chap 10: trường mới


Sáng hôm sau
Tôi cựa quậy người, lại cảm thấy có một thứ gì đó rất nặng đè lên người mình, đã vậy nó lại còn siết chặt lấy tôi làm cho tôi không thể nhúc nhích được, như một con bạch tuột vậy.

Tôi từ từ mở mắt để xem thứ đó là gì thì đập ngay vào mắt tôi chính là khuôn mặt phóng lớn của thằng nhóc. Nó đang ôm chặt lấy tôi, đôi mắt khẽ nhắm lại, bạc môi mỏng lại như ẩn như hiện xuất hiện nụ cười. Tôi nhìn khuôn mặt nó đến ngơ ngẩn. Đúng là khuôn mặt đúng chuẩn trai Hàn Quốc ha! Đường nét nào cũng hoàn mĩ hết!

"Nhìn đủ chưa?"

Giọng nó khàn khàn vang lên. Lúc này tôi mới giật mình đẩy mạnh nó ra, mặt đỏ lên. Trời ơi! Tin nổi không? Nhan sắc của nó làm tôi nhìn đến quên cả phản ứng! Quá, quá lắm rồi! Nhưng mà tôi nhớ không lầm thì mình đã khóa cửa lại hết rồi mà, sao nó vào phòng được? Còn nằm ôm tôi ngủ nữa chứ! Tôi nhìn một vòng quanh phòng, phát hiện ra cửa đều đã được mở, phòng ốc cũng đã được bố trí lại. Ha! Tôi xem thường nó quá rồi!

"Sao em mở cửa được?"

"Chìa khóa!"

Nó ngồi dậy nhìn tôi.

"Vậy còn mấy cái ghế sofa?"

Tôi biết nó mở cửa được nên mới chắn ghế sofa, vậy mà nó cũng phá được ghế sofa luôn! Hay thật!

"Mấy người kia đẩy nó!"

Nó nhẹ nhàng trả lời. Tôi thở dài nhăn mặt. Kế hoạch thất bại rồi!

"Vệ sinh cá nhân đi! Chuẩn bị đi học!"

Nó đứng lên đi vào nhà tắm.

"Gì? Hôm nay đi học? Chẳng phải còn nghỉ hè sao?"

"Trường tôi nghỉ hè sớm!"

Sau đó đóng cửa nhà tắm.

"À! Chuẩn bị đồng phục giùm tôi luôn!"

Nó thò đầu ra nói rồi lại đóng cửa lại, chính thức bắt đầu vệ sinh cá nhân. Tôi trợn mắt. Nhưng thôi kệ, dù gì cũng thuận tay, lấy đại cho nó vậy. Sáng sớm không nên gây lộn kẻo xui cả ngày.

Tôi đứng lên dẹp chăn gối sau đó mở tủ đồ, lấy một cái áo sơ mi nam, một áo nữ, một cái váy và một cái quần, sau đó đặt ở trên tủ trước cửa phòng tắm. Khẽ cầm cái áo của nhóc lên, tôi thấy phù hiệu ghi rõ: Nguyễn Văn Khánh; bên tay áo phải là logo trường Hoàng Gia . Áo của tôi cũng vậy Trần Khởi My. Xem xong, tôi gấp nó lại rồi đặt trên tủ.

Sau một hồi ở trong phòng tắm, cuối cùng Khánh cũng bước ra. Tôi quay qua tính nói đồ để ở trên tủ thì...

"AAAAAAAAAAAAAAAAAA!"

Một tiếng hét vang trời mấy cất lên, mà tiếng hét đó lại phát ra từ... tôi! Nhưng không hét làm sao được? Ai đời con trai tắm xong lại chỉ quấn một cái khăn ở dưới, tóc còn chưa lau khô liền bước ra khỏi nhà tắm. Rõ ràng nó biết có tôi ở trong phòng vậy mà lại có thể tự nhiên như vậy! Nó... Quá đáng! Nhưng mà không thể phủ nhận một điều, thân hình của nó đúng là chuẩn thật, múi nào ra múi nấy, còn có làn da màu đồng quyến rũ... A! Bậy quá rồi!

Không gian bỗng chốc im lặng trong ít phút, cuối cùng nó cũng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí.

"Xong rồi! Mau vào chuẩn bị đi!"

Tôi quay mặt qua, tay vẫn còn che kín mặt, khẽ hé một ngón tay ra nhìn nó. Quần áo đã chình tề, tóc cũng đã lau khô. Uổng quá! Phi! Không được nghĩ bậy! Tôi từ từ hạ tay xuống nhưng mặt vẫn còn rất đỏ, bắt đầu khép nép đến trước cửa phòng tắm lấy đồ sau đó liền phi thẳng vào trong, đóng sầm cửa lại. Xấu hổ chết đi được!

Sau khi vệ sinh cá nhân, thay đồ xong tôi đứng trước gương ngắm mình lại một lần nữa. Tóc đen cột đuôi ngựa, áo sơ mi trắng cùng váy đencó một đường màu vàng kéo dài đến chân váy và một đường chạy ngang theo chân váy .Ổn! Tôi đến trước bàn trang điểm lấy cặp da rồi sau đó đi thẳng xuống lầu ăn sáng. Hên mà sáng nay tên nhóc nó không bắt tôi nấu ăn, chứ nếu không là trễ giờ học luôn rồi!

Tôi ăn vội chén cháo rồi sau đó đi thẳng ra xe, ngồi vào. Khahscũng đặt mình vào trong xe, cặp sách bị đầy đủ. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đưa chúng tôi đến trường.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngồi trên xe bỗng nhiên tôi nghĩ đến chuyện lúc nãy. Nếu ban đêm nó quả thật có mở cửa và sắp xếp lại ghế sofa thì tại sao tôi lại không nghe thấy tiếng động? Trước giờ tôi đều rất cảnh giác, lỗ tai cũng rất nhạy, không hiểu sao đêm qua lại không phát hiện ra chuyện gì. Thật khó hiểu!

Tôi tạm gác qua chuyện đó, lấy tay kéo cửa kính xe xuống, gió theo đó cũng bay vào. Thật dễ chịu! Không khí buổi sáng đúng là trong lành thật! Tôi vẫn rất thích cảm giác này. Cảm giác gió khẽ vờn mấy sợi tóc và nắng sớm nhảy nhót trên khuôn mặt như những người bạn tri kỷ, quấn quýt không rời.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiếc xe bắt đầu tiến đến trước cổng học viện Hoàng Gia. Đó là một cái cổng giống y hệt ở nhà nhóc nhưng lại có vẻ sang trọng và chắc chắn hơn. Cổng học viện mở rộng, từng chiếc xe du lịch sang trọng chạy vào sân trước của trường. Trên xe là những vị tiểu thư công tử sành điệu.

Sân trước của học viện là nơi để đưa rước học sinh. Ở ngay giữa sân là một đài phun nước lớn có dựng logo học viện được làm bằng đá vô cùng tỉ mỉ. Mặt sân được lát bằng đá sang trọng. Cây xanh xung quanh cũng rất phong phú, tạo cho người ta cảm giác vừa thoải mái, vừa sang trọng.

Khánh bước xuống xe trước, lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý. Nữ sinh thì ngưỡng mộ, nam sinh thì chán ghét. Nhưng cho dù họ có nhìn như thế nào thì nó cũng không quan tâm, đi vòng qua cửa xe của tôi, mở cửa. Tôi e ngại nhìn nó. Nhiều người chú ý như vậy, chắc chắn sẽ gây rắc rối. Một mình cô Lâm tiểu thư kia thôi mà tôi đã thấy phiền phức lắm rồi. Thêm cả trăm, thậm chí cả ngàn người nữa thì làm sao mà tôi đối phó cho nổi! Nó ít nhất cũng phải biết điều này chớ!

Tôi liếc nó một cái rồi sau đó bước xuống. Những ánh mắt nãy giờ hiếu kì với hành động của Khánh cuối cùng cũng đã được thoả mãn. Nhưng chỉ là thoả trí tò mò thôi, còn ngọn lửa ganh ghét thì lại đang âm thầm lớn dần trong con người mấy nữ sinh kia.

"Cô ta là ai vậy? Sao lại đi cùng với Khánh?"

"Không biết nữa! Chắc là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga chớ gì!"

"Ừ, chắc vậy! Mà nhìn cô ta kìa! Ỷ mình có chút xíu nhan sắc liền bắt Khánh mở cửa cho cô ta! Đúng là trèo cao!"

Nghe đến đây thôi là máu nóng trong người tôi đã sôi sùn sụt lên rồi. Gì mà bắt nó mở cửa? Là nó tự mở ấy thôi! Ngay cả mở miệng yêu cầu nó tôi còn không dám thì lấy gì bắt nó làm cái này làm cái kia chứ? Tôi liếc cô gái vừa nói câu đó một cái rồi theo tên nhóc đi vào trường, mặt không biểu lộ một chút cảm xúc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi trải qua một cơn lốc dư luận, cuối cùng tôi và nhóc cũng yên vị ở phòng thầy hiệu trưởng. Như đã nói, thầy hiệu trưởng là một người Thuỵ Điển mắt xanh đen, tóc nâu quai nón. Ông có một vẻ đẹp lịch lãm mà bất cứ người Thuỵ Điển nào cũng có. Ông đưa đôi mắt sau thẩm của mình nhìn Khánh rồi sau đó nhìn tôi.

"Cô gái này là Trần Khởi My?"

Giọng địa phương khá chuẩn cất lên.

"Phải!"

Nó đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn ông ấy.

"Cô có chắc mình theo kịp chương trình ở đây không?"

Một câu hỏi vào đúng trọng tâm.

"Còn tuỳ thuộc vào hứng thú của em nữa, thưa thầy!"

Tôi vui vẻ trả lời.

"Trong học bạ của em cho thấy, em là một học sinh khá giỏi nhưng lại không có gì nổi bật. Đặc biệt vào năm lớp 9, em lại chuyển sang Nhật học ở một trường quê rồi sau đó trở về nước tiếp tục chương trình cấp ba. Năm lớp 10, em mặc dù vẫn giữ vững thành tích, nhưng thường xuyên trốn tiết và nghỉ học, còn nếu có mặt thì em lại chơi game và ngủ gật trong giờ học. Khi bước vào đại học thành tích của em cũng khác vững nhưng không có gì nổi trội. Em có thể nào giải thích cho tôi lí do không?"

Ông áy quả nhiên đã xem rất kĩ học bạ của tôi, lại còn biết những việc mà tôi đã làm năm lớp 10. Thật không hổ danh là hiệu trưởng học viện Hoàng Gia.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top