1: Xin việc
Bánh Bao khóc rồi.
Hôm qua Đường Ca đi mà không nói lời nào với nó cả, nó và Đường Ca giận nhau suốt một tuần nay, từ hôm Thứ Ba tuần trước, lúc Đường Ca véo má của nó banh ra, rồi vo vo tròn lại, thế là nó đau quá, khóc òa nên, tuyên bố từ nay về sau không bao giờ gặp Đường Ca nữa.
Chuyện như thế này xảy ra không ít lần, nhưng mà lần nào Đường Ca cũng chủ động xin lỗi nó sau cùng lắm là hai ngày, thế là nó sẽ quên luôn và chơi với Đường Ca tiếp, nhưng lần này, tận hơn một tuần rồi Đường Ca chưa đến xin lỗi nó, thế là nó cũng kiêu căng không thèm xin lỗi Đường Ca luôn.
Sau đó, nó nhớ Đường Ca, khi chủ động sang nhà Đường Ca thì chỉ thấy một ngôi nhà bỏ không có khóa, đón nó chỉ là một chiếc xe tải đi cuối đường.
Lủi thủi về nhà, mẹ nó nói với nó là gia đình Đường Ca vì công việc nên đã đi rồi, có thể mãi mãi không quay lại nữa, Bánh Bao hoảng hốt lắm, thế là nó mới khóc lên khóc xuống như ngày hôm nay.
Mẹ Bánh Bao, Bánh Trôi thở dài, hầy, thằng nhóc đẹp trai dễ mến thế kia mà chuyển đi cô cũng khá tiếc nha,...
Bánh Trôi đưa cho con mình một chiếc hộp đồ chơi, Bánh Bao nhìn nhìn, lấy tay quệt nước mắt, nước mũi tèm lem, run run mở hộp ra, thấy ở trong hộp có một chú siêu nhân Spiderman cậu dành tiền mãi mà chưa mua được và một bức thư.
"Bánh Bao
Đọc xong những dòng này, em đừng giận anh nhé, anh phải đi rồi, cho em chú siêu nhân này, giữ gìn cẩn thận để sau này anh tìm được em nhé, xin lỗi em vì anh véo má em nhé, Bánh Bao, anh phải đi rồi, tạm biệt em!
Thân yêu,
Đường Ca."
Bánh Bao ôm chiếc hộp về nhà, nước mắt bỗng ngừng rơi, nắm tay mẹ đi về.
"Bánh Bao nhớ rồi, anh đã hứa chúng ta sẽ gặp lại."
****
10 năm sau.
Hôm nay là ngày Bánh Bao đi phỏng vấn xin việc.
Thật ra thì nhà cậu rất giàu, nên cậu có ăn chơi cả đời cũng không sao, trên Bánh Bao còn có một anh trai nữa, tên là Bánh Bông Lan, anh trai tiếp quản công ty của gia đình, từ nhỏ đã có thiên phú, vả lại tình cảm của hai anh em rất tốt, nên sống một đời này, cậu chẳng cần lo lắng điều gì, đều có anh trai lo cho.
Nhưng cậu không muốn an phận làm một thiếu gia chỉ biết ăn chơi trác táng sống dựa vào tiền của gia đình, nên cậu mới muốn ra xã hội tìm việc thử, số tiền thu được bao nhiêu cũng không quan trọng, chỉ cần đủ ăn đủ mặc là được.
Ngồi trước phòng phỏng vấn, Bánh Bao hít một hơi thật sâu, lại nhìn quanh khắp tòa công ty này, rất lớn, thậm chí còn lớn hơn cả công ty gia đình cậu, ông chủ của công ty này không bao giờ lộ mặt, người ta chỉ gọi bằng một cái danh là SG.
Kể cũng lạ, SG là một trong những lập nghiệp từ hai bàn tay trắng mà chỉ trong vòng năm năm liền đưa công ty S&C nên một tầm cao nhất định mà các ông lớn trong vòng kinh doanh phải nể mặt, trong công ty do SG chỉ đạo, chỉ có nhân viên mới được biết mặt của ông chủ, nhiều người đồn SG là một ông lão, nhiều người lại đồn là một người đàn ông béo phì, một người phụ nữ già dặn,.. nhưng chẳng ai biết đích xác tên và hình dáng thật của SG cả.
Bánh Bao đến phỏng vấn nhưng chắc chắn rằng mình không được nhận và bị đuổi thẳng cổ sang những công ty khác, tại vì mỗi năm, S&C chỉ tuyển chọn duy nhất 20 người mà thôi, còn cậu á hả? Một thằng hủ nam suốt ngày ở lì trong nhà đọc manga và đọc truyện, có mỗi cái bằng cấp ở trường đại học không có danh trong nước mà thôi, thế nên...
"Số 520, Bánh Bao."
Bánh Bao giật nảy mình, ưỡn cong lưng đi vào trước cửa phòng phỏng vấn, nói gì thì nói, cậu vẫn phải trân trọng cơ hội lần này, còn làm tiền đề và thêm kinh nghiệm phỏng vấn lần sau.
Hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đẩy cửa vào.
"..."
Cậu nhìn thấy, 3 ban giám khảo ngồi ở đó đang ăn bim bim tôm. Một người đàn ông già dặn, một người phụ nữ trung niên và một người đàn ông trung niên.
"Khụ... Không phải như cậu nghĩ đâu... Đều là Mè Xửng mời tôi... Khụ..." - Người đàn ông trung niên mập mạp lên tiếng nói.
"Nói bậy... Chính ông bảo tôi đưa cho ông, Lạp Xưởng..."
Bánh Bao ngơ ngác, có phải, cậu đi đến đây lấy kinh nghiệm phỏng vấn là một sai lầm?
"Khụ... Không nói vấn đề này nữa, cậu tên là gì nhỉ? À, Bánh Bao đúng không? Ngồi đây đi, chúng tôi sẽ bắt đầu phỏng vấn cậu."
"Dạ vâng ạ." Sau bước đệm nhỏ, cậu ngồi vào trước ghế xanh trước mặt ba vị giám khảo.
"Truyện Kiều là của ai?" - Người đàn ông mập mạp tên Lạp Xưởng hỏi.
"Thưa, Nguyễn Du ạ!"
"Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu?" Người đàn bà tên Mè Xửng hỏi.
"Thưa, em cũng không biết nữa, từ khi nào ta yêu nhau ạ!"
"Tốt, đọc bài thơ Từ ấy của Tố Hữu và nêu nội dung?" Người đàn ông nghiêm khắc trung niên hỏi.
"Thưa, Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim..... bài thơ nói lên chân lí, ánh sáng mà Đảng mang lại chính là chân lí chạm tới trái tim, làm thay đổi con người của nhà thơ [VietJack]"
"Tốt lắm, cậu đã được nhận."
"..."
Đến lúc ra khỏi phòng phỏng vấn, Bánh Bao vẫn không thể nhập hồn mình vào được.
Đây là... những câu hỏi phỏng vấn á?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top