Chương 14 : Kí ức phục hồi

Ông bà Hạ nghe tin liền tức tốc từ Canada công tác, bắt chuyến bay về Bắc Kinh ngay trong đêm...

Hạ Lục Vương được Lạc Di báo tin liền từ công ty chạy vào bệnh viện...

Tất cả đều có mặt tại bệnh viện, ba mẹ Thiên Hi và Lục Vương rất ngạc nhiên khi gặp lại Hàn Phong, cậu bé năm xưa khiến trái tim Thiên Hi của họ tan nát.

"Cậu... là cậu... Hàn Phong cậu đến đây làm gì ?!" - Lục Vương tức giận túm cổ áo hắn

Cái đấm giáng mạnh vào má trái hắn, mùi tanh của máu bắt đầu xuất hiện, từ môi hắn máu đỏ túa ra... Hắn túm lấy cổ áo Lục Vương

"Sao anh lại đánh tôi ?!" - hắn hỏi

"Điều đó cậu phải là người hiểu rõ hơn tôi chứ !?" - Lục Vương cũng mau chóng túm lấy cổ áo hắn

"Gì chứ ?!" - hắn hỏi

"5 năm trước chính cậu và cô gái tên An Nhiên đã khiến em gái tôi đánh mất toàn bộ trí nhớ, phải rất khó khăn nó mới nhớ ra chúng tôi, nhưng khi Lạc Di hỏi đến cậu, nó hoàn toàn không biết thậm chí không bận tâm... Khi nghe Lạc Di nói cậu đã theo đuổi nó lần nữa và được nó chấp nhận, máu tôi lại lần nữa sôi sục lên, rốt cuộc cậu có não không hả ?! Chúng tôi đã cố tính tách nó ra khỏi cậu, vậy mà cậu vẫn bám lấy nó, vì điều gì hả ?!" - Lục Vương cáu

"Vì tôi yêu Thiên Hi !?" - hắn nói

"Yêu sao ?! Yêu mà cậu và cô gái tên An Nhiên đó đã khiến nó thành ra như vậy sao ?!" - Lục Vương hỏi

"Thực ra tôi chưa hề làm điều gì quá đáng đối với Thiên Hi cả ?!" - hắn nói

"Cái gì ? Không làm gì ? Cậu thực sự quên hay giả vờ quên thế hở ?" - Lục Vương hỏi

"Tôi không quên gì cả ? Nhưng chưa từng làm gì khiến Thiên Hi tổn thương cả ?!" - hắn nói

"Cậu..."

Két...

Bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra...

Tất cả mọi người bâu lại gần bác sĩ, hỏi tới tấp...

"Mọi người bình tĩnh... Tiểu thư đã qua cơn nguy kịch rồi !" - bác sĩ nói

Mọi người mừng rỡ ôm chầm lấy nhau, riêng hắn cảm thấy vui hơn gấp bội...

"À còn chuyện này nữa..." - bác sĩ ngập ngừng - "Trí nhớ của tiểu thư Hạ đã phục hồi rồi !?"

Sau khi nghe tất cả lời nói của bác sĩ, rành rọt, không thiếu một chữ, mọi người rất lo lắng thay vì vui mừng, nó đã nhớ lại tất cả, kể cả cái quá khứ đau buồn đó, cái quá khứ mà tất cả mọi người không ai muốn nó nhớ lại...

"Mọi người có thể vào thăm tiểu thư được rồi, nhưng tránh gây ồn ào cho tiểu thư nghỉ ngơi !?" - bác sĩ dặn

Chỉ chờ có vậy, mọi người ùa vào phòng hồi sức. Riêng hắn không vào ? Phải nói là Lục Vương không cho hắn vào, đơn giản anh không muốn người nó gặp đầu tiên là hắn, rồi lại có chuyện không hay thì phiền lắm !?

"Mẹ ! Ba ! Di Di ! An An... mọi người làm gì lo lắng quá vậy ?!" - nó hỏi

"Không lo lắng sao được, con tự dưng ngất xỉu rồi được đưa vào bệnh viện, rồi phải đưa vào ca cấp cứu thuộc tình trạng nghiêm trọng 50/50, không lo chắc không phải người !?" - mẹ nó nói

"Mẹ à ! Bây giờ con có sao đâu mẹ !?" - nó cười

"Con bé này !? Lúc nào cũng làm mọi người lo lắng hết !?" - ba nó nói

"Đúng đó ba Huân, Hi Hi từ bé đến giờ luôn là vậy, luôn nhõng nhẽo làm mọi người lo lắng..." - Lạc Di chen vào

"Hứ ! Mới mở mắt đã gặp mày !?" - nó liếc Lạc Di

"Lé bây giờ !?" - Lạc Di nói

Cả phòng bệnh cười to...

"Anh hai !?" - nó nhìn Lục Vương

"Anh đây !?" - Lục Vương nắm tay nó

"Em muốn gặp Hàn Phong, anh kêu anh ấy đến đây đi !?" - nó nói

Tất cả mọi người đang vui bỗng xịu mặt xuống... tự dưng nó lại nhớ đến Hàn Phong...

"Cậu ấy... cậu ấy đi du học rồi em !?" - Lục Vương nói

Nó bỗng xịu mặt xuống, không còn muốn cười nữa

"Tiểu Hi à... em còn nhớ gì về câu chuyện 5 năm trước không ?!" - Lục Vương đột nhiên hỏi

Nó bất ngờ chảy nước mắt

*-*-*-*-*-*

Trong quá khứ

Câu chuyện đã là một quá khứ đau buồn thấm đầy nước mắt...

Là câu chuyện chiều đông cách đây 5 năm trước...

"Hi Hi, em đưa trái banh dưới chân cho anh đi !?" - hắn nói

Nó dùng chân đá trái banh dưới chân nó lại cho Hàn Phong...

Khi đó cả hai đều là học sinh, nó còn học lớp 5, nhưng hắn lại học lớp 7, cả hai là bạn cùng xóm, lớn lên cùng nhau, gắn bó với nhau đến khi tình bạn biến thành tình yêu...

Hắn là học sinh lớp 7, là một chàng trai bước qua dậy thì, đẹp trai, ngời ngợi...

Còn nó chỉ là cô nhóc học sinh lớp 5 ngây thơ, trong sáng, không biết yêu cũng chẳng biết thương nhớ là gì...

Thôi quay lại công viên ( hihi ^0^ )

"Em ngồi ngay xích đu làm gì mãi vậy ?!" - hắn hỏi

"Nhưng mà em biết làm gì ?!" - nó nói

"Anh cũng không biết !?" - hắn nói

"Ò hay em đi về nha anh !? Mẹ em về sẽ la em đó !?" - nó nói

"Được rồi, anh đưa em về nha !?" - hắn nói

Cả hai rời khỏi công viên...

Một cô tiểu thư tầm khoảng học lớp 7 xuất hiện...

Cô ấy nắm lấy tay Hàn Phong...

"Nè ! Làm gì mà cậu lại đi chơi với nó vậy, quý tộc như cậu lại đi chơi với con nhỏ này sao !?" - cô gái xỉa xói nó

"An Nhiên cậu thôi đi, cậu không biết Thiên Hi thuộc dòng dõi còn cao quý hơn cả cậu nữa đó !?" - hắn nói

"Cậu mới là người nên thôi chuyện này, cậu là chồng tương lai của mình đó, cậu nên giữ khoảng cách với mấy đứa con gái như vậy đi..." - An Nhiên nói

"Mình không đồng ý kết hôn với cậu... cậu thôi cái trò nịnh nọt mẹ mình ngay đi An Nhiên, tránh xa mình ra..." - hắn đẩy An Nhiên

An Nhiên ngã ra đất, lồm cồm bò dậy, đưa tay gạt nước mắt, ánh mắt came thù hằn tia lửa...

"Cậu... vì con nhỏ này mà đẩy mình ngã hay sao ?!" - An Nhiên nức nở - "Được thôi Hàn Phong, là do cậu ép mình đó"

Nói rồi An Nhiên nắm tay Thiên Hi, đẩy cô bé ra lòng đường...

Chiếc xe từ xa đang lao với tốc độ pro trên từng cây số đã bóp kèn liên tục nhưng không thể...

Rầm...

Tai nạn kinh hoàng sau đó được báo đài tung tin ghê gớm...

Tại hiện trường, người ta thấy cậu bé mặc áo trắng bị máu của cô bé loang ra khắp áo khiến chiếc áo của cậu có màu đỏ máu...

Nhưng cậu bé tên Hàn Phong vẫn cố gắng bế cô bé đến bệnh viện...

Và chuyện sau đó, cô bé tên Thiên Hi đó cố gắng nắm chặt tay cậu, và sau đó... trí nhớ bị mất đi hoàn toàn sau khi cô bé tỉnh lại...

*-*-*-*-*-*

Nó chớp mắt để những giọt nước mắt rơi ra, cả phòng bệnh ai cũng khóc, chuyện đó, cuối cùng họ cũng biết sự thật, cậu bé dũng cảm đưa nó tới bệnh viện hôm đó chính là... Hàn Phong - người đã bị mọi người dồn dập đổ tội.

Nhưng dù gì An Nhiên cũng sẽ đính hôn với Han Phong, đó là hôn ước của cả hai gia đình từ rất lâu rồi, nên Lục Vương quyết định... đưa Thiên Hi đi Canada sau khi nó khoẻ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top