Chương 18 : Lạc Di ngăn cản
Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu
"Tiểu thư không sao đâu mọi người đừng lo lắng, do quá kích động hay căng thẳng nên não co giâth, tình trạng này nguy hiểm nhưng không sao cả ? Tiểu thư nhà ông bà có nghị lực sống rất tốt !?" - bác sĩ nói
Lục Vương mừng rỡ quay sang tìm Lạc Di, ủa ủa mà Lạc Di đi đâu mất tiêu rồi
~~~
Tại công ty Giang Đoàn...
Cốc... Cốc
Hàn Phong nghe tiếng gõ cửa liền nói vọng "Ai đấy vào đi !"
Lạc Di từ ngoài xông xồng xộc vào phòng anh... lườm liếc Hàn Phong một cái liếc sắc nhọn...
"Tìm anh có chuyện gì không ?" - anh hỏi cô
"Phải có chuyện nên tôi mới tìm anh, đừng có hòng không có lí do mà tôi cũng đến !?" - Lạc Di nói
"Có chuyện gì không !?" - anh hỏi
"Tôi đề nghị anh tránh xa Hi Hi của chúng tôi ra, anh hại nó đau khổ như vậy còn muốn tìm nó làm gì ?!" - Lạc Di cáu gắt
"Anh làm gì sai à ?!" - anh hỏi thông thả như chưa có gì xảy ra...
"Anh còn nói được câu đó, Giang Hàn Phong hôm qua nhân viên nói với tôi anh đã đến tìm Thiên Hi !?" - Lạc Di nói và chỉ vào mặt anh
"Đúng vậy ?!" - anh trả lời
"Sau khi anh rời đi !? Thiên Hi đã ngất và được đưa vào bệnh viện cấp cứu !?"
Hàn Phong sốc, anh đứng bật dậy, định mở cửa chạy đến bệnh viện...
Lạc Di cản anh lại
"Cầu xin anh, đừng đến tìm nó nữa, anh làm nó ra nông nỗi này chắc anh vừa lòng rồi phải không ?! Ý định anh quen nó là để hãm hại nó, thông đồng với An Nhiên làm khổ nó, anh nên biến khỏi cuộc đời nó dùm tôi !?"
Hàn Phong đơ người, anh cũng không biết nói thế nào nữa ?!
Lạc Di bỏ đi...
~~~
Tại bệnh viện...
Lục Vương lo lắng sau 12 cuộc gọi mà Lạc Di không bắt máy...
"Anh hai nè !? Mới đó đã nhớ chị dâu !?" - Thiên Hi chọc
"Bệnh mà còn phá nữa !? Không thấy anh mày lo lắng chết đi được à ?!" - Lục Vương mắng
Cạch...
Lạc Di mở cửa phòng bệnh bước vào
"Ahh chị dâu về !?" - cô cười
"Chị dâu con khỉ ?! Bệnh mà ham vui !?" - Lạc Di mắng
"Vương ca, em có chuyện muốn nói !?" - Lạc Di quay sang Lục Vương
Cả hai cùng đi ra ngoài
~~~
"Cái gì ?!" - Lục Vương nhạc nhiên
"Là vậy đó anh !? Em đã cảnh cáo anh ta rồi !? Lần sau anh ta nếu có đến công ty Vương Hi tìm Thiên Hi nữa, em sẽ không để yên đâu !?" - Lạc Di nói
Lục Vương ôm Lạc Di vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô
"Cám ơn em vì đã làm tất cả cho anh !?" - Lục Vương nói
"Không có gì, Hi Hi là bạn thân của em mà, em phải làm tất cả để bảo vệ nó"
~~~
Đằng sau cánh cửa phòng bệnh, Thiên Hi đã nghe hết tất cả mọi chuyện...
Nước mắt lại rơi rồi, không tự chủ rơi lã chã ướt đậm chiếc áo bệnh nhân...
Thiên Hi đi đến chiếc bàn trong phòng bệnh, điện thoại cô sáng lên thông báo tin nhắn từ mess...
"Anh xin lỗi em !? Vì anh mà em ra nông nỗi thế !?"
Coi ôm chiếc điện thoại vào ngực áo khóc trong thầm lặng... mắt cô đã biết bao nhiêu lần khóc vì anh rồi, nên thêm lần này nữa cũng không thể giết chết cô !
~~~
Sau 1 tuần nằm viện như ngồi tù, cuối cùng Thiên Hi cũng được về nhà...
"Con muốn đi học tiếp ngành Y, công việc văn phòng không phù hợp với con mẹ à !?" - Thiên Hi nói với mẹ
Ai cũng ngạc nhiên trước ý định của cô
"Con chỉ mới 18 tuổi, vừa học ở Canada xong lại về làm tổng đốc công ty lớn thế thú thật con cũng khoing thể xoay sở được !?" - cô nói
Lục Vương tôn trọng quyết định của em gái mình, nhưng anh chưa muốn cô đi học xa, một phần về chuyện cô chưa đủ năng lực và uy tín để nắm giữ công ty, phần khác anh không muốn Hàn Phong tiếp tục kiếm chuyện quấy rồi cô, ảnh hưởng đến sức khoẻ của cô...
Nhưng làm sao khi cô bé 18 tuổi như cô có thể ở một mình nơi đất khách quê người, thẻ ATM của cô cũng không nhiều, đủ cho cô đóng học phí và chi trả chi tiêu hằng ngày... Khi trước có Lạc Di nhưng bây giờ Lạc Di không thể đi theo cô, như thế sẽ ảnh hưởng đến công việc hiện tại của Lạc Di...
Tạm gác chuyện này, Lục Vương đột nhiên chuyển sang chuyện khác
"Sắp tới con và Lạc Di sẽ tổ chức kết hôn tại Nhà thờ chính tòa Bắc Ninh thưa ba mẹ !!"
Tất cả mọi người đều vui mừng cả ?! Riêng Thiên Hi không vui mấy nhưng cũng ráng gượng cười...
"Con lên phòng đây ạ !?" - cô nói
~~~
Tối hôm đó
*-*-*-*-*-*
Trong giấc mơ cậu bé mặc áo đỏ...
Cậu bé đó chạy lại ngồi cạnh Thiên Hi với ánh mắt ướt đẫm...
"Sao em lại khóc hả cậu bé ?!" - Thiên Hi hỏi
"Là do một phần linh hồn của em đã biết yêu rồi chị ạ ?!" - cậu bé nói
"Được rồi nói rõ xem nào ?!"
"Một phần linh hồn của em đã... yêu chị... Thiên Hi !?" - cậu bé nói
Rồi tan biến vào sương gió...
*-*-*-*-*-*
Cô tỉnh giấc, mồ hôi đầm đùa nhiểu từng giọt, nước mắt chảy ròng thấm ướt gối ?!
"Hàn Phong !?" - cô lầm bầm
~~~
Vài tuần sau...
Mọi người tất bật đến nhà thờ làm lễ kết hôn... với cô dâu Mã Lạc Di và chú rể là Hạ Lục Vương...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top