Chương 3 : Bạn cùng bạn của tôi, sao lại là cậu!

Tạm thời gia đình cậu sẽ ở lại khách sạn Queen vài ngày để ba cậu sắp xếp chỗ ở .Còn nó cả 1 ngày vẫn trôi qua như bình thường nhưng trong lòng nó có gì đó hụt hẫng nhưng thôi nó không cần để ý.
Lười nhác nằm xuống giường từ từ nhắm mắt lại. Ôi sao hôm nay nó mệt mỏi thế, ngủ là việc cần thiết nhất với nó bây giờ. Lặng lẽ lặng lẽ tiến vào giấc ngủ
                  ..............................................................................
Sáng sớm tinh mơ,(gần trễ học rồi, tinh mơ gê gớm). Nó thức dậy chạy thục mạng vào wc làm vscn, khoác lên mình chiếc đồng phục với chiếc áo sơ mi màu đen và quần jeans bó. Nó co giò chạy thục mạng đến trường đến việc ăn sáng cũng không kịp.
  Bước vào lớp nó ngồi xuống chiếc bàn thân yêu : bàn 4 tổ 1 cạnh cửa sổ nơi có thể nhìn thấy cây phượng đỏ
đứng giữa sân trường , có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh,không hiểu tại sao nhưng nó được đặt cách ngồi một mình ,có nhiều ngồi không thích ngồi một mình có lẽ không ai nói chuyện nhưng với nó được ngồi một mình là một đặc ân vì nó có thể tự do tự tại làm điều mình thích , có thể ngắm cảnh qua cửa sổ mà không bị ai quấy rầy. Nhưng cuộc sống thanh bình của nó sẽ chấm dứt từ ngày hôm nay
  _Loa loa lớp 10a của chúng ta có tin khẩn nè. Tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe.
Cái tin quan trọng được thông báo từ nguồn tin đáng tin cậy. 7 từ vỏn vẹn thốt ra làm cái lớp ồn này còn ồn hơn, có mấy đứa còn đứng ngồi không yên
_LỚP CHÚNG TA CÓ HỌC SINH MỚI!!!!!!
~~~Tùng...tùng...tùng ~~~
3 hồi trống vang lên mang theo sự hồi hộp xen lẫn phẫn khích của lớp nó.
Cô giáo bước vào trên gương mặt xuất hiện nụ cười tươi như hoa. Lớp nó quý cô lắm.
_Các em chắc đã biết tin, những ai chưa biết thì cô xin thông báo,lớp chúng ta xuất hiện thêm thành viên mới. Nào hs mới vào đây cho lớp xem mặt nào!!!
  Một chàng trai cao 1m70 với gương mặt điển trai nhưng lại mang đậm khí chất lạnh lùng, khiến bao trái tim của các bạn nữ đổ gục.
Đầu tóc rối hơi nâu, sống mũi cao, da lại còn trắng, tay đút túi quần vẻ mặt rất chi là kiêu ngạo, ung dung đi vào.
_ Chào, tôi tên Thiên Phúc, Hoàng Thiên Phúc !!
   " Lạnh lùng, kiệm lời" chính là những từ mà học sinh lớp nó dành tặng cho cậu.
   _Phúc à! Em ừm ( cô đảo mắt , mắt hơi nheo lại) em ngồi chỗ bạn Khánh Mai nhé !!
_ KHÁNH MAI !! EM DẬY NGAY CHO TÔI
Vốn dĩ đang ngủ mà bị đánh thức nó khó chịu đứng dậy có vẻ như chưa tỉnh táo
_ Em xin lỗi cô hihi, cô đừng giận, giận là mau già lắm đó cô OÁP!
Vừa ngắp vừa đáp cô và cậu phì cười sau đó dặn cậu về qui tắc của lớp
Bước xuống ngồi bên cạnh nó. Nó có vẻ ngạc nhiên thì thầm với cậu.
_ cậu làm gì ở cái lớp này??
_ tôi ko có quyền ở lại học cái lớp này à
_ thế cậu là học sinh mới
_đó là điều đương nhiên , nhóc chậm tiêu quá đấy !
_ê! tên kia cậu nói ai chậm tiêu
Chỉ vào đầu nó:
_ Tôi là đang nói cậu đấy
Bất chợt cậu ghé vào tai nó thì thầm
_ĐỒ CHẬM TIÊU!!!
  Nó tức xì khói, thật sự bây giờ nó rất muốn nhảy ra xắn tay áo để đánh cậu nhưng vì thể diện nên nó NHỊN chứ không bây giờ nó cũng đấu võ mồm với đứa ngồi bên cạnh rồi!!
_Ê đồ chậm tiêu! Đang nghĩ gì thế
_ Nghĩ gì kệ tôi (nói thầm" phiền phức")
Nó nói gì cậu nghe hết quay mặt lại
_Nhóc nói ai phiền phức
_Nhiều chuyện quá
" Mới hôm qua còn nói chuyện tử tế lắm xưng hô lịch sự vcl lắm cơ, bây giờ quen rồi thì nhóc này nhóc nọ, cái gì mà đồ chậm tiêu cơ chứ, tôi thông minh bẩm sinh đấy nhé, cái đồ khó ưa, lật mặt nhưng lật bánh tráng Xớ " nhưng đây chỉ là suy nghĩ của nó , chớ còn lâu nó mới nói , nói có mà nó mất răng!!
_Chậm tiêu nè! Cuối giờ dẫn tôi đi tham quan trường , mà nhóc cũng không có quyền từ chối nên ngoan ngoãn nghe theo đi!!
Gì chứ đây là đang đe dọa nó sao, đã nhờ vả còn không cảm ơn ,hừ quá đáng
_ NỂ cậu là học sinh mới , nên tôi sẽ dẫn cậu đi. Nó cố tình nhấn mạnh chữ nể lên cho cậu nghe đấy, cố tình đó.
Nhận ra hàm ý của câu nói cậu lập tức đen mặt lại không nói không rằng , lặng lẽ lôi sách vở ra học. Thái độ của cậu khiến nó hơi bất ngờ, nhưng mặc kệ, chuyện do anh làm ra trước đừng trách nó, nó vô tội...( mày là vô số tội ý con)
~~~Giờ ra chơi. ~~~~
                      
                                                 END vote please!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top