Chap 1: Nước Mỹ thân yêu, ta đến đây!!!
Sáng, tại 1 căn phòng kí túc xá ở Nam Kinh, Trung Quốc, trong khi người người vẫn đang tấp nập đi học, đi làm thì nó -Dương Hoàng Linh vẫn đang há miệng chảy dãi mà nằm trên giường và... ngủ. Và chỉ sau tầm khoảng 30 phút thôi, vâng, khó khăn lắm chị nhà ta mới có thể lết cái "thân tàn ma dại" này ra khỏi chiếc giường thân yêu. Nó phải mất 20p để sửa soạn, làm VSCN rồi ăn sáng. Hôm nay nó mặc 1 chiếc áo sơ mi xắn đến khuỷa tay, chiếc quần short màu đen và đôi giày Converse đen nốt. Nhanh nhẹn gọi cho ông anh, xách chiếc vali và nó lên đường ra sân bay để đến nước Mỹ xa xôi du học.
--------- la lá là... Đã đến nơi cần đến---------
<8h30>
Phải mất 1 lúc lâu, lâu ơi là lâu nó mới xác định được "kinh độ" và "vĩ độ" của anh nó đang ở- cửa sân bay.
-Cưa, zhen de hao xiang ni (nhớ anh quá à)- nó chạy lại và làm nũng với anh mà ngay cả chính nó cũng cảm thấy buồn nôn.
Cái gì mà nhớ với chả thương, vl, cứ thử tưởng tượng xem 1 đứa con gái mặt thì lạnh tanh, bước đi thì rất hùng dũng, thế mà chỉ mấy giây sau, khuôn mặt y như chú mèo con, người cứ uốn a uốn éo, trông đến mà sợ. Nhưng đối với anh nó, cái khuôn mặt phúng phình này, đôi mắt đen láy này, hai cái má hây hây này, cả đôi môi đỏ hồng chúm chím đang chu lên mà nói nữa~ Không đùa chứ càng nghĩ kĩ, khéo anh đây cũng sẽ bị động lòng bởi chính cô em gái này mất thôi à nha!!!
- Eo ôi, ở đấy mà thể hiện tình cảm, anh đây về trước, Nhi nó đang đợi anh- Dương Hoàng Quân giả vờ nhíu mày nói
- Ấy ấy, ok ok, về thì về chứ... chẳng lẽ anh định bỏ em ở đây sao??? Em vừa mới về mà đã bị bạc đãi, lại còn bởi chính ông anh trai yêu dấu mới chết chứ, hứ hứ hứ... Có bạn gái là quên hết anh em, bạn bè như vậy hả? Úi giời ơi, ông trời ơi, anh con nó như vậy đấy, kiểu "đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm", cứ cua hết đứa gay đến đứa BĐ, đứa lành lặn thì chả bao giờ đụng đến... vv...
Anh nhìn vậy mà thấy xấu hổ thay cho nó. Ai nhìn ko biết chừng lại tưởng con thần kinh dở hơi không biết bơi nào lại trốn trại ra đây. Xong rồi thì cứ 5 phút lại nằm ra đất mà gào lên ăn vạ, cứ liên tục đổi chủ đề. Từ việc anh bỏ nó, đến anh có bạn gái là gay rồi đến khi anh cưới vợ thì không ai chăm sóc nó, sẽ bắt nó làm ôsin, rồi thì nào là nó sẽ tự tử, nó sẽ bỏ gia đinh.
*******ĐỆCH********
Nhanh chóng lôi nó ra khỏi sân bay rồi cũng không chậm, Dương Hoàng Quân lao nhanh về nhà với chiếc BMW quen thuộc. Chiếc xe lao vun vút trên con đường Las Vegas Boulevard South, tiến thẳng về căn biệt thự nơi cuối con đường...
< ở nhà nó và Hoàng Quân>
Bỏ lại ông anh đang khó khăn xách chiếc vali của mình, nó chạy lại ôm pama của mình. Gì chứ pama là người đã nuôi nó từ nhỏ, nó cũng thương pama lắm a~
Mẹ nó khẽ vuốt mái tóc đã bao lâu bà không được chải, không được ngửi, nhẹ nhàng nói 1 câu không ăn nhập vào chủ đề, 1 phát đâm trúng vào tim đen nó:
- Đi học lại cấp 3 nha con.
WTF???
Nó mặt nghệch ra, ** đùa đâu nha. Đường đường là đứa đã học xong đại học từ lâu lẩu từ lâu lắm rồi, giờ bắt nó đi học lại chắc nó cũng chả nhớ gì mà học cho được. Đã thế lại còn là cấp 3- cái cấp mà nó ghét cay ghét đắng.
- Wei?????- Nó lôi cái giọng của mình ra, cố nói the thé cho mẹ nó hiểu rằng nó không muốn, đã thế lại còn mở to hết cả đồng tử ra, lay lay 2 vai mẹ nó, lay đến lúc muốn rụng cả tay luôn, rồi còn nhầm luôn cả tiếng Hàn nữa.
Cố gắng lắm mẹ nó mới giúp nó bình tĩnh được. Bà chỉ cười "tươi" mà nói:
- Cái con bé này, mẹ mày nuôi mày ăn học để mày không nghe lời à?? Hả? Mày cứ đi đi thì chết ai hả? Mày cứ đi học đi rồi lúc sau sẽ rõ.
Nó cũng chỉ biết trề môi ra, vì nó biết có đến mấy chục vạn năm sau nữa nữa nữa, mẹ nó cũng không nói cho nó biết đâu, còn vì sao á?? Đi mà hỏi mẹ nó. Haizz...
-Thế... Lãnh Thiên có ở đó ko hả mẹ???- nhắc đến hắn là tâm trạng nó lại vui vẻ hẳn ra. Nó vui chứ, vì nó đã là bạn với hắn từ lâu lắm lun, mặc dù hắn luôn bắt nó phải gọi là anh vì hắn hơn nó 9 tháng lận, nhưng tất nhiên là nó ko quan tâm rồi... chỉ tiếc là vào 1 ngày hắn phải du học bên Mỹ, phải chia tay, rời xa nó. Nhưng ko sao, giờ nó cũng sang bên này rồi, 2 người lại đk gặp nhau!!!
Biết trước là đứa con gái rượu này sẽ nói thế nên bà cũng chỉ cười trừ và nói:
- Có, cô nương ạ. Gớm, lúc nào chả là Thiên với chả Thiếc. Cẩn thận đấy, bên đây nó học giỏi lắm, đừng có làm mất mặt nó là đk.
- Rồi rồi, mẹ lo cái gì chứ? Con mẹ học hơi bị giỏi đấy, mẹ tưởng con "stupid" lắm chắc?
Nói rồi nó cũng nhanh nhẹn leo lên căn phòng mẹ nó dặn, sắp xếp đồ dùng, quần áo rồi cùng Hoàng Quân đi mua đồ.
((((( tại nơi mua sắm)))))
Phải mất 1 lúc lâu thì nó mới mua xong đồ dùng học tập, mà lại toàn hình thần tượng nó mới vui chứ. Cứ đi loanh quanh, chả biết làm gì nên nó đành ngồi suy nghĩ xem, đã lâu như thế rồi thì Thiên ko biết có nhận ra nó ko nhỉ? Hay lại đi ve vỡn cô nào rồi??? Vừa nghĩ đến đó, nó lại tất bật đi mua tóc giả, quần áo quê mùa rồi nhiều thứ khác, nhiều thứ đó đã khiến cho ông anh nó cũng phải ngạc nhiên mà há hốc mồm.
/suy nghĩ của ông anh/=> Oh no, cô em gái xinh đẹp, thân yêu của mình đâu rồi? Sao tự dưng lại đi hoá trang thành đứa con gái mỏ vịt xấu xí thế này hả giời? Úi, lại còn cái nốt ruồi "rõ" duyên ở môi nữa chứ?! Thôi, anh đây cũng chịu, có đi học hay ở đâu thì cũng đừng nói 2 chúng ta quen nhau là đk
=> chạy đi mất để nó tiu nghỉu cuốc bộ về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top