chương nhìn nhóc thật lâu, lâu lắm, ngắm nhìn một thiên thần đang ngủ thì có gì đẹp bằng chứ. Cuối cùng anh cũng khẽ lay và gọi nhóc dậy.

_Thôi, cũng trễ rồi, mình về nha nhóc, nhà nhóc ở đâu, để anh chở về nè?

Sực tỉnh, nhóc quay qua Chương cười tươi. Hai tay nhóc khẽ dụi dụi đôi mắt.

_Hi hi, dạ, nhà em ở gần công viên hổi nãy đó, anh chạy lại đó đi, em chỉ tiếp cho. Xin lỗi anh, đi với anh mà em lại ngủ gục, hi hi hi.

_Đâu có sao. À mà nè, nhóc, sao lúc nào em cũng cười được hết, hi hi, buồn mà em cũng cười được sao.

_Hi hi. Tính em là vậy đó, em vốn vui tính mà, với lại em cũng không muốn làm người khác buồn. Em cũng có cái này muốn hỏi anh nè. Sao anh cứ gọi em là nhóc, hi hi.

Chương nheo mắt:

_Hi hi, anh thích gọi vậy, không được sao?

_Thì được, đâu có sao. Hi hi

_Nhóc nè, mới gặp em lần đầu, thế mà anh cảm thấy nhóc đặc biệt lắm, anh thấy thân với nhóc hơn mấy đứa bạn trong lớp nữa đó. Hi hi

_Dạ em cũng cảm thấy anh rất dễ thương, hi hi.

_Ui, mới gặp mà biết anh dễ thương à.

_Anh nè, mai mốt mình còn gặp nhau nữa không nhỉ

Chương quay sang nhóc:

_Dĩ nhiên là còn rồi, hỏi gì lạ vậy, hi hi. Phone anh đó, em lưu số em vào đi, nick yahoo nữa. Anh sẽ liên lạc khi anh buồn, hen.

_Hả, khi anh buồn hả, vậy khi vui thì sao. Thấy ghét.

_Chưa gì đã ghét òi, hi hi hi, thì chừng nào muốn thì anh liên lạc, được chưa. Nhóc.

_Phải vậy chứ, hi hi. Anh ơi, quẹo phải đi anh.

_Ok, sắp tới chưa nè.

_Dạ, quẹo phải lần nữa... Hi hi hi, được rồi, anh dừng ở chỗ cây phong đó.

_Cây phong nào???

_Hi, cái cây không có lá ấy, mùa đông nên rụng hết lá rồi... Được rồi, cho em xuống đây.

_Bye nhóc nha, hi hi, bữa khác anh hẹn nhóc đi... ăn kem.

_Mùa này mà ăn kem à, ghét. Ok, bye bye anh nha.

Chương lái xe ra theo con đường cũ, đầu vẫn ngoáy lại sau lưng để nhìn cái dáng nhỏ nhỏ đứng dưới ánh đèn đường sao mà xinh thế. Mới gặp lần đầu mà lòng Chương lại cảm thấy nao nao thế nào ấy. Cảm giác quen thuộc lắm, nó giống với cảm giác của hai năm về trước...

Thế là mùa đông năm nay Chương không phải đón birthday một mình rồi. Có thêm một người nữa cùng ở với Chương trong đêm sinh nhật tưởng chừng như vô vị ấy. Chương nào có biết con người này sẽ thay đổi cuộc đời của anh. Cho Chương một hướng rẽ mới và nó hoàn toàn khác hẳn với những gì Chương đang có. Mà thôi, tôi không nên nói quá dài dòng ở đây, tôi nghĩ tôi nên khép lại chương một của truyện này rồi đấy. Tôi cũng khá buồn ngủ rồi...

>..Còn tiếp..<

Trả lời Trả lời có trích dẫn

Đã có 19 thành viên gởi lời cảm ơn đến bạn nhoc_kho vì bài viết hay và có ích này:

blueblueblue (27-07-2009), boy561 (04-11-2008), fires (12-04-2010), gia_xau_ngheo (05-11-2008), go alone (10-11-2008), handmade (21-07-2010), hero.vuong (20-01-2010), kiepcodon35 (10-05-2010), leoking (01-07-2009), nghilong (23-06-2009), NickSJ (28-08-2009), nothink (21-11-2009), PchyMew (28-07-2009), phenol (23-06-2009), RoseKen (27-08-2009), Simple_Luv (26-09-2009), Thaian1402 (07-12-2009), THUONGTHUONG (11-07-2009), timmottinhyeu (23-02-2010)

10-11-2008 09:56 AM #2 go alone

Thành viên thường trực

Ngày tham gia diễn đàn

31-05-2008

Nơi sống

Quốc sắc thiên hương lầu

Tuổi

24

Bài gởi

1,617

Cảm ơn

205

Đã được 212 lần thành viên cám ơn trong 163 bài viết có ích

Trả lời: Nhóc, anh nghĩ anh yêu em...

hĩ tiếp tục nào truyện hay mừh .........................

Ngày hôm nay khác với ngày hôm wa.

Trả lời Trả lời có trích dẫn

Thành viên dưới đây gởi lời cảm ơn đến bạn go alone vì bài viết hay và có ích này:

Simple_Luv (26-09-2009)

14-11-2008 12:24 PM #3 nhoc_kho

Thành viên mới đóng góp

Ngày tham gia diễn đàn

05-08-2006

Bài gởi

31

Cảm ơn

0

Đã được 154 lần thành viên cám ơn trong 22 bài viết có ích

Trả lời: Nhóc, anh nghĩ anh yêu em...

Nhóc, anh nghĩ anh yêu em...

Tác giả: Heo_moi

Chương 2: Khoảng cách

Hôm nay, ngày 23 tháng 12... Cuộc sống của Chương hầu như vẫn thế, buồn tẻ và chán ngắt. Không hiểu sao lúc này đây anh lại nhớ về nhóc, nhưng duờng như có một rào cản vô hình nào đó làm anh không muốn nghĩ tới nhóc nữa. Chương không muốn một mầm chồi tình cảm nhỏ nhoi của anh và nhóc nảy nở một chút nào. Trong thâm tâm Chương, anh đã tuyệt vọng với tình yêu của gay, anh cho đó là không thực, là ảo tuởng. Ai mà không thế, tình yêu đầu thật đẹp, đẹp như chua từng xảy ra trong cuộc đời của chàng trai mới lớn. Thế mà nó lại vội vàng chết đi với không một lí do nào cả. Chương cảm thấy dằn vặt và mâu thuẫn trong suy nghĩ của mình. Anh muốn làm một việc gì đó để quên đi cái cảm giác khó chịu lúc này. Chương vào nhà tắm, mở nuớc nóng, thoa xà phòng lên nguời và cứ để cho những dòng nuớc li ti ấy chạy khắp cơ thể, chúng có thể mang hết những phiền muộn đi chăng...

Công viên trung tâm thành phố. Lúc này mọi nguời đa về nhà gần hết, 10 giờ rồi còn gì. Vẫn tại cây bách tùng có chiếc cầu tuột hôm nào, vẫn bóng dáng của một thiên thần hôm ấy. Nhóc vẫn đứng tựa lưng và nhìn lên trời. Tuyết đã ngừng rơi, chính vì thế mà nhiệt độ trở nên quá lạnh. Xa xa từng làn khói trắng vội vã di chuyển theo từng bóng đen nhỏ, rồi từ từ khuất dần trong sương đêm. Nhóc chờ đợi ai chăng. Không, không hẳn như thế. Mỗi khi buồn nhóc vẫn thuờng ra đây đứng, ngày hè cũng vậy, ngày đông cũng thế. Đêm nay khác với mỗi đêm. Lòng nhóc cảm thấy lạ lắm, lạ từ trong sâu thẳm suy nghĩ của nhóc. Nhóc nhớ nguời yêu cũ, mặc dù biết rằng anh ta sẽ chuyển đi một nơi thật xa, xa lắm, xa như nhóc nghĩ. Bên cạnh đó, lòng nhóc lại nao núng và nghĩ về một nguời khác nữa, đó là Chương. Không hiểu sao lúc này nhóc lại cần có Chương bên cạnh đến thế. Gặp nhau rồi mình sẽ nói gì với anh ấy đây nhỉ- nhóc thầm nghĩ. Dù sao cũng chỉ là bạn bè thôi mà, hôm ấy nhóc đã quên không nhá máy để lấy số phone của Chương, một sai lầm chăng. Vì thế, nếu hai nguời muốn liên lạc thì chỉ có mình Chương là chủ động đuợc mà thôi.

_Làm gì bây giờ nhỉ- Nhóc nói một mình- Hay là đắp nguời tuyết??

Nói là nói thế, nhung tâm trạng đâu mà đắp nguời tuyết chứ, bao tay không có, khăn choàng cổ cũng không. Nhóc ra khỏi nhà với hai chiếc áo mỏng và bên ngoài là chiếc áo khoác. Khá phong phanh, trời lại quá lạnh. Khẽ liếc nhìn sang chiếc ghế xích đu để chờ đợi một điều gì đó. Chính xác hon là một nguời nào đó. Nhung vô vọng. Không có ai ngoài nhóc và lũ quạ đi ăn khuya. Khung cảnh xung quanh duờng như chỉ có hai màu đen và trắng. Lâu lâu lại vang lên vài tiếng cú kêu vô hồn trong đêm. Hơn 11 giờ rồi còn gì.

Vẫn như đêm hôm truớc, Chương lái xe vô định thức trên con đuờng vắng. Mẹ lại đi casino nữa rồi, lại một mình trong căn nhà hai tầng rộng rãi nhưng quá lạnh lẽo này, theo cả nghĩa đen và bóng- Chương nghĩ thế. Anh ra bờ sông gần nhà, nơi mà ngày xưa anh và mấy đứa bạn thời trung học vẫn ra câu cá. Bây giờ nó đã là một dòng sông băng. Không có gì ngoài băng và băng trên mặt sông. Nếu có, e cũng chỉ là vài con cáo đi lùng sục thức ăn vào ban đêm mà thôi. Vô vị- Chương thầm nghĩ, anh lại lái xe đi. Lần này là một tiệm bán quà giáng sinh, với một cây thông Noel thật to truớc cửa nơi ra vào. Trái châu lấp lánh ánh đèn, những gói quà treo lủng lẳng trên cây làm anh nhớ những mùa Noel bên Việt Nam quá. Chương lái xe đi tiếp, lần này là một ngôi nhà nhỏ, khá xinh với đèn neon và đèn trang trí Noel rất đẹp và lãng mạng. Bên trong có tiếng cuời đùa, vui lắm, chắc họ hạnh phúc lắm- Chương nói thầm. Đó là nhà của Thắng, nguời yêu cũ của anh. Giờ này Thắng đang hạnh phúc bên nguời mới. Có lẽ cũng đến lúc anh nên quên thắng đi. Chương cũng cảm thấy an tâm vì Thắng không còn là cậu Thắng bé nhỏ năm nào. Ngày ấy Thắng như một quả cầu thủy tinh mỏng manh lắm, dễ vỡ lắm. Thắng cần sự chở che của anh biết bao... Nhưng bây giờ, Thắng không còn trong vòng tay của Chương nữa... Chương thực sự đã mất Thắng... mãi mãi.

Chương rẽ nhanh ra khỏi con đuờng cạnh ngôi nhà nhỏ đó, anh chạy thẳng, chạy trong suy nghĩ vẩn vơ. Nơi cuối cùng mà anh đến, cũng chính là nơi có một nguời đã đứng mong đợi sự hiện diện của ai đó... Công viên trung tâm thành phố. Không hẳn là một nguời đâu nhỉ... Cả chúng ta cũng mong chờ một điều gì đó từ Chương... Một phép lạ, một sự trùng hợp, hay là một sự sắp xếp có ý đồ của tôi...

Cây bách tùng kia rồi, chiếc cầu tuột cũng ở đó, chỉ duy nhất là... không có nhóc. Chương buớc chầm chậm lại chiếc xích đu. Tay anh sờ nhẹ lên thân khô ráp của cây bách tùng. Ngày xưa, lâu lắm rồi, khi anh còn ở Việt Nam, mỗi lần buồn là anh sờ tay vào những cây to như cây bàng cuối truờng hay cây sầu đâu cạnh con sông quê nội. Điều đó tạo cho anh cảm giác đuợc sự cảm thông từ thiên nhiên quanh mình chăng? Lần này cũng vậy, nhưng cây bách tùng duờng như không đáp lại lời anh. Chỉ có gió lùa qua khe lá và tuyết bắt đầu rơi. Bông tuyết đẹp thật, nó mới nhẹ nhàng, mong manh làm sao. Nhung khi nó chạm vào ta thì lại có một cảm giác khác hẳn với vẻ bề ngoài xinh xinh ấy.

Công viên đã đóng cửa, Nhóc cũng rảo buớc về nhà trên con đường mòn bọc chung quanh công viên, tay nhóc không lúc nào rời khỏi chiếc phone. Nhưng chả có ai gọi ngoài ba mẹ hối thúc vì đã quá muộn. Một đêm thật buồn đối với nhóc. Giờ cũng đã khuya lắm rồi, nhưng duờng như có một điều gì đó làm cho nhóc tin vào một phép màu nào đó. Phép màu ư, tôi viết truyện này không dành cho con nít đâu nhé, đừng trông mong vào một bà tiên nào đó giữa khung cảnh bắc Mỹ và ở thế kỉ 21 này. Mọi thứ quá bình thuờng và mơ uớc của nhóc lúc này cũng hơi bất bình thuờng. Truớc cửa nhà nhóc đã có một cây phong trụi lá và một cây thông trang trí đứng chờ. Nghiêng đầu nhìn và chạm nhẹ vào trái châu, nhóc mở cửa thật nhẹ để không làm thức mọi nguời. Nhưng duờng như tác giả hơi bị ác, ba mẹ vẫn thức đấy chứ:

_Đi đâu giờ này mới về, khuya quá rồi, con có biết là ra ngoài đường vào giờ này nguy hiểm lắm không hả?- hình như là ba lên tiếng.

_Đi đâu cũng phải mặc áo ấm vào chứ, cảm rồi sao, con có biết là ba mẹ lo lắm không?- lần này chắc là mẹ.

Chưa kịp quay mặt lại thì đã nghe giọng của hai nguời với điệp khúc "con có biết". Nhóc lau sơ những gì trên mặt, làm ra vẻ tỉnh táo rồi xoay nguời cuời tươi với ba mẹ. Đánh trống lảng là cách tốt nhất để khỏi bị la.

_Ba, mẹ, ngoài kia nguời ta chơi tuyết nhiều lắm, vui lắm, tụi nó còn chọi qua nhà lão Jame nữa hi hi hi. Con thấy vậy cũng chơi chung luôn. Kế nhà mình nè. Hi hi

Duờng như lời nói dối không mấy logic, gần 12 giờ rồi, ai mà cho con cái của họ ra đuờng chứ. Dù sao ba mẹ của nhóc cũng bị lừa, có thể họ cố tình bị lừa để tha tội cho đứa con trai bé bỏng duy nhất của mình.

_Nhung con nít không nên làm thế, lỡ ông Jame thấy đuợc rồi sao. Thôi, con lên phòng thay đồ rồi ngủ đi, mẹ có để phần gà tây cho con đó.

Ba mẹ vẫn coi nhóc là con nít. Con nít gì chứ, nguời ta đa biết yêu và còn biết thất tình nữa kìa. Dù sao đó cũng là điều may mắn. Trong chúng ta chắc chắn sẽ có nguời mong mình sẽ mãi là con nít khi mình đã lớn. Con nít lợi lắm ấy chứ. Khi mình yêu, ba mẹ đâu nghĩ là mình yêu. Khi thất tình, họ chỉ nghi đơn giản vì ta sắp chia tay nguời bạn nào đó... Dẹp dẹp, sao tôi lại bàn vấn đề đó ở đây nhỉ. Hoàn toàn lạc đề và chả ăn nhập gì tới câu chuyện từ đầu tới giờ.

Quay trở lại nhân vật chính của chúng ta, Chương đa về nhà. Anh nằm nép mình trên bộ ghế salon với bộ dáng uớt át và tiu ngỉu của con mèo nhà hàng xóm. Quá mệt mỏi, Chương với tay lấy chai ruợu vang trên kệ. Lạ nhỉ, mình có thói quen uống ruợu từ khi nào vậy- anh thầm nghĩ rồi đặt chai ruợu xuống. "Bong". Tiếng đồng hồ đã gõ. Một tiếng duy nhất, phải, giống như Chương, chỉ có một mình. Anh cố lết vào trong phòng. Cởi hết quần áo, chúng uớt cả rồi, thay bộ đồ ngủ thôi. Thay đi, tôi không nhìn đâu nhé, tôi còn viết truyện cơ mà.

_Hắt xì! Hắt xì! Ui cha, chắc mình cảm mất rồi.

Quả thật, Chương đã bị cảm lạnh, à, mà không, chắc anh còn cảm gì nữa ấy chứ. Mùa đông năm nay lạnh hơn so với năm ngoái. Con tim của ai đó cũng lạnh lắm nhưng duờng như nó cố tình để bị lạnh vì nó đang từ chối một tia lửa nhỏ nhoi nào đó và của một ai đó vừa thắp lên cho nó.

Hôm nay, ngày 24 tháng 12... Hình như tôi đang viết nhật kí thì phải. Không đâu, vì hôm nay là giáng sinh kia mà, một ngày lễ lớn nên tôi cần thông báo chứ. "Bong! Bong! Bong!" đồng hồ vừa gõ ba tiếng, vậy là ba giờ trưa rồi. Chương choàng nguời tỉnh dậy. Đầu như đóng đinh, nhức không thể tả. Toàn thân thì đau ê ẩm, lạnh nữa chứ, nhà có máy suởi kia mà. Anh tính buớc xuống giuờng thì mẹ đã ngăn lại.

_Tính đi đâu đó con trai. Hôm qua con đi đâu mà lại bị cảm thế này?

_Dạ, con dạo phố một vòng, ai dè lạnh quá nên cảm luôn, hic hic

Mẹ anh lắc đầu và lấy tay xoa lên mái tóc đen của Chương.

_Đi đâu thì đi, nhung con cũng phải bảo vệ sức khỏe cho mình chứ, mẹ thì bận suốt, nhưng mẹ yêu con nhất đấy con trai.

Dứt lời, bà cúi xuống hôn lên mái tóc của thằng con trai mà bà vẫn xem nó còn bé bỏng lắm.

_Hic, hic mẹ bận mà mẹ đi casino hoài hà. Hắt xì!

Bà cốc đầu Chương một cái rõ đau.

_Mẹ đi casino nhưng đâu phải mẹ đi chơi, mẹ đang tính đầu tư vào casino và quán bar nè. Con thấy sao, mai mốt con ra phụ mẹ luôn, con học quản trị kinh doanh mà, hi hi hi, con ra làm manager cho mẹ.

_Ủa, vậy mà con cứ tuởng mẹ đánh bài chứ. Hic hic. Mẹ đi mấy tháng nay, còn vào quán bar nữa chứ, hic hic

_Lau mũi đi, hic hic hoài. Mẹ tính bỏ vốn hùng với cậu con, nhưng mẹ đâu rành về mấy cái đó, phải đi học hỏi xem xét thế nào chứ. Mà mẹ có làm thì cũng chỉ bỏ vốn mà thôi. Thôi, con nghĩ ngơi đi, cái này mẹ sẽ bàn với con sau. Cháo mẹ nấu rồi đó, con ăn đi. Chiều nay mẹ hủy cái hẹn với cậu con rồi, ổng hẹn hai mẹ con đi ăn đồ Tàu kìa.

_Xí, không rành mà cứ rủ con đi Las Vegas hoài. Hic hic. Thôi, con ở nhà đuợc rồi, mẹ đi với ổng đi, hic hic. Với lại con cũng không thích ổng lắm.

_Đuợc rồi, mẹ đi rồi về sớm. Con ngủ đi.

Nói rồi bà buớc ra đóng cửa lại cho Chương. Làm sao mà anh ngủ đuợc chứ, khó chịu trong nguời quá. Chương xoay qua xoay lại trên chiếc giuờng rộng lớn đầy chăn gối, có gấu bông nữa chứ. Chợt chiếc phone tay roi xuống khỏi giuờng tạo thành một tiếng động duờng như cố tình cho Chương nghe thấy. Anh cầm lên. Nhìn một hồi lâu. Lâu lắm. Anh bấm số và gọi. Thật ngạc nhiên, anh gọi cho nhóc.

_Hello.

_Hi, how are you...-Tiếng nhóc từ đầu bên kia.

_Hi, anh nè, anh Chương nè, mới có mấy tuần mà nhóc quên giọng anh rồi à. Buồn ghê không.

_A, anh Chương, sao giờ này anh mới gọi cho Thịnh. Ghét quá hà.

Chương cảm nhận đuợc sự hờn dỗi pha lẫn xúc động và vui suớng trong giọng của nhóc. Nó làm anh xao xuyến quá. Anh cảm thấy có lỗi vì không liên lạc với nhóc mấy tuần nay.

_Mấy hôm nay anh bận phụ mẹ nên không gọi cho em đuợc.- Một lời nói dối, không biết có đáng yêu không nhỉ.

_Xạo quá, bận thì cũng nhắn tin đuợc chứ, một tin nhắn có 15 cents hà.

_Hi, hôm nay là giáng sinh đó, Merry Christmas nhóc nha.

_Hứ, ghét, Merry Christmas anh.

_Thôi, đừng giận nữa. Hôm nay nhóc rãnh không nè, anh với nhóc đi đâu chơi không?

_Dạ, hi hi hi, em không có bận, vậy hôm nay mấy giờ mình đi hả anh.

_Ok, 6 giờ anh hẹn em tại cây bách tùng hôm truớc nha, hay em muốn anh tới đón em ở nhà?

_Thôi, để em ra cây bách tùng trong công viên đợi anh đi. Hi hi.

_Ok, vậy nha. Hẹn nhóc chút nữa ha.

Cúp phone, Chương nằm ôm cái điện thoại, anh cuời mỉm một mình. Tâm trạng anh khác hẳn với ngày hôm qua. Vì hôm nay anh đuợc gặp lại nhóc mà. Nhưng cũng còn một chút mâu thuẫn. Mệt tên này ghê. Chương vẫn không biết mình hẹn nhóc đi chơi như vậy là đúng hay sai nữa. Mà thôi, đúng hay sai gì cuối cùng cũng đi mà. Bệnh hoạn như thế mà vẫn cố đi chơi. Đúng là mẹ nào con nấy, thấy ghét. Sặc, sao tôi lại ghét nhỉ, đây là chuyện của bọn họ cơ mà.

5 giờ 30, Chương đã đến chỗ hẹn. Đối với Chương, cây bách tùng, chiếc cầu tuột và cả chiếc xích đu nữa, hôm nay sao chúng thân thiết quá, gần gũi quá. Nhưng mà lòng anh lại rối bời lên.

_Mình biết nói gì với nhóc bây giờ nhỉ?- Chương nghĩ thầm- không lẽ lại nói anh nhớ nhóc??

Đang miên man trong suy nghĩ và tự trả lời cho chính câu hỏi của mình. Chương tựa lưng vào thành của chiếc xích đu, mặt ngó lên tán lá của cây bách tùng, giờ đã đen kịt lá và vọng lại vài tiếng chích chích của những con sẻ ngô.

_Anh Chương!

Tiếng kêu không lớn lắm nhưng nó lại phá vỡ không gian yên tĩnh và cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Nhóc đã tới, tới sớm hơn 15 phút nữa cơ. Nhóc ăn mặc thật giãn dị, một chiếc quần jeans xanh, chiếc áo sơ my tay dài màu trắng sọc xanh, bên ngoài thì khoác một chiếc áo ấm màu trắng, đôi giày cũng màu trắng nốt. Một vẻ đẹp có thể nói đơn giản nhưng thánh thiện từ một cậu nhóc 17 tuổi.

_How are you? Anh Chương tới sớm quá ta, hi hi. Em nghĩ em tới sớm hơn anh chứ.

_Hi, I'm great, thanks! Anh cũng vừa tới thôi. Sao nè, hôm nay đỡ hơn hôm truớc chưa?

_Dạ, cũng ok hi hi hi.

Chương đứng dậy và đưa cho nhóc một chiếc khăn, một chiếc khăn màu xanh dương nhạt hệt với chiếc khăn anh đa đeo ngày hôm truớc nhưng mới và đẹp hơn. Nhóc ngơ ngác nhìn anh. Đôi mắt to tròn ấy nhìn sao đáng yêu quá.

_Ủa, gì vậy anh??

_Hi hi, quà giáng sinh, Merry Christmas nhóc nha. Hắt xì... hic...

_Bless you! Wow, anh bị cảm rồi. Sao vậy nè?

_Hi hi, đâu có sao, cảm xoàng ấy mà. Cám ơn em nha. (theo tục lệ bên của những nước nói tiếng Anh, khi một người hắt xì, thì để tỏ thái độ lịch sự và thân thiện, người đối diện hoặc kế bên sẽ nói "bless you". Và người kia sẽ nói "thanks" để tỏ sự cám ơn và đáp lại sự thân thiện đó)

_Cám ơn gì chứ?

Vừa nói, nhóc vừa lấy chiếc khăn Chương vừa tặng đeo ngay vào cổ anh. Mặt đối mặt, khoảng cách giữa hai nguời thật gần. Mắt Chương nhìn vào mắt nhóc, lâu lắm. Mặt nhóc hơi ửng đỏ, có lẽ vì mắc cỡ và cũng có thể vì trời quá lạnh chăng. Cả hai chàng trai vội vàng quay mặt đi để tránh cái nhìn của đối phương. Chương quay mặt ra phía cổng công viên, nhóc thì nhìn chằm chằm vào cây bách tùng. Mắc cỡ...

_Để anh đi lấy xe, em đợi anh tí nha... -Chương lên tiếng truớc.

_Dạ, em đợi anh...

Giọng nói của nhóc duờng như phát ra từ trong hơi thở. Nhẹ nhàng lắm, ấm áp lắm. Chương vừa lái xe đến cổng của công viên thì nhóc cũng đi bộ ra tới đó. Anh mở cửa, một phong thái galang của đàn ông chăng? Hai nguời ngồi cạnh bên nhau gần 5 phút rồi mà không ai mở lời nào. Có lẽ họ còn băng khoăn về hành động vừa rồi của nhau. Tất cả duờng như im lặng chỉ có tiếng radio nho nhỏ và tiếng hic hic của Chương.

Chương liếc nhìn nhóc, nhóc chỉ cuời và mặt huớng về con đuờng trải đầy tuyết trắng phía truớc. Chương gỡ nhẹ chiếc khăn ra, một tay lái xe, tay kia đeo vào cho nhóc:

_Cái này anh tặng nhóc mà, nhóc không nhận sao?

_Dạ... đâu có, tại em thấy anh lạnh nên...

_Đâu có sao, hi hi, anh chỉ cảm xoàng thôi mà... giờ anh hỏi nhóc, nhóc có nhận không nè?

_Dạ... nhận, em nhận mà, hi hi hi, cám ơn anh nha, em không có gì, chỉ chúc anh giáng sinh vui vẻ thôi.

_Ok, nhận là đuợc rồi, hi, giờ mình đi đâu đây?

_Đi ăn kem đi, hôm bữa anh hứa anh chở em đi ăn kem mà, hi hi hi.

_Ai cha, anh chỉ đùa thôi mà, hay là nhóc muốn chơi ngông như dân Mỹ, hi hi hi

_Hi hi, đâu có đâu, hay mình ra bờ hồ đi anh, bờ hồ cạnh ngọn đồi đi đuờng 156th North đó.

Chương hơi ngạc nhiên.

_Ra đó làm gì, anh đâu biết truợt băng, với lại giờ này họ cũng gần đóng cửa rối.

_Ở đó có quán Việt Nam, hi hi hi, đi ăn đồ Việt Nam đi anh.

_Ồ, ok, anh cung đang thèm phở đây hi hi hi, mấy hôm nay toàn MC Donal với KFC không hà, ngán chết- Chương rùng mình.

Cuộc trò chuyện hầu như chẳng có gì đá động tới chuyện tình cảm. Phải chăng trong sâu thẳm của hai tâm hồn vẫn còn thấy nhói đau vì mối tình vừa qua. Cứ thế mà họ tới bờ hồ. Xa xa phía chân trời chỉ còn vài ánh đen màu của thành phố. Tuyết đã phủ một màu lạnh lẽo lên mặt hồ. Đâu đâu cũng tuyết. Tuởng như chẳng còn ai, thế mà nguời ta đến cũng đông đó chứ. Hầu hết họ là tình nhân, già có, trẻ có, choi choi cũng có. Miệng ai cũng toàn là hơi khói, trông giống như họ đang ngậm những điếu thuốc cigar ấy. Mặt hồ thì yên vị và tĩnh lặng lắm, thế nhưng lâu lâu lại có những tiếng nhí nhố ồn ào, không nhìn thì Chương và nhóc cũng biết đó là tụi Mỹ đen.

Dọc bờ hồ có những quán ăn khuya thật lãng mạng, hầu như là của châu Á. Chương không rành khu này lắm nên anh mới hỏi nhóc.

_Quán phở ở đâu hả nhóc?

_Dạ, nó nằm bên kia kìa, bị mấy cành liễu che khuất rồi. Hi hi. Hồi đó, em với ba mẹ hay lại đây ăn lắm, nhưng dạo này...

Nhóc ngập ngừng một chút, mặt cúi xuống, nét mặt tỏ vẻ trầm tư. Chương không hiểu vì sao, anh hơi buồn cho nhóc và hỏi nhóc những gì anh đang nghĩ.

_Dạo này sao hả em, ba mẹ em có chuyện gì ... anh xin lỗi nhưng...

_Ha ha ha, làm gì có, ba mẹ em vẫn hạnh phúc mà, ý em là dạo này quán phở gần truờng em có anh phục vụ kia đẹp trai lắm nên em hay ăn ở đó hơn. Ha ha ha.

_Trời, làm anh cứ tuởng...

Chưa nói dứt lời, anh đã nhào tới tính kẹp cổ nhóc và cốc hai cái vào đầu. Nhưng nhóc nhanh chân hơn, lách qua một bên cố chạy trốn. Tiếng la oai oái cộng với tiếng cuời của hai kẻ cô đơn ấy duờng như đã xóa tan sự nguợng ngùng khi nãy và khoảng cách giữa họ đã gần nhau hơn một tí rồi. Nhưng chỉ một tí mà thôi...

>..Còn tiếp..<

Bài viết được sửa chữa nội dung lần cuối bởi nhoc_kho : 13-12-2008 vào lúc 06:07 PM

Trả lời Trả lời có trích dẫn

Đã có 16 thành viên gởi lời cảm ơn đến bạn nhoc_kho vì bài viết hay và có ích này:

blueblueblue (27-07-2009), cool_gay123 (23-07-2009), gia_xau_ngheo (16-11-2008), go alone (15-11-2008), handmade (21-07-2010), hero.vuong (20-01-2010), kiepcodon35 (10-05-2010), leoking (01-07-2009), nghilong (23-06-2009), NickSJ (28-08-2009), PchyMew (29-07-2009), phenol (23-06-2009), RoseKen (27-08-2009), Simple_Luv (20-09-2009), Thaian1402 (07-12-2009), THUONGTHUONG (11-07-2009)

15-11-2008 06:56 AM #4 mac_anthony

Thành viên nhiệt tình

Ngày tham gia diễn đàn

14-08-2008

Tuổi

21

Bài gởi

221

Cảm ơn

104

Đã được 74 lần thành viên cám ơn trong 40 bài viết có ích

Trả lời: Nhóc, anh nghĩ anh yêu em...

hello post típ đi bạn ơi truyện hay lắm. phần 3 sẽ thế nào nhỉ

anh em nào làm wen Mac_anthony thì add nick yahoo nha: [email protected]

Trả lời Trả lời có trích dẫn

15-11-2008 07:22 AM #5 go alone

Thành viên thường trực

Ngày tham gia diễn đàn

31-05-2008

Nơi sống

Quốc sắc thiên hương lầu

Tuổi

24

Bài gởi

1,617

Cảm ơn

205

Đã được 212 lần thành viên cám ơn trong 163 bài viết có ích

Trả lời: Nhóc, anh nghĩ anh yêu em...

hix, tác giả dừng ngay khúc hấp dẫn hem àh típ đi nè(hem bít chừng nào mới được đọc tiếp đây nè)

Ngày hôm nay khác với ngày hôm wa.

Trả lời Trả lời có trích dẫn

21-11-2008 12:05 PM #6 nhoc_kho

Thành viên mới đóng góp

Ngày tham gia diễn đàn

05-08-2006

Bài gởi

31

Cảm ơn

0

Đã được 154 lần thành viên cám ơn trong 22 bài viết có ích

Trả lời: Nhóc, anh nghĩ anh yêu em...

Nhóc, anh nghĩ anh yêu em...

Tác giả: Heo_moi

Chương 3: Hạc giấy

Tiếng cười đùa còn kéo dài khi cả hai đã bước vô tiệm phở. Một tiệm phở không tên, có thể là có ấy chứ, cái tên là "Phở Việt Nam". Nghe thấy hơi lạ nhưng không sao, Chương và nhóc không quan tâm đến điều đó lắm. Phục vụ trong quán hầu hết là người Việt nên việc gọi món ăn cũng không khó khăn gì. Gọi là quán phở chứ bên trong thì bán đủ thứ món ăn Việt Nam: Chả giò, cơm tấm, bánh mì, hủ tíu, mì, bún bò, bún rêu... Ực, nghe xong tôi còn thèm ấy chứ.

Loay hoay với cái thực đơn một hồi Chương vẫn chưa chọn được món ăn. Nhóc nhìn anh đăm đăm. Đôi lông mày anh nhíu lại ra chìu khó khăn với cái việc chọn món ăn này lắm.

_Sao rồi anh? Qua đây lâu quá quên tiếng Việt hả hi hi hi.

_Trời, hong dám đâu, anh qua đây mới có mấy năm à, làm gì quên được chứ.

_Vậy sao anh order lâu quá dạ?

_Anh không biết ăn cái gì đây. Ủa, mà em gọi món ăn chưa.

_Chưa, em đang đợi anh nè. Lẹ đi, người ta chờ kìa.

Chương lại loay hoay với cái thực đơn. Người bồi bàn có vẻ không kiên nhẫn lắm nên cũng bỏ vào bếp. Gió vẩn gào thét cùng mưa tuyết bên ngoài, dường như chúng đang hối thúc một ai đó. Nhóc nhìn anh rồi cứ cười mỉm, đôi mắt thì có vẻ trìu mến hơn. Hai tay đan vào nhau làm chỗ tựa cho chiếc cằm với khuôn mặt bầu bĩnh của nhóc.

_Anh nè, hay để em gọi món, rồi mình ăn chung ha. Share ra ăn được nhiều món hen. Hi hi hi, anh thấy sao?

_Ừ, cũng được đó, lần đầu anh ăn ở đây, nên không biết ngon dở thế nào hi hi hi. Cho em chọn đó, lát nữa đi ăn kem, thì tới lượt anh. Hi hi hi.

Mắt nhóc tròn xoe, nói như cho cả phòng cùng nghe hay sao ấy.

_What? Ăn kem nữa sao, anh giết em hả? Trời ơi...

_Suỵt, người ta dòm kìa.

Nhóc cuối mặt xuống, và cố giấu đi khuôn mặt hơi bị vô duyên ấy. Mà quả thật, mọi người đều quay lại nhìn hai thằng nhóc đẹp trai ấy đang làm cái trò gì từ khi vào quán đến giờ. Chương nhìn nhóc và khúc khích cười.

_Trời ơi, làm gì la um sùm dạ, trong này toàn là người Việt không đó nha. Hi hi hi.

_Ghét, còn chọc người ta.

Nhóc nói nhỏ giọng hơn, đôi môi mím lại vì xấu hổ, nhưng cũng có thể nhóc tỏ thái độ tức giận xen lẫn đùa giỡn với Chương.

_Ủa, anh có chọc gì đâu, hi hi hi, mà anh nói thật đó, lát anh chở đi ăn kem. Hi hi hi, trời này ăn kem cũng thú vị lắm đó.

Chương đá lông nheo một cách tinh nghịch với nhóc. Nhóc đứng dậy giơ tay ra hiệu để gọi món ăn và làm ra vẻ chả để ý tới cái đá lông nheo đầy ngụ ý của Chương. Người bồi bàn khi nãy vội vã chạy tới. Đó là một người phụ nữ trung niên với mái tóc búi cao, dáng người dong dỏng cầm một tập giấy nhỏ để ghi order của khách. Mỉm cười một cái.

_Hai em dùng gì nè, order lâu ghê hen!

_Dạ, cho con một đĩa mì xào giòn, một bánh hỏi chạo tôm, hai cái nem nướng, với lại hai li trà nóng nha cô.

_Còn em, em dùng gì?

Người phụ nữa nhìn qua Chương. Anh chỉ lắc đầu.

_Dạ, tụi em ăn chung với nhau, có gì em sẽ gọi thêm sau. Cám ơn chị.

Người hầu bàn vừa bước vô trong, Chương đã cười khích khích, tay che miệng lại, mắt thì co quay đi chỗ khác. Ngạc nhiên xen lẫn tò mò. Mắt nhóc lại tròn xoe. Nhóc hỏi.

_Gì đó anh, sao cười dữ vậy?

Chương đã thôi cười khúc khích, giờ anh chỉ mỉm cười tinh nghịch.

_Người ta gọi em bằng em, mà em lại... hi hi hi, mà em lại gọi người ta bằng cô xưng con nữa chứ.

_Ơ... thì em thấy cô ấy lớn hơn em nhiều quá, nên gọi bằng cô có sao đâu... Xí, vậy mà cũng cười.

Chương lấy từng đôi đũa và từng cái muỗng lau thật kĩ rồi đưa cho nhóc. Anh cứ loay hoay với chúng và với mấy cái chén nhỏ. Nhóc thì vẫn nhìn anh với đôi mắt âu yếm và đượm buồn vì một điều gì đó. Nói đúng hơn là nhóc đang theo dõi anh. Chương bất chợt nhìn lên, đôi mắt anh bắt gặp cái nhìn của nhóc. Cả hai chợt giật mình và cảm thấy mắc cỡ hay ngại ngùng một chuyện gì không biết. Không ai bảo ai, cả hai cùng hướng ra cửa sổ, nơi những bông tuyết bay bay và vô tình bám vào các tấm kính. Lại một lần nữa hai cái nhìn đó vô tình chạm vào nhau và cùng nhau lẩn tránh. Gió đã thôi không còn rít nữa, cành cây cũng không còn va vào nhau. Tiếng chuông đinh đoong từ radio vang vang làm không khí của ngày noel có vẻ ấm áp hơn.

Tiếng nói của người phục vụ dường như đánh thức dòng suy tư hai nhân vật chính của chúng ta.

_Đồ ăn tới rồi nè hai cậu. Trời lạnh sao hai đứa không oder món nào nóng nóng ăn cho ngon. Mấy món lẩu ở đây cũng được lắm à.

_Ơ... dạ, hi hi, tại mấy món lẫu lâu lắm, nên con chọn mấy món mỳ cho nhanh.

Nhóc nhìn người phục vụ cười nói, cách xưng hô vẫn cô cô con con nghe thật hồn nhiên. Ai mà nỡ trách một cậu bé đáng yêu như thế chứ. Mà quả thật, Chương đã rung động rồi chăng. Anh không còn cười khích khích như trước nữa mà nhìn nhóc với vẻ trìu mến hơn.

_Nè, làm gì anh nhìn em dữ dạ? Ăn đi anh, nguội hết giờ. Hi hi hi.

_Ờ, có nhìn gì đâu nè, mặt nhóc hôm nay kì lắm nha.

Nhóc ngơ ngác nhìn anh, nói với vẻ hốt hoảng vì lo cho "nhan sắc" của mình.

_Sao anh, kì chỗ nào, bộ mắt em sao hả, anh, nè... sao không nói mà nhìn em...

Chương không nói gì, chỉ âu yếm nhìn nhóc và vẫn với nụ cười mỉm của thiên thần ấy. Chương đưa tay lên.

_Dính cái gì trên mặt nè, đưa anh lau cho.

Nhóc không nói, chỉ đưa khuôn mặt trắng hồng lại gần Chương. Anh không lau gì trên khuôn mặt ấy cả. Vì thật ra có gì cho anh lau đâu. Chương nhéo một cái khá mạnh khiến cậu nhóc giật mình la "Á" một tiếng rõ to. Nói là nhéo chứ thật ra đó là một cái nựng yêu chăng... Ghét thật, dám nựng nhóc mà không hỏi qua ý tôi cơ đấy.

_Làm gì la dữ dạ, thôi ăn đi, kẻo nguội ha ha ha.

_Ghét quá, sao nhéo em...đau quá à, em sẽ trả thù... nhất định...

_Được, anh sẽ đợi sự trả thù của nhóc. Hi hi hi. Đền cho nhóc con tôm nè. Hi hi.

_Xí, không thèm, em thích viên cá hơn...

Nói chưa dứt câu, nhóc đã chồm tay về phía chén của Chương và gắp viên cá trong chén anh rồi bỏ ngay vào miệng. Nóng, nóng thật, tôi còn cảm thấy nóng cơ mà. Nhóc vẫn cố nhai, mặc dù khuôn mặt hơi bị... biến dạng vì viên cá nóng.

_Ui, ui, nóng quá...

_Ha ha ha, tham ăn ghê chưa, muốn ăn thì đâu cần làm vậy, nói anh, anh cho hi hi hi.

Suốt cả buổi, Chương và nhóc cứ vừa ăn vừa đùa giỡn. Họ chẳng để ý đến mọi người xung quanh. Mà mọi người xung quanh cũng chả để ý gì đến họ. Đinh đoong! Tiếng chuông đồng hô vừa gõ lên 11 tiếng thật dài, thật thanh trong phòng ăn và chúng xen kẻ với những bài hát quen thuộc của đêm Noel. Mọi người ra về cũng gần hết. Chương và nhóc cũng tính tiền và ra xe. Tuyết đã ngừng rơi, mà lạ một điều, khi tuyết rơi thì không lạnh lắm, nhưng khi chúng đã ngừng thì cảm giác rét buốt sẽ mau chóng đến với bạn. Những luồng khói, nói đúng hơn là những làn hơi nước từ miệng toả ra như những chiếc ống khói xe lửa.Nhóc thì thở vào hai tay để tìm cảm giác ấm ấm từ làn hơi của mình.

Hai tay đang ôm lại với nhau, thì một chiếc áo ấm màu trắng bỗng choàng lấy thân mình mảnh mai của nhóc. Ngước lên thì đó là Chương, anh choàng chiếc áo khoác của mình cho nhóc, còn anh chỉ mặc hai chiếc áo thun bên trong. Nhóc chỉ cầm hai bên của áo khoác lên mình và mắt thì dõi theo bóng dáng Chương chạy thật nhanh đi lấy xe. Nhóc cũng cảm nhận được cái lạnh bao phủ lấy thân hình của Chương khi anh vừa chạy vừa xoa xoa hai bàn tay rồi xoa xoa hai bên hông cho ấm. Lặng người trước thái độ đó của Chương, nhóc không cất lên thành lời. Đôi mắt thì hơi đỏ tí rồi đó. Nè, nè, không được khóc nha, tui không cho khóc đâu đó... Nói thì nói vậy, nhóc vẫn nhanh quẹt vội đôi mắt mình vì nhóc sợ Chương sẽ bắt gặp ánh mắt đầy yêu thương em dành cho Chương chăng?

_Nhìn gì vậy, không lạnh sao nhóc, lên xe đi nè, anh mở máy sưởi rồi đó.

_Ơ, dạ, hi hi hi, tuyết ngừng rơi rồi, lạnh ghê luôn đó.

Vừa ngồi vào xe, thắt dây an toàn, nhóc vội cởi chiếc áo vào khoác lại cho Chương. Chương ngạc nhiên nhìn nhóc.

_Sao vậy nhóc, ngại gì chứ, nhóc lạnh mà, cứ khoác áo của anh.

_Không, không phải em ngại... mà... anh cũng... anh cũng lạnh mà, sao lại đưa áo cho em.

_Không sao đâu, lạnh tí, có thấm gì đâu chứ. Hi hi.

_Không, em... em chỉ lo anh lạnh, anh mới hết bệnh mà... anh mà bệnh lại... em... em lo lắm...

Nhóc nói với Chương, nhưng đôi mắt lại thẫn thờ nhìn ra cửa kính xe hơi. Làn hơi của nhóc thở ra làm mờ cả làn ô cửa. Nhóc giật bắn mình, một cảm giác lạnh buốt trên tay nhóc, nhìn xuống, đó là tay của Chương. Khi biết đó là tay Chương thì cảm giác lạnh ban đầu đã chuyển sang ấm dần và có thể là nóng ấy chứ, rất nóng.

_Anh không sao mà, nè, tay em lạnh ngắt rồi nè, hi hi hi. Khoác đỡ áo của anh đi nhóc...

Những ngón tay của nhóc nắm chặt lại với nhau vì thẹn thùng. Chương dường như cũng hiểu, anh vội vàng buông tay nhóc ra. Thế là nhóc bất đắc dĩ phải nhận chiếc áo khoác của Chương. Cả hai im lặng thật lâu, không ai nói với ai lời nào. Không phải họ giận nhau, mà vì cả hai vừa cảm nhận được một cảm giác ấm áp khó tả. Cảm giác này Chương và nhóc từ lâu lắm rồi không có được. Hai trái tim, hai tâm hồn được sưởi ấm, một tí thôi, vẫn là một tí. Ngay đúng ngày giáng sinh lạnh lẽo này, cả hai vừa nhận ra một điều thật đặc biệt, nhưng trong sâu thẳm trái tim họ vần còn lo sợ, rụt rè một điều gì đó. Chính vì thế, Chương và nhóc đều không thể nói với đối phương một chữ, phải, đó là chữ "Yêu".

Dường như thời gian quá lâu, tất cả mọi vật đều chờ đợi một âm thanh nào đó của hai người. Ngay cả tôi cũng chờ đợi, tôi ghét chờ. Nè, nè, nói gì đi chứ, sao lại im re thế... à, quên, để tôi cho họ nói ngay bây giờ... Và Chương đã lên tiếng phá vỡ đi cái không gian lạnh lẽo đáng sợ ấy.

_Nhóc nè, mình đi ăn kem nha.

_Dạ, đi... hả... what... ăn... ăn kem???

_Ha ha ha, vậy là ok rồi nha, nhóc vừa nhận lời anh đó.

_Trời ơi, lạnh thấy mồ, tuyết mới ngừng rơi mà ăn kem hả anh.

_Dân Mỹ cũng ăn kem đấy, mình thử một lần cho biết cảm giác... cóng là thế nao. Hi hi hi.

_Ghét, được òi, ăn thì ăn... em sẽ cho anh biết cảm giác. Lát nữa đừng có đòi lại áo đấy nhá. Xí.

Le lưỡi chọc quê Chương, dưới trời lạnh cóng, làm cho đôi má nhóc đỏ hồng that đáng yêu, còn Chương thì khỏi nói, đôi môi anh nhợt nhạt vì bệnh chưa hết mà phi đi dưới trời tuyết lạnh. Nè nè, lái xe đi, dòm cái gì, tai nạn xảy ra bây giờ.

Chương đậu xe vào bãi đậu của một quán kem. Một quán kem thật lạ với cái tên "Warm and Cool". Nghĩ là "ấm áp và mát mẻ". Tiệm kem to lắm, rất to, to hơn cái tiệm phở ban nãy nữa kia. Nhóc tròn xoe mắt.

_Wow, tiệm kem to ghê hen anh, mùa này mà cũng đông người tới ăn kem qúa. Ui, mà bên trong ấm thật nha.

Quả vậy, bên trong quán kem rất ấm, họ mở rất nhiều máy sưởi và tạo một cảm giác thật dễ chịu, khác hẳn cái rét buốt bên ngoài. Phong cách trang trí cũng rất lãng mạng và nghệ thuật. Phía trên đầu là những ngọn nến lung linh bên trong những chụp đèn bằng thuỷ tinh đầy màu sắc. Chính giữa sảnh ra vào là một cây thông to, với hàng trăm trái châu và những món quà nhỏ được treo dính lên trên. Đèn điện lấp lánh chạy dài hai bên tường và bao bọc lấy những ô cửa kính, mặc dù bên ngoài đã bám đầy tuyết trắng. Ở mỗi chiếc bàn là một ngọn nến cháy chập chờn nhưng không bao giờ tắt. Một không gian sực nức mùi giáng sinh. Nhóc như bước vào một nơi hoàn toàn xa lạ và cực kì lãng mạng. Nói là tiệm kem, thật ra đây là một nhà hàng bán nước giải khát và có cả thức ăn nóng do một người Hàn Quốc làm chủ.

_Sao nhóc, thích rồi phải không, thế mà khi nãy không chịu đi.

_Hi hi hi, mà nè, dẫn em vào quán kem lãng mạng như vậy có ý đồ gì đen tối gì đây.

_Hứ, suy bụng ta ra bụng người hả nhóc, anh thấy chỗ này đẹp nên muốn dẫn em tới cho biết thôi. Nghĩ xấu về anh không à.

Mọi người ngồi chật hết các bàn và lối đi. Mùa này đa số là những cắp tình nhân đi ăn khuya, và hầu như họ chỉ ăn những món soup hay những thức uống nóng, chúng rất hợp với cái thời tiết như thế này. Mãi ngắm những con hạc giấy bằng bạc được treo cạnh những ngọn nến, nhóc quên mất sự hiện diện của Chương và lí do cả hai vào đây.

_Nhìn gì mà ghê dạ nhóc?

_Ơ... hi hi hi, em nhìn mấy con hạc giấy, treo lên nhìn dễ thương ghê.

Đôi mắt nhóc vẫn không rời những con hạc giấy, mà cũng lạ một điều, chúng không có gì đặc biệt nhưng nhóc lại nhìn rất chăm chú và say mê. Chương bất chợt và vô tình hỏi nhóc.

_Có gì lạ lắm sao nhóc nhìn chăm chú mấy con hạc đó thế.

Mắt nhóc vẫn đăm đăm nhìn những con hạc treo lơ lững trên không. Trông cũng không có gì đặc biết lắm so với những con hạc khác. Chương vẫn đang thắc mắc thì tiếng gọi của người phục vụ như làm cho cả hai thức tỉnh.

_Excuse me sir, may I have you?

_Oh... oh, yes, wait a second.

Chương mở cái menu mà người phục vụ vừa đưa cho cả hai. Anh đề nghị.

_Hồi nãy nhóc chọn món rồi hen, giờ tới lượt anh đó. Hi hi hi.

_Ơ... dạ, anh chọn đi, anh ăn ở đây rồi, em mới vô lần đầu mà, hi hi.

Nói xong thì nhóc lại nhìn lên những con hạc giấy. Chương thì order với người phục vụ. Quay qua, anh vẫn thấy nhóc nhìn lên trần nhà cùng những con hạc giấy. Anh lại hỏi nhóc lần nữa, lần này thì anh thật sự thắc mắc, có lẽ là ghen với mấy con hạc chăng... Ghen gì lạ vậy trời, sao không ghen với tui mà ghen với mấy con hạc giấy nhỉ?

_Nhóc nè, sao nhìn mấy con hạc giấy hoài dạ?

Nhóc không nhìn những con hạc giấy nữa, mà nhóc nhìn thẳng vào mặt Chương, đôi mắt long lanh và đượm buồn. Khuôn mặt hơi nghiêng qua một bên, ánh nến chập chờn làm cho mọi vật xung quanh thật huyền ảo. Khuôn mặt nhóc cũng vậy.

_Anh nè, anh có biết ý nghĩa của một ngàn con hạc giấy không?

_Sao nhóc lại hỏi anh chuyện đó... Anh không rõ lắm.

_Anh biết không, có một người từng nói với em, khi mình được ai đó tặng cho một ngàn con hạc giấy thì mình sẽ có một điều ước đó anh...

_Vậy sao, người đó là ai hả nhóc...

_Đó là người mà em đã kể với anh trong ngày gặp đầu tiên đó, anh còn nhớ không...

Dường như có một cái gì đó nhói lên trong tim của Chương. Phải, anh cảm thấy ghen, ghen với một người anh chưa từng gặp, thâm chí giữa người đó và nhóc chưa có gì cả, chỉ là do nhóc yêu đơn phương... Chương chỉ gật đầu và im lặng, đôi mắt anh không nhìn nhóc nữa.

_Cũng chính người đó đã tặng cho em một ngàn con hạc giấy trong một chiếc lọ thuỷ tinh, nhân ngày sinh nhật thứ 17 của em...

_Uhm, anh hiểu...

_Anh có biết không, lúc đó, em cũng đã ước, một điều ước thật ngu ngốc...

_Có phải em ước cho anh ta sẽ yêu em... và...anh ta... anh ta sẽ mãi ở cạnh bên em...

Nhóc nhìn Chương. Chương cũng nhìn nhóc. Họ lại nhìn nhau một lần nữa. Nhưng lần này, hai đôi mắt ấy không lẩn tránh nhau nữa, mà nó lại thật sự đối diện nhau. Không phải trong ngượng ngập, không phải trong lúng túng mà trong sự khó hiểu của cả hai. Họ không nói gì với nhau, im lặng, sự im lặng đối với Chương và Nhóc mặc dù xung quanh là sự náo nhiệt của quán kem "Warm and Cool."

_Phải, em đã ước điều ước đó, một điều ước không bao giờ thành sự thật...

Nhóc mỉm cười. Chương vẫn im lặng.

_Nhưng bây giờ, đối với em, anh ta chỉ là bạn, một người bạn bình thường thôi anh à... tình cảm anh em... dường như cũng không còn nữa...

Chương nhìn nhóc một lần nữa, anh mỉm cười, có thể là cười tươi lắm. Nghe nhóc nói câu đó, bao nhiêu phiền muộn trong anh đã tan biến. Nhưng anh vẫn thắc mắc về những con hạc giấy.

_Nếu em đã không còn tình cảm với anh ta, sao em vẫn còn nhớ những con hạc giấy của anh ấy.

_Không, em không nhớ những con hạc giấy của anh ấy... em chỉ thích những con hạc giấy thôi anh. Hi hi hi... thích lắm, nhưng không biết cách xếp.

_Ồ, thấy em cứ nhìn những con hạc ấy, mà anh cứ nghĩ...

_Nghĩ sao anh?

_Không, không có gì. Hi hi hi hi

_Ghét không, cứ úp úp mở mở. Anh kì quá hà... đáng ghét, hứ...

_Thì anh có nói anh đáng thương đâu nà, hi hi.

Cả hai đang cười giỡn thì người phục vụ đã mang ra những gì Chương đã order khi nãy. Hai cái bánh gato kem với mứt cherry bên trên và hai li kem. Hai li kem trông thật hấp dẫn, bên dưới là kem, còn ở giữa thì toàn trái cây, dâu tây, kiwi, nho, táo. Bên trên là một lớp chocolate lỏng, cả hai li được trang trí thêm hai cây dù nho nhỏ nữa. Ực, có ai lấy dùm tui khăn giấy không, ực, thèm quá... tác giả thô bỉ quá, hic.

Nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt của Chương và nhóc, họ không còn căng thẳng như vừa rồi nữa. Trong mỗi người, ai cũng tự có một câu hỏi của riêng mình, chỉ là câu hỏi đặt ra mà không có câu trả lời chính xác. Chương thì luôn nghi ngờ, chất vấn chính bản thân mình: "Mình đã yêu rồi sao, yêu thêm một lần nữa sao?" Còn nhóc, nhóc thì phân vân hơn, tự nhóc cũng không biết mình đang thắc mắc một chuyện gì: "Sao, sao thế này, cảm giác lạ quá, có phải..." Sự thật thì có lẽ chính Chương và nhóc cũng hiểu mình đang nghĩ gì, nhưng cả hai vẫn không tin vào điều đó. Không, không phải họ không tin, mà là họ sợ, họ sợ phải mất đi người đối diện nếu như họ nói một từ, đó là từ "yêu". Mà thôi, dù sao đó cũng là chuyện của bọn họ, tôi chả thèm hỏi hay lo nghĩ về điều đó, có gì thì cứ chờ tới phần sau hen, giờ tôi đi tắm đây, cấm nhìn đó.

<...còn tiếp...>

Trả lời Trả lời có trích dẫn

Đã có 13 thành viên gởi lời cảm ơn đến bạn nhoc_kho vì bài viết hay và có ích này:

blueblueblue (27-07-2009), fires (12-04-2010), gia_xau_ngheo (21-11-2008), go alone (30-11-2008), handmade (21-07-2010), hero.vuong (20-01-2010), leoking (01-07-2009), nghilong (23-06-2009), NickSJ (28-08-2009), Red Army (06-05-2010), RoseKen (27-08-2009), Simple_Luv (26-09-2009), THUONGTHUONG (11-07-2009)

30-11-2008 10:10 AM #7 nhoc_kho

Thành viên mới đóng góp

Ngày tham gia diễn đàn

05-08-2006

Bài gởi

31

Cảm ơn

0

Đã được 154 lần thành viên cám ơn trong 22 bài viết có ích

Trả lời: Nhóc, anh nghĩ anh yêu em...

Nhóc, anh nghĩ anh yêu em...

Tác giả: Heo_moi

Chương 4: Bệnh rồi

Vậy là đêm Noel cũng sắp trôi qua, trời đã tối lắm rồi, nhưng vì trong trung tâm thành phố nên cũng còn vài quán ăn nho nhỏ mở cửa. Bầu trời thật trong, không gợn mây, có thể nhìn rõ các vì sao, ngày mai chắc không có tuyết rơi. Còn bây giờ, tuyết vẫn phủ trắng hai bên đường, quãng trường lớn tại công viên trung tâm thành phố cũng không khác gì mấy. Những dấu chân người và sóc chen chúc dưới nền tuyết trắng, chỉ một màu, màu trắng lạnh lẽo. Tuyết ngừng rơi đã lâu... Chương và nhóc vẫn trò chuyện quên cả giờ giấc trong quán kem "Warm and cool." Dĩ nhiên những câu chuyện của họ chỉ xoay quanh vấn đề học hành, gia đình, bạn bè và cả... ăn uống. Còn chuyện tình cảm thì không ai nhắc tới. Tôi nói là không ai nhắc tới thôi nhé, chứ đương nhiên trong tâm trí của Chương lúc này chỉ có nhóc mà thôi.

Đinh! Đinh! Đinh! Tiếng chuông vẫn ngân lên đều đều từ cây thông Noel của quán kem. Những bài hát nhẹ nhàng đặc trưng của mùa giáng sinh mỗi lúc mỗi nghe rõ hơn lúc mới vào quán. Cả hai chợt giật mình và nhận ra trong quán kem chỉ còn hai người và những người phục vụ. Cửa sắp đóng, họ cũng lo dọn dẹp sau một ngày bận rộn.

_Trời, gần 1 giờ rồi sao? Nhóc nè, về trễ có sao không nhóc?

_Hi hi hi, dạ không, em xin phép ba mẹ rồi, em nói em đi tới tối, mà không biết mấy giờ thôi hi hi hi.

_Ừ, vậy nhóc có muốn về chưa hay là đi tiếp với anh nữa nè?

Đây là một câu hỏi hay một lời rủ rê vậy nhỉ. Nếu là tôi, tôi sẽ cho đó là một lời mời tiếp nối cho cuộc vui chơi.

_Hi hi hi, đi thì đi, em không sao đâu, em có đem theo chìa khoá mà.

Chương quay lại nhìn nhóc, nhìn kĩ lắm, vừa nhìn, vừa cười mỉm, nụ cười thật ngọt ngào. Nhóc bất chợt nhận ra điều đó, có một cái gì trong người nhóc, nóng nóng bên trong lồng ngực mặc dù bên ngoài trời lạnh hơn 10 độ F. Chương cũng nhận ra là nhóc đang mắc cỡ. Anh liền phá đi cái không gian im lặng ấy.

_Thôi, nói là nói vậy, chứ anh nghĩ em nên về nha thì hơn. Tối lắm rồi. Với lại về nghỉ ngơi, mai còn đón giáng sinh với gia đình nữa. Hi hi hi

_Hứ, vậy mà cũng rủ người ta đi tiếp...

_Hi hi hi, thôi, cho anh xin lỗi mà, với lại giờ cũng tối rồi, đâu còn chỗ nào để đi đâu nè.

_Hi hi hi, có gì mà xin lỗi hả anh. Em giỡn thôi, giờ này về nhà, anh còn nghĩ ngơi nữa, nhớ uống thuốc đó nha.

_Ui, biết rồi, không nhớ thì mẹ anh cũng...

Ring ring ring... Chưa nói dứt câu thì điện thoại Chương reo lên cắt ngang lời anh. Thì ra là mẹ của Chương.

_Hi mom! Có gì không mẹ?

Ở đầu dây bên kìa là tiếng của mẹ anh, à không tiếng thét ấy chứ. Bịt tai lại nào, tôi lấy sẵn bông gòn tồi đây.

_Trời ơi, đi đâu giờ này chưa về nữa hả, con đang bệnh mà.

_Dạ, con chuẩn bị về đây, ra ngoài mua vài thứ ăn mà mom, hi hi hi.

_Ờ nhà mom có nấu cháo sao con không ăn, về mau, tối nay tuyết không rơi, lạnh lắm đó.

Chương uể oải đáp.

_Ok mom... I'll come back right now. Con có mua bánh cho mom nè.

_Ok, về lẹ đi, mẹ chờ.

Đầu dây bên kia đã cúp, còn bên này, nhóc cứ ôm miệng mà tủm tỉm cười, chịu không nổi, cái tủm tỉm kia lại thành khúc khích. Lần này thì tới lượt Chương ngạc nhiên vì sao nhóc cười anh.

_Gì đó, sao lại cười anh nà?

_Hi hi hi, không, không có gì, hi hi hi.

_Nè, sao lại không có gì?

_Ha ha ha, anh nói dối mẹ anh kìa... hi hi.

_Thì... ơ... thì phải nói dối chứ sao, hong thôi mom la nữa hì hì.

_Vậy bánh đâu hả anh, hi hi.

_Ơ... thì... thì lát nữa anh ghé chỗ nào rồi mua.

Vẫn lái xe trên con đường đầy tuyết. Trời càng về khuya, sương càng xuống, tuy ngồi trong xe nhưng cả hai dường như vẫn cảm thấy được cái lạnh bên ngoài qua làn cửa kính.

_Hi, anh chở em về hen?

_Dạ mà anh nhớ đường không đó?

_Nhớ chứ sao không, cái nhà có cây phong trụi lá, ha ha.

_Hứ, tại mùa đông nó mới rụng lá chứ bộ.

Nói là chở nhóc về chứ thật ra Chương lái xe vòng vòng trong thành phố để dạo thêm chút nữa, có thể là được ở bên cạnh nhóc lâu hơn nữa chăng. Đã lâu lắm rồi anh không có hứng đi dạo với tâm trạng vui vẻ và một tí hạnh phúc nhỏ nhoi như thế này. Đêm Noel nhà nào cũng đóng cửa, trời cũng tối lắm rồi nên mọi người không ai ra đường nhiều. Những ánh đèn lấp lánh, mấy cây thông được trang trí, cộng với lớp tuyết dầy phủ hai bên đường. Lạnh, lạnh lắm, thời tiết thật sự rất lạnh. Nhưng bên trong, hai trái tim nhỏ nhoi tưởng chừng đã đóng băng thì giờ đây nó đã đập trở lại. Phải, sự hồi sinh, sự hồi sinh cảm xúc của hai chàng trai mới lớn.

Nhóc đang ngủ, lại ngủ, lần trước nhóc cũng ngủ trên xe của Chương, lần này cũng vậy. Chương lại nhìn trộm nhóc. Xe đã tới trước cửa nhà, nhưng Chương vẫn ngồi đó, lặng im nhìn nhóc ngủ, đây là lần thứ hai anh nhìn nhóc ngủ rồi. Cứ nhìn khuôn mặt trắng hồng với nét đẹp hồn nhiên đó, Chương không nỡ phá giấc ngủ của nhóc. Một phần cũng vì... anh muốn ngắm nhóc thêm tí nữa. Hừ, không nỡ thì thôi, để tôi đánh thức dùm cho.

_Ơ... ủa... tới nhà rồi hả anh?

_Uhm, tới nãy giờ rồi nhóc.

_Hi!, em hư quá! Lần nào cũng ngủ hết! Hi hi hi.

_Ừ, hư thật, lần sau anh sẽ phạt nhóc, hi hi hi.

_Hứ, được rồi, em sẽ chờ anh phạt lần sau hen, hi hi.

Bước xuống xe, nhóc không vào nhà mà đứng ngay bục thềm nhìn Chương, anh cũng vậy. Họ chỉ nhìn nhau, nhìn nhau và mỉm cười, không ai nói với ai lời nào cả. Tiếng chim cúc cu từ chiếc đồng hồ nhà nhóc bất chợt kêu lên như cắt ngang và nhắc nhở nhóc là đã về tới nhà rồi. Sực tỉnh, Chương nhìn vào đồng hồ thì đã hai giờ khuya. Mẹ ở nhà chắc nôn lắm đây. Anh kéo cửa kính xuống, cười một cái thật tươi với nhóc.

_Anh về nha nhóc, nhớ ngủ liền đó nha, khuya lắm rồi. Goodnight nhóc.

_Dạ, anh cũng vậy nha, goodnight anh, hi hi.

Bóng xe của Chương đã khuất qua khúc cua đầu còn hẻm, hai bên lề chỉ toàn là tuyết trắng. Yên tĩnh quá, lạnh quá, đến con dế cũng không thèm kêu giữa tiết trời thế này. Nhưng nhóc vẫn nhìn theo với một nụ cười ấm áp. Bỗng dưng nhóc chợt nhớ đến điều gì đó. Phải rồi, chiếc áo khoác, trên vai nhóc là chiếc áo khoác trắng của Chương và nó thoang thoảng mùi thơm của nước hoa Abercrombie. Bước ngang qua cây phong trụi lá và cây thông Noel với những trái châu trước cửa nhà, nhóc không quên chạm nhẹ vào chúng như muốn nói: "tao đã về rồi đây". Tiếng lách cách mở cửa, rón rén bước từng bước vào nhà. May quá, ba mẹ đã ngủ hết. Tác giả lần này không ác như lần trước nhỉ. Chạy ù vào phòng, nhóc cởi chiếc áo của Chương ra, thật nhẹ nhàng, thật nâng niu. Nhóc ôm nó thật chặt, nhóc dụi mũi vào phần lông âm ấm của chiếc cổ áo và từ từ thiếp đi...

Lái xe chầm chậm, tận hưởng cảm giác kì lạ và khác biệt của ngày hôm nay. Chương cứ mỉm cười suốt trên đoạn đường về nhà. Một mình, vẫn là một mình, nhưng cái cảm giác đơn độc trong anh dường như không còn nữa. Con tim Chương như rạo rực, nó muốn thét lên một điều gì đó. Phải, tuy mới gặp nhóc và đi chơi với nhóc có hai lần thôi nhưng anh đã cảm nhóc mất rồi. Vừa cảm lạnh, vừa cảm nhóc, chắc Chương chết mất thôi. Lái xe đi kìa, cười hoài, trễ rồi đó.

Tình yêu thật kì diệu, nó gần như làm Chương tỉnh táo hơn, ít nhất là về mặt tinh thần. Còn về thể chất thì tôi không dám chắc. Mở cửa gara, lái xe vào trong, hơn hai giờ sáng rồi, trời rất lạnh và sương đêm đã phủ ướt những ngọn cỏ và nhánh cây. Chúng là những gì còn sót lại và vừa chồi lên khỏi những cụm tuyết. Tiếng đồng hồ tích tắc nghe rõ mồn một trong không gian yên tĩnh của phòng khách. Tất cả được bao phủ bởi một màu vàng nhạt của ánh dèn pha lê trên trần nhà, ánh sáng thật nhẹ nhàng. Nó lan toả khắp khòng, và cũng xoa dịu được không gian lạnh lẽo bên ngoài những ô cửa kính. Chương khẽ mở cửa phòng mẹ, như anh nghĩ, mẹ đã ngủ say. Anh nhìn mẹ thật dịu dàng rồi mỉm cười nói nhỏ.

_Hi hi, mom ơi, con đang yêu! Ngủ ngon nha mom, love you, hi hi.

Mẹ Chương chu đáo ghê, bà đã để sẳn thuốc và cốc nước trên bàn ở phòng Chương, bên dưới không quên kèm theo tờ giấy: "Thuốc đây, uống đi rồi đi ngủ sớm nha con trai, love you!" Anh bật cười nhẹ, giờ này mà sớm gì nữa chứ, đến ba giờ sáng rồi còn gì. Chương thay bộ đồ ngủ, lần này thì quả là anh mệt thật, cảm chưa hết, lại ăn mặc không đủ ấm ngoài trời tuyết. Thuốc cũng đã uống, lò sưởi cũng đã mở, nhưng dường như không khá hơn là mấy. Chương nằm trên giường, trùm chiếc mền đến cổ, tay thì ôm con heo bông mà vẫn cảm thấy lạnh. Anh nằm đó, rên hừ hừ và cũng chìm vào giấc ngủ. Trong tâm trí anh giờ đây vẫn đang le lói lên một ý định nào đó, phải, anh phải gặp nhóc vào ngay mai, chắc chắn, chắc chắn phải hẹn nhóc đi đâu đó vào ngày mai.

Nói vậy thôi, chứ thật ra bệnh Chương đã trở nặng rồi. Chương gần như chìm vào một giấc ngủ dài từ tối hôm ấy. Mẹ vẫn ngồi bên giường, hết xoa trán lại đắp chăn. Máy sưởi mở lên nóng hết cả căn nhà rộng lớn. Chương nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, trán anh nóng lắm mặc dù mẹ đã đắp chiếc khăn thắm nước lên trên. Mọi vật trong nhà thât yên ắng, chỉ còn nghe tiếng tích tắc của cái đồng hồ treo tường. Chím bên ngoài cũng không còn hót nữa, tiếng chích chích của bọn sẽ ngô đã im bặt. Chiếc điện thoại Chương bất chợt rung lên trong căn phòng yên tĩnh khiến mẹ anh cũng hơi giật mình. Nhóc, tên người gọi là nhóc. Mẹ Chương không nghe máy, bà tôn trọng quyền cá nhân của con bà. Phone không còn reo nữa, nó trả lại không gian yên tĩnh cho phòng của Chương. Bên kia, nhóc lấy làm lạ tại sao Chương không nghe máy của mình, suy nghĩ bân quơ và bên trong của nhóc cảm thây hơi buồn, nhóc cũng không rõ vì sao mình lại có cảm giác như thế. Buồn ư, vì sao lại buồn chứ.

Lần nữa, nhóc cầm phone và quyết định gọi cho Chương lần nữa. Đương nhiên là Chương không thể nghe máy vào lúc này, anh đang trôi lơ lửng đâu đó trong tiềm thức với giấc ngủ khá sâu vì bệnh cảm. Phone lại rung lên, lần này thì nó cũng khiến mẹ Chương giật mình thêm lần nữa. Lại là tên cũ, vẫn là nhóc. Phân vân một hồi, bà cũng cầm phone lên và nghe máy. Bà nghĩ có thể báo cho bạn của Chương biết rằng anh đang bệnh chăng. Nhưng mẹ anh lại phân vân, nếu cho bạn Chương biết thì thế nào họ cũng kéo đến và làm phiền anh nghĩ ngơi. Mà thôi, dù sao, cũng không có gì quan trọng. Mẹ chương nghe máy.

_Hello!

Bên kia đầu dây, nhóc hơi ngạc nhiên, và tự hỏi vì sao lại có giọng phụ nữ, ai đây, chắc là mẹ Chương rồi. Nhóc lễ phép thưa.

_Hello, dạ, chào bác ạ, bác có phải là mẹ của anh Chương không ạ?

_Ồ, chào cháu, bác là mẹ của Chương đây, có gì không cháu?

_Dạ, hôm qua, anh Chương có cho cháu mượn cái áo khoác, hôm nay cháu muốn trả cho anh ấy.

_À, thì ra cháu là bạn của Chương.

_Dạ, hồi nãy cháu có gọi nhưng anh Chương không nghe máy, lần này thì...

_À, Chương nó không nghe phone được, nó ngủ từ hôm qua đến giờ chưa dậy nữa cháu à. Bệnh nó trở nặng rồi.

Giọng mẹ của Chương dường như trầm xuống hẳn, những lời sau thì giống tiếng thở dài hơn. Bà đang lo lắng cho Chương, đứa con trai bé bỏng của mình. Chả kém gì mẹ Chương, ở đầu dây bên kia, nhóc cũng giật mình khi nghe tin Chương bệnh nặng. Nói với giọng hốt hoảng và hơi nhanh, khác với cái giọng nhỏ nhẹ khi nãy.

_Sao ạ, anh Chương bệnh nặng hả bác, ảnh... ảnh có... có làm sao không bác?

_Ừ, nó về nhà từ khuya hôm qua, bác cũng chẳng biết là mấy giờ, nhưng trể lắm. Nó ngủ tới giờ luôn cháu à, gần 4 giờ chiêu rồi còn gì!

Nhóc nghe mẹ Chương nói thế, nhóc cảm thấy nhói lắm, đau ở trong lồng ngực làm sao ấy. Suy nghĩ vẩn vơ, nhóc cho rằng là vì mình nên Chương mới bệnh, vì mình đi chơi khuya với Chương, vì Chương nhường chiếc áo khoác của anh cho mình nên giờ đây anh vẫn nằm đó. Một ý định loé lên đầu của nhóc.

_Dạ, bác ơi, cháu có thể đến nhà bác được không ạ?

_Sao cháu?

_Dạ, cháu có thể đến nhà bác thăm anh Chương được không hả bác?

_À, được chứ cháu, mà cháu có biết đường tới đây không?

_Ơ... dạ... dạ... không ạ!

_Ừ, vậy để bác chỉ đường cho. Mà nhà cháu ở đâu?

_Dạ, gần công viên trung tâm của thành phố đó bác.

Mẹ Chương chỉ đường và đọc địa chỉ của nhà cho nhóc. Mọi việc xong xuôi, bà quay qua bên anh và thay chiếc khăn mới. Mẹ anh thầm nghĩ, nếu từ giờ tới sáng mai, Chương mà không khoẻ hơn, bà phải cho anh nhập viện thôi. Rời mắt khỏi cậu con trai một tí, bà xuống sau bếp nấu nồi cháo cho anh. Mọi công việc nhà bây giờ đều gác lại, Chương là tất cả đối với bà. Trời đã gần tối rồi, mùa đông là vậy, bốn giờ hơn mà mặt trời đã khuất sau những ngôi nhà cao tầng. Bầy chim đi ăn ban sáng cũng quay về tổ, chúng đậu trên những nhánh cây và dây điện kêu ríu rít náo động cả khu vườn mùa đông yên tĩnh. Thê lương nhất là những con quạ đen kêu tha thiết khi buổi chiều chạng vạng tới. Bên nhà nhóc, nhóc cũng chuẩn bị xong hết mọi thứ và sắp sửa qua nhà Chương. Ba mẹ thì đang ở nhà với ông chú sang chơi, không thể chở nhóc đi được rồi, đành đi xe đạp vậy.

Nói là làm, ăn mặc cho đủ ấm, khoác chiếc balo phía sau lưng với mọi thứ bên trong. Tay cầm tấm bản đồ và địa chỉ vừa in trên google ra. Nhóc phóng lên xe, đạp như bay đến nhà Chương, từ nhà nhóc đến nhà anh cũng khoảng 30 phút đạp xe, một khoảng đường dài ấy chứ. Cái cảm giác lạ lùng lại xuất hiện trong đầu nhóc. Vừa mừng và vừa lo. Nhóc mừng vì nhóc được gặp lại Chương, và còn biết nhà Chương nữa chứ. Nhưng bên cạnh đó, nhóc lại cảm thấy lo cho anh hơn. Trời lạnh lắm, đạp xe đạp nhóc không mệt, mà nhóc chỉ hoang mang không biết là Chương có làm sao không thôi. Ôi dào, lo viễn vong, cảm thôi ấy mà, làm sao mà chết được, tôi cũng đang cảm đây này, hắt xì... hic.

Đã tới nơi rồi, nhóc đã tới trước cửa nhà Chương. Một ngôi nhà khá rộng rãi, phía trước là cổng vườn với hàng rào bao quanh. Phía trước nhà là một cái sân hơi rộng nhưng đã bị phủ một lớp tuyết khá dầy. Cây thông bên cạnh cổng ra vào cũng không ngoại lệ, nhưng đỡ hơn một chút là nó vẫn còn thấy được những tán lá tối mịt che chắn bên dưới. Ngôi nhà cũng được phủ một lớp tuyết mỏng và trời đã nhá nhem tối, xung quanh lại toàn màu trắng của tuyết và màu vàng le lói từ những ánh đèn của những ngôi nhà xung quanh. Tuy thế, cái cảm giác ấm cúng vẫn được toả ra từ trong căn nhà đó. Chắc nhà anh Chương hạnh phúc lắm. Nhóc mở cổng ra vào, dẫn xe vô và khoá lại. Cái thời tiết như thế này thì không nên chạy xe đạp thì đúng hơn, quá lạnh để chạy trên đường với chiếc xe đạp. Bấm chuông, tiếng chuông đính đoong nghe thật vui tai, nhưng nhóc lại cảm thấy hồi hộp vì đây là lần đầu tiên nhóc gặp mẹ Chương, phải nói gì đây nhỉ. Cửa mở ra, một phụ nữ trung niên ăn mặc khá sang trọng và lịch lãm bước ra. Mẹ Chương mở lời bằng một câu tiếng Việt dễ gần đã làm cho nhóc bớt căng thẳng.

_Hi cháu, vào nhà đi nào, lạnh lắm đấy.

_Dạ, cháu chào bác ạ.

_Ừ, cháu đậu xe ở đâu vậy, hay là để bác mở cửa gara cho cháu chạy xe vào hen.

_Dạ... dạ không cần đâu bác, cháu chạy xe đạp tới đây.

_Sao, cháu chạy xe đạp à, trời lạnh thế này mà chạy xe đạp sao.

_Dạ, không sao đâu bác, hi hi hi.

Mẹ Chương chỉ biết loc đầu rồi mỉm cười ra sau bếp lấy nước cho ấm cho nhóc uống. Cậu nhóc đang thở ra khói kia kìa.

_Cháu tên gì nè?

_Dạ, cháu tên Thịnh.

_Ừ, bác quên nữa, vào đây, phòng của thằng Chương bên này nè cháu. Khổ thân cháu, trời lạnh thế này mà phải đạp xe đến thăm nó.

_Dạ. đâu có sao đâu bác, cháu quen rồi, hi hi hi.

Nhóc vẫn cười hi hi thật hồn nhiên, mẹ Chương cũng lấy làm thích nhóc, một cậu bé đáng yêu và lễ phép. Vậy là bà đã yên tâm về Chương hơn vì anh có những người bạn như nhóc. Cửa phòng mở, Chương nằm đó, đôi môi vẫn nhợt nhạt hôm nào. Vậy là anh đã nằm từ tối hôm qua tới giờ rồi. Ôi, sao nhóc thương anh quá.

_Bác tính gọi nó dậy để ăn uống gì rồi ngủ tiếp, nhưng mà thấy tội quá, khoảng tí nữa bác nấu cháo xong, bác sẽ gọi nó dậy ăn.

_Dạ, để ảnh ngủ thêm tí nữa đi bác.

_Ừ, cháu canh chừng nó dùm bác nha, bác xuống nhà nấu cho xong nồi cháo thịt.

_Dạ, để cháu canh chừng ảnh dùm cho, hi hi.

_Ừ, phiền cháu quá.

Mẹ Chương ra khỏi phòng và bước xuống bếp, bà cũng đóng nhẹ khung cửa lại. Chỉ còn lại Chương và nhóc. Nếu như mọi khi nhóc ngủ trên xe của Chương và anh đã lén xem nhóc ngủ thì lần này thì ngược lại, nhóc nhìn trộm Chương đang thiếp trên giường. Anh giống như một đứa trẻ vậy, trông đáng yêu quá đi, một tay để lên bụng, còn một tay gác vào chú heo bông màu trắng. Nhóc bước lại chiếc ghế cạnh giường mà mẹ Chương đã dùng nó để canh cho Chương ngủ. Nhóc ngồi đó, nhìn hoài, nhìn vào đôi mắt nhằm nghiền với hàng lông mi dài và đôi môi khô lợt vì bệnh của Chương. Da mặt thì xanh xao lắm rồi. Nhóc nhìn anh với đôi mắt trìu mến hơn bao giờ hết. Bất chợt, nhóc đứng dậy và ngồi sát cạnh bên anh, nhóc tháo chiếc khăn trên đầu Chương xuống. Chiếc khăn dường như vẫn còn ấm vì hơi nóng từ người anh. Nhóc kề môi, hôn một cái thật nhẹ nhàng nhưng thật lâu lên trán anh. Nhóc thầm thì.

_Mau hết bệnh nha, anh Chương của nhóc!

Đắp chiếc khăn mới lên cho Chương, nhóc ngồi đó, nhìn anh, đôi mắt hơi run lên rồi, nhưng nhóc đã không khóc, khóc ở đây thì kì lắm. Biết là biết vậy, nhưng sao mà khó kiềm lại quá. Nhóc muốn nhào tới ôm anh, và nói với anh rằng nhóc yêu anh mất rồi, anh mở mắt ra với nhóc đi. Nhưng không, không thể làm thế được, vì có mẹ ở trong nhà, và nhóc cũng không có can đảm làm điều đó với Chương. Nếu như anh không đồng ý thì sao, thì nhóc sẽ mất anh mãi mãi chứ sao. Nhóc vẫn còn sợ.

Đêm nay gió thổi nhiều, cành cây va vào nhau răng rắc, lũ cú đêm cũng biết sợ và nằm im trong từng hốc cây với những chiếc lá thật ấm. Tiếng gió ù ù sao nghe sợ quá, tối nay có mưa tuyết nữa chăng. Cuồn cuộn theo những cơn gió lúc đầu là những chiếc lá còn sót lại của mùa đông, nhưng lúc sau đi với chúng là những bông tuyết lạnh tê người. Mới hơn bảy giờ tối mà mọi vật sao im lặng quá, ngoại trừ tiếng gió gào thét them thương ngoài kia thôi. Lạnh lắm rồi, tôi đi mặc áo vào thôi, nếu không thì cũng nằm như tên Chương kia mất, hẹn gặp lại ở phần sau nhé.

<...còn tiếp...>

Trả lời Trả lời có trích dẫn

Đã có 16 thành viên gởi lời cảm ơn đến bạn nhoc_kho vì bài viết hay và có ích này:

blueblueblue (27-07-2009), buon (15-09-2009), cool_gay123 (23-07-2009), fires (13-04-2010), gia hoang (03-08-2009), gia_xau_ngheo (01-12-2008), go alone (30-11-2008), handmade (21-07-2010), hero.vuong (20-01-2010), leoking (01-07-2009), nghilong (23-06-2009), NickSJ (28-08-2009), Red Army (06-05-2010), Simple_Luv (26-09-2009), tajo (04-09-2009), THUONGTHUONG (11-07-2009)

30-11-2008 02:45 PM #8 tranthiendan

Thành viên mới tham gia

Ngày tham gia diễn đàn

22-07-2008

Bài gởi

15

Cảm ơn

0

Thanked 1 Time in 1 Post

Trả lời: Nhóc, anh nghĩ anh yêu em...

theo dân nghĩ bài nay hay lắm đó có thì mấy bạn copy cho dân nha thanks mấy bạn trước

Trả lời Trả lời có trích dẫn

30-11-2008 03:58 PM #9 go alone

Thành viên thường trực

Ngày tham gia diễn đàn

31-05-2008

Nơi sống

Quốc sắc thiên hương lầu

Tuổi

24

Bài gởi

1,617

Cảm ơn

205

Đã được 212 lần thành viên cám ơn trong 163 bài viết có ích

Trả lời: Nhóc, anh nghĩ anh yêu em...

truyện hay we chừng nào có tiếp đây nè. đang chờ tiếp phần tiếp theo áh

Ngày hôm nay khác với ngày hôm wa.

Trả lời Trả lời có trích dẫn

13-12-2008 06:06 PM #10 nhoc_kho

Thành viên mới đóng góp

Ngày tham gia diễn đàn

05-08-2006

Bài gởi

31

Cảm ơn

0

Đã được 154 lần thành viên cám ơn trong 22 bài viết có ích

Trả lời: Nhóc, anh nghĩ anh yêu em...

Nhóc, anh nghĩ anh yêu em...

Tác giả: Heo_moi

Chương 5: Trộm nhìn...

Mẹ Chương mở cửa phòng bước vào, trên tay cầm mâm cháo nóng, nước và mấy viên thuốc cho Chương nữa. Bà nhìn nhóc, nhưng nhóc vẫn không hay biết gì vì đôi mắt đáng yêu kia đang âu yếm nhìn Chương. Dường như đôi mắt ấy sợ rằng Chương sẽ chạy đi đâu mất, hoặc anh sẽ bốc hơi hay sao mà nó cứ dán vào người Chương. Nhóc như người mất hồn. Mẹ Chương bỗng gọi nhỏ.

_Thịnh nè!

Thoảng giật mình, nhóc đã quay về thực tại.

_Dạ, bác gọi cháu.

_Ừ, thôi, trễ rồi đó, để bác chở cháu về, kẻo ba mẹ lại mong.

Nhóc hơi buồn tí, nhưng vẫn cười.

_Dạ, được rồi bác, để cháu đạp xe về cũng được mà, hi hi.

_Không được, trời đang có tuyết, lại có gió to nữa, không đạp xe về được đâu.

Vừa nói, mẹ Chương vừa nhìn ra cửa sổ. Quả thật, gió gào thét nghe đến ghê người. Tuy là trong thành phố, nhưng gió vẫn cứ thổi, tuyết vẫn cư bay. Lâu lâu lại có vài cành cây hay vật gì đó va vào cửa kính nghe cộp cộp, bà chúa tuyết gõ cửa chăng. Thật tình thì nhóc muốn ở lại với Chương đêm nay, nhóc muốn chăm sóc cho anh lắm, nhóc không nỡ nhìn Chương bệnh như thế này.

_Dạ, không được đâu bác ơi, hay là để cháu ở lại đây đêm nay được không bác. Anh Chương đang bệnh, làm sao bác để anh ấy ở nhà một mình được.

Suy nghĩ hồi lâu, mẹ Chương cũng đồng ý.

_Ừ, cháu cho số phone nhà cháu đi, bác xin phép ba mẹ cháu giùm cho.

_Dạ, bác lấy phone cháu mà gọi.

Người lớn với nhau cả, nên mẹ Chương cũng dễ dàng nói chuyện với ba mẹ của nhóc. Cháo vẫn còn nóng, bà khẽ lay Chương dậy, anh vẫn nằm đó, không nhúc nhích gì, chắc hẳn là Chương mệt lắm đây. Nhóc kéo chiếc mền Chương xuống, thấy con heo bông, nhóc liền ôm lấy. Nhóc gọi to và lay Chương mạnh hơn tí nữa.

_Anh Chương! Anh Chương! Dậy ăn cháo nè anh! Dậy ăn cháo, uống thuốc rồi ngủ típ. Anh Chương!

Chương mở mắt ra, nhưng dường như chúng không làm theo ý của anh, nhìn Chương lờ đờ trông thật mệt mỏi. Hai tay dụi mắt, ngước mặt lên, Chương vừa ngạc nhiên, vừa vui sướng. Nhóc, nhóc sao lại ở đây, trong phòng của mình, mình còn ngủ mê chăng. Anh dụi mắt một lần nữa, ngước lên, vẫn là nhóc, nhóc đang mỉm cười nhìn anh, đáng yêu quá. Mẹ Chương cầm tô cháo tới cho anh.

_Để mẹ đút cho con ăn, cháo còn nóng đó, ăn đi cho khoẻ. Còn uống thuốc nữa.

_Ủa, mẹ... ơ... sao... sao nhóc lại ở đây?

Nhóc nhìn anh, cười tinh nghịch.

_Hi hi, tới thăm anh không được sao?

Mẹ Chương vẫn cầm tô cháo, bà nhìn anh nhưng đã bớt lo âu. Bớt lo là vì Chương đã tỉnh, nét rạng ngời trên mặt anh nói cho bà biết là Chương không sao. Bà lập lại lời nói ban nãy.

_Thịnh nó đạp xe từ nhà nó lên đây đó, trời lạnh thế này mà...

Bà bỏ dỡ câu nói, Chương cũng không nói thành lời. Nhóc lặn lội đến thăm mình vào trời mưa tuyết thế này sao. Ôi, yêu nhóc quá.

_Ủa, mà mom, sao nhóc biết nhà mình mà tới.

_Hồi nãy em có gọi cho anh, nhưng anh không nghe máy, em gọi lần hai thì mẹ anh bắt máy.

_Ừ, mẹ có nói với Thịnh là con đang bệnh, thế là nó đòi tới thăm con nên mẹ cho số nhà.

_À, ra vậy...hi hi.

_Ừ, được rồi, để mẹ đút cháo cho ăn nè, còn uống thuốc nữa.

_Thôi mà mom, con lớn rồi, với lại có bạn con ở đây, để con tự ăn được mà.

_Chương nè, mẹ cứ nghĩ con không khoẻ, nếu mà con còn mệt, hay là mẹ cho con nằm viện nha. Nằm một hai ngày cho khoẻ nha.

_Không sao đâu mom, con khoẻ hơn tí rồi, nhập viện làm gì, bên Mỹ mà, mỗi lần nhập viện với mấy bệnh vớ vẩn này mất mấy ngàn, phí lắm mom.

_Nhưng con còn bệnh kìa.

_Không sao mà mom, con đã ngủ một giấc dài, giờ con thấy đỡ hơn ngày hôm qua rồi.

Mẹ Chương cũng cảm thấy yên tâm, bà đi ra ngoài cho hai đứa nhỏ ngồi nói chuyện, trước khi đi, bà không quên dặn Chương phải uống thuốc sau khi ăn, trong đó có viên thuốc ngủ, nó sẽ giúp anh ngủ thêm giấc nữa tới sáng mai. Về phần nhóc, nhóc nhìn anh như trách móc.

_Thấy chưa, hôm qua em bảo anh cứ giữ áo để mặc mà anh không chịu, bây giờ bệnh rồi.

_Hi hi hi, có sao đâu mà, anh ngủ dậy là khoẻ rồi, thấy em là anh khoẻ rồi, hi hi hi.

Không biết vô tình hay co ý mà Chương lại nói như vậy. Nhóc cảm thấy mắc cỡ và quay qua bên mâm cháo nóng. Cầm tô cháo lên.

_Anh Chương, hay là để em đút cho anh ăn hen.

_Ý, đâu có được, kì lắm.

Chương lác đầu nguầy nguậy, nhưng thật ra anh cũng biết mình đang dối lòng. Thích, phải, thích lắm chứ, còn gì hơn khi nhóc đút mình ăn.

_Anh không chịu là em về đó nha.

Nói thì nói vậy, chứ làm sao mà nhóc nỡ rời Chương vào lúc này chứ. Chương đành ngồi dậy, trông anh thật uể oải. Bước xuống giường, đi vào nhà tắm mà Chương cứ lạng quạng như người say rượu.

_Có cần em đỡ vào không, hi hi hi.

_Trời, không cần đâu, anh chưa chết mà, hứ.

Bước trở lại phòng, ngồi xuống giường, lấy mền trùm ngang hông. Anh cầm tô cháo lên thì nhóc đã giành lại. Nhóc cười thật tươi, sao mà dễ thương quá, Chương sẽ không quên cái cảm giác của ngày hôm nay. Anh ước gì mình cứ bệnh hoài và nhóc cứ ở bên mình hoài thế này. Từng muổng cháo, giờ đây nó đã nguội, nhưng Chương không để ý tới chuyện đó, anh chỉ nhìn nhóc, nhìn nhóc chăm sóc mình. Tiếng phone của ai bất chợt kêu lên, phá tan cái không gian ấm áp của hai người.

_Hello! Mom, có gì không mẹ?... dạ... dạ... con biết rồi... dạ, bye mom, love you mom.

_Mẹ em gọi hả nhóc, có chuyện gì không?

_Dạ không, không có gì hết hi hi, chỉ là nói em nhớ ngủ sớm và không nên làm phiền nhà anh thôi.

Tô cháo cũng đã ăn xong, ngon hay dỡ Chương không cần biết, anh chỉ biết có một điều là nhóc đang chăm sóc cho anh. Chương lại nhìn nhóc, nhìn một hồi lâu. Bỗng anh khẽ hỏi.

_Nhóc nè, dâu và sữa, nhóc thích dâu hay sữa.

Nhóc nhìn anh ngơ ngác và hơi ngạc nhiên vì câu hỏi.

_Sao anh lại hỏi vậy? Em chỉ thích sữa thôi, tất cả các món ăn làm từ sữa em đều thích hết. Hi hi hi.

_Ồ, hi hi, còn anh, anh chỉ thích dâu nhóc à.

_Mà nè, anh hỏi chi dạ?

_Đâu có gì đâu, hỏi chơi ấy mà. Hi hi.

Chương nằm xuống, kéo cái mền lên ngang ngực, tay vẫn không rời con heo bông và mắt không rời khỏi nhóc. Nhóc dọn dẹp những thứ linh tinh và mang xuống bếp cho mẹ Chương. Anh vui lắm, vui vì có nhóc bên cạnh lúc này, vui vì được nhóc chăm sóc. Hai mắt anh cứ muốn díp lại, mặc dù anh đã ngủ một giấc khá dài, có thể là thuốc ngủ đã ngấm. Trong cơn mộng mị, anh vẫn còn mỉm cười. Bất chợt, Chương mở mắt ra, không, anh không muốn ngủ vào lúc này, nhóc đang ở bên Chương, và anh muốn tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc đang lan toả trong cơ thể mệt mỏi của mình. Chương cố níu kéo bằng những câu hỏi vu vơ để tránh cơn buồn ngủ, Chương đâu biết rằng nhóc sẽ ở lại đây với anh đêm nay. Thôi, thuốc ngủ thấm thì ngủ đi, nhiều chuyện ghê, tui đi ăn tí gì đây, mệt rồi.

Chương đã ngủ say, mẹ anh cũng vừa ra ngoài mua tí gì về cho bà và nhóc ăn cho đỡ đói. Đắm mình trong căn phòng thật ấm áp của Chương, nhóc cảm thấy lâng lâng khó tả. Ánh đèn ngủ dịu dàng như đang thoa lên cơ thể nhóc, còn những ánh đèn ngoài phố cũng góp phần cho cảnh vật thêm lung linh và một tí huyền ảo của mùa giáng sinh. Phải chăng nhóc cảm nhận được rằng mình đã yêu Chương, một tình yêu thứ hai và nó vừa chớm nở vào ngày hôm qua thôi. Nhóc bước tới cạnh giường và nhìn Chương ngủ, lại nhìn lén người ta. Sao cả hai người lại có chung sở thích là nhìn người khác ngủ thế nhỉ. Nhóc khẽ vén mái tóc của Chương qua một bên, khuôn mặt điển trai giờ đã hốc hác, làn môi hồng ngày nào giờ đã khô lại. Nhưng da mặt có vẻ hồng hào lại rồi, chắc là nhờ ăn được tí cháo. Nhóc cúi sát mặt lại với Chương hơn, cảm nhận hơi thở thật nóng từ làn môi của anh hơn. Nhóc nhìn anh, nhìn sâu vào đôi mắt của anh, tuy nó đã đóng lại.

Có tiếng bước chân, chắc là mẹ của Chương về tới. Nhóc bước thật nhẹ để cho Chương ngủ. Nhóc đi xuống nhà dưới thì bà đã vào nhà.

_Dạ, anh Chương ảnh ngủ rồi bác.

_Ừ, trong thuốc có thuốc ngủ mà. À, Thịnh nè!

_Dạ!

_Lát nữa, cháu ngủ ở đâu, hay là qua phòng bác ngủ đi.

_Dạ? Vậy bác ngủ ở đâu ạ?

_Bác qua phòng thằng Chương, có cái ghế salon dài, bác ngủ ở đó được rồi.

_Dạ thôi, để cháu ngủ ở đó cho, hi hi, không sao đâu.

_Ừ, phiền cháu quá, à, ăn gà đi cháu, bác mới mua ở KFC đó.

Hai người trò chuyện cũng tới hơn 11 giờ. Thấm mệt vì cả ngày hôm nay, mẹ Chương vào phòng ngủ trước. Trước khi ngủ, bà không quên lấy cho nhóc một chiếc mền khá dầy và một chiếc gối bông thật ấm. Còn nhóc, nhóc lại trở lên phòng của Chương. Chạy thật nhanh nhưng thật nhẹ nhàng, dường như nhóc sợ mất anh hay sao ấy. Mở cửa phòng ra, Chương vẫn nằm đó, vẫn một tay để trên bụng, một tay ôm con heo bông. Nhóc bước tới phía công tắc đèn cạnh đầu giường của Chương, vặn nhỏ những ngọn đèn trong phòng lại. Nhìn anh lần nữa trước khi đi ngủ, ngồi xuống, nhóc lại nhìn vào đôi mắt ấy, làn môi ấy và rôi bất chợt hôn lên đôi môi đang thở ra làn hơi nóng của Chương. Một thời gian tưởng chừng như tích tắc nhưng nhóc cảm thấy nó lâu lắm. Nhóc nhìn Chương, vẫn nhìn với đôi mắt âu yếm đó. Giờ đây, chỉ còn mình nhóc và Chương, anh thì đã ngủ say, còn nhóc thức mà thôi. Nhóc muốn ôm anh, ôm thật chặt, không cho Chương rời khỏi vòng tay nhóc. Nhưng nếu làm thế thì có thể Chương sẽ thức giấc, nhóc không thể quấy rầy anh dưỡng bệnh. Quay lại chiếc ghế salon, nhóc nằm đó, đắp mền đến tận cổ cho thật ấm, và nhìn Chương. Rồi từ từ, nhóc cũng chìm vào trong giấc ngủ. Mặc kệ bên ngoài gió nói gì, tuyết khóc gì hay những cành cây trò chuyện gì. Màn đêm bao trùm mọi thứ với cái giá lạnh bên ngoài và nổi niềm ấm áp của hai con tim bên trong.

Ánh nắng dễ dàng len lỏi qua những nhành cây không lá. Một ngày mới thật đẹp, khác hẳn cái vẻ giận dữ của nó trong cơn bảo tuyết của đêm hôm qua. Cơn sốt cũng đã giảm đi rất nhiều cùng với trận bảo, Chương mở mắt ra, ngáp một cái thật dài và bước xuống giường. Anh đứng sựng lại khi thấy một thân hình bé nhỏ đang nằm cuộn tròn trong cái mền ấm áp trên chiếc ghế salon. Anh bước lại gần, cúi xuống nhìn cho rõ hơn. Nhóc, đúng là nhóc rồi. Nhìn nhóc như con một con sóc con đang cuộn mình trong đống vỏ cây. Giờ thì Chương đã hiểu, nhóc đã ngủ lại nhà mình đêm hôm qua, có thể là nhóc thức với mình suốt cả đêm, thế mà mình lại ngủ thật say, không trò chuyện, không đùa giỡn cùng nhóc. Hừ, đùa thế nào được chứ, bệnh đi không nổi còn đùa được sao, đi đánh răng đi kìa, ở dơ quá.

Chương cẩn thận, bước đi thật nhẹ nhàng không làm nhóc thức giấc. Anh vào nhà tắm, thoa kem đánh răng lên bàn chải, anh nhìn nó, nhìn đăm đăm, không biết Chương đang nghĩ gì nhỉ. Đánh răng xong, một tay vẫy làn nước ấm thoa đều lên mặt khuôn mặt với làn da hơi khô vì thiếu nước, Chương như bừng tỉnh sau hai ngày nằm bệnh. Khi anh quay vào phòng thì nhóc vẫn còn ngủ. Cũng phải thôi, giờ mới hơn sáu giờ sáng mà. Ngồi xuống kế bên nhóc, kéo cái mền lên sát cổ nhóc cho ấm hơn. Nhưng nhóc chợt mở mắt ra và nói như reo.

_Anh Chương, anh dậy rồi, đỡ chưa anh.

_Hi hi hi, uh, anh khoẻ hơn nhiều rồi, chắc nhờ có người chăm sóc kĩ hi hi hi.

_Hứ, nịnh hả! Để em gọi mẹ anh lên nha.

_Khoan, nhóc, anh nói nè.

Chương bất chợt cản nhóc.

_Dạ, sao vậy anh.

_Ờ... thì... thôi để mom ngủ đi. Nguyên ngày hôm qua mom lo cho anh rồi.

_Dạ... à, anh nè, em có cái này, gởi anh.

_Cái gì vậy nhóc?

Nhóc mở chiếc túi mà từ tối đêm qua đến giờ nhóc bỏ nó nằm ở góc cửa. Đêm qua, nhìn thấy Chương nằm trên giường như thế thì lòng dạ nào nhóc nghĩ tới chuyện khác nữa chứ. Lôi trong cái túi xách ấy ra là một chiếc áo khoác màu trắng, sao quen thế nhỉ. À, đó là chiếc áo mà Chương đã choàng lên vai nhóc trong cái đêm noel hôm ấy. Giờ đây, nó vẫn trắng toát như màu tuyết ngoài ô cửa, thoang thoảng vẫn là mùi nước hoa Abercrombie mà nhóc đã xịt lên. Chương cũng hơi ngạc nhiên, cặp mắt anh tròn xoe nhìn nhóc và chiếc áo. Nhóc treo nó lên, thật ngay ngắn trên đầu giường.

_Trả anh nè.

_Trời, có gì đâu, từ từ, em trả cũng được mà.

_Hi hi, em biết anh thích màu trắng và xanh dương đúng không nè, vì thế em trả lại để anh có áo mặc, em giặt lại, có mùi nước hoa Abercrombie nữa đó, hi hi.

_Làm như anh hết áo mặc rồi hay sao ấy, hi hi, dù sao thì cũng cám ơn nhóc hen, hi hi.

_Anh mà nói cám ơn nữa là em về đó.

Nhóc ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, lại đòi về. Không đoán cũng biết là nhóc đang làm nũng vì lời nói cám ơn xa lạ kia. Nhưng làm nũng với ai, chứ làm nũng với người đang bệnh hay sao. Chương nhìn nhóc từ phía sau thật âu yếm, anh muốn nhào đến ôm nhóc thật chặt cũng như nhóc từng mong muốn vào đêm hôm qua, không những thế, anh còn muốn thỏ thẻ bên tai nhóc những từ ngữ của tận cùng con tim anh. Nhưng Chương vẫn không dám làm thế. Nhóc hồn nhiên quá, vô tư quá, anh không nỡ làm nhóc tổn thương. Nếu Chương làm vậy, có thể nhóc sẽ sợ, sẽ xa lánh anh, và còn tồi tệ hơn nữa là nhóc sẽ ghét anh và nghĩ sai về anh. Chương đứng đó, lặng yên nhìn nhóc, nhóc ngước nhìn anh. Giây phút này lại đến, nó đến dường như thật tình cờ, thật và hầu như nó làm cho cả hai cảm thấy bối rối. Nhưng lần này thì nó êm dịu và ấm áp hơn, họ nhìn nhau trìu mến. Tiếng gõ cửa phòng làm cho cả hai chợt thoát khỏi dòng suy nghĩ và nó chợt cắt ngang cái nhìn của họ. Sau tiếng gõ cửa vài giây thì cánh cửa cũng bật mở. Thì ra là mẹ Chương.

_À, Chương, con dậy rồi hả, con thấy trong người thế nào? Đã khoẻ hơn chưa?

_Dạ, con đỡ hơn nhiều rồi mom.

_Ừ, rửa mặt đi, rồi ra ăn cháo nè.

_Dạ thôi mom ơi, con ghét cháo lắm, ăn hoài ngán lắm mom.

_Không ăn cháo sao có sức đây, thôi, cố ăn đi con. Có Thịnh ở đó mà làm nũng sao.

Mẹ Chương nhìn sang nhóc đang ngồi khúc khích cười Chương. Nhóc thấy anh sao dễ thương quá, lớn rồi còn nhõng nhẽo với mẹ nữa chứ.

_Thôi, ra ăn cháo rồi uống thuốc nè.

_Dạ... dạ... hay là mình ra ngoài ăn nha mom, lâu rồi con với mom chưa ra ngoài ăn.

_Mới khoẻ lên tí, ra ngoài được không đó?

_Dạ, được mà mom, hi hi, ăn đồ Tàu nha mom.

Nhóc liền đỡ lời Chương.

_Dạ, em nghĩ không nên đâu, đồ China, dầu mỡ không à, không tốt cho người bệnh đâu.

_Ừ, Thịnh nói phải đó, đi ăn đồ ăn Việt Nam đi- Mẹ Chương đồng tình với nhóc.

_Ok... thì đồ Việt Nam...

Chương nói trong uể oải. Anh bước vào nhà tắm, mở vòi nước nóng ra và chuẩn bị thả mình vào trong bồn nước ấm áp ấy, có lẽ nó sẽ làm cho Chương cảm thấy thoải mái lên chút ít vì mấy ngày nay rồi anh đâu có tắm. Những bọt xà phòng bị đánh bung bên, thoa đều làn da mịn màng ấy... Chương bước ra khỏi bồn tắm, anh khẽ rùng mình. Lạnh, chao ôi, lạnh thật đấy, nhà có máy sưởi mà Chương vẫn cảm thấy lạnh. Anh bước ra khỏi nhà tắm, toàn thân chỉ có một chiếc khăn che ngang hông. Nhóc đang ôm con heo bông của Chương, nó dễ thương ấy chứ, ừ, thì nó dễ thương nên Chương mới ôm nó hoài, ôm nó mỗi đêm.

_Nhóc thích con heo ấy hả?

Nhóc khẽ giật mình quay lại. Đập vào mắt là Chương, phải, chính là Chương, nhưng anh chỉ có lớp khăn quấn ngang hông, tóc thì ướt và rối bù do khăn tắm, những giọt nước kia dường như vẫn còn luyến tiếc cơ thể của Chương lắm nên chúng cứ lăn dài từ khuôn mặt với làn da lán mịn cho tới ngực. Rồi chúng cũng phải dừng lại ngay eo vì chiếc khăn tắm kia. Nhóc đỏ ửng hai má, khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng đễ thương với đôi gò má đỏ vì mắc cỡ kia đã quay qua một bên để tránh không nhìn Chương. Nhưng nhóc cảm thấy có mâu thuẫn thì phải. Chương chợt nhận ra là anh đã làm nhóc khó xử. Lấy vội quần áo và trở vào nhà tắm, Chương mặc quần áo xong, anh tựa lưng vào tường, mặt ngước nhìn chùm đèn pha lê vàng nhạt đang toả ra khắp phòng. Chương nhớ lại khuôn mặt đỏ hồng, đôi mắt kia thoảng một nét ngây thơ và đôi môi kia mấp máy không thể nói thành lời của nhóc. Dễ thương quá. Đương nhiên là dễ thương rôi, thôi, đi ra giùm tui cái, người ta chờ kìa...

_Nhóc nè, em đánh răng đi, có bàn chải mới đó, anh để sẳn trong restroom đó.

_Dạ, mà anh mới hết khoẻ, sao lại đi tắm, lỡ bệnh nặng hơn rồi sao?

Nhóc trong như lo âu và hơi to tiếng nhưng Chương chỉ nhìn nhóc mỉm cười. Anh biết rằng nhóc chỉ lo cho anh nên mới nói vậy.

_Hi hi, không sao đâu, nước nóng mà em, với lại anh khoẻ hơn nhiều rồi mà.

Nói là hết bệnh cho nhóc an tâm, chứ thật ra, Chương cũng còn đau đầu và hơi mệt trong người lắm. Mọi người đã chuẩn bị xong, họ lên xe và mẹ Chương chở cả hai đến một quán ăn Việt Nam quen thuộc. Nhóc nhí nhảnh, hồn nhiên của cái tuổi học trò, vẻ thân thiện dễ gần của cậu đã làm mẹ Chương cũng cảm thấy thích thích. Bà cũng yên tâm khi thấy Chương có những người bạn như nhóc. Buổi đi ăn thật rộn rã tiếng cười, Chương và nhóc cứ đùa giỡn trong quán, mẹ anh thì ngồi bênh vực nhóc và kể những "thói hư" của Chương ra. Nhóc thì lấy đó làm "vũ khí" chống lại Chương. Ai nhìn vào thì đâu có nghĩ Chương bị bệnh. Bệnh làm sao được mà bệnh, đi ăn với mẹ và người yêu thì dù bệnh cũng trở thành không bệnh. Phải không Chương?

Chương 6: Nhóc, anh nghĩ anh yêu em...

Ngày mai là giao thừa rồi, một năm mới sẽ bắt đầu, một chuyện tình cũng sẽ bắt đầu theo nó hay chăng? Tuyết rơi ngập lối đi. Phía chân trời, những tia nắng vừa mới lên cũng không đủ sưởi ấm cả thành phố chìm ngập trong màu trắng của tuyết. Theo dự báo thời tiết thì tối nay tuyết lại rơi nữa, kèm theo nó vẫn là những cơn gió lạnh xiết trong da thịt. Nhìn tuyết rơi như những viên kẹo bông gòn nho nhỏ. Chúng bay phất phơ mỗi khi gió ùa tới và lại rơi xuống đất hay bám vào mấy cành cây. Mẹ đã đi từ hồi trưa, chắc tối nay bà sẽ về muộn nữa, Chương thầm nghĩ. Lòng anh thấy sao lạ quá. Từ cái ngày nhóc qua nhà anh lúc anh bệnh tới giờ, Chương vẫn chưa gặp nhóc. Cả hai chỉ gọi điện và nhắn tin qua lại mà thôi. Tuy chúng thật nhỏ nhoi, nhưng với Chương, đó là cả một món quà nhóc dành cho anh.

Nhóc cũng đứng bên cửa sổ nhìn những bông tuyết. Đối với Chương thì chúng là những viên kẹo bông gòn từ một nơi nào đó rơi xuống rồi bay bay trong gió. Còn với nhóc, bông tuyết giống như những bọt xà phòng bị thổi lung rồi rơi xuống ra tan biến vào những thứ cát trắng tinh bên dưới. Tuy thế, nhưng trông chúng vẫn thật đẹp và dễ thương. Nhìn tuyết rơi, nó thường cho ta một cảm giác thật khó tả, cái cảm xúc ấy thì buồn vẫn nhiều hơn là vui. Nhóc ngồi trên ghế chỗ bàn học và nhìn ra cửa sổ, nhóc nhớ Chương. Thả hồn theo từng bông tuyết, theo dõi chúng rồi chăm chú nhìn khi chúng bám vào một vật gì đó. Bỗng chiếc phone của nhóc reo lên tiếng nhạc quen thuộc, thì ra là Chương gọi. Nhóc nghe máy không cần suy nghĩ, vẫn với cái giọng nhí nhảnh và xen lẫn niềm vui sướng, nhóc nói hơi reo lên. Có lẽ là nhóc đang mong Chương lắm đây.

_Anh Chương! Hi hi, anh khoẻ chưa nè.

_Khoẻ từ đời nào rồi nhóc, hi hi, cả tuần nay rồi còn gì.

_Hi hi, dạ, vậy em cũng đỡ lo.

_À, nhóc nè...

_Dạ, sao anh?

_Anh... à, anh...

_Có gì mà anh cứ ấp úng hoài dạ, có gì khó nói hả anh?

Chương vẫn không biết bắt đầu từ đâu, còn nhóc thì vẫn đang hồi hộp xen lẫn tò mò vì những lời ấp úng của Chương. Chuyện gì đang xảy ra với tên Chương thế nhỉ, có chuyện gì mà cứ ấp a ấp úng, để tôi nói giùm cho.

_À, nhóc nè... hôm nay... hôm nay em rãnh không? Có... có đi đâu với gia đình không.

_Hi, có vậy mà cũng nói không được, ủa, mà chi vậy anh?

_Thì em cứ trả lời anh đi nè, hi hi.

_Hôm nay em rãnh, đang nghĩ Winter mà anh, đang ở nhà nè, chán chết luôn á.

_Hi hi, anh cũng vậy nè, hay là... hay là mình đi đâu đó không?

_Dạ, hi hi, hẹn em đi chơi, mà cũng ấp úng vậy sao anh, mấy lần trước anh đâu có vậy ta, hi hi hi.

_Trời, vậy có đi không nà, chọc anh hoài.

_Hi hi hi, đi, đi mà, hi hi, mấy giờ hả anh.

_Ừm... bảy giờ nha nhóc.

_Ok, à, mà anh nè, hẹn ở đâu đây, chỗ công viên có cây bách tùng và chiếc xích đu, chỗ cũ hen anh.

Những bông tuyết kia không còn buồn nữa rồi và nhóc cũng không nghĩ chúng giống những bọt xà phòng nữa. Mà giờ đây, trông chúng đẹp thật, đẹp như nụ cười thiên thần của Chương, chúng giống đôi mắt sâu hút hồn của Chương, và nó giống đôi môi hôm nào nhóc đã hôn trộm của Chương. Ôi, sao bông tuyết hôm nay đẹp lạ lùng thế nhỉ, đẹp như người nhóc đang yêu, đó là Chương. Mới gần năm giờ chiều mà Chương đã vội vã tắm rửa và chuẩn bị đến chỗ hẹn. Làn nước nóng kia lại chảy dài trên cơ thể anh, dễ chịu làm sao. Nhưng Chương vội vàng gạt bỏ cái hưởng thụ ấy qua một bên đễ đến công viên trung tâm. À không, Chương còn đến một chỗ khác nữa cơ. Hắn đi đâu ấy nhỉ???

Đó là một tiệm bánh kem của Nhật. Chương vào trong, dạo một vòng, những ánh đèn trên cây thông noel vẫn còn sáng tuy rằng noel đã trôi qua mấy ngày rồi. Bài hát thay thế cho những bài noel là "Happy new year" hay đại khái là vậy. Một tiệm bánh gato của Nhật. Những chiếc bánh đủ loại, đủ mùi vị, đủ màu sắc của Nhật được bày ra trong những tủ kính trông thật hấp dẫn. Những trái cherry đỏ tươi, chen lẫn xung quanh những mẫu chocolate uốn thành nhiều hình dáng. Bánh đủ thứ mùi vị, vani có, dâu có, chocolate có, nho có... ôi, bao la là mùi. Ực, nuốt nước bọt cái coi nà...

Nhìn phía bên trên là những chiếc hộp được làm sẵn, đủ kích cỡ, đủ màu sắc, nhưng màu chủ đạo vẫn là màu đỏ hoặc xanh dương. Chúng được trang trí bằng những bông tuyết cách điệu. Chương đến bên tủ kính sát cạnh cây thông noel, anh chọn một chiếc bánh kem, bên trên là năm trái dâu tây còn tươi. Chúng được tráng một lớp mật ong bóng lưỡng xung quanh, trông thật hấp dẫn. Mùi vị bên trong toả ra cũng làm sực nức cả những người mua bánh, một mùi vị đặc trưng của những tiệm bánh gato của Nhật. Những quả cherry như muốn nứt ra vì mật ngọt, còn những quả dâu tây được bọc mật thì nhưng được kết dính lại với nhau hơn. Ực ực, đợi tui tí, nuốt tiếp đợt hai...

Màn đêm đang dần dần phủ trùm cả thành phố, những tia nắng mặt trời còn sót lại cũng từ từ bị che khuất bởi những ngọn đồi cao. Càng về chiều càng lạnh, sáu giờ kém rồi. Bây giờ thì không còn thấy bóng dáng của ánh thái dương đâu nữa, đã ngủ rồi sao, vậy là hôm nay, mặt trời đi ngủ sớm. Mùa đông năm nào cũng vậy, năm giờ là những ánh tà chiều đã không còn rõ nét, cái lạnh tê tái sẽ tràn ngập vào từng ngóc ngách của thành phố, dường như chúng muốn xua tan những làn hơi ấm cuối cùng được cất giữ trong từng con hẻm nhỏ. Những con mèo không còn nằm cuộn mình trên những mái hiên, chim câu không còn gù, quạ cũng không còn kêu những tiếng kêu tha thiết buổi về chiều nữa. Chập chờn những ánh đèn đường xen lẫn đèn xe, Chương ngồi trên chiếc xích đu, bên cạnh vẫn là cây tùng với chòm lá đen thâm thẫm bên trên. Chương đến sớm lắm, sớm hơn nữa tiếng cơ, anh mong gặp nhóc lắm rồi, vì quá nhớ nhóc hay chăng.

Xa xa trong những đám người chen chúc qua lại, những cuộn khói vẫn được liên tục toả ra từ những chiếc đầu được quấn khăn hay đội những chiếc nón len thật ấm. Bóng dáng nhóc vẫn chưa thấy, giờ này còn sớm kia mà, nhóc chắc vẫn chưa tắm rửa hay thay đồ đâu. Chương ngồi đó, lưng khom xuống, tay cầm thanh gỗ vẽ một hình thù gì đó lên trên nền tuyết trắng. Trái tim, một trái tim, tuy không được đẹp cho lắm, nhưng Chương cứ nhìn hình trái tim ấy mà mỉm cười, nụ cười mỉm đẹp trong sáng như xưa. Phải, con tim anh nay đã đập lại rồi, và nó đang cầu mong sao cho con tim của ai kia sẽ đập chung một nhịp cùng với nó. Nhóc, Chương viết một chữ "Nhóc" vào bên trong trái tim, anh muốn khắc tên nhóc vào trong tim mình chăng. Không cần đâu nhỉ, không cần nói thì chúng ta cũng hiểu là Chương đã làm điều đó từ rất lâu rồi.

_Anh Chương!

Vẫn là tiếng kêu nho nhỏ hôm nào của nhóc, Chương vẫn còn nhớ cái giọng xinh xinh ấy. Đó là vào lần thứ hai gặp gỡ của cả hai, và lần này cũng vậy. Giọng nhóc không to, nhưng nó cũng đủ thức tỉnh Chương trong cái suy nghĩ mông lung lúc nãy. Nhưng giờ đây, nhóc đứng trước mặt anh, và điều đó lại đưa anh vào cái suy nghĩ mông lung khác. Hôm nay nhóc đẹp quá. Một chiếc áo khoác lông thật ấm màu trắng khoác bên ngoài, chiếc quần jeans xanh cùng với một đôi giày Allstar trắng, trên đầu lại là một chiếc nón len trắng được cách điệu bằng những đường chỉ màu xanh. Trên cổ nhóc quấn thêm một chiếc khăn choàng màu trắng kẽ xanh như chiếc nón nhóc đội trên đầu. Điểm nét thêm cho nhóc là một bãi sân tuyết trắng, một màu trắng hoà trong tuyết trắng. Chương nhìn nhóc không chớp mắt. Đôi mắt ấy đâu còn chớp được nữa khi hình bóng thiên thần trong tim anh đang đứng trước mặt. Nhóc cười thật dễ thương.

_Anh Chương!

Nhóc gọi anh thêm lần nữa. Lần này Chương mới thực sự quay về thực tại. Anh nhìn nhóc, cười nhẹ một cái rồi nói nhỏ.

_Hôm nay em đẹp quá!

_Dạ, sao anh, anh nói gì?

_À, không, không có gì, hi hi.

_Ghét ghê, nói cho đã rồi lại bảo là không.

_Hi hi hi, anh nói là sao hôm nay em tới sớm quá dạ.

_Hi, anh còn tới sớm hơn em mà. Anh nè, bây giờ mình đi đâu dạ?

_Hôm nay cho em chọn đó, em muốn đi đâu.

Nhóc suy nghĩ hồi lâu rồi bỗng reo lên, trông nhóc thật nhí nhảnh, vô tư. Cái lứa tuổi học trò bao giờ cũng vậy. Cộng thêm nét đẹp trong sáng thiên thần của nhóc, Chương yêu nhóc cũng phải thôi.

_Vậy mình đi ăn đồ China nha, hi hi. Hôm bữa anh muốn đi ăn đồ China mà anh lại bệnh, vậy hôm nay em bù cho anh nè. Hi hi.

_Ok, vậy em biết chỗ nào không, hay mình xuống China Town?

_Thôi anh, China Town xa lắm, em biết một chỗ nè, chỗ đó gần chợ Việt Nam đó anh.

_À, anh biết rồi, chỗ đó là cơm gà Hải Nam phải không, ở đó có bán nhiều món ăn China khác ngoài cơm gà Hải Nam lắm.

_Dạ, hi hi. Vậy mình đến đó đi anh.

_Ok, đi ngay đây, hi hi.

Chương lái xe theo con đường cũ mà anh vẫn thường đi đến quán cơm gà Hải Nam. Vết bánh xe in hẳn xuống làn tuyết trắng. Tuy không mở cửa, nhưng dường như cả hai vẫn cảm giác được từng tiếng gió đang rít bên ngoài. Chúng không hẳn là gào thét trong đêm nhưng lại tạo thành những âm thanh không mấy là dễ chịu cho lắm. Đó là sự báo hiệu vài trận tuyết sẽ đến trong những ngày sắp tới chăng. Nhóc ngồi trên xe, từ từ tháo chiếc khăn choàng cổ xuống, nhóc lại nhẹ nhàng quấn chiếc khăn trắng viền xanh ấy lên cổ của Chương. Không nói lời nào, nhóc chỉ mỉm cười nhìn Chương, thật dễ thương. Chương cũng không nói được tiếng nào, anh lái xe mà đôi mắt lại nhìn sang nhóc. Nhóc cũng mỉm cười với anh, một nụ cười hạnh phúc, Chương có thể cảm nhận được tình yêu từ đôi mắt kia của nhóc dành cho anh không nhỉ.

_Hi hi hi, đẹp đó anh Chương, hợp với anh lắm.

_Ừ, mà sao em không đeo, lại choàng cho anh?

_Anh thích màu trắng mà...

Nhóc bỏ dở câu trả lời của mình, và câu trả lời đó cũng không ăn nhập gì đến câu hỏi của Chương. Cả hai không nói với nhau câu nào, Chương thì vẫn đang suy nghĩ về câu trả lời đó, còn nhóc cứ mỉm cười, đầu nghiên nghiêng nhìn ra ô cửa kính nay đã bám mờ vì hơi nước. Im lặng, một sự im lặng, nhưng nó không đáng sợ và buồn thảm như cái im lạng của lần đầu tiên hai người gặp gỡ. Cái im lặng của ngày hôm nay pha lẫn chút hạnh phút và suy tư về một tình yêu đang he hé của cả hai người. Cả hai trái tim đang lần dò tìm kiếm nhịp đập của nhau. Chúng lần mò trong đêm tối, vì vẫn chưa có ánh sáng nào phát ra từ hai con tim nhỏ nhoi ấy.

Chương dừng xe trước cửa của tiệm cơm Hải Nam. Một tiệm cơm khá lớn ấy chứ, mùi thơm của gà luộc, vịt quay, xá xíu cộng thêm mùi canh và hành lá làm sực nức cả một góc thương mại sầm uất. Hai bên của tiệm cơm là hai câu liễn viết bằng chữ Trung Quốc với mực đen và nền đỏ. Bên trên hai câu liễn ấy là hai chiếc lồng đèn đỏ được thắp bằng điện. Chính giữa lại là bảng hiệu của quán ăn với tên của quán được viết bằng ba thứ tiếng, tiếng Trung Quốc, tiếng Anh và tiếng Việt. Ban đầu nhóc cũng hơi ngạc nhiên vì sao Chương lại dừng xe ở đây, chưa kịp hỏi thì Chương đã lên tiếng.

_Nhóc vô trong lấy chỗ ngồi trước đi, anh ra đâu xe rồi vô ngay.

_Ơ, sao không đâu xe, rồi em với anh cùng vào?

_Bãi đậu xe ở đây xa lắm, nhóc đi với anh, anh sợ nhóc lạnh.

_Không sao đâu, anh cứ chạy ra đi, em muốn đi với anh...

Nhóc cảm thấy đầu sóng mũi hơi khó chịu rồi, Chương lo cho nhóc quá, nhóc cảm động lắm, làm sao để Chương đi một mình trên những lớp tuyết kia được chứ. Dù lạnh, nhưng bây giờ nhóc không muốn xa Chương dù chỉ là vài bước chân. Chương cũng đành chiều lòng nhóc, anh lái xe ra bãi đậu. Đây là khu thương mại lớn, nên nhiều xe đậu chật cứng, xa xa mới còn vài chỗ trống. Chương thì đang suy nghĩ thẫn thờ vì những câu nói lấp lững kia của nhóc.

Hai làn khói từ miệng nhóc và Chương cũng ngưng khi cả hai bước vào quán cơm gà. Những chú gà vàng ươm đã được luộc sẵn và treo lên trong nhà bếp, chúng được treo ngay những ô kính nên thực khách có thể nhìn vào tận bên trong, mỡ vàng chảy xuống những mâm đựng thịt. Vịt quay thì lủng lẳng cạnh những chú heo sữa quay, trông thật hấp dẫn. Ực, để tôi nuốt thêm lần nữa, đây là lần thứ ba rồi đấy nhé. Chương và nhóc cũng tìm được chỗ ngồi, một người hầu bàn chạy ra với hai tấm thực đơn trên tay, một cho nhóc và một cho Chương.

_Nhóc nè, em ăn gì?

_Dạ, em hả... hay mình kêu cơm trắng với thịt gà nha anh.

_Ừ, cũng được, vậy chọn món nha em.

Chương nhìn vào tờ thực đơn và chọn món. Bao nhiêu là món, toàn món ăn đặc trưng của China. Nào là gà hấp muối, gà luộc Hải Nam, vịt quay Bắc Kinh, vịt quay Tứ Xuyên... Cũng như tên bảng hiệu của tiệm, thực đơn cũng được viết với ba thứ tiếng, tiếng Trung Quốc, tiếng Anh và tiếng Việt Nam. Chương cũng chọn những món ăn quen thuộc mà anh với nhóc thích. Nhóc thì ngạc nhiên hỏi Chương.

_Anh nè, sao ở đây lại có tiếng Việt hả anh? Em nghĩ đây là quán người Tàu mà.

_À, đây là quán của người Tàu, nhưng mà là Tàu bên Chợ Lớn ở Việt Nam, họ biết tiếng Việt, với lại khu mình dân Việt Nam cũng nhiều mà nhóc, hi hi hi.

_À, em hiểu rồi, em ăn ở đây vài lần mà không biết tại sao, hi hi.

Chương mỉm cười và rồi khuôn mặt kia lại đượm nét đầy tâm sự. Anh nói với nhóc bằng một giọng thật nhẹ nhàng, nhưng nội dung thì không nhẹ nhàng tí nào.

_Nhóc nè, anh... anh đang thích một người...

Nét hồn nhiên kia của nhóc bỗng dưng trở lên đăm chiêu và thoáng một nét buồn tự sự.

_Anh... anh nói sao... anh đang thích một người à...

_Ừ, anh đang thích một người...

_Người đó... người đó ở đâu hả anh...

Giọng nhóc trầm xuống hẳn, đôi mắt cũng đượm buồn và đôi môi kia cũng khẽ run run.

_À, người đó... người đó... gần chỗ anh ở...

_À, vậy... vậy anh ấy bao nhiêu tuổi...

_Người đó... người đó khoảng tuổi của em...

_À... ra vậy... anh quen người đó lâu chưa...

_Cũng được gần một tháng nay rồi...

_À... chúc mừng anh nha, tìm được người yêu rồi, hi hi hi...

Nhóc cười gượng gạo, giọng cười pha đậm nét buồn, khuôn mặt nhóc cũng cúi xuống. Mái tóc kia cũng che đi đôi mắt dường như cũng ngấn lệ. Chương cũng vậy, anh cũng cúi xuống, hai tay chống cằm và cũng không nhìn vào mặt nhóc. Tuy nhiên, trong tâm trí của Chương thì lại có một cảm giác, hoàn toàn khác so với nhóc.

_Chúc mừng... nhóc chúc mừng anh sao...

_Hi hi hi... thì... em thấy anh có người yêu, em chúc mừng chứ sao, hi hi hi...

_Ừm...

Người phục vụ đã đem những món ăn mà Chương đã order ra. Cả hai cứ lặng lẽ ăn, không ai nói với ai lời nào. Chương thì cảm thấy khó mở lời với nhóc quá. Còn nhóc, nhóc dường như cảm thấy rất shock khi nghe Chương nói anh đang thích một người. Nhóc hoàn toàn suy sụp. Thật vậy, từ mối tình đơn phương ngày trước, nó đã làm nhóc đau lắm rồi. Lần này, lần này thì nhóc lại đau thêm lần nữa. Nhóc tự hỏi vì sao tình yêu đến với nhóc thật khó như vậy.

Cuối cùng thì họ cũng ăn xong, ăn trong cái không khí nặng nề ngột ngạt ấy. Chương tính tiền rồi cả hai rời bàn ăn trong im lặng. Chương lái xe trong suy nghĩ mông lung, anh thật sự không biết phải làm sao cho không khí bớt căng thẳng. Chương cũng đang rất buồn, anh nghĩ rằng nhóc không có tí tình cảm nào đối với mình ngoài tình cảm bạn bè, anh em. Bằng chứng là nhóc đã chúc mừng anh khi nghe anh bảo đang thích một người kia mà. Còn đối với nhóc, tất cả đã đổ vỡ, mọi tình cảm nhóc dành cho Chương dường như Chương chẳng hiểu. Anh đã vô tình khước từ nó trong quán ăn khi nãy. Tim nhóc sẽ chết một lần nữa chăng?

Chương lái xe thẳng lên ngọn đồi có cây tần bì và chiếc xích đu kĩ niệm năm nào của anh và Thắng. Lạnh, lạnh lắm, gió thổi ào ào ngoài ô cửa kính. Tuyết chưa rơi, nhưng Chương và nhóc vẫn nhận ra cái lạnh thấu xương qua những cành cây đóng băng kêu răng rắc bên ngoài. Gió tiếp tục rít, màn đêm tiếp tục bao trùm mọi thứ. Khi xe vừa thắng lại chỗ gốc cây tần bì, cả hai chợt bừng tỉnh.

_Anh Chương... sao anh chở em lên đây? Em cảm thấy lạnh lắm, anh chở em về đi...

Lời nói lạnh lùng kia như từng con dao cắt vào trái tim của Chương. Trái tim kia không đứt mà tưởng chừng bị vỡ tung ra từng mảnh nhỏ. Chương nói trong nghẹn ngào, anh khẽ nấc nhỏ nhưng có lẽ nhóc không nghe thấy. Gió tiếp tục gào thét.

_Nhóc, trước khi chở em về, anh có chuyện này... anh có chuyện này muốn nói với nhóc.

_Dạ, anh cứ nói, em... em nghe đây...

_Nhóc, nhóc à, anh... anh...

_Sao anh, à, anh muốn nói về người anh thích chăng, người đó có thích anh không... và... và chừng nào hai người mới chính thức quen nhau hay là...

_Không- Chương cắt ngang lời nhóc bằng một giọng thật to và dứt khoát- Không, anh... anh chỉ muốn nói...- lần này thì nhỏ nhẹ hơn.

_Sao anh?

_Nhóc, anh nghĩ anh yêu em...

Không tin vào tai mình, nhóc ngước lên nhìn Chương, hai dòng nước mắt vẫn chảy dài trên gò má của nhóc. Nhóc nhìn anh, không nói được nên lời, đôi môi kia khe khẽ từng tiếng.

_Sao... anh nói sao...

_Nhóc, anh nghĩ... anh nghĩ anh yêu em...

_Anh... thật sao... không đùa với em chứ... nhưng...

_Anh biết... anh biết là... là em không có cảm giác với anh... nhưng anh vẫn nói, anh không muốn mất nhóc... dù nói ra... dù nói ra anh biết là em sẽ... em sẽ từ chối...

_Sao anh biết em sẽ từ chối?

_Theo cảm giác của anh là vậy... thôi thì... coi như anh chưa nói gì nha nhóc...

_Sao lại coi như chưa nói gì.

_Ừ, thôi, anh hiểu rồi mà, anh biết rồi... em không cần nói nữa đâu...

_Sao lại không nói nữa, anh ngốc ạ...

_Ừ, thì anh ngốc... thôi, mình về thôi em... coi như anh chưa nói gì hết nha, hi hi.

Chương cười, miệng cười méo xệch, mắt anh cũng đâu thua gì mắt nhóc, nó đã ướt tự khi nào. Nhóc thì dường như không còn nói được gì nữa, nước mắt nhóc chảy ra nhiều hơn.

_Ngốc, anh ngốc lắm... anh Chương của nhóc ngốc lắm... hic hic...

_Sao em lại bảo anh ngốc?

_Ừ, anh ngốc lắm, hỏi mà không cho người tra trả lời, anh ngốc lắm... hức hức...

Nhóc oà khóc, tiếng khóc không to lắm, nhưng mọi thứ xung quanh cũng phải dừng lại nghe tiếng khóc ấy từ trong chiếc xe kia. Cây tần kì già nua khẽ rùng mình trong gió tuyết, chiếc xích đu cũng kêu kẽo kẹt đu đưa.

_Em... em nói vậy... là... là sao...

_Hic, em... muốn nói là... em cũng vậy ngốc ạ...

_Cũng vậy là... sao hả nhóc...

_Hic... anh ngốc quá... chưa thấy ai ngốc như anh... hic...

_Lại bảo anh ngốc...

_Ừ, ngốc, ngốc lắm, nhưng em yêu cái ngốc đó...

_Sao...

_Ngốc, nghe cho kĩ nè... em cũng yêu anh... anh Chương ngốc của nhóc.

Mọi thứ tưởng chừng như vỡ oà ra. Chương chồm người tới, anh ôm nhóc, phải, ôm chặt lắm. Chương sợ nhóc sẽ rời xa anh hay sao ấy. Nhóc cũng vậy, mặc kệ gió tuyết bên ngoài, mặc kệ cho chúng thổi, mặc kệ cho ban đêm, mặc kệ cho nó bao trùm thành phố. Giờ đây, hai con tim kia đã cuộn chặt vào nhau. Có ai ngờ được chuyện tình kia đã được nãy nở trong lúc tiết trời khắc nghiệt như thế này. Chương buông lõng nhóc ra, anh nhìn kĩ khuôn mặt nhóc thêm lần nữa. Chương vén mái tóc đã phủ kín một bên mặt của nhóc. Và rồi nụ hôn đầu tiên cũng được anh đặt lên môi nhóc, một nụ hôn thật nồng ấm giữa băng giá. Hai đôi mắt kia đóng lại cho cánh cửa hai trái tim được mở ra. Lâu lắm, hai đôi môi trao cho nhau một nụ hôn thật dài, một nụ hôn đầu tiên nhóc được hôn và một nụ hôn thật cháy bỏng qua bao ngày chờ đợi của Chương.

Tình yêu thật dịu kì, đây là lần thứ hai tôi nói lên năm từ này, phải, nó thật diệu kì. Tất cả sự im lặng, căng thẳng, khúc mắc trong hai người đã không còn nữa. Tràn ngập trong họ chỉ có những nụ cười, những hàng nước mắt sung sướng, những cái ôm thật chặt và những nụ hôn dường như chưa bao giờ dừng lại. Chương quay ra sau lưng xe, anh lấy hộp bánh kem đã mua khi chập tối. Anh mở hộp bánh ra.

_Nhóc, ăn mừng nha nhóc, hi hi hi.

_Hi hi hi, anh nè, anh có biết là khi anh nói anh thích một người, em rất shock, em muốn bỏ về... nhưng...

_Nhưng sao hả nhóc, hi hi.

_Hứ, thì em thấy làm vậy thì kì quá chứ sao.

_Hi hi, thôi, bánh nè, ăn đi nhóc.

Nhóc nhìn vào chiếc bánh kem với năm quả dâu tây tráng mật bên trên. Nhóc dường như hơi buồn, nhóc nói trong sự hờn dỗi.

_Hứ, anh đâu có nghĩ đến em, em thích sữa, chứ đâu thích dâu, anh mới thích dâu kia mà.

Chương khẽ cười và anh quẹt một miếng kem lên ngón tay. Chương đút ngón tay ấy vào miệng nhóc. Thì ra, đó là kem sữa tươi, bánh kem sữa tươi với năm trái dâu tây bên trên.

_Nhóc, anh thích dâu tây, nhưng anh yêu nhóc, nếm xem, kem sữa tươi đấy nhóc, không phải nhóc thích sữa tươi hay sao?

Đôi mắt kia lại rơi thêm hai giọt nước mắt nữa. Nhóc đâu ngờ rằng Chương nhớ rõ những gì mình nói và có đâu ngờ rằng anh quan tâm nhóc như thế chứ. Và rồi, nhóc ôm Chương thật chặt, chặt lắm, lần này thì nhóc ôm hôn Chương, không còn phải lén lút như khi Chương bệnh nữa. Mặc kệ cho cơn mưa tuyết ngoài kia, họ không còn thấy lạnh nữa, bên trong họ được sưởi ấm từ thân thể đến tâm hồn họ. Gió lại rít trên từng khe lá, mùa thu đã đi qua và mùa đông thì đã tới rồi đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fank