Khu phố phồn hoa
Khu phố này tràn ngập sự u tối.
Tôi đã chuyển đến sống ở đây mặc cho sự ngăn cản của bạn bè.
Phải.... vì không thể chi trả cho tiền phòng trên thành phố, ở nơi phồn hoa này cái gì cũng đắt đỏ, còn tôi chỉ là một thằng chân ướt chân ráo lên đây để đi bươn chải học hành.
" Cậu can đảm quá nhỉ, người trẻ như cậu mà tôi gặp lần cuối là khoảng 10 năm trước rồi!"
Ông cụ cười khẩy, mắt híp lại đuôi mắt lộ rõ vết chân chim.
Chỉ là nụ cười bình thường nhưng ông ta vừa cười vừa phì phèo khói thuốc rồi lẩm bẩm gì đấy.
"Ông lẩm bẩm gì đấy ?"
Tôi không để ý lắm, hỏi qua loa, tay xách mấy thứ đồ lỉnh kỉnh đi lên cầu thang.
"Ồ... thế già này không cười được sao.... khà khà, chả mấy thanh niên nào dám thuê trọ ở đây đâu"
...
" Ông cứ nói đi nói lại một chủ đề nhỉ"
Ông ta cười rồi cầm vài tờ tiền cọc của tôi, tay lấy vội chiếc mũ trên bàn.
Tôi khó hiểu nhìn ông ta, chỉ thấy lão vác chiếc xe đạp cà tàng ra, đá cái chân chống rồi leo lên cái yên đã mục gần hết.
" Đừng có giao du với mấy người trong khu E, toàn lũ dị dị điên điên thôi, lời nhắc nhở từ lão già này đấy !!!"
Tôi chỉ ngoái nhìn lão chầm chậm đạp cái xe lọc cọc dần xa dần.
Cái lời dặn dò của lão khiến tôi nửa nghi nửa ngờ.
.
Tôi lên thành phố chỉ với vài cọc ba đồng.
Nhờ được cái thành tích học tập nên được suất học bổng lên đây vô cao học.
Bạn bè dưới quê cũng ủng hộ nên học cao hơn vì chúng nó từ nhỏ đã bỏ dở "sự nghiệp" này rồi.
Rồi chúng cùng hùa vào góp tiền cho tôi lên phố.
Lên đây cái gì cũng lạ lẫm, mọi người ăn mặc rất thời thượng, không như lũ nhà quê như tôi, áo sơ mi, quần tây, dép lào, túi vải đeo chéo vai.
Còn họ? Là những bộ váy thanh lịch, những bộ vest thời trang. Trên người họ lúc nào cũng xộc ra mùi tiền. Họ là một đẳng cấp khác với tôi.
.......... h
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top