Nhóc chưa gật, nhưng tôi muốn

Chiều thứ Ba. 16:47.

Tiết cuối vừa tan. Save đang thu dọn sách vở thì Ryujin bước tới, tay đút túi, ánh mắt không giấu nổi ý định.

“Cậu rảnh không?”

Save ngẩng lên. “Chi vậy?”

“Muốn đi ăn. Muốn nói chuyện. Muốn cậu.”

Save đỏ mặt. Nhưng vẫn giữ giọng bình thường.

“Cậu vừa chuyển vô đã nói vậy, không sợ tôi né à?”

Ryujin cười. “Cậu từng né tôi chưa?”

Save không trả lời. Nhưng tay thì đã ngừng xếp sách.

Ryujin bước tới. “Tôi thích cậu từ lâu. Giờ tôi không muốn giấu nữa.”

Save quay mặt đi. “Tôi chưa gật.”

“Thì tôi sẽ khiến cậu gật.”

Ngoài hành lang, Auau đang đứng tựa tường. Thấy hết. Nghe hết. Mặt anh tối lại. Bước vào lớp. Không nói. Không hỏi. Chỉ kéo tay Save ra khỏi bàn.

“Đi với tôi.”

Ryujin giữ tay còn lại. “Cậu ấy đang nói chuyện với tôi.”

Auau siết tay. “Cậu ấy là người tôi đang giữ.”

Ryujin không buông. “Giữ không danh phận thì dễ. Tôi cũng từng giữ.”

Save đứng giữa. Tay bị kéo hai bên. Mắt em run. Tim em loạn.

“Buông ra. Cả hai.”

Không ai buông.

Save gắt lên. “Tôi chưa chọn. Nhưng tôi không phải dây thun để kéo.”

Ryujin buông trước. “Xin lỗi. Tôi chỉ muốn cậu nghiêng về tôi.”

Auau vẫn giữ. “Tôi không buông. Vì tôi không muốn cậu nghiêng về ai khác.”

Save nhìn anh. “Anh đang ghen.”

“Ừ. Tôi ghen. Vì tôi muốn là người duy nhất cậu nghĩ tới.”

Ryujin đứng đó. Không nói. Nhưng ánh mắt thì không rời.

Save rút tay lại. “Tôi chưa gật. Nhưng tôi cũng chưa từ chối.”

Auau siết tay. “Vậy để tôi khiến cậu không còn đường từ chối.”

Ryujin bước tới. “Còn tôi sẽ khiến cậu nhớ tại sao từng thân với tôi.”

Save lùi lại. Nhưng lưng đã chạm bảng.

“Tôi không phải phần thưởng. Tôi là người. Và tôi sẽ chọn khi tôi muốn.”

Im lặng. Một lúc.

Auau nhìn em. “Vậy tôi chờ. Nhưng tôi sẽ không để ai chen vào.”

Ryujin cười. “Cậu ấy không phải của ai hết. Nhưng tôi sẽ khiến cậu ấy muốn là của tôi.”

Save nhìn cả hai. Một bên là người từng thân. Một bên là người đang giữ. Em không nói. Nhưng ánh mắt thì nghiêng về… một phía.

Tối hôm đó. 20:03.

Tin nhắn từ Ryujin:

Ryujin: “Tôi vẫn nhớ lần cậu ôm tôi khi trời mưa. Cậu nói ‘tôi không muốn cậu ướt’. Giờ tôi muốn là người che cho cậu.”

Save đọc. Không trả lời.

Tin nhắn từ Auau:

Auau: “Ra ngoài. Tôi đang đứng trước cửa. Không phải để giành. Mà để giữ.”

Save thở dài. Nhưng tay thì đã mở cửa.

Auau đứng đó. Vẫn chiếc áo hoodie đen đó. Mắt không chớp.

“Nhóc chưa gật. Nhưng tôi không chịu nổi khi thấy người khác ôm nhóc.”

Save khoanh tay. “Anh đang ép.”

“Ừ. Tôi ép. Vì tôi không muốn mất.”

“Anh chưa có thì sao mất?”

“Vậy để tôi có.”

Save quay mặt đi. “Tôi chưa cho.”

Auau bước tới. Tay đặt lên tường. Giam em lại.

“Vậy để tôi khiến nhóc phải cho.”

Save đẩy. Nhưng không mạnh. Mắt em run. Tim em lệch.

“Anh mà ép nữa…”

“Thì nhóc gật đi. Một lần thôi. Rồi tôi giữ nhóc cả đời.”

Save nhìn anh. Một giây. Rồi hai. Rồi em nói, rất khẽ:

“Tôi chưa gật. Nhưng tôi cũng không đẩy nữa.”

Auau cúi xuống. Môi gần như chạm. Nhưng không chạm.

“Vậy tôi đứng đây. Đợi nhóc gật.”

Save đỏ mặt. Nhưng không né.

“Tôi chưa cho. Nhưng tôi cũng không nói không.”

Cửa đóng lại. Không ai thắng. Nhưng rõ ràng, có người đang nghiêng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top