Chap 13
Chỗ Khải Minh, hắn ta ko phải đang ngủ sao, thế thì tốt, mạnh ai nấy sống,chỗ ngồi cũng đẹp, ngay bên dưới Leora.........- Vigro tự nói với mình
Lúc đi xuống đã có bao nhiêu ánh mắt nhìn Vigro tiếc nuối, trước khi bước vào lớp này, Aries đã gửi cho cô lí lịch của cả lớp trừ anh và nó. Lí lịch của ai cũng rõ ràng, riêng của Khải Minh với Gia Bảo là nổi trội, còn có hai người khác một nam, một nữ, với kinh nghiệm công việc bao năm, theo cô lí lịch của họ có vẻ được bảo mật nhưng đó chỉ là cảm giác vì thông tin trong lí lịch vẫn đủ nhưng có gì đó lại cực kì giả tạo mà ko diễn tả được, dù gì cũng không nên dính líu, ngồi vào chỗ, nhìn chàng trai đang gục đầu xuống bàn, cô âm thầm đánh giá, khuôn mặt chưa thấy rõ nhưng dáng người nhìn rất chuẩn, cô lại quay lên trên nháy mắt cho nó một cái nhìn ra hiệu, nó chỉ mỉm cười nhẹ như gió thoảng qua .Những tiết học lặng lẽ qua đi trong khi nó mãi lo nghĩ cách với tên hôn phu kia, phải tìm ra hắn ư, cho hắn ta thừa nhận mình chính là hôn phu của nó hả................sao lại ko có vật đính ước nhỉ, ba chỉ nói gia thế nhà hắn cực kì đồ sộ, có khi vượt cả gia tộc nó, lại nói hắn ko có điểm nào để chê, trên đời làm gì có ai hoàn hảo vậy chứ, cuối cùng lại phăng cho nó một câu
-Muốn tìm nó thì con nên biết, con trai rất trọng sĩ diện
Nhờ câu nói trên nó đã tìm ra rất nhiều cách để hắn bỏ nó, ngay cả những thứ ghê tởm nhất. Nó đã từng nghĩ có thể đi tìm tình một đêm để phá bỏ sự trong trắng của mình- cái được coi là quý nhất của đời con gái để phá bỏ hôn ước này, để hắn ghê tởm , ruồng bỏ nó, nhưng nó sợ.............., nó ko dám, nó biết...... nếu Aries biết nó nghĩ như thế thì chết cũng ko cho nó thực hiện.......... hậu quả thật ko tưởng. Haizzzzzzz...........izzzzzzzzzzzzzz..................zzzzzzzzz thật là tổn hại đầu óc mà...........
Suy nghĩ một lúc , đã đến giờ nghỉ chưa, nó mệt nhọc cất chân ra khỏi chỗ ngồi, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nó quay lại nhìn Aries, thấy cậu đang bận, rồi quay xuống dưới nhìn Vigro, ý bảo Vigro đi theo nó.Hiểu ý, Vigro rời ra ngoài nhưng tên bên cạnh vẫn ngủ say như chết, cô mặc kệ, bước qua dãy ghế ko may lại nhận được ánh mắt sắc lẻm, dò xét của Gia Bảo, cô có chút chột dạ dù chẳng làm gì đắp tội với hắn................
Lên tới sân thượng, nó quay sang Vigro tươi cười rạng rỡ lên tiếng
-Mình tên Đô Đô hân hạnh được diện kiến bạn Lâm....Hy....Hy ....-Đô cố ý kéo dài mấy chữ cuối cùng, làm mặt Vigro từ trắng chuyển hồng rồi từ hồng lại sang tím, nhưng rất nhanh lấy lại được vẻ ban đầu, đáp lại
-Bạn Đô Đô thấy tên này thế nào, mình biết tên mình đẹp, được nhiều người ngưỡng mộ nhưng bạn ko nên " ghen tị với tài năng và sắc đẹp của mình" chứ?- cô nói xong quay sang nhìn nó, khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ gian xảo.....nhìn nhau một chập, hai đứa lăn ra cười như hai con chập...rõ khổ
Nó lên tiếng chấm dứt tình trạng cười khản cổ họng, tốn nước miếng này
-Thôi, ko giỡn nữa, vào chuyện chính đi, hắc phong lệnh triệu tập tới đâu rồi- giọng nói nó thay đổi 180 độ, nếu ko phải Vigro quen biết nó thì chắc suy tim mà chết lâu òi. Cô nghiêm túc trả lời
-Hắc phong lệnh đã được Aries triệu tập, nhưng phải 36 tiếng nữa mới có tin tức chính xác.........., thế dạo này La La thế nào rồi ???
-Nó vẫn sống tốt như thường, chỉ có ta đây khổ sở thôi- La La chính là tên thằng em trai iu quý, kém hai tuổi của nó, (au: úi, chị tên Đô Đô, em trai tên La La, đô la, đô la hhha......tiền ơi *mắt sáng hơn sao*)
-Leora à.....- cô chưa kịp nói xong thì đã bị nó dùng tay bịt kín miệng, để cô phát ra những tiếng ê a nghe như mèo kêu
-Đừng gọi tên như vậy ở đây, ko ổn đâu, có chuyện gì của hội để ra khỏi trường rồi nói-nó nói như ra lệnh nhưng cũng ko khác cảnh cáo là bao, biết mình hớ, Vigro lập tức ngậm miệng, mắt dáo dác quan sát xung quanh, ngôi trường này ko đơn giản như vẻ ngoài của nó.....
Bước xuống phòng ăn, cả hai đi với nhau làm mọi người muốn choáng. Nhưng hai người ko đi sóng vai mà là nó đi trước cách Vigro một bước chân, mọi người lại ko ai để ý đến điều đó, trừ Gia Bảo và Khải Minh...... Khải Minh đã thức giấc, nhìn thấy bên cạnh có thêm một chiếc cặp, tâm tình anh chẳng thay đổi là bao, bình thường trên cả mức bình thường....nhưng giờ được tận mắt chứng kiến mĩ nhân đúng là danh bất hư truyền. Gia Bảo nhìn nó, hắn có cảm giác nó rất giả tạo, không biết tại sao, nhưng lần đầu thấy nó, nó thật tự nhiên nhưng giờ thì.....hắn cũng ko thể diễn tả được sự khác biệt đó, thật khó nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top