Lệ Quỷ (end)

Người đàn ông kể sơ lược cho Lan Ngọc về Lệ Quyên và lý do bà ta trở nên độc ác như vậy. Qua lời kể của người đàn ông, Lan Ngọc biết được linh hồn của Lệ Quyên đã bị một con quỷ chiếm đoạt, nên giờ bà ta đúng ra là Lệ Quỷ, nhưng nếu dùng cái tên mới thì quá lộ, nên bà ta vẫn sử dụng cái tên cũ, Lệ Quyên.

Nhiều năm trước, sau một cuộc chiến dữ dội và khốc liệt với Lệ Quỷ, ông ta đã thành công phong ấn Lệ Quỷ vào chiếc bình trà. Tuy nhiên, vào mấy ngày gần đây ông ta bỗng nhận thấy cảm giác bất an chưa từng có nên quyết định tìm hiểu nguyên nhân, thì trùng hợp, gặp Lệ Quỷ đang dụ dỗ một bé gái tóc hồng. Ông ta chưa kịp ngăn cản thì hai người họ đã đi mất.

"Giờ tôi phải làm sao để cứu chị Trang khỏi tay người đàn bà đó?" - Lan Ngọc đoán bà ta đã biết chuyện Thuỳ Trang sẽ báo vị trí của chị cho cô nên đã chuẩn bị làm giả trước địa chỉ, vì đã cất công dụ dỗ Thuỳ Trang về nhà thì làm sao dễ dàng để cô phá hỏng kế hoạch của bà ta được.

"Cô gái, cô phải tìm lại được chiếc bình trà đó, sau đó đổ vào đó một loại nước đặc biệt. Tự khắc linh hồn bà ta sẽ bị phong ấn." - Người đàn ông chia sẻ cho Lan Ngọc cách mà trước đó ông ta đã dùng để phong ấn Lệ Quỷ.

"Loại nước đặc biệt đó là như thế nào?" - Lan Ngọc thắc mắc, cô rất sợ nếu như nó quá khó để pha chế hoặc tìm thấy, thì thời gian chị Trang ở bên cạnh bà ta sẽ càng lâu. Cô không biết Lệ Quỷ có muốn chiếm lấy Thuỳ Trang như cách nó chiếm cái thân xác Lệ Quyên hay không.

"Thứ nước đó phải được lấy từ một cái hồ." - Người đàn ông nói - "Một cái hồ nằm ở phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức."

Lan Ngọc nhíu mày suy nghĩ, cô đã từng đến đó, ở đó chỉ có một cái hồ.

"Hồ Ngọc Hà?!" - Lan Ngọc thét lên vui sướng.

Người đàn ông xác nhận đúng và Lan Ngọc chỉ cần biết như vậy. Cô chào tạm biết người đàn ông rồi lập tức quay lại chỗ khu chợ nơi anh Lâm đã biến mất để tìm lại chiếc bình.

Do ngoại hình của chiếc bình quá bắt mắt, nên không ai vô duyên vô cơ dám ném nó đi. Chiếc bình vẫn yên vị nơi sạp thịt trâu của anh Lâm, Lan Ngọc vội vàng chộp lấy, rồi phóng xe tới Thủ Đức.

Lan Ngọc dễ dàng tìm thấy hồ Ngọc Hà, cô thẳng tay ném chiếc bình trà xuống đó, không chút thương tiếc. Cô biết người đàn ông nói chỉ cần đổ nước hồ vào bình trà là được, nhưng Lan Ngọc nghĩ nếu ném hẳn nó xuống hồ thì Lệ Quỷ sẽ chẳng có cơ hội dụ dỗ thêm bất cứ người nào nữa.

Tốt rồi, Lan Ngọc nghĩ, dù cô không biết phải làm gì tiếp theo. Lan Ngọc gọi điện cho Thuỳ Trang, hỏi rằng Lệ Quyên có đang ở chỗ chị không và nhờ chị thử đi tìm bà ta xem.

Sau khi Thuỳ Trang báo cáo với cô rằng chị không tìm thấy Lệ Quyên đâu, cũng như đã gọi í ới hẳn vài lần để xác nhận thì Lan Ngọc đã tạm yên tâm.

"Em mau đến đón chị đi, chị đói bụng mà không dám ăn đồ ở đây này." - Thuỳ Trang khóc lóc.

Lan Ngọc nghe vậy thì xót vô cùng, em trấn an Thuỳ Trang và hứa rằng sẽ sớm đến đón chị.

Sau khi Lệ Quỷ bị phong ấn, những tấm hình chụp địa chỉ mà Thuỳ Trang gửi trước đó cũng được khôi phục lại nguyên trạng, tức là chúng hiện ra địa chỉ thật. Lan Ngọc tức tốc phóng xe vèo vèo đến đón chị về.

Mười lăm phút sau, Lan Ngọc đã có mặt tại toà lâu đài của Lệ Quỷ. Thuỳ Trang thấy Lan Ngọc tới thì mừng rỡ, cô vội nhờ anh Lâm mở cửa cho Lan Ngọc.

Lan Ngọc gật đầu chào anh Lâm, không hiểu lắm vì sao anh Lâm lại ở chỗ này, và cũng không có nhu cầu hiểu. Cô nhìn Thuỳ Trang, xác nhận Lệ Quỷ chưa kịp làm gì chị thì yên tâm hẳn.

Hai chị em chào anh Lâm rồi rời đi.

Nửa tiếng sau, cảnh sát hình sự kéo xuống toà lâu đài của Lệ Quỷ vì nghe có người tố cáo gia chủ sở hữu nhiều sản phẩm của động vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm.

"Ôi thôi xết giồi, bà ta không có ở đó thì người ta sẽ bắt anh Lâm à?" - Thuỳ Trang lo lắng, sau khi nghe Lan Ngọc kể đầu đuôi sự việc.

"Thôi kệ đi, chị cũng lỡ tố giác rồi." - Ngoài Thuỳ Trang ra, Lan Ngọc không có tâm trạng quan tâm tới người khác, nên anh Lâm có bị gì thì coi như xui đi.

Hai chị em ăn no nê xong hai tô phở đặc biệt, thì Thuỳ Trang giành tính tiền, chị nói để chị đãi. Lan Ngọc vui vẻ đồng ý.

Rồi cả hai về nhà, và sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top