Nói chuyện với mấy đứa ngu tốn rất nhiều chất xám.
Lại một buổi sáng đẹp trời nữa tại trường trung học Gintama. Không gian quen thuộc, khung cảnh quen thuộc, con người quen thuộc, và những hoạt động cũng quen thuộc nốt. Cuộc đời chả có gì mới lạ sao?
_" Lớp chia thành hai người một nhóm để làm bài thuyết trình cho tiết học vào tuần tới nhé." Giọng lờ đờ uể oải của Ginpachi_sensei vang lên. Có vẻ thầy đang rất cần wake up 247. " Mà để các em tự chia thì không đều được cho nên để thầy chia cho."..." xong rồi đấy. Nhớ làm bài đó nha. Còn ai có gì muốn hỏi nữa không?"
_" Ginpachi_sensei. Cho em hỏi. MẮC MỚ GÌ EM PHẢI CHUNG NHÓM VỚI TÊN/NHỎ NÀY? " Hai đứa rít lên. Hai tâm hồn chưa bao giờ đồng điệu như thế.
_" Không có à? Cả lớp giải tán." Ông thầy tóc quắn phớt lờ cặp đôi hạnh phúc đang lao vào siết chết đối phương. Chuyện thường ở huyện á mà. Để ý chúng nó chỉ tổ mệt óc.
***
Tại sao bầu trời lại xanh? Đáng lẽ ra nó phải đen thui thùi lùi như vũ trụ chứ nhỉ? Sao mây lại màu trắng? Nó là hơi nước mà, mà hơi nước thì làm quái gì có màu? Tại sao mình lại nằm đây? Tại sao mình cứ 'tại sao'? Tại sao? Tại sao? Tại sao?...
_" Oi tàu. Mày có chắc đây là bài làm nhóm không? Tại sao tao cứ có cảm giác như mình tao làm hết ấy nhở? " Okita mở giọng lười biếng. Mắt vẫn chăm chăm vào quyển tập đặt trước mặt.
_" Chị im đi."
Nhìn con nhỏ đang nằm bẹp trên bàn, cậu thở dài. Mình có bị điên không, khi đi thích một con nhỏ như nó?
_____lát nai_____
_" Chị có tin được không? Nó có phải là con gái không thế? Chưa bao giờ gặp đứa nào dai như nó. Ai lại đi đánh nhau chỉ vì một miếng tảo muối chứ?..."
Mitsuba điềm tĩnh nhìn cậu em trai ngồi trước mặt. Người ở bàn cơm mà hồn bay đâu mất. Chị cười nhẹ.
_" Sou_chan này. Có vẻ như em thích cô bé ấy lắm nhỉ?"
_" C... Cai... Cái gì cơ? Chị hai. Chị nói gì thế?" Okita lắp bắp nhìn người chị hiền lành. Tay buông đôi đũa xuống.
_" Thì là cô bé em hay nhắc tới đấy."
_" Sao chị lại nghĩ em thích nhỏ chứ?"
_" Không phải sao? Vậy mà chị cứ tưởng..." Mặt chị hơi xịu xuống.
_" Mà... có thể lắm chứ... Em cũng không biết nữa." Cậu vò đầu, gục xuống bàn.
_" Em cảm thấy thế nào về cô bé? Hãy nói ra những cảm xúc trong tim mình, có thể chị sẽ giúp được em." Ánh mắt của chị chưa bao giờ dịu dàng đến thế. Cuối cùng đứa em trai bé bỏng cũng đã lớn rồi. Chị mừng thầm về điều đó.
Cậu bắt đầu kể. Về những việc như cậu ghét nhỏ. Nhưng cái cảm giác này cũng không thể gọi là ghét. Nhỏ phiền phức nhưng cậu lại thích trêu nhỏ dù việc đó nguy hiểm tới tính mạng tương đương với việc bơi cùng cá mập...
_" Chị thật tò mò không biết cô gái nào đã khiến em chị thành ra như vậy đấy." Giọng chị không có chút gì là trêu ghẹo mà lại có vẻ như rất vui.
Cậu đỏ mặt. Cúi gằm xuống bàn. Đến cậu cũng không tin được là mình thích nhỏ đến như vậy. Mà lí do là gì nhỉ?
____ com bách tu riu____
Bên ngoài, tiết trời đã chuyển sang thu. Cái lạnh cũng bắt đầu tràn về. Không rét buốt cắt da cắt thịt như mùa đông. Cái se se lạnh này mang lại cảm giác dễ chịu.
Mà chắn ngang cái tiết trời trong lành ấy là cục thịt nằm dài trên mặt bàn. Than thở như một bà thím ngoài 50. 'bài làm nhóm' gì chứ? Toàn do một thân già này làm.
_" Cuối cùng cũng xong." Okita ngả người ra sau, tay vươn dài. Nhìn xuống mặt bàn. Một con nhỏ đang ngủ.
Người gì đâu mà tối ngày chỉ biết ăn với ngủ, không sớm thì muộn cũng biến thành heo. Mà sao nó ngủ ngon lành trước mặt kẻ thù vậy chứ? Không có tí cảnh giác nào sao?
Cậu cũng gục xuống, má phải áp trên mặt bàn nhìn Alien ngủ say như chết. Mà khi ngủ nó khá là dễ thương đó chứ.
Mái tóc đỏ son xõa trên khuôn mặt bầu bĩnh làm tôn lên làn da trắng sứ. Ác quỷ cũng từng là một thiên thần mà, nó đáng yêu là đúng rồi.
Cậu nhẹ nhàng vén những sợi tóc đỏ trước trán sang một bên. Đôi môi ấm áp phớt nhẹ lên trán nhỏ. Sau khi nụ hôn chuồn chuồn đạp nước kết thúc, cậu lùi lại, nhìn mặt nhỏ. Và... OMG mắt nhỏ mở to hết cỡ. Đôi mắt thiên thanh như muốn ra đi tìm đường cứu nước mà vọt ra khỏi hốc mắt, mặc kệ sự níu kéo của người yêu mang tên dây thần kinh mắt.
Hai ánh mắt chạm nhau. Một màu xanh ngạc nhiên như kiểu oắt_đờ_heo_i_gâu_in_on? Một màu đỏ hốt hoảng như kiểu ai_am_phi_nịt.
Ngẩn người vài giây, không chớp mắt vài phút, căng thẳng kéo dài.
Nhỏ ngồi xổm dậy. Bộ não lâu ngày chưa được sử dụng có vẻ như đã tiếp thu và giải quyết thông tin. Những vệt đỏ lan khắp mặt. Bây giờ thật khó để phân biệt đâu là tóc và đâu là mặt nhỏ. Mắt vẫn không rời cái thây lười biếng chảy ra thành một đống bầy nhầy dinh dính trên bàn. Tay trái đưa lên trán, chạm nhẹ vào nơi hơi ấm còn vươn.
Cậu cũng bật dậy ngay sau đó. Khi các dây thần kinh vận động đã chịu làm việc trở lại sau cú sốc. Nhỏ vớ lấy cái túi xách, đứng phắt dậy.
_" T... Tao về đây." Như một dị nhân, nhỏ lao ra của với tốc độ phi thường. Cảm tưởng như nếu nhỏ va phải tường thì sọ nhỏ sẽ tan tành cát bụi." tạm biệt"
_" Ơ... Khoan... " Nhỏ đã đi trước khi cậu nói hết câu.
Nhìn theo cái bóng lướt trên đường nhanh ngang bằng tốc độ của ngài đệ tứ đang dần khuất. Cậu ngồi bệt xuống đất. Tay ôm lấy quả cà chua chín trên đầu.
_" Mình vừa làm gì vậy trời? Mai sao đối diện với nhỏ đây? "
Hoàn hôn dần buông xuống. Nó thật là đỏ, đỏ như khuôn mặt của hai đứa đang có một sự bối rối không hề nhẹ ở đây.
.
.
.
.
.
Fic đầu hơi nhảm. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ. Kumo chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top