🍭Cậu Không Bị Thương Chứ?🍭

Tan học, cô nhớ ra từ hôm nay đã có người đưa đón đi học, quay ngắt xuống dưới thấy Khanh đang chuẩn bị rời chỗ, hai người chạm mắt, cô bèn lên tiếng, "Này, cậu lên xe trước bảo chú ấy chờ một lát nhé, tớ còn phải trực nhật, sẽ xong ngay."

Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với cậu kể từ hôm qua chuyển đến, cậu liếc cô không mặn không nhạt ừ một tiếng.

Lúc cậu đã đi xa, cô thở phào.

Minh Châu nhanh tay nhanh chân đi quét nhà, cũng có một bạn nữ quét cùng cô, hai người không nói chuyện nhiều, đôi lúc có phân công thì cô sẽ nói trước.

Diễm An quét trong nháy mắt đã cất chổi, xách cặp đi ngay, cô sững sờ nhìn rác còn tồn tại ở dãy ấy, lắc đầu, không có cách nào khác phải quét lại.

Bảng đã được một bạn nam lau sạch từ sớm rồi, cô thu dọn xong thì chạy một mạch ra cổng, sợ tài xế và Khanh đợi lâu nên không dám chậm trễ.

Ở trong xe, nhiệt độ thấp làm cái trán nhễ nhại mồ hôi của cô cảm nhận từng cơn lạnh lẽo. Hoàng Trần Khanh vẫn một mực im lặng, không nói câu nào hết, mà cô cũng không biết phải nói gì, đành hướng mắt ra ngoài ngắm phong cảnh.

Tiếng tin nhắn điện thoại phá vỡ bầu không khí, Minh Châu biết là điện thoại của mình nên lập tức mở ra, thấy tin nhắn mẹ gửi.

Ngày hôm qua khi đến nơi hai mẹ con đã gọi cho nhau, thấy cô mệt nên bà không nói nhiều, hôm nay bà nhắn tin nhắc nhở vài thứ.

Mama iu: [Con nhớ ngoan ngoãn nghe lời dì, biết chưa?]

Tiếng lạch cạch của bàn phím vang lên, Minh Châu gửi đi tin nhắn.

Châu: [Con biết rồi, mẹ cũng phải giữ sức khoẻ đó.]

Bà biết Minh Châu rất ngoan, nhưng vẫn không yên tâm về con gái nhỏ ở thành phố, suốt ngày lo lắng không thôi.

Nói chuyện một lúc thì đã về đến nơi, cô cất điện thoại rồi ngoan ngoãn chào tài xế, bước chân bình ổn mà đi vào nhà.

Dì Yên hình như khá bận bịu, đi làm từ sáng sớm nên buổi trưa cô phải ăn cơm với Khanh. Chính vì thế mà cái bữa ăn trưa này không có một câu nói nào ngoài tiếng va chạm bát đũa.

Không khí quỷ dị thế này làm cô nuốt không nổi.

Cậu cứ như trên bàn chỉ có mình cậu vậy, làm như không thấy cô mà ăn trông rất ngon, còn cô đã xịt keo tới nơi rồi.

Cũng phải, đây là nhà cậu thì cậu có quyền được tự do, không muốn nói chuyện với cô thì không nói chuyện.

Cô thấy cậu lạnh lùng như thế cũng không muốn đôi co, có lẽ tính cách của cậu vốn là như vậy nên không thể trách được, cô chỉ muốn sống chung hoà bình, nên cô nghĩ, hai người như thế này cũng rất ổn đấy chứ, không ai đụng chạm ai.

Ăn xong, mỗi người tự về phòng mình, cô nhẹ nhàng khép cửa lại, đi đến bàn rồi lấy sách vở ra tự học. Phòng của cô rất đẹp, rất rộng, có thể nói là bằng cái phòng khách của nhà cô rồi. Dì Yên cũng rất chu đáo tỉ mỉ, còn thuê thợ trang trí cho căn phòng thêm sắc ấm hơn, nó được trang trí bởi màu hồng nhạt, nhưng mà không hề sến súa tí nào, vẫn rất khang trang.

Cô nghĩ thế nên càng ra sức học hành, nếu may mắn có được môi trường tốt thế này mà không chịu cố gắng thì thật là uổng phí.

Tuy rằng hồi nhỏ từng lên thành phố theo mẹ vài lần, nhìn thấy các bạn ở đó được ăn mặc sạch sẽ tươm tất, đồ chơi hay trang phục nhiều vô kể không thiếu thứ gì thì cô bắt đầu tự ti. Bây giờ có được cơ hội như thế, nếu cô tiếp tục suy nghĩ tiêu cực thì không tốt lắm.

Minh Châu học vài tiếng thì có tiếng gõ cửa, cô nhanh chân ra mở cửa, dì giúp việc đứng bên ngoài nói, "Tuần trước bà chủ đem một con chó lạ đến thú y chữa bệnh, không biết cháu có dị ứng lông chó hay sợ chó không? Bà chủ muốn đem nó về nuôi."

Cô sửng sốt mấy giây, nuôi một con chó dì cũng hỏi đến kẻ ăn nhờ ở đậu là cô ư, thế rồi Châu mỉm cười với dì giúp việc, "Không có đâu ạ, cháu rất thích."

Sau khi dì giúp việc đi xuống, cô trở lại bàn học, thấy chưa đến giờ ăn mà bụng cô đã hơi đói nên nghĩ đến Nguyệt Anh từng nói ở đây có chợ ẩm thực rất nổi, ăn khá ngon.

Cô mặc áo khoác đi xuống lầu, thay giày rồi tung tăng ra ngoài luôn. Cô lần theo địa chỉ mà Nguyệt Anh nói, cuối cùng đi nhầm ngõ, cô nghe thấy tiếng ẩu đả ở cuối ngõ nên bước chân khựng lại, ma xui quỷ khiến mà nấp sau ô tô, thấy một mình Trần Khanh đang đánh nhau với ba người, tướng tá cũng giống như học sinh bọn họ.

Cô đang nghĩ cách để Khanh thoát khỏi bọn côn đồ đó, tưởng tượng mình là anh hùng cứu mĩ nhân thì vui sướng không thôi, nhưng cô chưa kịp cứu thì chớp mắt đã thấy Khanh đè tên cầm đầu xuống, đánh người ta nhừ tử.

"Chỉ có ba người à? Ít quá nha." Khanh thản nhiên nhìn hai tên còn lại.

Minh Châu: ???

Bọn họ thấy không ổn, nói cái gì đó, nào là mày chờ đó, mày tưởng hôm nay là xong à, cô nghĩ sao mà giống phim vậy.

Lỡ như Khanh bị chúng nó trả thù dẫn đến nghiêm trọng thì làm sao bây giờ?

Bọn người kia đã chạy như bay, ai nấy đều mang thương tích làm Minh Châu trợn mắt há mồm không thể tin được.

Khanh quay người thấy ánh mắt cô dán lên người mình, cô bước đến dò xét trên người cậu, "Cậu không bị thương chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top