Chương 29: Lời giải thích của Đinh Khánh - Làm ơn đừng đối xử với tớ như thế!


           Đêm hôm đó tôi thật sự đã khóc suốt hai tiếng đồng hồ hoặc nhiều hơn thế. Chỉ biết rằng lúc đấy mắt nhòe đi và ngủ. Sáng hôm sau mắt tôi sưng vù, lấy khăn lạnh chườm lên thì có đỡ hơn một chút. Giọng tôi cũng khàn đi, dù sao thì cũng là thời gian giao mùa, nói rằng tôi bị cảm thì chắc vẫn sẽ có người tin?


          Hôm nay tôi đi học một mình, không thể để cho tên thò lò mũi kia nhìn thấy tôi như thế này được. Tôi đã dám đảm bảo với Hoàng rằng Khánh sẽ khác với Lâm Anh, ai ngờ còn tệ hơn gấp vạn lần. Tôi ghét nhìn thấy cái mặt tự đắc của Lâm Hoàng lúc này, tôi sợ nó sẽ ngẩng cao đầu mà chì chiết tôi mãi thôi.


-" ôi vãi mặt mày sao thế này?" Linh Kiều nhìn tôi sửng sốt.


-" tao ốm nên khàn giọng, còn mặt thì không biết sao lại sưng lên thế này!"


        Lúc đó Khánh từ dưới lớp nhìn tôi, tôi thấy được sự hoảng hốt trong mắt anh. Chắc Khánh thấy tôi mít ướt lắm? Thấy tôi trẻ con lắm chứ gì? Tôi nhìn Khánh không nói gì, anh cũng nhìn tôi. Tôi biết anh muốn nói gì nhưng bây giờ tôi không cần nghe điều đấy.


-" Chi à, tối hôm qua.." Bỗng Khánh cất tiếng gọi tôi.


-" Vào lớp rồi, để lúc khác nói đi!"


-" tao biết rồi"


       Tôi mệt rồi. Không muốn nói chuyện với anh nữa.


             Từ hôm đó tôi bắt đầu tránh mặt Khánh.  Chỉ là tôi cảm thấy bọn tôi không có gì đáng để nói, đúng hơn là chẳng còn gì để dây dưa tới nhau. Tôi né tránh ánh nhìn của Khánh, mượn cớ rời khỏi mọi nơi có Khánh và không trả lời tin nhắn của anh. Tôi biết mình làm thế là không đúng nhưng mà đó là biện pháp duy nhất để tôi tự trấn an bản thân, khiến tôi nghĩ rằng bản thân mình vẫn còn ổn. 

           Và tôi biết rằng né một lần chứ không né được cả đời. Vào một ngày đẹp trời, cuộc đời đưa đẩy chúng tôi phải tiến lại gần nhau.

          Bây giờ cũng gần cuối năm, chúng tôi còn phải thuyết trình một dự án vật lí.  Bằng một cách phân chia rất công bằng không nhớ là do ai khởi xướng mà tôi với Khánh sẽ chung nhóm với nhau: tôi thuyết trình, Khánh phụ trách phần powerpoint. Thật sự thì tôi không muốn như thế đâu, sẽ rất khó xử và nếu tôi từ chối thì lại khó xử hơn.


-'' tối Chi chọn mẫu rồi tao làm nhé?" Khánh đứng cạnh tôi, tỏ vẻ hỏi han về bài thuyết trình.


-" mày cứ làm đi, xong rồi gửi cho tao là được mà!"


-" nhưng tao cần bạn Chi chọn cơ, tao với Chi chung nhóm đấy!"


-" ừ"


-" tao biết tao sai rồi Chi ạ, Chi đừng đối xử với tao như thế nữa!" Khánh nói nhỏ với tôi. Kể cả bây giờ anh có nói lớn hơn một chút nữa thì chắc cũng không ai nghe được đâu, họ đang bận teamwork rồi, hoặc nếu có thì chỉ là một số ánh mắt nhìn về phía anh và tôi. 


         Khánh nói Khánh sai rồi, đừng đối xử với Khánh như thế. Vậy thì tôi cũng cầu xin anh, đừng đối xử tới tôi như thế. Theo như định luật tự nhiên, âm với âm sẽ thành dương. Vậy sao cả anh lẫn tôi đều đang bị tổn thương ở gần nhau lại càng làm đau nhau như thế này! 


-" tao biết rồi"


-" tao chỉ tin tưởng Chi thôi, cái gì cũng tâm sự với bạn đấy, bạn đừng mắng tao như thế nữa, tao buồn lắm!"


....


       Tối hôm đó tôi có đợi Khánh làm powerpoint, tôi biết rằng phần này nếu muốn nó thật chỉnh chu thì cũng tốn khá nhiều thời gian. Chiều thứ sáu bọn tôi được nghỉ nên bắt tay vào làm luôn để sáng mai có sản phẩm mà thuyết trình. Tôi vẫn còn không thể tin tưởng được Khánh nhưng đâu là công việc của tập thể, không thể đem chuyện riêng tư vào được. Bọn tôi loay hoay  từ chiều cho tới gần hai giờ sáng thì hoàn thành công việc này.


-" Chi muốn thêm gì vào cái Powerpoint này hông?'' Khánh gửi file cho tôi kèm tin nhắn.


-" thế là ổn rồi"


-" tao thêm mấy cái cho nó đáng yêu hơn nhé?"


              Từ đó, một bài thuyết trình ngập tràn trái tim và mấy cái sticker vô diện ra đời.


-" Chi đi ngủ trước đi, tao làm một lúc nữa là được rồi mà"


-" cứ làm đi, tao muốn xem thành quả"


-" ngủ muộn không tốt đâu.."


-" mày vẫn còn thức, tao đi ngủ trước thì áy náy lắm"


-" vậy đợi tao một chút nữa rồi Chi đi ngủ nhé!"

               Đến buổi thuyết trình, tôi biết rằng có gì đó không ổn đang xảy ra. Tôi bước lên bục giảng để chuẩn bị cho bài thuyết trình, mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói trừ khi Khánh cũng đứng lên đi ngay sau tôi. Một tiếng ồ rất to vang vọng, mấy cái miệng bàn tán lại nổi nên rồi đấy!


-" tao đi làm trợ giảng cho Chi"


           Tuyệt!

           Ngoài Khánh ra thì tôi chẳng thể nhìn về phía nào được nữa. À còn cả ánh mắt xăm soi của ai đó nhìn thẳng vào tôi.


-" địch mợ tao biết ngay mà! Kiểu gì cũng ầm ầm lên cho mà xem, hai đứa mày đẹp đôi vãi lìn. Ôi lạy chúa" Thủy loắng thoắng bên cạnh tai tôi. 


-" chúng nó có tướng phu thê vãi!" Thảo hét ầm ỹ lên.


-" giờ mới biết hẻ?" Linh Kiều đáp lại.


-" đẹp đôi gì cũng kệ đi, mệt quá nói nhiều rát cả cổ" . Đấy là câu trả lời cuối cùng tôi dành cho những lời hô hào đấy, cũng là để bảo vệ chính tôi. Không thể nói rằng tôi thích người ta mà người ta chỉ xem tôi là bạn được!


-" nhưng mà đẹp đôi lắm luôn ấy, bọn tao không nói đùa đâu"


-" ừ, tao biết rồi"


-" nãy em Thanh Mai nói xấu bạn Chi đấy bạn Chi biết khum? Chắc là thấy chúng mày đứng với nhau nên cay nhắm há há" Linh Kiều nói với tôi kèm theo một nụ cười vui đến khó tả.


-" vụ gì đấy?''


-" con Mai nó thấy chúng mày đứng với nhau, bọn tao còn hùa chúng mày đẹp đôi, thế là òa nó gào lên bảo Khánh có thích Chi đâu, bảo bọn tao thì biết cái gì! Ấy xong tao bảo luôn là nắm tay nắm chân thôi chứ chẳng yêu nhau đâu, con bé nghe thế nín luôn. Má nó cười sặc"


-" kệ bạn ấy đi, dù sao cũng không phải người trong cuộc"

  

            Nếu Thanh Mai là người trong cuộc, không biết nó sẽ bày ra bộ mặt gì về quan hệ của chúng tôi?

    












    

  




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top