Chap 1

- Ba, con thật sự rất muốn đi làm đó ba à ! - Dương Tuyết nũng nịu nói.
- Hừ ! Cái gì cũng được nhưng chuyện này tuyệt đối không, hay biết rõ thân phận mình đi con gái à.. - Dương Mộc hừ lạnh.
- Ba à, khi đi làm con sẽ tích lũy được thêm nhiều kiến thức giúp con nhiều hơn trong tương lai mà ba ~~
- Hừ, thôi được, nhưng con phải làm trong Dương Thị !
- Êu ôi ba ơi, nếu làm trong Dương Thị thì còn gì là làm nữa ba, vậy nói là đến chơi cho rồi, hứ ! - Dương Tuyết hất cằm.
- Vậy thì con phải làm việc lại Lăng Thị, không được cãi, ba sẽ bảo ba nuôi con sắp xếp.
- Được được ba ạ, vậy ổn rồi, miễn không phải Dương Thị là ok rồi ba, yêu ba nhất. - Nịnh bay lên 9 tầng mây.
- Còn nịnh ? Thôi con ngoan, bao giờ vất vả thì nghỉ việc về nhà với ba mẹ nhớ chưa ? Ba mẹ đã mua cho con một căn nhà tiện nghi gần Lăng Thị rồi, bao giờ muốn đi làm thì dọn đến đấy cho dễ đi lại nhé. - Dương Mộc cưng chiều nói.
- Vâng ba ạ, con sẽ dọn đồ luôn.
Vừa bước vào cửa Lương Ánh nghe con gái nói vậy bỗng nhảy dựng lên :
- Tuyết nhi, con định đi đâu mà phải dọn đồ. - Bà ân cần hỏi.
- Mẹ ơi bắt đầu từ mai con sẽ đi làm ở Lăng Thị vì thế con sẽ chuyển nhà mẹ ạ. - vừa bước chân lên 1 bậc thang thì nghe thấy tiếng mẹ, cô quay lại đáp.
- Ôi trời, tôi hết thuốc chữa rồi, tại nó cứ đòi mãi. - Dương Mộc ra ngoài.
- Thôi được, hàng tháng ba mẹ sẽ gửi tiền về qua tài khoản cho con, không thích làm nữa thì về, không làm được không ? - Bà dặn dò
- Được rồi mẹ ạ, con lên dọn đồ đây, tí con đi luôn, ahihi - Cô nhăn nhở nói.
- Hừ nhanh nhanh còn xuống ăn cơm.
- Vâng ~~~~~~~~ - Giọng cô mềm nhũn.
........ ở một nơi khác ...........
- Thần ~~ người ta còn muốn nữa a ~
Cô gái nằm trong lồng ngực rắn chắc của người đàn ông hoàn hảo từng mm. Chiếc mũi cao, thon kết hợp với chiếc cằm thanh tú, đôi môi không mỏng không dày khiến người ta nhìn thấy là thèm khát có được nó, kèm theo đó là ánh mắt sắc bén như chim ưng, tựa như là có thể nhìn thấu tâm can của người khác. Với góc mặt nghiêng đang xem điện thoại thì quả như vậy, quá hoàn mĩ, hoàn mĩ đến từng góc cạnh.  Người đàn ông cất giọng nói trầm nhưng đầy mê hoặc và ma mị của mình lên :
- Cút đi, chi phiếu trên bàn, cầm lấy và đi đi.
- Nhưng mà Thần ~~
- Tôi bảo cô cút đi cô không thèm nghe hay sao ? - ánh mắt sắc bén tựa như chim ưng bắt đầu tóe lửa báo hiệu rằng anh đang tức giận.
Người con gái vội đứng lên, lấy quần áo và chi phiếu chạy thật nhanh ra khỏi phòng, trong lòng thầm nghĩ ' mong rằng anh ấy không giết mình diệt khẩu '
Lúc ấy, trong phòng người đàn ông đã mặc quần áo đàng hoàng và gửi một dòng tin nhắn ' Sắp đến. '
Anh đi nhanh ra khỏi phòng tổng thống, con ngươi nâu đen liếc nhìn cả đường đi, vội cầm điện thoại lên nghe máy :
- Alo, có chuyện gì ?
[Ây gu, em mau nhanh về đi, ông nội đang cáu]
- Biết - rồi cúp điện thoại không chờ đầu dây bên kia nói gì.
Anh nhanh chân bước lên chiếc Lamborghini màu xám bạc của mình lái nhanh đến biệt thự nhà họ Lăng.
Vừa bước vào đã thấy cả nhà và một người con gái xa lạ, có chút gì đấy giả tạo khiến anh đã thấy chán ghét đầy người.
- Ông, ba, mẹ, anh, mọi người gọi con về có chuyện gì ? - anh cất tiếng chào và hỏi luôn vào vấn đề.
- Ta đây là muốn giới thiệu vị hôn thê cho con. Đây là Mộc Ái. Mộc Ái,đây là Lăng Thần, cháu của ông. - ông nội cười ha hả nói, dường như không thèm để ý tới khuôn mặt người cháu cưng đã đen lại từ lúc nào.
- Cháu không đồng ý...
- Maiđính hôn. - ngắt ngang lời nói của cháu, vội mang một câu gây ngạc nhiên cho mọi người.
- Ơ, chả phải là ông bảo 1 tháng nữa mới đính hôn cho Mộc Ái và Thần hay sao ? - Lăng Triệu,anh trai của Lăng Thần lên tiếng.
- Hừ ! Mai đính hôn. Tan họp, ăn cơm ! - giọng nói uy nghiêm của ông nội Lăng Tri Dương vang lên.
Tất cả mọi người cũng vào bàn ăn, mỗi người mỗi vẻ.
Mộc Ái gắp thức ăn cho Lăng Thần :
- Thần ~ anh ăn đi cho khỏe.       Mặt Lăng Thần đen lại vẫn không có dấu hiệu ngừng, còn tỏ vẻ chán ghét nhưng vẫn cố nhịn :
- Được, em cũng ăn đi - giọng nói lạnh lùng vang lên. Hừ ! Loại này chỉ đáng lên giường!
Ông nội Lăng thì vui sướng nhìn hai đứa tẻ "ân ân ái ái" trước mặt.
Còn ba người còn lại thì cùng một tâm trạng ------- bình thản.
.......... chuyển địa điểm ...........
- Ba, mẹ, hai người ở nhà mạnh khỏe, con hứa sẽ ngoan ngoãn, bây giờ con đi gặp cha nuôi.
- Ừ con, đi sớm rồi mệt thì về với ba mẹ nha.
- Vâng ạ. Để con gọi điện cho cha nuôi luôn. - nói xong cô cầm điện thoại lên bấm 1 dãy số....
Nhà kia đang ăn uống trong không khí căng thẳng thì bỗng tiếng chuộng điện thoại của Lăng Trình vang lên. Ông nội liếc, lườm, đủ các kiểu con đà điểu.
Lăng Trình thấy sắc mặt cha mình không ổn liền nhanh nhanh lấy điện thoại ra thì có một dòng chữ " con gái nuôi " hiện lên, ông vui sướng trong lòng.
Vốn ông rất thích Dương Tuyết và muốn Dương Tuyết thành con dâu mình chứ không phải con bé giả tạo Mộc Ái này nhưng ông đã chậm một bước, vội ấn nút nghe :
- Alo, Tuyết Tuyết hả con ? - ông nội nghe thấy cái tên này vội vui mừng vì ông rất thích Tuyết Tuyết nhưng chẳng qua là ông không muốn Tuyết Tuyết rơi vào tay một thằng lăng nhăng như cháu ông thôi.
[ Dạ vâng, con Tuyết đây thưa ba nuôi, bây giờ con ghé qua nhà một chút để ba sắp xếp công việc được không ạ ? ]
Sau khi nghe giọng nói Lăng Tuyết vang lên, Lăng phu nhân vui mừng hẳn, giọng con bé này thật mạch lạc, không ẻo lả như con bé Mộc Ái kia a ~
- Được, mau qua đây.
[ ok baba . tút...tút...tút ]
Sau khi thấy tâm trạng mọi người vui hẳn thì Mộc Ái bỗng thấy lạ lùng ngay cả ánh mắt Lăng Thần cũng ánh lên chút dịu dàng, lòng đố kị của cô với cô gái này càng dâng cao nhưng vẫn giữ được vẻ hiền thục của mình.
Khoảng 10 phút sau, tiếng xa Lamborghini màu đen của Dương Tuyết vang lên, Lăng Trình và mọi người vội ra đón, thấy Lăng Thần cũng đi, cô cũng đi theo chợt nghĩ muốn xem xem đối thủ có bằng mình hay không đây.
Bước xuống chiếc Lamborghini là một cô gái với thân hình mảnh mai nhưng đầy đặn, quyến rũ. Cô mặc một chiếc váy xẻ tà chân bút chì màu đỏ càng tôn lên đường cong của cô cùng kết hợp với chiếc kính chống ánh sáng cải tiến mới nhất, cô nhìn thấy mọi người vội gập đầu chào :
- Chào cả nhà, liệu con có làm phiền không ạ ? - giọng nói êm tai vang lên.
- Ôi trời, làm phiền cái gì, nhanh nhanh vào nhà. - Lăng phu nhân ân cần nói rồi vlộ đẩy Lăng Tuyết vào nhà.
Sau khi thấy thái độ Lăng phu nhânđối với cô và cô ta khác hẳn, lòng thù hận của cô càng thêm sau hơn nữa, đúng là một vết máu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: