Nhỏ siêu quậy tôi yêu em mất rồi full
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-1#ixzz329VLMYvg
Nhỏ Siêu Quậy...Tôi Yêu Em Mất Rồi
Tác giả : franlovely
Nguồn : Forum TraSua
Thể loại: tình cảm, vui nhộn, bất ngờ, kịch tính. Có chút lãng mạn nữa... hay lắm nè!
Lịch Hải Lam (Roy):15t, là 1 cô nhóc có thành tích nổi tiếng về kỉ lục siêu quậy, ranh mãnh, ham ăn vặt, lắm chiêu. cha Roy nắm giữ 1 chi nhánh lớn thuộc tập đoàn L.G bên pháp.
***
Hồng Lục Minh (Jun) như đã giới thiệu ở truyện "em là thiên thần hay phù thủy" cho fran thêm vào 1 tí : anh chàng này hết sức cutie và học cực kì giỏi. rất thân thiện nhưng hơi bị rụt rè và trẻ con.
***
Kent Witten 17t Là con trai độc nhất của đối tác làm ăn của cha nó. Đẹp trai, đào hoa, Gă lăng, và có 1 nụ cười say đắm tụi con gái. mục tiêu chính của cậu ta là Roy. Là kẻ bên ngoài như thiên thần bên trong là ác quỷ.(chap 1 chưa xuất hiện đâu.)
đương nhiên vẫn còn 4 nhân vật đi kèm nữa :4 nhân vật trong "em là thiên thần hay phù thủy" đó.
>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Lịch tiểu Du (Rin) 18t. chị họ của Roy. ở truyện này lại là 1 người dễ tính, dễ hoà hợp nhưng vẫn là thủ lĩnh lạnh lùng của blue rose.
***
Âu Lạc Thiên (Jen) 18t, p trai của Rin. ở truyện này thường bận cộng việc cho cha nên ít xuất hiện.
***
Bình Vỹ Huy (Kyo) ,18t bạn của Rin và kan. là người chín chắn nhất trong nhóm.
***Vũ khả Thành (kan) 18t bạn của Rin, thích roy nhưng không xác định được đó là tình yêu hay tình thương dành cho em gái. tính khí hơi trẻ con, luôn nuông chiều roy
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
nếu các p muốn xem chi tiết các nhân vật thì xin đọc lại truyện "em là thiên thần hay phù thuỷ" nha...^^
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
p của Roy nữa nà
jeremy willen (16t) là 1 cô p mạnh mẽ, cha là thương gia giàu có ở pháp pháp, mẹ là 1 nội trợ xinh đẹp cả 2 người có cô con gái rất ư quậy phá (chơi với Roy không quậy mới lạ).hihi(tên giống con trai nên quậy khác gì con trai)
***
Charlotte henry (16t) là 1 cô bạn mềm yếu, hay khóc , gia đình giàu có không thua kém Jeremy, bố mất sớm ,sống với mẹ, mẹ cô điều hành công ti thời trang lớn nhất nước Pháp.
l
***
Nguyễn Ngọc Vy (17t) học lại 1 năm nên cùng lớp với nó. nhỏ này không ưa roy lắm nhưng không ác và tâm hồn của nhỏ cũng rất con nít. nhà cực kì giàu có nắm giữ 1 tập đoàn lớn thuộc khu vực ĐNA.
chap 1: chuyển trường.
Đang ngồi ăn đĩa bánh bích quy sữa thơm ngon, cha Roy đến bên, ngồi xuống chiếc ghế sopha trăng đối diện, cha cô bé cất tiếng nói:
-Tuần sau, con phải chuyển đến yarky học, cha đã làm hồ sơ rồi.
-Cái gì!- Roy bật dậy làm rơi cả miếng bánh ăn giở xuống ghế- Sao con phải chuyển về trường ấy!
-Ngồi xuống- Cha cô nghiêm giọng ra lệnh-Con không có quyền quyết định!
-Never!- Roy hét lên- chẳng phải con học ở đây rất tốt sao, thầy hiệu trưởng cũng chưa bao giờ than trách con một lời nào cả- cô nhóc chu mỏ lên cãi.
-Mày quậy tốt thì có, và toàn tìm cách đe doạ thầy cô thì ai mà dám khiển trách mày.
-Papa yêu quí- Roy khẩn khoản cầu xin- Roy hứa sẽ ngoan mà, nếu con đi thì jeremy, charlotte và các bạn nhớ con lắm.
-Ngoài con bé Jeremy và charlotte thì mấy đứa còn lại toàn bị mày bắt làm thuộc hạ, ta chắc tụi nó mong mày đi lắm đó- cha roy nở 1 nụ cười nửa miệng.
cô nhóc mếu máo:
- Papa thương con...hix...Cho con ở lại đi...hix.
-Nước mắt cá sấu, chỉ giỏi đóng kịch.- cha cô chế giễu.
Tất cả các cách đều không địch nổi cha mình, Roy đành giở chiêu cuối cùng ra.
-Nếu papa quyết bắt con đến đó, con sẽ bỏ nhà đi bụi.
-Ok! cứ đi đi, Ta sai người gom hết bánh kẹo trên thế giới đem đốt hết cho xem.
-Oh no! con sẽ đi mà, Papa đừng tiêu diệt lẽ sống của con chứ...huhu.
(qua phần này mình thay đổi cách gọi Roy là nó nha).....................
Rốt cuộc nó vẫn phải đi Vn. nó ra sân bay pari, Jeremy và charlotte đã có mặt ở đó, một buổi chia tay sảy ra:
-chừng nào p mới về, Roy-charlotte nắm chặt tay cô p của mình mếu máo.
-Thui, cái bà này, Roy nó đi du học xa chứ có đi luôn đâu mà bà khóc dữ zậy- jeremy vỗ lên vai nhỏ bạn an ủi.
-Thui thui mà. cùng lắm là 3 năm thôi, tui vẫn về chơi thường xuyên mà, thôi bye nha, máy bay sắp cất cánh rồi- Nó ôm chầm lấy 2 cô bạn thân ,và bước vào trong .
Bóng nó khuất dần trong dòng người đông đảo, cái dáng nhỏ bé của nó biến mất, để lại 2 cô bạn đang đứng nhìn theo hướng nó đi. máy bay cất cánh. Nó rút chiếc mp3 ra nghe nhạc, 2 mắt nhắm nghiền, tâm hồn như chờ đợi 1 cái gì đó xa lạ. 1 đất nước nó chưa bao giờ đặt chân tới.
Khoảng 3h chiều, máy bay hạ cánh. Vừa bước ra khỏi sân bay nó đã trở thành tâm điểm của tất cả mọi người với bộ trang phục “không giống ai”. Bên VN hiện giờ đang là mùa Noel nên cực kì lạnh thế mà nó, 1 cô nhóc tóc ngắn ngang gáy ôm lấy khuôn mặt tròn trĩnh của mình được nhuộm xanh, để mái ngố. Áo len thụng hở vai, tay áo dài đến cổ tay, màu đen. Quần Jean ngắn chưa đến đầu gối màu trắng ôm sát chân cộng thêm chiếc giày boss cổ cao màu đen bóng. Thêm vào đó đó là chiếc balô trắng mang bên vai. Trong ánh mắt mọi người ở đó, nó chẳng khác nào người ngoài hành tinh, đã mang đồ hở cổ hở chân trong mùa lạnh như thế này lại cộng thêm cái màu đen trắng từ trên xuống dưới nữa chứ. Thấy ánh mắt mọi người cứ nhìn mình chằm chằm, nó cố vụt chạy thật nhanh ra xe. Chiếc xe mui trần đen bóng với 3 thanh niên mặc toàn đồ đen rơi vào tầm ngắm của nó. Chạy lại chỗ chiếc xe, nó chưa kịp cất lời thì 3 anh thanh niên đó đồng thanh:
-Chào tiểu thư, mừng tiểu thư trở về.
-ax, thôi được rồi, mau đưa cháu về biết thự đi- Nó giật mình “thiệt tình,đúng là không thích ứng được mà” –cháu mới về đây lần đầu mà mừng trở về cái gì chứ.
-Vâng! Đó là nhiệm vụ của chúng tôi.-cả 3 lại đồng thanh.
-Cháu lên xe đây- “thiệt khiến người ta tổn thọ mà” nó nghĩ bụng trèo lên xe.
Sau 10’ , chiếc xe đáp lại trước căn biệt thư rộng lớn và sang trọng. chưa kịp bấm chuông thì cái cổng to cao kia đã mở ra. Nó bước vào, cả 1 vườn hoa hồng đỏ đập vào mắt nó, những cánh hoa nhỏ nhắn đang bay trong gió, lướt qua mái tóc màu xanh mướt của nó. Đang mê mẩn với cảnh sắc “tiên cảnh” nó chợt giật mình khi nghe tiếng các cô hầu, vệ sĩ trong nhà đồng thanh:
-Mừng tiểu thư trở về!
-ax, nữa rồi, đúng là không thích ứng được- nó nói thầm trong miệng, khuôn mặt bí xị.
Đang lầm bầm, ông nó từ trong nhà bước ra, nhìn thấy cô cháu yêu ,ông mừng rỡ vì lần đầu tiên được gặp cháu, ông bước nhanh đến bên cô cháu của mình, ôm chầm lấy nó trong vui sướng, ông hỏi thăm nó đủ điều rồi đưa nó vào trong nhà.Từ trên lầu, Rin nghe thấy tiếng cô em họ của mình liền chạy xuống, ôm chầm lấy nó:
-A! Bé yêu, em về khi nào vậy.
-wa! Ông ơi, chị dễ thương này là ai vậy ạ? Bà phù thủy lạnh lùng nhà mình đâu rồi?- Nó đưa đôi mắt hết sức dễ thương nhìn ông hỏi.
cốp…á…
-Nhóc nói ai là phù thủy hả, muốn chik à.-Rin chống nạnh, ,mắng yêu nó.
-chị Rin thiệt hả.-nó nhìn chị, 2 mắt long lanh.
-Chứ còn ai- Rin hất mặt nhìn nó.
-Chết cha, trời sắp sụp rồi, bà Rin nhà mình mà nói được cái giọng dễ thương ấy…
…cốp…á…
-Cái con nhóc này thiệt tình…chị mà bắt được thì coi chừng đó- rồi Rin rượi nó chạy vòng vòng quanh nhà.
Nhìn 2 chị em vui vẻ như vậy, ông bật cười:
-Thôi nào cháu yêu, ngày mai cháu vào trường rồi, cháu lên trên lầu nghỉ ngơi đi, chị Rin cũng học ở đó nên cháu đừng sợ.
-Con quỷ nhỏ ấy mà sợ cái gì chứ ông- Rin nói.
-Em cũng biết sợ chứ bộ- nó chu mỏ cãi.
-Mày thì sợ cái gì.
-Sợ chị chứ ai, dữ như bà chằn- nó trêu cô chị của mình rồi vội chạy lên lầu.
-Được lắm, hãy đợi đấy.- Rin càu nhàu. Còn ông vẫn ngồi đó, nụ cười hiện lên trên khuôn mặt già nua của ông, ông đã ngoài 60 rồi.
Tối hôm đó, sau bữa cơm tối, nó trèo lên giường, lấy chiếc iphone ra gọi cho jeremy.
Ring…Ring…-chuông điện thoại của Jeremy vang lên.
- nó nói.
<yêu cái="" đầu="" bà="">-Jeremy càu nhàu <12h đêm người ta đang ngủ ngon mà bà dám phá hả>
-nó cười nói.
<còn thì="" không="">-Jeremy miệng ngái ngủ lạnh lùng nói.
<hix…hix… bà="" nỡ="" lòng="" nào…="">-nó thút thít.
<thôi cái="" điệu="" đó="" đi,="" trò="" của="" bà="" rành="" quá="" mà,="" ngủ="" đây="">Jeremy quát.
chưa nói hết câu thì đầu dây bên kia đã nghe tiếng tít tít kéo dài.
-Tui nghỉ chơi bà luôn , không còn bạn bè gì hết, hừ-Nó bực bội ném chiếc điện thoại vào góc phòng rồi kéo mền kín đầu ngủ.
6h00 hôm sau…
Reng…Reng…cô chủ yêu quí mau dậy đi…cô……….Bụp…cốp…
Tiếng chuông đồng hồ chưa kêu hết câu đã bị nó cho 1 phát vô tường. Rin nghe tiếng động trên phòng nó nên đẩy của xông vào.cái cảnh tượng xấu xố kia đập vào mắt cô,thôi toi chiếc đồng hồ mới rồi.Thấy nhỏ em mình giờ này còn trùm kín mền, Rin đi đến bên nó, gọi:
-Nhóc! Dậy ngay!
-Trời ơi! Mới ngủ có tí xíu hà, còn sớm chán.- nó càu nhàu.
-6h10 rồi mà còn sớm à! Dậy ngay!-Rin ra lệnh.
-6h10 dậy chơi với ma à, 9h mới vô học, em ngủ đây.-Rin kéo chăn trùm kín đầu.
-Bộ em tưởng mình còn ở pháp à. Không dậy thì chị đánh đó.
-Đánh đi, em không sợ- nó mắt nhắm mắt mở nói.
-Con nhóc này có…Ring…ring- chưa nói hết câu điện thoại Rin rung lên, Rin vừa nhận được tin nhắn từ cha nó.
Khẽ nhếch miệng cười, Rin vừa làm bộ dạng luyến tiếc:
-Hzaii~chán thật, Cậu vừa gửi bịch bánh slack phomat sang mà không ai muốn ăn, CHẮC…MÌNH…ĐEM…VỨT…QUÁ…À…
Rin cố vươn dài câu nói làm cho nó bật tung mền ra:
-Đừng vứt, em dậy rồi, để đó cho em.
Rin nhìn nó, cái bộ dạng của nó lúc này mắc cười dễ sợ.
-Đúng là đồ háu ăn, vs xong rồi xuống đi học cô em bé nhỏ của tôi ơi.-rồi Rin bỏ xuống nhà.
1p sau, nó chợt nhận ra mình bị cô chị chơi 1 cú đau đớn, nó đành lết cái bộ dạng khó coi của mình vào nhà vs vừa đi vừa lầm bầm.-hok biết ai cung cấp thông tin cho bả nữa, chán thật.
10p sau, nó đi xuống nhà,…rầm…rầm…rầm…ông nó nghe tiếng động liền hỏi.
-Cháu sao thế Roy.
-Ông ơi, nó bị khủng long bạo chúa ám đó mà- Chị nó trêu chọc.
-Hứ- nó lườm Rin 1 cái như thể muốn nói con khủng long bạo chúa đó là Rin.
-Thôi 2 đứa ăn sáng đi còn đi học, trễ rồi, ông đi làm đây.-ông nó tìm cách rút khỏi chiến tranh lạnh giữa 2 chị em nó.
Thấy ông vừa đi khỏi, nó hét toáng lên:
-SAO CHỊ LẠI LỪA EM.
-Con gì kêu vậy ta..., ù cả lỗ tai- Rin lấy tay ngoáy ngoáy cái tai.
-Chị…-nó giận dỗi, mặt nóng phừng phừng, hướng con mắt nảy lửa nhìn chị.
-Ôi má ơi…chị sợ quá- Rin làm bộ sợ hãi.
-Em ghét ch……..-nó hét lên nhưng chưa hết câu thì….
-Chụp lấy- Rin ném cho nó bịch khoai tây chiên.- Không có slack phomat thì ăn tạm khoai tây chiên nha- Rin dịu dàng nói.
-A! khoai tây chiên! Thank you chị yêu quí! Chị là nhất!
-Lắm mồm, đi học thôi- chị nó xách chiếc balô đeo lên vai bước ra khỏi cửa.
-ờ em ới (chờ em với) –nó vừa nhai vừa nói rồi theo chị đi học.
Trường yarky…
Chia tay nhau ở cổng, Rin chỉ nó lên phòng hiệu trưởng rồi vội về lớp để gặp boy friend của mình. Còn mình nó, nó bước vào trong trường thì bao con mắt đổ dồn về phía nó. Cũng tại nó có chiều cao khiêm tốn quá cộng thêm cái khuôn mặt cực kì baby nên bị xem là mấy em học sinh lớp 6 vô nhầm trường. Nó đổ quạu khi có mấy bạn bằng tuổi của ,mình thầm thì với nhau rằng bé này là ai vậy hay cô nhóc này chắc bằng tuổi nhỏ em lớp 6 của tớ. Bực bội, nó bước nhanh lên phòng hiệu trượng.
…cạch…cánh cửa mở ra, Nó chào thầy bằng khuôn mặt đằng đằng sát khí:
-Chào…Thầy…Yêu…Dấu-nó nghiến răng chào.
-á! Chào…chào tiểu thư.
-Ái chà! Sao thầy khách sáo quá vậy, cứ xem em là học sinh bình thường được rồi.-nó quay ngắt 180 độ làm ông thầy toát mồ hôi.
-Được rồi…em…em học lớp 10a7 đó.
-Thui! Nói chuyện với thầy chán quá, em về lớp đây- nó bước ra ngoài nhưng chưa ra tới nơi nó phát hiện trên bàn thấy có mấy bịch bánh bích quy cacao.
-Thầy Yêu ơi-nó nói giọng ngọt sớt- thầy lớn rồi mà còn ăn bánh bích quy hả thầy- rồi chuyển sang giọng tinh nghịch- nếu truyện này mà lan ra ngoài thì- tới giọng đe dọa- hay thầy cho em mấy bịch đó đi nha-cuối cùng là bằng cái giõng dễ thương.
-Em…Em…cứ...lấy đi…-ông thầy run rẩy nói.
-thank you thầy yểu quí nhiều nhiều- rồi nó cầm lấy bịch bánh đi ra ngoài.
Còn lại ông thầy, lấy khăn lau mồ hôi, đặt tay lên trái tim đang đập thình thịch vì sợ hãi:
-Cha mẹ ơi! Cả gia tộc nhà họ Lịch toàn thứ dữ. Hết cô chị cực kì lạnh lùng dễ sợ rồi đến nhỏ em đáng sợ gấp trăm lần. Chắc mình về hưu sớm quá.
Ra khỏi phòng thầy hiệu trưởng, nó cất bịch bánh vào balô rồi bước nhanh xuống cầu thang để trở về lớp học của mình, 1 là muốn tránh ánh mắt dòm ngó kiểu thấy vật thể lạ của mọi người, còn 1 là mong mau đến lớp để xem nó như thế nào. Cánh cửa từ từ mở ra, 1 cảnh tượng được gọi là khủng khiếp đối với các học sịnh chuyển lớp bình thường diễn ra trước mắt nó. Cái cảnh mấy thằng con trai quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù, tay cầm rắn, cầm chuột, thằn lằn...hù dọa mấy đứa con gái đang la oai oái. Mấy thằng to con với mấy nhỏ đầu tóc vàng xanh, môi đỏ, mắt vuốt mi cong đang hút thuốc, nhậu nhẹt, còn có cả bóc lột, đánh nhau... nói chung, trong lớp này toàn thành phần cá biệt. Hỏi thử xem, ma nào mà dám vào đây học chứ. Thế nhưng, những chuyện như thế này mới là điều khiến nó muốn lên trường, càng quậy phá, càng vui. Cả lớp dường như không 1 con mắt nào chú ý đến nó:
-Oh year! Tuyệt vời! Đây đúng là thiên đường mà...hahaha- Nó thốt lên vui sướng làm dập tắt giây phút "sôi nổi" trong lớp.
-Chậc, nhỏ này điên à, vào lớp đó chẳng khác nào địa ngục- 2 con nhỏ lớp khác đi ngang qua thì thầm với nhau.
-Nếu là mình, thà nghỉ học luôn cho rồi- nhỏ kia tiếp lời.
-suỵt, nhỏ thôi. Tụi nó phải thuộc hạng tỷ phú nên mới học được trong này chứ quậy như thế bị đuổi lâu rồi.-Nhỏ đầu tiên khẽ nói rồi kéo bạn mình đi mất.
Nó không để ý đến những lời nói đó, nói cách khác, lớp càng cá biệt càng thu hút nó hơn. Nó bước vào lớp, nhảy vụt lên bàn giáo viên. Mọi con mắt đổ dồn về phía nó, nín bặt, thử xem nó định bày trò gì sau câu nói ngớ ngẩn của mình.
-Chào các bạn, mình là Roy, Rất mong được giúp đỡ- nó nở 1 nụ cười vữa dễ thương vừa ranh mãnh.
-ok, Bọn tao sẽ giúp đỡ mày nhiều đấy!- 1 con nhỏ cao nhất lớp, thân hình nóng bỏng, hất bím tóc bạch kim của mình ra phía sau, vênh mặt nói. sau đó là 1 tràng cười lớn của cả lớp...hahaha...hahaha....(nhỏ này tên Ngọc Vy)
-Mày sẽ được chăm sóc như...trên...thiên...đường đấy nhóc- 1 thằng con trai nói với nó.
-Cám ơn- nó đáp lại những điều bị tụi "bạn" trong lớp chọc.
-Nó điên rồi mày ơi.- 1 con nhỏ nói với bạn nhỏ đó.
-Thôi được rồi- con nhỏ Vy đó nghiêm mặt nói- bây giờ là quà chào hỏi cho cô em- nói rồi nhỏ vỗ tay 3 cái.
Đằng sau lớp, 3 thằng con trai to con, mặt mày "kinh khủng" tiến lại gần phía nó.
-Mấy bạn tặng mình 3 vệ sĩ à -nó ngây thơ hỏi.
...hahaha...hahaha- cả lớp cười rầm rộ lên
-Phải, tặng mày đó, cứ từ từ tận hưởng cảm giác đau đớn đi nhóc- nhỏ Vy đó lại lên tiếng.
3 tên đó đến gần nó, 1 tên đang định túm lấy chân nó thì...:
-STOP! trước khi nhận quà của mấy bạn, mình có quà ra mắt nà- nó mở balo ra trong con mắt ngạc nhiên của mọi người.
-Bộ nó không biết mình đang ở đâu à-1 thằng con trai nói khẽ với nhỏ Vy.
-và đây- nó lấy trong túi ra...- miệng cười gian manh- món quà của mình...- 1 CON CHUỘT CỐNG HÔI HÁM TO BẰNG LON COCA.
Nó thẩy con chuột to đùng kia lên người con nhỏ ngọc vy và...
- ÁÁÁ........Á...- Ngọc Vy hét lên, con chuột nằm gọn trên tay nhỏ bị hất đi và chuyển hướng về phía bọn con gái đang hoảng sợ.
ÁÁÁ...AI VỨT CON VẬT GỚM GHIẾC NÀY ĐI GIÙM CÁI...ÁÁÁ...-mấy con nhỏ trong lớp khóc thét lên khiến bọn con trai hoảng loạn.Còn nó, ngồi trên bàn, ôm bụng cười to...hahaha...hahaha...Thấy lớp có tiếng động lạ, bà cô giám thị được mệnh danh là bóng ma học đường bước vào.
-Mấy đứa làm gì mà náo loạn thế hả- bà cô giận dữ quát mắng- còn em nữa, mau xuống đi- bà ta nhìn nó quát.
-vâng ạ- nó khúc khích, nhảy bật xuống bàn. 1 lần nữa, con chuột bay sang phía nó, nó chụp lấy " bạn yêu" của mình rồi đưa ra trước mặt cô, chỉ cách có 10cm.- cô ơi, đây là mini của em nè.
Bà cô nhìn thấy con chuột to, đen thui ngay trước mắt thì hồn xiêu phách lạc, ngã ngửa ra xỉu. Cả lớp xúm lại mang cô lên phòng y tế. thế là chưa được 1 ngày, cả trường đã biết tới nó với thành tích lớn: Hù dọa giáo viên, và các bạn trong lớp.
Bây giờ, trong mắt mọi người, nó chẳng khác nào quái vật, à mà không, trông giống yêu tinh puck hơn. Nhìn cái ánh mắt lo sợ xen lẫn căm ghét của mọi người làm nó muốn nổ tung cả đầu.
-aaa…nhớ quá, nhớ ShanKy schoo quá. Nhớ ông hiệu trưởng wantson, nhớ cô risly, nhớ băng roselie quá. Jeremy, charlotte ơi. Tui muốn chết quá.- Nó hét lên làm náo động cả Lớp học và khiến cho bà cô khó tính đang giảng bài nổi nóng.
-Em có biết là mình đang ở đâu không hả- Bả hét lên và chỉ vào mặt nó.
-Trời ơi, đã ngồi trong địa ngục còn gặp quỷ dạ xoa nữa, chắc chết mất…aaa-nó ôm đầu la lên.
Lúc này, bà cô giận sôi máu lên rồi, tay cầm nguyên hộp phấn vứt thẳng vào mặt nó nhưng đích đến lại là thằng bạn phía sau.
-Em ra ngoài ngay cho tôi- bà ta quát.
-Tự nhiên bị ăn nguyên hộp phấn còn đuổi em ra ngoài là sao hả.- cậu bạn tưởng cô nói mình nên gắt lên.
-Ai nói em, Roy ra ngoài đứng.
-xí, ai thèm học…- rồi nó bỏ ra ngoài.
Reng…reng…
Ra chơi, nó bỏ lớp chạy thẳng lên khối 12 và xông vào lớp chị Rin.
-CHỊ RIN…N…N…- Nó hét lên khiến cho cả lớp giật mình.
-Giờ thì bị con gì ám mà em hành hạ màng nhĩ mọi người trong lớp chị thế- Rin thản nhiên ngồi đọc sách.
-oa…oa..., Em sống hết nổi rồi.-Nó chạy lại ôm lấy Rin và khóc như 1 đứa con nít bị đói bụng.
-Ráng sống đi, em chết thì mấy bà bán bánh kẹo ế chết.
-Aaa… chị không thấy em buồn sao mà còn trêu em vậy hả.
-Nín giùm cái đi, ngập phòng học người ta bây giờ- Rin quát.
Nó thút thít, đưa khuôn mặt cực kì baby nhìn chị, thêm vào cặp mắt long lanh như sắp khóc khiến Rin chịu hết nổi:
-Thôi được rồi, chị mua kem cho, nín đi.
-Thật hả chị- nó mừng rỡ.
Rin gật đầu, khuôn mặt luyến tiếc “Sao tự nhiê thấy giống bị nó lừa quá vầy trời”.
-Đi thôi chị- nó kéo tay Rin tính lôi đi.
-Đi đâu!- Rin ngơ ngác.
-Mua kem chứ đâu, chẳng nhẽ ngồi đây đợi người ta mang tới.
-Thì ngồi đây- Rin tỉnh bơ.
-Bà đùa à, tính ngồi đây đợi kem từ trời rơi xuống à.
-Dám gọi chị là bà hả? im giùm đi- Rin gắt.
-huhu…em về mách ông cho xem.
Rin mặc kệ nó, rút đt ra gọi cho Kyo.
Ring…ring…
-kyo nói.
<cái gì="">-Kyo hét lên.
<tít…tít…>chưa kịp nó thêm gì thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng kêu chói tai.Kyo bực bội ném chiếc đt xuống đất.
-Chết tiệt! Dù là thủ lĩnh thì cũng đừng sai bạn mình như vậy chứ.
-Chuyện gì vậy- Kan hỏi.
-Bà Rin bắt tui mua kem cho bả.
-Thì mua đi.
-Trời ơi, bộ tao là osin riêng của bả hả.
-oa(ngáp). Tao ngủ đây, mày tự đi mua đi.
-Mày…-Kyo nhìn kan với ánh mắt hình viên đạn. không nói lời nào đã lôi xềnh xệch kan xuống dưới căntin.
-Rin kêu mày chứ kêu tao hả.
-Mày có phải bạn tao không hả- Kyo quay mặt lại nhìn kan với con mắt phóng ra lửa.
-Pha…phải…đi thôi…-Kan giật mình run sợ.
…..căntin….
Cho 10 hộp kem đủ loại- Kyo với khuôn mặt hầm hầm kêu bà bán kem.
“hừ, vừa mới mở hàng mà gặp thằng nhóc xui xẻo này chắc ế cả ngày quá”-bà ta hậm hực quay đi lấy kem.
-Kem của cậu nè, 50 ngàn.- bà ta đưa cho Kyo bịch kem.
-Tiền đây.- cậu cầm bịch kem bỏ đi.
…Lớp 12a1…
Bịch…
Kem đó, trả tui 100 ngàn- Kyo thẩy bịch kem lên mặt bàn, chìa tay ra đòi tiền.
Rin ngước mặt nhìn kyo cười:
-Sao tui phải trả tiền- Rin tỉnh bơ đưa kem cho Roy.
-Tiền tui mua giùm bà thì phai trả lại chứ sao.
-này, có 50 ngàn à mà.-Kan thêm vô.
-à ha. Tính ăn lời tui hả.
-Bộ…bộ không tính tiền công mua à- Kyo xấu hổ đỏ mặt nhưng vẫn cãi lại.
-Tui gọi kêu ông mua cho tui chứ đâu nhớ bảo ông mua giùm đâu. Đồ cho mà cũng đòi tiền hả.
-Đồ cáo già…-Kyo định xông vô làm 1 trận sống chết với Rin nhưng đã bị Kan cản lại.Rin cũng không chịu thua, ném cho cậu bạn đáng ghét 1 cái nhìn phóng lửa.
-Thôi đi, mấy người dẹp cái kiểu đó đi. Bé này là ai đây- Kan quát lên, chỉ tay về phía nó.
-Roy, Hải Lam đó.-Rin tỉnh rụi đáp.
-Cái gì, Là tiểu Lam hả- Kyo và Kan đồng thanh.
-Chào 2 anh.-nó cười.
-Ôi, baby, em đây rồi, anh nhớ em quá.-Kan ôm chầm lấy nó.
-Em lớn rồi mà…-Nó đẩy anh bạn của chị ra.
-trời ơi lớn thật rồi. 10 năm rồi mà. Đi…đi ăn với anh nha, anh bao hết.
-aaa…trên cả tuyệt vời…nhanh đi anh.-rồi 2 anh em kéo nhau xuống căntin, bỏ lại 4 con mắt nhìn cả 2 ngơ ngác.
-Hzaiii~! Con nhỏ này ham ăn quá. Hết thuốc chữ rồi.-Rin than vãn.
-Uhm'!...mà…bà có trả 100 ngàn hay không hả.
-Mệt quá. Ông ăn đi! Tui không ăn, không trả tiền- nói rồi Rin bỏ đi.
-Đồ độc ác, tui căm thù bà, Lịch Tiểu Du…-Kyo hét lên rồi vứt hết kem đi.
Chap 2: Đồ sao chổi
...Hôm sau...
Tại Biệt thự Lịch gia...
-NÓ uể oải trả lời điện thoại.
-Rin nói
<cái gì="" vậy,="" buồn="" chết="" mất="">
<nhưng chị="" có="" hẹn="" với="" rồi="">
<không chịu="" đâu="">-có dãy nãy.
< Thôi mà, chị hứa lúc về mua bánh pudding cho>
<nhớ đó="">
<thôi>
<chị...>
-Trời ơi là trời, chán chết con rồi.-nó uể oải kêu la.
Rời khỏi chiếc giường êm ái, nó bước vào nhà vệ sinh. sau 10' nó lết cái bộ dạng khó coi xuống dưới nhà.
-Cô chủ ăn sáng chứ ạ- cô hầu hỏi.
-Vâng. cho cháu lát bánh mì thôi ạ.- nói rồi nó nằm dài trên bàn, tay với lấy ly sữa dâu thơm ngon trước mặt.
ực...ực...nó nốc 1 hơi cạn sạch ly sữa xong tha lát bánh mì ra ngoài sân ngồi.Đang nhâm nhi miếng bánh mì 1 cách"không ngon lành, nó nhìn thấy bên ngoài cổng, 1 thằng con trai tầm 1m85, tóc vàng óng, mắt xanh da trắng như tuyết với khuôn mặt đẹp trai không tì vết đi cùng 2, 3 thằng khác nhìn chằm chằm vào nó. Nó khó chịu nhíu mày quát:
-Nhìn cái gì mà nhìn.
-Xin lỗi, nhưng tôi đâu có nhìn em- tên đó cố chọc quê nó, chứ nó thừa biết hắn nhìn mình.
Nghĩ rằng nó sẽ xấu hổ khi bị quê như thế nhưng hắn ngạc nhiên vô cùng khi bị nói lại:
-Chứ cậu nhìn cái gì trong này.
-Tôi chỉ nhìn ngôi nhà thôi mà- tên đó nhếch mép.
-Bộ tính trộm đồ hay sao mà nhìn hoài tên kia- nó quát lên làm hắn đỏ mặt.Cứ tưởng làm nó dính 1 cục quê ai dè bị xem là tên trộm.
"thôi được, thà nhận nhìn nhỏ còn hơn mang tiếng ăn trộm" hắn nghĩ.
-Đúng là tôi nhìn em đó. Nhìn tôi như vầy mà bảo là trộm à.-Hắn vênh mặt lên nói.
-Nhìn tôi, đúng là tên háo sắc chỉ biết dán mắt vào con gái.- có cười tinh nghịch nhìn hắn.
-Em...-hắn đỏ mặt- tôi không háo sắc...
-Vậy nhìn tôi làm gì?
-Tôi chỉ thắc mắc em ăn gì mà lùn như thế thôi.
-Cái tên chết bầm kia, muốn chết hả- nó giận dữ.
-hahaha...tôi nói sai à.
Nó ghét nhất là bị xem là lùn mặc dù lùn thật. Máu dâng đến tận não, nó nhào ra cổng và tát hắn 1 cái...chat...
-Em...em dám- hắn tức giận.
-Cô muốn chết hay sao hả- 1 tên đi theo hắn lên tiếng thì bị hắn cảm lại.
-Im ngay!-hắn quay sang nó- Tôi chỉ nói sự thật thôi mà.
-Còn anh có giống ai ko mà dám phê bình tui.
-Cái gì...-hắn đỏ mặt.
-Nhìn là biết anh là người Pháp, sang Vn mà dám lên mặt. Thử hỏi xem trên đất nước này có ai tóc vàng mắt xanh không chứ.-nó lè lưỡi nhái hắn.
-Tức chết mà...-1 tên khác đi cùng hắn hét lên.
-Im ngay!- hắn ra lệnh- được rồi, để xem kẻ không giống ai này làm gì cô em nhé. hãy đợi đấy.-Rồi hắn bỏ đi.
Còn nó, đứng ngây ra đó, trong lòng hiện có 2 suy nghĩ, 2 cảm xúc.
" Tên đó bị sao thế nhỉ, người như hắn thì làm được gì mình"
"oái! tức chết được, đúng là 1 ngày xui xẻo"
Nó bực bội bỏ vào nhà.
- lại mấy con bạn thân nữa, mấy ngày rồi mà hok gọi điện cho mình cuộc nào hết. đáng ghét.
trong khi đó:
-Cái con Roy này sao không chịu bắt máy gì hết. tụi tao tuyệt giao với mày luôn- jeremy giận dữ.
-Huhuhu, charlotte nhớ Roy quá huhuhu.
...........................................
Hôm sau....
-Chị Rin ơi, đợi em với- nó gọi với theo chị.
-nhanh lên. Hôm nay chị có hẹn đi học chung với anh Jen.
-Anh Jen?
-Tí nữa rồi biết, nhanh lên.-Rin nói rồi vội đi, nó đành chạy theo sau chị.
...ngã ba...
-Rin, đây nè- Jen gọi.
-Anh Jen- Rin chạy tới, nó cũng vội theo.
-Chào bạn, Jun. giới thiệu với 2 người, đây là Roy, em mình.
-Chào 2 anh- nó lễ phép.
-Chào em- 1 giọng nói ấm áp vang lên.
Nó ngước mặt nhìn lên người co trai sở hữu giọng nói ấm áp ấy.
" wow! anh ấy có khuôn mặt baby quá" Nó nhìn Jun xuýt xoa.
Không thèm để ý đến cặp của chị, nó nắm lấy tay Jun hỏi:
-Anh tên gì vậy.
-Anh là Minh, em gọi anh là Jun được rồi.
-Không bao giờ- nó ranh mãnh nói.
-hở!- cả 3 đồng thanh.
-Từ bây giờ em chỉ gọi anh là prince cute thôi.
-hả!-cả 3 lại đồng thanh.
-Nhưng như thế kì quá- Jun ngượng ngùng.
-Không kì gì hết.Từ bây giờ anh là Prince của riêng Roy.-nó nói.
-hzaiii tiêu bạn rồi, chúc may mắn, Jun- Rin vỗ lên vai Jun động viên.Còn Jen thì hầu như không hiểu gì cả.
Thường thì Jen với Jun đi cùng 1 xe nhưng hôm nay Jen chở Rin nên Jun có nghĩa vụ đi cùng Roy. Anh chàng này khá là nhut nhát nên khi nói chuyện với nó rất hay ngượng. Nó thì khác, con gái gì mà chủ động nắm tay con trai và đương nhiên là chàng Jun nhà ta đâu còn cách nào khác đành mặc kệ nó thích làm gì thì làm.
Đang đi trên đường thì đằng sau, 1 chiếc Xgame màu xanh bóng bẩy luớt qua tách 2 người sang 2 bên. Nó nhận ngay ra kẻ phá hoại đó chính là hắn bởi mái tóc màu vàng óng cùng với làn da trắng kiểu tây âu đáng ghét đó.
-tung cột điện luôn đi, đồ sao chổi đáng ghét.- nó hét lên quát cái tên đáng ghét đó.
-Thôi mà, dù sao thì mình cũng có bị gì đâu- Jun nói.
-Hứ. đáng ghét.-rồi nó kéo tay Jun bỏ đi.
10' sau, nó có mặt trên trường.nó chào tạm biệt Jun ở cổng rồi chạy vào lớp.
reng...reng...
Cô chủ nhiệm bước vào lớp và theo sau là 1 học sinh mới.Oan gia ngõ hẹp, cái tên học sinh mới đó không ai khác chính là hắn. Tên tóc vàng mắt xanh đáng ghét.
-Chúa ơi!-nó thầm hét lên- đúng là đồ sao chổi.
-các em im lặng- bà cô thét đám con gái đang xuýt xoa vẻ đẹp của hắn.- em giới thiệu đi.
-Chào các bạn- hắn nở nụ cười chết người- mình là kent witten 17t, mong được giúp đỡ.
Câu nói của hắn như xoáy sâu vào tâm trí nó. "thật đáng ghét, nụ cười của hắn quá rõ, hắn dám khinh mình. Được rồi tôi sẽ cho cậu thấy"- nó nở nụ cười nửa miệng. Còn hắn ,suy nghĩ của hắn đơn giản hơn " chỉ mới là bắt đầu thôi, cô bé ạ"
chap 3: Đồ đáng ghét! tránh xa tôi ra
Cả 2 như thoát ra khỏi suy nghĩ của mình bởi những tiếng reo hò của đám con gái trong lớp.
-Kent ơi! Chỗ mình còn trống nè!
-Lại chỗ mình đi!
-Anh kent, chỗ em mát lắm nà!
…bla…bla…
Tiếng reo hò của bọn con gái khiến nó bực mình, mặt mày hầm hầm, miệng thầm chửii rủa tụi nó “Đồ mê trai, con khỉ tây âu đó có gì mà hay”. Còn hắn nhìn khuôn mặt khó coi của nó chằm chằm, bất chợt nảy ra ý nghĩ gì đó, hắn quay sang bà cô chủ nhiệm đang la mắng đám học sinh ồn ào, Hắn nở 1 nụ cười “thương mại” nhưng đủ làm cho bà cô hồn lìa khỏi xác, hắn nói:
- Cô, em ngồi gần bạn nữ kia được không.- hắn chỉ tay về phía nó khiến bao con mắt đổ dồn về nó.
- Không được- nó đập mạnh xuống bàn, đứng dậy hét toáng lên.
-hay…hay em ngồi chỗ khác đi.-cô bối rối.
- đúng đó, đừng ngồi gần nhỏ đó- mấy con nhỏ trong lớp la lên.
-Cô~!- hắn xịu mặt xuống buồn bã trông rất đáng “ yêu” ( đúng là giỏi đóng kịch) làm bà cô không thể nào từ chối.
-Roy! Em xê vào trong cho bạn ngồi!- cô gắt nó.
-Không bao giờ- nó dồn hết mọi sự bất bình nhìn cô nói.
-Em không nghe lời giáo viên hả, Tôi báo lại cho cha em bây giờ.
-Bà…cô!- nó tức giận nhưng không dám làm gì bởi nếu cha nó biết rằng nó lại gây chuyện sẽ cho nó về pháp và “cấm cung” luôn.
“ Hừ, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn”nó nghĩ.
-Được rồi, xuống đi- nó gắt.
Hắn vui vẻ bước xuống trong con mắt nuối tiếc của mười mấy nữ sinh cộng thêm ánh mắt hình viên đạn ném về phía nó.
-Đáng ghét, ta sẽ hành hạ ngươi đến chết-nó lầm bầm.Hắn đến bên nó, đưa đôi mắt màu xanh biếc làm say mê lòng người nhìn nó “say đắm”.
“ tiếc quá! Giá như mình trẻ lại 20 tuổi” bà cô tặc lưỡi tiếc nuối quay lên giảng bài.
-Chào bạn, mình là kent witten.
-Không ai hỏi- nó lạnh lùng đáp.
-Rất vui được làm quen- hắn nén cơn tức.
-Không muốn quen, xê ra- nó đáp tỉnh bơ.
-Bạn “cao” thật đó-hắn cười đểu.
-Cậu!- nó nổi đóa- Dám chê tui lùn hả!!
-Ấy! ai nói thế đâu, mình chỉ nói bạn “cao” thôi mà.
-Đúng là đồ khỉ vàng tây âu đáng ghét- nó gằn từng chữ.
-Cậu…tôi không phải khỉ-Hắn mặt nóng bừng bừng vì lần đầu hắn bị xúc phạm, mà lại là con gái mới tức chứ.
-Ủa, tôi có nói cậu à- nó giả ngây- tui nói phong long thôi mà, trúng ai thì trúng.
Lúc này, hắn điên tiết, nhìn nó chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống nó:
-Được lắm! Tôi không bỏ qua cho cô đâu, đồ quỷ lùn.
-aaa~! Ngứa tai quá .- Nó ngoáy ngoáy cái tai.
-Tức chết mà- hắn điên lên.
Chẳng còn tâm trí nào mà học nữa,hắn đành nằm úp xuống bàn, suy nghĩ cách đối phó với nó. Hắn chợt nghĩ điều gì đó nên nhắn tin cho người cho thuộc hạ. Nụ cười lại nở trên môi hắn, 1 nụ cười ẩn đầy ác ý.
Reng…reng…
Chuông ra chơi vừa dứt, hàng ngàn học sinh đã đổ ra căntin, Đương nhiên trong đó có nó, hắn cũng bám theo nó không rời bước. Đang chạy trên hành lang, nó chợt thấy chị Rin, anh Jen ,Anh kyo,kan và đương nhiên trong đó có “hoàng tử của nó” .
-Hoàng tử yêuuuu….u..uu…-nó hét lên và chạy tới…
-a! baby yêu dấuuu.u.uu.- Kan cũng la lên và cũng chạy tới…
Nhưng…nó chạy tới và ôm chầm lấy Jun, anh chàng Kan thì…như đóng băng. Còn hắn thì sock nặng.
-ế…sao em lại ôm hắn- kan hét lên.
Bỏ ngoài tai lời hắn nói, nó thì thầm bên tai anh chàng đang bối rối Jun:
-Anh…đi căntin với em đi.
-Anh…anh…nhưng…-Jun nghẹn họng không nói được gì.
Cậu liếc sang anh bạn Jen của mình cầu cứu nhưng xem ra vô vọng xen bực tức bởi cậu bạn thận chí cốt của mình buông ra 1 câu đáng ghét:
-Rốt cuộc mày cũng là hoa đã có chủ rồi, hzaiii~ bye nha. –rồi kéo Rin đi.
“Thằng bạn chik tiệt, tao hận mày, đi chết đi” Jun thầm rủa thằng bạn cảu mình.
Hắn chạy tới, kéo nó ra và hét vào mặt Jun:
Cô ấy là bạn gái tui, cấm quyến rũ.
-Ế!- nó ngây ra- cái gì cơ chứ- nó đẩy hắn ra- Không có chuyện đó đâu hoàng tử-nó quay sang giải thích.
- Mắc mớ gì em phải giải thích với hắn- hắn kéo tay nó lại.
-à, ờ! Em nên đi với bạn trai đi, anh đi đây- Jun nói rồi bỏ đi, Kyo cũng theo luôn.
-an...ANH…hoàng tử- nó gọi với theo.
Bóng Jun vừa khuất sau vách tường, nó liếc hắn bằng đôi mắt đầy sự căm thù:
-ĐỒ ĐÁNG GHÉT, TRÁNH XA TÔI RA- nó hét vào mặt hắn và bỏ chạy.
-Chik tiệt! tôi có làm cái gì đâu cơ chứ- hắn nói rồi cũng bỏ đi.
Còn kan đứng đơ ra đó, không biết tin vào cái gì nữa, cậu ta lầm bầm:
-Trời ơi là trời…
-Anh bị sao vậy?- Ngọc Vy tới tiết 3 mới lên lớp và nhìn thấy Kan đứng lẩm bẩm 1 mình như bị tự kỷ.
-gì cơ!- Kan giật mình nhìn Vy.
-Anh bị sao mà lầm bầm như bị ma ám thế.- Vy nói
- Ma ám cái đầu cô- Kan gắt.
-Vậy mắc mớ gì đứng lảm nhảm 1 mình vậy hả- Vy bực bội.
-Kệ tui! Đồ nhiều chuyện.
-Ai thèm quan tâm, xí- nói rồi Vy bỏ đi.
-Thiệt tình à- kan hét lên rồi bỏ đi.
.Reng…reng…
Nó lết cái thân mệt mỏi bước vào lớp học. Thấy hắn, nó hét lên:
-aaa~! Đáng ghét quá!!
-Cô có im đi được hay không hả- hắn càm ràm.
-Được! nhưng chừng nào cậu biến đi đã- nó dồn hết tức giận nhìn hắn.
-Vậy cứ la đi, xem như tôi được xem hài miễn phí!
-Cậu dám nói nỗi buồn của tui là hài kịch hả, tên khốn kia.
-Ủa! tôi có nói vậy sao!-hắn nhìn nó, đôi mắt nai thấy sợ.
-Đáng ghét! – nó hét lên rồi lăn ra ngủ cho quên hết sự đời.
-Thiệt tình, đúng là không giống ai- hắn nhìn nó lầm bầm.
Ông thầy Vật Lý bước vào, nhìn thấy nó nằm ngủ ngon lành bèn tới đánh thức:
-Này! Bộ hôm qua em canh trộm hả?- ổng lay nó nói làm cho cả lớp cười rộn lên.
-Biến đi, tên đáng ghét- nó nói mớ khiến cho ông thầy nổi khùng.
-Dậy ngay, ra ngoài đứng mau!
-Thầy gọi cậu ra ngoài kìa, khỉ vàng- nó lay hắn.
-Thầy gọi em đấy, ra ngoài ngay.- ổng gõ thước lên bàn.
Nó lại uể oải bước ra ngoài, “không học càng khỏe” nó nghĩ rồi nhân lúc thầy không để ý ,cúp luôn.
-Đúng là cái đồ tinh thần đi du lịch, bực cả mình.- ổng lầm bầm rồi quay lên bảng.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (3) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-3#ixzz329X4Tunv
chap 4: cuộc chiến trong biệt thự.
...Tiết học cuối cùng kết thúc, nó vội xách balo chạy ra cổng. Vừa thấy Nó, Rin gọi:
-Roy, em đứng đó làm gì vậy.
-A! chị...em buồn quá à...huhuhu
-Kan!- Rin gọi cậu bạn đang thẩn thờ của mình- Rước Roy đi ăn đi.
-Hôm nay...tui..mệtttttttttt- Kan uể oải nói.
-Đi nhanh đi- kyo đẩy cậu bạn lên phía trước.
-Đã nói là mệt mà- Kan quát nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của nó - thiệt không chịu được mà, Roy, đi ăn kem thôi.
-Anh Kan muôn năm- Nó mừng rỡ kéo kan đi.
-Con nhóc này, sắp thi học kì rồi mà còn ham chơi, thiệt tình.-Rin than thở.
-Kệ nó đi. Tối nay có 1 vụ ở sân Rumbi. Tụi gấu đen làm rối loạn ở đó.
-Được rồi! lâu rồi không đánh nhau, ngứa tay quá. 5h họp tại bar Max. thông báo cho anh em bên sanry được rồi.
-Ok!
...5pm tại biệt thự Lịch gia...
-Roy! Chị có chuyện đi đây, em ở nhà 1 mình nha- Rin nói với nó.
-Chị! chị đi đâu sao không cho em theo với- nó nũng nịu.
-Chuyện của chị, không được theo- Rin gắt.
-huhuhu...em buồn chết mất.
-Mệt! buồn thì gọi bạn đến chơi.
-Chị.
...rầm... Rin kéo cổng lại rồi nhảy lên chiếc JK bóng loáng phóng đi.
-Chán thật! hừm, hay mình gọi cho charlotte nhỉ.-nó lầm bầm rồi chạy lên lầu tìm đt.
...ring...ring...
cả 2 nói bằng tiếng Pháp
alo1 giọng nói ngọt ngào vang lên
chào charlotte, Roy đây
a, Roy...huhuhu sao lâu rồi bạn không gọi cho mình
cho mình xin lỗi, tại điện thoại...à điện thoại bị hỏng
uhm, không sao
cái bà chằn trong nhóm mình đâu rồi charlotte
đây này Jeremy giựt đt trên tay charlotte hầm hầm trả lời.
á, bạn làm gì ở đó
đi chơi không được hả
Thôi nha, mình chỉ gọi hỏi thăm thôi, bye rồi nó cúp máy.
- má ơi, nói với nó 1 hồi chắc mình hết dám về pháp quá.
Nó chán ngắt gọi điện cho nhà trường để hỏi số đt cảu các bạn trong lớp, nhưng cuối cùng cũng chỉ biết số của Ngọc Vy và hắn.
-Trời ơi, 2 đứa này mình chúa ghét.-nó hét lên.- sao đây trời.
Nó suy nghĩ một hồi, quyết định gọi cho Vy.
Ring...ring...
alo 1 giọng nói kiêu kì vang lên.
alo, Chào Vy...Bạn đến nhà mình chơi được không
ai vậy
R...roy
Không rảnh
Năn nỉ đó, mình làm bạn đi mà
Suy nghĩ cái gì đó, Vy đồng ý:
ở đâu
a! Biệt thự lịch gia
Lịch...lịch gia
uhm
được rồi nói xong vy cúp máy.
-Biệt thự Lịch gia! hoá ra con nhỏ đó không phải hạng tầm thường. Có lẽ mình đụng nhầm người rồi.-Vy lầm bầm rồi thay đồ đi.
Vừa đến trước cổng thì Ngọc vy thấy Kan cũng bước vào.
-Đến rồi à!- nó ra mở cửa-Ủa, anh Kan cũng đến à.
-Rin gọi bảo anh đến, nhưng nhỏ này...-Kan liếc nhìn Vy.
-Bạn em!- nó nói rồi kéo Vy vào.
-ế! tui thân với cô hồi nào- Vy la lên.
-Lẹ lên đi.
-Lấy cho cháu 3 lát bánh kem, 3 cái bánh sandwich sứa, 1 dĩa bánh bích quy kem bơ, 3 ly sinh tố dâu, 3 ly kem vani, 1 đĩa trái cây đi ạ.
-vâng thưa cô chủ.
-ế! Tui không phải heo đâu, sao ăn hết nhiêu đó.- Vy nói.
-Không ăn hết thì mình ăn.- rồi nó kéo cả 2 người lên phòng của mình.
-Cái gì thế này!- Vy hét lên- Căn phòng của bà sao lộn xộn quá vậy.
- Á, tại khách đến bất chợt nên mình quên dọn.
-sao không kêu người giúp việc.- Kan nói.
-Em không thích cho người khác vào phòng mình.
-Vậy còn tụi tui- Vy hỏi.
-2 người thì khác.
3 người ngồi xúm lại 1 chỗ sạch nhất trong căn phòng. Những món ăn “nhẹ” của nó gọi đã được đưa vào. Nhìn mấy món đó, Vy thấy ngán tới tận cổ nên nhường hết cho nó. Nhìn 2 con người đang chén ngon lành mấy món cực ngọt đó, đặc biệt là kan, Vy nói:
-Con trai gì mà khoái ăn đồ ngọt, y như con gái.
-Thì sao nào, vậy con gái không thích ăn đồ ngọt chẳng nhẽ giống con trai- Kan nói.
-Kệ tui!-Vy gắt.
-Bạn giảm cân hả.-Nó chen vô.
-Không…không có- Vy đỏ mặt.
-Ăn đi, ngon lắm- nó mời.
-Thôi Roy ơi, có kẻ chê món ngọt nhiều calo đó mà.
-Tui không có- Vy hét lên.
-Có!- Kan nói.
-Không mà!- Vy nghẹn họng.
-Thôi ngay!- nó hét lên. –mấy người sao cứ cãi nhau hoài vậy.
- hứ!- Vy quay phắt đi.
-Thấy phát ghét!- Kan nói.
Sau vài phút Vy phải “ ngắm” nó và kan ăn. Cuối cùng mấy món đó cũng được nó và kan chén sạch sẽ.
-Chơi trò gì đi!- nó nói.
-Chơi ném gối đi- kan ý kiến.
-Chả có gì hay!- Vy biểu môi.
Thế là Vy và kan bắt đầu nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn.
-Thôi đi- nó quát.
-Được thôi, người lớn không chấp con nít.- kan nói.
-Ok, Quân tử không chấp tiểu nhân.-Vy cũng không thua.
-cô…-Kan tức giận.
-anh thì sao…-Vy cũng không thua.
-Thua 2 người luôn- nó chán nản ngồi bịch xuống sàn xem “kịch” hay.
Reng…reng…
-Cô chủ, có thiếu gia witten đến.
-ai nhỉ!- nó nói thầm rồi để mặt cho 2 người kia gây lộn xuống mở cổng.
Vừa nhìn thấy hắn, nó hét lên:
-Đồ đáng ghét, cậu tới đây làm gì!
-Chơi!- hắn tỉnh bơ.
-Không tiếp!- nó lạnh lùng nói.
-Không lẽ tiểu thư lịch gia bật lịch sự đến mức không mời khách vô nhà à.- hắn xóc nó.
-Tiểu thư, hay là cho thiếu gia witten vào đi, nếu không e là…-cô người hầu e dè.
-Được rồi! vào đi- nó gắt gỏng.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (3) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-3#ixzz329XDRr1N
Hắn vừa bước vào, bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía hắn, những con mắt của sự ái mộ và ham muốn:
-Kính chào thiếu gia witten.-Tất cả người hầu lẫn quản gia trong nhà đồng thanh.
-Im ngay! Ai cho mấy người chào hắn- nó gắt.
-Được rồi, cảm ơn mấy chị, em lên phòng đây.
-Xin lỗi cậu nha, nơi này không có chỗ cho cậu đâu- nó liếc xéo hắn.
- không sao, tôi chỉ lên phòng em thôi-hắn đáp.
-Ế, tui không phải em cậu- nó hét lên.
-Chẳng phải em thua tôi 1 tuổi sao.
-Không đúng, cậu và tui học chung lớp- nó phản đối.
-Em nên biết, 1 tiểu thư phải ăn nói nhẹ nhàng, chứ thô lỗ như em…-hắn ghé sát tai nó- sẽ như thế nào, em biết chứ.
Lời nói của hắn khiến nó dựng tóc gáy.
-Cậu…!-Nó đỏ mặt.
-Lên thôi!- hắn đi lên lầu.
-Khoan đã…!- nó gọi với theo.
Vừa mở của bước vào,hắn đã nhận nguyên cái gối bốp vào mặt, 1 cuộc chiến “vũ trang” xảy ra trước mắt hắn.
-Mấy người làm gì thế hả- hắn hét lên làm cho cả 2 giật mình.
-Mày là ai?- kan quát lên.
-Bộ cậu mù hay sao mà không thấy- Vy cũng lên tiếng.
Hắn chưa kịp lên tiếng thì kan tiếp tục quát lên:
-Đây là nhà mày hay sao hả?
-Hay cậu là người giúp việc mới vào- vy tiếp tục công kích.
-Không phận sự, miễn vào- cả 2 đồng thanh.
-Ai cho anh/cô nói theo tui hả- đồng thanh lần 2.
-Là anh/cô nói theo tui mới đúng-đồng thanh lần 3
-hứ- cả 2 quay đi không thèm nhìn mặt nhau.
Hắn đứng ngây ra đó, nhìn 2 kẻ đang có chiến tranh kia mà đầu óc rối mù. ‘là sao đây hả trời” hắn muốn hét lên nhưng không được.Nó vừa chạy lên, nhìn cái phòng mình lộn xộn, toàn bông với bông thì tức điên lên:
-Có chuyện gì vậy hả?
Hắn đưa tay, chỉ về hướng kan và vy, tỏ ra không hiểu.
-2 người kia- nó quát.
-Gì!- vy trả lời.
-Dọn phòng ngay! Ai cho mấy người phá phòng tui vậy hả- nó la lên.
-Được rồi anh dọn, baby đừng giận.-kan nói.
-Không được gọi em là baby, em lớn rồi.
-Nhìn em bé tí như thế mà nói là lớn rồi à.- Lúc này, hắn mới chen vào nói 1 câu và kịp nhận ngay ánh mắt hình viên đạn của nó cộng thêm nụ cười gian xảo.
-Bab…Không, Roy này! Dọn thì cũng được nhưng anh nhìn thấy có kẻ đang nằm lười như con heo kia thì thấy bất công quá.- kan nói xéo vy.
-Thì sao hả, 1 Tiểu thư lá ngọc cành vàng như tôi thì sao làm mấy việc dành cho người hầu được- Vy không thua.
-Ồ! Hóa ra tiểu thư lá ngọc cành vàng như cô thuộc cung heo lười nhỉ.
-Anh…! Dọn thì dọn- Vy bị quê nên đỏ mặt.
Rồi cả 2 lại hướng ánh mắt hình viên đạn về phía nhau.
-Mặc kệ họ đi, xuống đây- nó nói với hắn rồi bỏ xuống lầu. Hắn cũng theo luôn.
Xuống tới phòng ăn, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng trên bàn :Bánh sandwich bơ sữa, Bích quy sữa đường, cốc socola đặc xịt…toàn đồ cực kì ngọt mà nó đã dặn đầu bếp.Hắn nhìn thấy trên bàn toàn đồ ngọt nên đổ mồ hôi bởi hắn rất ngán ăn đồ ngọt
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (4) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-4#ixzz329XKc3k2
- Được rồi, vì cậu là khách “vip” của tôi nên tôi chuẩn bị đặc biệt cho ... cậu ... đó- nó cười nham hiểm.
Nhìn mấy món trên bàn cộng thêm nụ cười của nó khiến hắn cảm thấy sợ.
- Em cũng ăn đi.
- không! tôi no rồi, mời ... CẬU- nó nói.
- Sao ... sao tôi có thể ăn hết- hắn run rẩy nói.
- Chẳng nhẽ, vì cậu là thiếu gia tây âu nên chê đồ ăn nước tôi quá bình dân sao- nó giả bộ buồn buồn.
- Không ... tôi ăn, quốc gia không phải 1 nước khinh bỉ các nước khác.- hắn nói.
- Vậy thì ... MỜI!- nó tiếp tục 1 nụ cười nham hiểm.”trúng kế ta rồi, hahaha”nó nghĩ.
Hắn liếc sơ các món trên bàn rồi quyết định chọn bánh sandwich và mong rằng nó bớt ngọt 1 tí.Tay hắn run run cầm chiếc dao và thìa cắt bánh ra. Miếng bánh vừa được đưa vào miệng, hắn nhăn mặt. ‘ực ... ngọt ... ngọt quá” hắn nghĩ.
- Sao, không ăn được à- nó hỏi.
“không được, nếu mình không ăn thì nhỏ sẽ phát hiện ra điểm yếu cảu mình là đồ ngọt, ráng thôi”hắn nghĩ.
- Được ... ngon ... ngon lắm- hắn cười ra nước mắt.
Ăn gần được nửa cái bánh sandwich kia thì điện thoại hắn reo lên.”aaa ... cuối cùng cũng thoát được, tạ ơn trời” hắn mừng rỡ vội bắt điện thoại.
alo! Cha hả, vâng con về ngay nói rồi hắn cúp máy cái rụp để lại bên đầu dây kia, thằng bạn thân đang nổi khùng lên.
- Cha tôi gọi về ngay có chuyện. Dù gì cũng 9h rồi, lần sau tôi sẽ đến.Em ngủ đi- Hắn bình tĩnh, lấy lại phong độ.
- thật không- nó nhíu mày.
- th ... thật- hắn nói, đôi mắt đảo lia lịa.
- Không tiễn- nó lạnh lùng nói.
- Good bye, see you again- hắn nói rồi bỏ về.
Vừa nhìn thấy xe của hắn khuất sau cánh cổng, nó liền ôm bụng cười:
- hahaha ... tôi nay cho mi khỏi ngủ luôn.thuốc xổ khá nặng đấy hahaha.
Nó ráng nín cơn cười, nói cô hầu đang đứng gần cổng, bộ mặt lo lắng:
- Chị đổ hết đống đồ ăn đó đi.
- Vâng!
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (4) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-4#ixzz329XahN10
Nói rồi nó quay trở vè phòng. Vừa mở của phòng ra thì nó cảm nhận được rằng căn phòng của mình trở nên gọn gàng đến khác lạ.
- chết cha. Lộn phòng rồi- nó hét lên- ủa, cái cửa này đúng là phòng mình mà.
Nó bước chân vào phòng và nhìn thấy, ở ngay mép giường, có 2 con người mệt mỏi ngồi dựa vào nhau, ngủ ngon lành.
- Thiệt tình, đánh cho cố vào ... Hừ, ngủ sao không về nhà mà ngủ- nó lẩm bẩm.
- Thôi mặc kệ, mình đi ngủ thôi.
Nó khép cửa phòng lại rồi đi sang phòng kế bên ... bịch ... Nó nằm xuống giường, 2 tay buông thả.
“ sao mấy hôm nay ông không về nhỉ?”
“ không biết jeremy và chalotte có nhớ mình không”
“sao đến giờ mà chị Rin chưa về ta”
“Giờ này papa ngủ chưa nhỉ”
“ ... ”
1 dãy suy nghĩ trong đầu nó tuôn ra, nó dần dần chìm vào giấc ngủ say.
... Rồi ngày mai sẽ ra sao ...
... Rồi cuộc sống của nó sẽ như thế nào ...
... khi hắn, định mệnh của nó xuất hiện ...
... một tình yêu hay nước mắt ...
... Trôi đi, trôi đi! Cánh hoa hồng của thời gian ...
... trôi đi, trôi đi! Giấc ngủ của một linh hồn bé nhỏ ...
Chap 5: Lời thách đấu
Sáng hôm sau ...
... reng ... reng ...
Nó mệt mỏi đưa tay ra khỏi chăn để tắt chuông báo thức chứ không phóng đồng hồ vào tường như mọi khi nữa. Vừa kéo mền ngủ lại thì nó lại bị cái “ Đồng hồ khác báo thức”
- ÁÁÁ ... Á ... - Tiếng của Ngọc Vy hét lên.
Nó giật mình, bật dậy khỏi giường để chạy sang:
... Rầm ... Cánh của mở tung ra.
- Có chuyện gì vậy.- Nó hỏi.
- Sao anh lại ở đây- Vy hét lên.
- Hở ... gì vậy ... - Kan tỉnh dậy, miệng còn ngái ngủ.
- Chuyện gì?- Nó hét lên làm cho cả 2 giật mình.
- Sao tôi với hắn lại ngủ chung phòng.- Vy hét, mặt đỏ lên vì giận.
- Cái Gì ... Ngủ chung với cô hả- Lần này thì chang Kan nhà ta đã tỉnh thật sự.
- Thôi đi, chỉ là dựa vào nhau ngủ thôi mà, vậy cũng làm ầm lên- nó khó chịu.
- Cái gì! Tôi dựa vào hắn- Vy trố mắt.
- Chứ hồi sáng cô tỉnh dậy thì thấy cái gì mà la toáng lên thế.- Nó nói.
- Hắn ... hắn nằm lên chân tôi- Vy ngượng đỏ mặt.
- aaa~ nhức vai quá, cũng tại cái đầu của cô mà giờ tôi đau vai quá nè.- kan toa bóp cái vai trái của mình.
- aaa~ ... Tôi muốn về ... huhuhu- Vy chợt khóc như 1 đứa con nít.
- a! thôi thôi! Tôi xin lỗi, cô đừng khóc.- kan bối rối.
- huhuhu ... - Vy còn khóc to hơn.
- Anh đưa Vy về đi- nó nói.
- a ... Phải ... phải rồi, tôi đưa cô về.- Kan ngượng ngùng đỡ Vy dậy.
Đi xuống lầu, nó gọi ông lái xe đang đứng ngoài vườn tưới cây:
- Chú Kim, nhờ chú đưa 2 người này về nhà giùm cháu.
- Vâng! Thưa tiểu thư.
Chiếc xe chạy ra cổng, Kan dìu cô bé đang thút thít kia lên xe, không quên chào nó:
- Anh về đây.
Đáp lại lời tạm biệt của Kan, nó chỉ Im lặng bước vào nhà. VSCN xong, nó xách chiếc balo quen thuộc đi học.
- Tiểu thư không ăn sáng sao?- ông quan gia hỏi.
- Không- nó đáp gỏn lọn rồi bỏ đi.
- Trời sụp rồi chị em ơi! Tiểu thư sáng này không ăn sáng kìa.- mấy cô người hầu xúm lại bàn tán.
- Giải tán! Lo đi làm việc của mấy cô đi.- Ông quản gia gắt.
********
Vào tới cổng trường, nó đã gặp chị và Anh Jun.
- Chị Rin- nó gọi, giọng nói yếu ớt.
- chết rồi- Jun lầm bầm.
- Roy,sao hôm nay em đi sớm vậy- Rin xóc nó.
- Kệ em! Mà sao hôm qua chị không về nhà- nó hỏi.
- Chị ngủ lại nhà bạn.
- huhuhu ... Chị biết em buồn lắm không. Mẹ mất rồi, không có chị ở cùng em cô đơn lắm- nó mếu máo.
- Roy ... chị xin lỗi- Rin bối rối.
Khi nhận ra nó mất mẹ, Jun bất chợt cảm thấy buồn, bỗng muốn ôm nó vào lòng và an ủi nhưng lại không làm được.
- Đi ăn đi- Jun lấy hết can đảm lên tiếng.
- Em không muốn ăn- nó uể oải nói.
- Sáng giờ em ăn gì chưa- Rin bỗng lo lắng.
- c ... chưa- nó nói lí rí.
- Không được, như thế sẽ hại cho sức khỏe của em. Đi với chị. Cậu về lớp trước đi Jun- Rin nói.
- Mình ... thôi, được rồi- Jun muốn đi theo nhưng cuối cùng đành về lớp trước. anh không đủ can đảm nói chuyện với nó.
Rin kéo nó vào căntin và gọi 1 tô cháo gà. Bây giờ, nó cảm thấy mệt mỏi vô cùng, đầu nó đau nhức, toàn thân khó chịu. Nhìn tô cháo nóng hổi trên bàn, nó ngán ngẩm.
- Em không muốn ăn.
- Không được, em phải ăn- Chị Rin ra lệnh.
Nó đành nghe lời chị, ráng ăn hết tô cháo kia. Nhìn khuôn mặt nó nóng phừng phừng, 2 mắt lừ đừ, tay run run, Rin lo lắng.
- Em bị đau ở đâu hả??
- Không, chỉ mệt tí thôi- nó nói dối để chị yên lòng.
- Mệt thì nghỉ đi, để chị gọi xe đưa em về.
- Không! Em không muốn về- nó nói.
- Thôi đành vậy! nhưng có gì phải nói với chị, đừng ngang bướng.
- Vâng- nó gượng cười ăn hết tô cháo.
Reng ... reng ...
Chuông vào lớp. Nó bước từng bước mệt mỏi về lớp học. đặt chiếc cặp lên ghế, khi đã yên vị tại chỗ ngồi, nó úp mặt xuống bàn, thở những hơi thở mệt mỏi.
... Rầm ... hắn đập tay lên bàn, quát:
- Hôm qua cô cho tôi ăn cái gì thế hả.
- biến đi- nó lạnh lùng đáp.
- Cô đứng lên- hắn quát.
- Bực quá, chỉ là bánh thôi mà ... - nó đứng phắt dậy và cảm thấy chóng mặt.
- Vậy tại sao tôi lại bị ... bị- hắn xấu hổ- tào tháo rượt- hắn nói nhỏ lại chỉ đủ cho nó nghe.
- ... - nó im lặng, mặt mũi tối xầm lại.
- sao cô không trả lời hả, hay là không dám trả lời- hắn hét lên.
- ...
Nó dường như rất mệt mỏi, miệng không mở nổi nữa. mắt nó mờ đi. Hình ảnh của hắn trong mắt nó nhòe dần, nhòe dần. bóng tối bắt đầu chiếm hữu lấy tâm trí nó. Không còn nhìn thấy gì nữa, 1 màn đêm bao trùm, nó chỉ có thể nghe văng vẳng bên tai tiếng nói của ai đó:
- Cô sao thế,tỉnh lại đi.
1 bàn tay ấm áp bế xốc nó lên,ôm nó vào lòng và chạy. Rất nhanh, Nó có thể nghe được cả tiếng trái tim người đó đang đập thình thịch,thình thịch. 1 chút gì đó lo lắng, 1 chút gì đó vội vã và 1 chút gì đó gọi là tình yêu chẳng hạn, 1 tình yêu mà cả 2 không ai có thể nhận ra. Tất cả như đi vào trong giấc mơ.
Nó cứ đi,đi mãi trong bóng tối.Ánh sáng ở 1 nơi nào đó hiện ra. Nó chạy thật nhanh, thật nhanh đến nơi có ánh sáng và khi chạm phải thứ ánh sáng đó, mọi thứ như bừng sáng.Nó giật mình bởi tiếng 1 đứa trẻ.
- Mẹ,mẹ ơi,cứu con- đó là 1 đứa bé bị rơi xuống sông.
Nó cố chạy lại cứu đứa bé nhưng có vẻ rằng dù có chạy nó cũng không dịch chuyển được. Đơn giản,nó chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Còn người mẹ, Vừa khi nghe tiếng con gọi đã chạy lại ...
... Tủm ... bà ấy đã nhảy xuống sông để cứu đứa bé.
- Ôm lấy mẹ.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (4) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-4#ixzz329Xw1Udi
Đứa bé ôm chầm lấy mẹ rồi cố trèo lên cầu.
Khục..khục ... Đứa bé ho sặc sụa.
- ááá ... - Người mẹ bỗng bị chuột rút, cố gắng ngoi lên nhưng không được- CỨU ... TÔI ... VỚI ... - vừa dứt câu, bà ấy đã chìm xuống sống.
- Mẹ ... mẹ ơi ... không ... ai đó giúp mẹ tôi với, mẹ ơi ... - Đứa bé khóc rất to. Không có ai cả, đứa bé ấy chỉ có thể nhìn thấy mẹ mình từ từ chìm xuống, chìm dần xuống ...
- huhuhu ... aaa ... a..a..- Đứa bé khóc rất to- aaa ... a ... a..a..
2 hàng nước mắt nó chảy ra, nó chợt nhận ra khuôn mặt đứa bé đó rất giống nó lúc nhỏ, như 2 giọt nước. Phải chăng, đứa bé ấy chính là nó, vậy còn người phụ nữ bị chìm xuống sông ... chẳng nhẽ ...
- Mẹ ... mẹ ơi ... aaa- Nó la lên
- Roy ... roy, Em sao vậy- Chị Rin lo lắng.
Nó giật mình tỉnh dậy, nước mắt tràn trụa. Nó nắm lấy 2 cánh tay chị lắc mạnh:
- Nói em biết đi, tại sao mẹ em chết, hay là vì em.- Nó hét lên.
Rin giật mình:
- Không phải đâu, dì qua đời vì bị bệnh nặng thôi.- Rin cố trấn an nó.
- thật sao?- nó run run hỏi.
- Uhm, thật! mà sao em lại hỏi vậy?- Rin hỏi.
- Em đã mơ thấy!- câu nói của nó khiến Rin giật mình- Mẹ cứu em lên ... và...và chìm xuống ... sông ... SÔNG ... - nó run run.
- Không có chuyện đó đâu, em nghỉ đi.
- Vâng.- Nó ngoan ngoãn nằm yên, 2 mắt nhắm lại.
Chị Rin kéo chăn đắp cho nó rồi bước ra ngoài. Ngoái nhìn lại cô em của mình đang ngủ, ánh mắt Rin thoáng buồn. Cánh cửa từ từ khép lại. Rin đưa 2 tay ra sau lưng, dựa mình vào cánh cửa, Cô thầm nói:
- Mơ à! Tốt nhất là em đừng bao giờ nhớ ra nhé, nếu không sẽ buồn lắm đấy. Em yêu quý của chị.
Nói rồi Rin lẳng lặng bỏ xuống nhà. Nó đợi chị bỏ đi mới mở mắt ra. Lục lại phần kí ức bị mất hồi nhỏ và cố nhớ lại giấc mơ của mình hồi nãy rồi nó quay mặt về hướng cửa sổ, nơi có những cánh hồng đang bay trong gió ngoài cửa. Mắt nó thoáng buồn, lẩm bẩm nói 1 ,mình:
- Ai cũng nói mẹ chết vì bệnh ... .sao trong kí ức của mình, việc đó quá mơ hồ nhỉ?
“Mẹ ơi! Xin cho con biết sự thật đi.” Nó nghĩ, 1 suy nghĩ thoáng qua, rất nhỏ nhoi nhưng có lẽ sẽ không bao giờ có được.” Tại sao con lại mơ như thế, hay đó là ... ” nó dừng lại những suy nghĩ của mình, nó không muốn phải đau khổ.
5pm ...
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (5) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-5#ixzz329Y5DgtV
Reng ... reng ...
Nó bị tiếng chuông báo thức làm tỉnh giấc.
- ưm ... ai lại hẹn cái giờ này nhỉ- nó lẩm bẩm.
Chống 2 tay lên đệm, Nó cố gắng bước xuống giường. Bây giờ, nó có vẻ khỏe hơn lúc sáng rất nhiều. Chắc vì được nghỉ ngơi đầy đủ. Bước xuống dưới lầu, nó nhìn thấy chị Rin đang nấu cái gì đó, liền hỏi:
- Chị ... chị làm gì vậy.
- Dậy rồi hả, chị nấu cháo khoai tây cho em.
- aaa~ Em ngán cháo lắm- nó la oai oái.
- Không được, Em bắt buộc phải ăn- Rin nghiêm mặt.
- hzaii~..- nó thở dài- biết rồi, biết rồi.
Nó bỏ đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, tắm rửa và thay đồ cho mát mẻ.
King ... Koong ... King ... koong ...
- Ế- Cô/Anh đến đây làm gì- Vy và kan đứng trước cổng nhà nó đồng thanh la lên.
- Tôi đến thăm Roy- cả 2 lại đồng thanh.
Vừa lúc cô người hầu ra mở cổng:
- Mời 2 cô cậu vô.
Kan vừa bước chân vào đã bị Vy chen lên trước:
- Con nhóc kia- Kan gắt.
- Xí, chậm thì chịu- Vy nói vọng lại.
Cả 2 bước vào trong nhà, ngửi thấy mùi đồ ăn nên đi ra sau bếp ( 2 người này tự nhiên quá). Nghe tiếng bước chân, Rin quay mặt về lại và nhìn thấy Vy với kan.
- Kan, cậu đến rồi à. Ủa, Em này là girl friend của cậu hả, trông dễ thương quá.- Rin nói.
- KHÔNG BAO GIỜ- Cả 2 hét lên.
- Cậu nghĩ sao bạn gái tui lại là con nhỏ không biết trên dưới, thô lỗ và kiêu ngạo này chứ- kan quát lên.
- Chị nghĩ gì mà nói em là bạn gái của cái tên ôn dịch, đáng ghét và biến thái này chứ- Vy cũng hét lên.
- Cô dám nói tôi biến thái- Kan tức giận
- Thì sao nào- Vy chống 2 tay lên hông, vênh mặt lên nói.
- Cô ...
- CẢ 2 IM NGAY- Rin quát lên làm 2 kẻ kia im như thóc, không dám hó hé 1 lời như chú cún con.- Em là ai- Rin nhìn Vy hỏi.
- á! Xin lỗi chị, Em là Ngọc Vy, là bạn của Roy- nói rồi, Vy mới giật mình, không hiểu tại sao lại nhận nó là bạn của mình.
- uhm, chị là Rin, Chị họ của Roy. Kan đưa Vy vào phòng ăn đợi Roy Giùm nha.
- Biết rồi ... shit ... đáng ghét- Kan nói.
- Cậu vừa nói gì hả- Rin lườm Kan 1 cái
- Ổng nói Shit đó chị- Vy nói.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (5) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-5#ixzz329YFQ4DX
- á! Không có gì- Rồi kéo Vy vào phòng ăn.
Nó tắm xong, vớ lấy cái áo thun cổ tròn với chiếc quần lửng mặc vào. Bước ra khỏi phòng tắm, nó tiến thẳng xuống bếp. Thấy nó, Rin gọi:
- Em vào phòng ăn đi, Có bạn đợi ở đó đấy.
- Hở ... bạn à! Ai nhỉ- Nó lầm bầm, bước vào phòng ăn.
Vừa mới mở cửa bước vào, nó đã nhìn thấy 2 kẻ đang cố tạo bầu không khí ngột ngạt kia. Nó la lên:
- Ế! 2 người hẹn nhau đến thăm tui hả.
- Không có chuyện đó đâu anh/tui gặp cô ta/anh ta ngoài cổng- Đồng thoại lần 1.
- Sao cô/anh cứ nói theo tui không vậy hả- đồng thoại lần 2
- Ai nói theo ai chứ- đồng thoại lần 3.
- Thôi đi, 2 người có thần giao cách cảm nên mới có cùng suy nghĩ thôi- nó nói.
- KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐÂU- cả 2 quát lên.
- Điếc cả tai, thiệt tình, mấy người phải biết tui là bệnh nhân chứ- nó càm ràm.
- Hừ, đáng ghét- Vy lầm bầm.
- Cả 2 dùng gì- nó hỏi.
- Cà Phê- cả 2 đồng thanh.
- Đến sở thích cũng giống nhau nhỉ- nó trêu.
- Không phải, ý ... ý tôi là ghét cà phê- Vy đỏ mặt lên tiếng.
- Thôi biết rồi- nó cười- Chị AnAn, cho tôi 1 cà phê, 1 sữa dâu và 1 siro đá bào.
- Xin lỗi tiểu thư, chúng tôi có lệnh của đại tiểu thư là không cho tiểu thư dùng gì ngoài cháo và nước suối lọc cả.
- Cái gì?!- nó la lên
- aa! Tôi đi chuẩn bị cà phê và sữa đây ạ.- cô người hầu sợ hãi bỏ đi.
- Đáng ghét- Nó hét lên làm cho Kan và Vy sợ hãi đổ mồ hôi lạnh.
King ... koong ...
- Hừ, ngày gì mà lắm khách thế- nó bực bội
*********************
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (5) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-5#ixzz329YIUdw4
Cô người hầu từ ngoài chạy vào:
- Đại tiểu thư, thiếu gia nhà witten đến thăm tiểu thư roy.
- Ai nhỉ? Cho vào đi.
Hắn bước vào nhà, theo sự hướng dẫn của cô người hầu, hắn bước vào bếp và trông thấy 1 cô bé vô cùng xinh đẹp trong bộ đồ làm bếp. Hắn đứng ngây ra đó vài giây rồi chợt tỉnh mộng, gõ lên cánh cửa bếp, hắn nói:
- Em chào chị, em là Kent Witten, là bạn của Roy.
- Chào em, Em là người pháp phải không.- Rin quay lại nhìn hắn rồi hỏi.
- Vâng ạ- hắn lễ phép.
- Em nói sõi tiếng việt quá nhỉ.
- Em đã biết nói Tv năm 9t rồi à. Lúc đó em may mắn được đi du lịch ở Vn.
- Em thông minh nhỉ.
- Em không dám- hắn cười.
- Thôi, được rồi, em vào phòng ăn đi, Roy đang ở đó đấy.
- Vâng, em chào chị
hắn cuối chào rồi bỏ đi, mang theo bộ mặt tiếc nuối. “ Cô ấy đúng là kiểu người hoàn hảo mà, người đã đẹp, giọng nói thì trong trẻo, thanh thoát, nhìn y chang tiên giáng trần. Còn nhỏ em thì ... ” Đang mải suy nghĩ, hắn đến trước cửa phòng ăn lúc nào không hay. Vừa mới đưa tay lên mở cửa thì ... bốp ... Cánh cửa đập vào mũi hắn.
- á ... Cô làm cái gì vậy hả- hắn gắt nó, tay xoa xoa cái mũi đáng thương của mình.
- Ai mà biết cậu đứng đó- Nó khó chịu trả lời.
Hắn bực bội bước vào, vừa nhìn thấy Kan và Vy, hắn hét lên:
- Sao 2 người này lại ở đây.
- NGỒI XUỐNG, KHÔNG ĐƯỢC LÀM ỒN- Nó quát.
- hừ, uổng công tôi đến thăm- hắn lầm bầm.
- Im đi, ai bắt cậu tới! tin tôi đá cậu bay về pháp không hả. uống gì?!!- Nó liếc nhìn hắn bằng đôi mắt hình viên đạn rồi gắt.
- Cacao nóng ... à không. Nhầm, cho tôi cốc nước suối được rôi ... - Hắn nói.
- Sợ cái gì, tôi không cho thuốc sổ vào nữa đâu ... á- nó lỡ lời.
- Thuốc xổ ... - cả 3 đồng thanh.
- Vậy là hôm qua cô cho tôi ăn bánh có thuốc xổ- hắn la lên.
- à ờ ... thì chỉ có 1 tí thôi mà- nó ấp úng.
Lúc này, 2 kẻ kia mới giật thóp tim:
“Con bé này đúng là đáng sợ, cũng may cho mình không đụng tới nó nữa” Vy nghĩ.
“ Đây là Vy hả trời” Kan nghĩ
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (5) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-5#ixzz329YMAt3L
- Chik tiệt, làm tôi khổ sở cả buổi sáng.- hắn tức giận.
- Thật là con nhỏ vừa lùn vừa Xấu xí vừa đáng ghét.- hắn gằn từng chữ 1 .
“ Lùn ... xấu xí ... đáng ghét.” Mỗi lời hắn nói ra đều như ném vào đầu nó 1 viên đá lớn.
- Chik tiệt mà. Đồ sao chổi đáng ghét.Nhìn cái bản mặt cậu đúng là không ưa nổi mà.
... Rầm ... hắn đập tay lên bàn làm cho 2 cái người đang ngồi xem “kịch” kia giật mình.
- Bắt đầu từ hôm nay, tôi chính thức thách đấu với cô.
- Ok, tôi không chịu thua đâu- nó cương quyết.- Thích đấu kiểu gì.
- hehe ... bảng xếp hạng!
- CÁI GÌ- nó hét lên
- Bộ cô không hiểu tiếng việt hả. Nếu ai có số hạng cao hơn người kia trong năm học này thì người còn lại phải làm theo 1 yêu cầu của người này. Hiểu chưa hả.
- Cậu nghĩ mình thắng hả, Roy chắc chắn sẽ thắng cậu- Kan la lên.
Nói rồi Kan quay sang nó, Nó bây giờ đứng đơ như tượng đá, Hồn lìa khỏi xác bởi 1 điều đơn giản rằng nó sẽ không thể nào tìm được số hạng cao thứ nhì từ dưới đếm lên được.
Quyết định vậy đi, Tôi về đây- Rồi hắn bỏ về.
Còn nó vẫn đứng đó, Im như tượng.
- Roy sao vậy- Kan lo lắng.
- Chị ơi, Roy có chuyện rồi- Vy gọi Rin
Rin nghe thấy Vy nói em mình có chuyện liền bỏ nồi cháo chạy vào, nhưng vừa chạy đến cửa thì nghe nó la lên:
- AAA ... CHẾT TÔI RỒI ... .I..I.I.I ... .!
CHAP 6: KÌ THI ĐÁNG GHÉT
Reng ... reng
Tiếng chuông đồng hồ lại vang lên, báo hiệu 1 ngày mới đầy sôi động. Phía sau hậu hoa viên, những cánh hoa hồng đỏ rực bắt đầu bay theo gió, những chú chim thi nhau hát ca, những chú dế hòa âm theo tiếng gió rít qua từng tán lá cây xanh mướt. Bầu không khí đang nhẹ dịu, xanh thăm thảm. Thảm cỏ xanh mướt còn thấm đẫm những giọt sương sớm lạnh buốt. Một bầu không khí dễ chịu, mát lạnh, yên tĩnh, vậy mà ...
... ÁÁÁ ... Á ... Á ... ..
Bầu không gian của một xứ sở thần tiên bị nó phá vỡ.
- Chết tui rồi, chết tui rồi...
Nó lật đật xếp tập sách vào balo, mặt lo lắng. Nghe tiếng la inh ỏi của nó, chị Rin đành chạy sang.Vừa mở cửa phòng nó ra, Rin hỏi:
- Chuyện gì vậy!
- Trể ... trể học rồi- nó mếu máo- Sao chị không gọi em dậy.
- Hứ- Rin nhăn nhó- Hôm nay là chủ nhật mà.
- ... - Nó đơ ra vài giây.
- Oa(ngáp) ... Dám phá vỡ giấc mơ đẹp của chị
Chị Rin ngáp ngắn ngáp dài bỏ ra ngoài.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (5) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-5#ixzz329YQiGcu
15 phút sau, Nó có mặt dưới nhà cùng chồng sách giáo khoa và vài quyển tập trắng.Nó ôm chồng tập sách và kép Rin ra ngoài vườn ... bịch ... Đặt chồng tập sách xuống, nó nói:
- Bắt đầu từ ngày hôm nay, chị phải làm gia sư cho em.
- Cái gìii?- Rin trố mắt ra.
- Bộ bà lãng tai hả ... ! hừ- nó dỗi:MatCuoi (42):
- Nhưng tại sao?:MatCuoi (14):
- Nói thì làm đi, hỏi nhiều quá- nó gắt:MatCuoi (69):
Có vẻ cô hiểu được ý định của nó nên cũng không nói gì, tay vơ lấy cuốn sách toán trên bàn để xem. Bỗng Rin la lên:
- Mất trang 10,34,56,67,87...- Cô không tin vào mắt mình nữa- Mấy trang này đâu mất rồi.
- à,ừm ... em quên nói. Tại trong lớp chán quá nên ... nên em xé ra ... gấp hình ... chơi!- nó cười trừ.
Nghe nhỏ em mình nói, Rin há hốc miệng:
- Vậy mấy cuốn kia- cô chỉ tay vào chồng sách.:monkey38:
- Hình như ... cũng ... cùng chung số phận!:monkey38:
- Vậy thì em học cái gì hả:monkey16::monkey16:
- Chị..i...i.i..- Nó để bộ mặt cực kì đáng thương:monkey26::monkey26:
- Đừng có...nhìn..chị...bằng ánh...mắt đó...chị...thua rồi- :monkey59::monkey59:
- Hì:monkey36::monkey36: Win rồi- có thì thầm.
Chị Rin rút chiếc dt ra gọi cho cô giúp việc.
....Ring...ring...
Cô anna mua cho tôi bộ SGK lớp 10 được chứ
Vâng thưa cô chủ
Rin cất điện thoại rồi nói với nó
- Được rồi, đợi 1 tí đi!
Đúng 5 phút sau, cô giúp việc Anna đó đã có mặt sau vườn cùng với bộ sách mới cứng.
- Hết bao nhiêu- Rin hỏi.
- Thưa đại tiểu thư, 100.000đ ạ.
- Đây là 500.000đ, cô cứ giữ lấy đi.
- Em cảm ơn tiểu thư- Anna vui mừng rối rít cảm ơn Rin.
- Giờ chị đi làm việc được rồi- Nó cao giọng.
- Nhiều chuyện, lo học bài đi- Rin gắt nó
- Em xin phép- Anna từ tốn chào Rin và nó.
- Được rồi- Rin vẫn điềm đạm.
Cô người hầu vừa đi khỏi, nó đã bắt đầu bài học cực kì gắt gao của mình. Rin đúng thật là 1 gia sư khó tính nhất từ trước đến nay. Cái cách nó học càng làm Rin bực mình.
- Nhìn đây, bài này giải như thế này...@%$#^#
Rin đang chăm chú giảng bài, còn nó thì đang ngủ gà ngủ gật :E24::E24:...Bộp...Cây thước gỗ quật mạnh xuống bàn và gẫy làm đôi( ax! dính phải cây này chắc con về chầu ông bà luôn quá), nó giật mình tỉnh dậy.
- SAO EM KHÔNG CHỊU TẬP TRUNG HẢ- Rin mắng nó:monkey50::monkey50:
- Sr mà, tại em hơi buồn ngủ mà- nó nói.
- Vậy hả...:MatCuoi (69)::MatCuoi (69): vậy ăn cái này đi(hix) cho hết buồn ngủ:monkey10::monkey10:.
- Hix...em...tỉnh...rồi:monkey41::monkey41:
10 phút sau khi học...
- cái này cộng cái này...%$$^^$%#.- Rin vừa chỉ vừa giảng.
Giảng vừa xong, cô đập cây thước xuống bàn cái bộp...hung dữ gắt nó:
- NÃY GIỜ CHỊ GIẢNG...EM...HIỂU...RỒI...CHỨ.:MatCuoi (69):
- dạ hiểu!
- hiểu rồi thì làm đi.- rin đưa cho nó cuốn sách bài tập toán.- Làm xong, đưa chị xem.
Nói xong, Rin đang tính đi thì bị nó kéo lại:
- Gì nữa- :MatCuoi (24):
- Em không biết làm- :MatCuoi (56)::MatCuoi (56):
- Dốt cũng phải vừa vừa thôi chứ, chừa cho người ta dốt với- Rin gắt nó:monkey50::monkey50:
- Vậy em là người vĩ đại nhất thế giới rồi, ôm hết "bệnh thiếu IQ" về mình.
- ax...ax...chết tui rồi.- Rin hết chịu nổi nhỏ em ủa mình:monkey09::monkey09:- Nghỉ đi, chuyện của em, em tự lo đi, chị hết cách rồi.
- Á chị...chưa học xong mà- nó nói
- Tìm người khác đi- nói rồi Rin bỏ đi.
Nó đứng ngớ ra đó, không hiểu tại sao chị lại nói vậy( nhỏ này "ngây thơ" quá nhỉ...hehe)
...Hôm sau...
- Chị...ơi...chị.i.i.i.- Nó bật tung cửa phòng chị.
- HẢ...có chuyện gì...vậy?- Rin dụi mắt
- 6h rồi, dậy đi học.
- Cái gì, em sang gọi chị dậy đi học!- Rin bật ngồi dậy.
- thì sao nào- nó cau mày.
- không...không có gì- Rin cười trừ.
Nó bực bội bỏ xuống nhà. 10 phút sau, Rin bước xuống dưới nhà, thấy nó xách cặp bước ra khỏi cổng, cô gọi:
- Không ăn sáng hả?
- Ăn từ tám kiếp trước rồi- nó lạnh lùng bỏ đi.
- Nó học thái độ lạnh lùng của ai vậy nhỉ?( T/g: học từ bà chứ ai/ Rin: nhiều chiện quá)
...Địa điểm: trường Yarky...
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (6) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-6#ixzz329YbV4Fs
Nó bước vào trường với bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên của mọi người khi thấy nó với bộ dạng " mọt sách". Mấy đứa con gái trong trường bắt đầu buôn dưa lê với nhau:
- Ê mày, nhỏ Roy lớp A7 phải không?
- Chắc là một con bé giống nó thôi.
- Ừm, nó với nhỏ này khác nhau một trời một vực mà.
- Uh, chắc vậy.....
Còn mấy thằng con trai thì la lên rầm rộ:
- Ê! tụi mày ơi, con nhỏ Roy học bài kìa.- Thằng to con nhất trường la lên
- Huýt...Roy, mày học cái quái gì thế- mấy thằng kia hưởng ứng
...bla...bla...
"Cái tụi nhiều chuyện này, người ta học mà cũng ý kiến nữa" nó bực bội lầm bầm.Nó tiếp tục bước đi, vừa bước lên trên lầu, dãy 12, nó tung ngay cánh cửa sổ phòng 12A1.
...Binh...á..
- Em không sao chứ- 1 giọng nam ấm áp vang lên.
- Không...không sao- nói rồi nó ngẩng đầu lên- ơ, hoàng tử.
- Xem nào, trán bị trầy rồi nè- Jun nhẹ nhàng xoa vết chầy trên trán nó.
- Không sao đâu anh- nó cười cười.
- Lại đây- Jun kéo nó vào phòng ytế.
Jun thoa thuốc cho nó, thổi phù phù vào chết trầy đang sưng tấy của nó, những hơi thở nhẹ nhàng phả vào vết trầy của nó mát rượi. Miếng băng dán khi ôm gọn vết thương đó, Jun dịu dàng hỏi cái con người đang mặt đỏ phừng phừng kia:
- Sao em không nhìn đường mà đi, lại để tung vào cửa thế này.
- Em xin lỗi, tại em đang mải học- nó ngượng ngùng, sợ rằng Jun sẽ cười vào mặt nó như bao người khác.
... nhưng ...
- Ừm, cũng đúng sắp thi rồi mà- Jun lại nhẹ nhàng nói.
- Nhưng em ... trước giờ em không học gì hết ... nên ... - nó xấu hổ.
- Vậy thì hơi khó đấy.- Jun xoa xoa cằm.- Em muốn anh kèm cho không.
- Thật hả- nó nhìn Jun bằng đôi mắt to tròn.
- Ừm.
- KHÔNG ĐƯỢC- 1 giọng nói khó chịu vang lên.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (6) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-6#ixzz329YhwYJT
Cả 2 người quay mặt nhìn về phía phát ra tiếng nói.
- Anh không cho phép em và hắn gần nhau- Kan chỉ tay vào mặt Jun, ánh mắt hình viên đạn.
- Tui cũng không cho phép bạn quá gần anh Jun- Ngọc Vy chỉ tay vào mặt nó la lên.
- Chuyện đó thì liên quan gì đến mấy người cơ chư- nó quát.
- KHÔNG LÀ KHÔNG- Kan và Vy đồng thanh hét lên.
- Em xin thua- nó đành “ giơ cờ trắng”- Ơ, nhưng nếu không có anh Jun kèm thì làm sao tui thi được.
- Anh sẽ kèm cho em- kan tự tin nói.
- Này, này! Anh học ngang ngửa Roy đấy- Vy nói.
- Liên ... .liên quan gì đến cô, sao cô ... biết ... - Kan xấu hổ.
- Hừ, nếu vậy thì, 2 người đến luôn đi- Jun lên tiếng.
- Là sao?- Nó, Kan và Vy cùng đồng thanh.
- Thì ngày nào Tôi kèm cho Roy thì 2 người cũng đến luôn đi.
- OK- Kan và Vy đồng thanh.
Còn nó thì đứng đơ ra như cây cơ “ mấy người này đến ... thì ... thì ... không dám nghĩ nữa, chết chắc rồi” Nó chán nản.
- Sao vậy em- Jun nhỏ nhẹ.
- Dạ ... Không có gì ... đành thế thôi- nó đành để kan và Vy đến.
- Yhaoo..o.oo WIN rồi- Kan và Vy nhìn nhau cười mãn nguyện.
... ... ... ... ... ... ... ..
Nó bước vào lớp với tâm trạng náo loạn. bịch ... nó vừa ngồi xuống ghế thí hắn đã đến bên cạnh.
- sao nào, chẳng phải cô em sung sức lắm sao, sao hôm nay ỉu thế.
Nó lườm hắn bằng ánh mắt hình viên đạn.
- Biến đi cho khuất mắt tôi- nó gằn giọng.
- Làm sao đây nhỉ, hình tôi ngồi cùng bàn với cô em hay sao ấy- hắn cười đểu.
- Đáng ghét mà- nó nói rồi úp mặt xuống bàn ngủ.( Đang cố gắng phấn đấu để học mà không thèm nghe giảng, hok bik nó thắng nổi hắn không nhỉ)
Hắn nhìn nó cười rôi lầm bầm câu:
- Em không thoát khỏi tôi đâu. Cô bé ngốc à.
“chậc, sao ngứa tai quá hà”- nó nghĩ.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (6) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-6#ixzz329YlcmFg
Sau 5 tiết học, nó lết cái thân nhức mỏi ê ẩm ra khỏi trường ( hết sảy, ngủ hết 5 tiết không mỏi mới lạ). Jun phóng xe từ đâu chạy tới:
- Em lên anh chở về cho nhân tiện học luôn.
- Em cảm ơn- nó cười nói.
Trèo lên yên sau xe, nó như thả lỏng hết mọi sự mệt mỏi ra thư giản. Xe chưa nhích được 1 li nào thì Kan và Vy đã chặn trước mũi xe:
- Này ... này ... Không có chuyện 2 người đi riêng đâu nhé.- cả 2 gằn từng chữ một.
Nghe giọng 2 kẻ nhiều chuyện này, nó nổi cả da gà:
- vậy thì đi chung luôn đi.- Jun nói.
- Đi thì đi- Vy lên tiếng.
Kan định đạp xe theo 2 người kia thì bị Vy kéo yên xe lại:
- Này, không ho tôi theo hả- Vy gắt.
- Đi 1 mình đi- Kan nhìn vy bực bội.
- nhưng tôi không có xe riêng ... - Vy chực khóc.
- hừ, lên đi.
- Thank you- Vy mừng rỡ.
2 chiếc xe vừa dừng lại trước cổng ngôi biệt thự nhà nó thì cánh cổng mở ra. Nó leo xuống xe bước vào nhà. 2 chiếc xe đã đặt gọn gàng vào gara thì cả 4 người bước lên phòng nó.
- Hôm nay mình sẽ học toán với lý trước nha.- Jun nói.
- vâng- nó trả lời.
Vừa đi cất cặp sách, nó mang tập sách môn toán, lý ra.
- Mọi người uống gì không?- nó hỏi.
- Cho anh 1 cà phê đá- kan nói.
- Cho tui 1 dâu sữa- Vy cũng gọi.
- còn anh, anh jun- nó nhìn jun.
Jun mỉm cười, nụ cười hoàng tử nhìn nó khiến nó đỏ mặt.
- không cần đâu, cảm ơn em.
- vâng- nó trả lời rồi bỏ xuống nhà.
5 phút sau, nó lên trên phòng với khay đồ ăn và nước. Nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn lên bàn, nó ngồi xuống và liếc nhìn sang jun.
- Giờ mình học chứ anh.
- uh.
Jun bắt đầu giảng cho nó. 2 người kia thì chỉ chú tâm vào khay đồ ăn khiến nó khó chịu. Jun đang giảng thì nó hét lên.
- Thôi ngay đi, cứ như vậy sao tui học nổi.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (6) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-6#ixzz329YpVadT
Tưởng nó nói mình, Jun giật mình nói:
- Anh...anh xin lỗi, có lẽ anh giảng khó hiểu quá.
- Em không có nói anh- nó cười cười nhìn jun rồi quay sang 2 người kia.
- muốn ăn thì đi chỗ khác.
- em...em...đuổi anh- kan như bị dìm xuống nước.
- thôi cái tuồng đó đi- nó khó chịu.
- được rồi, học thì học- Vy đặt ly dâu sữa xuống bắt đầu học.
Kan cũng bỏ gói khoai tây chiên xuống vẻ tiếc nuối lấy tập ra học. Nó quay sang Jun mỉm cười.
- Mình học tiếp đi.
- à...ờ!
Và jun bắt đầu giảng cho nó, nhưng lời nói nhẹ nhàng xuyên suốt trái tim nó. Nó ngại ngùng, nhưng cố tỏ ra bình thường vì sợ làm Jun bối rồi. Anh chàng này không hề nhận ra nên tiếp tục giảng. còn 2 người kia, nhìn nó và jun với con mắt khó chịu, rốt cuộc đành phải bỏ về, để mặc nó và Jun. Ra tới cổng, Kan cáu gắt:
- 2 người đó không xem bọn mình ra gì hay sao đó.
- Thôi đi, bộ anh thích Roy hả.
- Uh đó, thì sao.
Khi kan vừa dứt câu, không hiểu tại sao, nước mắt Vy tràn ra, tim thắt lại. đau lắm, rất đau. Cô cuối gầm mặt xuống, nấc lên 1 cái rồi toan bỏ chạy thì bị Kan kéo lại:
- Cô khóc hả?
- Không...Sao...tôi phải khóc chứ- Vy cố gắng để ngưng những giọt nước mắt đang rơi không theo ý muốn kia.
- Rõ ràng là cô đang khóc. Vì tôi sao.
- hức...uh đó, là vì anh đó, đồ ngốc- rồi Vy giựt mạnh tay ra bỏ chạy. Kan đứng ngơ ra một lúc rồi chạy theo.
Nó đứng trên phòng ngó xuống cổng, nhìn thấy cảnh tượng đó mà khó chịu:
- Mấy người này con nít vừa thôi chứ.
- Roy, kệ họ, học nhanh đi.
- á...em quên..- nó cười.
Jun xoa đầu nó nói:
- nhóc con, ráng học đi, 2 tuần nữa là thi rồi đó.
- Hì, em sẽ cố.
Và thế, nó cứ tiếp tục học, ngày nào cũng như vậy. ngày qua ngày, nó được Jun kèm cặp tận tình và dễ hiểu, vì vậy nó quyết tâm thi thật tốt. 2 tuần lễ trôi qua nhanh chóng. trời bắt đầu nắng gắt báo hiệu mùa hè sắp đến...và...học kì II đã tới.
Sáng hôm nay, nó zậy thật sớm, cặp sách balo gọn ghẽ chuẩn bị cho kì kiểm tra gắt gao nhất từ trước tới nay (đối với nó). Bước vào phòng thi, nó đã bắt gặp ngay ánh mắt thách thức của ai đó. Nó không nói gì, chỉ nhếch mép cười.
reng....reng...re.....
Cô giám thị bước vào lớp sau hồi chuông vào lớp. từng tờ giấy kiểm tra học kì được phát ra kèm với lời dặn dò cặn kẽ:
- Tốt nhất các em nên bài ai nấy làm còn nếu không thì...ĐỪNG TRÁCH- bà cô lườm lũ học trò bằng ánh mắt hình viên đạn dười lớp kính cận của mình.
soạt...soạt...những chiếc bút bi bắt đầu ghi chép. nó nhìn đề kiểm tra của mình mà thầm cười" haha, toàn đề mà anh jun chỉ hok à, phen này mi chết chắc nha, tên nhóc tây âu". Và nó bắt đầu viết.
sau 2 ngày thi cực khổ, cuối cùng nó cũng làm tốt tất cả các môn toán, lý, hóa,...và cuối cùng bảng điểm cũng được công bố. tất cả các môn thi của nó đều tròn 100 điểm. Nó cười mừng rỡ, giọng cười mãn nguyện như chưa bao giờ được cười.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (7) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-7#ixzz329YtyFw3
"hehe... Lần này mi sống không nổi đâu, kent witten." nó thầm nghĩ.
chap 7: Điều kiện của cuộc so tài.
Mừng rỡ cầm bảng điểm trên tay, nó chạy đi tìm hắn. Vừa chạy ra sau vườn trường, nó gặp hắn. Khuôn mắt hắn bây giờ không tí cảm xúc, đôi mắt long lanh như những gợn sóng xanh. Đôi mắt ấy làm cho nó cảm thấy bối rối nhưng rồi nó phát hiện, đôi mắt ấy, đôi mắt của hắn đang hướng về phía vườn hoa hồng, nơi có một cô gái đang chơi violong, và cô gái ấy chính là chị Rin. Không hiểu tại sao có chút gì đó nhói lên trong tim nó, nó lấy hết bình tĩnh gọi hắn:
- Này! Đồ tây âu! Lần này mi thua chắc rồi!
Hắn giật mình, quay về phía phát ra tiếng nói, nhìn nó rồi cười:
- Chúc mừng bảng điểm thi hoàn hảo của em.- hắn lãnh đạm nói.
- sao thế?- nó trêu chọc- chẳng phải ngày thường mi huênh hoang lắm sao.
- Chán thật, điểm thi Toán của tôi thua em 1 điểm, hzai~~~ 99 tròn, thiệt tình.- hắn thở dài.
- hahaha làm sao mi thắng nổi ta chứ- nó tự dương tự đắc.
- nhưng mục tiêu thách đấu ở đây là thứ hạng mà, tôi đâu có nói điểm thi.
- hơ- nó đơ người ra.
- nói cho em biết, điểm kiểm tra hằng tháng của tôi chưa bao giờ dưới 95 đâu.
- cái ... cái gì- nó hét lên.
- đáng tiếc thật, lần này em thua rồi.
- Chưa ... chưa có bảng kết quả mà, chắc ... chắc chán tôi ... còn cơ may nào đó ... .- Nó run rẩy- cậu hãy đợi đấy ...
Nó chỉ tay vào mặt hắn nói rồi bỏ đi. Bóng nó vừa khuất sau tán cây hoa sữa thơm ngát kia, hắn lại quay đầu nhìn về phía vườn hoa hồng. Cây violong vẫn ở đó, nằm gọn trên thảm cỏ non xanh biếc giữa vườn hoa hồng rực sắc đỏ. Nhưng, cô gái chơi violong đã biến mất, chị Rin đã biến mất từ lúc nào. Tâm trạng của hắn giờ này khó mà diễn tả được, cảm giác của hắn như mất đi thứ gì đó rất quan trọng. tiếng đàn vĩ cầm còn dang dở chăng, hay một cái gì đó vô hình đang len lỏi trong tim. Hắn nhếch môi cười, miệng lảm nhảm:
- Quả thật đáng tiếc mà.
... Địa điểm: biệt thự lịch gia ...
Tối hôm đó nó về nhà với khuôn mặt ỉu xìu, vừa lết mình lên phòng thì chị Rin tay bê dĩa rau câu chạy xồng xộc lên hỏi:
- Em được bao nhiêu điểm? đừng nói với chị là zero nha, nhìn bộ dạng của em thì chắc đúng vậy rồi.
- Chị im lặng tí được không, bộ em ngu đến mức có bài thi mà làm không được hay sao mà chị nói vậy- nó bực bội nói.
- Xin lỗi mà, vậy em nói đi, bao nhiêu vậy?- Rin tò mò
- 100 điểm, tất cả các môn- nó mệt mỏi trả lời, tay với lấy dĩa rau câu dừa chị đang cầm.
“lạ nhỉ, chẳng lẽ nó chê điểm nhỏ quá hay sao vậy ta” Rin nghĩ.
- thôi, em nghỉ đi, chị ra ngoài đây.
- đi đi, tí nữa em mang dĩa xuống cho.
- ukm- nói rồi Rin bỏ ra ngoài.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (7) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-7#ixzz329Ywu3uE
Bước chân vào phòng tắm, nó xả nước thật mạnh, tay đấm bôm bốp vào cái bồn tắm bằng gỗ quý đáng giá hàng chục triệu ông nó mua từ nhật về. miệng la hét ầm ĩ:
- Chik tiệt! cái tên die dog, chicken xấu xa, khác người, đáng ghét, ta thề sẽ không tha cho mi đâu.
[ Trong khi đó, tại nhà hắn:
- ax, sao tự nhiên thấy ớn lạnh thế nhỉ.]
Nó bước ra khỏi phòng tắm trong bộ đồ ngủ kiểu con nít màu xanh lam. Nằm bịch xuống giường, nó suy nghĩ:
“Chắc anh Jun thất vọng lắm, mình chán mình ghê”
Đang mãi suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoai reng lên.
SAO RỒI, SAO RỒI, MÀY THI ĐƯỢC HOK tiếng jeremi vọng qua kiểu trêu chọc.
ĐIẾC TAI QUÁ, MÀY HOK NÓI NHỎ ĐƯỢC HẢ. THẬT TỒI TỆ MÀ
Xin lỗi mà. Lần này mày ăn thêm mấy cái trứng nữa vậy
Xin lỗi kiểu gì vậy, mày nghĩ tao ngu ngốc cỡ đó hả
sorry mà, tao giỡn thôi
Tha cho mày, lần này tao thi tất cả đều được 100 đó
CÁI GÌ! MÀY THI ĐƯỢC 100 TẤT CẢ CÁC MÔN SAO????
Mày thôi cái điệu ấy đi, tao mệt lắm. mà này, 3 ngày nữa tao về pháp chơi. Nhớ báo cho Charlotte đó
Thiệt hả, chắc charlotte mừng đến phát khóc luôn đó
Mệt này quá, thôi tao đi ngủ đây, ngày mai vào lớp xem điểm tổng kết cả năm nữa
Khỏi coi đâu, hồi ở pháp mày có bao giờ kiểm tra đâu thì kiếm đâu ra điểm mà tổng kết
Đồ xui xẻo, tao nghỉ chơi mày luôn nó hét vào cái điện thoại rồi cúp máy.
[ bíp ... bíp ... trong khi đó :
- người ta lỡ miệng thôi mà cũng dỗi, hồi trước nó có vậy đâu ta.]
- Bạn kiểu gì hok biết- nó tức mình nằm kềnh ra giường- Mà nghỉ 3 tháng hè bên pháp, chắc 3 tháng đủ để hắn quên rồi nhỉ. Mong là vậy.
Nó lảm nhảm rồi nhắm tịt mắt ngủ ngon lành.
Sáng hôm sau vào lớp. Sau màn "Chúc mừng" cuối học kì cảu cô chủ nhiệm, cái mà nó mong chờ nhất cũng xuất hiện. Bảng điểm tổng kết.
- Quả nhiên.
Tiếng nói của 1 tên con trai ngồi cạnh nó vang lên làm nó giật thót tim.
- Quả...nhiên cái...cái con khỉ- nó xấu hổ.
- Nhìn đi, điểm tổng kết của em chỉ vỏn vẹn 40,0 mà thôi. Còn của tôi...hehe- hắn cười gian xảo- 98,9.
- Không thể nào, hắn hơn mình tới 58, 9 điểm- nó hốt hoảng.
- có chuyện này tôi cũng nói cho em biết, hehe tôi đứng nhất toàn khối đó.
Nó đông cứng cả người, tay chân bủn rủn.
- Thế nào người đưa ra thách thức.
- Đương... đương nhiên là tôi giữ lời rồi- Nó đổ mồ hôi lả tả.
- Ra về tôi sẽ chờ em ở cổng chính, không chốn được đâu...cưng.
Lời nói của hắn khiến nó nổi da gà, nhưng với thân phận là một kẻ thua cuộc hoàn toàn, nó không có quyền lên tiếng." hức, chắc hắn đem mình đi chặt từng khúc rồi cho vào thùng thả trôi sông quá, huhuhu" Nó suy nghĩ.
(Chết thật, đầu nhỏ này chứa cái quái gì mà nghĩ vậy hok bik)
Reng...reng...
Học sinh từ khắp các cửa lớp ùa ra cổng trường. Nó mệt mỏi bước ra khỏi lớp, đầu óc lùng bùng. Vừa ra tới cổng, nó bắt gặp ngay một tên con trai lưng tựa vào cổng, tay đút vào túi quần trông rất manly, đương nhiên tên con trai đó là tên nhóc tóc vàng mắt xanh mang tên kent witten rồi. Nó nhìn hắn khó chịu nói:
- Sao nào?
- Bây giờ em thực hiện lời hứa của mình đi.
- hơ ... - nó run run
- hơ cái gì, chẳng lẽ em định nuốt lời.
- Đương nhiên ... là không rồi ... nói đi ... là gì.
- hehe ... Tôi muốn em LÀM OSIN CHO TÔI TRONG VÒNG 3 THÁNG.
“KHÔNG ... Không..không..ông ... ong ... ng.g.g.g. ” nó như rơi xuống vực thảm” kì nghỉ tuyệt vời của tôi” nhưng nó chợt nhớ đến cái gì đó, nó nói với hắn:
- Được thôi, 3 tháng hè này, nếu tôi vì một lí do nào đó tôi không làm được thì sẽ dời lại vào 3 tháng sau được chứ.
- Ok- hắn nói không chút lưỡng lự rồi bỏ đi.
- Hehehe, sau 3 tháng chắc chắn mi sẽ quên ngay thôi, hahaha.
Nó vui mừng về nhà chuẩn bị hành lí cấp tốc để 2 ngày nữa lên đường và không quên rủ cả nhóm bạn của chị Rin.
Tối hôm đó, tại biệt thự lịch gia ... .
Khi hành lí đã được sắp xếp gọn gàng, nó chợt nhận được một cú điện thoại.
alo, chào anh Jun
Chào em, Xin lỗi em nha vì mấy hôm nay anh bận quá quên chưa hỏi điểm thi của em được. Em thi sao rồi
100 điểm tất cả các môn đó anh
Em giỏi lắm
Nhưng em thua rồi, điểm tổng kết của em chỉ có 40 thôi
Không sao đâu, em đã rất cố gắng rồi mà
Mặt nó đỏ ửng lên ,nó lắp bắp:
Thiệt hok anh
Thật mà, anh vui lắm
Hihi, anh Jun hè này rãnh hok
Để xem đã ... chắc rãnh
Vậy anh sang pháp chơi nha, em rủ thêm anh Kan, anh Kyo nữa , Chị Rin cũng đi luôn
ukm, thôi bye nha, chúc em ngủ ngon
good night anh Jun, à mà , vé máy bay em cho người đặt đủ rồi đó anh
Phiền em quá
hok sao đâu, bye anh
(2 người này nói chuyện lâu phết)
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (7) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-7#ixzz329Z7jewI
Đặt chiếc điện thoại xuống, nó đặt chiếc điện thoại trên giường và bắt đầu chiềm vào giấc ngủ.
2 ngày sau ... ..
Mọi người đã có mặt đầy đủ tại sân bay quốc tế. Nó đưa mắt xem xét rồi dừng lại ở chỗ Vy và hỏi:
- ủa ... Vy cũng đi hả?
- Tui ... anh Kan rủ tui- Vy ngượng chín mặt.
Vừa nghe Vy nói, nó trố mắt nhìn Kan:
- aaaa~~ ... hóa ra là vậy, 2 người này nhanh ghê nhỉ- nó trêu chọc.
- à ... ưkm ... tại thấy Vy buồn quá nên dẫn theo.
- anh kyo tội rồi, giờ còn có anh thôi đó- nó thúc vào bụng kyo.
- Đâu phải có mình anh, Jun cũng vậy mà- Kyo chống chế.
- Không có đâu, Anh jun khác cơ.
- Khác chổ nào- kyo nói.
- Thôi nào mọi người im lặng cái đi- Rin lên tiếng.
Bầu không khí trở nên im lặng, mọi người đang ngồi đợi máy bay cất cánh thì nó la lên:
- oái, đau bụng quá, chờ em chút đi.- Rồi nó bỏ vào nhà Vệ sinh.
- Hj', quả báo rồi- Rin cười.
5’ sau, nó từ nhà vệ sinh đi ra, tình cờ gặp phải một đám đông đang chúm chụm lại xem cái gì đó ngoài khu vực ghế đá. Tính tò mò nổi dậy, nó chen mình vào đám đông và bắt gặp một người con trai mặc bộ comlê đen bóng loáng, trên ngực cài một bông hoa hồng đỏ. Bàn tay di chuyển điêu luyện và bổng chốc chiếc khăn tay biến thành bông hoa hồng đỏ rực. Nó đứng ngẩn người ra như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp lung linh của chàng trai đó. Lúc này, mái tóc màu vàng ánh kim như mặt trời, Đôi mắt xanh biếc như đại đương mênh mông, Làn da trắng ngần như mặt trăng làm nó sực nhớ đến một ai đó.” Mà khoan đã, da trắng, mắt xanh, tóc vàng ... hả ... .hả..chính là hắn, ken witten” nó giật mình. Đôi mắt ấy hướng về phía nó, càng ngày càng gần. Một bàn tay mềm mại chạm vào mái tóc xanh biếc như bầu trời của nó và từ chiếc miêng đẹp đẽ trên khuôn mặt ưu tú của chàng trai phát ra một giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào nhưng nội dung câu nói lại khiến tim nó ngừng đập:
- Hẹn gặp lại ở pari nhé, Osin của tôi.
Chap 8 osin rắc rối
Nó nhìn hắn giật mình bỏ chạy, vừa bước chân tới phòng chờ,nó đã la toáng lên:
- CHỊ ƠI.I.I.I..I ...
Mọi người nghe tiếng nó thì giật mình quay lại, nó chạy như bay vào lòng chị Rin, 2 con mắt long lanh như cún con đang nhõng nhẽo:
- Chị ... .
- Cái gì? Nói đi- Rin kéo nó ra.
- Chị ...
- Đã bảo lầ nói đi mà!
- Mình về đi, không đi pháp nữa nha!
Chị Rin mắt hình viên đạn, đằng đằng sát khí nhìn nó quát:
- Muốn chết hả nhóc? Cất công ra đây giờ lại đòi về, Em ăntrúng con gì vậy hả?
- Tới đây rồi, anh cũng không muốn về đâu- Kyo bây giờ mới mởmiệng ra nói.
- Anh cũng nghĩ vậy.- Anh Jun cũng đồng tình.
Anh..h ... h ... Jun ... ..- nó nhõng nhẽo nhưng vừa kịp lúc bắt gặpkhuôn mặt đe dọa của chị.
Nó quay mặt về phía kan và Vy:
- Còn 2 người?
- Theo số đông. - cả 2 trả lời tỉnh bơ.
- vậy mọi người ở lại đi, em chuồn trước đây ... .
Nó đang trực chạy thì xuất hiện trước mặt nó là bà chị đángsợ:
- Muốn đi ư ... không dễ đâu cưng.
Thế là nó bị chị lôi đầu lên máy bay.
Chuyến bay từ việt nam đi pháp chuẩn bị cất cánh, nó bước vào hàng ghế của mình, bắt đầu buồn ngủ, 2 mắt nó lim dim.
- Tôi và em có duyên quá nhỉ?
Một giọng nói hết sức thân quen cất lên làm nó “giật mình tỉnh mộng”.
“Cái giọng này ... đừng bảo là”
- Á ... là cậu- nó hét toáng lên.
- Đề nghị quí khách giữ im lặng- tiếng bà cô tiếp viên hàng không cất lên đáng sợ.
- à ... vâng ... vâng.- nó sợ sệt.
Bà tiếp viên hàng không vừa đi khuất nó nói cực kì nhỏ, đủ cho hắn nghe:
- cả hàng ghế này tui mua vé bao hết rồi mà, cậu tới đây làm chi, anh Jun đâu.
- Xin lỗi cô em nhé, anh đổi vé cho anh Jun gì đó rồi- hắn cười gian xảo.
- Anh jun đâu rồi- nó đưa mắt hình viên đạn nhìn hắn.
- Bên kia kìa, có vẻ anh ta thích ngồi gần cửa sổ.
- Cậu..u.- nó giận run không nói gì được.
Quay sang chị Rin ngồi bên cạnh đang nghe mp3, nó lay chị:
- Chị, mình đổi chỗ đi.
- Đừng có làm phiền chị- Rin lườm mắt nhìn nó.
Nó nhìn sang Kan và Vy ngồi kế bên chị Rin:
- Nè, anh kan hay Vy đổi chỗ cho mình đi.
- ukm, anh ...
Kanchưa nói hết câu thì bị vy ôm lấy cánh tay:
- không được, anh Kan phải ngồi với Vy.
- Vậy anh Kyo- nó liếc nhìn anh Kyo đang ngồi cạnh cửa sổ:
- Xin lỗi- kyo nở 1 nụ cười –anh thích ngồi gần cửa sổ- nụ cười biến mất sau câu nói đó.
- Hức ... ác như quỷ ... hức- nó thút thít
- Máy bay cất cánh rồi, gặp lại ở pháp nhé, cưng.- hắn gian xảo nói
- Đồ chết bầm ...
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (8) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-8#ixzz329ZHVzPS
Nó lầm bầm chửi rủa hắn, rồi 2 con mắt lim dim nhắm tịt lại chẳng khác nào một con bé lên ba. Nói là ghét hắn nhưng chứng nào tật nấy, đã ngủ thì không biết trời đất gì cả. Nó tựa đầu vào vai hắn, lâu lâu lấy tay gãi má một cái. Hắn nhìn nó mỉm cười, miệng lầm bầm.
- Hóa ra cô tiểu thư này cũng chỉ là một đứa con nít mà thôi.
Hắn không nỡ đẩy nó ra nên đành mặc kệ nó nằm lên vai “kẻ thù” của mình một lúc.Hắn bắt đâu cảm thấy buồn ngủ.Hai mắt hắn đang mơ màng, những hình ảnh đẹp đẽ hiện ra trước mắt hắn, hắn thấy mình đang ở một bãi biển đẹp lạ thường. Hắn ước hắn có thể chạm vào những gợn sóng xanh kia để cảm nhận được cái mát của nước biển. Đang mơ màng, tự nhiên hắn thấy vai hắn ươn ướt lạ kì. Mắt hắn đột ngột mở ra.
- Á..á ... - hắn la lên.
- Quí khách, Xin dữ yên lặng- tiếng bà tiếp viên “la sát” cất lên.
- Vâ ... vâng ... tôi hiểu rồi.- hắn run run.
- Con nhỏ đáng ghét, dám nhỏ dãi trên áo ta- hắn lầm bầm tứcgiận
Xô nó ra chỗ khác, dù vậy, 2 mắt nó vẫn nhắm nghiền và nằmmột đống dưới ghế. Hắn nhanh nhẹn đỡ nó dậy, sợ làm người khác thức giấc, hắn cúi xuống bế nó lên.
- Nhỏ này trông vậy mà nặng khiếp.
Vừa mới bế nó lên được thì nó đột nhiên ngồi bật dậy (khi còn trển tay hắn) thế là mất thăng bằng, ngửa ra đằng sau. Nhanh tay, nó ôm lấycổ hắn, vì nhanh quá mà ... Cốp ... 2 đầu đập vào nhau.
- Sao cậu lại ôm tui, đồ dê xồm- nó đẩy tay hắn ra.
- Tui..Tui..- Tức quá, hắn nói không nên lời- Cô ... Tui..
- Cô, tui cái gì ... chứng cứ rành rành- nó dằn mặt hắn.
Chị Rin ngồi kế bên đang ngủ, bị nó và hắn phá đám nên quay sang, mặt hầm hầm:
- Tụi bây có muốn bay từ trên này xuống dươi đó luôn không.
- á ... chị tha cho em, em không dám nữa- nó giật mình
Chị Rin khẽ liếc mắt nhìn hắn và lạnh lùng nói:
- Cả cậu nữa đó nhóc, tui không nể ai đâu.
Hắn không nói gì, chỉ quay đầu đi chỗ khác, khuôn mặt có gì đó buồn buồn. Nó để ý nhìn hắn, không hiểu vì lí do gì mà tự nhiên nó nghĩ hắn thật tội khi thích chị nó ( hok bik có phải hắn thích chị Rin không mà nó dám nghĩ zậy). Nó đang nhìn hắn cách đồng cảm thì hắn lạnh lùng nói nó:
- Osin, hãy đợi đó.
Nét mặt nó thay đổi cách giận dữ.
- Cái câu đó phải đề tui nói, không phải cậu.- "thật uổng công mình nghĩ cho hắn"
- Cô thích tôi hả.- tự nhiên hắn đổi chủ đề.
- Cái gì, cậu khùng à- nó giật mình, 2 má đó gay “ rõ ràng là mình đâu có thích hắn”
- Vậy sao lúc nãy cô nhìn tui hoài vậy.
- Không có, không có mà, tui nhìn anh Jun mà- nó quay đi chỗ khác.
Hắn cười gian xảo:
- tên Jun gì đó ngồi tận hàng ghế sau đó, cô nhìn thấy hắn qua tôi hả.
- Tên đáng ghét ... tui ... tui không thèm nói với kẻ vô duyên nhưcậu nữa.
Nó tức tối quay đi.
... ... ... ..Mọi thứ bắt đầu chìm vào không gian im lặng lẫn tiếng động cơ máy bay đang tiến tới pari.
Vào lúc 7h30 sáng hôm sau, máy bay đáp xuống sân bay quốc tế ở pari. Hành khách dần di chuyển xuống sân bay đề gặp người thân và cũng không ngoại lễ những người ở pari đến đón người thân của mình tại sân bay.
Charlotte và Jeremi đã đứng đợi sẵn ở đó từ 7h sáng. Thời tiết hôm nay khá mát mẻ khiếnngười ta cảm thấy dễ chịu. Nó bước xuống sân bay và hít một hơi thật sâu.
- Đúng là cảm giác của quê hương, mát cực kì.- nó nói.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (8) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-8#ixzz329ZMFeVc
- Ủa, bà là người việt mà- Vy hỏi.
- Nhưng tui sinh ở đây này- nó cười cười.
- Osin, em muốn nói sao cũng được nhưng trước hết hãy nhìn lại mọi người xung quanh đang chú ý tới mình đi.- Hắn xen vô nói.
Lúc này nó mới để ý đến trang phục của mình khiến người ta khó chịu. Một cái áo len đỏ chót cổ lọ dài tay choàng thêm cái khăn len màu trắng. Cái quần jean đen dài đến mắt cá cộng thêm đôi giày búp bê trắng. vai mang túi sách trắng. đầu đội mũ len đỏ lệch sang một bên trông rất “ phong cách”.
- Con nhỏ này mang đồ kì dị quá, trời mát như thế này nhìn nó nóng chết- 1 hành khách đi ngang nói với bạn mình.
uhm. nói nhỏ thôi, nó nghe thấy thì phiền.
nói rồi 2 người đó đi lướt qua nó. Nó xấu hổ núpđằng sau áo chị Rin trông rất tội. Vừa ra tới nơi, Charlotte đã chạy tới ôm chầm lấy nó, vừa nóivừa nấc lên:
- Tui nhớ bà dữ lắm đó ... hức ... sao cả năm nay không nhắntin cho tui ... hức.
- Thôi đi cái con nhỏ mít ướt này, kiếm chỗ nào ítngười tí rồi nói chuyện- nó nhìn bộ đồ của mình mà ngượng đỏ mặt.
- cũng được, nhưng ai đây- jeremy chỉ nhóm người đitheo nó.
- Quên mất, để gọi xe tới nhà tui đi rồi tui giớithiệu sau.- nó cố kéo tay charlottr và jeremy đi.
- Sao không nói ở đây luôn đi- jeremy quát.- nè,đừng nói là tại bộ đồ kì quái của bà nhé.
... ... .
- Con nhỏ quỷ quái, đi nhanh đi – nó ngượng đỏ mặt bỏ đi.
Chiếc xe đáp trước cửa nhà của cha nó. Vừa bước tới cổng, giọng nói của nó đã vang vọng khắp nhà:
- Mọi người ơi, Con về rồi đây ... .
Ngay lập tức, ông quản gia đã có mặt ở cổng với vẻ mặt mừng rỡ:
- tiểu thư về rồi, mọi người tiểu thư về rồi này.
Cha nó nghe tiếng ông quản gia thì giật mình:
- mình nghe nhầm hả trời- rồi bỏ cuốn sổ thống kê trên bàn làm việc xuống phòng khách xem.
Vừa bước xuống nhà thì cả một “ đội quân” đã chờ sẵn dưới nhà.
- Cháu chào chú- tất cả đồng thanh
- Baba ơi con gái yêu của ba về rồi đây.- nó nhanh nhẹn ôm chầm lấy ba nó.
Cha nó dụi dụi mắt “ mình đang mơ à, nó đang ở việt Nam mà”.
- Hải Lam hả, phải con không.
Nó nhăn mặt:
- Chưa được một năm mà ba quên mặt con rồi sao.
- Ai đưa con về vậy.
- Chị Rin đó ba, con đi với mấy người bạn nữa.
- Rin? A phải rồi, Tiểu Du phải không.- Ông ta hướng mắt về phía Rin- Cháu Đã lớn thế này rồi cơ đấy.
- Cháu chào chú, công việc của chú thế nào.
- Vẫn tốt thôi, không có gì đáng lo cả. Còn đâylà ... .- Cha nó chỉ về phía nhóm người phía sau.
- Con quên mất- nó nhanh nhẹn- con xin giới thiệu với ba đây là anh Kyo và anh Kan, chắc ba cũng biết.
- Phải rồi, là Vỹ Huy và Khả Thành phải không.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (8) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-8#ixzz329ZPG5Ju
- Vâng, cháu chào bác.- cả hai cuối người lễ phép.
- Rất tốt, đúng là con của ông trùm.
- Còn đây là Vy, bạn con ở việt Nam.
- Cháu chào Chú, cháu là Nguyễn Ngọc Vy.
- Ồ, cháu chính là thiên kim của ông chủ tịch tập đoàn thời trang nổi tiếng đông nam á.
- Vâng ạ.
- Tốt quá, không ngờ con ta lại có nhiều bạn đến vây.
- Còn đây là anh Jun à- nó ôm lấy tay Jun.
- uhm, vậy còn cậu này là ai.
Cha nó chỉ tay về hướng tên con trai có tóc vàng óng, lập tức, mười mấy con mắt hướng về phía hắn.
- Sao sao cậu lại ở đây- nó la lên.
- Tôi đến chào hỏi bác nhà tí không được sao.
- Ở đây không hoan nghênh cậu, cậu về nhà cậu đi.
Bỏ mặc lời nói của nó ngoài tai, hắn tiến lại gần Ông Phong- Cha nó lễ phép thưa:
- Chào bác, cháu là kent Witten.
- Hả, cháu là con trai của ông Jack Witten, chủ tịch tập đoàn JW.
- Vâng.
- Baba ơi, con không quen hắn ta, ba đuổi hắn về điba.
Ông Phong không thèm nghe nó nói mà ngược lại còn nắm lấy tay hắn hớn hở:
- Tốt quá rồi ,tối nay cậu có thể dùng bữa tối ở nhà chúng tôi được chứ.
- Cháu xin thất lễ, hôm khác cháu lại đến, bây giờ cháu phải trở về nhà trước đã, cháu muốn gây bất ngờ cho bố cháu.
- Cũng được, Ông quản gia, cho xe đưa cậu chủ witten về nhà.
- Vâng thưa lão gia.
Ống quản gia nhanh nhẹn đưa hắn ra ngoài cổng rồi gọi tài xế chở hắn về.
- BA, Sao ba lại mời hắn ăn ở nhà mình.
- Con không biết hả, cậu ta là con của đối tác quan trọng nhà ta đó.Mấy đứa lên phòng nghỉ ngơi rồi chiều đi đâu đó chơi cho khuâykhỏa, bây giờ bác có công chuyện rồi.
- Vâng, tụi cháu hiểu.
Ba nó vừa bỏ lên phòng thì nó hét lên:
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (8) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-8#ixzz329ZTSr7h
- Thật là bất công quá, hắn là cái thá gì chứ, con không quan trọng sao, tức quá, tức chết mất.
- Đủ rồi đó, con nhỏ khùng này- jeremy đặt tay lênvai nó.- Sao không vô trường quậy một trận cho đã.
- Cô nhóc nói hay quá nhỉ, đúng là dân giang hồ có khác- Kyo lên tiếng.
- Mắc gì tới anh- jeremy cau mày.
- Tốt nhất là em đừng nên chơi với con nhỏ giang hồ này- kyo kéo tay Roy.
- Muốn đánh nhau hả, đừng có tùy tiện gây sự- jeremy tức giận.
- Thử xem- kyo thách thức.
- Mọi người đừng có vậy nữa ... hay ... hay mình ra công viên chơi đi.- Charlotte nói
- Công Viên?- Jun hỏi lại
- Uhm, ở đây bây giờ mới xây dựng một công viên rất dễ thương đó, có thỏ bông và bóng bay nữa- charlotte nói bằng giọng nói ngọt ngào.
- Dẹp cái trò con nít đó đi, mình hok đi đâu- nó gắt rồi bỏ lên phòng.
- Hức ... Roy ... - charlotte buồn bã.
- mặc dù không muốn nói nhưng mình thấy nó thật sự trẻ con đó- jeremy cũng bỏ đi.
Không hiểu tại sao kyo cũng đi theo jeremy luôn. Vy thì đời nào thích đi công viên nên cũng bỏ lên ra ngoài, kan cũng đi theo.
- Xin lỗi nhé cô bé, để khi khác vậy- kan quay lại nói
- Mọi người ... - charlotte sắp khóc.
- Chị cũng muốn đi lắm nhưng chị phải gặp 1 người- Rin xoa đầu cô bé rồi quay sang huých tay Jun rồi bỏ ra ngoài.
- Cô bé, Hay anh đi cùng em nhé- Jun nhẹ nhàng.
Charlotte lau nước mắt, nở 1 nụ cười thiên thần:
- Vâng ạ.
Rồi cả 2 bắt xe ra công viên.
Đợi một hồi, chợt thấy căn nhà yên ắng lạ thường, nó đành bỏ xuống dưới xem sao thì thấy phòng khách vắng tanh. Nó la lên:
- QUẢN GIA ... A..A
Ông quan gia già chậm rãi bước tới, kính cẩn hỏi:
- Tiểu thư, có chuyện gì vậy?
- Mọi người đi đâu hết rồi.- nó bực mình.
- Lúc tiểu thư lên phòng, già thấy cô jeremy bỏ ra ngoài, mấy người bạn của đại tiểu thư Rin cũng ra ngoài hết rồi.
- Anh Jun đâu?
- Cậu Jun thì đi công viên cùng cô charlotte rồi.
- Cái gì? Không phải chứ.- nó giật mình.
- Sao bọn họ dám bỏ mình ở nhà chứ, tức chết được mà- nó là lên.
Nó hầm hầm bỏ ra ngoài mặc cho ông quản gia gọi lại. Vừa ra cổng, nó nhanh chóng bắt taxi đến trường cũ.
“ hừ, dám bỏ chị đây, được rồi, lần này mình sẽ trút hết lên cái trường katia đấy cho mà xem”
Nó bực bội suy nghĩ, khuôn mặt nó trở nên đáng sợ khiến cho bác tài xế không dám nhìn, chỉ khe khẻ hỏi:
- Cô muốn đi đâu?
- KATIA ... - nó quát.
- Vân ... vâng.- bác tài xế run run.” Bọn trẻ thời nàyđáng sợ thật”
Chiếc taxi dừng lại ngay trước cổng trường katia. Nó bỏ xuống xe, bác tài xế gọi lại:
- Cố có đi nữa không.
- Không ... - rồi nó bỏ vô trong
- ê ... này cô bé- bác tài xế gọi lại.- Vậy thanh toán tiền taxi đi.
Nó ngượng cả lên,” tức quá quên mất”. Đưa tay vào túi, nó lục soát khắp nơi nhưng không kiếm được 1 xu nào, mặt nó bắt đầu nóng bừng lên” thôi chết, đi vội quá quên mang theo tiền rồi”. Nó cứ đứng đó khiến cho bác tài xế sốt ruột.
- Nhanh giùm đi cô bé.
- Cháu đi vội quá ... nên ... - nó run run- cháu quên mang ví rồi.
- Cái gì?
Bác tài xế tức giận bỏ xuống xe, nắm lấy tay nó mà chửi:
- Mày dám xù tiền tao hả, mấy đứa như mày tao phải đánh cho chừa cái tật chuyên ăn quịt.
Bị xúc phạm lòng tự trọng, nó xô ngã ông tài xế, nódùng chân đạp vào bụng ông ta mà chửi:
- Ông tưởng mình là ai hả, nói cho mà biết, chị đây đường đường là một tiểu thư, không phải cái thứ chuyên ăn quịt như ông nói đâu.
- Đã ăn quịt mà còn láo nữa hả- ông ta nắm lấy chân nó kéo xuống làm nó ngã, nó la lên 1 tiếng rồi bị ông ta kéo tay lôi vào xe, nó chống cự lại mãnh liệt:
- Bỏ tôi ra ... bớ người ta- nó la lên.
Hắn có việc đi ngang qua đó, thấy có một tên lái xedám ức hiếp 1 cô gái, lúc đầu hắn định bỏ đi nhưng chợt thấy cô gái đó rấtgiống nó nên kêu tài xế chạy lại:
- Có chuyện gì vậy- Hắn xuống xe hỏi.
Nó không đợi tên tài xế khốn khiếp kia nói thì đã la lên oai oái:
- Cứu tui với, hắn tính bắt tui lên xe nè- rồi giảkhóc
- Láo hả ... .đã ăn quịt rồi còn to mồm- tên tài xế đó quát.
- Ông biết cô gái đó là ai không- Hắn nói
- Hứ ... là con bé bụi đời chuyên ăn quịt chứ gì.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (9) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-9#ixzz329Zeh0NE
Hắn nhếch mép cười còn nó thì mặt đỏ bừng bừng cho tên tài xế 1 cái tát trời giáng.
- con kia- tên đó tức giận tính đưa tay lên tát nó thì hắn lên tiếng.
- Ông thử đánh tiểu thư nhà họ lịch của tập đoàn LG đi.- hắn nói, câu nói tưởng chừng như nhẹ nhàng nhưng giống như đâm 1 nhát dao vào tim tên tài xế vậy
Tên lái xe run rẩy:
- Tiểu thư tập đoàn LG ...
- nè ... ông thử đánh đi, đánh rồi cái hãng taxi của ôngcũng đi luôn ... đánh đi nè- nó thách thức.
- tôi xin lỗi, tôi không biết là tiểu thư LG.
- Thôi đi ... taxi ... bao nhiêu tiền- hắn lạnh lùng.
- Thôi ... không cần lấy đâu- tên lái taxi nói.
- Bao nhiêu ... - hắn hỏi
- 2 euro
- Xí, có 2 euro mà đòi đánh người ta.- nó huênh hoang bỏ đi.
Sau khi thanh toán xong khoản taxi, hắn chạy theo nó:
- Này, oxin, Sao không cảm ơn hả, nhờ có tôi mà em không bị hắn đưa đi đấy.
- Xí, hồi nãy đưa tiền cho tên chết bầm ấy làm gìvậy.
- Em có thôi đi được không, đã thiếu tiền mà còn vênhváo.
- Thì sao chứ, tui đang bực muốn chết đây nè, mấyngười đó thiệt tình, nhờ có tui mới được đi qua đây chơi thế mà dám bỏ tui lại 1 mình.
- Đi chơi với anh đi- hắn nói.
Nó nghe 2 từ đi chơi mà mắt sáng rực “ đi chơi "
- Ok.- nó trả lời không chút suy nghĩ.
10 phút sau ...
- Mệt chết tui quá, đi chơi kiểu gì kì cục quá vậy, toàn bắt tui sách đồ cho ông- nó than vãn.
- Suy nghĩ chút được không, em hiện giờ là oxin của tui đó- hắn nói.
Nó bực bội, miệng cứ lầm bầm “ hứ, cái miệng hại cái thân rồi”. “biết vậy ở nhà ngủ quách cho xong” Vừa đi ngang qua công viên, nó nhìn đoàn tàu lượn mà hai mắt sáng rực:
- Kent ơi ... - nó nói ngọt lịm khiến hắn nổi da gà.
- Gì vậy- hắn hỏi.
- Chơi tàu lượn đi- 2 mắt nó long lanh.
- Cái ... cái gì ... tàu lượn- hắn nhìn nó sợ sệt
- Cậu sợ à- nó trêu chọc.
- sợ ... sợ cái gì ... ai sợ chứ- hắn gắt.
- Vậy chơi nhé- nó cười.
- Ở đây ai là chủ vậy, em là oxin của tui, tui không muốn chơi ba cái trò con nít này, ra siêu thị thôi.
- nè, nè ... nêu không chơi tui sẽ kêu người đồn khắp nơi là Công tử kent witten sợ tàu lượn đó- nó cười nham hiểm.
- ax ... hứ ... .chơi thì chơi- hắn vênh mặt.
Cả 2 đã đứng trước quầy mua vé, nó đặc biệt moi tiền hắn mua 2 vé chơi tàu lượn siêu cấp, khuôn mặt rất phấn khởi.
Đứng trước chiếc tàu lượn chuẩn bị xuất phát, hắn run run:
- Chết rồi, bụng tui đau quá- hắn giả vờ.
- Chơi cái này đi, hêt đau nhanh lằm.
Không đợi hắn nói, nó kéo hắn lên khoang giữa ngồi,khi đã lắp đai an toàn, chiếc tàu lượn chuẩn bị xuất phát.
... 3 ... 2 ... .1 ... .start ... ..
- AAAAAAAA ... .A ... .A ... .A ... ... .A ... ... ... A
Nó la lên rất to, cảm giác rất sảng khoái, ngược lại hắn thì khuôn mặt trắng bệch không còn 1 giọt máu, la không nổi, thế mà nó lại không hề hay biết. Từng cơn gió phắt vàomặt của cả 2 người vùn vụt khiến nó và hắn nheo mắt lại, mỗi người 1 cảm xúc khác nhau, tóc của cả 2 dựng đứng lên và điều này khiến nó vui lên cuồng nhiệt,nó hét lên rất to:
- Không đáng sợ phải không ... rất vui mà.
Vừa nghe thấy tiếng nó, hắn bắt đầu định thần trở lại và hét toáng lên:
- Vui cái con khỉ nhà cô, A A...A tôi sắp rớt timluôn rồi này- hắn la lên thất thanh.
- Này, lúc nãy ai bảo không sợ thế- nó hét lên giọngđùa cợt.
- Chết tiệt, tôi sẽ không bao giờ tới cái nơi quái quỉ này đâu- hắn lầm bầm, mặt đỏ gay.
Nó cười nham nhở:
- Cậu thiệt tình, lần sau không chơi trò này nữa làđược chứ gì- nó nói
Hắn liếc nhìn nó, miệng cử động không phát ra tiếng nhưng nó hiểu ngay rằng hắn nói câu “ Chắc chắn sẽ không có lần sau đâu”.
2 phút sau, chuyến tàu siêu tốc “cập bến ” Nó nhảyxuống đất, vươn vai thoải mái đến nỗi quên mất có kẻ nào đó lết xuống sau đang nôn tháo nôn thốc, miệng ho khụ khụ.
- Khục ... khục ... ọe..e..- Hắn mệt mỏi nôn lấy nôn để.
Nghe tiếng động, nó giật mình quay lại:
- Chết thật- nó nói, chạy tới nắm lấy cánh tay hắn- Cậu có sao không.
- Khục ... tôi thề sẽ dẹp bỏ cái trò chơi nguy hiểm này- hắn hét lên- oái ... khục ... khục
- Thôi mà, để tôi mời cậu đi ăn kem, kem ở đây ngon lắm- nó nói giọng ăn năn.
- Kem? Cô mời sao?- Hắn 1 bên lông mày màu vàng của hắn nhếch lên.
- Ukm ... Tôi chắc chắn sẽ mời cậu ăn kem ... nhưng mà ... - nóấp úng.
- Hừm ... nhưng cái gì?- Hắn hỏi
- Tiền mua kem thì ... cậu trả vậy- nó nói líu ríu trongcổ họng, mặt đỏ ửng.
- Hả ... vậy là cô bao tôi trả tiền ...
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (9) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-9#ixzz329a3vNtB
Nó khẽ gật đầu, tay đan vào nhau. Nhìn bộ dạng của nó khiến hắn quên đi rằng mình đã từng nôn lấy nôn để và những mệt mỏi từ cái trò tàu lượn kia tan biến trong hắn, hắn cười to khiến nó xấu hổ:
- Tôi quên mất ... cô em đây không mang tiền- hắn trêuchọc.
Nó tức lắm nhưng không dám lên tiếng đành kéo hắn thật mạnh về phía quầy kem kaska, cái quầy kem mà nó khẳng định là ngon nhất bởi món kem vani dâu sữa thơm lừng số một ở đây.
Đưa cây kem càphê sữa cho hắn, nó nhanh tay đón lấy cây kem vani dâu sữa yêu thích của mình rồi kéo hắn trở lại quầy mua vé.
- Thế nào, kem ngon chứ- nó nhanh nhẹn hỏi
- Tạm được.
Nó nhâm nhi cây kem thơm lừng của mình rồi tỏ vẻ bất bình:
- Vị giác của cậu có vấn đề à, cây kem ngon lắm mà.
- Tôi với cô em ăn 2 loại khác nháu đấy nhé, đừng có mà so sánh kiểu đó- hắn ta liếc mắt đi chỗ khác nói 1 cách không hài lòng.
Không biết nó nghĩ gì mà cúi người xuống “ nếm” cây kem càphê sữa của hắn, hắn bối rối rút tay cầm cây kem ra:
- Cô làm cái trò gì vậy?
- Hừ, tại cậu bảo không ngon nên tôi nếm thử thôi- nó càu nhàu lau vết kem dính trên má bởi lúc rút tay lại lỡ quệt vào má nó- cậu làm như tôi ăn cướp của cậu không bằng.
- Cô không biết như thế này là ... là ... - hắn ấp úng, mặt đỏ bừng- nói tóm lại cây kem này tôi đang ăn mà.
- Thì có sao- nó chu mỏ cãi lại, rồi lảng sang chuyện khác- giờ chơi trò gì đây nhỉ.
Hắn lo nó sẽ chọn một trò chơi gì đó tương tự nhưcái trò tàu siêu tốc nên nhanh chân chạy lên:
- Lần này để tôi chọn.
- Cậu chọn, hừm, thôi được, nhanh đi?- nó có vẻ chán nản vì lúc nãy tính chơi trò vòng đu ngựa gỗ.- Nhanh lên ! - nó cau có.
- Được rồi, mình chơi nhà ma đi- hắn phấn khởi cầm 2 vé vô nhà ma.
- HẢ- nó dựng tóc gay- nhà ... nhà ma ... tui ... tui không chơi cái đó ... đâu- nó run run
- Sợ à?- hắn hỏi
- KHông phải ... không ... .không sợ ... à tôi đau bụng quá ... - nókiếm cớ định bỏ chạy.
- Cứ chạy đi, rồi không biết cô sẽ thế nào nếu tôi bỏ đi trước hả.- hắn đe dọa.
- Chơi ... chơi thì chơi ... nhưng ... cấm chơi xấu- nó nói.
- Ok tiểu thư, ... ai mà dám chơi xấu cô chứ- hắn cười gian, giống như vừa trả được mối thù tàu lượn.
Cả hai nhanh chân tiến đến trước cổng nhà ma.
- AAA ... A..A ... - 2 cặp tình nhân từ bên cổng bên kia chạy ra kinh hãi- đáng sợ quá- họ sợ hãi nói với nhau.
Nó quay sang hắn kiểu như cầu cứu, hắn nhìn nó cố nhịn cười, giữ vẻ mặt nghiêm nghị, hắn hiên ngang bước vào, nó theo sao túm lấyáo hắn như 1 con mèo nhỏ theo sau. Bóng tối bao trùm cả 2 người, nó run lên cầm cập, bước chân đi không nổi. Đi được vài dây, nó thấy có cái gì nhồn nhột saulưng nên quay đầu lại.
- Á Á Á ... á Kent cứu với- nó la lên
Anh chàng nhà ta theo phản xạ quay lại thì thấy có 1 cánh tay đầy máu me thò ra chạm vào người nó. Nó sợ hãi vừa la vừa nép sát vào người hắn run rẩy, hắn nhanh tay kéo nó lên đằng trước nhẹ nhàng nói:
- Đồ giả không đấy, nếu sợ thì đi đằng trước đi.
Nó gật gật cái đầu nói tiến lên đi phía trước nhưng vẫn ép sát người hắn. Đến lúc này, hắn mới để ý thấy mình cao hơn tới 2 đầu nó,nhìn nó chả khác gì 1 cô em gái cấp hai 14 tuổi chứ không phải một cô nàng cấp ba 16 tuổi. Đi được 1 phút, nó bắt đầu phía xa xa kia có ánh sáng, ngỡ rằng đó là cửa sau để ra ngoài, nó mừng vui không tả nổi, lúc này mới chịu rời hắn mà chạy nhanh về phía có ánh sáng. Hắn thấy nó chạy liền chạy theo nhưng được nửa đường thì nghe tiếng la thất thanh của nó:
- Kent ơi, kent ... á á á ...
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (10) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-10#ixzz329aAkthz
Xin lỗi mấy chú, đây là chút tiền đền bù thiệt hại, mong chú bỏ qua cho.
-Thôi được, lần sau chú ý 1 tí, mà thôi, lần sau đừng đưa bạn gái của cậu tới đây nữa…hừ, đã sợ ma mà còn bày đặt chơi nhà ma.-ông quản lí công viên liếc nhìn nó bực bội nói với hắn.
-không, không phải đâu ạ, cô nhóc đó không phải bạn gái tôi đâu- hắn xua tay nói.
Ông quản lí bụm miệng cười, phẩy phẩy cái tay bảo hắn ra đi, chuyện này xem như xong. Hắn bước qua ngoài, nhìn thấy nó đang đứng tựa vào thân cây, 2 tay khoanh vào nhau, mắt hướng về phía cỗ xe ngựa gỗ, môi mím chặt tỏ vẻ khó chịu. hắn ho 1 tiếng rồi cất tiếng nói:
-Hay lắm rồi nhỉ, lần này em phá banh luôn cái công viên của người ta rồi đó.
-hứ, ai bảo mấy đứa đó dám nhát ma tui- nó càu nhàu,mắt không đổi hướng.
-Nhát ma? Em không quên rằng mình đang chơi nhà ma chứ? Đã vào nhà ma mà còn sợ ma nhát.- hắn nói, giọng giễu cợt.
Nó quay người bỏ đi, khuôn mặt hầm hầm.
-Chết tiệt, nhà ma quái quỉ, mi có từ lúc nào chứ.-nó lầm bầm.
Hắn không nói gì mà bỏ theo nó “ đúng là hết thuốc chữa mà, lúc nãy nếu mà tui không vào kịp thì không biết đã có thêm ‘ mấy con ma’ bị cô đánh bầm dập rồi” hắn nghĩ.
-Này, còn không nhanh lên- nó quay lại gọi hắn.
-Chết tiệt, tôi là người hầu của cô à, cái con béosin này- hắn quát lên.
Nó quay lại lườm hắn.
-có về không thì bảo.
-hừ, về thì về. Để tôi bắt taxi cho cô, tiền tôi trả cho- hắn nói giọng khó chịu.
-Không bao giờ, có chết tôi cũng không đi taxi đâu-nó nói.
-Cái con nhóc rắc rối- hắn khó chịu nói- hừ, tôi đưa cô về là được chứ gì.
Nó gật gật cái đầu rồi cười tít mắt. hắn thở dài gọi lái xe riêng nhà hắn là ông Nilt tới rước. chưa đầy 2 phút, ông Nilt đã có mặt cùng với chiếc SA mới toang.
-Mời cậu lên xe- ông nói
-Đưa tiểu thư Lịch về nhà trước đi.
-Vâng thưa cậu chủ.
Hắn nhanh tay mở cánh cửa xe rồi đẩy nó vào xe, ngồiở sau, còn mình thì lên đằng trước ngồi. Nó không có nét gì lạ lẫm khi ngồi trên xe hắn bởi lẽ, con nhà giàu quen ngồi xe này rồi. Hắn liếc nhìn nó qua kính chiếu hậu rồi đưa tay mở bản nhạc mạnh. Nó ngồi đằng sau bắt đầu la lên:
-Này, ồn quá đó.
Hắn bực dọc quay lại:
-Xin cô nên nhớ, thưa “tiểu thư osin” đây là xe của tôi.
-MẶc kệ cậu, tôi không quan tâm, mở nhạc nhẹ cho tôi- nó nói như ra lệnh.
Hắn tức điên lên khi bị 1 con nhỏ hiện tại đang là ôsin vô điều kiện của mình dám ra lệnh cho mình, và thấy xấu hổ khi ông Nilt thầm cười hắn. Hắn với tay mở bản giao hưởng số sáu rồi ngồi khoanh tay trước ngực, mắt đưa ra ngoài cửa kính. Tâm trạng nó vui hẳn lên:
-Lúc đầu mở bản đó có phải hơn không- nó nói
2 phút sau, hắn quay đầu lại nhìn nó thì thấy nó đã thiếp đi từ bao giờ, nét mặt vô cùng thánh thiện và hồn nhiên.
-Nhỏ này cũng đẹp đó chứ- hắn nói rồi chợt nghe tiếng ho của ông nilt, hắn đỏ mặt quay lên.
Giờ này cũng đã 3h chiều, chiếc xe SA dừng lại trước cổng nhà Nó, Hắn lay nó thật mạnh, gọi:
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (11) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-11#ixzz329aFwfVa
-Này, osin, tới rồi.
NÓ ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt bước ra khỏi xe rồi vươn vai 1 cái.
-Tới rồi thì tôi về đây- hắn nói.
Đang định bước lên xe thì hắn bị nó níu áo lại:
-Cảm ơn nhé, lần sau tôi sẽ mời cậu đi chơi- nó cườinói.
Hắn đỏ mặt:
-không…không có lần thứ 2 đâu- nói rồi hắn bỏ vào xe. Chiếc SA biến mất sau màn khói trắng, nó chán nản bước vào nhà.
-Tiểu thư đã về- ông quản qia đẩy gọng kính, nói bằng chất giọng đậm chất pari.
Nó không nói không rằng bỏ vào nhà.
-À tiểu thư…- ông quản gia lên tiếng
Nó dừng bước quay lại, hỏi:
-Chuyện gì?
-Thiếu gia Tạ Đình Phong đang ở trong phòng khách với lão gia.
-Tạ gì cơ?- nó hỏi lại.
-Tạ Đình Phong.-ông quản gia nhắc lại.
-Anh Pyo?- nó trợn mắt hỏi.
-Vâng.
Nónhanh chóng chạy vào trong nhà.
......
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (11) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-11#ixzz329aJXncT
Nónhanh chóng chạy vào trong nhà, từng bước chân nhẹ nhàng bước trên sàn nhà, nótiến lại gần nơi cha nó và Anh Phong đang nói chuyện rồi ẩn thần vào 1 cái cột gần đó như nghe ngóng cái gì đó. Tiếng nói cha nó cất lên:
-Phong,Trông Cậu đẹp trai,cao ráo ra nhỉ.
AnhPhong, với chất giọng ấm áp, dịu dàng vốn có, Anh cất giọng:
-Cảm ơn bác, bác cũng phong độ hơn trước nhiều.
-Cậu thật khéo nói đùa, tôi cũng đâu còn trẻ như mấy cậu dạo này nữa.
Anh Phong chỉ cười rồi nhẹ nhàng cầm một lá thư đã cất sẵn trong túi đưa cho cha nó.
-Ba cháu gửi bác. Bác cứ xem kĩ đi rồi từ từ suy nghĩ.
-Chuyện trước đây chăng.-Ông phong cầm lá thư lên rồi tò mò hỏi Phong.
-Vâng.
-Tôisẽ suy nghĩ.
-À,Mà Lam đâu rồi bác.-Anh Phong nhìn xung quanh rồi hỏi.
Nó không muốn gặp anh Phong tí nào cả, sợ bị phát hiện nên nhẹ nhàng chui ra ngoài, ai dè cái váy bị vướng vào một chậu Hoa cảnh gần đấy làm nó rơi xuống bàn, vỡ toang.
-ÔI,thôi rồi –nó lầm bầm.
Theo phản xạ, Cha nó và Anh Phong quay về phía phát ra tiếng động rồi cùng đồng thanh:
-Hải Lam.
-chào…chào papa con mới về- rồi cúi đầu chào Anh Phong cách miễn cưỡng-chào anh.
-Roy,Con lại đây nói chuyện với Phong đi- Cha nó vẫy tay gọi nó rồi đứng dậy- Phong,tối ở lại ăn cơm đi, dù sao chúng ta cũng là người một nhà mà.
-Vâng.
AnhPhong trả lời cùng với một nụ cười ấm áp, bóng cha nó khuất dần sau bức bình phong cổ. Phong quay sang nó rồi đột ngột kéo tay nó làm nó mất đà ngã xuống ghế.
-Nhóc,lâu quá không gặp nhỉ- anh Phong nhanh tay véo cái mũi của nó.
-Á,đau mà- nó kéo giật tay anh ra rồi xoa xoa cái mũi- anh về hồi nào vậy?
-2 ngày rồi, nếu biết sáng nay em về anh đã ra sân bay đón em rồi.
-Về chi vậy, không phải anh đang ở bên nhật sống rất tốt sao.
-Không phải em muốn đuổi anh chứ- Phong trêu nó.
-Xí,ai dám đuổi anh- nó cau có.
Nói tới đó, nó đứng bật dậy, rồi nhanh chân bỏ lên lầu, không quên ngoái lại nói:
-Muốn thì anh cứ ngồi đó đi, đừng làm phiền em- rồi tiếp tục đi.
AnhPhong không nói gì, đôi môi anh khẽ nhếch lên.
-LịchHải Lam, rồi em cũng sẽ là của anh thôi.
Nó lên phòng, đóng cửa cái rầm làm cho mấy cô giúp việc bên ngoài giật cả mình.“PHỊCH” thả mình trên chiếc giường quen thuộc, nó mơ màng nhớ về những kí ức hồi nhỏ.
Lúc mẹ nó qua đời 1 tuần, nó chỉ còn nhớ rằng mình đang ở trong một căn biệt thựrộng lớn( chính là căn biệt thự nó đang ở bây giờ), Nó bắt đầu cảm thấy sợ hãi,nó muốn chạy trốn đi thật xa nhưng lúc bấy giờ nó chỉ là một đứa con nít. Vừa chạy, vừa khóc, nó khóc rất nhiều và nó bị vấp ngã khi chạy ra tới vườn. Một người đàn ông cao lớn, trông rất trẻ mặc một bộ comlê đứng trước mặt nó, nhẹ nhàng đỡ nó đứng dậy rồi nói rằng:
-Đừng chạy ra ngoài như thế, nguy hiểm lắm.
-Chú là ai- nó nói vẻ sợ sệt.
-Ta là cha con đây, Roy.
Câu nói đó khắc sâu vào tâm trí nó, những truyện về mẹ nó trước đây, cha nó cũng không nói gì cả, nó cũng chẳng nhớ tí gì về mẹ mình, nó chỉ nghe mọi người kể rằng mẹ nó chết vì một căn bệnh. Trước khi gặp Rin, nó không nói năng gì cả,lúc nào cũng nhốt mình trong phòng rồi hằng đêm nghe tiếng gọi thảm thiết của mẹ, tiếng gọi làm nó run lên:
-Con,con ơi..i…i
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (11) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-11#ixzz329aMmeif
1tháng sau đó, nó gặp Phong, cũng từ đó, nó sống trong sự sợ hãi thứ hai. Phong luôn kiếm mọi cách để hù dọa nó và lấy nó làm thú tiêu khiển. Nhốt nó trong một cái lồng sắt khi cha nó đi vắng rồi cười hả hê. Đánh nó khi nó không chịu làm theo ý phong, mặc dù sức đánh không mạnh nhưng vẫn khiến nó rất sợ. Có lần,Phong bắt nó ra hồ bơi rồi đẩy nó xuống đấy xong bắt đầu cười nó:
-hahahamày có ngon thì trèo lên đi.
Nóbổng cảm thấy sợ hãi, cảm giác gì đó rất lạ ôm chặt lấy nó, cảm giác rất quen thuộc và ghê tởm, nó chới với, khuôn mặt tái mét, miệng cố gào to lên:
-ục…cứu…ục..ục
Nó cứ thế chìm dần, đôi mắt nó cứ nhòe ra, nó chỉ còn nghe thấy tiếng gọi ở trên bờ:
-Đồ ngốc, sao không lên đây đi.
-Chết rồi- một tiếng nói từ xa đang chạy lại gần đấy: Cậu làm gì con bé vậy
-Rin,anh lỡ đẩy nó xuống đấy rồi.
-Chết tiệt, cậu đi chết luôn đi.
Tiếngnói vừa dứt, nó nghe có tiếng gọi tên mình
-Roy…ục…
Chị Rin đã nhảy xuống sông để cứu nó lên. Nó bắt đầu chìm trong giấc mộng. Mọi thứ xung quanh nó đều tối đen như mực. Nó sợ hãi, muốn khóc, muốn la lên thật to nhưng cổ họng nó nghẹn ứ lại, nói không ra hơi. Chợt, phía xa kia có một chùm sáng cứ lại gần nó, rồi từ trong ánh sáng phát ra tiếng nói ngọt ngào, tiếng nói quen thuộc nhưng nó lại không nhớ nổi đó là ai:
-Hãy tỉnh dậy đi con yêu, đừng ngủ nữa.
Nó chợt tỉnh dậy trong tiếng khóc nấc lên của chị Rin, Nhìn thấy đôi mắt nó mở ra,Rin ôm lấy nó.
-Em tỉnh dậy rồi sao Roy,làm chị sợ quá.
Cũng từ lúc đó, nó không còn sợ hãi nữa vì nó biết, nó đã có một người chị luôn ởbên che chở cho nó. Sau lần đó, Phong cũng bỏ đi, anh theo cha sang nhật, trước khi đi, anh vẫn không nói một lời xin lỗi với nó mà còn khẽ cười khinh bỉ nói với nó một câu:
-Tao sẽ không để mày sống yên ổn đâu, mày là kẻ đã giết mẹ của mày.
Câu nói đó cứ ảm ảnh nó, rất lâu đến khi nó gặp được Jeremy và chalotte thì niềm vui đã xóa tan bóng tối trong nó, cũng từ lúc đó, nó trở nên vui vẻ và hạnh phúc với những người thân yêu bên cạnh. nhưng bây giờ, Phong đã trở lại, cơn ác mộng tưởng chừng như sắp dìm chết nó khi xưa đã trở lại. Nó khẽ rùng mình, tim nó đập nhanh, những sợ hãi trước kia bỗng ùa về, nó chợt kêu lên, giọng nói rất nhỏ:
-Chị Rin ơi, giúp em với.
7h30 tại biệt thự Lịch gia.
-Roy ơi, có quà cho em này,xuống mau đi.
Chị Rin vừa bước vào cửa đã cất tiếng gọi nó, vừa bước chân vào phòng khách đã chạm phải mặt con người quen thuộc này, Rin đơ ra vài giây rồi cất tiếng nói:
-Anh về đây làm gì? Phong!
-Ồ, hóa ra là Tiểu Du à, trông em xinh ra nhỉ.
Phong tiến lại gần chị Rin, miệng nhếch mép cười. Rin đưa ánh mắt khó chịu nhìn phong như muốn nói “ biến đi” vậy.
-Đừng có mà giở trò với Roy,tôi sẽ không để yên đâu.
Rin nói rồi lạnh lùng lướt qua. Phong quay đầu lại nhìn, khuôn mặt đầy vẻ giả tạo. Vừa lúc đó, ngoài sân có tiếng nói ồn ào, Phong bước ra và gặp Kyo cùng với jeremy đang cãi nhau trước cổng:
-Cái con nhỏ này, tôi đã bảo là cầm cái màu đen mà sao cuối cùng về lại là màu đỏ vậy.
-Đồ đáng chết, sao anh không đi mà cầm, bắt tôi lấy đồ giùm rồi còn nói này nói nọ à.- jerẹmy hung dữ quát.
-Cô…
-Sao cả hai không vào trong mà cãi.
Câu nói của anh Phong làm cho cả hai bất chợt quay lại nhìn rồi cùng đồng thanh:
-Tạ Đình Phong.
-Có gì sao, đã lâu không gặp Vĩ Huy.
-Cái thằng này, mới đó đã 10 năm vậy mà còn nhớ tớ sao.
Kyo định chạy lên trước để ôm lấy thằng bạn thân 10 năm trước thì bị Jeremy nắm áo lại:
-Này, cô làm cái quái gì vậy- Kyo quát.
Jeremy không nói gì, cô nép sát vào người Kyo rồi đưa ánh mắt thù ghét nhìn Phong. Chẳng có gì lạ hết, Jeremy căm ghét con người này, con người đã khiến bạn của cô phải lo sợ, khiến cho Roy phải dẵn vặt vì phần kí ức bị mất. Jeremy cắn chặt răng rồi nhanh chóng đẩy Kyo vào trong nhà. Kyo bực bội đẩy jeremy ra quát:
-Đừng có trách tôi đó, tôi không khách khí với con gái đâu.
Jeremy vẫn im lặng, đưa ánh mắt hình lưỡi liềm nhìn Phong rồi liếc nhìn Kyo, cô nhanh chóng chạy lên lầu, chạy lên với Roy. Kyo nhìn Phong khó hiểu:
-Cô ta bị sao vậy.
-Không sao đâu, cậu mới tới hả? Huy!-Phong cắt ngang dòng suy nghĩ của Kyo.
-Uh, mà đi nhật về trông cậu không giống người châu âu như hồi nhỏ nữa nhỉ.-Kyo nhận xét.
-Cái thằng, tớ là con lai mà- Phong cú Kyo 1 cái rồi kéo Kyo ngồi xuống ghế nói chuyện.
Jeremy vừa chạy lên tới lầu 3 thì gặp nó, Cô nhanh chóng kéo nó vào trong phòng rồi nói:
-Roy,đừng có xuống đó.
-Hả- Nó ngơ ngác hỏi.
-Nói đừng xuống thì đừng xuống.
-Tui biết rồi, anh Phong chứ gì.
-Mày biết rồi hả-Jeremy ngơ ra.
-Tao gặp hồi chiều, giờ tao không còn sợ nữa đâu.
Nó nói chắc như đinh đóng cột nhưng thực ra bây giờ, nó giống như một con mồi nhỏ bé đang cố thoát khỏi tay thợ săn hiểm ác, nó đang rất sợ và cố gắng lẩn tránh sự thật này bằng sự cứng cỏi của cái vỏ bên ngoài.
-Mày thật không sao chứ- Jeremy lo lắng.
-Không sao đâu- nó cười vẻ mặt đầy sự tinh ranh.
Nói rồi, nó đứng dậy đi xuống dưới nhà, bỏ lại một jeremy đang nhìn nó với ánh mắt lo lắng. Nó đi xuống dưới nhà thì gặp chị Rin, Rin chạy tới, kéo nóvào phòng rồi ôm chầm lấy, Giống như cô sợ Roy sẽ biến mất vậy. Rin thì thầm:
-Mạnh mẽ lên Roy,em luôn có chị mà, đừng sợ gì cả, em sẽ thắng.
Nó cười nhưng nước mắt chảy ra, trong thâm tâm, nó vẫn còn nhớ như in cái lần bị Phong đẩy xuống sông và cái lần, Phong lạnh lùng nói câu “sẽ không để mày sống yên ổn đâu, mày là kẻ đã giết mẹ của mày.”. Nó khó nhọc hỏi chị Rin:
-Chị,em đã giết mẹ thật hả chị.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (11) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-11#ixzz329aXByA9
Rin giật mình buông tay ra, cô biết nó không phải là họ hàng gì với mình, cô biết mẹ nó là một người hoàn toàn xa lạ đối với cô, cô biết ba nó hiện giờ là người đã mang nóvề nuôi và cô biết nó đã không còn nhớ gì về mẹ nó, về gia đình nó trước kia nữa. Đưa mắt nhìn cô em gái nhỏ bé của mình đang chờ đợi cô trả lời, không muốn làm nó tổn thương, Rin lại nói dối:
-KHông phải đâu, em là một cô bé ngoan, em không giết ai cả.
Nó chỉ cười, vẫn nụ cười đó bước ra khỏi phòng, cánh cửa mở ra, nó ngờ nghệch bước ra và như chạm phải cái gì đó, nó ngước mắt lên nhìn. Người đứng trước mặt nó không ai khác, chính là Phong, nó tắt ngay nụ cười, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị:
-Pyo, Anh đứng đây làm gì.
-Anh đi tìm em thôi mà, đừng có tỏ ra khó chịu như vậy với anh chứ.
-Không dám,- nó nói rồi lách qua người Phong để ra ngoài. Phong định quay đầu lại định đi theo nó thì Rin Đưa đôi mắt đầy căm phẫn và hăm dọa về phía Phong và nói:
-Nếuanh làm gì con bé thì tôi sẽ giết anh đấy.
Rồi xô Phong sang một bên bỏ ra ngoài. Phong đứng đây, khuôn mặt không tí cảm xúc,không ai hiểu được bây giờ Anh đang tức giận hay đang buồn cười vì câu nói củaRin đây. Phong nhếch mép:
Giết tôi à…hừm…vậy cứ thử đi. Tất cả những gì tôi muốn làm thì không ai cản được đâu.
Jun vừa về đến nhà thì thấy nó xồng xộc chạy ra ngoài, anh lo lắng chạy theo. Nó chạy vào trong vườn, khuôn mặt tưởng chừng như sắp khóc, Jun nép vào một gốc cây, thấy nó chạy ra cạnh gốc cây hoa hồng vàng, nó ngồi thụp xuống, vai run lên. Có lẽ nó đang khóc, jun nghĩ thế nên định ra hỏi thăm nó, không ngờ thật ra nó đang cười, giọng cười đầy vẻ bí hiểm:
-Kakaka…Pyo ơi…lần này ta quyết không vì ngươi mà khóc đâu…
Nó cầm trên tay một cành cây gỗ khô bẻ cái rắc rồi vứt xuống dưới đất lấy chân rasức đạp:
-chết đi tên đáng ghét…Pyo chết đi…ta không sợ mi đâu.
Jun nhìn cái cảnh tượng đó mà người run lên.”không ngờ Roy lại khủng khiếp như vậy” Jun nghĩ tính bỏ đi nhưng lỡ chân đạp phải cành cây mục, anh giật mình. NÓ nghe tiếng động thì quay lại hỏi, giọng nói đầy vẻ đe dọa:
-Aiđó.
-Anh…Jun đây- Jun quay lại.
-À hóa ra là anh à, hj'-nó cười nhưng như nhớ ra một điều gì đó, nó đưa đôi mắt hình viên đạn nhìn Jun-Hồi chiều, anh dám bỏ em lại để đi chơi với chalotte.
-Anh xin lỗi, anh nghĩ em không muốn đi nên anh mới đi với cô bé.
-Tha cho anh một lần, chalotte đâu?
-Cô bé đó về nhà rồi.
-Anh thấy chalotte là người như thế nào?-nó bất chợt hỏi
-Cô bé đó là một cô nhóc dễ thương, hiền lành nói chung đi với cô bé anh thấy rất vui và rất ấm áp- Jun tuy có hơi đỏ mặt vì xấu hổ nhưng anh vẫn nói ra hết suy nghĩ của mình.
Nó biết, chalotte là mẫu người dịu dàng không giống như nó với jeremy, Nó biết khi gặp Chalotte, người như anh Jun sẽ thích chalotte ngay từ cái nhìn đầu tiên. “Phải, cái gì không là của mình thì mãi mãi sẽ không bao giờ thuộc về mình” nó nghĩ rồi cười buồn.
-Em biết mà, anh vào trong nhà đi, em muốn ở một mình.
Jun tuy lo cho nó nhưng không muốn làm phiền nó nên đành bỏ vô nhà. Nó ở một mình,cảm thấy lạnh, nó ngồi thụp xuống một gốc cây to rồi co rúm người lại. Trong đầu nó xuất hiện bóng hình của ai đó, rất thân quen, làm nó cảm thấy ấm áp “là ai nhỉ” nó nghĩ, mái tóc vàng, da trắng, đôi mắt xanh sấu thẳm, rất nhiều những cánh hoa hồng đỏ đang rơi trong suy nghĩ của nó, con người đó từ từ xuất hiện với những cánh hoa, khuôn mặt cứ rõ dần rõ dần…là…” hả, là Kent” nó đỏ mặt.
-Tại sao mình lại nghĩ tới cái tên đểu giả ấy chứ- nó tự vả má mình.-không thể nào,mình không có thích hắn mà, không thể nào.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (12) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-12#ixzz329ac4ooO
một lúc lâu sau, nó đi vào nhà với một khuôn mặt đờ đẫn. Vừa chạm chân tới phòng khách,khuôn mặt nó đơ ra vài giây khi nhìn thấy hắn đang đứng trong nhà mình, hai má nó đỏ ửng, hai cái tai như bốc khói, tim đập nhanh, nó vụt chạy ra ngoài, hai mắt nhắm nghiền” chết tiệt, sao hắn lại ở đây ngay lúc này chứ” nó nghĩ.…bốp…Nó va phải cái gì đó ngã ngửa ra sau.
“á…đau”nó lấy tay xoa xoa cái mông tội nghiệp, khuôn mặt nhăn lại đau đớn. Rất nhanh chóng, một bàn tay dịu dàng dìu đó đứng lên, không quên hỏi thăm nó:
-Chị không sao chứ.
Nó ngước nhìn lên khuôn mặt người đã đỡ nó cũng là người nó tông phải. Nó bổng ngây ra, “không ngờ ngoài chị Rin ra trên đời này lại có người đẹp như thế”đứng trước mặt nó là một cô bé tóc vàng óng được cột gọn sang một bên bằng một sợi ruy băng đỏ, màu mắt xanh sâu thăm như lòng đại dương, đôi môi đầy đặn đỏ mọng tự nhiên, làn da trắng không tì vết và hơn thế nữa, cô bé cao tới 1m70, sự chênh lệch chiều cao của cô bé so với nó quá nhiều. Nó ngại ngùng đứng dậy,liên tục cúi đầu xin lỗi. Cô bé chỉ cười rồi bảo không sao. Nghe có tiếng động,hắn đi ra ngoài thì bắt gặp nó với cô bé. Hắn khó chịu hỏi:
-Chuyệngì vậy?
Nógiật mình quay lại, bắt gặp khuôn mặt của hắn, cái khuôn mặt mà nó lúc nào cũngchê bai này nọ, không hiểu sao thấy nó tuyệt đẹp kì là, hai cái tai nó đỏ ửng lên:
-Không…không có gì- nó cúi gầm mặt đáp.
-Anh à, không có gì đâu, tụi em hơi bất cẩn tí thôi- cô bé đáp.
-Anny,em làm gì ở đây?- hắn quay sang nhìn cô bé, hỏi.
-Anh,chả phải em đã nói là anh ở đâu thì em sẽ ở đấy sao- cô bé nhẹ nhàng đi tới và khoác lấy cánh tay hắn.
Nó nhìn thấy cảnh tượng như thế, khuôn mặt bất giác biến đổi “ chẳng lẽ, kent đã có người yêu” nó nghĩ, bổng chốc nó cảm thấy con tim mình đau quặn, đau đến khó thở. Nó gượng cười, cô giữ khuôn mặt bình thường nói với hắn:
-Xứng đôi lắm…thôi…tui…tui có việc, mọi người ở lại chơi vui vẻ.
Nói rồi nó bỏ chạy, nó cố sức chạy rất nhanh vô trong nhà rồi lên lầu….Rầm…cánh cửa phòng nó đóng ầm lại, đôi vai nó run lên, đôi chân không đứng vững ngồi thụp xuống, hai tay ôm chặt tim, “đau quá, đau quá…chúa ơi…chẳng lẽ con đã yêu rồi sao?” nó cúi gầm mặt, vai vẫn run lên, có lẽ nó đang khóc. Lại nói về hai người kia, sau khi nó bỏ chạy, hắn đưa tay về phía nó gọi:
-NÀY…con nhỏ kia.
-Chị đó sao vậy anh- Anny hỏi.
-Ai mà biết, rõ ràng đang nói chuyện rất bình thường mà, đúng là cái con nhỏ khó hiểu- hắn nói- à mà, em có bỏ cái tay ra không hả..
Hắncố sức rút tay ra khỏi vòng tay của Anny, cô bé thấy vậy càng cố ôm chặt lấy cánh tay của hắn, miệng cười rất tười nhưng vẫn mang cái vẻ mặt gian xảo như muốn nói “ còn lâu”.Hắn bực mình nhìn nó, đe dọa:
-Anh đếm từ một đến ba, nếu không bỏ ra thì anh không cho em theo anh nữa.
-Hứa danh dự- Anny nói.
-OK.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (12) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-12#ixzz329agpdYh
Anny nhanh chóng bỏ tay ra rồi cười rất tươi, cô biết hắn rất thương cô nên sẽ không làm gì cô đâu. Anny vui vẻ nắm lấy cánh tay hắn kéo vào trong đại sảnh, nơi đang diễn ra một buổi tiệc lớn, buổi tiệc chào mừng nó trở về, nhưng đúng hơn,buổi tiệc này dành cho những con người khác, những con người ba nó coi trọnghơn…Kent witten, Pyo Phong, Lịch tiểu Du…
Nó nhẹ nhàng đứng lên sau khi định thần trở lại, bước chân chậm rãi tiến ra ngoài ban công , cánh cửa kính được mở ra, những cơn gió cũng những bản nhạc bất chợt ùa vào phòng nó. Nó bước ra ngoài, Lưng dựa vào tường, hướng đôi mắt nâu long lanh nhìn xuống dưới đại sảnh, nó đưa mắt qua lại như tìm kiếm thứ gì đó rồi dừng lại nơi có một người con trai tóc vàng bạch kim cùng với một cô bé tóc vàng óng:
-Cô bé đó đẹp hơn mình, cao hơn mình, quý phái hơn mình và…-giọng nó nghẹn ứ lại,sau là tiếng nấc.-Cô bé đó được đáng được yêu hơn là con nhỏ tầm thường như mình.
-Em không xuống đó sao.
Tiếng ai đó vang lên làm nó giật mình quay lại, là Phong, anh ta mặc một bộ comblê trắng, tay cầm ly rượu vang đỏ đang uống dở, lưng dựa vào tường và nói với nó bằng cái giọng ấm áp vốn có. Nó khó chịu nhìn Phong, Phong không quan tâm, bước vào trong và tiến dần đến nơi mà nó đang đứng, nó bất giác lùi lại:
-Lên đây làm gì- nó gằn giọng nói.
-Vì thấy thiếu em, hóa ra em ở đây một mình, sao em không xuống đó đi- phong nói.
-Khôngmuốn xuống…mệt- nó đáp gỏn lọn.
-Vậy anh ở trên đây với em, ở một mình sẽ buồn lắm- phong kéo ghế ngồi. (bên ngoài ban công có bộ bàn ghế).
-Không ai buồn ở đây cả…xuống đi- nó quay đi
-Roy…em biết không…anh đãthấy em khóc.
Nó giật mình, đôi mắt nó mở to. Nó run lên rồi bất chợt quay lại đàng sau, dồn sức vào đôi bàn tay rồi đập mạnh xuống bàn….Rầm… rồi nó hét lên:
-TÔI KHÔNG KHÓC….
Nóvừa dứt câu, mặc dù không muốn, nước mắt nó vẫn rơi trên khuôn mặt giận dữ hiếm thấy. Nó đúng là đang khóc, Phong đơ ra khi nhìn thấy nó như vậy, bất giác, anh đưa tay ra, ngón tay anh sắp chạm đến nước mắt trên má nó thì nó quay phắt đi,rồi hét lên:
-Đi đi, ra ngoài đi..- Nó cô cắn chặt môi để khỏi bật ra tiếng khóc.
Phong bước ra ngoài, lần đầu tiên anh nghe theo lời một ai đó, giống như có cái gì đó điều khiển đôi chân anh vậy, giống như đôi chân đang tiến bước ra cửa đó không phải là của anh nữa. Cánh cửa dần khép lại, nó ngồi thụp xuống, hai bàn tay ôm lấy đầu mình và không hiểu MÌNH KHÓC VÌ CÁI GÌ…Vì giận Phong hay vì…hay vì kent,,,người mà trước đó nó rất rất rất ghét. Phong bước ra khỏi phòng, đi xuống lầu thì gặp Rin, cả hai dừng lại nhìn nhau, Rin lúc đó đang vui vẻ bỗng khuôn mặt tối xầm lại, đôi mắt khó chịu nhìn Phong rồi khé lách qua người Phong mà đi lên phòng nó. Phong cũng không nói gì, vẫn cứ thản nhiên bước đi. Rin vừa mở cửa phòng nó thì đã thấy nó ngồi cạnh giường và khóc:
-Roy…-Rin hét lên.
Nó quay mặt lại nhìn Rin rồi lắp bắp:
-Chị…Rin…
-Em sao vậy…là ai làm cho em khóc…-Rin nhanh chóng chạy tới ôm chầm lấy nó.
Nó không muốn nói, nó sợ nói ra thì chị nó sẽ không tha cho hắn, có lẽ sẽ tìm cách trả thù cho nó mặc dù hắn chẳng làm gì cả, nó sợ chị sẽ mất bình tĩnh nên không nói ra. Nó chỉ im lặng và khóc trong tiếng nấc sau câu nói:
-Không….em không sao…đâu…chị…hức,,,,
-Thật không thể tha thứ mà- Rin điên lên.
Nó cố kéo áo chị lại và nói:
-Em không sao…đâu….mà…hức….
-Chị biết là ai rồi, chị sẽ không tha cho hắn đâu.
Vừa dứt câu, Rin đã bỏ ra ngoài, nó sợ hãi liền chạy theo, nó sợ chị sẽ làm gì hắn,có lẽ sẽ đánh hắn trước mặt mọi người. Nó chạy theo, không ngớt lời gọi chị :
-Đừng mà…em không sao mà….chị…
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (12) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-12#ixzz329akohsk
-Em im ngay...chị sẽ không tha cho bất cứ ai làm em của chị phải khóc.-Rin quả quyết.
Rin bỏ đi rất nhanh,trong đầu cô chỉ có một dòng suy nghĩ “ Phong, lần này tôi không tha cho anh đâu”. Vừa ra tới phòng khách, hắn đang đứng đó, ngay bên cạnh là Anny và đằng sau hắn, cái tên đang nhắn tin là Phong, Rin hùng hổ tiến tới,nó vừa chạy xuống thấy chị mình đang tiến về phía hắn ( thực ra là tiên về phía phong, mà tại phong đứng ngay sau hắn nên nó tưởng chị Rin tính “xử” hắn).
-Đừng…chị...-Nó la lên, thu hút sự chú ý của Phong, hắn và Anny.
…chat…một cái tát như trời giáng vang lên, hai mắt nó nhắm nghiền lại, đầy vẻ lo sợ….Bịch…cái người bị chị nó tát ngã xuống sàn. Nó không dám mở mắt ra chỉ cúi gầm mặt mà la lên:
-Xin lỗi Kent, xin lỗi…
-Này.,..cô sao vậy.
Một giọng nói ai đó vang lên, cái giọng kiêu ngạo này rất quen, nó ngẩng đầu lên nhìn và bổng giật mình…là Kent…”kent đang đứng đây, vậy người kia là…”
-Tôi sẽ không tha cho anh nữa đâu, tôi đã cảnh cáo rồi- tiếng chị rin hét lên.
...Bốp…Lại một cú đấm KO vào bụng đối phương, chị Rin làm cho Phong ngã lăn ra đau đớn,tay ôm bụng. Nó bất ngờ nhận ra lỗi của mình, không phải tại anh phong, nó hét lên:
-Nhầm rồi…không phải tại anh phong đâu chị ơi.
Rin nghe thấy tiếng nó nên quay mặt lại, cô ngơ ra “không phải phong, không thể nào, lúc nãy mình thấy hắn từ phòng Roy đi xuống mà” Rin nghĩ rồi quay lại nhìn phong. Phong không tỏ vẻ đau đớn, chống tay xuống sàn đứng lên, lấy tay lau khô máu trên miệng rồi nói:
-Có lẽ là hiểu nhầm chút xíu thôi, anh không sao đâu- Phong nói.
-Đừng có giả vờ tốt bụng, xem như lần này tôi có lỗi, nhưng đó cũng là tại anh xui xẻo mà thôi.
Rin quay lại nói với nó một câu, vỏn vẹn ba chứ “Chị Xin Lỗi” rồi bỏ ra ngoài. Nó đứng đơ ra đó, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đầu nó quay như chong chóng.
-Này,cô không sao chứ?-Tiếng của hắn làm nó bừng tỉnh.-Hồi nãy tại sao cô lại xin lỗi tôi.
“chết rồi, xấu hổ quá đi mất” khuôn mặt nó đỏ gay, tự nhiên không không nó xin lỗi hắn, rồi còn khóc vì chuyện đâu đâu nữa chứ, Chưa đầy một giờ mà nó gây ra biết bao nhiêu chuyện động trời rồi. Nó tự mắng mỏ mình rồi quay lại cười cười với hắn, tính nói cau gì đó nhưng vừa nhìn thấy Anny, nó lại thôi. “Như vậy rồi lần sau sao mình dám gặp kent nữa chứ” sau dòng suy nghĩ đó, nó không dám nhìn kent mà chạy tới ôm lấy tay Phong, giả vờ hỏi han:
-Anh không sao chứ?
-Không sao đâu.
Nói rồi Phong bỏ ra ngoài, nó không dám chạy lên phòng nữa tại hắn đang đứng ngay trước cầu thang, nó khẽ đưa đôi mắt liếc nhìn hắn, hắn vẫn đứng đó, đôi mắt hắn,đôi mắt màu xanh ấy chiếu thẳng vào mắt nó, nó giật mình, hai má đỏ ửng,”không thể để cho kent biết được” nghĩ rồi nó tìm cách chuồn đi”
-Anh phong, chờ em- nó gọi với theo phong rồi bỏ ra ngoài.
-Hừ…con nhỏ này khó hiểu thật, tự nhiên xin lỗi người ta, giờ lại chạy theo anh chàng kia. Con gái đúng là lắm chuyện.
Vừa dứt câu, hắn vị Anny véo vào hông một cái rõ đau, cô bé nở nụ cười gian xảo xen lẫn bực bội:
-Anh hai ! Em đây cũng là con gái đấy.
-Á…đau,Anny, bỏ tay ra- hắn la lên.
-Hứ,Ông anh đáng ghét. –Anny vênh mặt nói.
-Biết rồi, biết rồi, đã đắc tôi với tiểu thư, tôi đây xin chuộc lỗi- hắn cười đùa vớiAnny.
-hứ,Tiểu thư Annyllar Witten ta đây không hẹp hòi tí nào đâu, tha cho nhà người- rồi cả hai cùng cười.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (12) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-12#ixzz329aoNWec
-Thôi đi cô nhóc, anh biết em tốt bụng mà, em gái của anh, đi thôi nào.
Hắn đang tính đưa Anny ra ngoài đại sảnh để tham gia bữa tiệc lần nữa thì Anny kéo tay hắn lại rồi làm ra vẻ bí mật nói với ông anh của mình:
-Hình như cái chị hồi nãy thích ánh đó.
-HẢ…cái gì cơ…không thể nào- Hắn bối rồi, xua tay.
-Không thể cái gì, em thấy rõ ràng, chị ấy nhìn anh đỏ mặt mà.
-Không đâu, em đừng có nhầm lẫn, mà này, đồ con nít, chuyện người lớn thì em biết cái gì- hắn nắm cái mũi nhỏ của cô em đáng yêu rồi cười.
-Đừng có xem thường em….hứ…. Tiểu thư Annyllar Witten này, dù mới 15 tuổi nhưng lại là một chuyên gia chuyên nghiệp về tình yêu đó….
Vừa nói hết câu, Anny đã thấy hắn biến mất, thì quay ra ngoài cửa nhìn, hóa ra hắn đã đi ra ngoài từ lúc nào, miệng còn lẩm bẩm:
-Có cái câu nói hoài.
-Ê này… em chưa nói xong mà- Anny chạy theo hắn.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (12) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-12#ixzz329arbUxc
Sáng hôm sau, nó đang mơ màng ngủ thì một cú điện thoại réo gọi nó dậy. Bực mình vì mới sáng sớm, (nói đúng hơn là đã 7h sáng rồi) người ta còn đang say giấc nồng thì lại kêu réo ầm ĩ, nó khó chịu, mắt không chịu mở, tay đưa ra khỏi chăn lần tìm cái điện thoại, Chiếc điện thoại đang kêu ring ring đã nằm gọn trong tay nó, cứ ngỡ nó sẽ đưa lên tai nghe, ai dè…bốp…bịch…Chiếc điện thoại bay thẳng vô tường và rơi xuống nền nhà, bay luôn cả sim ra ngoài. Tiếp Tục giấc ngủ ngon lành, nó kéo chăn trùm kín đầu mà không biết rằng mình vừa gây ra chuyện gì. Hắn ở đầu dây bên kia liên tục chửi rủa nó:
-Cái con nhỏ osin này dám cúp ngang điện thoại của mình, không thể tha thứ được.
Hắn hét lên rồi ném cái điện thoại lên giường. Nhanh chân sải từng bước dài ra khỏi phòng, hắn nhanh chóng bước xuống lầu, khuôn mặt hầm hầm khó chịu. “ Đồ nhóc con, cô chết chắc rồi” bàn tay nắm lại thành nắm đấm, cái miệng hắn lầm bầm không thôi. Vừa ra khỏi cửa, hắn chộp ngay chiếc SH đen bóng ngoài sân rồi phóng nhanh ra ngoài. BIệt thự lịch gia, ngày nào vẫn như ngày nấy, các chị giúp việc nhanh chóng làm bổn phận của mình, Ông Phong_cha nó thì đi đến công ti, ông quản gia thì đi đi lại lại giám sát những người làm, Chị Rin cùng mọi người thì đang ở dưới phòng ăn, còn nó thì đang chăn trùm kín đầu để ngủ.Mọi thứ vẫn im lặng để tận hưởng cảm giác một ngày mới thì bị tiếng gọi của hắn làm cho giật cả mình.
-Lịch Hải Lam, ra đây ngay…
Ông quản gia từ trong nhà bước ra ngoài cổng, tay với cái chốt đểmở cổng:
-Chào cậu Witten, tiểu thư vẫn còn đang ngủ.
-Được rồi, để tôi vào.
Hắn bước nhanh qua người ông quản gia và đi vào nhà. Trong phòng ăn, mọi người vẫn thản nhiên ngồi dùng bữa, Rin khẽ rút giấy ăn trên bàn để lau vết sốt trên miệng, Jun nhẹ nhàng pha trà trong chiếc bình sứ nhỏ nhắn, đẹp đẽ rồi nhẹ nhàng rót ra từng chiếc tách đã để sẵn trên bàn, những tách trà nóng hổi lan tỏa mùi thơm của hoa lài khiến con người ta dễ chịu. Kyo trên tay vẫn cầm cuốn sách mua hồi hôm qua ( hok bik là sách gì nữa),Anh đọc cách chăm chú rồi tiện tay cầm tách trà nóng đưa lên môi:
-ax… nóng quá…
Quyển sách rơi xuống sàn, Kyo nhanh tay đặt tách trà xuống bàn rồi vội vơ lấy cốc nước trên bàn uống cạn.
-Trà quái gì mà nóng thế này- Kyo càu nhàu.
-Ai bảo không chịu nhìn trước ngó sau, vơ đại thì ráng mà chịu- Rin thản nhiên nói.
-Cái gì chứ, biết là trà nóng sao không chịu nói sớm- Kyo đứng bật dậy.
-Thôi đi, hai người này cứ thích cãi nhau nhỉ-Kan chen vô
Hai con mắt như có điện bắn thẳng tới anh bạn Kan lắm chuyện tội nghiệp này. Kan giật bắn mình cười cười như muốn xin lỗi rồi nhanh chóng tiếp tục bữa ăn của mình. Vy bực mình lên tiếng:
-Mệt quá, mọi người ăn đi rồi còn ra vườn dâu nữa chứ.
-Vườn dâu- cả phòng đồng loạt đồng thanh
-Quên rồi sao, hôm ra chị Rin bảo hôm nay ra vườn dâu mà.
-Có cả vườn dâu nữa à-Jun hỏi
-ukm, mà cậu không biết à, vườn đó nhà Jen mà-Rin nói
-Cái gì, cái thằng đi biệt tăm biệt tích mấy tuần nay đó có nhà ở đây à- Jun bất ngờ hỏi
-ỦA, cậu không biết à- Rin hỏi.
-KHông.
RẦm…cánh cửa phòng ăn mở toang ra, cả phòng giật bắn người quay lại nhìn:
-Nhỏ đó đâu rồi.-hắn đưa ánh mắt dò xét nhìn khắp phòng.
-Ai cơ- Jun hỏi.
-Roy…là nhỏ Roy đó- Hắn hét lên.
-hả…royà, nhóc ấy đang ngủ mà.-Jun trả lời.
-Có gì mà phải vội, cậu ăn sáng chưa, nếu chưa thì vào dùng bữa với chúng tôi luôn đi- Rin điềm đạm nói rồi đưa ánh nhìn vừa hiếu khách lại có nét đe dọa nói với hắn- Thiếu gia Witten.
Hắn đưa mắt nhìn Rin rồi bẩt giác đỏ mặt, Rin quả là một người vừa xinh đẹp lại có nét rất đáng yêu, học lại giỏi và cũng rất chín chắn nữa, hắn quay mặt đi rồi nói:
-Không, tôi…ăn rồi.-Rồi hắn nhanh chóng bước lên lầu.
-CẬu nhóc đó kì lạ thật- Jun nói.
-Ê, này nhóc, sao đi rồi không đóng cửa lại vậy- Kan gọi với theo kiểu trêu chọc.
Rin phì cười rồi nhanh chóng nghiêm nghị trở lại. Chị đặt tách trà xuống bàn rồi bước ra ngoài, không quên quay lại nhìn mọi người và nói:
-Dọn dẹp giùm nhé, tui đi ra ngoài một chút.
-Ế, này. Ăn xong thì tự dọn đi chứ.-Kan hét lên.-hừm, cái bà nàylúc nào cũng thích sai khiến người ta.
-Hzaii..i.i. thôi đi mà, anh nói hơi nhiều đấy- Vy lên tiếng.
-Biết rồi, biết rồi cô nương, em khó tính quá đấy, giống một bà vợ già quá đi- Kan trêu chọc.
Ngụm trà trong miệng Kyo Phun ra ngoài rồi anh cười sằng sặc, còn Vy thì tức điên người lên, khuôn mặt đỏ bừng, ra sức lấy tay đánh liên tục vào người kan:
-Đồ chết bầm, còn nói một lần nữa thì chết đấy.
-Oái đau mà.-Kan giả vờ nhăn mặt- Kyo, mày cười cái gì chứ, bạn bị đánh mà mày còn cười được à.
-Khục…ha.ha…ha….ax..ha..ha…ha…thôi mà, tui…ha…ha..nhịn không nổi….ha.h.a….
-Cái thằng bỏ bạn…á….đau…-kan la lên- anh không dám nữa đâu, bà xã.
-á…á…chết đi, chết đi….kan xấu xa- Vy vẫn ra sức đánh, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt đỏ ửng.
-HA…ha…ha….chết mất….ha.ha..h.a..-Kyo ôm bụng cười lăn ra bàn.
Jun thì điềm đạm hơn, anh chỉ khẽ cười rồi nhanh tay đặt bình trà xuống, như nhớ ra một điều gì đó, Jun nói:
-à mà, cậu nhóc đó không biết có tìm được phòng Roy không nhỉ.
-HẢ-Cả 3 cặp mắt hướng nhìn về phía Jun
-Ừ nhỉ, đến tụi mình còn không biết phòng của Roy nữa mà- Kyo thôi cười, nói.
-Chỉ có chị Rin và người nhà này mới biết thôi-Kan lên tiếng.
-uhm, vậy thì chắc giờ này, cậu ta đang tìm từng phòng một nhỉ,nghe đâu đến cả người hầu trong nhà này cũng không biết đâu.-Vy nói.
-Kệ thằng nhóc đó đi.
Kan nói rồi đứng dậy bước ra khỏi ghế nhưng vừa bước ra thì có cảm giác mình đạp phải cái gì liền cúi xuống nhặt lên, Cuốn sách rất lạ, Bìa sách toàn màu trắng, nhìn trước nhìn sau vẫn không có chữ, Kan tò mò mở sách ra thì bị ba chứ to tướng ở trang đầu tiền đập vào mắt:
-CÁCH CUA GÁI- Kan thốt lên
Kyo giật mình nhớ ra là hồi nãy mình làm rơi cuốn sách đó quên chưa nhặt lên, Kyo run bật cả hai chân “NẾu mà cái thằng nhiều chuyện này biết là của mình thì chắc nó đồn khắp cả nước quá”. Kan đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn thằng bạn thân của mình rồi tiến sát lại gần.
-Cách cua gái- Kan thì thầm vào tai Kyo
-Cái gì vậy-Jun tò mò.
-Anh bạn thân yêu dấu, có lẽ bạn yêu của tôi đã bắt đầu dậy thì rồi nhỉ-Kan không trả lời Jun mà tiếp tục thì thầm vào tai Kyo.
Kyo giật bắn người, khuôn mặt đỏ bừng:
-Dậy thì gì chứ, Mình lớn hết rồi mà..ha…ha…ha mà…mà…ông nói cáigì vậy.
-Thì cuốn sách “Cách cua gái” này nè- Kan đặt cuốn sách trên bàn.
-KHông phải…không phải của tui đâu, ai lại đi mua cái thứ này.
-Có gì đâu mà phải giấu- Kan đánh một phát lên vai Kyo rồi nói- Ai vậy.
-KHông có ai cả, chỉ là mua về đọc chơi thôi- Kyo cuống lên.
-A, vậy là nhận là của cậu rồi nhé,KY…Ố…yêu dấu…-Kan đưa ánh mắt đầy sự gian sảo và tinh ranh nhìn Kyo.
-ax…ax-Kyo nuốt nước bọt “cái số của tôi, đồ thằng bạn xấu xa” Kyo thầm khóc trong bụng.
-Tui không nói đâu mà bạn hiền, Anh bạn yêu dấu tội nghiệp của tôi, tôi sẽ giúp anh chiếm đoạt được trái tim người mình yêu, hãy nói đi, nói đi, là ai thế.-Kan làm một tràng.
-Để cho anh ấy yên, ra đây nhanh lên- Vy liếc nhìn Kan như phóng ra lửa-Anh hơi bị nhiều chuyện rồi đấy.
-Á, anh Biết rồi mà- Kan đành theo Vy ra ngoài.
-Vy…-Kyo gọi
-Gì- Vy lạnh lùng trả lời.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (13) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-13#ixzz329b31TLR
-Cảm ơn…anh trẻ trả ơn cho em…làm ơn mang cái thằng nhiều chuyện này đi càng xa cang tốt.-Kyo nói
-KHông có gì-Vy trả lời rồi quay ra nhìn Kan- nhanh lên.
-Biết rồi mà-Kan lầm bầm.
Kan vừa đi khỏi thì Kyo lầm bầm nói:
-Cái thằng này, Đúng là dại gái, không dám chống lại một câu.
-Cái đó gọi là tình yêu- Jun bất ngờ lên tiếng.
-HẢ- Kyo hỏi- Gì cơ.
-Ơ, ờ không có gì đâu, tui có hẹn rồi đi trước đây, mọi người… à không…Cậu ở lại nhé.-Nói rồi Jun bỏ đi.
-Gì thế nhỉ,sao mọi chuyện rối tung lên hết thế này. À mà chết rồi, Jeremy…Con nhỏ đó…hôm nay mình đã hứa đến thách đấu với nó rồi…trể mất rồi.
Căn phòng ăn giờ chỉ còn lại cái bàn, tám cái ghế, đĩa và trà,không còn ai nữa, tất cả đã trả lại cái không khí ảm đạm cho căn phòng này.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (13) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-13#ixzz329b6ABIW
Rầm… Căn phòng thứ ba ở tầng 3 được mở tung ra. Vẫn như vậy, căn phòng sang trọng không một bóng người. Hắn thở hồng hộc tiến đến căn phòng thứ tư, căn phòng cuối cùng của lầu ba, Nếu lần này mà không có nữa chắc hắn sẽ điên lên mất. “Cái con nhóc quái quỉ, lùn xỉn, Lùn mà ở chi cao dữ vậy chứ” hắn lầm bầm. Két…Cánh cửa lần nữa được mở ra, Một mùi thơm của hoa hồng nhẹ nhàng tỏa ra ngay khi hắn mở cánh cửa phòng này như bao phòng khắc chăng, Không, lần này là cái mùi hôi nồng nặc, cái mùi hôi không chịu được.
-Ax…khục…khục…-Hắn ho liên tục lấy tay khua khua cho bớt mùi hôi “sao trong căn biệt thự sang trọng này lại có căn phòng hôi hám đến thế chứ” Hắn nghĩ.
Hắn nhanh chóng đóng cánh cửa lại mà không cần dòm ngó kĩ càng bởi hắn là một tên công tử tây âu (thật ra là con lai) ưa sạch sẽ và rất kị những thứ dơ bẩn nhưng rồi hắn giật mình nhớ lại điều gì đó và nhanh chóng mở toang cánh cửa. ở cạnh cánh cửa ở ban công, nơi đặt một chiếc giường bông cao quí đang có một nàng công chúa (nói cho có văn vẻ thôi, nó đó), Nàng nằm ở đó, hai mắt nhắm nghiền, trên hàng mi dài, cong vuốt vẫn còn đang vướn những giọt nước mắt, Mái tóc ngắn ngang vai của nàng xõa xuống giường và ở cạnh khóe môi nàng…là…là…nước dãi.
-á..á…á. kinh khủng quá đi.- Hắn hét lên.
Tiếng hét của nó làm nó tỉnh dậy, Nó khó chịu khi vừa hé mắt ra thì bị ánh mặt trời chiếu trực tiếp vào trong mắt. Lồm cồm bò dậy, nó lấy tay dụi dụi mắt, rồi chùi nước dãi ở khóe môi sau đó là bước xuống giường. Bàn chân vừa chạm đất thì nó bị trượt cái áo dưới nền nhà làm cơ thể chúi ra đằng trước,ngã nhào.
-A..a…a. đau quá à- nó than vãn như một đứa con nít.
RỒi tiếp tục lồm cồm bò dậy đi ra phía cửa, đôi mắt mờ mờ ảo ảo không nhìn rõ được vật gì, hắn đứng im bất động (giống như có cái gì nắm lấy chân mình vậy) Vừa thấy nó đi tới, hắn chết khiếp không nói được từ nào. “Cái con nhỏ dơ bẩn này, vừa mới chùi nước dãi xong đang tiến về phía mình, khôngđược rồi…không…gg.g.g.”. Lại một lần nữa, nó đạp phải cái áo khi đang tiến gần về phía hắn ( tại hắn đứng gần cửa)….Rầm…nó tiếp tục bị ngã lượt hai, khuôn mặt nó bộp xuống sàn cách chân hắn khoảng 5 xentimét. Hắn như vừa thoát khỏi cơn ác mộng thở phào nhẹ nhõm “ khỏi ra khỏi đây thôi, ở đây bẩn quá” hắn lầm bầm rồi chuẩn bị quay đi thì…bộp…bàn tay nó, cái bàn tay chùi nước dãi của nó, nắm vào ống quần hắn rồi chống tay đứng lên, bàn tay ấy tiếp tục nắm lấy tay áo hắn rồi nó ngước nhìn hắn chớp chớp mắt.
-Buồn…ngủ…quá…-Vừa nói xong, nó gục đầu xuống người hắn.
Một mùi hôi bốc ra từ người nó, có lẽ vì hôm qua, sau một chặng đường dài từ Việt Namsang tận Pháp, nó chưa kịp đi tắm. Khuôn mặt hắn tối sầm lại “ LẠy chúa, Xin ngài hãy nói cho con biết…đây không…phải là sự thật” hắn té ngửa ra sàn còn nó thì nằm trên người hắn và tiếp tục giấc ngủ say không hay biết mình vừa làm mình việc hết sức kinh khủng nữa.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (14) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-14#ixzz329bBPdmX
8h30 phút…..
-Aaâ..a.a.~.- giọng nó la uể oải- sao mà nhức mỏi quá vầy nè trời.
Nó tỉnh dậy với cái cơ thể nhức mỏi vô cùng và rồi, sau những phút giây vươn vai, bóp tay, xoay đầu, nó phát hiện ra một điều rằng mình đang nằm dưới sàn nhà.
-Á..Á..A.A.Á…Á….CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẦY NÈ- Giọng nó la thất thanh vang vọng khắp căn biệt thự.
8h40 phút…
Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, nó lục tủ tìm ra một bộ đồ thoải mái để thay và vứt bộ đồ thay ra lên giường ( t/giả: ê này, cái phòng bà chị đã ghê dữ lắm rồi đó. Nó: IM ngay, kệ tui đi, lo mà viết cho đàng hoàng). Xong xui, nó mở cửa bước xuống dưới lầu,khuôn mặt hầm hầm khó chịu. “ hừm, mình không tin là mình ngủ lăn ra tận đó,chắc có đứa nào dở trò” nó nghĩ thầm. Vừa ra tới phòng ăn, nó cảm nhận thấy vài ánh mắt e dè nhìn nó như nửa muốn nói ,nửa không muốn nói gì đó, nó khó chịu với cái ánh mắt đó nên chạy ra chỗ ông quản gia già tỉa cái cây cảnh trước nhà , hỏi:
-Ông quản gia, cho hỏi tí.
-Tiểu thư.-ông quản gia khó chịu quay lại.- ít ra cô cũng biết nên kính trọng người già chứ.
-aaa vâng vâng thưa ngài, tôi hiểu.-nó giở giọng trêu chọc nói-ngài cho tôi hỏi lí do của mấy cái ánh mắt quái dị đang nhìn tôi ở trong nhàđi.- nó đưa tay chỉ về mấy cô người hầu.
-ườm,ườm…chuyện không mấy dài nhưng khá tồi tệ đấy, thưa tiểu thư-ông quản gia xoa xoa cái ria mép.
-hả…chuyện gì cơ…tại sao lại liên quan tới tôi, tôi giờ mới ngủ dậy mà.-nó tò mò.
-Chính vì thế mới liên quan đến tiểu thư.
-Cái gì cơ, tui không hiểu, làm ơn vô vấn đề chính đi.- Nó sốt ruột.
-Thật ra là sáng nay cậu chủ nhà Witten tới đây tìm tiểu thư.
-Witten? Ý ông là kent hả?- nó trố mắt
-uhm.
-Sao không gọi tui dậy, trời ơi là trời…Rồi ảnh về hả- nó trố mắtlên hỏi.
-để ta kể đi, cậu ta về thì ai nói làm gì, vấn đề là ở chỗ cậu ấylên trên phòng tìm cô chủ đó.
-CÁI GÌ….I.I..I-NÓ LA LÊN
-ehèm. Nếu muốn nghe thì làm ơn yên lặng đi.
-vâng…vâng…tiếp đi ông- nó hối.
-Thì cậu ta lên trên tìm cô chủ và đương nhiên gây nhiều sự chú ý.Thật là khủng khiếp, cậu ta không biết phòng cô chủ và đã tìm từng phòng một từ tầng trệt đến tầng ba và có vẻ cậu ta đã rất bực bội.
-Cho cháu nói một câu- nó xưng là cháu bởi vì ông quản gia rất thích người ta xưng hô như vậy với mình và nếu muốn ông ấy vui lòng chấp thuận thì nó đành phải nói ngọt- cách ông kể chuyện thật giống trong tiểu thuyết đó thưa ngài quản qia đáng kính của cháu.
-A, ta chưa nói cho cháu sao, ta thuộc dòng dõi quý tộc lâu đời mà- ông quản gia hào hứng.
-À vâng, ông tiếp tục cậu chuyện đi ạ.-nó nói.
-Ờ, thì cậu ta lên đến phòng cháu và mở cửa ra, một cảnh vật huy hoàng đập vào mắt cậu ấy.
-OH MY GOD!!!! Chúa ơi, cái phòng của con- nó hốt hoảng.-Tiếp đi ạ- nó cố lấy lại bình tĩnh để nghe tiếp câu chuyện.
-Cậu ta rất ghét những thứ dơ bẩn và hôi hám, đương nhiên là phải đóng cửa lại và bước ra ngoài rồi…
-CẢm ơn chúa, Kent chưa biết chủ nhân của cái phòng đó là con- nó thở phào.
-Ái nói vậy bao giờ- ông quản gia ngắt lời làm nó giật bắn mình.
-KHông phải kent ra khỏi đó rồi sao- nó gặng hỏi.
-Ờ thì ra rồi nhưng không hiểu cậu ta nghĩ gì mà mở cửa vô lại và nhìn thấy tiểu thư đang ngủ trong bộ dạng khủng khiếp nhất từ trước đến nay. Và rồi ta nghe tiếng cậu ta la lên. Ta đã chạy tới để xem chuyện gì đã xảy ra và nhìn thấy cậu ta nằm bất tỉnh dưới đất, còn tiểu thư thì ngủ trên người cậu ta.
-OHHH MYYYYY GODDDD……..Không thể được, không được rồi ,mình phải làm sao đây, lạy chúa tôi, xin đào cho tôi cái hố để nhảy xuống cho rồi.-nó ôm đầu la lên, khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ.
-Tiểu thư cứ thong thả, ta còn mấy cái cây nhỏ sau vườn nữa, à quên, thiếu gia witten đang ở trong phòng thứ 2 lầu 2 đấy, tiểu thư lên xem sao.- sao câu nói đó, ông quản qia bước thẳng ra vườn, khuôn mặt thì cười rất hả hê.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (14) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-14#ixzz329bHvkWB
-Trời ơi, làm sao đây trời.- nó lầm bầm- phải rồi, phải lên xem thử thôi.
Nó bước nhanh lên trên lầu 2, tiến đến căn phòng thứ 2, nó đứng trước cửa phòng, tay run run cầm nắm đấm cửa. “ phải cố lên, mình còn phải xin lỗi nữa. cố lên Lam” nó tự động viên mình rôi nhắm nghiền hai mắt ra sức đẩy cửa vào và chưa kịp vặn nắm đấm thì hắn đã mở cửa ra. Nó đứng trơ trơ ra nhìn hắn rồi bất chợt chạm phải ánh mắt khó chịu của hắn, nó bất giác nói một câu ngớ ngẩn:
-Trước khi bay sang đây, tui có tắm rồi, không sao đâu.- “á, chết rồi” nó phát hiện ra mình đang nói cái câu ngu ngốc nhất lúc này.
Đôi mắt hắn díu lại và biến đổi thành ánh mắt hình viên đạn lửa ,xung quanh hắn như đang được bao trùm bởi sát khí dày đặc. Nó run lên rồi giả ngây cười cười nhưng có vẻ không hiệu quả, nó cuối đầu xuống nói ba chữ, chỉ ba chữ thôi:
-Xin lỗi cậu.
….
….
Mọi thứ chìm vào im lặng dày đặc, đôi mắt hắn dãn ra, nó thì không dám ngẩng đầu lên chỉ biết đặt niềm tin hy vọng và tương lại mà thôi, “ chắc không sao đâu, chắc cậu ấy sẽ tha thứ cho mình, vì mình dễ thương mà” nó cố trấn an mình.
-Nếu cô em nghĩ tui sẽ tha thứ cho cô em với lí do vì cô em dễthương thì không có dụ đó đâu- hắn cười khinh bỉ.
-…- nó giật nảy mình “ cậu ta đọc được suy nghĩ của mình”
-Nhưng nếu muốn được tha thứ thì…-hắn cười gian sảo- hãy tự dọn sạch cái chuồng heo của mình đi.- hắn lạnh băng nói.
“Cái gì, cậu ta dám nói cái phòng mình là chuồng heo” nó giật mình, máu tự ái nổi lên cuồn cuộn “ mình đúng là đồ điên khi thích hắn, cái đồ chết bầm, cái đồ khỉ vàng, đồ heo…%#$#^%#” nó thầm chửi rủa hắn.
-Nhanh đi, dọn sạch cái chuồng heo đó nhanh lên rồi đi theo tôi-hắn nói như ra lệnh.
Nó bực bội bước lên tầng 3, không mất nhiều thời gian như hắn, chỉ trong vài giây, nó đã bước được vào phòng mình. Giờ nó mới để ý đến ‘cảnh quan ’căn phòng yêu quí của mình. Cái tủ chật kín đồ không đóng lại được, quần áo mặc ngày hôm qua vứt đầy xuống nền nhà và giường, cái chăn bông trắng muốt nhăn nhúm nửa ở trên giường nửa kia nằm dưới sàn, Điện thoại thì nằm dưới chân tường, đối diện với cái giường, và đặc biệt là mấy cái quần áo giống như chủ của nó chưa được giặt đã mấy ngày nên đâm ra hôi hám. Nó khẽ nhíu mày ngước lên nhìn hắn rồi lại nhìn căn phòng của mình.
-Bắt đầu đi, từ mấy thứ trên sàn nhà kia kìa.- hắn chỉ.
-biết rồi ,biết rồi –nó khó chịu nói rồi lết cái thân mệt mỏi tiến vào trong phòng.
Cầm từng cái áo trên giường, nó ném vào cái sọt đồ bên cạnh rồi lại lôi cái sọt đó ra chỗ cái tủ đổ chật kín, nó e dè khi quyết định mở cái tủ đó ra. Cảnh cửa dần dần được mở ra…ầm… một đống đồ đổ ập xuống đầu nó. “ặc…thiệt là cái muồi lâu năm hôi hám” nó than vãn rồi cố chui ra khỏi cái đống đó, “ làm cách nào để mang hết ra đây “ nó nghĩ rồi liếc nhìn hắn:
-Đừng có mơ đến việc tôi giúp cô em dọn cái đông gớm ghiếc đó nhé.Ở dơ quá, hèn chi học không vô nổi –hắn nói như muốn chọc tức nó.
-Im đi, nếu còn nói nữa tui đổ cái đống này lên người cậu đó- nó quát “ đúng là không chịu nổi mà”
-Hừm. vậy thì đi nhiều lượt đi, nếu không không đem hết xuống được đâu-hắn có vẻ sợ cái đống đồ đó nên chỉ cố nói thêm một câu rồi im bặt.
-Có lẽ vậy thôi- nó xoa xoa cằm.-ơ, mà mình có ban công mà.-nó thốt lên.
-HẢ…
Từng đống quần áo lần lượt được bỏ trong sọt rồi đem đổ ập xuống ban công để mặc cho cái đống hôi hám đó muốn trúng ai thì trúng. Cái phòng bây giờ không còn lấy một bộ quần áo nào cả, nó mệt mỏi nằm lăn ra sàn, hai cái tay duỗi thẳng sang hai bên, nó đưa mắt nhìn lên trần nhà và bỗng phát hiện ra trần nhà rất cao, một cái dèn phòng ngủ bằng phalê trong suốt xung quanh cái đèn sang trọng ấy là những cái đèn nhỏ cũng bằng phalê. Nó cảm thấy mệt mỏi sau khi vật lộn với đống quần áo, đôi mắt khép lại dần và nó ngủ.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (14) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-14#ixzz329bLVGry
Hừm, cái con nhóc này, mới vừa dậy giờ đã ngủ lại rồi –hắn lầm bầm rồi tiến tới chỗ nó nằm- Này, mệt rồi hả nhóc, đi chơi không.-hắn gọi.
-KHông muốn đi- nó xoay lưng về phía hắn.
-hừm, vậy đi ăn không, tôi biết có chỗ mới mở, đồ ăn ở đó rẩt ngon và hình như ở đó gần công viên Valen lắm đó.
-Đi chứ- nó ngồi bật dậy- ơ mà, công viên Valen là ở đâu vậy.
-Thì ở cạnh nhà hàng đó chứ đâu.
-VẬy cũng nói.-nó xịu mặt rồi đứng lên theo hắn ra ngoài.
-À mà này, từ dưới đó lên phòng nhóc đi khoảng bao lâu là tới- hắn hỏi.
-1 phút.
-VẬy mà tui phải đi tìm tới nửa tiếng đồng hồ.-hắn lầm bầm.
-CẬu không biết sao, nhà tui có nhiều đường tắt để lên trên lắmđó.
-ax, trong nhà mà cũng có đường tắt à.
-Thì xuóng dưới phòng khách đi, tui chỉ.
Nó kéo hắn nhanh chóng xuống dưới và chạy ra phòng khách.
-Chắc hồi nãy cậu đi lên đó bằng đường dẫn tới phòng ăn chứ từ phòng khách đi qua bên kia.-nó chỉ cái cầu thang vòng phía bên trái căn phòng-thì chỉ mất vài dây để leo cầu thang mà thôi, thời gian còn lại là đi về phòng.
-Hừm…- “kinh khủng, không biết trong nhà này có đặt bẫy không nữa ”hắn nghĩ, mặt nhăn lại.
-Nhanh đi thôi, tui đói lắm rồi nè.-nó kéo tay hắn ra ngoài.
HẮn leo lên chiếc SH đen bóng của mình rồi nhanh tay chụp cái nón bảo hiểm lên đầu nó.
-Leo lên.-hắn nói.
-Ủa, sao không đi bằng xe hơi đi.
-MỆt quá, leo lên- hắn nói.
-Biết rồi- nó xịu mặt, leo lên xe.
Chiếc SH nhanh chóng phóng ra đường với tốc độ khiến người ta chỉ có thể nhìn thấy cái bóng đen vụt qua trên đường, và cũng vì vậy mà khiến nó sợ, nó nắm chặt áo hắn, kề sát đầu vào lưng hắn rồi nhắm nghiền mắt, ra sức hét:
-Chậmmm…thôiiii, tuiiii…vẫnnnn…cònnnn...muốnnnn…sốnggg g….
-KHônggg…chếtttt…đâuuuu….mà….looo…. .
Chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng nhỏ đối diện với công viên Valen mộng mơ. Cửa hàng tuy nhỏ nhưng rất đặc biệt. Chiếc mái nhà cách điệu hình chiếc bánh kem dâu vĩ đại, cánh cửa có song gỗ và những tấm kiếng trong suốt, màu sơn của ngôi nhà là màu hồng rất nổi bật với những hình quả dâu tây đỏ mọng, và đặc biệt hơn nữa, bên ngoài cửa có một chú thỏ bông màu hồng với chiếc mũi đỏ rất to đang làm tiếp thị, trên tay khoác một cái giỏ đầy hoa hồng dành cho những cặp tình nhân và trẻ em vào quán ăn. Hai con mắt nó sáng rực đầy háo hức, nó nhanh chóng chạy vào bên trong không quên quay lại gọi hắn:
-Nhanh lên đi nào.
-biết rồi, biết rồi…
Cả hai chọn một cái bàn tròn có trải chiếc khăn bàn màu đỏ cạnh cửa sổ, nơi có thể quan sát công viên Valen. Người phục vụ mang một bộ đồng phục hết sức dễ thương, là Nam thì mặc bộ đồ bồi bàn trắng đen có mang tạp dề đen, trên đầu đôi tai con gấu, còn nữ phục vụ thì mang bộ đồ bồi bàn trắng hồng, mặc váy may liền với tạp dề màu đỏ hình dâu tây và chiếc tai thỏ rất bắt mắt, Họ rất nhiệt tình và thân thiện nhanh chóng đến chào hắn và nó và nhanh chóng đưa cho cả hai tờ MENU.
-Wow, em không nghĩ ở đây có bánh Pudding Socola hương dâu đấy,không biết nó sẽ ra sao nhỉ.-nó buột miệng nói bằng tiếng việt Nam.
-OH. Em là người Việt hả- anh chàng phục vụ có làn da ngăm đen nhưng rất bảnh bao hỏi.
-Ơ, vâng ạ- nó giật mình trả lời.
-Anh cũng vậy nè, quán này là anh và em trai anh mở ra đấy, bánh ởđây cũng do anh làm, cùng là đồng hương nên anh sẽ lấy rẻ cho- anh chàng nhanh chóng giới thiệu.
-Dạ, không cần đâu ạ.-nó cười nói.
-Anh là Vương Khánh Nam, ở đây, em cứ gọi anh là Vicky được rồi.
-DẠ.
-Anh 23 tuổi rồi, còn em bao nhiêu vậy.
-dạ em 16 ạ.
-vậy là em bằng tuổi em gái anh rồi, nhưng nó đã mất tích từ 11 năm trước với mẹ anh rồi- giọng nói anh chàng phục vụ trở nên nhỏ dần.
-Á, em xin lỗi, nhưng anh đừng có buồn vậy chứ, mọi thứ đã lâu lắmrồi.-nó bối rối
-Thiệt là, em có làm gì đâu chứ- anh chàng cười ngây ngô.
-ehèm…-hắn lên tiếng- Thôi cuộc nói chuyện của 2 người đi, làm ơn lấy cho tui một ly cacao sữa nóng và một cái bánh pudding socola dâu gì đó đi.
-À vâng.-Anh chàng cười nói rồi bỏ vào trong.
-Em có vẻ thích anh chàng đó nhỉ.-hắn nói nó
-Có mà anh thích ấy-Nó lườm hắn khó chịu
Bầu không khí của cả hai người trở nên lạnh lẽo, Anh Nam Bước ra bàn nó, mang theo cacao và bánh đặt lên bàn hai người, chợt cảm nhận thấy bầu không khí không được tốt, Anh chêm thêm vào một câu:
-Chúc quý khách ngon miệng- anh nói câu đó khá to.
Nó đưa tay kéo đĩa bánh về phía mình, mắt vẫn không buông khỏi hắn, Nó đưa chiếc thìa bạc lên miệng để nếm thử hương vị của bánh và bất chợt cảm thấy có cái gì đó rất thân thương lan tỏa khắp người mình:
-Ngon…ngon quá đi- nó reo lên.
-Hừ, chỉ là cái bánh thôi mà- hắn nói.
Anh Nam cười, nhìn nó:
-Quý khách có thể đến bất cứ lúc nào.
-Tối nay em đến được không ạ, khoảng 7h tối đó.-nó hỏi.
-Được chứ ạ, em muốn nghe chuyện về em gái anh, anh có thể kể cho em nghe chứ, em có thể giúp anh tìm em gái mình.
-Không có gì đầu, nếu em muốn nghe, anh sẽ kể.
-LÀm ơn đi, hai người nói hơi bị nhiều đó, tiền nè.- Hắn khó chịu nói rồi đặt tiền lên bàn, sau đó đứng bật dậy và kéo nó ra khỏi cửa hàng.
-Á, cậu làm gì vậy- nó la lên
-Nhanh lên- hắn cáu- tui không rãnh nghe cô em tán dóc đâu.
-Hứ, tối 7h em sẽ lại- nó quay lại vẫy chào ành chủ quán bảnhtrai.
Lại một lần nữa, hắn phóng xe trên con đường pari nhộn nhịp. Hắn chạy với tốc độ khá nhanh và chỉ sau vài phút, hắn đã có mặt trước cổng một căn biệt thự với chiếc cổng vàng. CĂn biệt thự này không phải là nhà của nó mà là của hắn, rất lạ lẫm nhưng có nét quý tộc, nó nghĩ vậy. Nó trèo xuống xe và không cần đợi hắn gọi, cánh cửa nhanh chóng được một cô giúp việc ra mở cửa.
-Cậu chủ đã về.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (14) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-14#ixzz329bWpqpA
Hắn không nói gì, chỉ phóng xe vào trong và kéo nó đi vào trong nhà. Căn nhà được thiết kế khá cổ điển, với những vật dụng không mấy hiện đại nhưng rất trang trọng. Cái cầu thang to ở giữa gian nhà được trải thảm đỏ, hắn kéo tay nó lôi lên trên, nó chỉ biết đi theo và quan sát xung quanh. Lên tớiphòng hắn, nó bị lôi tuột vô trong và bổng cảm thấy sự khác biệt giữa 2 căn phòng, của nó và hắn. PHòng hắn hết sức lộng lẫy và sạch sẽ, sạch đến không ngờ, mọi thứ vô cùng ngăn nắp đến chói sáng….két.t.t…cánh cửa phòng hắn mở ra,một cô gái cao hơn nó, tóc vàng và sở hữu một khuôn mặt rất đẹp bước vào trong,“chính là cô gái đó, cô gái trong bữa tiệc lần trước” nó ngỡ ngàng khi thấy cô gái, cô gái ấy nhìn thấy nó thì chạy ngay vào nắm chặt 2 bàn tay nó mà nói:
-Chào chị, chị là Roy phải không ạ.em chờ chị nãy giờ rồi đó.
-SAo em biết anh chở Roy tới- hắn hỏi
-Bí mật cấm bật mí mà.-Cô gái cười-Chị là Roy phải không ạ
-ơ.phải…phải…-nó bối rối
-Em là Annyllar Witten, 15 tuổi, là em gái của anh kent đó ạ- cô bé nhanh nhảu
-hơ…-Nó đơ ra như cây công ti nơ, “là em gái hắn…vậy mà…vậy mà bữa đó mình tưởng…tưởng cô bé đó là người yêu của hắn chứ”
-Chị…chị sao vậy- Anny lay nó
-ơ,tui…tui không sao… Annyllar…chào em.
-Troj oj, chị cứ gọi em là Anny được rồi mà.-cô bé cười
-ư…ừm….hj…-nó gượng cười.
-Anny- hắn hung dữ nắm đuôi tóc của cô em gái quái chiêu-emvô đây làm gì
-a…a…đau mà…bỏ ra đi- cô bé vùng vẫy- Roy…cứu em
-Ơ…ơ biết rồi- không biết nó nghĩ cái gì mà lại đi nắm tóc hắn kéo giật ngược ra đằng sau.
-Oái…cô chơi cái kiểu gì vậy hả- hắn quát đồng thời tóc cô em mình ra
-ơ…xin lỗi- nó bỏ tay ra
-Hahahah..-Anny cười mãn nguyện- Anh hai yêu dấu, cho em nói chiện zới chị Roy tí đi.
-Hừ, nói lâu là chết đấy nhóc.-Hắn nói rồi ngồi lên bàn và lấy đại một cuốn sách để đọc.
Anny kéo nó ra giường ngồi rồi bắt đầu hỏi.
-Hồi trước anh hai đưa chị đi công viên hả?
-Ờ.
-Chơi cái gì vậy chị, em không nghỉ ổng thích đi công viên đâu.
-Tàu lượn siêu tốc.
-Cái gì.rồi ảnh sao.
-Thì la hét om sòm khi ngồi trên tàu, xuống tàu thì mặt màyxanh lét.
-Khục…ha.ha.ha,.ha,h,ah,ah,-Anny ôm bụng mà lăn ra cười-ha.ha.h.ah… đã sợ mà còn chơi…ha.ha.ha.
HẮn Cau mày, khó chịu, đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía nó, nó nhanh chóng có cảm giác lành lạnh sống lưng.
-Đồ nhiều chuyện-hắn cau có.
-Tui chỉ nói sự thật thui-nó giả ngây
-Hừ…có kẻ nhát cáy mà vào nhà ma kìa.-Hắn nói.
-cái gì, chị vào nhà ma hả, em còn không dám bước tới nữa đó là-nó ngừng cười, quay qua hỏi nó.
Nó giật bắn mình “ Hắn…hắn trả thù mình sao trời”
-Ờ, thì vào.
-Rồi bị con ma hù nên cứ dính sát vào người khác-hắn chêm vào
Nó đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn hắn.
-Gì nhìn dữ vậy, tui chỉ nói sự thật thôi mà.-hắn nói đồng thời nhếch mép lên cười.
“Cái đồ mo nhọn” nó nghĩ
-Ườm thì tại con ma đột ngột xuất hiện nên chị giật mình,chứ lúc sau, một mình chị sử lí hết bọn nó- nó tự hào kể.
-thiệt hả chị.-Anny háo hức
-Đương nhiên rồi.
-À thì thấy có ánh sáng nên chạy ra đó vì tưởng là lối ra,ai dè gặp bầy ma giả không biết từ đâu bay ra hù, làm cho tinh thần cô nhóc hỗn loạn, huơ tay, huơ chân hỗn loạn làm cho đống ma giả kia không kịp trở tay nên bị dính đòn nằm bẹp dí.-Hắn kể
-Đồ mỏ nhọn, ai mượn kể- nó liếc nhìn hắn “ Cái tên đáng chết này, mình đúng là ngu khi thích hắn”.
-Chị…chị hay quá hà, chị dám đánh cả ma luôn, chị đúng là thần tượng của em.- Anny 2 mắt sáng rực nắm chặt lấy tay nó.
-Ơ…Anny…Em dễ thương quá hà….-Nó nói
-Này, các quý cô, hết giờ tám rồi đó.-Hắn cau có
-Biết rồi mà, Chị, lần khác em sẽ lại chơi với chị-Anny nóirồi đi ra ngoài.
-Hừm,-hắn đợi sau khi Anny ra ngoài rồi đổi ánh mắt tiến về phía nó-giờ thì cô em chuẩn bị làm osin đi.
-KHông phải chứ….-Nó hét lên.
Cănbiệt thự Witten lộng lẫy và trang trọng như một cung điện dành cho quý tộc, Căn biệt thự đã có từ rất lâu về trước, từ thời ông Goneril Witten, một quý tộc giàu có và quyền lực nhất khi ấy xây nên và đã được truyền lại cho những người con trai đầu lòng Và nó may mắn thuộc về ông nội của hắn và tiếp đến là cha của hắn, quý ngài Jack Witten, chủ tịch tập đoàn JW, tập đoàn có thế lực mạnh nhất khu vực châu âu. Sau nhiều lần tu sửa, Căn biệt thự này đã trở thành một lâuđài vừa mang phong cách cổ điển của quý tộc vừa mang vẻ đẹp hiện đại, và, một căn biệt thư lớn như thế này không thể nào lại nằm ngay trung tâm thành phố được, nó được xây dừng ở ngoại ô thành phố và điều tuyệt vời hơn cả là nó nằm rất gần bãi biển.
-Cô biết đấy, nhóc con, gia đình tôi thuộc dòng dõi quý tộc lâu đời, mọi thứ nơi đây đều là đồ sang trọng và quý phái, chính vì vậy, nơi đây luôn luôn sạch sẽ,mọi thứ đều được lau chùi gọn gàng…chứ không phải như phòng của cô.
-…-“phòng tui thì sao chứ, tên đáng ghét” nó nghĩ thầm.
-Tôi nghĩ rằng dù có bắt cô dọn dẹp thì cô nhóc cũng chẳng làm gì được đâu, chỉ tổ phá hoại công sức mấy cô người hầu dọn dẹp thôi.
-…-“mi tính chế giễu ta ấy à, tên khó ưa kia” nó tức tối nhưng vẫn im lặng.
-Sao thế công chúa, sao không nói thêm gì nữa đi- hắn trêu chọc nó.
-…-Đồ chết bầm, ta mà ra khỏi đây thì mi tới số, ở trong nhà kẻ thù thì không được manh động” nó bực bội.
-Chẳng phải thường ngày cô em nói suốt đấy ư- hắn cười nham hiểm
-Bây giờ tui phải làm gì- nó nói “ý mi nói ta nhiều chuyện à, đồ đầu đất”nó nghĩ thầm
-OK baby ! Em chỉ cần làm theo lời tôi là được.
-VẬy cũng nói- nó lầm bầm
-Giờ thì đi quạt cho tôi đi- hắn ném cho nó cây quạt giấy.
-Ế,nhà ông có quạt điện mà- nó la lên
-Nói quạt thì quạt đi, lắm chuyện- nói rồi hắn kéo ghế, ngồi vào bàn đọc sách.
Nó nhìn hắn càu nhàu “ Cái đồ đáng ghét, thích hành hạ mình đây mà, Vậy mà mình cũng thích hắn” nó cầm cây quạt phẩy phẩy, Rồi nghĩ, “ Mà sao mình lại thích hắn nhỉ, Hắn đâu có đẹp trai” ( Chị ơi, nhớ lại cái lúc anh Kent bước vào lớp giùm em đi) .“Hắn cũng chẳng giỏi dang gì, rõ là đồ đầu đất mà” ( Chị không nhớ sự chênh lệch về điểm số của mình với ảnh sao chị) .“Nói chung là hắn chẳng được tích sự gì cả, sao mình lại thích hắn chứ” (Amen, hok bik ai đưa bả đi chơi nhỉ, vậy mà bả nói người ta vô tích sự). “Thiệt là, chắc phải đi khám bệnh cái thôi…”NÓ bức rức khó chịu.
-Này,cô quạt muỗi ấy à- hắn nói
-HẢ-lúc này, nó mới để ý nãy giờ nó quạt đi đâu không.-a…ha..ha..ha –nó cười xòa rồi tiếp tục quạt.
-Đi lấy nước cho tôi- hắn nói
-Ukm.-Nó tiến lại gần bình nước trên bàn.
-Này, không phải ở đấy, đó là nước hồi hôm qua, cô nhóc lấy nước dưới phòng ăn lên đây, à, nhớ pha cho nó ấm ấm nhé.
-Không phải chứ, cậu có biết đây là tầng mấy không hả- nó nhăn nhó
-Thì sao chứ, cô nhóc là osin của tui mà.
-Biết rồi- nó lầm bầm, “ Cái đồ chết đáng ghét, tui thề không đội trời chung với cậu”.
-Nhanh đi.
-Biết rồi biết rồi.
NÓ đi xuống dưới lầu, nhưng không biết phòng ăn ở đây, mắt thoáng qua thoáng lại nhưng mọi thứ lạ lẫm ở đây khiến nó khó thở, cách đơn giản nhất là hỏi đường nhưng nó lại ngại, quay đi quay lại hết 15 phút đồng hồ nó mới tới được phòng ăn. Căn phòng khá rộng, ở giữa là một cái bàn dài bằng gỗ được chạm khắc tỉ mỉ, phía cạnh bàn còn được đinh vàng tại thành những hình ảnh đặc sắc, 16 cái ghế trải dài (hổng bik ai ngồi mà lắm thế không biết) gọn gàng. Ở góc tường có một bình phong và vài cái cây cảnh. Phía đối diện là một cái bàn dài được chạm khắc tỉmỉ, ở trên đặt bộ tách trà tuyệt đẹp , Phía bên cạnh là một cái tủ lạnh, và một bình nước lọc. Có thể nói, căn phòng này là căn phòng đơn giản nhất ở đây, nó nghĩ vậy, Tiến lại gần tủ lạnh, nó nhẹ nhàng mở cánh cửa tủ lạnh ra rồi cầm lấy chai nước, “chậc, chắc phải pha thêm nước sôi thôi” nó rót nước ra một cái ly rồi đi tìm nước sôi. Máy nấu nước sôi nằm ngay bên cạnh bộ tách trà, nó rót raly nước lạnh hồi nãy rồi nhanh chóng bước ra khỏi đó.
-Hừm…-Nó lấy tay xoa xoa cằm, lướt mắt nhìn một lượt căn nhà- giờ mình đi lối nào để lên đây nhỉ.
30 phút trôi qua, hắn sốt ruột cứ đi đi lại lại:
-Con nhóc đó sao giờ chưa lên nhỉ….hừ…có ly nước mà hết 30 phút…
Vừa lúc ấy, hắn nghe có tiếng động ngoài cửa, rất nhanh chóng, hắn đi nhanh ra đó,cằn nhằn:
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (15) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-15#ixzz329biyV7j
-Nè,cô bị gì thế, sao giờ này mới lên…ơ
Hắn giật mình đứng yên bất động, không phải là nó, cũng không phải Anny- em hắn,mà là một cô gái lạ hoắc, có vẻ như hắn chưa gặp qua cô gái này bao giờ và bên cạnh cô ta là Ngài Jack Witten-cha hắn. HẮn đi thụt lùi rồi đưa mắt nhìn cha hắn, Cô gái rất tự nhiên bước vào trong phòng cùng với ngài Jack rồi lướt mắt nhìn hắn.Cha hắn ho khan một tiếng rồi nói:
-Đây là Sammy Mandela, là con gái đối tác làm ăn quan trọng của ta, con hãy tiếp đãi cô bé cho tốt.
Chỉ thế thôi, Ông ấy chỉ nói duy nhất một câu thế thôi, rất ngắn gọn và dứt khoát,ông ngoảnh mặt bước ra ngoài và khẽ quay đầu lại nói, giọng nói tỏ vẻ ra lệnh:
-Con không làm ta thất vọng chứ.
HẮn đứng ngơ ra đó, khó chịu, từ trước đến giờ, hắn luôn phải làm theo ý ông ta,tình cảm hai cha con không mấy tốt, nói đúng hơn là cực kỳ xấu.
-Vâng.-Hắn nói, giọng nói đẫy căm phẫn.
Ngài Jack bước nhanh ra ngoài, hắn thoáng thấy bóng cha mình biến mất liền rút điện thoại nhắn tin gì đó cho nó rồi quay lại nhìn cô gái đó. Đúng là một cô gái rất đẹp, với ánh mắt rụt rè và e dè nhìn hắn, Sammy Có mái tóc đen nhánh, làn gia trắng không tì vết, đôi mắt đen tuyền, đôi môi đỏ hồng, Cô mặc một bộ đầm trắng rất ư là đẹp, có thể nói, Sammy là một tuyệt sắc giai nhân. HẮn khẽ đưa tay ra chào:
-Chào cô, tôi là Ken Witten.
Cô gái rụt rè đưa bàn tay ra, bàn tay cô rất thon và mịn màng, Kent nhanh chóng cúi đầu xuống và đặt một nụ hôn lên bàn tay ấy, đúng theo hành động của một quý ông tây âu.
-Cô là người pháp-hắn hỏi
-Tôi là người pháp gốc nhật.
-Hơ.-hắn hơi ngỡ ngàng.
Cô gái đó có một giọng nói hết sức trong trẻo và ngọt ngào, hắn không thể nào tin được, trên thế gian này lại có một người con gái hoàn hảo như thế, người đẹp,giọng lại rất hay, rất hấp dẫn. Cách nói chuyện của Sammy rất khéo léo, theo đúng cái kiểu của các con nhà quý tộc và lại rất dịu dàng. “nhưng rốt cuộc tại sao cô gái này lại ở đây” hắn vô tình nghĩ về câu hỏi này, “cô ta là ai?”. Hắn đứng im bất động nhìn Sammy và bắt đầu trả lời cho mớ câu hỏi của mình,nhưng có lẽ đó là những câu hỏi khó đối với hắn….CẠch… tiếng cánh cửa phòng hắn mở ra thu hút sự chú ý của hai người, Nó từ bên ngoài bước vào trong, trên tay còn cầm cốc nước, nói:
-Tôi phải đi mất nửa tiếng đồng hồ mới tìm thấy…- Nó đứng im bất động nhìn cô gái lại đó
-Cô là ai?- Sammy hỏi
-Tôi…tôi-nó bối rối.
-Cô ấy là bạn của tôi, Tiểu thử không phiền chứ- hắn cắt ngang.
-…-Sammy chỉ im lặng không nói gì, nhưng có vẻ bất mãn.
-Tôi, Xin phép về trước, không làm phiền hai người- nó đỏ mặt quay đi, hắn vội kéo nó lại.
-Tiểu thư cứ thoải mái tham quan đi, tôi sẽ về ngay- nói rồi, không đợi sammy trả lời,hắn kéo nó đi
Nó không hiểu tại sao tim mình lại đập mạnh như vậy, có cảm giác như nó đang sợ mất thứ gì đó, rất quan trọng. Tim nó đau nhói, nó không còn biết mình đang đi đâu nữa, không còn biết những gì đang diễn ra xung quanh nó, tất cả như bị bao phủ bởi một màn sương đêm dày đặc và khó thở.
-Cẩn thận.- Tiếng gọi của hắn làm nó trở về thực tại.
-Hơ-nó chạy xuống cầu thang, vì không chú ý nên trượt chân ngã xuống, hắn dang rộng cánh tay ôm lấy nó.
-Cô không sao chứ- hắn hỏi.
-KHông, không sao- nó sô hắn ra.
-Nhanh lên, tôi đưa cô về- hắn kéo nó ra ngoài.
-Ơ,ừm.- nó trả lời.
Khuôn mặt nó cứ mờ mờ ảo ảo, cứ đứng im như trời trồng, hắn đành phải bế nó lên xe rồi đội mũ bảo hiểm cho nó. Chiếc SH phóng nhanh ra cửa, hắn cằn nhằn:
-Này!
-Hơ, gì vậy?- nó giật mình
-Cô bị sao vậy, cứ như người mất hồn.
-Không…khôngcó gì đâu.
-Hồi nãy tui nhắn đi cho cô bảo về trước đi mà.
-Tin nhắn?- nó giật mình vội mở máy- Xin lỗi, máy tôi hết bin, mà…Cô gái ấy là ai vậy.
-Con gái đối tác làm ăn của ba tôi.
-Chị ấy đẹp quá nhỉ, phong thái lại trang trọng, quyền quí…chứ không giống như tôi-cái câu cuối nó nói nhỏ nhí.
-Cô ta tên là Sammy, đúng là rất đẹp, ăn nói lại nhỏ nhẹ…ơ mà cô cũng biết mình với cô ấy là một trời một vực à.
-Ơ,cậu- nó giật mình trước câu nói đó rồi chuyển sang bực tức, nó lấy tay véo cổ hắn.- đáng ghét.
-Oái, đau đó, tôi đang lái xe mà.-hắn la lên.
Nó nới lỏng tay ra, khuôn mặt có vẻ rất,rất,rất buồn, hắn nhìn khuôn mặt ủ rủ của nó qua kính chiếu hậu ở tay lái, trông nó rất buồn cười.
-Tôi chỉ mới gặp cô ta lần đầu thôi, nhưng cô ta không phải tuýt người của tôi.
-Thật hả…- Đôi mắt nó sáng rực.
-hehe -hắn nhìn nó qua kính chiếu hậu, cười gian xảo.
-Hơ.-nó giật mình khi thấy hắn cười mới phát hiện ra mình bị hố- oái, tui không có thích cậu đâu nha- nó đỏ mặt.
-Hừm, thì có ai nói gì đâu chứ.
-á, lo chạy xe đi kìa.- nó bối rối la lên.”ax, nói kiểu đó giống như mình nói với hắn rằng mình đang ghen vậy”
Chiếc xe phóng nhanh qua các con đường và dừng lại trước cổng căn biệt thự nhà họ Lịch. Nó leo xuống đi vào trong để mở cổng “hức, giá mà cậu ta gọi mình lại nhỉ” Nó chán nản suy nghĩ thì hắn gọi nó:
-Ênày, cô nhóc.
-Gì hả- nó giả bộ lạnh lung
-Trả tôi cái mũ bảo hiểm.
Lúc này, nó mới nhớ ra mình vẫn còn đang đội mũ của hắn nên khuôn mặt đỏ ửng xấu hổ, nhanh chóng tháo mũ ra quẳng vào người hắn.
-NÈ,chụp lấy, tui không có ý định lấy nó đâu.
-Oái,cái con nhóc này…-Hắn quát lên
Nóbỏ vào nhà, thấy trong lòng vui lên một chụt, có lẽ nó đã thích hắn thực sựrồi, “hừ, tên đáng ghét, đừng mơ tui thích cậu” Nó nghĩ vì nó không biết rằng mình thật sự thích hắn, cũng vì thế mà bản thân nó không hiểu cái cảm giác lúc nãy là gì, tại sao lại thế. Nó vui vẻ chạy vào nhà những vẫn quay lại vẫy vẫy cánh tay, hét to:
-Đi về cẩn thận nhá.
Hắn không nói gì, chỉ đội cái mũ lên đầu rồi phóng đi, nó xịu mặt xuống nhăn nhó “người gì kì cục, người ta hét to như vậy mà không thèm trả lời lấy nửa tiếng”nó vừa nghĩ vừa quay vào thì va phải một người làm nó ngã xuống:
-Ai da.
Một bàn tay nắm lấy cánh tay nó kéo lên:
-Em không sao chứ.
Nó giật mình “ Hơ, cái giọng này” nó ngước đầu lên, là Phong, chính là Phong “Hắn đến đây làm gì?” Nó cau mày đẩy Anh phong ra:
-KHông sao.
Từ trong nhà, ba nó bước ra, vẻ mặt rất nghiêm túc:
-Roy, à không, HẢi Lam,tuần sau con phải đính hôn với Phong.
Nó trợn tròn hai mắt, không tin nổi vào tai mình, cảm giác lần này giống như có sét đánh ngang tai, như có luồn điện chạy vào tim nó. Nó đứng đơ ra đó, tưởng chừng như chỉ cần nhích một bước nữa thì nó sẽ bị rơi xuống vực sâu thăm thẳm.Thật đáng sợ.
-Cha…cha…Đừng đùa nữa…không vui tí nào đâu- nó cầm lấy cánh tay cha mình, giọng nghẹn ngào,miệng nó gượng cười.
-Ta không đùa đâu, chuyện này ta đã suy nghĩ rất lâu rồi.
…Phịch…Cơ thể nó bũn nhũn ra, hai chân tê liệt khiến nó ngồi phịch xuống sàn. Nó không muốn nghe, không muốn hiểu gì hết, nó sợ hãi lao nhanh ra ngoài. “Chuyện này thật khủng khiếp, tại sao lại là tên đó chứ, Tại sao lại là Tạ Đình Phòng…hức…tên ác ma đó” nước mắt nó ứa ra, chảy rất nhiều, đôi mắt nó nhòe dần, bàn chân vẫn tiếp tục chạy nhưng nó lại không biết mình đang đi đâu. Cơ thể thấm mệt, lúc này nó mới ngỡ ra rằng mình đang đứng ở trước một cửa hàng bánh, trông nó rất quen thuộc, nó cố nhớ lại xem mình đã đến đây bao giờ chưa rồi chợt nhớ lại rằng đây là nhà hàng bán bánh lúc sáng. Nó đẩy cửa bước vào:
-ỦA, anh tưởng tối em mới tới chứ- Anh chủ quán hỏi
-Anh không phiền gì chứ ạ- nó hỏi
-KHông đâu, anh lấy bánh cho em nhé.
-Em cảm ơn, anh Nam.
1 phút sau, Vương Khánh Nam lấy ra một chiếc bánh hoa sữa,bánh này là một loại bánh mềm, mùi thơm, vị ngọt ngào, hình vuông nhỏ nhắn, màutrắng tinh ở trên còn đặt một chiếc lá bạc hà nhỏ xíu thơm ngát. Nó hơi giậtmình khi nhìn thấy chiếc bánh này.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (16) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-16#ixzz329cryPr4
-Bánh hoa sữa.-nó buột miệng thốt lên.
-Sao em biết tên nó- Nam hỏi
-Không, em không biết, em có cảm giác đã từng ăn nó và…em rất thích hương thơm của loại bánh này.
-Em nói mình đã từng ăn sao?
-VÂng. Ơ nhưng mà có gì không anh?
-Loại bánh này do anh nghĩ ra và đã làm từ 10 năm trước.
-10 năm trước á, vậy là lúc đó anh chỉ 13 tuổi, anh giỏi thật đấy.-Nó cười xòa, đưa thìa bánh vào miệng ăn.
-Em không biết sao, loại bánh này anh chỉ mới làm một lần. VÀ cũng chỉ có Luna chính là tên em gái anh đã ăn nó thôi.
Nó khựng lại trước câu nói của Nam.Cảm thấy hơi bối rối, nó nói:
-Em thấy thiếu thiếu cái gì đó.
-Thiếu à, anh nghĩ rằng nó rất hoàn hảo mà.
-MẬt ong, đúng rồi, là mật ong. Em thích ăn bánh với mật ong lắm.
Anh Namgiật mình trước câu nói của nó “ sao lại là mật ong”:
-Luna cũng thích ăn nó với mật ong.
-Hơ, chắc chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiễn thôi, hj.- nó gượng cười-à mà, anh kể cho em nghe về em gái anh được không.
-ơ, ừm… Em gái anh tên là Vương Mĩ Anh, nhà anh thường gọi cô bélà Luna. Cô nhóc rất thích ăn đồ ngọt, ăn rất nhiều mà không thấy chán, nên anhđã học làm bánh để làm cho cô bé ăn. Năm Luna 6 tuổi, vào ngày sinh nhật của cônhóc, anh đã tìm cách làm cho cô nhóc một chiếc bánh lạ mặt và ngon hơn nên đã vào cánh đồng ngoại ô thành phố tìm, ai dè cô nhóc bám theo sau rồi kéo anh đến một cái cây gần suối. “ em rất thích mùi thơm của hoa sữa” nó nói vậy, anh hỏi tại sao thi nó bảo “Vì tên nó rất ngọt ngào”. Cũng từ đó, anh nghĩ ra một loại bánh mới làm từ sữa, bạc hà và kem, cùng một số nguyên liệu khác. Đến khi chiếc bánh hoàn thành, anh đã rất ấn tượng đến kiểu dáng của nó. Khi cô nhóc bắt đầuăn, thì nó có vẻ bất mãn điều gì đó rồi quay sang anh nói “ Em thấy Em thấy thiếu thiếu cái gì đó” Anh nói “ thiếu à, anh nghĩ nó rất hoàn hảo mà” cô nhócnghĩ ngợi một lát rồi la lên “mật ong, đúng rồi, là mật ong. Em thích ăn bánh với mật ong lắm”… cách nói của em y hệt cô bé.
NÓ chợt giật mình khi nghe Anh Nam kể, rồi thoáng bối rối.
-A, em ăn bánh đi, anh sẽ đi lấy mật ong cho em.
-Anh Nam…-nó rụt rè.
-Hơ, gì vậy…à nếu là do câu chuyện anh kể thì em cứ xem như mình không nghe thấy gì được rồi, dù sao chuyện cũng đã rất lâu rồi mà.
-…-Nó cũng im lặng không nói thêm gì.
-Mật ong đây- anh Nam đi tới cái tủ giữ lạnh ở góc cửa hàng, lấy ra một lọ mật ong đem đến cho nó.
-Em cảm ơn.- nó thỏ thẽ.
-Giờ em có thể nói cho anh biết lí do em buồn vậy không.
-Ơ, sao anh biết em buồn.
-Anh đoán vậy, anh cảm thấy em không được vui mấy khi vào đây.
-Cha em bắt em phải đính hôn với tên ác ma đó.
-Ác ma?
-Hắn đã nhiều lần khiến em đau khổ và sợ hãi trong những cơn ác mộng. Từ rất lâu rồi, khoảng 9 năm trước. Và hắn là kẻ đã lạnh lùng nói em chính là kẻ giết chết mẹ mình. Em rất sợ…
-Em đừng nên lẩn tránh như thế này, hãy làm những gì mình muốn.Nếu em không muốn đính hôn với người em ghét vậy thì hãy nói ra điều ấy.
-Em không có đủ can đảm như thế- nó chợt hét lên khiến mọi người quay lại nhìn nó, nó xấu hổ ngồi xuống- em rất sợ tên ác ma đó.
-Đừng lo…Em làm được mà.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (16) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-16#ixzz329dPki1d
Nó bước ra khỏi cửa hàng, bây giờ nó mới để ý đến tên của cửa hàng bánh ngọt này “KATALIA”, cái tên gọi dường như không có ý nghĩa gì hết nhưng nó có vẻ rất quen thuộc, nó nghĩ rằng mình đã từng nghe cái tên này ở đâu rồi. Một mình rảo bước trên con đường, Nó nhớ lại lúc mình chạy đi đã nghe tiếng cha của nó gọi rất to “Roy,Roy”.Nó cảm thấy sợ hãi khi về nhà,có cảm giác như có gì đó rất đáng sợ đang đợi nó ở nhà. “Đừng lo…em làm được” giọng nói của anh Nam bỗng tràn về khiến trái tim nó dãn ra. “đúng,mình không sợ gì hết vì mình là Roy, mình là Lịch Hải Lam”.
Nó bước chân vào cổng nhà mình, từng bước chân chậm chạp tiến lại gần trong nhà. Nó lấy tay đẩy cánh cửa kính bước vào trong, nghe tiếng động, cả cha nó và anh phong đều quay lại nhìn. Khuôn mặt nó thoáng run sợ nhưng nhanh chóng giữ lấy sự bình tĩnh:
-Roy,con đi đâu vậy?
-Cha, Con không đính hôn với anh ta đâu!
-Cái gì?-Cha nó la lên.-Con phải nghe lời ta.
-Con không lấy Anh ta đâu-nó hét lên.
NÉt mặt Anh Phong hơi nhíu lại, Chưa kịp lên tiếng thì cha nó đứngbật dậy,tiến lại gần chỗ nó…chat…Ông đã vung tay đánh Nó, rất mạnh khiến nó ngã xuống, Khuôn mặt ửng đỏ lên vì bị đánh, nó đưa bàn tay đặt lên má, đôi mắt mở to và đỏ dần lên như sắp khóc.
-Mày dám cãi lời ta ư, đồ con bất hiếu- Cha nó quát lên.
-Chú hơi quá khích rồi đấy.
Anh Phong lạnh lùng đứng lên tiến lại gần chỗ nó, anh đưa bàn tay to, rắn chắc của mình về phía nó. Nó trợn tròn mắt nhìn anh,đôi mắt đầy sự căm hận, nó hất tay anh ra rồi nói:
-Hài lòng rồi chứ.
-Con bé này,mày…-Ông ta giận quá định đánh nó thì bên ngoài có tiếng quát lên
-Dừng tay, Chú định đánh con mình đấy à.
Cả ba cặp mắt quay phắt lại nhìn ra cổng. Là anh Nam,có lẽ vì lo lắng cho nó nên anh đã đi theo xem sao, anh cũng không hiểu vì sao mình lại có cảm giác lo lắng như thế đối với một người xa lạ mà anh mới gặp lần đầu, à không, lần thứ hai trong ngày. CẢm giác này giống như mình sắp mất một thứ gì đó rất quen thuộc, rất gần gũi.
-Cậu là…-Cha nó thoáng giật mình khi nhìn thấy anh.
-Chú chính là người đã uy hiếp mẹ tôi.
-Cái gì? –Nó thốt lên rồi nhanh chóng đứng bật dậy.
-em không biết sao, chính cha em, ông ấy là người đã bắt mẹ anh phải lấy ông ta, mặc dù biết bà ấy đã có chồng và có con…Ông ta cũng chính là kẻ khiến cha anh phải chết…lẽ nào…
-Không…không…ta không làm gì hết- ông ta la lên.
-Anh là Vương Khánh Nam?-Anh PHong điềm tĩnh nói.
-Ơ, tôi là Nam.
-Anh là con của quí cô Katania Sarnaly.
-Đúng.
-Katalia- nó thốt lên "vậy tên của cửa hàng là tên mẹ của anh ấy".
-Hừm,chuyện này thú vị đây.-Anh phong nhếch mép cười
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (18) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-18#ixzz329dX4KNF
-Tôi hỏi ông lại lần nữa, ông đã làm gì mẹ tôi- Anh Nam hét lên
-TA…ta không làm gì cô ấy cả…cậu, tại sao cậu lại đến đây.-Cha nó nói
-Hà, hóa ra cô bé này là con gái ông à, tôi không ngờ trên thế gian này có sự trùng hợp đến thế. Có lẽ ông trời muốn tôi gặp lai ông nhỉ.- Anh Nam nói, giọng đầy vẻ căm tức.
-Hai người tính nói tới bao giờ nhỉ.- Anh Phong chen vô.
-Tất cả im hết đi, rốt cuộc là sao- nó hét toáng lên, mọi thứ dường như đổ ập lên người nó.
Ngoài anh Nam và cha nó ra, Anh Phong không đứng ngơ ra khi nghe nó hét lên, trái lại còn cười khẩy một cái rồi quay qua cha nó nói:
-Tôi nghĩ, ngài biết giải quyết vấn đề của mình nhỉ. Còn vụ đính hôn, vẫn sẽ tiếp tục.
Nói xong anh bỏ đi, đi ngang qua anh Nam, Phong hơi dừng lại ,nói thầm vào tai anh:
-Mọi thứ trên đời thật ngẫu nhiên, mọi bí mất có ngày sẽ được tiết lộ. Cứ mở to mắt mà xem đi.
Nói rồi, Anh phong đi ra ngoài cổng, một chiếc xe BWN đen bóng chạy tới, Anh mở cửa bước lên xe, chiếc xe trong phút chốc biến mất trong con mắt của ba kẻ, một kẻ đang phải lãnh chịu những thứ kì lạ đổ ập lên đầu mình,một kẻ phải cố tìm cách giải quyết công việc của mình và một kẻ đang đứng ở đấy, trong sân biệt thự nhà họ Lịch, đang suy nghĩ về những lời Phong nói.
-Quản gia.- cha nó hét lên, ngay lập tức, ngài quản gia già của nhà họ lịch bước ra
-Tôi đây.
-Ông hãy đem Roy lên phòng và nhớ đóng kín cửa, đừng để nó trốn thoát, nhất định phải cho nóđính hôn với Đình Phong.- cha nó nói
-VÂng.
-hả, cái gì, cha….sao cha lại nhốt con- nó la lên
Ngay lập tức, nó bị ông quản gia kéo lên phòng cùng với hai cô người hầu.
-Bỏ ta ra, mấy người dám nhốt ta thật à.aaa….
Tiếng la của Nó làm cho anh Nam giật mình, từ lúc nghe anh Phong nói đến giờ, anh cứ như người mất hồn, bây giờ mới nhớ lại, ai nói với cha nói, giọng nói đầy vẻ chế giễu và khinh bỉ:
-Anh ta chính là tạ đình PHong?
-CẬu đi theo tôi. –Cha nói chỉ nói bấy nhiều rồi đi vào trong nhà,vừa ngồi xuống ghế sopha, lúc sau, anh phong cũng tiến lại gần đấy nhưng không ngồi, chỉ đứng:
-Cậu ngồi đi.
-Không cần đâu, tôi không thích chạm vào bất cứ thứ gì của những kẻ mang dòng họ Lịch. Tên hồi nãy là Tạ Đình Phong ư?
-Phải.
- hóa ra là vậy, con trai của một tập đoàn ngầm có khả năng lật đổ bất kì một tập đoàn nào. Hóa ra ông bán con mình vì tiền à.- anh Nam nói giọng khinh bỉ.
-Cậu nói đúng. Đối với tôi, tiền và địa vị rất quan trọng.
-Ông nói hay quá nhỉ, Vậy lúc trước ông muốn có mẹ tôi cũng vì tiền à.
Cha nó khựng lại một chút rồi tiếp tục nói:
- Ta sang pháp lúc 14 tuổi và bắt đầu xây dựng chi nhánh tập đoàn LG cùng với anh trai ta. Lúc đó, ta rất bỡ ngỡ, ta không hiểu tại sao gia đình mình đã rất giàu có tại sao lại phải cố gắng xây dựng thêm nhiều chi nhánh vậy nữa. Anh trai ta đã bắt làm rất nhiều, và đã rèn luyện cho ta trở nên cứng rắn.7 năm sau, ta lúc đó đã 21 tuổi rồi, và ta bị buộc phải kết hôn với phụ nhân Diana Tokid, chắc cậu cũng biết, nếu lấy cô ta thì tập đoàn của ta sẽ có thêm một mớ vốn đầu tư. Cậu tưởng tượng được không, lúc đó, một người đàn ông còn trẻ và thành đạt như tôi lại bị ép cưới,cũng từ lúc đó, tôi gặp mẹ cậu, Cô Katalia. Cô ấy là một cô gái rất đẹp và hồn nhiên. Katalia đã an ủi tôi rất nhiều, lại còn tặng cho tôi viên đá bạc mình chiếc lá mà cô ấy rất thích chỉ để an ủi tôi. Rồi lúc cô ấy sắp sửa bỏ đi, tôi đã hỏi: “tại sao cô lại an ủi tôi? Thậm chí, tôi và cô chưa từng gặp nhau”,Katalia đã nói, cùng với một nụ cười: “ Bởi vì anh buồn nên em mới an ủi, bởivì anh buồn bã, nên em mới chia sẻ. Và Bởi vì em thích giúp người khác”. Nói rồi, Cố ấy chạy mất, từ lúc đó, tôi đã yêu cô ấy. Cậu có biết lúc đó katalia mấy tuổi không, cô ấy chỉ là một sinh viên bình thường thôi, một cô sinh viên 19 tuổi.
-Vậy thì sao chứ, cuối cùng ông cũng lấy quí phu nhân Diana gì gì đó thôi, rồi sinh ra cô bé lúc nãy.
-PHải, cuối cùng ta cũng lấy Diana, nhưng sau khi cưới cô ta, 3năm sau đó, cô ta đã chết. một vài tháng sau, chi nhánh công ti ta đang quản lí gặp vài vấn đề khiến ta trở nên điên dại và lúc nào cũng đắm chìm trong men rượu. lại một lần nữa, ta chán nản bỏ đi, ta cứ đi loanh quanh thành phố mãi và cuối cùng rẽ vào một tiệm bánh ngọt. có lẽ tại ta thấy cái biển của tiệm bánh lạ quá “nono bibi”. Ngồi vào bàn, những người ngồi trong cửa hàng đều nhìn ta rồi xôn xao cả lên. Họ bàn tán xung quanh ta, nói về đủ thứ chuyện liên quan đến công ti ta khiên ta rất bực bổi.Ngay khi ta sắp sửa đứng dậy bỏ đi, thì một giọng nói ngọt ngào vang lên, một giọng nói rất quen thuộc. “Quí khách muốn dùng gì ạ”. Là cô ấy, là katalia, tôivà cô ấy sau khi bắt gặp ánh mắt của nhau, đã rẩt ngạc nhiên nhưng cô ấy lại tiếp tục cười nói: “ Là anh à, chúng ta có duyên quá nhỉ. Anh ăn bánh chứ?” tôi không nói gì, chỉ im lặng nhưng lại khẽ gật đầu, Katalia cười và nói vọng vào trong bếp
: “Cô May, lấy thêm một dĩa bánh cookie dâu sữa cho bàn 5 đi ạ.”.
-Nhưng tại sao ông lại làm cho mẹ tôi đau khổ.
-Vì ta đã rất yêu cô ấy. Ngay sau đó vài Tháng, công ti ta đã ổn định trở lại, ta đã nghĩ katalia chính là viên ngọc may mắn ông trời ban cho ta, và từ lúc đó, ta đã đi tìm cô ấy. đén lúc ta 30 tuổi, ta đã gặp cậu. ngay tại tiệm bánh mang tên “nono bibi” nhớ không.
-Và ông đã ngạc nhiên khi tôi rất giống mẹ-người phụ nữ mà ông đã đi tìm bấy lâu sao?
-PHải. lúc đó, cậu chỉ mới 5 tuổi thôi nhỉ.
-Lúc đó tôi thật ngu ngốc khi đưa ông đến nhà mình.
-Cũng nhờ vậy, ta đã gặp lại katalia, nhưng đã quá muộn, cô ấy đã lấy chồng, hắn ta chỉ là một thợ làm bánh tầm thường, mà đã có được người ta yêu thương nhất. Hắn ta là cái gì chứ, một tên nghèo nàn thì có cái gì chứ.
-ông lầm rồi, cha và mẹ tôi yêu thương nhau, cả hai đã rất yêu thương nhau từ rất lâu. Đó cũng chính là cách mà cả hai người đã tạo nên vị thơm ngọt ngào cho từng loại bánh. Bà chủ tiệm bánh “nono bibi” chính là bà May, và cũng chính là bà nội tôi.
-….
Cha nó im lặng không nói thêm gì cả.
-Vài tuần sau đó, ông đã cho người đến đập phá tiệm bánh của bà nội, cũng chính vì thế, bà đã bị bệnh tim và đã nhiều lần suýt chết khi nhớ lại“nono bibi”. Cũng chính vì ông, mà cha tôi bị người ta đánh gãy tay, ông ấy không thể làm bánh được nữa, và vì quá suy sụp, cha tôi đã qua đời vài tuần sau đó. Và đến khi mẹ tôi đưa em gái tôi ra ngoài, chính ông đã bắt bà ấy chứ gì.
-Không, ta không có. Dù thế nào, ta cũng sẽ không làm tổn thương đến cô ấy đâu.- cha nó hét lên.
-Không ư, chính ông đã khiến cho bà tôi bị bệnh tim. Chính ông đã khiến cho cha tôi phải chết và cũng chính ông đã làm cho tôi không còn gặp lại mẹ và em gái nữa- Anh Nam hét to lên.
-Sẽ có ngày tôi trả lại ông những gì mình đã phải chịu, tôi sẽ cho ông thấy cảm giác mất đi người thân là như thế nào.
Nói rồi, anh Nam đùng đùng bỏ ra ngoài, Cha nó ngồi đấy, ông cúi gầm mặt xuống, bờ vai run lên.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (19) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-19#ixzz329diqLL7
-PHải…chính ta đã làm cho katalia…tổn thương….ta thật ác độc….Katalia……..
…….
Buổi tối hôm đó…
- Chú Phong.- Rin gọi cha nó.
-ơ, hả?
-Chú sao vậy, cháu thấy chú như người mất hồn ấy.
-KHông có gì đâu, mấy đứa ăn cơm đi.
-À phải rồi, 2 ngày nữa bọn cháu sẽ trở về Việt Nam.-Jun nói
-sao mấy đứa không chơi thêm vài hôm nữa đi.
-Tụi cháu còn phải học hè nữa chứ.-Kan nói.
-Phải rồi, dù sao mấy đứa vẫn còn phải thi đại học mà.
-Ủa mà Roy đâu rồi chú- Chị Rin hỏi câu đó khiến cha nó giật mình.
-Có lẽ nó ngủ rồi ,hôm nay nhìn nó có vẻ mệt.
-Hừm, con nhóc ngủ chi sớm vậy, thế mà mình định rủ nó đi chơi bù mấy bữa nay chứ.- Rin càu nhàu.
-Thôi, mấy đứa ăn đi.- Cha nó giục.
-vâng.
……………
Bữa tối nhanh chóng kết thúc. Chị Rin đi lên phòng nó gõ cửa nhưng không nghe tiếng trả lơi, cửa lại khóa nữa. Chị Rin vừa hét vừa gõ cửa:
-Này nhóc, làm gì mà khóa cửa kín thế, em không định ăn cơm tối à.
Vừa nghe tiếng chị Rin, nó mừng rỡ, nên chạy lại cửa nói:
-Chị Rin, cứu em với, cha em nhốt em rồi. Ông ấy bắt em đính hôn với anh Phong.
-Cái gì?- như có sét đánh ngang tai, Rin hét lên.
- Mau mở cửa cho em đi- nó giục.
-KHông được rồi ,chị không có chìa khóa.- Rin la lên.- phải rồi,chị sẽ hỏi ông quản gia.
-Không được đâu, chính cha em kêu ổng nhốt em đó.
-KHông xin được thì lấy trộm vậy, em đừng lo.
-Chị.
-Yên tâm đi, chị sẽ cứu em thoát khỏi tên ác ma đó.
-Chị.
Không nghe thấy tiếng chị Rin nữa, nó quay trở lại giường và hướng mắt ra ngoài ban công. Một nỗi buồn lâng lâng đang xâm chiếm tâm hồn nó. Tại sao cha nó lại là người như thế chứ. Nó không hiểu, nó đang rất đau khổ và buồn bã, giá mà có ai kể cho nó nghe tất cả mọi thứ đang diễn ra thì hay biết mấy.Mọi thứ càng ngày càng rõ rệt, xuất hiện bao nhiêu là thứ. Anh Phong- tên ác mahành hạ tâm trí cô từ nhỏ, cô gái tên Sammy trong phòng hắn, anh Nam- chủ tiệm bánh “KATALIA” và người phụ nữ tên Katalia là ai, tại sao mình lại có cảm giác quen thuộc đến như vậy. Rồi nó chợt nghĩ đến chị Rin.
-Không biết chị Rin như thế nào rồi, mình lo quá.
…………..
....Tại phòng của ông quản gia....
-Tiểu thư, có chuyện gì thế.
-Đưa cho cháu chìa khóa phòng Roy.
-Không được đâu, đây là lệnh của lão gia.
-Vậy thì tôi xin thất lễ vậy.
Ngay sau câu nói đó, chị Rin chém tay một phát vào gáy của ông quản gia khiến ông ta ngã lăn ra. Cô bắt đầu tiến vào trong phòng lục lọi lung tung. Từ chiếc bàn với những hoa văn sắc sảo, đến chiếc tủ đồ, rồi đến những cái bình cổ của ông quản gia nhưng cô không thể nào tìm thấy chiếc chìa khóa được.
-Chết tiệt, không biết ông ta giấu ở đâu nữa.
-Vô ích thôi, cháu không tìm được đâu.
Một giọng nói quen thuộc bất chợt cất lên làm chị Rin giật mình,Chị quay lại nhìn về phía phát ra tiếng nói rồi từ ngạc nhiên chuyển sang tức giân:
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (19) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-19#ixzz329doWWNl
-Chú Phong, sao chú lại làm vậy.
-Ta đã quyết định rồi, Roy phải lấy Đình Phong thì công ti ta mới đứng vững được.
-Vì lí do gì chứ, chứ vì lí do tiền bạc và địa vị thì cháu khôngthể chấp nhận được- Rin hét lên.
- Ta biết rõ mọi thứ về cháu, cả việc cháu là thủ lĩnh của một băng đảng lớn mạnh nữa.
-Chú biết rõ vậy cũng không sao, dù gì nó cũng không ảnh hưởng gì tới cháu.
-Không hiểu sao, Roy nó rất ghét những thứ liên quan đến băng nhóm, máu và đánh nhau.
-…-Rin hơi khựng lại một chút rồi cô bỏ ra ngoài.
Nhảy lên chiếc SH trắng sáng của mình, cô lướt đi trên nên trời tối tăm, cô lướt đi như một cái bóng chạy thẳng ra ngoại ô thành phố, “ Tạ Đình Phong, mày đã làm quá rồi đấy, lần này, tao sẽ không để yên cho mày đâu” Rin tức giận. Chiếc SH dừng trước cổng một căn nhà khá to nhưng đơn giản. Vừa bước vào, cánh cửa đã nhanh chóng được mở ra, Rin đi nhanh vào trong nhà và hét lên:
-Tạ Đình Phong, ra đây ngay.
-Chuyện gì khiến cho Rồng đến nhà tôm vậy nè. Cái gì khiến em chạy thẳng đến đây để gặp anh vậy.
Rin quay phắt lại, hướng ánh mắt hoang dại đầy lửa giận về phía Phong và nhanh chóng tiến lại gần chỗ Phong và tát vào mặt Anh một cái tát trời giáng…CHATT.t.t.t…..khiến anh ngã xuống đất, miệng chảy máu.
-Thủ Lĩnh Blue Rose có khác, đau thật.- anh lấy tay chùi máu ở miệng rồi cười khẩy.
-Tên khốn khiếp, tại sao mày cứ phải đụng đến Roy hả- Rin tức giận nắm lấy cổ áo anh Phong hét lên.
-Chắc em cũng biết, Roy không phải con ruột của chú Phong chứ.
-…-Rin giật mình trước câu hỏi đó rồi nói- phải.
-Em biết Katalia chứ.
-Cô ấy chính là mẹ của Roy,nhưng chuyện này thì có liên quan gì chứ.
-Em không biết rằng, Katalia chính là người đã chăm sóc anh từ nhỏ ư, cô Ấy là bảo mẫu của anh , chỉ vì mẹ anh đã qua đời. Anh rất yêu cô ấy mặc dù lúc cô ấy 28 tuổi anh chỉ là thằng nhóc 7 tuổi, nhưng cô ấy đã dành cho anh một tình thương giống như của một người mẹ vậy. Nhưng mà, chính con bé đó, chính vì cứu mạng sống nó mà Kataliađã chết, thực sự từ nhỏ, anh đã rất tức giận, anh đã rất muốn giết chết con bé đó ngay từ nhỏ- anh hét lên.
-Đồ ngốc, đó chỉ là một tai nạn, dù anh có giết chết con bé thì cô katalia sẽ sống lại chắc.
-Phải, đúng là cô ấy không thể sống lại, nhưng con bé đó,khi lớn lên, em không cảm thấy nó có nét rất giống katalia sao.
-Anh điên à, tỉnh lại đi, chỉ vì một người đã mất mà làm tổn thương những người khác sao.
-Anh không điên, anh đang rất tỉnh táo. Em biết lão già đó,ông Phong đó không hề quan tâm đến Roy mà, ông ta sẵn sàng bán con bé đó chỉ vì muốn dữ vững quyền lực thôi mà.
-Thì sao chứ?
-Anh sẽ khiến cho ông ta rơi xuống địa ngục, vì ông ta đã khiến cho katalia khổ quá nhiều rồi.
-Vậy thì anh cứ làm gì mình muốn nhưng hãy nhanh chóng hủy bỏ cuộc đính ước đó đi.
-Tại sao?
-Xem như tôi cầu xin anh vậy.
Nói rồi Rin bỏ ra ngoài, phóng nhanh lên chiếc SH sáng bóng của mình, cô chạy nhanh ra ngoài. Anh Phong khẩy cười.
-Cầu xin ư, thủ lĩnh Blue rose mà cũng mở miệng cầu xin mình ư. Nhưng ai đời lại đi cầu xin bằng cách này chứ.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (20) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-20#ixzz329duTu4n
Từng đợt gió ùa vào căn phòng xinh xắn của nó, những chiếc cửa kính vẫn im lặng và vững chắc để mặc cho những tấm rèm cửa màu xanh nhạt bị gió thổi bay vào trong cùng với những cánh hoa hồng đỏ còn ngát hương. Nó mệt mỏi kê tay lên giường rồi ngồi ngủ ngay bên mép giường, trên khuôn mặt nó thoáng thấy sự buồn bã cùng với những giọt nước mắt còn vướng lại ở khóe mắt và trên hàng mi dài, cong vuốt. Nghe thấy tiếng động sột xoạt bên ngoài ban công, nó giật mình tỉnh dậy rồi gượm đứng lên tiến lại gần đấy. một bàn tay trắng nõn nà của ai đó đột ngột năm lấy thành ban công khiến nó sợ điếng người la lên:
-Á.a…a…
-Suỵt!- chị Rin có nắm chặt lấy thành ban công rồi trèo lên- em la nhỏ thôi, bị phát hiện bây giờ.
-Chị Rin, chị phải không.- nó hỏi trong sự sợ hãi.
-Ukm, chị đây chứ còn ai nữa.
-Chị không sao chứ.- nó kéo chị vào phòng rồi hỏi.
-Em thấy chị có sao hả, Roy này, mình trốn đi đi, chị có cảm giác lần này em không thoát khỏi vụ này nếu không trốn đi đâu.
-Làm sao trốn đây.- nó cuống lên.
-Thì leo xuống đó chứ sao.- Chị Rin đáp tỉnh bơ.
-Cái gì, đây là tầng ba đấy.- nó hét toáng lên.
-Suýt.t.t. gì mà la to dữ. Không leo xuống thị chuẩn bị lên xe bông nhá.
-Hức….xuống thì xuống.
Nó theo chị Rin ra ngoài ban công, những cơn gió vẫn vậy,vẫn vô tâm ùa vào căn phòng của nó, nó ngoái lại ngắm nhìn căn phòng thân quen của mình một lần nữa bởi có thể rằng nó sẽ không bao giờ trở lại đây được nữa.Chị Rin kéo nó ra ngoài, nơi đó có cột sẵn một sợi dây thừng mà lúc chị Rin leo lên đã cột vào.
-Cẩn thận đó, em bám vào sợi dây này leo xuống đi.- Chị Rin giục
-Chị…- nó hơi run
-Không sao cả, bám chặt vào.
Nó leo ra ngoài thành ban công rồi nhẹ nhàng nắm lấy sợi dây thừng và tụt xuống từ từ. Sợi dây thô ráp làm cho tay nó đau rát cả lên, nó cắn chặt môi, mắt nhắm nghiền. Qua khỏi tầng hai, nó bắt đầu thở phào nhẹ nhõm, Nó ngước mắt nhìn lên trên ban công phòng mình, chị Rin không còn đó nữa, nó hơi hoảng sợ nhưng rồi bất chợt giật mình khi thấy chị đang leo xuống bằng cách bám vào các thanh chắn gắn trên vách tường.
-CHỊ..- nó hét lên
Chị Rin giật mình quay sang rồi nhanh chóng đưa tay lên miệng:
-Suỵt… em hét như vậy sẽ bị phát hiện đó.
Quả nhiên, đèn điện từ các căn phòng bắt đầu mở lên và mọi người, cả cha nó, cả ông quản gia và người giúp việc đều tiến ra ngoài ban công để xem xem có chuyện gì đang xảy ra. Chị nó vội vã buông tay và nhảy xuống dưới nhanh chóng rồi chạy lại chỗ nó ra hiệu nó buông tay ra và vẫy tay gọi những người bạn của mình lại, đương nhiên, với tư cách là một thủ lĩnh, chỉ cần ra hiệu là kyo và kan sẽ hiểu ý Rin và sẽ kéo Jun và Vy lại.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (20) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-20#ixzz329dzrFF7
Kyo, Kan, 2 người cầm lấy tấm gra này, giữ cho chắc vào.- Rin nói
-Được rồi, xe cũng tới nơi rồi, bà và mọi người lên xe trước đi- Kan nói.
-Ukm, giao Roy cho 2 người đó. – nói rồi Rin kéo những người còn lại lên xe.
-Tôi sẽ ở lại giúp 2 người kia cho- Jun kéo tay Rin ra và nói
-Mệt cậu quá, hai người đó đủ sức để lo cho cả đám lôi thôi,việc cỏn con này nhằm nhò gì, lên xe đi.
-Nhưng.
-Lên nhanh đi.
……………
Nó leo xuống gần tới nơi, chỉ cách mặt đất khoảng 4 mét nhưng nó lại rất run. Kyo ở dưới hối thúc nó:
-Em bỏ tay ra đi, tui anh đỡ cho, nhanh lên.
-Em sợ lắm.
-Nhanh lên đi, cha em phát hiện là hết đường trốn thoát đó.
-Em…
-Nhanh lên.
Nó bất đắc dĩ thả lỏng tay ra và cở thể nó tụt nhanh xuống dưới với tốc độ nhanh khủng khiếp, nó sợ hãi không còn biết trời đất gì hết,tim đập thình thịch muốn trôi tuột ra ngoài. …Bịch…nó rơi xuống trên tấm gra nên may mắn không có gì xảy ra hết, đối chân vẫn đang run rẩy gượng đứng dậy,mọi thứ tưởng chừng như vừa sống lại, nó chưa kịp hoàn hồn thì Kyo và Kan đã kéo nó đi. Nhưng vừa ra tới cổng thì thấy chị Rin và mọi người không lên xe mà đứng đó, vẻ mặt hoảng sợ.
-Chuyện gì vậy?- Kyo hỏi.
-Không…không xong rồi, đây không phải xe của mình.- Jun nói
Từ trong xe, Phong bước ra, nó giật mình sợ điếng người,quay ra núp đằng sau lưng Kan.Những người ở trong nhà cũng nhanh chóng chạy xuống và tập hợp đủ trước nhà.Cha giật mình khi thấy Phong đứng trước cửa và đôi diện với phong là Chị Rin, nó, và những người bạn của chị. Chắc hẳn, giờ này ông ta đã biết rằng mọi người đang định trốn và bị Phong chặntrước cửa.
-Ồ, sao mọi người lại tập hợp đông đủ ở đây thế nhỉ.- Phong nói và tiến lại gần chỗ nó.
-Đứng lại- Rin đưa tay sang ngang chặn Phong lại.- Anh thật sự không nghe tôi nói sao.
-Gì chứ, Anh chỉ đến thăm vợ chưa cưới thôi mà.- Phong nói,lời lẽ bông đua.
-Nó không phải vợ anh, biến đi, đừng trách tôi ra tay.
-Sợ quá nhỉ, nói rất hay, quả không hỏ danh là thủ lĩnh Blue rose.
-Mày…-Rin tức giận
-Chị Rin…-nó giật mình ngoái đầu nhìn chị.
-ơ…- Rin quay đầu lại nhìn nó- không như em nghĩ đâu.
-Chị là thủ lĩnh băng đảng sao.
-Chị, chỉ là,…nhưng,…mà….
- Vậy anh Kan và anh Kyo…-Nó bắt đầu lùi lại, hướng đối mắt sợ hãi nhìn Kan, kyo và chị Rin.
-Sao chứ, vợ chưa cưới của anh, em không biết chị của em là thủ lĩnh cả một băng đảng lớn mạnh hả.
-Mày im đi.-Kan hét lên.
-Ô, cái gì đây, bảo vệ thủ lĩnh của mình hả.- Phong vẫn tiếp tục nói.
-Không, không phải đâu…- nó ôm đầu, những kí ức đẫm máu hiện ra trong đầu nó, nó hoảng sợ, chạy lại chỗ cha nó đang đứng.- Cha ơi, không phải đâu, chị Rin rất hiền lành mà, chị ấy không phải người đi đánh người ta đâu.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (20) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-20#ixzz329emRUNt
Ta…- cha nó không nói được gì khi thấy nó đang run rẩy và trong đối mắt đầy sự sợ hãi như vậy.
-Cha à, cha em đâu chứ, ông ta đâu phải ruột rà của em.
-Cái gì.?- nó mở to đối mắt quay lại nhìn phong.
-Ông ta là kẻ đã khiến cha em phải chết, là kẻ đã sai người đánh cha ruột của em đó.
-Không ,không phải vậy đâu, cha ơi, không phải vậy đâu- nó quay lại, nắm lay tay cha nó van khóc, những giọt nước mắt quí hiếm ấy tuôn rơi nhòe hết cả đôi mắt của nó.
-Vậy là sao?- một giọng nó lạ lẫm phát ra ở bên ngoài cánh cổng.
Anh Nam từ bên ngoài bước vào:
-Ông ta không phải cha ruột của Roy ư, vậy con bé, chẳng lẽ là….
-Anh Nam,- nó thốt lên.
-Sao cậu lại đến đây?- cha nó lên tiếng
-Tôi không thể để cho mong muốn của ông thành sự thật đâu,vì tiền mà ông bán cả con gái mình à, tôi đến để cứu Roy.
-Anh hơi nhầm lẫn đấy, anh bạn- Phong nói- Bán con gì chứ, Roy có phải con ông ta đâu.
Bầu không khí trở nên khó thở. Anh Nam như đang chờ đợi một thứ gì đórất mong manh nhưng cũng rất thật, phải chăng, nó, nó chính là người đó.
………………………………………
- Vương Khánh Nam- anh Phong đột ngột cất tiếng nói.- Anh còn nhớ 10 năm trước chứ, lúc mà mẹ của anh và đứa em gái của anh đi chơi, họ đã không bao giờ quay về nữa.
Anh Nam giật mình:
-Phải.
-Họ không bao giờ quay về nữa vì mẹ anh, Cô Katalia đã chết.
Cả nó, cả anh Nam lẫn cha nó đều giật mình khi nghe câu nói lạnh lùng đến sởn gai ốc của anh Phong. Một kẻ bất thần đứng ngẩn ngơ ra đấy khi nghe nói về người mẹ đã không quay về của mình, một kẻ thì bất chợt cảm thấy có cái gì đó rất thân quen khi nghe cái tên katalia và một kẻ vì sợ hãi.
-Phong.- cha nó hét lên- sao…sao cậu dám…
-Tại sao, tại sao mẹ tôi lại chết, sao câu biết- Anh Nam hét lên túm lấy cổ áo Phong.
-Cần gì anh bạn phải nóng thế, tôi có làm gì đâu. Nếu muốn hỏi tội, thì hãy hỏi hai người kia kìa.- Phong đưa tay chỉ nó và cha nó.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (20) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-20#ixzz329epuLtl
-Cái gì, là em sao?- nó run lên
-hả, sao lại là Roy?–Anh Nam bất thần buông tay ra hướng anh mắt về phía nó.
-Tạ Đình Phong, mày quá đáng lắm rồi đây.- Chị Rin tức giận nhảy lại tát và mặt Phong khiến anh ta ngã xuống.
-Cú đánh rất hay, nhưng, sao cô em nóng giận thế, nó đâu phải em của em.
-Là em sao, roy, em đã giết mẹ anh sao.- Nam tiến lại gần nó
-Không, em không biết gì cả?- nó lùi lại phía sau, đối tay run lẩy bẩy.- không phải em
-Nếu không phải cứu cô thì cô katalia se không chết- Phong hét lên- chính cô
-Cái gì?- nó hét lên
-Vương Mĩ Anh, nếu lúc đó người chết là cô thì cô Katalia đã không chết.-Phong quát lên.
-Vương Mĩ Anh? Là Roy ư?-Anh Nam đứng im như tượng đá.
Mọi ánh mắt hướng về phía nó, Nó như bị chìm sâu vào trong bóng tối, đôi mắt đầy sợ hãi thoáng nhìn xung quanh. Khuôn mặt nó tái mét lại,nước mắt đang ngưng đọng ở khóe mi bắt đầu tràn ra, nó khóc và bỏ chạy. Một lần nữa, nó lại chạy chốn sự thật, tại sao chứ, một người cha nó yêu thương rất nhiều nay trở thành kẻ thù của nó, một người chị yêu dấu quen thuộc bổng chốc trở nên xa lạ, một người anh xa lạ, nay trở thành anh ruột của nó, mọi thứ trở nên hỗn độn. Nó cứ chạy, chạy mãi mà không biết mình đang đi về đâu…chạy mãi.
Khi vừa thấy nó chạy ra khỏi cổng, chị Rin hét lên:
-Roy, Roy,Hải Lam, đừng chạy…Lam…m..m
Chị Rin chảy đuổi theo nó. Phong vẫn đứng đó, đưa ánh mắt đáng sợ nhìn cha nó. Khuôn mặt ông ta tái lại, cái miệng ông ta lắp bắp như muốn nói điều gì đó nhưng lại không nói được. Anh Nam lúc này như chợt nhận ra một điều gì đó, chạy lại chỗ Phong và cho anh ta một đấm khiến Phong té ngửa ra sau, máu bắt đầu chảy ở khóe môi:
-Thằng khốn.- anh Nam chạy theo Rin, chạy nhanh hết sức có thể “Mĩ Anh, anh nhất định đưa em trở về”.
Phong đứng lên, lấy tay lau vết máu ở khóe môi, miệng cười đểu:
-Trò chơi đến đây là kết thức, Ngài Giám Đốc thân mến, rất tiếc, ngài Đã Game over rồi…hahaha
Nói xong, Phong bước ra ngoài, và lên xe. Chiếc xe của anh ta phóng đi, chỉ để lại nơi đó những tàn khói trắng đục, khó chịu. Cha nó ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu, cảm giác đau khổ dâng trào trong tim ông. Ồng không phải là người giết chết mẹ nó, nhưng lại là kẻ phá hoại hạnh phúc của gia đình nó. Chính bàn tay của ông ta đã cướp đi người cha ruột của nó, chính bàn tay ấy đã làm cho nó xa rời anh trai nó.Ông ta ước gì thời gian quay lại, ông ta thật sự hối hận. Và rồi đây, chỉ sau vài giờ nữa thôi, công ti ông ta chắc chắn phá sản,anh Phong đã âm thầm mua gần hết số cổ phiếu của công ti ông, chắc chắn, ông không còn đường quay lại nữa.
Gió bắt đầu thổi, gió cứ mạnh dần, thổi bay những chùm hoa hồng đỏ rực, từng hạt mưa bắt đầu rơi, nặng trĩu, càng lúc càng to. Thật không ngờ, ở cái ở lạnh lẽo này cùng có mưa, không phải tuyết mà là mưa, từng cơn mưa cuối tháng 7. Ông ta la lên thật to, mặc cho những cơn mữa lạnh buốt rơi không thương tiếc lên khuôn mặt ông ta. Vy đứng đó, nước mắt cô trào ra, cô không ngờ một con người vui tươi, nghịch ngợm đầy sức sống như nó lại phải chịu những điều đau khổ như thế này. Kan ôm lấy Vy, và Vy bắt đầu khóc nức nở. Kyo tiến lại gần cha nó, Cởi áo khoác của mình khoác lên người ông ta. Khuôn mặt buồn bã. Còn anh Jun, Anh đã đi mất rồi,anh đã chạy theo nó từ lúc nào không hay… và rồi, những gì ở lại nơi đây, chỉ còn những cánh hoa đỏ vẫn bay trong gió cách nặng nề và những cơn mưa.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (20) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-20#ixzz329etY0nY
tít tít tít….ring ring ring…ring…ring” Điện thoại của hắn rung lên, Lúc bấy giờ, hắn đang ngồi trong căn phòng sang trọng của mình, đôi mắt hướng về phía cửa sổ và nhìn ra khoảng không tối đen như mực đang bị xáo trộn bởi một cơn mưa kì lạ. /Ầm…rầm/ Sấm chớp bất chợt đánh xuống, hắn cảm thấy trong người có chút bồn chồn, và nhanh chóng cầm chiếc điện thoại đang rung trong túi áo ra.
< alo>-hắn nói
<Cậu là kent phải không, giúp tôi tìm Roy với, con bé chạy mất rồi>- Chị Rin hốt hoảng nói với hắn
<Gì cơ, Roy mất tích, nhưng, tại sao?>-Hắn đơ người ra, cảm giác lo lắng xâm chiếm cơ thể hắn.
<Đừng hỏi nữa, tôi sẽ nói sau, bây giờ giúp tôi tìm con bé đi, không được rồi, con bé rất sợ sấm chớp và nước, mau tìm nó đi…tít títtít>
-Sao chứ, rốt cuộc là có chuyện gì thế này- hắn lo lắng đi nhanh ra cửa.
Hắn bỏ chạy nhanh xuống dưới nhà, đội bảo vệ đã có mặt sẵn dưới đó.
-Thưa cậu chủ, chúng tôi có lệnh không được để cậu chủ ra ngoài vào tối nay.
-Lũ khốn, tránh ra- hắn quát
-Xin thứ lỗi, chúng tôi không thể chống lại ông chủ.
-Vậy các người dám chống lại ta.-Hắn giận dữ
-Chúng tôi xin thất lễ.
-Được rồi, ta sẽ trừng trị các ngươi với cái tội dám chống lại ta.
Hắn quát lên rồi dùng hết lực đấm vào một tên bảo vệ khiến hắn té ngã ra sau đau đớn, không đợi bọn kia xông vô, hắn dùng chân, đá hai tên phía sau bằng một đòn xoáy ngược rồi nhảy bổ lên đá vào mặt tên đằng trước. Chỉ trong vòng mấy giây, bốn tên bảo vệ đã nằm dài ra sàn không cách nào ngồi dậy.Hắn phóng nhanh ra cửa, và nhảy vội lên chiếc SH. Chiếc xe phóng nhanh ra cổng,nhanh đến nỗi, nó như một cái bóng lướt nhanh trong cơn mưa. Trong đầu hắn đầy dẫy sự lo lăng, sợ hãi, hắn sợ mất nó, cảm giác gì đây, một thứ gì đó len lói trong tim, rất đau đớn như hàng ngàn mũi kim xuyên qua tim, hắn cảm thấy khó thở, tim đập rất nhanh.
Nó ngồi run rẩy dưới cái bàn làm lễ trong nhà thờ, cũng không biết tại sao nó lại chạy vào đấy. Dưới cái bàn làm lễ của cha, nó ngồi run rẩy,hay tay bịt chặt tai, đầu gối thu lại ép sát vào người, cắm nó tì sát vào đầu gối, hai mắt nó nghiềm, sấm chớp vẫn đánh không nghỉ và cứ mỗi lần như thế, nó giật mình run lên như muốn khóc. Hắn chạy được một quãng thì bị ngã,tay bị chà xuống mặt đường rách cả da, máu bắt đầu chảy ra. Hắn tuy đau đớn nhưng cố gượm dậy, một tay ôm lấy tay đang bị thương, khuôn mặt dính đầy bụi đất. Hắn quyết định đi tim nó trong mưa, miệng không ngừng la lên:
-Lịch Hải Lam, Lịch Hải Lam…roy….roy….
Có lẽ đây là sự gắn kết giữa hai trái tim có mối thông giao với nhau, hắn tiến lại gần phía nhà thờ và phát hiện ra cách cửa nhà thờ hé mở,phía dưới nền nhàn đầy nước mưa. Hắn ngạc nhiên nhìn rồi tiến lại gần, bước vào trong nhà thờ,…ầm…một lần nữa, sấm chớp lại đánh lên làm sáng cả nhà thở trong phút chốc.
-á.- một tiếng la nho nhỏ vang lên.
Hắn tiến vào bên trong nhà thờ, miệng gọi:
-Roy? Cậu có ở đây không, Roy?
Không một tiếng trả lời, ngoài trời mưa vẫn không ngớt, mưa rơi rất nhiều và nặng dần.Hắn tiến lại gần bàn làm lễ, và nhìn thấy nó đang ngồi ở đó, cả cơ thể run lê sợ hãi...ầm…rầm….Sấm chớp lại vang lên, một lần nữa, căn phòng sáng bừng lên trong chốc lát.
-Á.hức hức- nó rên lên khe khẽ vì sợ hãi
-Roy.-hắn nhẹ nhàng gọi
Nó ngước mặt lên nhìn hắn, khẽ gọi
-Ke.n..- Chưa nói hết câu thì sấm chớp lại đánh, nó cúi gầm mặt, hai mắt nhắm nghiền, la lên-á..a..a
Hắn nắm lấy khăn trải bàn, giật mạnh khiến cho những thứ trên bàn rơi xuống đất rồi khoác lên người nó, nó giật mình mở toang đối mắt,hắn nhẹ nhàng ngồi lại gần chỗ nó, ôm sát nó vào lòng và bắt đầu hát. Những tiếng hát của hắn cất lên thật ấm áp, hạnh phúc. Đôi mắt nó khép dần lại và nó chìm vào trong giấc ngủ nhưng vẫn nghe thoang thoảng đâu đấy tiếng hát của hắn.Nó nhẹ nhàng mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra, nước mắt của nó ngừng rơi,và nó ngủ. miệng vẫn lẩm bẩm:
-Kent witten, cảm ơn cậu.
Nước mắt hắn bỗng chốc trào ra, hắn khóc ư? Trên môi hắn bỗng chốc nở một nụ cười ấm áp, hắn ôm chặt nó, nó dựa đầu vào trong lòng hắn,thật ấm áp, hắn vẫn hát, hát cho nó nghe thật nhiều bài hát. Nghe đâu đây,tiếng chuông nhà thờ đang vang lên, thật hay….và trong tiếng hát có câu nói mãi vang trong tim nó " Roy, anh thích em".
Khoảng 11h đêm, Chị nó lại gần nhà thờ và thấy cánh cửa nhà thờ mở toang ra, dưới nền nhà là nước mưa. Tiếng chuông điện thoại bỗng chốc vang lên, Rin bắt máy:
<Alo>
<chị Rin, Tìm thấy Roychưa>- Đầu bên kia, Charlotte lo lắng hỏi bên cạnh jeremy.
< có lẽ thấy rồi, em yên tâm>-Rin nói rồi cúp máy.
Chị Rin tiến lại gần phía bàn là lễ, xung quanh đó là những cây nến, quyển sách bị rơi xuống nền. đến bên cạnh bàn, chị Rin nhìn thấy nó và hắn đang ngồi dưới gầm bàn, nép mình vào nhau. Chị Rin nhìn cả hai và thở phào nhẹ nhõm. Hắn bất chợt mở mắt và nhìn thấy Rin, đang tính nói gì đó thì chị Rin đưa tay lên miệng…suỵt…ra hiệu cho hắn im lặng. Chị Rin nhỏ nhẹ nói:
-Tay câu bị thương rồi, để Roy cho tôi, tôi sẽ đưa con bé vào bệnh viện.
Hắn hơi nuối tiếc nhưng cũng gật đầu đồng ý. Nhẹ nhàng kéo nó ra, chị Rin phát hiện ra nó bị sốt và bắt đầu mê man, Chị đỡ lấy nó và nói hắn gọi điện cho Jun.
<Tít tít…Alo> Jun bắt máy < Rin, cậu tìm thấy Rinchưa>
<Rồi, cậu gọi xe đến nhà thờ toma đi> Rin nói
<Ukm>
Jun cúp máy và gọi taxi tới. Khoảng 4 phút sau, một chiếc taxi đã có mặt ở đó, Rin đỡ nó lên xe, ra đằng sau ngồi, hắn leo lên trước và bắt đầu cảm nhận thấy cơn đau rát buốt trên cánh tay mình. Một lúc sau, chiếc xe đậu lại ở bệnh viện, Rin đỡ nó xuống xe và nhanh chóng gọi người đưa nó vào phòng cấp cứu, xong quay lại nói với hắn:
-CẬu đi băng bó vết thương đi, tôi cảm thấy nó không nhẹ đâu.
Hắn chỉ gật đầu rồi đi vào phòng sơ cứu.Sau khi băng bó xong vết thương, hắn đi ra ngoài, và chiếc xe quen thuộc, đen bóng đã ở đấy. Trên xe, cha hắn bước ra và tát vào mặt hắn.
-Mau bước lên xe đi- cha hắn ra lệnh.
HẮn khẽ cười khinh bỉ rồi bước lên xe. Chiếc xe phóng biến đi.
Một lúc sau, Kan,Vy, và anhNam đã có mặt ở đấy, tất cả lo lắng chạy lại chỗ Jun:
-Roy sao rồi- Nam hỏi
- Không biết nữa, nhưng người ta nói mạch đập rất yếu.
Ngay lúc đó, bác sĩ đi ra:
-Xin lỗi, ai là người nhà bệnh nhân Lịch Hải Lam đâu ạ.
-Là tôi đây.- Chị Rin đứng phắt dậy.
-Bệnh nhân cần được cung cấp máu nhưng nhóm máu của cô bé là nhóm máu hiếm nên chung tôi không có. Chúng tôi cần truyền máu cho cô bé.
Tất cả mọi người đơ ra, không biết phải làm thế nào thì anh Nam bất ngờ lên tiếng:
-Tôi sẽ hiến máu cho cô bé.
……………………………………..
Ngày hôm sau, bình minh đậu lại nơi căn phòng bệnh của nó những tia nắng ấm áp chiếu xuyên qua khung cửa kính rọi qua khuôn mặt nó. Nó nheo mắt dần mở ra, nó nó mệt mỏi chống tay ngồi dậy, lấy tay dụi dụi mắt. Chị Rin ngồi cạnh giường của nó đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy nó, chị mừng rỡ reo lên:
-Roy,cuối cùng em cũng tỉnh rồi.
Nó đưa mắt nhìn Rin rồi bất chợt hỏi:
-Chị là ai?
Chị Rin đưa mắt như hóa đá nhìn nó, nước mắt như ngừng đọng,chị cười đau khổ lấy tay lay lay nó:
-Em sao vậy,chị Rin đây mà, em đừng đùa vậy chứ.
-Không biết đâu, chị bỏ ra, huhuhu, bỏ ra- nó vùng vẫy, khóc òa lên.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (21) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-21#ixzz329f7Cq7y
Ngay lúc ấy, anh Nam bước vào cùng với những người khác, trên tay còn cầm bọc cháo. Vừa thấy anh Nam, nó đẩy chị Rin ra, nhảy xuống giường chạy lại chỗ anh, nép mình vào trong lòng anh và ôm chầm lấy anh,nói:
-Anh hai, chị kia kì quá, tự nhiên nắm lấy tay em.
Anh Nam bất ngờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tuy vui mừng vì nó tỉnh dậy nhưng vẫn cảm thấy lo lắng. Anh ôm chầm lấy nó rồi nói:
-Em sao vậy, em không nhớ gì sao, đấy là chị Rin mà.
-Không biết, không biết đâu, anh hai.- nó nhõng nhẽo như đứa con nít 3 tuổi.
-Roy, em còn nhớ anh không- Kan nhìn nó nói.
-Oái, anh này kì cục quá, tui là Mĩ Anh mà. Anh hai ơi, mẹ đâu rồi. Anh này đáng sợ quá đi.
Bầu không khí của cả căn phòng trở nên nặng trịch, Chị Rin bất ngờ nhảy lại, ôm lấy nó, khóc:
-Roy,em đừng thế mà, chị là chị Rin đây, em không nhớ sao, chị của em đây mà….-giọng nói của chị run lên.
-huhuhu, anh hai ơi, em muốn về nhà, huhuhu- nó khóc toáng lên.
Kyo nhanh chóng đi gọi bác sĩ, Bác sĩ vừa tới đã tim thuốc an thần cho nó, nó ngủ thiếp đi. Anh Nam bế nó lên giường nằm và theo bác sĩ ra ngoài. Bước vào phòng của bác sĩ, ông ta điềm đạm ngồi xuống ghế và mời mọi người ngồi:
-Bác sĩ, em gái tôi sao vậy- Rin hỏi gấp gáp.
-Tôi nghĩ, hình như cô bé bị sốc vì chuyện gì đó nên…
-Bác sĩ nói đi- Kyo hối
-Có lẽ cô bé bị mât trí nhớ và…
-và gì nữa- anh Nam hỏi gấp
-Có lẽ, cô bé sẽ nghĩ mình vẫn còn là một cô nhóc 6 tuổi mà thôi.
-Cái gì.- tất cả mọi người cùng đồng thanh.
-Không được rồi, tôi phải đi kiểm chứng lại, tôi không tin-Rin bỏ ra khỏi phòng bác sĩ và tiến lại phía phòng bệnh của nó.
Vừa bước vào, chị đã chạy vội đến giường của nó lay nó dậy.
-Roy,roy…emdậy đi.
Nó mở mắt, ngồi dậy và sợ mãi đẩy chị Rin ra.
- Anh hai ơi, mẹ ơi…huhuhu
Anh Nam chạy vào phòng ôm lấy nó, dỗ dành:
-Luna nín đi, có anh hai rồi đây.
Nó nín bặt rồi nhìn láo liếng xung quanh.
-Đây là ở đâu vậy- nó hỏi
-Bệnh viện, em bị sốt nên anh đưa em về đây.- anh Nam nói.
-mẹ đâu rồi anh- nó ngây thơ hỏi.
Anh Nam hơi chựng lại rồi, nói:
-Mẹ đi nước ngoài một thời gian rồi, khi nào về, mẹ sẽ mua quà cho em.
-a, thích quá, em rất thích quà của mẹ.
Jun tiến lại gần nó, nhỏ nhẹ hỏi:
-Em mấy tuổi rồi?
Nó ngây ngất nhìn Jun, rồi cười nói:
-Em sáu tuổi rồi.
-Vậy à, em có muốn ăn bánh không.
-Dạ muốn, anh đẹp trai mua bánh cho em đi.- nó cười ngây ngô
-Gì chứ, quá đáng. Tui hỏi thì nhỏ nói đáng sợ mà tại saocái tên Jun kia nhỏ lại kêu là anh đẹp trai chứ- kan la lên vì muốn bầu không khí bớt ngột ngạt.- Không ở đây nữa, tui về đây.
Nói rồi, Kan kéo mọi ngườira khỏi phòng, chỉ để lại nó, anh Nam và Jun.
Ra khỏi bệnh viện, Chị Rin thẩn thờ đi tới chiếc ghế đá dưới một gốc cây ngồi xuống, và bắt đầu khóc. Vy buồn bã ngồi xuống cạnh chị và hướng mắt vào không trung. Kyo đứng đó thở dài. Kan nói:
-Chúng ta về Việt Nam thôi. Tôi chắc chắn Nam sẽ có cách giải quyết.
-Ukm.- Vy nhẹ nhàng nói.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (22) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-22#ixzz329fCYvWi
Chap 11: em vẫn mãi là em...
Khoảng 10h, Rin quay lại bệnh viện thăm nó, cô không dám vào trong phòng mà chỉ đứng bên ngoài nhìn nó qua cánh cửa hé mở. Đôi vai cô khẽ run lên. Nó đang ngồi trong phòng chơi với anh Nam, Trên môi nó nở những nụ cười đáng yếu, Rin quay đi, vội bước xuống cầu thang. Yen đang ở dưới đó, đây có lẽ là lần thứ hai Yen nhìn thấy cô khóc, không giống như lần trước, cái lần mà cô nhìn thấy máu và chợt nhớ đến mẹ, lần đó cô rất đáng thương nhưng lần này, Yen nhìn cô rất yếu đuối. anh khẽ ôm lấy cô, mặc cho cô khóc. Được một lúc, cô thôi khóc, cả hai bước đi.
Chuyến bay đi Việt Nam chuẩn bị khởi hành. Jun mang hành lí cho Rin, vừa đi vừa nói chuyện với charlotte. Kyo quay lại nhìn Jeremy nuối tiếc. Kan với Vy đi lên máy bay trước. Cảm giác chia tay khiến cho cảm xúc mỗi người lâng lâng nghẹn ngào, khó tả. charlotte nắm lấy tay Jun, khẽ nói:
-Mai mốt em sẽ ra Việt Nam tìm anh được không.
Jun khẽ cười:
-Đương nhiên là được chứ.
Charllote đưa cho Jun mặt dây chuyền hình chiếc lá, bên trong có hình của cô, Charlotte nghẹn ngào:
-nhớ gọi cho em đó.
Rồi cô quay đi, bỏ chạy. Nhìn từ phía sau, Jun biết Charlotte đang khóc, cô không muốn để jun thấy mình khóc nên đã quay đi và bỏ chạy. Jeremy thở dài rồi nói:
-Cái con ngốc này, phiền phức quá, chạy mất tiêu rồi. Thôi bye bye mọi người, tui đi tìm charlotte đây! –nói rồi đưa bộ mắt thách thức nhìn Kyo- ê, nhóc con, tháng sau tui sẽ tìm ông tính xổ sau- rồi bỏ đi.
Kyo đơ mặt ra vài giây rồi hét toáng lên:
-Cái con nhóc này. Anh đây lớn hơn nhóc 2 tuổi đấy.
Cảm giác nặng nề lại quay trở lại, cả 4 người tiếp tục bước đi.
-Khoan đã, dừng lại …- có một tiếng hét lên, khiến cả bốn người quay mặt lại.
Anh Nam thở hổn hển chạy tới:
-Tôi sẽ đem Luna sang Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng giúp con bé nhớ lại.
Rin nhìn Nam,có một cái gì đó như một tia sáng chiếu rọi vào tim cô. Rin nở nụ cười:
-Nhớ nhé.
Rồi cả bốn người tiến bước lên máy bay. Đúng 10h30, máy bay cất cánh. Nam đưa đôi mắt màu xanh thăm thẳm như lòng đại dương hướng nhìn về phía máy bay. “Dù họ là ai, dù không quen biết nhưng mình sẽ làm tất cả vì Luna”.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (22) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-22#ixzz329fGqATG
2 tuần sau….
-aaaaa..a.a.a.- Kanla lên uể oải- Chưa gì hết đã vô học rồi, chán quá đi.
-Cái tên nhóc này, ồn ào quá- Kyo hét lên.- Dạo này bọn Gấu Đen hoành hành ghê quá, tụi nó tính chiếm bar Max của tụi mình. Thủ lĩnh mấy hôm nay lại không được vui, biết sao giờ.
-Thì cứ báo cáo cho thủ lĩnh trước đi, không có lệnh của thủ lĩnh, tụi nó không thèm nghe đâu.
-hừ, chán quá đi. Vậy tí nữa qua báo với Rin một tiếng, tối nay kêu tụi nó họp tại bar Max.
-Ok.
Khoảng 3h chiều, Kyo phóng xe qua nhà Rin. Cô người hầu nhanh chóng ra mở cửa. Kyo hỏi:
-Rin đâu?
-Thưa cậu Kyo, cô chủ đang ngồi trong vườn.
Kyo dắt chiếc JK vào trong rồi tiến vào vườn. Rin đang ngồi trên thành bể cá, cô đang ngồi ở đó, đôi mắt vô hồn, lạnh lẽo, đáng sợ. xung quanh là những cành hoa hồng trắng dập nát. Kyo khẽ rùng mình gọi:
-Rin, cậu sao vậy?
Rin không quay lại, cô khẽ nói:
-Kyo hả? có chuyện gì vậy?
Kyo nhận ra cái giọng điệu này, cái giọng nói đáng sợ của thủ lĩnh Blue Rose. Anh không thể ngờ Rin bắt đầu quay trở lại con người đáng sợ, lạnh lùng như xưa. Một Rinny of Blue Rose tàn nhẫn, Một phù thủy không có trái tim của L.G. Kyo lên tiếng:
-Bọn Gấu Đen đang phá rối bar Max, bọn chúng tính chiếm địa bàn của chúng ta. Tính sao đây.
Rin hơi im lặng. bất ngờ cô đứng phắt lên, quay lại. Kyo sợ hãi lùi lại đằng sau. Khuôn mặt Rin thật sự rất đáng sợ, Đúng thật sự là Rinny of Blue Rose. Rin tiến lại gần Kyo rồi nói, giọng điệu ra lệnh:
-Tối này 6h30 tập họp tại MAX, gọi cho bên Sanry đến hỗ trợ.Gửi thư khiêu chiến đến Gấu Đen, chúng ta sẽ đấu với chúng lúc 8h tại khu đất trống ở Sun.
Nói rồi Rin tiến vào trong nhà. Kyo đưa ánh mắt nhìn Rin rồi nói:
-OK.
Kyo bỏ ra ngoài, dắt chiếc JK ra khỏi cổng, anh chán nản lấy điện thoại ra gọi cho Kan.
<….ring…ring…>
< Nghe đây, chuyện này sao rồi?>- Kan hỏi
<thủ lĩnh="" nói="" tối="" này="" 6h30="" họp="" tại="">- Kyo trả lời.
<có chuyện="" gì="" vậy???="">
<hả?>
<ukm, đổi="" nữa="" rồi.="" bây="" giờ="" lại="" trở="" một="" máu="" lạnh.="" Âm="" lắm="">
<vậy à…thôi,="" sẽ="" gọi="" điện="" jen,="" kêu="" tên="" đó="" tới="" đưa="" đi="" chơi="">
<cúp đây…tít…tít…="">
[ Trong lúc này….]
-này, này... cái tên này tự nhiên kêu cúp là cúp luôn à- Kan gắt lên.
-Chuyện gì vậy?- Vy hỏi.
-Ukm, không có gì đâu.- Kan nói, giọng nói đầy thất vọng.
-Anh đừng có dấu tui, chị Rin có chuyện gì à?
-Em muốn nghe câu chuyện này không?
-Chuyện gì?
-Thiên thần hay phù thủy.
-Liên quan gì không?
-Có chứ, em nghe rồi sẽ hiểu…
Kan bắt đầu kể chuyện về một năm trước, năm anh, kyo, Jun, Jen học chung lớp với nhau. Rin lúc đó vẫn là một người máu lạnh, đối với cô, những người duy nhất có thể nói chuyện bình thường lúc đó là ông cô, Kyo và Kan. Cô đã lập ra băng Blue Rose và nhanh chóng thâu tóm nhiều địa bàn. Với khả năng chỉ huy và quyền lực trong tay, mặc dù không ai biết được khuôn mặt thật của cô nhưng khi nhìn thấy dấu ấn thủ lĩnh trên vai cô, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Cô có biệt hiệu là Rinny of Blue Rose, không sợ bất cứ ai, lạnh lùng, tàn nhẫn, thậm chí có thể khiến người ta nhập viện. Rất đáng sợ…Lúc đó, hoàng tử đã xuất hiện, người đó chính là Yen. Anh yêu cô ngay từ giây phút đầu tiên. Nhưng lúc đó, đối với cô,anh chỉ là một tên bình thường.Cô bắt đầu xuất hiện trong trường như là một con nhóc quê mùa, lúc đó không như bây giờ, dù có nhớ lại cũng thấy quãng thời gian đó rất vui. Rin đấu khẩu với Yen, không sợ anh, dù bị đánh đến bầm dập cả người, cô cũng mặc kệ, đương nhiên, khi Jen tỏ tình yêu với cô, cũng chính là lúc cô trở thành kẻ thù của những con nhỏ xấu số muốn độc chiếm Jen. Yakry là nơi gắn kết cô và anh. Anh theo đuổi cô, nhận ra khuôn mặt khác của cô, một Rin yếu đuối, sợ máu…Cả hai gắn kết với nhau…và rồi, cô lột bỏ bộ mặt phù thủy,quay trở lại làm một thiên thần.
Và giờ, một lần nữa, phù thủy lại xuất hiện…
Kan kể, giọng nói buồn bã, chán nản…
Vy bất ngờ chồm lên ôm lấy Kan:
-Anh biết không, trước kia tui là một con bé ác độc, ăn chơi và không ra gì. Nhờ mọi người mà tôi đã bỏ cái quá khứ ngu ngốc trước kia. Vậy bây giờ, chúng ta hãy cùng giúp họ đi. Chị Rin và cả Hải Lam nữa. à không, là nhỏ họ Vương đó nữa, giờ là Vương Mĩ Anh rồi.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (22) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-22#ixzz329fMLfbl
Khoảng 6h tối hôm đó…
-Rin, cháu đi đâu đó.- Thấy Rin lầm lũi bước ra khỏi cửa,ông cô hỏi
Rin quay lại mỉm cười, một nụ cười giả tạo:
-Cháu đi công chuyện một tí, ông yên tâm.
Cô bước nhanh ra khỏi nhà, lấy chiếc FK mới bong loáng ra khỏi raga, chiếc xe phân khối lớn và mới toang. Ông cô có lo lăng gọi người theo dõi cô. Rin bước lên xe, nhanh chóng phóng ra khỏi cửa. Trên con đường đèn điện mờ mờ ảo ảo đó, trời chưa kịp tối hẳn, trên bầu trời, vẫn còn vương lại một chút áng mây màu hồng xen lẫn màu tím sẫm. Chỉ một loáng, khi những vì sao chợt xuất hiện, Rin đã có mặt tại Max. trên khuôn mặt cô, là một chiếc kính bản to, sẫm, ở cổ đeo chiếc khăn quàng màu nâu. Cái áo thun đen có hình bông hoa hồng trắng xóa ở ngực trái, chiếc áo khoác da màu nâu và chiếc quần bò màu đen.Cô đi đôi giày bata cổ cao, tóc cột cao. Vừa bước vào MAX, Rin đã khiến mọi người có cảm giác e sợ nặng nề. Chưa tới giờ họp mặt, Cô tìm một chỗ khá vắng vẻ để ngồi, bỏ chiếc kính mátra, cô hướng đối mắt lạnh toát về phía sân khấu.
-Cô dùng gì ?- một tên phục vụ đến bên hỏi cô.
-Gì cũng được.
Cô không quan tâm lắm, ở đây, ngoài những người trong băng nhóm của cô ra, hầu như chẳng có ai biết mặt cô kể cả quản lí quán bar này. Tên phục vụ nhanh chóng lấy cho cô một ly wisky.
Từ góc phải, đối diện với chỗ của cô là 2 tên to xác, bắp tay cuồn cuộn, và cái vẻ mặt ghê tởm đáng sợ của 2 tên đó làm khách hang trong quán hơi e dè. 1 trong 2 tên cứ nhìn cô chằm chằm, nói cái gì đó với tên còn lại rồi đứng lên tiến lại gần chỗ cô.
Hắn kéo ghế ngồi sát bên cô, nhanh nhẹn khoác cánh tay nặng chịch, chắc nịch của mình lên vai cô, rồi nói:
-Cô em, sao ngồi đây có một mình vậy?
Cô không thèm nhìn, lạnh lùng nói:
-Bỏ cái cánh tay dơ bẩn của mày ra.
-Sao cưng khó quá vậy, anh đây chỉ hỏi thăm thôi mà.- rồi đưa tay vuốt cằm cô.
-Thằng chó.
Rất nhanh, Rin đứng lên nhanh tay cầm lấy cánh tay tên đó vật một phát ngã lăn xuống đất. Bạn của hắn vội vàng chạy lại đỡ hắn, rồi chỉ tay vào mặt Rin :
-Con khốn, mày muốn chết hả?
Trong mắt Rin giờ này giống như có một ngọn lửa cuồn cuộn nổi lên, rất dễ sợ. Khuôn mặt lạnh lẽo đến chết người của Rin làm 2 tên đó hơi hoảng. Bất quá, tên này cầm lấy chai rựu trên bàn xông lên định đập vào người cô. Rin đưa tay lên đỡ lấy chai rựu…rắc…choong…trai rựu bể ra, mảnh chai đâm vào cánh tay cô chảy máu. Dòng máu đỏ tươi đang chảy tràn lan trên cánh tay trắng muốt của Rin.Tên này hoảng quá vội kéo bạn bỏ chạy.
Mọi thứ kết thúc…thật sự…chỉ còn lại máu mà thôi.
Kan và Kyo bước vào, mọi người nhanh chóng tỏa ra:
-Chuyện gì thế nhỉ? –kanhỏi.
-HẢ? Rin, Sao vậy…tay cậu???- Kyo hét lên
Rin đưa cánh tay đầy máu của mình lên rồi như chợt nhận ra rằng mình đang chảy máu. Cô khẽ cười rồi nói:
-Không sao đâu, mọi người tới đủ rồi chứ.
………………………………..
1 năm nhanh chóng trôi qua. Chẳng có gì thay đổi cả. bây giờ, bầu trời rất đẹp, ánh nắng chan hòa, ấm áp. Kan và Kyo ôm bó hoa hồng trắng muốt , chạytrên 1 chiếc BMW tiến tới bệnh viện trung ương thành phố. Tại căn phòng Vip 101, Rin đang nằm đó, hướng mắt về phía cửa sổ. Kan và kyo vừa đưa tay định mở cửa thì chợt giật mình:
-Rin, cháu có nghe ông nói gì không hả?- ông của Rin cất cao giọng nói.
-Cháu nghe rồi, nghe rồi.-Rin uể oải.
-Cháu sao vậy hả? chỉ trong vòng 1 năm mà 50 lần đi đánh nhau, 3 lần ông phải bảo lãnh cháu tại đồn cảnh sát, 16 lần vào bệnh viện. Cháu có biết ông mệt lắm không hả.
Cả 2 đứng ở ngoài nhìn nhau cười xuề xòa rồi kéo cửa bước vào:
-Chúng cháu chào ông.- cả 2 đồng thanh
-Rin, sao rồi.?-kan hỏi, nhanh tay lấy bình hoa cắm bông vào.
-Bình thường thôi, cái chân này cùng lắm không di chuyển được trong vòng 1 tuần thôi.
-Cậu cứng đầu thật đó.-Kyo nói.
Rin cười xòa:
-Ngồi đi, có chuyện gì không.
-Tới thăm thôi. Cậu ốm đi nhiều rồi đó.
-Không sao, chưa chết được đâu.-Rin cười khẩy
-Thôi đi, Rin.-Kyo quát.
-Thì thôi.- Rin quay đi.-các cậu tránh xa tớ ra đi, nếu không cũng có lúc gặp chuyện như Yen đấy.
Căn phòng bắt đầu tràn ngập cảm giác buồn bã. Kan nhìn những bông hoa trắng muốt cắm vào trong bình, đôi mắt buồn khó tả. Kyo khó chịu đứng dậy, quay đi chỗ khác.
Cả một năm dài dằng dặc, Rin giống như 1 cái xác không hồn,không thèm quan tâm đến bất thứ một việc gì cả. mới đây 1 tháng, sau một lần cứu Rin khỏi 1 cuộc ẩu đả mà người gây chuyện trước chính là Rin, Jen đã bị đánh gẫy chân, bây giờ đang điều trị tại Mĩ. Rin hoàn toàn cô đơn.
………………………………..
1 tháng sau, Rin ra viện. Vẫn trên chiếc BWM đó, Rin, Kan,Kyo và Jun tiến về biệt thự Lịch Gia. Rin ngồi trên xe, cạnh cừa sổ, mắt hướng ra ngoài. Chiếc xe vẫn chạy, còn rất xa. Đèn đỏ, xe dừng lại,Rin vẫn chẳng quan tâm, mắt không rời 1 li. Giống như 1 trò đùa của số phận,Rin chợt nhìn thấy một cô bé tóc nâu buộc đuôi ngựa cao, ngắn. đôi mắt xanh, da trắng , không cao lắm,mang một cái áo thun trắng, 1 cái quần sooc xanh, trên vai là 1 cái ba lô đen,mang giày bata trắng đang chạy qua đường. Nhưng khuôn mặt thân quen đó…thật sự…Cô giật mình kéo cửa ôtô rồi lao xuống xe, chạy theo hướng mà cô bé đó đang đi, miệng la lên:
-Roy, Roy….
Kan nhanh chóng nhảy xuống dưới chạy theo Rin. Chạy tới trước một cửa hang bánh kem màu Xanh, mang tên “Family”. Cả hai dừng lại, trước mắt họ là một cô bé đang phát tờ rơi cho quán, trên môi còn nở 1 nụ cười rất xinh. Chính là Roy…
Chính tại nơi này, một điều kì diệu sẽ xảy ra, “tiệm bánh kem gia đình”
.......................................
Xin lỗi mọi người nha, vì lí do học 1 ngày 2 buổi, chỉ rảnh có ngày thứ 7 nên mình khó có thời gian viết, thời gian post và suy nghĩ nên hơi lâu. Mình cũng có vấn đề muốn hỏi:
1- nếu mình post nhanh thì 1 tuần 1 lần nhưng rất ngắn.
2- nếu mình post lâu, khoảng hơn 1 tháng thì sẽ dài hơn.
Vậy các bạn chọn cách nào để mình biết đường viết mà không khiến các bạn chán nản.
Thêm 1 lời cảm ơn vì đã ủng hộ " Nhỏ siêu quậy...anh yêu em". và thêm 1 lời cảm ơn nếu dk mn cho ý kiến. Thanks...
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (23) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-23#ixzz329fXRfrv
Rin đưa ngón tay đang run lên của mình chỉ về phía nó, môi lắp bắp, đôi mắt đỏ dần lên:
-Roy…là Roy…phải không…
Kan đơ mặt ra, không tin vào mắt mình, rõ ràng là Roy, nhưng…tại sao nó lại ở đây, Kan bất ngờ thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình khi Rin nắm lấy áo của anh mà lay mạnh:
-Cậu cũng thấy phải không, Kan…-Đôi bàn tay cô run lên cầm cập.
-Phả…phải…Rin…nhưng…-Kan trả lời, giọng nói lưỡng lự.
Không để Kan nói tiếp, Rin đã đẩy Kan ra và chạy tới chỗ nó, càng ngày, càng thấy rõ ràng khuôn mặt bầu bĩnh thân quen của nó. Nước mắt Rin tuôn rơi, khóe mi ướt đẫm. Nó quay qua nhìn thấy cô, với nụ cười tươi đáng yêu, nó cúi đầu xuống nói :
-Chào mừng quí khách đến với “Family”.
Rin đơ ra, khuôn mặt cô tái đi, rõ ràng đã gặp được em gái của mình nhưng cảm thấy vô cùng xa lạ. Thấy Rin đứng yên như tượng, nó lo lắng:
-Quý khách sao thế ạ, có cần tôi giúp gì không?
Rin không nói gì, cô ngã khụy xuống đất, nó vội cúi xuống đỡ lấy Rin, Kan chạy lại kéo Rin lên, rồi quay qua nói với nó:
-Em giúp tôi được chứ cô bé!
-Oái, anh đẹp trai, xin mời vào quán. Em sẽ đưa mọi người vào bàn gần nhất.
“ax, anh đẹp trai á, đời nói nhóc Roy gọi mình như vậy chứ, chắc nhầm lẫn gì thôi” Kan tự nhủ và đỡ Rin vào quán. Khi cả hai đã vào bàn ngồi,nó, với tư cách là hầu bàn, với giọng nói đầy tự tin và dễ thương, nó nói:
-Có lẽ chị ấy cần tí trà nóng!
-Ukm, lấy cho anh một ly trà nóng.-Kan nói.
-Có liền, có liền.-nó niềm nở.
-Mà anh đẹp trai có cần thêm bánh gì không ạ?- nó hỏi.
-gì cũng được.- Kan trả lời.
Nó nhanh chóng chạy đi, rất nhanh ra bàn tiếp tân, nó nói với một bà đẹp lão khoảng 60 tuổi ở bàn tiếp tân điều gì đó rồi chạy lại bình nấu nước, cho vào ấm tí lá trà rồi đổ nước sôi vào. Bà lão kia quay vào trong bếp rồi lại quay ra cùng với một cái bánh nhỏ trắng muốt, ở trên có một chiếc lá màu xanh nhỏ rất đẹp, xung quanh chiếc bánh còn có mật ong. Nó nhẹ nhàng rót trà vào ly, cho thêm đường và đặt cả 2 vào một cái khay mang lại bàn của Rin.
-Trà của chị đây- nó đặt ly trà xuống và nói.-Còn đây làbánh của anh.
Xong việc, nó không đi ngay mà còn đứng lại đấy như để chờmột cái gì đó. Rin cầm lấy ly trà, tay run run, nhấp 1 ngụm trà, cô như bừng tỉnh khỏi cơn say, quay lên nhìn nó:
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (23) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-23#ixzz329fnePkL
-Roy, Roy…-cô gọi.
-A, chắc chị nhầm rồi, em không phải Roy gì cả đâu.- nó cười cười.
- Em…rõ ràng là Roy mà.-Rin cố gắng nói.
-hjhj…Em là Vương Anh, Chị cứ gọi em là Anh Anh được rồi.
Rin ỉu xìu…chán nản. Kan nhìn Rin rồi như để đập tan bầu không khí buồn tẻ này, anh gợi chuyện:
-Cái này là bánh gì vậy, Anh!
-À, đó là bánh Hoa Sữa- nó nói với giọng đầy tự hào.-Của Anh em làm đó.
-Bánh Hoa Sữa sao, nghe lạ quá,không biết ra sao nữa.-Kan nói, mắt ngắm nhìn cái bánh.
-Nè nè, anh ăn đi rồi hãy nói.-nó nói giọng hờn dỗi
Kan liếc nhìn nó cười rồi đưa thìa bánh lên miệng. mùi thơm của sữa và hương thơm của bạc hà tan chảy vào trong miệng.
-Ngon quá.- anh thốt lên.
Rin quay qua nhìn anh, Kan xấu hổ giả ho 1 tiếng rồi quay lên nhìn nó.
-Có mật ong ăn vào ngon thật nhỉ?
-Đương nhiên rồi, có thêm mật ong là do em phát minh ra đấy.-Nó nói y như rằng chính nó làm ra cái bánh đó vậy.
-Em mấy tuổi rồi, Anh?-Kan hỏi.
-Em 17 tuổi. mà, anh không gọi em là Anh Anh thì thôi, đừng có gọi Anh không, nghe kì lắm.-nó khó chịu.
-biết rồi, cô nhóc-Kan cười nói
-Em học ở đâu?
- Em học ở trường công lập Hải Yến, trường đấy chán lắm nhưng em được học chung với bạn nên cũng vui.
-Trường Hải Yến à, chị nghe nói trường đó toàn dân quậy phá, sao em học được.-Bây giờ Rin mới lên tiếng, khi đã tự nhủ với mình cái cô nhóc đang đứng trước mặt mình không phải là Roy.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (23) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-23#ixzz329fzMlp6
-Không sao cả đâu, em quen rồi- nó xấu hổ cười nói.
-Là quen rồi hay là cháu chính là một trong những người quậy nhất trường.-Bà Lão đang đứng ở quầy tiếp tân giờ đang đứng ở đằng sau nó từ hồi nào.
- Bà May, sao lại nói vậy.-nó chau mày nói.
-Hừ, không lo làm việc đi, ở đó mà tán dóc, anh cháu ra thấy sẽ la cho đó.-bà May liếc nhìn Kan và Rin rồi quay sang nói với nó.
-Không có đâu mà, anh hai thương cháu nhất. –nó ôm lấy tay bà May cười nói.
-Nhóc Quỉ.Chỉ giỏi cái tài lanh,không hiểu sao cậu chủ lại cứ nuông chiều nó dữ thế.-Bà ta nói rồi quay vào.
-Thôi, em vào trong trước đây. Bà May lại giận nữa rồi, bye bye anh chị.- nó nói rồi chạy ra ngoài, tiếp tục công việc mời khách hàng vào quán.
Rin đưa mắt liếc nhìn nó, có chút gì đó hơi thất vọng, Kan nói:
-Dù sao cũng biết nó không phải là Roy.
-Nhưng tại sao đến cái tên và tuổi lại giống đến thế- Rin nói.
-là Vương Anh chứ đâu phải Vương Mĩ Anh.Chỉ là sự trùng hợp thôi.
-Nhưng mà…
-Rin, Cậu nên nhớ, Roy đang được chăm sóc tại Pháp, cô bé đang mắc phải căn bệnh mất trị tạm thời và bị loạn thần kinh. Cậu không nhớ lúc ở bệnh viện, nó đã nói nó mới có 5, 6 tuổi gì đó hay sao.
-Tớ hiểu.
Khuôn mặt Rin buồn buồn, chán nản và thất vọng. đặt tờ tiền lên trên mặt bàn, Rin đứng dậy bỏ đi, Kan vội vàng đứng lên chạy theo, và gọi vào:
- bà chủ, tính tiền bàn này giùm.-rồi cũng chạy theo.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (23) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-23#ixzz329g2oyu1
Bà May chưa kịp nói gì thì cả hai đã đi ra khỏi cửa hàng. Bà ta tiến lại gần bàn và thấy tờ tiền 200 000 VND đặt trên bàn, tất cả chỉ có 100 000 VND,nghĩa là đưa dư 100 000 VND. Bà ta cầm 100 000VND chạy ra ngoài đưa cho nó:
-Mấy vị khách mơi ra ngoài đưa dư tiền, cháu chạy theo trả lại cho họ đi.
Nó cầm lấy tiền và chạy đi. Vừa thấy bóng dáng Rin, nó chạy theo và gọi:
-Chị ơi, chị…
Rin quay lại thấy nó. Cô đứng lại, khuôn mặt sửng sốt và giống như đang hy vọng vào một cái gì đó:
-Chị đưa dư 100 000 ngàn nè.-nó thở hồng hộc và đưa tiền dư cho chị.
Rin thất vọng, không buồn cầm tiền mà nói:
-Coi như chị cho em.
-Sao được, không có lí do gì để em nhận hết.
-hừm, Chị cho em vì em dễ thương và hiếu khách. Chị đi đây-Rin nói rồi tiếp tục đi.
-Chị.
Rin không quay lại mà tiếp tục bỏ đi. Nó cầm tờ tiền, suy nghĩ điều gì đó rồi bỏ chạy. Chạy về đến cửa hàng, anh nó đã đứng sẵn ở đó đểđợi nó:
-Oái, anh hai.-nó bất ngờ.
-hay nhỉ, nhóc con đi đâu đó.-anh Nam hỏi, giọng nói trêu đùa, dọa dẫm.
-Bà May bảo em đem tiền đi trả lại cho người ta.-nó trả lời
-thiệt không đó, hay là trốn đi chơi.
-Thiệt mà.-nó cãi- nhưng mà…
-Gì?
-Người ta không lấy tiền mà cho em.
-100 000 ngàn lận hả?- Anh nó nhìn tờ tiền trên tay nó hỏi.
-Vâng.
-Ai mà tốt dữ vậy?
-Em không biết, nhưng mà chị đó cứ luôn miệng gọi em là Roy , Roy gì đó!
Anh Nam bất ngờ đứng đơ mặt ra, cái tên Roy ấy gắn liền với bao nhiêu chuyện đau khổ. Anh tin cái người đó chính là Rin. Cả năm trời trôi qua, cứ ngỡ mọi thứ lại bình yên nhưng không ngờ ngày hôm nay bi kịch lại tiếp tục xảy ra, nếu như họ biết nó chính là Rin thì chuyện gì sẽ xảy ra đây. Nếu như Bi kịch lại xuất hiện một lần nữa, cuộc sống của nó sẽ 1 lần nữa bị đảo lộn. Chẳng lẽ ông trời lại trêu ngươi con người ta như thế sao…nếu vậy thì…phải làm sao đây..
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (24) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-24#ixzz329g7LOsF
1 tuần sau kể từ cái ngày Rin biết có 1 con người giống Roy đang sống tại một cửa hàng bánh kem, ngày nào Cô cũng đến đó, cô không còn buồn bã, đau khổ như lúc xưa nữa, gần như cô đang thay đổi, phải, một lần nữa Rin đang thay đổi từ 1 phù thủy trở lại thành thiên thần. Hằng ngày, cứ đến 2h chiều, Rin lại 1 mình đi ra tiệm bánh kem “FAMILY”.Cô thường ngồi ở tiệm bánh,hàng giờ cạnh quầy tiếp tân để theo dõi nó làm việc, lâu lâu, nhìn cái vẻ mặt láu lỉnh, đáng yêu của nó khi ganh đua với khách khiến môi Rin bất chợt mỉm cười và…cũng bất chợt buồn khi nhớ đến Roy.
-Rin à, chị sao vậy.
Luôn luôn là như thế, từ khi Rin là khách quen của cửa tiệmthì cô cũng quen luôn với cô nhóc mang tên Anh này.Mỗi lần mang bánh ra cho khách, khi nhìn thấy vẻ mặt buồn buồn của Rin, nó cớ sáp lại hỏi thăm. và mỗi lần như vậy, Rin nhìn nó cười, nụ cười ấmáp.
2 tháng sau…tại biệt thự Lịch Gia.
-Rin, rin ơi…-Jen cùng với nhóm kan và Kyo tới nhà Rin.
Từ trong vườn, Rin bước ra ngoài, vẫn cái hình dáng ấy, khuôn mặt ấy nhưng lại khiến cả 3 người ngỡ ngàng. Dường như, trong khuôn mặt của Rin không còn cái gọi là đau khổ nữa. Rin mang một chiếc áo sơ mi trắng tay dài đến khủy tay,chiếc quần ôm màu xanh, chân đi một đôi giày búp bê màu Xanh, tóc cài băng rônơ đỏ và tóc thắt gọn sang 1 bên.Với giọng nói ấm áp, vui vẻ không giống cáicách nói chuyện lạnh lùng hằng ngày, Rin lên tiếng:
-Anh Jen hả, anh về rồi sao.
-Hở???-2 con người, 4 con mắt nhìn nó bất ngờ bởi cái cáchnói chuyện bất thường của Rin sau những ngày tháng qua.
-Rin, em sao vậy?-Jen hỏi.
-Gì chứ, muốn ăn đập hả, người ta nói chuyện nhẹ nhàng không muốn sao- Rin trả lời, với cách nói chuyện tỏ ý trêu chọc.
-Rin…
-J nữa, cái Ông này, muốn gì đây- Rin nhìn Jen.
-Em…em đã trở lại rồi à, công chúa.a.a…
Vì quá khích quá, Jen đã bay tới tính ôm chầm lấy Rin thì bịnước xịt đầy mặt.
-Oái oái, em làm j z.
-Có j đâu, cho anh tí nước cho tỉnh ấy mà.-Rin nói rồi khóavòi nước.
-BÀ không sao thiệt chứ-Kan hỏi- Đầu có bị đập vô đâu khôngz.
-Hử…cái tên kia, mi muốn j hả.a.a.a bà sẽ cho mi biết tay.
Nói rồi Rin lao tới và cho Kan một cái Bốp khiến anh ngã xuống.
-Hey, muốn nữa không hả.-Rin nhìn Kan ánh mắt hình viên đạn, xung quanh tỏa sát khí và đôi môi nhếch lên đầy khiêu khích.
-Chuyện j làm cậu vui zữ vậy, thủ lĩnh.-Kyo điềm tĩnh hỏi.
-Hjhj…-Rin cười- Muốn biết không.?
-Muốn.-cả 3 đồng thanh.
-Lại đây nói cho nghe.- Rin tỏ ra bí ẩn.
3 anh chàng nhà ta cả tin xúm lại vả rồi ngả ngửa vì một câunói của Rin:
-Hỳ,…Bí…Mật…kkkk
-Này, đừng có đùa vậy chứ, nói cho tụi này nghe đi.-Kan nói.
-Đã nói là bí mật mà…-Rin cười cười.
-Bí mật thì bật mí cho tui này nghe đi, có sao đâu-Kan nói.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (24) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-24#ixzz329gAj34D
-Suỵt…không được…hjhjhj-Rin cười, nụ cười hạnh phúc.
Jen nhìn Rin, tự nhiên khuôn mặt anh tái đi, miệng lắp bắp:
-KHông lẽ….em….em….có tình yêu mới sao…Rin….
-HẢ???-Kyo và Kantrố mắt “sao hắn ta có thể nghĩ như z dc nhỉ”
-Phải, 1 tình yêu mới,…-Rin trả lời, miệng vẫn tươi cười.
-CÁI GÌ?????-cả ba đồng thanh.
-Oái, hắn ta bất tỉnh nhân sự uj này-Kyo với Kan đồng thanh.
-Mấy người sao vậy…-Rin ngơ ngác hỏi.
-Em, em, ngoại tình sao…-Jen hỏi, khuôn mặt mếu máo.
-Ngoại tình j chứ, anh điên à.
-Là em nói mà-Jen nói
-Khùng quá, em chỉ yêu mình anh thôi, mãi mãi mình anh thôi,tình yêu à.
-Em nói thật chứ- Jen xung sức trở lại, xung quanh anh nhưcó ngàn tráu tim bay quanh.
-Thật.-Rin gật đầu
-Ôi baby love của anh…
Jen lao tới tính ôm lấy Rin thì lần này lại “chụp ếch”.
-ế..ế…
-Đứng lên cái coi, có bạn trai như anh đúng là xấu hổ quá.
-Chỉ tại anh yêu em quá mà.
-Này, 2 người có thôi cái trò ngứa mắt ấy đi không hả-Kyo nói.
-Kyo, cậu ghen với chúng tôi à. Nói mới nhớ, trong nhóm tụimình chỉ có mình cậu là FA thôi.-Rin trêu chọc.
-Cái j hả, tui đây cũng có girlfriend rồi đấy.
-Nghe là biết đùa rồi.- Rin trêu chọc.
-Cậu..-Kyo giận điên lên lại thêm cái trò thách thức của Rin
-Sao nào FA, girlfriend của cậu đâu nhỉ…
Kan ôm lấy Kyo ngăn lại, Jen cũng kéo Rin lại để 2 người ngày khỏi cãi nhau nữa nhưng ai dẽ 2 người này tiếp tục đâu với nhau bằng “điện xẹt bằng mắt”.Jen lấy hết sức ôm Rin lại rồi thì thầm bên tai:
-Lấy anh nhé.
-…
-Rin, I want to have baby…
-…
Kyo bình tĩnh trở lại kéo áo Kan:
-Cậu có nghe thấy j hok.
-Có.
….
…
Khuôn mặt Rin đỏ ửng lên, không biết là do vô tình hay cố ýmà cô trả lời:
-Em đồng ý.
-…
-…
-Trời ơi, thủ lĩnh chấp nhận cầu hồn rồi kìa, oái lộn cầuhôn rồi kia, thiệt không thể tin nổi- Kan hét lên.
Còn trong tim một ai đó thì vô cùng sung sướng là hạnh phúc,Jen ôm trọn Rin vào lòng và nói:
-Anh yêu em, yêu em rất nhiều, Rin ơi.
……………
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (24) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-24#ixzz329gERPap
Chiều hôm đó, vẫn như mọi ngày, Rin đến tiệm bánh “FAMILY”trong khuôn mặt đầy hạnh phúc. Nó đang ra cửa tiễn khách thì thấy Rin, nó vội chạy tới:
-Chào Rin, hôm nay có j khiến Rin vui thế.
-Hj, pé muốn dự đám cưới của chị hok.
-Oái, chị lấy chồng à.
-Sao z, cưng sợ chị lấy chồng uj ko đến đây nữa sao.Đừng lo,chị còn đến dài dài mà.
-Hok fải vậy.-Nó xịu mặt.
-Chứ sao…
Rin vừa vô đến nơi, kéo ghế ngồi đời câu trả lời của nó.
-Chỉ là em muốn…-nó ấp úng.
Rin rót trà ra tách, tiếp tục hỏi nó:
-Em nói đi, làm chị tò mò chết được.
-Rin, em tính làm mai chị cho anh em đó.
-phụt…-ngụm trà Rin mới uống phun ra, lấy chiếc khăn mùi xoa trong túi áo ra, Rin lau miệng cười cười-Pé làm chị giật cả mình, tiếc thật nhỉ, hjhj.
-Mà hok sao, tại em thích có chị làm chị dâu thôi, nhưng nếuchị lấy chồng thì thôi. Anh em đẹp trai lắm, không sợ ế, hjhjhj.
-Nhóc này, hồi nãy chị nói đó, muốn dự đám cưới của chị hok.
-Đương nhiên là muốn rồi, chắc chị sẽ đẹp lắm, truj uj, nghĩtới thôi đã thấy chj như 1 thiên thần trong chiếc áo cưới trắng tinh khôi rồi.
-Hj, em mà tới đám cưới chị chắc mọi người bất ngờ lắm.
-sao thế ạ.
-Hok có j, chị có mang thiệp cưới tới nè. À f rồi, chị đặtbánh cưới ở đây nhé.
-Qua, thiệp cưới màu xanh lam có hoa hình hoa hồng xanh nữanè, ngộ ghê.ủa mà chị nói đăt bánh cưới ạ.
-Uk…ukm…chj đặt 2 chiếc bánh kem 5 tầng nhé, kiểu dáng khác nhau luôn nhé pé, chị biết tiệm em có thể làm nó hoàn hảo mà, f hok.
-Đương nhiên rồi, “FAMILY” là number one mà, hjhjhj.-nó cười tươi.
-ukm, đám cưới sẽ tổ chức vào thứ 5 tuần sao đấy.
-ủa, vậy là còn 9 ngày nữa à, nhanh thế cơ à.
- sao vậy, em bận j à.
-hok, tại em chưa biết f chuẩn bị j cho đám cưới của chịđây, mặc j nhỉ…- nó tỏ vẻ suy ngẫm.
-Hj, chị làm cô dâu đương nhiên chị sẽ cho em làm phù dâurồi.
-Em…làm phù dâu á.
-ukm, Đồ chị sẽ chuẩn bị cho em...ủa, nhóc ơi.
Rin gọi nó, trong lúc đó nó đang mơ mộng cái cảnh dc làm phùdâu:
-Làm phù dâu thì khác j làm cô dâu đâu, oa vui quá đi thôi…
Nó nhảy cẫng lên vui sướng chạy vô trong bếp rồi đem ra 1cái bánh hoa sữa thơm ngát.
-Của Rin đây.
-hay nhỉ, pé biết chị thích bánh này luôn ha.
-biết chứ,Anh mà.-nó tự hào.
Cuộc trò chuyện diễn ra khá lâu, cho tới lúc trời rángchiều, Rin ra về không quên nói với nó:
-Nhớ đám cưới chị nha.
………..
Tối hôm đó, lại tiệm bánh “FAMILY”.
-Namơi, Chị Rin đặt 2 chiếc bánh cưới 5 tầng.
-Nhóc, dám gọi tên anh như thế à.-Anh Nam gõ đầu nó.
-OA, đau mà, anh Nam thật là hung dữ quá mà.- nó càunhàu
-Thôi đi cô nương, em nói lại xem, ai đặt chiếc bánh kem 5tầng cơ.
-Chị Rin ấy, cái chị ngày nào cũng vô tiệm mình đấy.
-Rin à.-“cái tên này, chắc chắn là cô gái ấy, có lẽ cô ấykhông còn buồn nữa nhỉ” Nam mỉm cười.
-Sao vậy anh.
-Hok có j, khi nào đám cưới tổ chức.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (24) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-24#ixzz329gHv5F5
-9 ngày nữa.
-Ukm. Vậy 6 ngày nữa mình làm bánh nhé.
-Nam ơi.- nó nói
-Nhóc con, sao cứ gọi tên anh trống không z hả.
-Tại em thích z mà, mai mốt làm bánh, cho em làm chung vs nha.
-Em làm banh à, thôi, mắc công hư hết….oái…
Nó đạp lên chân anh.
-Hư cái j, dám chê tài nghệ của em hả, nhất định f cho em làm chug vs đó.
Nói rồi nó bỏ lên phòng.
-NGốc, sao em quan tâm quá vậy, chẳng lẽ vì người đó từng là người chị em vô cùng yêu mến sao.
……………………………….
Thứ 5…Lễ cưới chuẩn bị lúc 2h chiều.
Rin đang ở trong phòng thay đồ trong khách sạn của Âu Gia thì đột nhiên bên ngoài có tiếng la mắng:
-Này đồ nhãi ranh, đám cưới của tiểu thư ai cho tụi bây vô hả.
-Thiệt quá quắt, ng ta có thiệp mời mà.
-Còn dám giả mạo nữa hả…ÁÁÁÁÁ.AA.A.A…..
-Lêu lêu, đáng đời.
-Cái con nhóc này….
Két…rầm…
Nó từ ngoài chạy vô, thì tên bảo vệ đô con kia của kịp đuổitheo vào. Vừa nhìn thấy Rin, tên bảo vệ ấy nói:
-Xin lỗi tiểu thư, con nhóc đó nó lẻn vào đây mà tôi không bắt ra được.
-Anh ra ngoài đi, đây là bạn của tôi.
-Lêu lêu lêu…-nó nhái tên bảo vệ.
-Nhưng tiểu thư, con bé đó….
-Ra ngay.-Rin ra lệnh.
Tên bảo vệ đành ngậm cục tức ra ngoài. Thấy hắn đi, nó cười cười, bất chợt nhìn Rin từ trên xuống dưới rồi nắm lấy 2 tay Rin mà thốt lên rằng:
-Woa, giống y chang em nghĩ, Rin đẹp quá, giống như 1 thiênthần vậy.
-Hjhjhj, mà sao em không đưa thiệp cho ng ta, để ổng rượt emdữ j.
-Em đưa rùj chứ bộ. Nhưng mà ổng bảo thiệp của em là đồ giả nên nhất quyết đuổi em ra.
-Rồi sao từ dưới đó em lên dc đây.
-Em lừa ổng, bảo thiếu gia kìa, hắn quay ra đằng sau cuốiđầu chào “không khí” trong lúc đó, em chạy biến lúc nào hok hay, chìn ổng mắc cười muốn chết. Em thấy cái bẳng hướng dẫn đường đi nên đi thang máy lên tới tận đây. Tới đây, ổng đuổi kịp em, em chạy, ổng bắt lại dc nhất quyết đuổi em đi, em nói cỡ nào cũng hok’ chịu nghe, tức quá, em cắn tay ông tháo chạy, thấy chữ phòng thay đồ em liền chạy zô, thấy Rin em mừng quá trời lun.
Lúc này, Rin mới để ý bộ đồ của nó, áo thun trắng khoắc bênngoài chiếc áo khoác ngắn màu xanh, váy trắng viền xanh, đôi giày búp bê màu xanh có hình hoa hồng lệch về phía mặt ngoài mỗi chiếc. tóc búi cao cộng thêm chiếc nơ màu xanh da trời. Cái bộ đồ này thì dễ thương nhưng đối với mấy người nhà giàu thì nó hết sức bình thường, mà nói đúng hơn thì là….quê mùa.
Rin ngẫm nghĩ 1 lát rồi kéo nó lại tủ đồ, lựa từng cái 1 rồilấy ra 1 cái áo đầm trắng dài tới đầu gối rất đẹp, một chiếc cặp tóc nơ trắng,một đôi cao gót trắng. Rin đưa chiếc áo đầm và giày cho nó mặc rồi kéo nó xuống ghế, trước 1 cái gương. Nó nhìn mình, 2 mắt sáng rực:
-Đẹp, đẹp quá Rin ơi.
-Tuyệt, bây giờ là đến tóc của pé.
-Ơ, sao ạ.-nó ngơ ngác.
-hjhjhj- Rin cười gian xảo.
Từ từ tháo chiếc nơ trên cái búi tóc của nó, Rin lấy lược chải nhẹ, trong lòng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.
-Pé biết không, chị mong giây phút này từ lâu lắm rồi. Chịrất muốn tự tay chăm sóc cho em của chị và Roy_đứa em gái đáng yêu của chị đã không còn ở bên chị. Pé biết không, pé giống Roy lắm.
-Chj Rin.-nó thoáng buồn- Cô dâu không đc khóc đâu nhé.
-Chị không khóc đâu, h chị đã có em rồi mà.
-Rin, em thương chị lắm.
-Pé Anh,…uj chao, pé dễ thương quá, chị cũng thương pé rất nhiều, rất nhiều.-Rin ôm chầm lấy cổ nó.
-Ax Ax, chết em uj nè.
-Oái, sr pé nha.
Rin tiếp tục làm tóc cho nó. Từng ngón tay thon dài của Rin khẽ chạm lên mái tóc nó, nhẹ nhàng vào ân cần, Rin nhìn những lọn tóc nâu của nó và thầm ước nó là màu xanh. Cô bất chợt nói:
-Nhuộm tóc xanh em nhé…
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (24) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-24#ixzz329gLAOOx
-HẢ, j ạ.
-Ấy chết, chj xin lỗi, hok có j, để chị thắt tóc nhé.
Rin thắt tóc cho cô bé, thắt lệch sang một bên rồi cuộn tròn, dùng keo xịt tóc cố định rồi gắn chiếc cặp tóc nơ lên búi tóc nhỏ ấy. tớ đây, Rin lấy phấn son và bắt đầu trang điểm cho nó.
-Da em trắng ghê, má hồng nữa, vậy mình dùng phấn mắt và son môi thôi nhé, ukm, mà môi em cũng đỏ đỏ như quả dâu ấy, hay khỏi nhỉ.
-Chị Rin ơi, hay khỏi trang điểm đi.
-sao thế dc, pé chiều chị 1 lần nhé.
-Thôi dc rồi. chị make up cho em nhak.
-hjhj
Rin dùng dùng màu son môi giống mình son cho nó, dùng phấn mắt giống mình đánh cho nó, rồi cười nói:
-Pé ơi, chị em mình giống nhau nè.
-Hjhj.
Từ bên ngoài, ông quản gia hé cửa bước vào và gọi:
-Tiểu thư, đến h rồi ạ.
-Vâng.
Ông quản gia nhìn nó chằm chằm, có cảm giác quen thuộc nhưng không thấy mặt bởi nó quay vô trong. Biết không liên quan đến mình nên ông không hỏi mà bỏ ra ngoài. Rin nắm lấy tay nó kéo lên.
- Nào, bông tai giống chj, dây chuyền giống chị, vòng giống chị luôn đi.-xong Cô cười với nói rồi nói-Mình đi thôi nào.
………….
Lễ đường tràn ngập hoa hồng, những tiếng vỗ tay vang lên khi chú rể bước vào, trong lễ đường, tất cả những vị khách đều có mặt đông đủ, nhóm Kyo, Kan, Vy, Jun đều đến, những công ti đối tác làm ăn của Lịch Gia cũng góp mặt và đương nhiên, người ấy cũng có mặt, cái anh chàng kiêu ngạo tóc vàng ánh kim, đôi mắt xanh như biển cả và làn da trắng tự sương mai… Kent Witten và gia tộc Witten.
Từ ngoài cánh cửa nhà thờ, cô dâu bước vào, giống như một thiên thần bước vào cánh cửa thiên đường, chiếc váy cưới trắng sang trọng quí phái cùng với chiếc khăn trùm đầu trắng làm cho cô “thiên thần” này trở nên bíẩn, tuyệt vời. Theo sau cô dâu là một một cô bé cũng hết sức đẹp, dễ thương đang cầm một giỏ hoa theo hồng trắng xen lẫn đỏ, hồng.mái tóc nâu được búi gọn sang 1 bên được nổi bật lên bởi chiếc nơ trắng. Làn da trắng hồng cùng đôi môi đỏ, đôi mắt sáng bừng lên đầy vẻ tinh nghịch. Chiếc đầm ngắn toát lên vẻ sang trọng, đôi giày cao gót làm cho chiều cao củng cô bé tăng lên nhưng rốt cuộc,lùn thì vẫn là lùn, (hix, cái này là trong mắt mấy người ở trong thánh đường nha). Điều đáng ngạc nhiên không phải là mọi người nhìn cô bé này với con mắt lạ lẫm,( à, với 1 số ng thôi)
Mà là với con mắt bất ngờ, ngạc nhiên.
Nó lúc đầu cảm thấy bình thường, lúc sau nhận được nhiều ánhmắt quá, nó bắt đầu cảm thấy sợ, vừa đưa cô dâu lên tới chỗ chú rễ, nó đi ra bàn đầu ngồi rồi đặt giỏ hoa ở trên bàn. Lễ cưới bắt đầu diễn ra, nó cảm thấyđổ mồ hôi hột và lạnh ngắt cả sống lưng khi 5 người ngồi bàn sau lưng nó (uầy,5 ng đó là Kan, Kyo, Jun, Vy và cả tên tây âu đó) cùng với ông già ngồi bêncạnh, ổng có vẻ chú ý tới nó ( Ổng là ông của Rin cũng là ông của nó chứ ai).
Cha bắt đầu hỏi:
-Âu Lạc Thiên, con có đồng ý lấy Lịch Phong Lan làm vợ, suốtđời yêu thương…
-Con Đồng ý.
Khi cha vừa xong thì mấy người khách ngồi ở dưới bắt đầu thìthầm j đó. Trên bàn 2, Jun và Vy quay sang hỏi Kan với Kyo:
-Ủa, hok phải Rin (Chị Rin) tên là Lịch Tiểu Du sao, sao hlại là Lịch Phong Lan.
-À, Có j tí ra tụi này nói cho, đang h lễ mà.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (25) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-25#ixzz329gVHSM7
-Nhớ đó.-Vy nhắc Kan
-Biết uj, bà xã…hjhjhj-Kan nói.
-Ai là bà xã j của anh.
-À, muốn tí nữa nói luôn cho, đừng buồn nhé.- kAn nháy mắt.
“hả, buồn hả, hok lẽ Kan dám bỏ mình cưới nhỏ khác”Vy suy nghĩ trong hờn giận.
-Jun, đổi chỗ cho em đi.-Vy nói.
-Này, trong h lễ mà mấy đứa cũng gây lộn nữa à.
-Jun..n.n ơi.
-Uh thì qua đi.-Jun bó tay vs Vy.
-Cậu lm j mà Vy giận z hả Kan.
-Đùa tí thôi mà,hj, hok sao đâu.-kan thì thầm.
“ hừ, mấy cái ng này, lễ cưới của ng ta mà cứ nói chuyệnhoài” nó nghĩ.
Lễ cưới sắp sửa kết thúc thì 3 người này mới nhớ ra.
-Uầy, nãy h hok để ý j hết.-Kan nói.
-Hok bik tại ai ha.-Vy xỉa xói.
-Kan à, bà xã cậu giận daiuj kìa.-Jun nói thầm trong tai kan.
-Tiêu tớ uj.
“hjhj, đáng đời” nó ở bàn trên nghe 3 người phía dưới nói chuyện thầm cười mặc dù hok biết họlà ai.
-Mà này, 3 người có thấy cô bé ngồi trước mình quen quen ko.-Kyo im lặng nãy h, h mới lên tiếng.
-Hồi nãy cũng để ý,trông quen lắm, có khi nào…
Thấy người ta nhắc tới mình, nó cảm thấy sờ sợ.
10p…20p…thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái LỄ cưới đã kết thúc, mọi người bắt đầu tiến ra khỏi nhà thờ trở về khách sạn bằng xe riêng.
( Truj uj, cả 1 đoàn xe sang trọng không có lấy 1 em hai bánh nào cả đang rầm rộ trên đường,hix, hok bik nhìn thấy ngoài đời thiệt xẽ như thế nào nhỉ).
Xe chở cô dâu chú rể là 1 loại xe hạng sang 8 chỗ ngồi được bọc quanh bởi 1 màu trắng bóng loáng, Jen và Rin-Cô dâu zà chú rể đã yên vị trên hàng ghế trước, nó thì chị Rin bảo ngồi phía sau, đi chung xe với họ nhưng cái đám người này đâu dễ dàng bỏ qua, Jun, Kan, Kyo và Vy đã leo lên trên xe mặc dù chú rễ nhất quyết đuổi xuống.
-Mấy cái thằng này, tự nhiên leo lên xe của người ta z hả.
-Xí, Chú rể lo an phận đi, Không fảj 2 người cho con bé lạ hoắc này vô sao, chẳng lẽ bạn bè thân tình lại đuổi ra như thế này.(nói nó là lạ hoặc tại nó đang đeo cái lớp make up của Rin)
-cậu…-Jen cứng họng
-Thôi đi đi, trễ h về khách sạn bây h.
Nói xong thì cả đám đã leo lên xe mất rồi. cánh cửa vừa khéplại thì thiếu gia tây âu kia cũng chạy đến đập cửa.
Jen cho mở cánh cửa kính ra:
-j z, thiếu gia Witten hok f có xe riêng rất sang sao, sao lại wa đây vậy.
-Anh thôi cái kiểu đó đi, mở cửa ra.
Jen nhún vai:
-ĐÀnh zậy.-Jen cho mở cửa nhưng trong lòng lại hậm hực “ cái lũ này muốn phá mình hay s z trời,chết tiệt”.
Xe bắt đầu chuyển bánh thì nó cũng nhận ra cái không khí ngột ngặt này, 1 mình nó 2 ghế nhưng 2 ghế phía bên trái nó là Kan và Vy, Ghế đằng sau là Kyo và thiếu gia tây âu còn ghế đằng sau kan vs Vy là Jun. Vy như nhớ đến cái j đó liền lên tiếng hỏi:
-Chị Rin, Chị tên Lịch Phong Lan hả.?
-Ukm, trong khai sinh thì là vậy nhưng mn toàn gọi chị là Lịch tiểu Du.
-Jen, bộ cậu biết chuyện này hả.
-Hok, tui chỉ mới biết cái hôm đi đăng kí kết hôn thôi.
-À mà Kan,hồi nãy cậu giải thích cho bx của cậu chưa, hay còn giận nhau thế.-Jun hỏi.
-Ổn rồi, nên cô ấy mới chịu hạ họa nè.-Kan quay ra sau thì thầm.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (25) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-25#ixzz329gZELAW
Không khí lại rơi vào khoảng không im lặng. nó mong cái xe này đi nhanh nhanh lên để nó thoát khỏi cái nơi này, thiệt quá kinh khủng mà. Đang mơ hồ trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì 1 bàn tay lành lạnh đặt lên vai cô(thấy lạnh cũng f, áo mở vai mờ kkk), Nó giật nảy mình, đôi chân run rẩy, cả cơ thể cứng đơ dần run lên cầm cập. Chủ nhân của bàn tay áy tiền gần lại đằng sau gáy cô, hơi thở theo tiếng nói phả vào mang tay:
-Em, là…
Chưa nói hết câu thì chiếc xe bỗng nhiên thắng gấp lại và đôi môi đẹp đẽ của anh ta đã bất ngờ theo quán tính nhanh chóng hạ cánh xuống cái cổ trắng nỏn nà của nó. Một tiếng CHAT vang lên chua chát.
-Này, con nhỏ kia, làm j thế hả.- tên tây âu lên tiếng quát.
-Đồ dê xồm, tránh ra, tránh ra- nó khua tay múa chân như xua đuổi 1 con quái vật.
Mọi ánh mắt hướng về phía nó và hắn. Nó thẹn đỏ mặt đưa taylên cổ, nơi hắn để lại dấu tích của hắn.
-Này, con nhỏ kia, chưa xong đâu- hắn tức giận.
-Kent,làm ơn yên lặng tí đi.-Jun kéo hắn xuống.
-Là anh hôn tôi trước chứ bộ- nó quay thẳng mặt ra đằng sau xe cãi-Dám nói anh ko f dê xồm thì cũng là đồ yêu râu xanh.
Jun và Kyo nhìn thẳng vào mặt nó rồi bất ngờ đơ ra, và hắn cũng thế, nếu cởi bỏ lớp make up kia ra thì chắc chắn nó sẽ giống Roy 100% (thì nó là Roychứ còn ai).
-Roy, Roy,là em đúng không, Kyo nắm chặt lấy vai nó.
-Ơ- nó vùng vẫy,-hok phải Roy j hết, em là Vương Anh mà.
-Sao lại thế được chứ, rõ ràng là cô mà.-Lần này hắn cũng dùng đôi bàn tay áp lên má nó-Xem nè, giống từng chi tiết nhỏ, đặc biệt là cái nốt ruồi son dưới đuôi mắt.
Nó đơ ra bởi cái sự đụng chạm ko thể chấp nhận này.Môi nó mấp máy:
-B…Bi….Biến…BIẾN THÁI.-Nó hét lên làm cho Kyo, hắn và 3 kẻ đang nhìn nó chằm chằm giật cả mình.
-Khục….hahaha-Đến lúc này cô dâu ôm bụng cười.-hahaha…
-Rin, cười cái j?-Kyo quát.
-Mấy cậu thôi đi, đừng có làm con bé sợ chứ, nó là Vương Anh thật đấy, nhà cô bé ở tiệm bánh “FAMILY”, với lại, nếu là Roy thì cô bé phải tên Vương Mĩ Anh mới đúng chứ.-Rin giải thích, giọng nói về sau có phần hơi buồn.
Chiếc xe lại trở về trạng thái im lặng nhưng có kẻ nào đó bồn chồn không yên nên lên tiếng nói:
-à, Rin ơi, Em đúng là Vương Mĩ Anh mà.
1s…2s…3s…4s…5s…
-What? Cái j, em(cô) thật sự tên Vương Mĩ Anh.-Tất cả đồng thanh.
-Dạ.-nó khẽ nói.
Đôi mắt Rin chợt biến sắc, từ anh mắt hạnh phút bỗng trở nên đau khổ, nước mắt bắt đầu rơi, Rin lao ra sau ôm lấy nó, nước mắt tuôn rơi, cô vừa cười trong nước mắt vừa nói:
-LÀ em, chính là em,chị biết mà…Roy.
Trái tim nó thắt lại, có 1 cảm giắc j đó rất thân thuộc bao vây lấy trái tim nhỏ bé của nó, bất giác cánh tay của nó ôm lấy chị, không phải sự thương cảm mà là…mà là tình thân, nhưng, nó chợt nhận ra 1 điều j đó, bất chợt đẩy Rin ra.
-Rin, em, em xin lỗi. Em không f Roy, em là Luna, đúng rồi, tên ở nhà em là Luna, hok f tên Roy.-Nó nói.
Lại thêm 1 tia hy vọng nữa tiếp tục tiếp thêm sức mạnh và ý chí cho tất cả những người ngồi trong xe, phải chăng, họ bắt đầu nhận thức được rằng, nó chính là người họ mong mỏi, cái tên Roy ấy gắn liền với bao câu chuyện vừa vui vừa buồn.
Mặc kệ nó nói j, Rin vẫn ôm nó vào lòng và nói:
-Chị biết,dù Roy hay luna,dù là Hải Lam hay Mĩ Anh thì...Em vẫn mãi là em.
....
phù, cuối cùng cũng hết chap 11.
Hix, nếu mà m' hok viết tiếp chắc truyện của mình sẽ trở thành quá khứ mất.hicc...sr mn vì cái tội chậm trễ của tg nha.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (25) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-25#ixzz329gdQOpk
CHAP 12: Kế hoạch khôi phục trí nhớ
Chiếc xe vẫn tiếp tục tiến đến Khách sạn , nơi đang chuẩn bị cho tiệc cưới. Trong tim nó có cái gì đó nhói lên, như có một cái gì đó thoáng qua đầu nó, mắt nó tối sầm lại, một người đang chạy đến nơi nó đang đứng,khuôn mặt thân quen, nó không thể nhìn rõ mà chỉ có thể cảm nhận bằng con tim mình, là ai…Bất chợt nó đẩy chị Rin ra.
-ah, Roy…
-Không phải, làm sao thế được, chắc tại có sự trùng hợp thôi, Rin à.-Nó gượng cười mà khuôn mặt như méo xệch lại.
-Roy.-Hắn lên tiếng.
Nó quay xuống nhìn hắn,tự nhiên cảm thấy hơi hơi khó chịu.
-Tui hok phải Roy.-NÓ nhấn mạnh câu nói đó như để khẳng định lại với Rin.
-Là gì cũng được, nhưng anh đây chắc chắn cô chính là con nhóc siêu quậy mà tôi từng quen biết.
-Êk, ông kia, nói ai zậy hả, t hiền lắm nghen.
Nó như quên đi nhưng chuyện vừa xảy ra, tự nhiên vừa tức tức, vừa thấy thú vị.
-Cô biết Jarky chứ.
-hok, tui học trường Hải Yến mà.
-Hóa ra là Hải Yến à. Hừm, cái tên quê mùa hết sức.
-Cái tên khỉ tóc vàng mắt xanh kia, muốn gây lộn hả.
-KHỉ??? CÔ dám.
-Lêu lêu, sao không chứ.
-2 người không biết ở đây có nhiều người hay sao.-Vy lên tiếng.
Nó chu mỏ như muốn cãi lại nhưng lại thôi khi nhìn qua kính chiếu hậu thấy chị Rin đang cười cười, nó đỏ ửng cả mặt xấu hổ.
-Này, cô nhóc thật sự không nhớ tôi sao.- hắn hỏi
-Quen biết gì đâu mà nhớ.-Nó nói.
-Đầm cô đang mang đẹp nhỉ?-hắn nói
-Đương nhiên, đồ của chị Rin cho tui mượn không đẹp sao được!
-à, hóa ra đi đám cưới mà mang đồ mượn.-hắn giả bộ chế giễu.
-CÁI TÊN KHỈ TÓC VÀNG KIA, MI LÀM TA ĐIÊN LẮM RỒI ĐÓ NHA.
Đến lúc này, cô nhóc nghịch ngợm của chúng ta đã hết chịu nổi hắn mà nổi khùng lên. Mặc dù đang ngồi trên xe nhưng vẫn đứng phắt dậy, quay ra sau quơ quơ cái tay như muốn đánh hắn. Hắn đâu có ngu mà để cô nhóc đánh trúng, thừa biết ý định của cô nhóc khi đứng lên, hắn nhanh tay bấm cái nút nhỏ ở cạnh ghế, cái ghế hắn ngồi ngả về phía sau, hắn cười khẩy:
-Tay ngắn mà đòi đánh người ta.
-Mi dám.
-Cô đi pháp bao giờ chưa?-hắn tự nhiên hỏi
Nó ngưng đánh:
-Chưa.
-Vậy cô biết tiếng pháp chứ.
-Không.
-À sao cô biết mình chưa đi. Lỡ cô từng đi rồi nhưng không nhớ thì sao?
-Anh tôi nói từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ ở sống Ở Việt Nam.
-Votre frère a menti (anh trai của bạn đã nói dối)-Hắn nói
-PAS. (không)-nó hét lên.- mon frère pas mensonge! (anh trai tôi không nói dối).
Bầu không khí như nín thở, mọi người như hiểu ngay ý định của hắn. Hắn nghe nó nói trong lúc tức giận nên khẽ cười khẩy:
-Cô biết nói tiếng pháp à.
-Ơ- nó giật mình.-mình vừa nói gì thế nhỉ.
-Cô vừa nói “không” và “anh trai tôi không nói dối đấy”. chưa đi pháp làm sao cô nói được tiếng Pháp sõi như vậy được.
-Tui không biết.
-Sao lại không biết?-hắn đang cố nói để nó mau nhớ ra, hắn không cho phép nó quên hắn. có vẻ giờ đây, hắn rất sốt ruột bởi nhìn khuôn mặt nó như đang nhớ ra.
-Tôi không biết mà.
-Cô…
-cậu Witten, làm ơn im lặng tí đi, cậu đang làm con bé rối lên đấy.-Rin nói như muốn cảnh cáo hắn. hiểu ý nên hắn đành im lặng.
….
Chiếc xe sang trọng giờ đã có mặt trước cửa khách sạn, Khách sạn lớn nhất thành phố của Âu Gia- khách sạn 8 sao. Đoàn người rước dâu đã có mặt trước cửa khách sạn xếp thành 2 hàng từ ngoài cửa ra tận xe.Các bậc cấp được trải bằng thảm đỏ có rãi rất nhiều những cánh hoa hồng đỏ thắm. Chú rể với hành động rất ga lăng không kém phần trang trong là bước ra ngoài trước, mở cửa cho cô dâu rồi cúi người, tay đưa ra như muốn mời cô dâu.Rất ăn ý, cô dâu đưa bàn tay nhỏ có mang chiếc găng voan rất đẹp nhẹ nhàng đặt lên cánh tay săn chắc của chú rể bước ra ngoài. Cả hai khoác tay nhau tiến vào khách sạn trong tiếng tung hô của mọi người và những tràng hoa thắm tươi đủ màu sắc.
Nó chưa kịp hãnh diện bước vào cửa khách sạn thì tiếng điện thoại đột nhiên reo lên. Thấy nó dừng lại,Đi về phía đài phun nước, khuôn mặt có chút thất thường, Kyo cũng khoan bước vào mà lại gần như muốn hỏi có chuyện gì không. Nó chưa kịp nhận ra sự có mặt của Kyo nên mở điện thoại để nghe:
< CÁI CON NHỎ KIA, MI DÁM TRỐN HẸN HẢ>-đó là giọng con gái, nói tiếng việt chưa được chuẩn lắm.
< Thôi mà, bỏ qua cho tui đi, bạn yêu>
<còn không="" đến="" tận="" nơi="" lôi="" vềđó="">-Vừa nói xong, thì điện thoại đã cúp
Nó khẽ la lên:
< Jeremy, Jeremy…>
-Trời ơi, quên báo trước cho nó rồi ,giờ phải làm sao đây.
Nó lo lắng quay ra đằng sau thì thấy Kyo đứng ngơ ra, nó gọi :
-Anh ơi, anh sao vậy.
Hiện tại bây giờ trong đâu Kyo chỉ có 3 chứ “Je re my” đúng, chính là cái tên “Jeremy”. Thấy là lạ, nó gọi to:
-Này, ANH ƠI!
-ơ.-Kyo giật mình, anh bất ngờ nắm lấy 2 vai nó, hỏi- Bạn em, Jeremy gì đó tên đầy đủ là gì vậy?
-jeremy willen.
Đúng như anh nghĩ, chính là người mà Kyo lỡ thích, Kyo vui mừng nghĩ “tốt quá rồi, vậy là mình có thể gặp lại cô nhóc đó,hay quá”.
-Ơ, mà sao em quen được bạn ở nước ngoài vậy.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (25) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-25#ixzz329ggsIZx
-À, bạn đó học chung lớp với em.
-Được rồi. Mình đi vào luôn chứ nhỉ.
-A, anh nói với Rin em xin lỗi, đồ em trả lại sau, em có việc gấp rồi.
-Ukm, anh biết rồi.
-Em cám ơn, anh là Kyo đúng không ạ. Bye bye anh nha.-Nói xong nó chạy mất tiêu.
Kyo thấy nó chạy đi mất rồi nên đành bước vào khách sạn. Trên căn Phòng đang có tiệc cưới, Kyo bước vô. Thấy anh đi có một mình, Rin lại gần hỏi:
-Roy đâu?
-Roy…à,cô bé đó đi rồi, nói là xin lỗi.
-Không phải chứ…
-Thôi, cậu lo cho mình đi, cô dâu mà cứ nhăn nhó không được đâu.
-Biết rồi mà…Khó khăn lắm mới mời Roy đến đây được vậy mà lại phải xa.
-Thôi đi, ra chỗ chồng cậu đi kìa.
-Hừ, đáng ghét.
……………………………………….
Tại cổng trường Hải Yến.
Một cô bé tóc nâu đỏ cột cao mặc một chiếc áo thun đen khoác bên ngoài chiếc áo khoác jean tay lửng và mang một chiếc quần Jean đen, chân đi đôi bata cổ cao màu đen có mấy ngôi sao nhỏ màu trắng. Tay mang chiếc lắc nhỏ ánh màu bạch kim. Cô đang đứng cùng với một cô bé khác tóc màu vàng thắt hai bím, cô bé mặc một chiếc áo măng tô dài, bên trong mang áo đầm ren, cô đi một chiếc giày búp bê màu kem và mang lắc chân nhỏ rất đẹp. Người ngoài nhìn vào là biết ngay hai cái người này tính cách hoàn toàn khác biệt nhưng họ cũng rất chi tò mò, không hiểu sao một cô bé nhỏ nhắn dễ thương lại chơi chung vơi một cô bạn nhìn là biệt thuộc kiểu người quậy phá. Cô bé tóc nâu vẻ mặt bực bội quát lên:
-Thật là bực mình mà, giờ này còn chưa tới.
-Jeremy, cậu làm gì nóng nảy thế, chúng ta mới chờ 15 phút thôi mà.-Cô bé tóc vàng bình thản ăn ly trà sữa.- Công nhận thứ này ngon thật, ngày nào cũng ăn không thấy chán.Cứ ở Pháp mãi không biết khi nào mới được ăn mấy cái này Jeremy nhỉ.
-Charlotte,sao cậu cứ lo ăn mãi thế, Merde (cái từ này hơi tục tĩu một chút nên mình không dịch, bạn nào muốn hiểu thì liên hệ good translate).
-Jeremy, thiệt tình.-Cô bé tóc vàng phàn nàn.-A,Luna tới rồi kìa.
-hộc hộc, mệt chết được.-Nó chạy tới, tay chống hông thở hùng hục.
-Luna uống hok.-Charlotte đưa Ly nước mía mát lạnh còn nguyên cho nó.
-Cảm ơn…ực…ực…ực…
Uống hết nửa ly, nó mới bỏ xuống, đứng thẳng người lên hít thật sâu. Jeremy, chỉ là đi mua đồ thôi sao cậu nỡ lòng nào bắt tớ bỏ đám cưới chạy đến đây.
-Ủa, Luna cưới ai cơ.-Charlotte kinh ngạc và bắt đầu để ý đến chiếc đầm trắng nó đang mặc cùng với lớp makeup vẫn còn trên mặt của nó.
-K…Không, là đám cưới người quen tớ, không phải tớ.
-hú hồn, may nhở.
-Merde, đã hẹn trước rồi mà dám đi đám cưới hả.
-Jeremy thôi mà, dù sao tui cũng tới rồi mà.
-hừ.-Jeremy giận dỗi.
-À, mà bà quen biết ai ở Việt Nam hả.
-Hok, ngoài mấy đứa trong lớp ra tui không quen ai hết.
-Ukm, tại có người hỏi bà.
-Ai vậy?
-Bạn của người quen tui. Mà thôi, chắc trùng hợp tí thôi, mình đi đi.
-A, nhưng Charlotte chưa ăn hết mà.
-Gì cơ?
-Mấy Ly này nè.
Nó hướng mắt về phía Charlotte chỉ, không thể tin được, cái bà Charlotte nghiện đồ ăn ngọt. Nhìn cái hộp giấy bên cạnh Charlotte là biết mua từ cửa hàng Chè cạnh Công viên rồi. Bỏ vào cả hộp như thế này chắc bả mua không ít chè. Thiệt là.
-Mang theo đi, vừa đi vừa ăn, Cái bà này thiệt tình.-Jeremy nói.
-À mà mình đi mua gì vậy?-nó hỏi.
-Cái đầu cậu để trang trí à, hôm trước đã nói hôm nay hẹn cùng nhau đi mua quà sinh nhật cho bà May à.
-Ukm, tớ quên mất, xin lỗi. hjhj. Đi thôi................
(còn nữa)
à, mn ơi, bây giờ m mắc học nhiều quá chắc tới hè mới có thời gian viết thường xuyên. Mong các bạn đừng bỏ bài viết của mình, tội nghiệp mình lắm. Thêm 1 lí do nữa thì thấy truyện khúc sau hok dc hay lắm nên mình cảm thấy chán... Lên google tìm thì thấy mn ủng hộ truyện nên mình mới có động lực viết tiếp nè.
Cảm ơn mn nhiều nha!!!
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (25) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-25#ixzz329gkuN00
Thứ 2 đầu tuần.
Reng…reng…reng…r..r..r..
-ưhưm.
Nó trở mình mệt mỏi, kéo chăn đắp lên đến tận đầu.Đồng hồ reo thì mặc kệ nó, nhưng cứ kêu hoài như zậy ai mà chịu cho được, cuối cùng, nó đành chịu thua cái đồng hồ quỉ quái. Nó thò tay ra khỏi chăn, với với tìm cái đồng hồ vốn dĩ để trên nóc tủ, ơ, nhưng mà, sang trái, sang phải, nhích lên một tí, lùi lại một tí cũng chẳng thấy đâu. Đến lúc này, nó mệt mỏi vứt cái mền sang một bên, ngồi bật dậy, chân bỏ xuống giường, mắt nhìn thẳng, mục tiêu không hiểu tại sao di chuyển tới bàn học cạnh cửa cách giường 2 mét. Cái mặthầm hầm mệt mỏi lộ cả ra, nó bước xuống giường, đi đến bàn học, nhìn chiếc đồng hồ vẫn đang reo chằm chằm, tay bắt đầu di chuyển tới mục tiêu…
Bốp…
Một phát chiếc đồng hồ phi thẳng xuống đất (tàn bạo quá), Nó vươn vai, lắc lắc cái cổ.
-Aaa, thoải mái quá.
Cứ khuôn mặt chuyển dời từ hầm hầm sang vui vẻ, nó đưa khuôn mặt hứng từng tia nắng mặt trời buổi ban mai. Lại thêm một ngày mới trôi qua, tháng 4 rồi, tháng của những bài kiểm tra dồn dập, tháng của những kì thi oanh liệt và cũng là tháng chuẩn bị cho kì nghỉ hè tuyệt vời. Đang tính quay đi, chuẩn bị xuống lầu thì nó phát hiên mình vừa gây ra tội ác gì.
-Á, không xong rồi. phải nhanh chóng phi tang tang vật mới được.
Nhưng chưa kịp làm gì hết thì< Cạch…>tiếng cánh cửa mở ra, nó giật mình đứng phốc dậy.
-a, bà May, có gì không ạ.- nó sợ hãi, giả bộ cười toát cả mồ hôi.
Bà May nhìn nó có chút nghi ngờ.
-Làm gì mà thấp tha thấp thỏm vậy.
-A dạ, không có gì, cháu bình thường mà.-Nó xoa xoa đầu để gây xự chú ý rồi nhẹ đá chiếc đồng hồ ở sau gót chân vào gầm bàn.
-Hừ, sắp trể học rồi, cháu nhanh xuống đi.
-Vâng ạ, bà xuống trước đi, cháu rửa mặt rồi xuống liền.
-Nhanh lên đó.
Nói rồi bà May đi ra. Nó ôm ngực thở phù.
-Mém chết. thoát nạn kịp thời, à mà hôm nay là thứ hai, thứ hai. Á, chết rồi, hôm nay tới phiên nhóm mình trực, đi trễ thế nào cũng bị Jeremy xử đẹp cho coi. Hix
Rất nhanh chóng, một bước phi thẳng vào nhà vệ sinh, sau 5p bay thẳng xuống dưới nhà. Vừa chạy xuống, nó đã phóng vụt ra cửa, chỉ để lại một câu:
-Anh hai, em đi học.
Vương Khánh Nam đang chuẩn bị đi vào trong bếp thì nghe tiếng nhỏ em của mình, Chưa kịp gọi lại thì đã chẳng còn nhìn thấy nó. Anh lắc đầu cười cười. Ở ngoài quầy tiếp tân, bà May đi lại:
-Nam, con chiều con bé mãi, nó hư mất.
-Bà May, không sao đâu, con bé còn nhỏ ,cứ để tôi bù đắp cho khoảng thời gian cách xa gia đình, cách xa người thân của con bé.
-Nhưng…
-Tôi biết tôi đang làm gì, bà không cần bận tâm.
Nói rồi Nam bỏ vào trong bếp.
Lại nói về Roy, nó một phát phi thẳng cánh đến trường, chỉ mong sao 2 đứa bạn nó chưa tới, gần tới trường, khuôn mặt nó đầy zẫy sự rạng rỡ, cổng còn mở, đang tính chạy vào thì nó chợt nhận ra “ủa, sao tự nhiên hôm nay lưng mình nhẹ thế”, tay đưa ra sau lưng thấy trống không, mồ hôi hột bắt đầu đổ ra:
-Chết cha, quên mang cặp rồi.
Chẳng cần nhỉ ngợi chi nữa, một bước phóng về nhà.Nhưng đời không như là mơ, có nhanh mấy thì 10p vẫn là 10p, nó không thể trở về nhà bằng cách chạy với chính đôi chân của minh trong vòng 1 p được, chạy nửa đường, khuôn mặt nó tái bệch ra, nên ngồi phịch xuống ghế ở trạm xe buýt mà thờ hồng hộc. Dùng tay phẩy phẩy vào mặt mình mong được chút gió.
-Mệt quá, mệt chết được.-nó rên rỉ.
Ở nơi nào đó, trên một chiếc ferrari, cách nó 5 mét,có kẻ đang giương cặp mắt như 2 viên thủy bình trong veo nhìn nó. Kẻ đó bước xuống xe, không nghĩ ngợi tiến lại chỗ nó. Nó thấy có bóng người chắn trước mặt mình nên ngước mắt lên nhìn, nhưng ngược ánh sáng, hiện tại đang mệt,nó không nhìn rõ mặt ngay được, chỉ thấy trước mặt mình là một người con trai giống như một vị thần đang tỏa hào quang, một vị thần có làn da trắng như sương mai, Mái tóc vàng óng ánh kim như anh mặt trời và đôi mắt ấy, đôi mắt xanh trong veo như đáy đại dương khiến cho người ta khi nhìn vào như bị chìm sâu trong đôi mắt ấy. Vị thần ấy thực đang mê hoặc cô, còn đang mê dại thì tiếngcủa “vị thần” ấy cất lên:
-Không đi học, làm gì ở đây.
Ơ, nhưng cái giọng này, nó dụi dụi mắt để nhìn cho rõ, là cái tên tây âu ấy, Trí tưởng tượng đẹp đẻ ,thơ mộng của nó bất ngờ bị hàng vạn tảng đá từ đâu bay đến làm cho biến mất.
-Không phải việc của mi, đồ khỉ vàng tây âu.
“cái…cái con nhóc này” hắn tức. bất ngờ, hắn khom người xuống, bàn tay đỡ lấy cằm nó:
-Nhóc, bộ cô không sợ tôi sao.
-Trước giờ anh có làm gì được tui đâu.-nó hãnh diện
-ồ, trước giờ cơ đấy.-giọng nói hắn là giả bộ sự ngạc nhiên.
-a.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (26) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-26#ixzz329gwabto
Bất ngờ, nó phát hiện ra rằng mình chỉ mới gặp hắn ngày hôm qua, rốt cuộc là tại sao, tại sao ngày hôm qua lẫn hôm nay đều bị hắn làm cho phát ngôn cách kì lạ. Tại sao.
-Anh là…là…Kent…-nó hỏi
-Cô vẫn nhớ tên tôi nhỉ.
-Tui có nghe qua hồi hôm qua.
-Cô làm tôi thất vọng quá.-hắn tỏ ra yểu xìu.
Bất ngờ, nó nắm lấy cẳng tay hắn, nhìn thẳng vào trong đôi mắt hắn
-Kent, làm ơn…-Nó giương đôi mắt tội nghiệp nhìn hắn- Làm ơn cho tôi biết, Roy là ai.!
- Cô thực muốn biệt.
-Đúng.
-Nếu tôi kể thì sẽ không còn gì thú vị nữa. Này nhóc, tôi không kể cho cô nhưng chính tôi sẽ làm cô tự nhớ lại.
-Kent…
-Được rồi, tôi đi đây.
Nói rồi hắn quay lưng bước đi.
-KENT…này…
-Tôi sẽ gặp cô sau.
-Đồ khỉ vàng tây âu…
-Cái này… Trước kia là Roy gọi tôi đó.-Hắn quay lại, khuôn mặt biến dạng dở khóc dở cười.
-Cái j cơ.?-nó hỏi như muốn xác nhận lại
hắn vẫn không nói gì.
-Ấy chết, mình quên mất. Này Kent...Kent...
HẮn vẫn quay lưng, trên môi hiện đang nở một nụ cười hoàn mĩ.
-Ngốc đó, trước khi cô nhớ lại, tôi sẽ không nói cho cô biết là tôi thích cô đâu.
.... khúc này còn tiếp...
mình sẽ ráng post thường xuyên, ngắn thôi nhưng chắc, chứ cứ viết dài mọi người đợi lâu quá mình thấy có lỗi lắm. À, mà mình mong nhận được Comment của mn, cho mình xin ít ý kiến... cảm ơn nhiều
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (26) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-26#ixzz329h04q2Y
-Anh nói gì cơ?
Hắn bất chợt giật mình, không biết nó chạy đến gần hắn từ lúc nào. Khuôn mặt bống đỏ ửng lên.
-Cô, cô đang làm cái gì vậy, sao tự nhiên đi theo tôi.
-Anh sao vậy, sốt à , mặt đỏ lên hết rồi.
-Tôi không có. Sao cô không đi học đi.
-À, đúng rồi, tui quên cặp ở nhà. Anh có xe phải không, có tôi đi nhớ tới “tiệm bánh Family” đi.
-Quên cặp.???
-Này, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, thật khó chịu.-nó xấu hổ.
-ha…hahahaha…-Thật đúng là khổng thể chịu nổi cô, đến cái cặp cô còn quên. Nhanh lên xe đi.
Hắn kéo tay nó đến bên chiếc Ferrari của hắn,nhanh chóng mở cửa và đẩy cô vào. Xong, hắn ngồi ngay bên cạnh cô và ra lệnh cho anh tài xế:
-Warm. Đi tới tiệm bánh “family”.
-Vâng, thưa cậu chủ. Anh tài xế cho xe nổ máy rồi chạy với tốc độ nhanh nhất.
-A, anh ấy tên Warm hả, thật ý nghĩa.-đột nhiên nó nói, anh tài xế đỏ cả mặt.
-Tiểu thư quá khen.
-Ơ, sao anh lại dùng từ kính trọng như thế, xét về tuổi , có lẽ anh hơn tôi mà.
-e hèm, cậu nói hơi nhiều rồi Warm, lo chạy đi.
-A, xin lỗi cậu chủ.
-Cái tên kent chết tiệt…-nó lầm bầm.-bộ ghen hay sao z trời.
-Đúng, tôi ghen đấy.
-Ế, tôi nói nhỏ lắm mà.
-A, vậy ra cô thực nói xấu tôi, tôi không nhầm nhỉ.
-Khỉ Gió.
-Cô khen tài xế của tôi tên hay, vậy tên của tôi thế nào.
-Tên cậu hả… Vô Nghĩa.
-Cái con nhóc này…
-Ê, nhìn nhãn tên trên áo của cậu, dù trường khác nhau nhưng xét về tuổi tôi vẫn bằng cậu, ai cho cậu gọi tôi là “con nhóc”hả.
-Thật là…tôi thua cô.
-Hehe, a tới nhà tôi rồi.
Nó vui mừng bước xuống xe.
-À mà chờ tôi một chút nhé.-nó nói
-ukm.
Nó bước nhanh vào nhà, một lúc sau mới ôm chiếc cặp màu xanh bước ra, đi sau là Vương Khánh Nam. Hắn nhìn Nam qua tấm kính xe,Chiếc cửa xe được mở ra, hắn nghe được tiếng Nam nói với nó:
-Em thật là, không ngờ ngốc đến như vậy, quêncả cặp.
-Anh đúng là ông anh hay càu nhàu, thật là, emđi đây.
- Này, không ăn sáng ở nhà thì mang bánh mì sandwich theo mà ăn, ăn làm theo đúng loại em thích.
-Em cảm ơn. Em đi chung xe với bạn, anh vào nhà đi.
“Hóa ra kêu mình chờ để được đi nhờ đến trường”hắn nghĩ, khuôn mặt có ý cười nó.
-A, cậu bé này.
Bất ngờ, tiếng của anh Nam làm hắn giật mình,hắn thấy Nam đang nhìn mình:
-Tôi đã từng gặp cậu ở đâu rồi nhỉ?
-Chào Anh. Em là Kent, người đã cùng Roy đến “nono bibi”.-Giọng nói hắn trầm xuống
Nam giật mình.
-Anh sao vậy.-nó lo lắng.
-À không có gì, em đi học đi.
- bye bye.- Nói rồi nó nở một nụ cười vui vẻ rồi treo vô xe.
Chiếc xe từ từ lăn bánh, Hắn nhìn quá kính chiếu hậu thấy khuôn mặt Khánh Nam biến sắc. Hắn một phần nào hiểu được suy nghĩ của Nam, khẽ nhếch môi:
-Anh cô thật ích kỉ.
-Ơ, cậu nói gì cơ?
Hắn nhìn nó cười:
-KHông có gì, chiều này đi chơi với tôi nhé.
-Hôm khác đi, hôm nay tui có hẹn với bạn ở công viên xanh lúc 3h chiều rồi.
-À, ra vậy. Vậy để hôm khác.
-Uh.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (26) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-26#ixzz329h2Sp7o
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh cho tới khi cô nhìn thấy cánh cổng trường nó. Bước xuống xe, Nó quên luôn cảm ơn chạy thẳng vào trong sân trường và nhanh chóng phóng lên lớp, nó đã trễ tiết 10 p mất rồi. Lên tới nơi, nó hít một hơi thật sâu để bước đến cửa, Khẽ cuối chào cô giáo rồi nhìn xuống lớp. 30 đôi mắt nhìn nó e dè bất ngờ làm nó không hiểu gì, một đôi mắt thì nhìn nó mỉm cười quả thật ấm áp khiến lòng nó nhẹ lại. nhưng khi nó di chuyển đôi mắt của mình xuống chỗ ngồi thì bắt gặp ngay đôi mắt muốn giết người đằng đằng sát khí của con nhỏ ngồi đằng sau,không ai khác chính là “bà chằn JEREMY”( biệt danh nó đặt cho jeremy).Tim nó bất ngờ đập mạnh một cái, run run bước xuống chỗ ngồi, vừa đặt mông xuống đã có cảm giác lạnh buốt sống lưng.Một hơi thở lành lạnh áp sát tai cô:
-Mĩ Anh, ta chờ mi hơi bị lâu đấy.
Rốt cuộc thì địa ngục cũng tới rồi.
...Còn tiếp...
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (26) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-26#ixzz329h6gml8
Tùng…tùng…tùng….
Sau tiết học này là 5p nghỉ giải lao. Cả lớp nín thở nhìn Jeremy và nó, Charllote thì nhìn cả hai mỉm cười.
-Luna, sao hôm nay đi trễ thế, hay là có ý dồn công việc cho bọn này…-Đôi mắt Jeremy như muốn nuốt chửng nó.
-Jeremy này, tại hôm nay tui ngủ quên tí thôi,với lại tui đã bỏ ăn sáng để nhanh chóng đến trường nhưng lại quên mang cặp.
-bà định lừa charllote ấy hả?
-Tui đâu dám..
-Lunaaaa….-Jeremy giở giọng đe dọa.
Nó ôm chầm lấy cánh tay Jeremy:
-Jeremyyyy bà tha cho tui đi mà, lần sau tui không dám nữa đâu.
-Thiệt tình. –Jeremy kéo tay nó ra, vuốt vuốt mái tóc sáng giờ chưa chải chuốt rồi bất ngờ dùng hai tay nhéo má nó- Dám nhịn ăn sáng hả, muốn tui tha thì nhanh chóng lấy bánh anh bà đưa cho ăn nhanh đi.
-A, đau…ơ, sao bà biết tui có mang theo.
-Tui hiểu anh bà quá mà, bà không ăn sáng, anh bà dám để bà đói sao. Lấy ra ăn đi.
Quả thực, dù như thế nào thì Jeremy, Charllote và nó vẫn là những người bạn dựng nên một tình bạn đẹp.
-Charllote, nhiều lắm, ăn chung không.
- Ăn chứ.
Charllote chạy lại nhận phần bánh nó đưa cho cô, mỉm cười.
-Chiều nay bà phải nhớ đi sớm đó, hẹn đi chơi mà dám trễ thì tui xử đẹp bà đấy.
-Yes madam. Chiều nay 3h, quyết không trễ dù chỉ là 1p.
-Nhớ đó.
….
Trong lúc đó.
Hắn lấy điện thoại trong túi ra gọi cho Jun.
<chuyện gì="" vậy,="">-Jun hỏi
<chiều 3h,="" tôi="" muốn="" hẹn="" ở="" công="" viên="" có="" việc="">
<tôi hả="">
<ukm, cả="" nữa,="" phiền="" báo="" giùm="">
<việc trọng="" chứ="">
<chắc chắn="" trọng,="" sẽ="" không="" hối="" hận="" đến="" đâu.="">
< 3h chiều tại công viên xanh>
<rồi, tôi="" cúp="" đây="">
Cuộc điện thoại dừng lại. Hắn khẽ vẽ ra trên môi một độ cong hoàn mĩ.
-Có lẽ chiều nay sẽ thú vị lắm đây.
……………………..
3h35 pm tại công viên xanh.
-VƯƠNG…MĨ…ANHH..H..H..H…-Jeremy lại thét lên như hét ra lửa.-Con nhỏ đó lại đến trễ , nhất định lần này không thể bỏ qua cho nó được.- Jeremy chống tay lên hông, bực tức chửi rủa.
Cô quả thực rất bực, nó chẳng bao giờ đến đúng hẹn cả, lần nào cũng viện cớ này cớ kia, chắc giờ lại là “ xin lỗi, tui ngủ quên” hay câu gì đó đại loại.
Jeremy ngó lại chiếc đồng hồ, lại 1 phút nữa trôi qua, cô bực bội quay lại nhìn cô bạn thân của mình mình ngồi trên ghế đá,đang ngon lành ăn chè hạt sen-cô Charllote. Charllote mặc một chiếc đầm ren trắng dài tới đầu gối, bên cạnh có chiếc túi xách quai chéo màu xanh dương nhạt và trên tay cầm 1 ly chè hạt sen mới mua ở tiệm chè đối diện công viên xanh. Cô thích thú reo cười:
-Chè ở Việt Nam, món nào cũng ngon.
Vừa nói cô vừa liếc nhìn cô bạn Jeremy của mình. Jeremy vẫn cái phong cách cũ, áo thun đen cổ tròn, khoác bên ngoài một chiếc áo nỉ màu đen bóng và mặc một chiếc quần jean màu đen, thắt lưng trắng.cô khá thích hợp với kiểu dây chuyền ngắn sát cổ nên lúc nào cũng thấy đeo. Jeremy đi đôi giày thể thao màu đen, chiếc nón lưỡi trai màu trắng. Mái tóc đen bóngláy của cô được buộc cao, đuôi tóc bỏ qua cái lỗ đằng sau mũ. Nhìn cô khá phong cách đến độ khá nhiều anh muốn đến tán tỉnh nhưng đến khi nhìn cái thái độ bực bội nhứ muốn giết người của cô, ai cũng bấm nút…biến mất tiêu.
3h40 pm.
Từ đằng xa, một cô nhóc mang trên mình chiếc áo thun màu xanh in hình thỏ usa và chiếc váy ren màu trắng đang chạy tới. Jeremy nhìn cô nhóc đang chạy đến nhíu mày, xác định mục tiêu, chính là nó, Jeremy chẳng cần đợi nó chạy tới, nhanh như thoắt, phóng vụt ra chỗ nó rồi khoác tay vào cổ nó:
-Vương…MĨ…Anh.h..h.h. Cậu gan to nhỉ.
-Oái,oái, Jeremy, cho tớ xin lỗi, tớ mắc đi giao bánh cho người ta.
- còn dám nói dối.
-Thật mà, biên lai nè.- Nó đưa ra một tờ giấy,đúng thật là biên lai.
Jeremy nới tay ra rồi kéo nó lại chỗ cũ, thấy charllote, nó vẫy tay:
-Charllote.
Charllote ngước khuôn mặt xinh xắn lên nhìn nó,nở một nụ cười dễ thương.
-Luna, Ăn không, mình có nhiều lắm
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (27) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-27#ixzz329hC8MTq
Mắt nó sáng rực lên:
-Ăn, Ăn chứ.
Nhưng chưa kịp chạy tới thì bị ai đó nắm cổ taylại:
-Đã đến trể rồi mà còn dám ăn.
-Á, không dám nữa, bà chằn.-nó nói
-Cái gì, cậu dám…-Jeremy giận dữ tay khoác chặtcổ nó
-hahaha, đùa thôi mà, hahaha.
Cách chỗ này khoảng 10 mét, có 2 chàng trai đitới.
-Ô, tưởng ai, hóa ra là Cô nhóc Mĩ Anh.
1 giọng nói thanh cao và rất men cất lên, nó và Jeremy chưa kịp quay lại thì lại thêm một giọng con trai khác rất ngọt ngào và nhẹ nhàng cất lên:
-cậu hẹn tôi rốt cuộc có chuyện gì…hơ.-Vừa hỏi xong câu đó, anh ngây ra nhìn cô gái trước mắt, cô gái tóc vàng trong bộ đầm ren trắng.
Cô gái kia không ai khác chính là Charllote, đôi mắt cô mở ra hết cỡ, ly chè trên tay rơi xuống đất, miệng cô bập bẹ câu gì đó nhưng không nói thành tiếng, đôi tay cô run run hướng về anh, cô bật đứng dậy.Jeremy và nó quên mất 2 người kia, chưa kịp quay lại đã thấy cô bạn mình có hành động lạ nên 4 con mắt lo lắng nhìn charllote. Charllote bước đi, tiến về phía 2 người kia, thế là 4 con mắt kia cũng hướng theo và:
-Á, khỉ vàng tây âu.-nó bất chợt la lên.
Khuôn mặt hắn méo xệch nhưng nhanh chóng tút lại vẻ đẹp lạnh lùng, nhưng chưa kịp nói câu nào để ra oai thì charllote đã bay vụt tới ôm lấy Jun, phải, chàng trai khiến cho Charllote có những hành động lạ lùng đó chính là Jun. Nhờ cái nhảy tới của Charllote mà hắn bị xô ra, xém tí ngã xuống đất.
-Anh Jun….n.n.n.
Một giọng nói ngọt ngào cất lên, là Charllte. Jun khẽ kéo cô ra,vút nhẹ đôi má hồng của cô, hỏi:
-Sao em lại ở đây.-Jun hỏi
-Em…
Charllote chưa kịp trả lời thì nhanh như chớp,Jeremy phóng tới, kéo Charllote lại:
-Không kiên quan tới các người, biến.
-Ơ, Jeremy, họ là bạn tớ mà.-nó nói
-Bạn cậu nhưng không phải bạn tớ, ở Việt Nam, tớ và charllote không quen ai ngoài cậu đâu, chắc nhầm người rồi.
-Thật không quen chứ.-Hắn nói
Jeremy phóng cặp mắt sát thủ liếc nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng đáp lại ánh mắt ấy là nụ cười đắc thắng, cặp mắt xanh của hắn giương cao như chế giễu Jeremy khiến cô có cảm giác kì lạ. Đang khi chiến tranh âm thầm xảy ra thì từ ngoài lộ, một tên con trai khác chạy vô:
-Thằng ngốc Jun chết tiệt, nhắn chiều tới công viên xanh mà không nói mấy giờ làm tôi đi sớm không thấy nên đi tìm hai người mệt gần chết.
Cái tên đang chạy tới đó là Kyo, chạy tới nơi,vừa túm lấy cổ áo Jun, hắn quát:
-Hẹn kiểu đó hả, tên khốn khiếp.
-Á, cái đó hả, sr, tôi quên mất.Nhưng cậu phải biết lịch sự trước con gái chứ.
-Con gái gì chứ, ở đây tôi toàn thấy một lũ gà màu mè thôi.( vì không thấy nó, Charllote thì bị Jeremy kéo úp mặt vào người, còn jeremy thì tai kéo nón sát quá nên Kyo không thấy mặt)
Kyo vừa dứt câu đã thấy có một luồng khí chạy ngang sống lưng, Anh rợn người ngước mặt lên thì thấy người trước mắt một màu sát khí cao ngút trời, khuôn mặt dưới chiếc mũ lưỡi trai trắng dần dần ngước cao lên rồi hiện ra:
-Ô, anh bạn, lâu quá không gặp nhỉ.
-Ơ, cô…cô…cô…-Kyo, mặt đột nhiên đỏ bừng.-không thể nào.
-Có gì không thể.-Jeremy đe dọa.
-Cô nhóc giang hồ.
-Hở…- Jeremy không tin vào tai mình.-Cái anh kia, ý anh là sống lâu quá nên muốn chết đúng không.
Bất ngờ, Kyo buông tay khỏi cổ áo Jun vụt tới ôm lấy Jeremy, khuôn mặt cô đỏ bừng xấu hổ. Nó bây giờ đứng đơ mặt cả ra không hiểu cái gì cả, cứ tưởng hai cô bạn nước ngoài kia chỉ mới đến việt Nam du học,cứ tưởng rằng mình là người đầu tiên quen biết họ, nhưng không ngờ…có quá nhiều chuyện xảy ra, nó thực không thể hiểu nổi, rốt cuộc, những chuyện này là như thế nào, hay là…Vì lí do đó, con người đó, con người mà cô muốn biết “ROY”. Hắn nhìn khuôn mặt cô, bất thần đôi mắt xanh như đáy đại dương híp lại như muốn nuốt chửng tất cả, trên môi , một đường cong hoàn mĩ được vẽ lên.
“Trò chơi bắt đầu, chỉ có tôi với em và phần thưởng, chính là em”
..............
mình sẽ cố hoàn thành sớm trước thứ hai tuân sau, vì tuần sau thi học kì nên tạm thời không viết được
BỐP..p.p…p….
1 tiếp bốp chói tai vang lên, Kyo khụy xuống đất, tay ôm bụng, Jeremy dùng ngón trỏ đẩy nhẹ chiếc nón lên, tay phải chỉ thẳng vào mặt Kyo, cười khinh:
-Tên điên, không biết điều dám động vào tôi cơ à.
-Này, sao em có thể làm vậy được.-Kyo đứng lên
-Sao lại không thể nhỉ.-Đôi mắt Jeremy bỗng dưng trở nên đáng sợ lạ thường.
-Em.
Thoáng chốc, Kyo thấy Jeremy, khuôn mặt như thoáng buồn, mặc dù giấu trong chiếc nón lưỡi trai nhưng anh vẫn nhận ra. Jeremy nắm tay Charllote kéo đi lại chỗ nó rồi quay khuôn mặt đe dọa lại nhìn đám người Kent, Jun và Kyo.
-Luna, Charllote, đi chỗ khác đi, ở đây bị đám người đó chiếm dụng rồi.
-Khoan đã, Jeremy.-Nó hét lên.-Mình cầm biết sự thật, tất cả. Mình không thể chịu nổi cảm giác không biết gì, không nhớ gì. luôn bị người khác gọi mình là Roy, thật khó chịu. Rồi cậu bảo mọi người không biết nhau nhưng tại sao cậu lại biết anh Kyo và Charlotte biết anh Jun chứ.
Jeremy ngơ ra, chưa kịp phản ứng thì nó quay sang nhìn hắn:
-Kent, cậu sẽ giúp tôi nhớ ra chứ.
Bất giác, hắn ngơ ra rồi nở một nụ cười mãn nguyện:
-Được thôi, tới đây nào.-hắn đưa tay ra.
Nó hít một hơi thật sâu rồi hướng về phía hắn bước đi. Ngay lập tức, Jeremy kéo tay nó lại, ròi hét lên:
-LUNA.
Một bàn tay nhỏ nhắn, nhẹ nhàng đặt lên cánh tay Jeremy, cô ngước nhìn chủ nhân đôi bàn tay ấy, là Charllote. Charllote nhìn vào đôi mắt Jeremy khẽ lắc đầu, đôi tay Jeremy run run bỏ ra khỏi tay nó. Nó nhìn cô cười cười rồi chạy tới nắm lấy tay hắn.
-Làm ơn.- Câu nói của nó làm hắn ngỡ ngàng rồi không thèm suy nghĩ kéo nó đi.
-Kent…kent..-Jun gọi.
Hắn quay lại nhìn rồi nói:
-2 người, tôi chỉ hẹn ra đây thôi. Hết việc rồi, thích thì về nhà đi.
Rồi cứ thế kéo nó đi mất.Kyo nhìn hắn, nói:
-Cái thằng, làm như mình là thiếu gia thì thích lên mặt với ai cũng được không bằng.
-Chán thật.
1 giọng nói thanh cao cất lên, thu hút sự chú ý của 3 người kia. Giọng nói ấy chính là của Jeremy. Cô đút 2 tay vào túi, mắt hướng về phía hắn và nó, nói tiếp:
-Chúng ta cũng hết việc rồi, Charllote nhỉ.
-Jeremy?.-Giọng nói ngọt ngào của Charllote cất lên.
- Có lẽ ta nên trở về thôi, chơi đủ rồi.
Nói rồi Jeremy quay mặt bỏ đi. Charllote rối quá vừa quay mặt lại nhìn Jun vừa nhìn cô bạn của mình.
-Jeremy.
Lần này không phải là Charllote nữa, là một người khác,giọng con trai, chính là Kyo. Jeremy quay đầu lại:
-Em đang làm gì vậy, cô nhóc kiêu ngạo kia.
Jeremy bỏ nón xuống,đưa đôi mắt xanh nhìn anh.
-Xin lỗi. nhưng toi làm gì không khiến anh quan tâm. Im giùm đi.
Lời nói của cô khiến Kyo đơ người ra không tin nổi .Nói rồi Jeremy bỏ đi, nhưng vẫn để lại tiếng nói thanh cao như ra lệnh:
-Giao Roy cho 2 người, bảo vệ cẩn thận. Charllote đi thôi.
-Ơ, ukm.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhỏ Siêu Quậy ... Tôi Yêu Em Mất Rồi (27) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-2421-27#ixzz329hT3jFg
Và rồi, nơi vòi phun nước tại công viên xanh, một cuộc chia tay lại xảy ra. Jeremy- thật không biết cô gái ấy là người như thế nào, kì lạ thật. Kyo thật sự cảm thấy khó chịu về Jeremy, trái tim anh như bị dằn lại, khó thở. Là cô lạnh lùng hay giả bộ lạnh lùng mà sao khiến anh như rơi khỏi mặt đất. Kyo vẫn hướng đôi mắt nhìn Jeremy…cho đến khi…cô khuất bóng.
Jeremy vừa đi khỏi tầm ngắm của Kyo , khuôn mặt cô trở nên hầm hầm,cô bước đi, và rồi, bất giác đứng lại,đôi vai bỗng run lên. Charllote chạy lại, nắm lấy tay Jeremy:
-Muốn khóc thì khóc đi. Cố sức quá không tốt đâu.
Quả thực, Jeremy khóc, khóc rất nhiều. Cô ôm chầm lấy Charllote mà khóc. Có lẽ ai cũng nghĩ Jeremy là một cô gái mạnh mẽ tràn đầy tự tin và sự kiêu ngạo, nhưng… thực sự, cô rất yếu đuối, rất dễ khóc và chỉ có Charllote, cô bạn thân từ nhỏ mới hiểu được. Lần này, quả thực đau, Cô vừa để tuột mất 2 thứ vô cùng quan trọng: 1 là tình yêu và một là tình bạn. Jeremy đã có cảm giác với Kyo nhưng cô luôn lừa dối chính bản thân mình. Cô luôn rất yêu quí Roy nhưng hành động vừa rồi của cô lại là sự ích kỷ, muốn Roy chỉ là bạn của cô và Charllte. Cô sợ mất cả hai, muốn giữ chặt cả hai nhưng cuối cùng lại đánh mất.
-Jeremy này.-Charllote nói.-Anh đó không ghét bạn đâu. Roy cũng vậy. đừng buồn nhé.
-A.aa.a...huhu….Charllote…Mình, tim mình quả thực khó chịu. Đau quá, trái tim mình đau quá.
-Ừ,hết chuyện của Roy, giờ lại đến bạn. Về Pháp nhé.
-Ukm.
Phải, có lẽ một lần nữa, họ phải buông lỏng nó như cái hồi nó từ pháp đến nơi này để học. Nhưng lần này khác, lần này, họ giao nó cho người khác,họ thấy rằng sống ích kỷ thật mệt,họ luôn không muốn Roy nhớ ra, không muốn Roy tiếp tục chơi thân rồi quen biết với người khác, nhưng cuối cùng lại làm Roy cảm thấy mệt mỏi, và cả họ cũng mệt mỏi.“Roy à, mà không Luna. Cố nhớ ra nhé, tụi này không bắt bạn cố sống như vậy nữa đâu. Tạm biệt”.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top