🍭Tang Lễ Của Bố Con Đã Xong Hết Rồi 🍭

5 tiếng đồng hồ ngồi trên ô tô khiến Minh Châu choáng váng một hồi, cô hơi lờ mờ chưa tỉnh hẳn, tài xế quay sang nhìn, lên tiếng nói, "Đã đến nơi rồi, cháu tỉnh dậy đi."

Cô dụi mặt, bình ổn lại rồi nhìn qua kính cửa xe, thấy một toà nhà nguy nga tráng lệ không khỏi bàng hoàng. Đương nhiên mẹ đã nói nhà dì ấy rất giàu, nhưng ai mà ngờ được lại tới mức này!

Cô ngáp một cái, không khỏi xấu hổ nhìn chú tài xế, "Ngại quá, cháu hơi đau đầu, cháu xuống đây ạ."

Tài xế gật đầu, xuống mở cửa xách hành lí giúp cô. Đồ của cô không nhiều nhưng để tiện sinh hoạt cho những năm tới, nói ít không thể ít được. Cô xách hai tay hai vali, thấy chú tài xế cầm còn nhiều hơn thế thì phẩy tay nói, "Chú ơi, cháu mang vào từng lượt cũng được, chú về nhà đi, cũng muộn rồi."

Chưa nói xong, dì Yên và giúp việc sau đó chạy từ trong nhà ra tiếp đón, dì giúp việc còn nhiệt tình cầm hộ hành lí trong tay cô, dì Yên mừng rỡ ngó thấy cô da trắng xinh xắn thì khen, "Con là Minh Châu à? Bây giờ lớn rồi xinh đẹp y như mẹ nhỉ. Vào trong đi, hành lí để dì xử lí."

Minh Châu: "..."

Không từ chối được, cô chỉ đành mang ba lô cùng một chiếc túi đựng sách nhỏ trên tay, lon ton theo sau ba người.

Sau khi vào bên trong, phòng khách đã đủ làm cho cô loá mắt, bộ bàn ghế nhìn thôi đã biết là hàng cao cấp, tuy cô không am hiểu nhưng cũng biết những thứ trong căn nhà này toàn là hàng hiệu.

Sao mẹ cô quen được dì ấy thế?

Dì Yên là chủ căn nhà này, là một chị em từng thân thiết với mẹ từ hồi còn trẻ, đồng ý cho cô đến đây để học tập tốt hơn.

Ở một nơi xa lạ như thế nên cô cố gắng thu mình, ngay cả dì giúp việc cũng thấy bầu không khí ngượng ngùng. Dì Yến lên chỉ dẫn giúp việc xong xuôi rồi đi xuống, thấy cô ngồi ngay ngắn trên sô pha thì cười cười, "Con chắc là đói rồi, xuống phòng bếp ăn tối đi, dì nấu rất ngon đó."

Cô ngoan ngoãn dạ một tiếng, lẻo đẻo theo phía sau.

Minh Châu cảm thấy nơi này rất tốt, dì Yên cũng rất thân thiện.

Phòng bếp toả ra mùi thức ăn thơm ơi là thơm, cái bụng đói meo của Minh Châu đột nhiên kêu lên, may là hai người đang bàn bạc về nấu ăn nên không nghe thấy. Dì Yên kéo ghế ra, vẫy tay gọi cô lại, "Nào nào, chúng ta ăn thôi."

Cô thấy trên cầu thang có một người đi xuống, bóng dáng cao ráo vô cùng đẹp, khi cậu lộ mặt lại càng đẹp hơn nữa. Mắt hai mí xếch lên, mũi cao môi mỏng, ngoại trừ mái tóc lộn xộn như vừa mới ngủ dậy thì cái gì cũng đẹp hết!

Cô đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cậu thấy người lạ nhìn chằm chằm thì cảm xúc trở nên khó chịu. Dì Yên thấy cậu xuống cũng không để ý mà nói, "Minh Châu, đây là con trai dì, tên Hoàng Trần Khanh."

Minh Châu dạ vâng rồi lại hướng tầm mắt về hướng cậu con trai, trông cậu có vẻ chạc tuổi mình, trông thấy cậu lạnh mặt không có cảm xúc gì, cô cũng thôi nhìn.

"Đây là con gái của bạn mẹ, Minh Châu tạm thời ở đây học cấp ba, con đừng có bắt nạt người ta, biết chưa?"

Cậu không liếc lấy một cái, tay cầm bánh bông lan từ trong tủ lạnh xơi vài miếng, bị mẹ cậu đánh nhẹ, "Bao giờ mới bỏ cái thói này hả? Chưa ăn cơm không được phép ăn lung tung, nhất là đồ ngọt. Con có thấy con ăn đồ ngọt đến sâu răng rồi không!"

Minh Châu nhìn một màn mẹ con như thế thì nín cười, cứ cảm thấy Khanh giống trẻ con ăn vụng.

Cô nghe nói dì Yên là phụ nữ ly hôn, lại rất thương con trai, nhưng bởi vì cậu con trai này hồi nhỏ đã trải qua nhiều lần việc bố mẹ cãi vã nên tính cách vô cùng lạnh nhạt. Mẹ cô là bạn thân dì ấy nên khá hiểu biết về chuyện này, khuyên cô nên thân thiết với cậu ấy hơn, có gì có thể giúp đỡ nhau.

Khanh ngồi vào bàn, tập trung ăn cơm tựa như không nghe thấy hai dì cháu nói chuyện.

"Minh Châu nè, ở nhà với mẹ con có vui không?" Cô nghe thấy dì hỏi.

Minh Châu mơ hồ nhớ lại, gật đầu nói: "Vui ạ."

Dì cười cười rồi lại thấy đứa nhỏ này đáng thương, nói một ít việc: "Tang lễ của bố con đã xong hết rồi, con qua đây ở mẹ sẽ yên tâm hơn rất nhiều."

Cô cụp mắt, bất giác thấy mọi thứ trôi qua thật hoang đường, nếu là lúc trước có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng nổi mẹ con nhà họ có thể thoát khỏi người đàn ông kia.

Ông ta đã là nỗi ám ảnh của cô từ rất lâu rất lâu về trước, đến nỗi bây giờ cô không thể kể một cậu chuyện bình thường về bố của mình được nữa. Làm sao có thể kể về người đã huỷ hoại tuổi thơ mình mà tâm vẫn an được chứ?

Thấy cô không nói gì mà suy tư, dì Yên tưởng cô buồn lại nói, "Lúc nào nhớ mẹ thì cứ bảo dì, tài xế đưa con về. Con ở đây dì cũng rất vui, bình thường ở nhà chỉ có con trai rất chán."

Minh Châu mỉm cười nói, con ở đây cũng rất vui.

Khanh nghe thấy thế, châm chọc một câu, "Con trai không buôn dưa, không hợp với mẹ."

Dì Yên hừ một tiếng, muốn nhét đứa con trai này lại vào bụng. Ai lại đi nói mẹ như thế này chứ!

Đây là lần đầu cô nghe thấy cậu lên tiếng, giọng nói ấm áp vô cùng dễ nghe, vậy mà câu đầu tiên đã nói câu không giống ai.

Cậu thấy ánh mắt của cô, không quan tâm mà gắp thức ăn vô cùng nhanh nhẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top