Chương 11: Dù sao thì chúng ta cũng không là gì của nhau!- 2
Sáng hôm sau. Tôi dậy muộn.
Lí do thì có lẽ là vì suy nghĩ lại về mối quan hệ của chúng tôi nên tôi ngủ có hơi muộn một chút.
Nhưng tôi hoàn toàn có thể đổ lỗi cho việc mình làm việc quá sức mà ngủ quên, quá hợp lí.
Sáu giờ ba mươi phút, khoảng thời gian mà có lẽ lúc này mọi người đã đến trường đông đủ để dựng trại và trình bày các sản phẩm và tôi - con người chủ chốt đảm nhiệm cái công việc trình bày các sản phẩm thì đang bận chau chuốt lại cái mặt của bản thân bằng phương pháp nhanh gọn lẹ nhất: Đắp mặt nạ và dùng kem chống nắng. Cứ đà này thì có lẽ bảy giờ tôi sẽ xuất phát và bảy giờ mười sẽ có mặt tại sân trường và tô vội miếng son? Có lẽ mọi người sẽ làm ổn thôi, tôi không cần quá lo lắng về việc này.
Hình như tôi quên mất việc gì đó?
.....
À bỏ mẹ rồi, Khánh đang ở trường đợi tôi!
Vậy thì lao nhanh tới trường thôi.
Trường tôi hôm nay lạ hoắc, nhìn như cái nhà trẻ sặc sỡ vậy. Trại của các lớp được dựng lên với đầy đủ sắc màu, mô hình trường lớp, tàu thuyền... bắt mắt thật.
-" Chi!! Sao giờ mới tới? Thằng Khánh đợi mày nãy giờ!"
Hải cùng với mấy đứa trong lớp nhìn thấy tôi thì cất tiếng hỏi. Nhưng mà, tôi không thấy thằng Khánh đâu cả.
-" Làm việc quá sức nên ngủ quên thôi. Khánh đâu rồi?"
-" mày chỉ nhớ mỗi nó thôi à?"
-" chả lẽ nhớ mày?''
Thằng Hải có vẻ bất lực nhìn tôi. Nó thở dài một hơi, cuối cùng cũng nói cho tôi vị trí của Khánh.
-" Khánh nó đang chuyển mô hình của mày xuống dưới trại, một lúc nữa là nó xuống đây"
-" ồ"
Nhắc tới tào tháo là tào tháo tới liền, Khánh đi từ trên cầu thang xuống về phía trại của lớp tôi.
-" Chi nay tới muộn thế? "
-" tao ngủ quên"
-" thế mà bảo đến sớm chơi với tao!"
-" đã bảo là ngủ quên mà?"
-" nay tao đến hơi bị sớm"
Thằng Khánh vừa tới đã xéo xét việc tôi đến muộn. Tất cả là do ai mà tôi mới thức khuya chứ?
-" mẹ chúng mày ghê vãi, thích thì ra chỗ khác chơi đi" - cái Huyền xuất hiện phía sau tôi.
-" mày đi học còn không gọi tao luôn đấy?''
-" Nó cũng vừa mới tới như mày thôi con ạ?" - Hải lên tiếng.
-" dạ thưa bố con biết rồi ạ! Ơ Hương à.."
-" ĐÂU!!"
Hương là người yêu thằng Hải. Con bé là một người ờm.. khá khó tính và nó không thích việc thằng Hải ăn nói xà lơ trước mặt nó.
-" à hình như tao nhìn nhầm"
-" con mẹ mày!!"
Thằng Hải có lẽ khá bất mãn vì tôi đã lừa nó. Tôi liền trốn ra ngay sau lưng Khánh. Chồng trở chồng che mà?
-" ê làm gì thế? Đánh nhau thì đừng đánh tao nha"
Thằng Khánh kéo tôi ra trước để chịu đòn của thằng Hải. Bấy giờ tôi nhận ra là tôi đã đi muộn để cho nó leo cây cả tiếng đồng hồ và giờ thì còn tiếp tục bơ nó.
-" mày chẳng quân tử tí nào, không biết bênh vực phụ nữ à?"
-" biết mà, tao không bênh mày thôi"
Mẹ cái thằng đàn bà này! Tôi vùng vằng bỏ đi tìm Linh Kiều. Có lẽ nó sẽ khiến tâm trạng tôi vui lên một chút.
-" bạn tôi sao nay tới muộn thế?"
-" tao ngủ quên"
-"thế đi tìm anh yêu nhà bạn chưa?"
-" tìm rồi, gặp rồi, không muốn nói chuyện nữa"
-" lại giận nhau à?"
-" tao không giận thằng đàn bà đó, hở tí là dỗi"
Tôi không giận nó, chỉ là có hơi ấm ức. Cảm giác bị bắt nạt mà người mình thích đứng ngay đó mà lại không đứng ra bênh vực mình. Nó khó nói lắm.
-" ai da thôi đi ăn đi"
-" ô kê"
Sau đó thì chúng tôi rủ nhau đi càn quét cái hội trại và quầy kem của trường. Mẹ nó, đúng hôm trọng đại thì trời nắng như đổ lửa vậy. Tôi ghét trời nắng, cực kì ghét. Cảm giác nóng nực còn tồi tệ hơn đi một đôi tất ướt gấp nghìn lần!
-" giờ mà có người yêu để chụp ảnh đăng story thì tuyệt nhể?" - Linh Kiều bỗng nhiên dùng cái giọng rất chi là khó nghe nói lớn vào tai tôi.
-" lấy đâu ra mà đòi đú đởn với thiên hạ"
Đúng rồi, nay là dịp tốt để chụp ảnh, đặc biệt là chụp ảnh tình nhân của mấy bọn thích rắc cơm chó. Hội Hải - Khánh - Tâm thì khiến tôi khá là buồn cười.
Trong khi những cặp đôi khác thì phái nữ sẽ là người nằng nặc đòi người yêu đi chụp ảnh thì thằng Hải phải nịnh bạn gái để có một tấm chụp chung. Như tôi từng nói, Hương là một người hướng nội khó tính.
Tâm thì có cô bạn gái khá đáng yêu? Nó học ngay lớp bên cạnh chúng tôi. Tay lúc nào cũng cầm một món đồ chơi thổi bóng khá thú vị. À, cô bạn gái này có vẻ rất dính người, còn thằng Tâm thì cũng dính người yêu nó.
Còn thằng Khánh.. thằng này cùng đám bạn của nó đang ngồi ngay phía bên cạnh tôi, cách một khoảng đủ cho hai người chen vào giữa. Cười cười nói nói sau đó thì lượn lờ trước mặt tôi. Làm như tôi không nhìn thấy hôm nay nó đẹp trai đi đôi Nike mới toanh hay gì? Ừ đẹp trai thật.
Đến trưa, bọn tôi sẽ tới nhà hàng để ăn liên hoan. Nó cách trường tôi một khoảng khá xa.
Nhưng sao không ai nói với tôi rằng giữa cái nhiệt độ như nước sôi mà lại đi ăn lẩu hải sản vậy?
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top