Chương 1: CHẠM TRÁNG

- Reng reng...
Nó đưa tay vơ lung tung cái vật đang phá giấc ngủ ngàn vàng của mình, và "bốp" một tiếng...cái đồng hồ đã vỡ vụn ra từng mãnh.
Sau khi "giết chết kẻ phá đám", nó lại cuộn mình vào chăn tiếp tục "sự nghiệp" cao cả.
5'
10'
15'...Và
- Tít...tít...tít...tít...
Điện thoại nó reo in ỏi. Nó bực dọc tìm kiếm "nạn nhân" tiếp theo. Nó cố nhướng đôi mắt vẫn còn mê ngủ lên...
- Ôi! Mama.... Con nghe.... (thảm rồi- nó nghĩ vậy)
Chưa kịp nói xong câu thì tiếng mama từ đầu dây bên kia đã vọng lại thật lớn.
- " Giờ này còn ngủ àk!!! Mau dậy cho mẹ...có biết hôm nay là ngày gì không?"
- ....(Nhớ chớt liền)..Hôm nay là một ngày như mọi ngày mà mama...mặt trời vẫn lên, mây vẫn xanh , nắng vẫn ấm và con vẫn.....chết con rồi!!!..
Mặt nó méo xệch đi.
- "Vậy con còn không mau...." Tút tút tút...
Không đợi mẹ nó nói xong đã vội cúp máy và liếc xuống " kẻ tội đồ" đang nằm thê thảm dưới sàn nhà.
- Ôi! Chết tôi rồi!!! Còn 15' nữa phải nhanh mới được...
Nó chạy vụt đi làm VSCN tiện tay vơ lấy bộ đồng phục mà nó xem là "ác quỷ".
Sau khi đã chỉnh trang xong, nó lao ra khỏi nhà như ma đuổi.
- Này! Thiên con không ăn s....
- Con trể rồi! Trưa về con sẽ ăn..
Nhìn nó chạy, thím hai (người giúp việc) chỉ biết lắc đầu vì cô chủ như nó và nở nụ cười hiền hậu.
Nó ra sân, lôi con "chiến mã" (thật ra là chiếc xe đạp) ra chạy thật nhanh mà không kịp thở, nhưng vẫn để lại một câu cho người đang ngơ ra nhìn nó..
- Thím đóng cổng hộ con nha!!!
Ba chân bốn cẳng đạp với vận tốc chẳng kém gì xe máy, cái cổng thân yêu đang dần hiện ra trước mặt.
- Đừng đóng..đừng đóng.. Chờ tao xíu thôi!!! ~_~
Nhưng oh no... Khi nó đang đối đầu với thời gian thì...
- Áaaa... Rầm...Rầm...
- Ôi mẹ ơi! Cái thân tôi...áá..ôi đau quá..<~^
Quay sang liếc xéo "tội nhân thiên cổ" và bắt đầu:...
- Êh! Tên kia... Bộ mắt ngươi đem bỏ túi rồi hay sao mà không nhìn đường hảk??
-........
- Nè.... Ta đang nói chuyện với ngươi đó đồ hách dịch.
-........
Hắn vẫn không trả lời, hay nói cách khá là không thèm trả lời mà chỉ khẽ nhíu mày.
Thấy hắn như thế, nó càng tức điên lên khi nghĩ rằng hắn dám xem thường mình, nó quát lớn....
- Ngươi đã đui mà còn bị câm nữa àk?? Có tin là ta sẽ....
- Sẽ thế nào?
OMG.... Hắn không câm mà còn nói chuyện khích bát nữa đấy-nghĩ vậy nó càng sấn tới..
- Ta đập cho ngươi một trận bi chừ!!! (đưa nắm tay lên đầu chuẩn bị tấn công)
-.........

Lại im lặng... Hắn khẽ nhếch môi rồi quay lưng bước đi thản nhiên.
Máu như không lưu thông, nó giận đếm tím mặt, rít từng chữ qua kẽ răng:
- Đồ chết bầm.... Đừng để ta gặp ngươi thêm một lần nào nữa. Nếu không, ta sẽ đánh gãy chân ngươi, bẽ tay ngươi, móc mắt, lột da, đem chiên, xào, nấu mỗi thứ một món đấy (ơi...dã man thế °~<)...., đồ...đồ...đồ thiếu nhiễm sắc thể, đồ thần kinh.... Ôi mệt quá, sao mình chửi hắn thế kia mà hắn chẳng nói một câu thế..." haha chắc hắn sợ thì phải"..
Nghĩ vậy, nó cười phá lên như một người điên giữa phố. Biết bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về nó săm soi
- Xinh như thế mà lại không được bình thường...(ng1)
- Con gái bây giờ sao mà ngộ thế kia giữa đường mà cười như mới vừa trốn trại(ng2)
Chẳng còn mặt mũi nào nữa, nhưng dường như nó nhớ ra điều quan trọng lắm, nó quay phắt lại đỡ con "chiến mã" dậy và tăng tốc để đến trường nhưng ôi thôi...nó đã muộn...cái cổng thân yêu đã khép từ bao giờ.
Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top