nhớ.

hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc phần "‎♡‧₊˚" trước nhé.

______________________

một mùa hạ ngập tràn thổn thức

son siwoo nghĩ mình đã buông tay được vào một ngày đông đầy nắng, thế nhưng anh có nào ngờ, đêm mưa ngày hạ ấy lại khiến cho anh thổn thức nửa đời về sau.

có ai đi qua giông tố lại không đau lòng, son siwoo suy cho cùng cũng chỉ là một người thường, cũng biết đau, biết giận, biết hờn. thế nên khi đối mặt với park dohyeon, sau tất cả những điều đã trải qua trong đời, son siwoo tưởng như chỉ cần em ấy nói ra một câu thôi cũng đủ để anh gục ngã ngay lập tức.

những ngày tháng tuổi trẻ ấy chỉ còn lại trong ký ức, son siwoo chẳng thể mường tượng ra được khoảng thời gian ấy nữa khi mà giờ đây cuộc sống của anh thậm chí còn chẳng còn đủ thì giờ để nghỉ ngơi. đôi lúc, son siwoo lại nhớ về hình bóng ấy, bóng lưng mà anh đã từ bỏ vào một ngày anh còn chẳng để trong đầu, và những khi ấy, son siwoo sẽ cảm thấy thật tồi tệ.

như bao kỷ niệm ấp ủ khác, bóng lưng ấy đã khiến son siwoo nhiều đêm trằn trọc. anh luôn tự hỏi chính bản thân rằng mình đang nuối tiếc vì điều gì, vì một tình yêu thậm chí chẳng có tương lai hay là vì vòng tay ấm áp của người ấy.

son siwoo nghĩ mình đã buông bỏ được từ lâu rồi, nhưng chính anh cũng đã phủ nhận lại điều đó ngay lập tức khi những cơn đau đầu lại kéo đến, khiến anh mất đi lý trí. "làm gì có ai mãi sống trong quá khứ", anh nghe mèo cam jeong jihoon đã nói với mình như thế. trông son siwoo chẳng có gì là giống với loại người sẽ lụy vì yêu, nhưng chính những suy nghĩ giằng xé của chính anh lại tự tay phản bác lại điều ấy.

là sau những trận đấu cùng đội em ấy, son siwoo vẫn luôn ngóng trông em ấy sẽ kéo anh vào lòng, miễn cưỡng tặng anh một cái ôm. và anh biết điều ấy khiến em chẳng vui lòng gì cho cam, khi mà mắt em vẫn luôn đặt vào người đi rừng mới của đội.

trong những đêm bầu trời không sao, lạnh lẽo và trống vắng lạ kỳ, son siwoo lại ước rằng mình được trở lại những ngày quá khứ, nhưng anh cũng chẳng biết ngày đó là ngày nào. mỗi sáng thức dậy, son siwoo lại tự nhủ với bản thân thực tại vốn quá hoàn hảo rồi, bởi lúc này ít nhất việc vùi mình vào những trận rank sẽ khỏa lấp đi nỗi nhớ người ấy của anh, sẽ át đi tiếng nói chia tay khắc khoải hôm ấy.

son siwoo vốn luôn là một người cố chấp. lời chia tay hôm ấy anh vẫn nhớ như in, dẫu cho ấy là lời anh thốt ra trước, nhưng cho đến tận hôm nay, anh vẫn chẳng nào thể xóa bỏ tiếng thở dài nặng nề và ánh mắt trốn tránh của người xạ thủ ra khỏi tâm trí, như một cơn ác mộng do chính anh thêu dệt nên. son siwoo chẳng có ấn tượng gì nhiều về ngày ấy, chỉ nhớ rằng ngay sáng hôm sau, park dohyeon dường như đã bốc hơi khỏi cuộc đời anh. chỉ việc muốn biết park dohyeon sống ra sao anh cũng phải dò hỏi đồng đội cũ từ griffin, chính khoảnh khắc ấy son siwoo mới muộn màng nhận ra rằng mình thất bại quá đỗi.

thời gian chẳng chừa cho ai đường lui. lắm lúc chính son siwoo cũng phải thừa nhận rằng, cả hai đứa buông nhau để tìm lối đi khác là một điều tốt. tiếc rằng anh chẳng còn là một thiếu niên trẻ tuổi ngông cuồng, mà chàng xạ thủ ngày ấy cũng chẳng còn phù hợp đi bên anh. park dohyeon và anh, là những chấp niệm của mùa hạ đầy nắng, là nốt nhạc ngân vang trên bản đàn xưa cũ. hai người vốn không thuộc về nhau, vượt trăm kiếp luân hồi cũng chẳng thể ở cạnh nhau mãi mãi.

-

cho đến cùng, son siwoo vẫn phải chấp nhận một sự thật rằng mình còn thương park dohyeon rất nhiều. là những khi anh mỏi mệt cần có một vòng tay, một lời nói, là khi anh trở thói bướng bỉnh, em ấy vẫn sẽ yêu chiều anh. son siwoo thề với mèo cam jeong jihoon rằng, bây giờ nếu có thể anh thậm chí đánh đổi cả những ngày tháng sau này chỉ để park dohyeon quay về với anh, anh cũng sẽ làm. jeong jihoon chẳng quan tâm lắm, bởi nhóc từ lâu đã quen với việc anh của nhóc vẫn luôn nói đủ thứ trên trời dưới đất như vậy mỗi khi nạp cồn vào trong người.

hôm ấy sẽ là một đêm say bình thường, nếu cả hai không bắt gặp cả đội hle cũng đến quán nơi mà son siwoo giờ đây đang nửa tỉnh nửa mê để tổ chức tiệc. jeong jihoon là một thằng nhóc không muốn dính vào tình yêu, bởi chỉ cần nhìn son siwoo đang ngất lên ngất xuống trên bàn trong khi tay vẫn đang cầm cái muỗng trông như sẽ dùng nó gõ đầu jeong jihoon tới nơi, vừa trông thấy bóng dáng anh nó từ lâu đã khắc sâu vào lòng bước vào cửa quán, lại tỉnh táo ngay tắp lự.

choi hyeonjoon nhận ra cả hai đầu tiên, cả đội hle cũng nhanh chóng chào hỏi rồi chọn một chỗ ngồi khác, cách hai người một khoảng khá xa. son siwoo trông chẳng có gì là muốn uống thêm, anh chẳng hé nửa lời, ngồi lặng thinh một góc, cố gắng thu mình lại nhỏ nhất có thể.

jeong jihoon là một con mèo được son siwoo chăm từ bé, nó vẫn thích cỏ lúa với anh, chọc ghẹo anh luôn là thú vui của nó, chẳng bao giờ chán. thế nhưng jeong jihoon vẫn thương anh vô cùng. ngay lúc này, jeong jihoon hận rằng chẳng thể ôm son siwoo ngay vào lòng, bởi nếu làm thế sẽ gây sự chú ý từ mọi người xung quanh. son siwoo vẫn thường nói với nó rằng, duy chỉ có nó là có đủ thời gian để nghe mấy câu luyên thuyên nhảm nhí của anh, và anh quý nó nhất trên đời, nhưng nó cũng đủ khôn khéo để biết rằng, "nhất" của anh dĩ nhiên vẫn là sau người ta mà thôi.

mèo cam là người rõ nhất chuyện của son siwoo và họ park kia, từ khi nó vẫn là một đứa trẻ non nớt chập chững bước vào nghề, lúc ấy nó chỉ cảm thấy rằng chuyện tình yêu đúng thật rắc rối và không nên dính vào thì hơn, thế nhưng bây giờ jeong jihoon chỉ cảm thấy thương anh nhiều hơn mỗi lần anh bật khóc. nhiều khi nó cũng muốn túm anh lại để mắng một trận, rằng nên bỏ cha thằng đó và kiếm người khác hơn, biết bao người để ý son siwoo cơ chứ. nhưng cuối cùng những gì jeong jihoon vẫn làm là ôm son siwoo vào lòng, nhẹ giọng an ủi anh cho đến khi anh chìm vào giấc ngủ.

mãi rất lâu sau, jeong jihoon mới biết được rằng, đêm hôm ấy son siwoo đã chết lặng đi những hai lần. lần thứ nhất là khi chạm mắt với park dohyeon, lần còn lại là khi bước ra khỏi quán, khi mà son siwoo vẫn cố chấp tìm kiếm bóng hình ấy một lần nữa, và điều anh nhận lại được là cái nắm tay của park dohyeon cùng người ấy, trên cổ tay người anh thương vẫn là chiếc vòng quen thuộc.

-

những đêm đen không chút động tĩnh, son siwoo lại nghĩ về những lần bóng hình ấy xuất hiện trong đầu anh. park dohyeon đối với son siwoo như ánh mặt trời, và anh sẽ là hướng dương, tiếc rằng giờ đây nụ cười tỏa sáng của người anh thương đã không còn dành cho anh nữa rồi. gió thổi mạnh khiến son siwoo khẽ rùng mình, như một lời cảnh tỉnh, son siwoo biết rằng mình nên buông bỏ, chỉ mong thời gian dung túng cho anh nốt đêm nay thôi.

sóng vỗ tràn bờ, và đến một ngày, lòng anh sẽ thôi thổn thức chỉ vì một giọng nói, tiếng cười. son siwoo không biết liệu khi nào lòng mình sẽ nguôi ngoai, dẫu gì tình yêu đâu phải một thứ có thể nói thôi liền thôi.

nhưng ít ra cơn đau nhức nhối ấy vẫn luôn khiến cho son siwoo cảm giác rằng mình vẫn đang tồn tại.

và anh sẽ lại tỉnh giấc, bước tiếp những ngày sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top