Chương 1: Mái tóc xù

Nắng gắt, cái nóng gần 40 độ khiến người ta cực kỳ khó chịu, ấy vậy mà cô còn phải đi đến ngôi trường mới của mình. Nhã Tịnh chọn đại một chiếc áo phông mỏng, quơ vội vài thứ linh tinh rồi chạy đến trường cho kịp giờ
Đây là lần thứ 2 cô đến trường cấp 3 mới của mình, cũng chẳng vui vẻ gì cho kham, thậm chí còn cảm thấy chán nản. Lớp của cô nằm ở đầu hành lang ngay tầng 2. Bước vào cái lớp học đầy lạ lẫm, cô chỉ muốn biến thành một con mèo nhỏ rồi chui vào góc nào đấy. Cô chọn một vị trí ở phí cuối lớp, hay nói thẳng ra là ở trong góc, chỗ tối nhất. Nhã Tịnh cắm đầu vào chiếc điện thoại, cố gắng phớt lờ đi mọi âm thanh xung quanh, cái không khí này khiến người ta thật mệt mỏi. Một cậu bạn tiến lại gần nhẹ nhàng hỏi
-Cho tao ngồi đây với nhé?^^
Giọng cậu ta rất khẽ, có hơi lắp bắp nhưng lại khá nhẹ nhàng và ấm áp. Tóc cậu ta xù lên với những lọn xoăn, rủ xuống che gần hết đôi mắt. Cậu ta mặc 1 chiếc áo phông vintage, in hình của ban nhạc rock những năm 80-90 cùng 1 chiếc quần jean bó màu đen, tay thì lại cầm ván trượt. Cô có phần hơi ngơ ngác khi nhìn thấy cậu ta, nhìn chằm chằm vào cậu ta một lúc rồi mới nói:
-Ừm, ngồi đi
Cô dĩ nhiên là nhận ra cậu ta, hai người từng học chung lớp với nhau, cậu ta lại còn là người yêu cũ của bạn thân cô, nổi tiếng là 1 fuckboy trong trường cũ. Nhưng cũng chẳng thể phủ nhận cậu ta là 1 người tài năng: biết chơi guitar, biết vẽ, biết nhảy, lại còn lễ phép, cư xử dịu dàng với những người xung quanh. Chính vì vậy mà mấy bạn nữ ở trường cũ mê cậu ta như điếu đổ, trong đó có cả cô
Cô thầm thích cậu ta khi còn học chung lớp nhưng trớ trêu làm sao bạn thân của cô với cậu ta lại trở thành 1 cặp. Hai người họ từng điên đảo một thời, rồi cuộc chia tay cũng ầm ĩ khắp trường. Kể từ đó, ấn tượng về cậu ta xấu dần, cô cũng chẳng còn thích cậu ta nữa, thậm chí là còn hơi chán ghét. Ấy vậy mà trời xui đất khiến thế nào, lại để cô gặp lại cậu ta ở trường mới, lại còn chung lớp nữa chứ. Sự chán nản, ủ rũ tràn ngập trong lòng Nhã Tịnh. Nghĩ đến việc ngày nào cũng phải gặp cậu ta khiến cô chỉ muốn nghỉ học luôn cho rồi
Buổi nhận lớp cũng không có gì đặc biệt, chỉ là mấy thông tin cơ bản trước khi bước vào năm học mới, ấy vậy mà kéo dài đến gần 3 tiếng đồng hồ. Đến lúc ra về thì cũng là chiều muộn rồi. Cậu bạn bên cạnh ra về trước, còn cô thì vẫn loay hoay ở bàn thu dọn lại đồ đạc của mình. Vô tình cô lại nhìn thấy cái ván trượt "xấu xí" mà cậu bạn để lại, thầm nghĩ rằng sao ngày trước mình lại thích tên này chỉ vì hắn biết trượt cái ván ngu ngốc này cơ chứ. Cho dù cô không thích cậu ta lắm thì cũng không để cái ván này ở đây được, cứ đem trả cho cậu ta, dù gì thì mình cũng là người tốt mà. Nghĩ bụng, một tay cô đeo túi, một tay cô cầm chiếc ván trượt hớt hải chạy theo cậu ta. Cái ván ấy rõ nặng, chỉ đem từ trên tầng xuống thôi mà Nhã Tịnh mấy lần suýt vấp ngã, âu cũng là vì cô vốn dĩ gầy gò, thể trạng trước nay cũng khôn được tốt. Cô thấy cậu ta đi gần ra khỏi cổng trường thì vội vàng gọi to
- Pặc Jimin sarangheo,( à nhầm), Tu Kiệtttttt
Cậu ta quay đầu lại với vẻ mặt bất ngờ. Cô chạy đến, đưa chiếc ván cho cậu ta
- Mày để quên này
- Ừ, cảm ơn nhé, t quên mất- cậu ta đáp với 1 nụ cười tươi
Bỗng cậu ta đề nghị
- Mày không đi xe à, có muốn ra cổng đứng đợi cùng tao không, bố mẹ t cũng chưa đón
Vốn dĩ cô định từ chối nhưng mà cô cũng phải ra cổng trường đợi, nếu bây giờ từ chối thì chẳng khác nào bảo rằng mình không thích cậu ta. Hơn nữa, dù cảm thấy ghét thì bên ngoài hai người vẫn là bạn cũ, vẫn phải giữ 1 chút lịch sự. Nhã Tịnh và Tu Kiệt cùng nhau đi ra ngoài cổng trường. Cậu ta chẳng nói gì với cô, cô cũng chẳng hơi đâu mà bắt chuyện với cậu ta. Đứng được 1 lúc, không khí ngày càng trở nên gượng gạo. Có lẽ người bên cạnh cô cũng cảm thấy cái sự kỳ quái này, bèn lên tiếng bắt chuyện
Cậu ta hỏi mấy câu hỏi xã giao, cô cũng trả lời ngắn gọn cho qua chuyện. Hết thứ để hỏi cậu ta lại bắt đầu luyên thuyên về mấy điều ở trường cũ, muốn ôn lại kỷ niệm xưa với cô chắc. Dù có ôn lại kỷ niệm thì cô cũng muốn nói với người khác chứ không phải cậu chàng này. Dù cảm thấy rất phiền phức nhưng cô cũng chỉ im lặng, giữ cái mặt lạnh, đợi cậu ta nói hết.Cậu ta vừa ngưng nói được 1 chút thì mẹ cô đến, thật may mắn làm sao
Nhã Tịnh chào cậu ta rồi ngồi lên xe mẹ. Tu Kiệt đứng đó chào mẹ cô, cúi đầu một cách nhẹ nhàng. Ngày hôm nay là ngày nhận lớp đầu tiên mà đã xảy ra chuyện khiến người ta không khỏi ngỡ ngàng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top