Chap 7

                          1 năm sau

Người con trai đầu tóc chỉnh chu, mặt mày sáng sủa đang ngồi bên cạnh một chiếc giường đang có một cô gái rất đẹp đang nằm. Người con trai ấy tuy chỉnh chu vậy nhưng trên mặt không giấu nổi vẻ thương tâm vì hôm nay đang họp, Cao Hoa liền gọi điện cho anh nói một tin rất quan trọng :

"- À...ừm...

- Có chuyện gì không ? - Lăng Thần bắt đầu phát cáu với con người lề mề này.

- Hôm nay là ngày cuối.

- Ngày cuối...ngày cuối gì ?? - Lăng Thần hốt hoảng lên tiếng.

- Xin lỗi không nói cho cậu nhưng nếu 12h đêm nay cô ấy không tỉnh lại thì coi như... chuẩn bị tinh thần đi."

Hôm nay cô nhất định sẽ tỉnh, anh tin cô, mãi mãi tin cô...

-------------------------

                               23:59

Mọi người xúm lại vây quanh chiếc giường bệnh.

Còn một phút, không ai bỏ qua giây phút thiêng liêng này. Trong cái một phút này, có thể người thân yêu của họ sẽ tỉnh lại, cũng có thể ra đi mãi mãi...

Bên ngoài, một "gia đình" đang đứng nơi ấy mắt ai cũng buồn trừ một người, Mộc Ái, hiện giờ cô ta đang thầm nghĩ "Trong một phút này, cô ta chắc chắn sẽ không tỉnh lại, Lăng Thần sẽ là của mình".

8...7....6.....5......4........3........2......1.


- Ngón tay... ngón tay động rồi - Lăng Thần hốt hoảng kêu to..

Cao Hoa thấy vậy liền bất ngờ, tiến lại gần chỗ cô gái ấy :

- Tránh ra để tôi kiểm tra

Rồi Cao Hoa bắt đầu kiểm tra, phán ra một câu xanh rờn :

- Đã sống.

Mọi người ai cũng vui sướng lên, vẫn là trừ Mộc Ái, cô ta nắm chặt tay lại rồi khuôn mặt trắng bệch...

- Nhưng cô ấy sẽ bị mất trí nhớ 1 thời gian...

----------------------------------

Bên chiếc giường, Lăng Thần đang từng bước từng bước nhẹ nhàng bón cháo cho Dương Tuyết, gương mặt ai cũng tràn đầy hạnh phúc.

- Tuyết Nhi, em còn muốn ăn gì không ?

- Em hả ? Hay là thôi đi..

Chợt Lăng Thần nghe điện thọai, sắc mặt chuyển biến trắng bệch, nói 1-2 câu qua loa vs Dương Tuyết rồi chạy đi.

Không lâu sau có một người con gái bước vào, cô ta khá đẹp, đáng yêu như mùa thu vậy đó, cô liền có thiện cảm.

Cô ta tự nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh giường cô.

- Chào cô, tôi là Mộc Ái, chắc cô không nhớ tôi đâu nhưng mong cô hãy trả lại Thần cho tôi được không ??

Cô ta khóc lóc van xin Tuyết, cô mềm lòng, liền hỏi :

- Vậy cô và anh ấy là sao ?

Cô ta bắt đầu kể lể :

- Hồi ấy là Đại Học, tôi và anh ấy biết nhau qua một người bạn, rồi 2 người dần có tình cảm với nhau, chúng tôi yêu nhau đến khi mẹ anh ấy bắt cưới cô, anh ấy rất đau khổ vì không được cưới người mình yêu mà còn phải đi cưới một người mà anh ấy rất ghét, đó chính là cô.

Đến đây, Dương Tuyết thắc mắc liền hỏi :

- Vậy sự chăm sóc mấy ngày qua là sao ?? Lẽ nào là giả ?? Tại sao lại phải diễn kịch ??! - Dương Tuyết cô dường như điên lên, rất đau khổ, rất đau, rất đau...

- Xung quanh đây toàn vệ sĩ do mẹ cô và mẹ anh ấy đặt vào, anh ấy có thể không quan tâm cô sao ?? - Mộc Ái nói bằng khuôn mặt lạnh băng.

- Vậy anh ấy đang khổ sao ??

- Đúng ! - Câu trả lời rất dứt khoát khiến tim Dường Tuyết mềm nhũn ra, cả người thống khổ đau lòng.

Nói xong Mộc Ái đứng lên toan đi ra khỏi phòng chợt dừng lại, quay lại nhìn cô :

- Cô hãy suy nghĩ cho kĩ. - rồi Mộc Ái nở một nụ cười đầy châm biếm. Dương Tuyết, cô là đứa con gái ngu ngốc nhất mà tôi từng gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: