tôi nhớ lắm, nhớ đến đau lòng

1.

leiden hôm nay trở lạnh. bầu trời âm u xám xịt như những đường đưa nét than chì chỗ đậm chỗ nhạt mà thượng đế cố tình nhấn nhá, gió thổi qua lạnh lẽo vi vu hoà với những bông tuyết nhỏ bé tròn đầy tạo nên một bức tranh ngày đông đúng nghĩa ở thành phố châu âu xinh đẹp này.

sooyoung ngồi thở dài bên cạnh chiếc lò sưởi ấm áp toả rực ánh đỏ. em vốn không thích cái lạnh, sức chịu đựng lại kém nên đối với em, mùa đông chẳng khác nào những tay địa chủ độc ác vung roi trong những cuốn tiểu thuyết xưa cũ. xưa cũ nhưng chẳng bao giờ sai, chúng rất đáng trân trọng.

nhìn vào lò sưởi bập bùng phát ra tiếng tí tách của gỗ cháy, ừ thì kì lạ đấy khi ở leiden lại có thứ này, nhưng em thích vậy. em thích lò sưởi kiểu cổ này, nó mang tới cho em sự thanh nhã dịu dàng, sự tinh tế và cảm giác hoài cổ.

phải. em là một cô gái xưa cũ, hay mông lung nhớ về kỉ niệm.

và min yoongi cũng vậy.

em nhớ ngày xưa, dạo đôi người còn ở bên nhau, min yoongi vẫn bên park sooyoung, em từng tức tới điên người chỉ vì yoongi lại mang thêm quyển 'lolita' thuộc ấn bản đầu tiên về. số tiền đó đáng lẽ có thể để dành mà mua đồ dự trữ cho mùa đông, tại vì sooyoung sẽ chẳng thèm ra ngoài đâu, cứ thế mà bay đi do cái bản tính yêu đồ cổ đến phát điên mà yoongi sở hữu. lắm lúc sooyoung muốn phá tan chúng, nhưng em lại không nỡ xuống tay. cả tấn đồ dự trữ sao có thể bù đắp cho vẻ mặt trầm đến đáng sợ mà min yoongi sẽ dành cho em sau khi biết việc em làm?

bật cười khúc khích vì kỉ niệm ấy, sooyoung dần dần cảm thấy nhớ yoongi nhiều hơn. em yêu yoongi nhiều lắm, nhiều hơn cả những gì em có thể nói lên và diễn tả được. hỡi ôi, em đã trao cho yoongi một tình yêu nồng thắm nhất, em là của yoongi, như "vee là của poe, như bea là của dante", lời của humbert, một chàng trai của ngài vladimir nabokov đã nói vậy.

sooyoung thở hắt ra, nhắc đến quý ngài yêu bướm vladimir ấy, em lại nhớ tới những cuốn sách lâu ngày chẳng lật lại của ngài ấy mà em đang xếp thành chồng quanh phòng. em cố gắng lật tìm từng chồng được phân theo thể loại cẩn thận, và phát hiện nó được xếp ở nơi xa nhất, gần cái tủ xếp chứa đồ linh tinh. sooyoung mỉm cười thích thú, ngồi đọc từng cuốn tiểu thuyết đã đi vào hàng huyền thoại, theo em là vậy. từng con chữ trong câu văn, em say mê đến tôn thờ. marcel proust và enerst hemingway, ôi thật thiên tài!

em lúc nào cũng say mê văn học như vậy.

sooyoung nhớ đến lời của min yoongi. ừ đó, em thích văn học. em yêu từng con chữ chứa đựng đầy tâm hồn và cảm xúc của người viết. nó mang nhiều ý nghĩa khác nhau với những tâm hồn khác nhau, tựa mặt nước chuyển động linh hoạt chẳng lúc nào ngơi nghỉ. văn là người bạn tâm giao của park sooyoung.

đang đọc lại cuốn lolita, sooyoung nhận được một phong bì kẹp bên trong đó. là của min yoongi. không có tên người gửi, nhưng em chắc chắn vậy. chẳng ai lười như min yoongi cả đâu, đến tên người gửi cũng chẳng thèm điền.

em mở phong thư. bên trong có hoa hồng ép khô cùng một bức thư.

chào sooyoung,

em nhận được thư rồi. lúc đầu, tôi nghĩ với lòng yêu mến văn nghệ như em thì sẽ tìm được sớm nó và trả lời tôi, nhưng không. em không nhận được, đến lúc tôi đi cũng không, mặc dù tôi kẹp bên trong cuốn sách đong đầy kỉ niệm. bức thư cũ tôi đã lấy lại và trước khi đi tôi đã làm lại cái này.

em thân yêu,

ta bên nhau bao lâu rồi nhỉ? tôi còn nhớ đấy, là hai năm bốn tháng và tám ngày.

không dài nhưng cũng chẳng ngắn, phải không em?

lần đầu tôi gặp em là một chiều nắng nhẹ vào tháng tám. em ngồi đó, trên ghế đá giữa công viên đọc sách. hình ảnh cô gái với mái tóc nâu cà phê bên chồng sách dưới tán lá rơi nhẹ nhàng và nắng chiều vàng ruộm, sẽ mãi ngự trị trong trái tim tôi.

em thanh lịch. em hoài cổ. em nhẹ nhàng. em mong manh. em như những trang sách đã ngả vàng, đầy sắc màu thời gian.

ấy vậy mà em không hề cổ hủ và quê mùa.

bên trong em là một tâm hồn vui tươi, hóm hỉnh, nhẹ nhàng và xen chút ngượng ngùng. em tinh tế đến lạ, em ơi!

em sẵn sàng mang tới cho tôi món bánh quy bơ nóng giòn mà em đã tốn công sức ba tiếng chỉ vì em nhớ rằng tôi từng nói mùa đông hợp với việc ăn bánh quy và uống sữa ca cao nóng. em từng khóc nức nở trong lòng tôi vì cảm nhận được sự đau khổ của anna karenina. em từng vặn nhỏ đèn xuống, chuẩn bị sẵn nước nóng và chăn đệm khi tôi trở về từ bên ngoài những đêm đông lạnh buốt lúc hai giờ sáng.

vậy nhưng, tôi lại phải đi. tôi phải đến florida hơn hai năm.

đó là ý của tôi. tôi muốn thử kiểm tra mối quan hệ của chúng ta, liệu có thể bền vững tới mức độ nào?

tôi từng rất băn khoăn, em có thay đổi khi tôi rời xa em không? câu trả lời chính em là người nắm giữ, vậy nên hãy cho tôi biết khi hai ta gặp lại nhé?

park sooyoung, em nhớ câu tiếng hà lan đầu tiên em nói với tôi không? nó thật ngọt ngào.

"ik hou van je.", nghĩa là em yêu anh.

bốn chữ thôi, nhưng tôi sẽ nhớ cả đời.

tôi yêu em lắm, park sooyoung ạ.

"for you, a thousand miles."

sooyoung, vergeet me alsjeblieft niet.

từ anh, người yêu của em.

agust d. min

sooyoung cười khúc khích khi nhìn thấy cái tên cuối thư. em cứ cười, cười mãi, cười tới khi kiệt sức, nước mắt lăn dài trên má.

sooyoung lại khóc rồi. đây là lần thứ bao nhiêu, em chẳng nhớ nữa, trong cái quãng thời gian hai năm dài đằng đẵng này.

em khóc vì câu nói cuối thư. vergeet me alsjeblieft niet.

xin đừng quên anh.

em khóc vì nhớ yoongi, nhớ cái ôm ấm áp siết chặt quanh em những đêm đông lạnh giá.

em khóc vì nhớ yoongi, nhớ cái cách anh đàn piano và mỉm cười mỗi khi em cất tiếng hát hoà theo.

em khóc vì nhớ yoongi, nhớ vô vàn kỉ niệm, nhớ tình yêu của anh, nhớ hơi ấm của anh vô cùng.

nhớ anh đến đau lòng, đến kiệt quệ.

2.

một chiều tháng tám, nắng phủ màu vàng ngọt lên cảnh vật, từng chiếc lá khô rơi lả tả theo làn gió hanh hanh mát mẻ.

sooyoung lại đi dạo ở công viên, tay mang theo một chồng sách. em chọn nơi ghế đá sạch sẽ, đặt chồng sách bên cạnh và bắt đầu đọc.

bất chợt, một người bước đến trước mặt em. trên đầu em vang lên giọng nói trầm khàn quen thuộc:

"chào em, sooyoung."

em ngẩng đầu lên ngay lập tức. một người đàn ông mặc áo khoác nâu với sơ mi trắng, khoác chiếc khăn choàng kẻ caro của buberry đang mỉm cười với em.

"yoongi! anh về rồi!"

sooyoung bật dậy, ôm chầm lấy anh. thật may mắn, anh đã về! em đã thoát khỏi chuỗi ngày cô đơn khủng khiếp, những trậm khóc lóc liên miên.

"ừ, yoongi của sooyoung về rồi đây."

yoongi khẽ trả lời, siết chặt em vào lòng. anh tham lam hít thở mùi hương hạt dẻ trên mái tóc nâu của em, thứ mùi hương mà anh sẽ chẳng bao giờ dứt ra được.

"anh về với sooyoung rồi đây."

"sooyoung đợi anh lâu lắm rồi nhỉ? vậy anh sẽ dùng cả đời để bù đắp cho sooyoung nhé?"

"sooyoung có chịu không?"

em chịu chứ, thế nào em cũng chịu. chỉ cần yoongi về với em là được rồi.

"cảm ơn em, vì đã ở nơi đây, một lần nữa chờ anh."

3.

"sooyoung này?"

"sao ạ?"

"luật sư nổi tiếng ở leiden là ai nhỉ?"

"ừm, là ngài gecanmi. sao vậy anh?"

"anh muốn liên hệ với ông ấy để kiện một người."

"ủa, ai vậy? tội gì?"

"park sooyoung, tội xâm nhập trái phép trái tim anh, mãi không chịu đi."

"... đằng ấy thích thì đi mà kiện, đằng này cứ ở thôi."

"biết làm thế nào để anh chấp nhận hoà giải không?"

"?"

"cưới anh."

"..."

4.

"sooyoung, cảm ơn em, đã tới bên anh và ở lại đến hết cuộc đời."

"em chờ anh đủ lâu rồi, lần này đến lượt anh chờ em nhé."

"kiếp sau, anh chờ em nơi công viên. nhớ nhé."

"đồ ngốc, sao lại đi trước em chứ? sao không chờ em thêm một chút, một chút thôi?"

"mẹ, mẹ bình tĩnh đi. cha đi mất rồi nhưng mẹ vẫn còn bọn con mà?"

"min yoongi, nói phải giữ lời đó."

"nhớ đi tìm em."

5.

buổi sáng trong công viên ở hàn quốc thật dịu dàng. ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng toả sáng ấm áp, chao nghiêng trên tán cành xanh non.

một cô gái đang đọc sách trong công viên.

và một chàng trai đang bước tới.

"chào em."

tôi tìm được em rồi, người ơi.

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top