Chap 2: Nguyễn Trọng Hoàng Đăng

Tối về...
Trong căn phòng se lạnh của điều hòa, nó nằm trong khóa vừa ấm vừa em, nhớ đến cái cảnh lúc chiều. Cái cảm giác ngại ngùng ấy, nó nghĩ rồi cười. Nó cũng không hiểu tại sao nó lại cười nữa, nhưng mà ngay sau đó nó lại thấy tiếc, nó không tại sao nó lại chạy đi, nó mong muốn được gặp em trực tiếp từ hôm nay khai giảng rồi cơ mà, tại sao nó lại như vậy. Nó cảm thấy rất khó chịu, nó muốn quên đi chuyện lúc chiều. Tại sao nhỉ, một người vừa xinh vừa giỏi, bao người từng phải rơi lệ vì nó, tại sao chỉ vì một cậu nhóc mà lại làm nó suy nghĩ nhiều đến như vậy. Nó muốn đọc sách để quên chuyện lúc chiều, nó đang định ngồi dậy đi lấy sách để đọc thì điện thoại nó rung lên, nó cũng lười không muốn đứng dậy, liền lấy điện thoại ra xem.
Trên màn hình điện thoại, đó là tin nhắn thông báo. Nhưng mà cái tên này lạ quá, hình như nó chưa nhắn tin với người này, nó định chặn nhưng cũng tò mò người nhắn là ai và nhắn gì cho nó.
Cái tên "Nguyễn Trọng Hoàng Đăng" rồi những hình ảnh...nó mở to mắt nhìn những bức ảnh trên trang cá nhân Facebook của Nguyễn Trọng Hoàng Đăng. Đúng rồi, đúng là em rồi, nó vui thầm trong lòng.
NTHĐ: Em chị chào, chị có phải là chị lúc chiều đi cùng chị Thùy Anh đúng không ạ. Chị muốn hỏi em gì vậy
NNAN: Chào e, cũng không có gì đâu, Thùy Anh nó đùa thôi mà.
NTHĐ: Vâng ạ.
NNAN: (tim)
Ủa...chả lẽ kết thúc ở đây, nó muốn nói chuyện với em nhưng không biết nói gì, nó suy nghĩ một lúc, nhắn rồi lại xóa. Nó cảm thấy có điều gì lạ, trên lớp nó là một đứa trẻ học rất tốt môn văn, nó cũng đọc rất nhiều thể loại sách, truyện mà tại sao giờ nghĩ mãi không ra một câu. Nó định tắt điện thoại đi ngủ dù hôm nay là thứ 7, ngày mai nó sẽ được nghỉ cả ngày, bình thường nó ngủ rất muộn, chắc cũng phải tầm 3-4h sáng nó mới ngủ.
Nó nằm mãi không ngủ, mở điện thoại ra nhắn tin cho e thì thấy thông báo tin nhắn của e từ 20' trước, chắc tại nó mải suy nghĩ nên không biết. 
"Chị ngủ chưa ạ"
"Chị chưa ngủ, em hỏi làm gì vậy"
"Em đang làm bài tập ở trường, nhiều bài quá
 Có mấy bài khó em không biết làm, chị chỉ cho em với"
"Nhóc ghê chăm ta
 Muộn rồi sao không ngủ đi, để mai thì làm"
Không phải nó không muốn chỉ bài cho em, chỉ là nó hơi thắc mắc điều đó thôi, nó cũng để bài tập mai làm mà.
"Mai e đi chơi với nhà chị Thùy Anh nên giờ làm luôn ạ"
"À ừ, hôm trước Thùy Anh cũng rủ chị đi cùng mà không nói rõ là đi đâu nên chị cũng chưa đồng ý"
"Thế chị đi cùng cho vui, em hỏi mãi chị Thùy Anh vẫn không nói là đi đâu, chỉ hẹn e 6h30' có mặt ở nhà chị để đi
 Em muốn ngày mai đến thật nhanh để được đi"
"Để chị xem xem đi được không
  Chụp bài đây chị chỉ bài cho, học nhanh còn đi ngủ lấy sức mai mà đi chơi"
"Dạ vâng, chị đợi em tí"
Thế là chỉ trong vòng 30' nó đã giúp em làm xong hết tất cả btvn các môn. Mặc dù nó cũng hơi buồn ngủ nhưng lại không thấy mệt, ngược lại nó thấy rất vui.
"Chị giảng bài hay thật, em hiểu hết rồi, em cảm ơn chị nhé"
"Không có gì, thôi em ngủ đi mai còn đi chơi"
"Vâng ạ, mai chị đi cùng e nhé
  Chị ngủ ngon ạ (Gif)"
"Bye e, chúc em ngủ ngon" - Nó cười trong lòng
Học với em xong, nó liền nhắn tin cho Thùy Anh đồng ý chuyện hôm trước Thùy Anh rủ nó đi chơi và hẹn 6h qua đấy để cùng đi. Trước đó thì nó cũng không muốn đi lắm, bố mẹ nó đi công tác xa nhà, nó định dành cả ngày chủ nhật để ngủ, nhưng bây giờ thì khác, nó rất háo hức đến ngày mai để được đi chơi với em. Nó đi ngủ sớm hơn mọi lần, đặt báo thức 5h dậy để chuẩn bị đồ. Có lẽ vì vừa được nói chuyện với em xong nên nó không khó ngủ cho lắm (do em chúc ngủ ngon), một phần cũng muốn ngày mai đến thật nhanh, vừa bỏ điện thoại xuống là nó ngủ được luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top