Ôm tao ! mày trả phí đi


Đêm đến cô đã ngủ lúc nào không hay, nhìn cô gái bé nhỏ mà đôi môi cậu bất giác nở nụ cười, cái kía ức ấy, cậu nhớ chứ, nhớ như in, nhưng chẳng qa chỉ thử lòng con bé thôi. 

' em là của tôi, không có quyền lựa chọn. '

Đang nghĩ miên man thì bỗng một cánh tay vòng qua ôm cậu, rồi chân cũng gác lên, đầu thì vùi vào ngực cậu. Còn chưa kịp hoàn hồn thì.

_ưm Thiên Phúc à ! mình rất nhớ cậu...

Con nhóc này đang nói mớ sao ? nhìn cảnh tượng bây giờ thật hết sức buồn cười, nó ôm cậu. Cậu mỉm cười tựa đầu vào mái tóc mềm mượt của cô

_Nhóc như thế này, tôi chỉ sợ không giữ được bình tĩnh mà sẽ mần thịt mất. Haizz

Cậu ôm eo cô " eo gì mà nhỏ xíu, không có xí thịt, người lại còn gầy, xem ra anh phải bổ béo mày rồi.

Sáng sớm, cô dậy rất sớm .

Thấy cậu đang ôm mình, còn mình cũng không kém, chân gác lên cậu nữa chứ.

_ÁAAAAAAAAAAA , Hoàng Thiên Phúc anh dậy ngay cho tôi.

Cậu từ từ mở mắt mới dậy đã bị con nhóc này làm phiền rồi

_Tổ cha nhà anh, hôm qua anh đã làm gì tôi rồi, nói mau.

_Cô bị gì thế, hôm qua rõ ràng là cô ôm tôi trước rồi còn nói mớ nữa chứ, hôm qua chẳng phải cô bảo tôi ôm cô sao, tôi nhức hết toàn thân rồi đây này.( ngó ổng bịa kìa )

_Sao tôi không nhớ gì hết nhỉ hihi tôi xin lỗi

_Xin lỗi là xong à, nếu xin lỗi có thể giải quyết mọi lỗi lầm thì cả thế giới đều xin lỗi rồi.

_giờ anh muốn sao.

_Ôm tôi ! phải trả phí.

_1h 100k vậy suy ra 8h sẽ là 800k

_tôi không mang tiền

_Vậy làm osin cho tôi mỗi ngày 8h. 

_hứ

_Không làm à, hay em muốn tôi báo phụ huynh

_Làm thì làm, căng thế


Truyện sẽ tạm dừng trong thời gian ngắn để viết truyện

Bên tao nhé! Bạn thân của @MaiNguyen2k4(Truyện hay lém, nhớ đọc và vote nhóe ) cảm ơn nhiều, cúi đầu 


           Sory nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top