chap 15: cô gái lạ


“Tôi!”

Khánh tự tin trả lời. Mắt đen sâu nhìn My.

“Em? Có mà đi bán muối giống á!”

“Cô không tin sao?”

Cậu nhướn lông mày.

“Đúng!”

“Được! Tôi hứa với cô, nếu như tôi có bất kì hành động nào quá đáng,trừ ôm hôn ra thì tôi sẽ bảo bác Dương chuẩn bị hẳn cho cô 1 phòngriêng, được chứ?”

“Trừ ôm hôn? Thế chẳng phải em lời rồi sao?”

Ôm hôn? Có nhầm không? Nó mà ôm hôn cô? Hành động kì quặc!

“Vẫn không chịu sao? Thế thì mỗi đem tôi sẽ chịu khó xuống dưới đất ngủ với cô vậy!”

Nói rồi Khánh lại vùi đầu vào cổ My, để toàn thân hoàn toàn đè lên người cô.

“A! Nặng! Nặng! Nặng! Tránh ra!”

My lại bị đè la oai oái nhưng Khánh vẫn không trả lời, để mặc cho cô la lối.

Đây là nó cố tình ép cô mà! Nếu như cô không chịu ngủ cùng với nó, nó sẽ tìm đến chỗ cô mỗi đêm, cô không lo! Nhưng nó lại dùng chiêu lấythịt đè người để đối phó như thế này thì làm sao cô chịu nổi chứ! Coi bề ngoài nó như vậy thôi chứ thật chất bên trong bao nhiêu kí thì khôngbiết, cô chỉ biết là bây giờ cô sắp bị đè đến nghẹt thở rồi! Cứu a!

“Được! Chị đồng ý với em! Mau tránh ra!”

Trong những lúc khó khắn, đôi khi người ta sẽ chọn phần thiệt về mình một chút để tháo gỡ nút thắt hiện tại. Và My đã làm như vậy.

Nghe được câu trả lời đồng ý của cô, Khánh nhanh chóng lậtngười sang một bên, tay ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của cô, không nóikhông rằng nhắm mắt ngủ luôn.

My thôi không bị đè nữa nhanh chóng hít lấy hít để không khícho căng ngực, sau đó cũng nhắm mắt ngủ trong sự gò bó của ai kia.

Sáng

Phạm Hoa từ trong nhà bước ra chiếc Lamborghini mà cô yêu thích nhất, quăng chiếc cặp da hiệu Gucci sang ghế phụ, cô nhanh chóng ngồivào ghế lái và đạp ga. Hôm qua cô đã nghỉ hết 1 ngày rồi, bây giờ phảicó mặt để người ta biết cô còn sống chứ!

Chiếc xe vừa lăn bánh vào sân trước của học viện Hoàng Gia, ngay lậptức nhận được sự chú ý cùng trầm trồ của những người xung quanh. Có thểnói, Phạm Hoa cô là người rất sành điệu. Mỗi ngày cô đều đi conLamborghini đến trường (đương nhiên là do cô tự lái). Chiếc xe mà cô sởhữu rất hiếm, trên thế giới chỉ có duy nhất 3 chiếc. Thời trang cùng đồdùng của cô đều theo kịp xu hướng. Nó tập trung đủ hết tất cả những bộsưu tập mới nhất của những hãng thời trang nổi tiếng mà không phải bấtcứ cô tiểu thư nào cũng có thể mua được. Nhưng cái chính khiến ai cũngghen tỵ với cô đó là: Cô không bao giờ hết tiền! Mặc cho Phạm lão gia cócắt tiền chi tiêu của cô một tháng, thì cô vẫn ăn sung mặc sướng hết cảmột tháng đó. Đúng là cô con gái cưng của Phạm gia!

Phạm Hoa đỗ xe vào bãi, sau đó tự tin xách cặp bước ra, đi thẳng lên lớp  trong sự ngưỡng mộ của những sinh viên khác.

Khi cô vừa bước vào cửa, lập tức cả lớp liền quay mặt lại nhìn cô. Đặc biệt là đám nữ sinh, trông bọn họ có vẻ vui quá!

“Chào mọi người!”

Một giọng nói vô cùng dễ thương vang lên, kèm theo đó là một nụ cườitinh nghịch. Nhưng sao bọn nam sinh lại thấy nụ cười đó không còn thuhút như trước nữa nhỉ? À, phải rồi! Do hôm qua bọn họ đã nhìn thấy nụcười của thiên sứ, nên bây giờ có phải ứng như vậy là cũng đúng thôi!

Phạm Hoa cảm thấy mình không được chào đón như trước, tâm trạng có hơi xấu đi. Cô mới chỉ không xuất hiện có một ngày mà danh tiếng đãgiảm sút như vậy sao? Thật khó chịu!

Bực bội bỏ về chỗ của mình, Phạm Hoa kéo ghế ra và ngồi vàochiếc ghế bên cạnh cửa sổ, mắt theo đó cũng nhìn ra bên ngoài. Phongcảnh thật đẹp!

“Phạm Hoa!”

Một giọng nói vui vẻ vang lên, nhưng cô lại nghe ra trong đó là sự toan tính cùng đắc thắng. Cô sắp trở thành công cụ cho bọn nữsinh này nữa rồi!

Phạm Hoa trong chán ghét, ngoài vui vẻ cười đáp lại Hải Linh.

“Hải Linh, có chuyện gì sao?”

“À… Mình chỉ muốn nói là…”

Bộ dáng cô ta úp úp mở mở nhìn cô. Thật chẳng ra gì!

“Có chuyện gì cậu cứ nói thẳng!”

“Vậy… mình nói luôn, cậu đừng tức giận nhé! Hôm qua lớp mình có họcsinh mới chuyển đến, cô ta ngồi cùng bàn với cậu, ngay chỗ cậu đangngồi.”

Nghe thấy cụm từ “ngay chỗ cậu”, Phạm Hoa trong lòng bắt đầu tức giận, giọng nói cũng trở nên lãnh khốc.

“Cô ta là ai?”

Quả thật là cô tức giận rồi!

“Cô ta tên là… trần Khởi My.”

“trần Khởi My?”

“Phải!”

Cái tên này sao lại nghe quen đến như vậy! Có khi nào là… Phạm Hoa nhớ tới hình ảnh cô bạn thân với nụ cười toả sáng như thiên sứ,nhưng rồi lại nhanh chóng đá văng nó đi. Chuyện này thật không có khảnăng! Cô ấy làm sao có thể xuất hiện ở đây? Đây chẳng phải là nơi cô ấy ghét nhất sao? Phạm Hoa chắc mẩm với suy nghĩ của mình, sau đókhông nói không rằng lôi từ trong cặp ra chiếc iPhone đời mới nhất, cắmtai nghe và bắt đầu nghe nhạc. Khuôn mặt vẫn như cũ không khởi sắc, trong tâm cũng xem Hải Linh như không khí, không muốn nhắc đến. Côđối với cô gái có tên giống hệt bạn cô là không có để ý. Khi nào cô gáiđó xuất hiện, cô sẽ tính với cô ta sau.

lâm Mai lan nhìn thấy biểu hiện đó của Phạm Hoa, trong lòng lạivô cùng vui vẻ. Đúng như cô dự đoán, Phạm Hoa thật sự đã nổi giận. Lần này thì Trần Khởi My chết chắc rồi!

Mãi cho đến khi chuông reo vào học vang Phạm Hoa vẫn không tháo tai nghe xuống, nhưng mắt lại dán lên bục giảng, ngắm nhìn nhất cửnhất động của Cô Cát Phượng. Sau khi nắm được đại khái tình hình, cô chính thức gục xuống bàn và nhắm mắt. Lịch sử lập lại, 2 ngày đầu đi dạy đầu tiên của Cô Cát Phượng đều có học sinh ngủ gục!

Ở một nơi khác

Ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua rèm cửa, từ bên ngoài nhẹ nhàng đivào trong căn phòng gạch đen, khẽ nhảy nhót trên người cô gái có mái tóc đen tuyền. Cô gái nằm trên giường ngủ rất ngon, môi anh đào mím chặt,thần thái rất yên bình làm cho chàng trai nằm bên cạnh nhìn đến ngẩnngơ. Cô quả thật rất đẹp! Cậu khẽ chạm nhẹ vào má non mềm của cô, nụcười trên môi vô thức phác thảo một cách tuyệt mĩ.

Cô gái cảm nhận được có người chạm vào mình, đôi mắt xinh đẹp khẽđộng, sau đó từ từ thích ứng với ánh sáng mặt trời. Chàng trai bên cạnhthấy vậy, đôi mắt ôn nhu cùng yêu thương nhìn cô, giọng nói cũng đầy sủng nịnh.

“Cô dậy rồi!”

My nghe thấy giọng nói cùng khuôn mặt đó của Khánh, bỗng chốc nổi hết cả gai óc. Cô có phải là bị hoa mắt rồi không? Người nhưtên nhóc này mà lại có thể lộ ra vẻ mặt đó ư? Thật làm cho người ta bấtngờ!

My nhăn mặt, sau đó tình nguyện nghĩ nó là một cơn ác mộng rồi quay mặt sang chỗ khác, tiếp tục ngủ. Khánh thấy hành động đó của cô cũng ý thức được hành động của mình, vội thu lại ánh mắt kia, bướcxuống giường vệ sinh cá nhân.

Khi tiếng đóng cửa phòng vang lên, My ngay lúc đó mở mắt. Đôimắt đen láy của cô nhìn ra hướng cửa sổ sát đất, cảm nhận được những tia nắng yêu ớt chiếu vào, khuôn mặt cô liền khởi sắc. Tay nhẹ nhàng đặtchăn sang một bên, đôi chân trắng trẽo cũng chạm nhẹ xuống đất, lập tứccảm nhận được sự lạnh lẽo của gạch men. Cô từng bước đi đến bên cửa sổ,tay dứt khoát kéo rèm cửa ra. Ánh nắng mặt trời từ bên ngoài mạnh mẽchiếu vào. Thật ấm áp, thật chói chang!

My thích thú mở cửa ra, chân trần bước từng bước đến bên bancông. Những chú chim nhỏ nghe thấy tiếng động liền bay mất, đậu trêncành anh đào trước cửa. Cô đưa ánh mắt nhìn chúng, mũi ngửi được hươngthơm của những loài hoa bên dưới, tâm tình buổi sáng cũng không đến nỗitệ.

Đang mãi cảm nhận không khí buổi sáng, tiếng cửa phòng lại một lầnnữa vang lên, My theo phản xạ quay đầu lại. Đập ngay vào mắt côchính là cô gái có mái tóc màu đỏ chói. Tuy rất không thuận mắt nhưng nó lại khiến cho cô gái có vẻ dịu dàng và thuần khiết hơn. Khuôn mặt cô ta nhìn cô đầy lạnh lùng xen lẫn tức giận. Thật đáng tiếc! Chắc có lẽ lạilà “tình địch” của cô nữa chứ gì!

“Cô là ai?”

(****************************************)

My còn chưa kịp hỏi cô gái kia câu đó thì cô ta đã lên tiếng trước. Xét về ngoại hình, cô ta không mặc đồng phục của người hầu, tóccũng rất đặc biệt. Cô nhớ trong đám người hầu mà cô gặp hôm mới đến đâykhông có ai nhuộm màu tóc nổi như vậy cả, ngay cả quần áo của cô ta cũng rất chỉnh tề, đều là hàng cao cấp. Cho nên, cô có thể chắc chắn 100% cô gái này không phải là người hầu trong biệt thự.

“Tôi phải hỏi cô câu đó mới đúng.”

My trước giờ không thích tự khai danh tính của mình với người lạ, trừ một số trường hợp đặc biệt bắt buộc.

“Cô có biết mình đang ở đâu không?”

Cô gái kia vẫn tiếp tục hỏi, ánh mặt lạnh lùng nhìn không ra suy nghĩ của cô ta.

“Phòng Khánh.”

My trả lời ngắn gọn.

“Thế cô có biết cậu ấy rất ghét người lạ vào phòng mình không?”

Rất ghét người lạ vào phòng? Thế cô đang đứng ở đâu?

“Không lý nào! Nó còn bày mưu tính kế để tôi ngủ chung với nó. Làm sao có thể như cô nói được?”

“Khánh bày mưu?”

Cô gái không tin hỏi ngược lại, trong lòng cô ta bắt đầu hoảng sợ. Khánh chắc chắn không làm như vậy! Cô tin là như thế!

“Phải!”

My dứt khoát trả lời, nghe không ra nửa câu giả dối.

“Cậu ấy trước giờ không bao giờ phá vỡ quy tắc của mình. Có phải cô nói dối không?”

Haizzz… Sự thật luôn luôn phũ phàng, cô bạn ạ!

“Nếu như cô không tin có thể trực tiếp hỏi nó.”

“Cô…”

“Mịch Ân!”

Cô gái kia chưa kịp nói trọn vẹn câu thì đã bị bác quản gia ngăn lại. Bác ấy nắm chặt tay cô ta, khuôn mặt vô cùng lo lắng xen lẫn thở dốc vì phải chạy từ dưới lầu lên phòng Khánh.

“Cô My, xin lỗi cô! Con bé đã làm phiền cô rồi!”

“Ba…”

“Con im ngay cho ta!”

Lần này bác Dương dùng thái độ cứng rắn hơn để mắng cô nàng Mịch Ân kia.

My đứng bên ngoài cũng hiểu được đại khái quan hệ của bọn họ.Hình như cô gái có mái tóc màu đỏ mà bác Dương gọi là Mịch Ân kia chínhlà con gái ông. Hai người kẻ muốn nói, người không cho dường như đanggiấu cô điều gì đó.

“Không sao đâu bác!”

My nở nụ cười cho qua. Bác Dương cũng gượng gạo cười lại rồikéo con gái bỏ đi. Cô gái dường như rất tức giận, hận không thể đẩy ôngra mà hỏi cho rõ mọi chuyện.

Cánh cửa phòng được nhẹ nhàng đóng lại, tiếng ồn ào bên ngoài cũng dần biến mất, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng.

Rút cuộc tâm trạng vui vẻ của My cũng bị phá mất. Cô chán nảnbước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, sau đó thay một bộ đồ nhẹ nhàng,thoải mái. Tóc  tuỳ ý xoã ra đến giữa lưng. Trông cô bây giờ vừa đơngiản lại vừa xinh đẹp.

Bước đến phòng ăn, đập ngay vào mắt My chính là chiếc bàn dàitrống trơn không một bóng người. Nhìn thấy có người đi ngang, My liền kéo lại hỏi.

“Mọi người ăn xong hết rồi sao?”

“Dạ không! Còn cậu chủ đang ngồi ở ngoài vườn đợi cô đấy ạ!”

Chị người hầu trả lời, sau đó đi làm tiếp công việc của mình. My nhận được câu trả lời của chị ta cũng ra ngoài vườn tìm Khánh.Khi vừa nhìn thấy cậu cùng đồ ăn trên bàn, My liền nhanh nhẹnchạy đến, ngồi vào bàn ăn. Miệng vừa nuốt xuống một miếng, liền cấttiếng.

“Bác Dương có con gái sao?”

Khuôn mặt khánh hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhanh chóng được cậu cất vào, ánh mắt trở lại lạnh lùng như cũ.

“Sao cô biết?”

Vậy là cậu thừa nhận rồi!

“Lúc nãy cô ta lên phòng nói cái gì mà em rất ghét người lạ vào phòng rồi còn khuôn mặt rất giận dữ của cô ta nữa. Hai đứa rất thân nhausao?”

My đem chuyện lúc nãy thành thật kể, mắt chăm chú nhìn biểuhiện của Khánh. Cậu không nói gì, mắt cụp xuống. Cô ấy về rồi! Rồi cô sẽ biết tất cả mọi chuyện, nhưng như vậy cũng tốt. Dứt ra càng sớmsẽ không phải đau khổ nhiều. Như vậy đối với cô có lợi chứ không có hại! Khánh nghĩ, rồi nâng tách trà lên, uống một ngụm. My nhìnra trong ánh mắt của Khánh là một mớ hỗn độn, vừa đau lòng nhưngcũng đầy thương cảm. Cậu… Là có tình cảm với cô gái kia sao?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Ba! Tại sao người lại kéo con đi? Con muốn hỏi rõ ràng mọi chuyện! Cô gái kia là ai? Tại sao lại ở trong phòng của Khánh?”

Dương Mịch Ân lớn tiếng, trong mắt là giận dữ cùng khuất ức. BácDương khuôn mặt đã dịu dàng đi nhiều. Ông nhẹ nhàng nói với con gái.

“Con nghe ta nói, cũng đừng có quá đau lòng. Cô gái kia chính là vịhôn thê của cậu Khánh. Cô ta đã chuyển đến đây được 3 ngày rồi!”

Quả nhiên sau khi nghe ông nói, Dương Mịch Ân lại càng biểu cảm thái quá hơn. Cô dường như hét lên.

“Vị hôn thê của khánh? Làm sao có thể? Con chỉ mới vừa đi có mộttháng mà cậu ấy đã có vị hôn thê! Họ gặp nhau khi nào? Đính hôn khi nào? Tại sao con không biết gì cả?”

Bác Dương biết con gái mình sẽ phản ứng như vậy nên cũng rất bình tĩnh nắm lấy tay cô, giọng ôn tồn.

“Ta nghe bà chủ nói họ đã đính hôn từ khi còn nhỏ, đợi cô ta lớn thìsẽ rước về nhà chúng ta. Và sẽ chính thức cử hành hôn lễ khi cậu Khánh đủ 24tuổi. Mặc dù là hôn nhân sắp đặt nhưng Khánh cậu ấyđối với cô ta rất tốt. Ngay sau khi con đi một ngày, cậu ấy liền chongười tất bật chuẩn bị từ trong ra ngoài. Nào là mua quần áo, trang trílại phòng óc,.. rồi còn cả cái vườn hoa bên ngoài nữa. Ta thấy cậu ấydường như hận không thể đem cả thế giới đặt dưới chân cô ta!”

Bác Dương muốn làm cho cô bình tĩnh rút cuộc lại càng chọc tức DươngMịch Ân hơn. Đôi lông mày xinh đẹp của cô nhăn lại, trong lòng cô rấtđau đớn. Tại sao lại như vậy? Tại sao cậu ấy đối với cô gái kia đềunguyện làm tất cả, ngay cả quy tắc của mình cũng không ngần ngại mà phávỡ. Còn đối với cô lớn lắm cũng chỉ là một sợi dây chuyền có quyền lực.Cô không cần nó! Thứ cô cần là cậu kia mà! Tại sao cậu lại làm như vậy?

Dương Mịch Ân đôi mắt trống rỗng, phủ một tầng sương mờ làm cho bácDương bên cạnh cũng rất đau lòng. Từ khi nào con gái ông lại yêu cậu chủ của mình như vậy?

Dương Mịch Ân dường như nhớ đến điều gì, khuôn mặt trở nên gấp gáp, tay nắm chặt lấy vai cha mình.

“Ba! Lúc nãy là người nói hôn nhân sặp đặt phải không?”

Bác Dương bị Dương Mịch Ân làm cho giật mình, ông trả lời lấp bấp.

“Ph… Phải!”

“Vậy thì tốt! Nó chỉ là hôn nhân sắp đặt thôi! Cậu ấy đối với cô tatốt như vậy có thể là vì mẹ cậu bảo. Cậu ấy chắc chắn không có tình cảmgì với cô gái đó cả! Mình chỉ việc tách cô ta ra khỏi cậu ấy. Như vậycậu ấy sẽ thoải mái ở bên cạnh mình như cũ! Đúng! Chính xác là như vậy!”

Dương Mịch Ân dường như trở nên điên loạn. Cô tự ngồi đó lẩm bẩm mộtmình, đôi mắt cũng trở nên nhẫn tâm hơn. Phải! Cô sẽ giết chết cô gáiđó! Như vậy sẽ không còn vật cản giữa cô và Khánh nữa!

Bác Dương ngồi bên cạnh bị biểu cảm của con gái mình làm cho hoảngsợ. Ông chưa từng thấy bộ mặt này của cô bao giờ. Nó thật độc ác và đầysát khí!
--------Chuc mọi người buổi tối tốt lành ---------
#Linh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top