Giận rồi...!!!
"Ngày gọi tia nắng lóng lánh qua hàng cây.......... Là con gái thật tuyệt"
_uầy .. mới sáng tinh mơ con hâm dỡ nào học đòi giả bò kêu thế...
_mày có tin là tao nhét chiếc dép kẹp đẹp đẽ của tao vào mồm mày không hả?
_tao thách...
Vừa nói hắn vừa nhấn bàn đạp chạy vùn vụt qua mặt nhỏNhỏ cũng hăng hái đuổi theo và la hét
_chạy chậm lại cho bà. Bà mà tóm được bà giết_tao ngu à. Hắn vừa ngoái đầu vừa làm mặt quỹ trêu nó...
_tức nghẹn lờiĐó là Buổi sáng bình yên của đôi bạn... một buổi sáng trong vô số buổi sáng bình yên của những năm tháng qua...
Đấy.. thằng bạn nối khố của nhỏ đấy. Thật chẳng biết vì sao nhỏ lại có thể chơi thân với nó. Những 15 năm rồi cơ đấy.. nói thì nói thế chứ chã là đã phóng đại sự thật một tí... 2 đứa mới thân nhau chỉ từ hồi gửi nhà trẻ thôi..Hắn đấy nhé trong mắt nhỏ hắn chỉ là Một thằng con trai gàn dỡ. Xấu xa. Chuyên chọc điên người khác.
Mà cái người khác được đề cập ở đây là ai... là ai... chính là nhỏ , chính là cô bạn "Thảo Mi sao chổi" của chúng ta...
Nói đến cái tên xấu xí của nhỏ. Nhỏ lại tức càng thêm tứchận càng thêm hậnNợ chồng thêm nợ với cái tên hâm dỡ kia...
Chỉ hận không thể nuốt gan uống máu hắn
Chả là một ngày đẹp trời nhiều năm về trước ma xuôi quỹ khiến thế nào sáng hôm đấy nhỏ gặp hắn...
Chiều lại hắn đã hung hăng vừa mếu vừa gào thét vào mặt nhỏ "Thảo Mi sao chổiiiiiii" vang vọng cả góc sân trẻ... và rồi cái tên kinh khiếp ấy đã đeo bám theo nhỏ khoảng "n" năm nay...
Nói đi cũng phải nói lại thằng bạn thân của nhỏ cũng có một số ít ưu điểm mà nhỏ không công nhận. Chỉ là nge bọn con gái trong trường bảo hắn như thế này này...
Nào là... hắn đẹp trai...
Cũng có hơi hơi.. xía.. chỉ là cao 1m8 thôi mà. Không trắng mấy nhưng không hề đen nhá. Nhìn vào có thể thấy được sự mạnh mẽ từ hắn.. gương mặt thì.. uầy.. cái này... phải nói sao nhỉ.. mũi cao.
Mắt 2 mí to tròn long lanh còn hàng lông mi... thật đáng buồn... tại sao tạo hóa lại ban cho một thằng con trai hàng lông mi cong vút như bấm thế kia. Chân mày nữa vừa dài vừa rậm. Coi cái miệng kìa... coi hàm răng trắng phao kia kìa... à nhưng mà vẫn còn chỗ để chê... miệng móm nhá.. ôi nhìn cái miệng ý.. chỉ muốn...
Đấm một phát cho sướng tay
Nào là hắn hát hay...Hứ ...hát hay thì sao... suốt ngày chê nhỏ hát tệ. Gét ơi là gét
Nào là cái tên vừa đẹp vừa thể hiện được tính cáchNguyễn Huỳnh Thiện Đức... dài ngoằng ngoèo... đẹp quoái gì. Đã vậy tên còn chả tẹo nào liên quan đến con người thật
Học giỏi... hừ dù không muốn nhưng vẫn phải công nhận hắn học rất cừThể thao cũng giỏi nốt...Nhỏ chỉ biết quăng vào mặt thằng bạn hai từ hợp với hắn nhất "Quái Thú"_Sân trường
__NGUYỄN HUỲNH THIỆN ĐỨC mày đứng lại đó cho tao..._Sao... sao cơ... không nghe rõ.Thôi nhanh vào lớp của mày đi hôm nay anh mày hết hứng đùa rồi... nói rồi hắn chạy mất dép...
_ ơ hay cái thằng .. hừ Hãy đợi đấy...10a9..Quăng cặp vào nơi thuộc về nó. nhỏ nhanh chóng nằm bò ra bàn híp mắt chuẩn bị tranh thủ ngủ thêm 30p trong lúc sinh hoạt đầu giờ..
._Mi ăn sáng chưa?....
_Mi à... Lay vai ..
_Mi....
_TRỜI ƠI. THẰNG NÀO CON NÀO DÁM PHÁ GIẤC NGỦ NGÀN THU à không ngàn vàng
CỦA BÀ ĐẤY HẢ?
Đập bàn đứng dậy...Không gian tĩnh mịch tất cả 39 con người tạm dừng tất cả các hoạt động như..
Ăn vụng
Tám chuyện
Đọc truyện
Ngủ...
Vân vân và vân vân
Đổ dồn ánh mắt về con lớp phó nề nếp là nhỏ..._Minh xin lỗi... chỉ là Minh muốn...Nhỏ bị tiếng nói của cái người to gan làm cho tỉnh ngủ.
Hay nói đúng hơn là do nhỏ rùng mình bởi ánh mắt quá ư là thân thiện của bàn dân thiên hạ trong lớp...
Cười cầu hòa...
_e hèm... các ngươi cứ tiếp tục hoạt động đừng vì giọng hét êm dịu của ta mà dừng lại như vậy.Thời gian là vàng bạc mà. Hơ hơ...Một cục giấy bay qua...Hai BaBốnNămQuá trời cục giấy bay qua...
_mày điên hả con kia?
_mày làm tao nghẹn chết rồi đây này
_con hâm mày đền cho tao cuốn tập toán... nhờ mày tao vẽ bùa vào luôn rồi này
.Mỗi đứa một lời... chẳng mấy chốc cái lớp định hướng2 ngoan hiền đã không thua gì cái chợ bán vịt..Nhỏ quay sang nhìn người gián tiếp gây tai họa...Là tên cùng bàn đây mà... Tên Minh đẹp trai của lớp.
_Nhờ ông cả đấy
_Minh xin lỗi mà
_hừ...
_Mi...Chọc chọc vào vai nhỏ
_....
_Minh có mua cho mi gà rán này...
_không thèm...
_MÀ KHOAN... gà rán á.. đâu đâu... sáng chưa kịp ăn sáng. Đói rồi này...
_biết ngay mà. Đây này. Mà khoan không được giận nữa nhá
_ok ok...Haizzz thật là lập trường của con này chỉ bằng giá một cái đùi gà
Nhỏ ngồi xuống bàn vừa gặm đùi gà vừa nhìn thằng cùng bàn làm bài tập hộ nó. Nhỏ nghĩ thầm.. thằng này tốt bụng thật. Ai như tên hâm dỡ đó.
_Minh này...
_Gì Mi...
_Cảm ơn nhá..
_Không cần cảm ơn Minh đâu.
_hửmnm???
_Minh buông bút.. nhìn nhỏ chầm chầm... vừa định nói gì đó. Bỗng có tiếng hét chói tai từ của lớp
_THẢO MI SAO CHỔI...Rồi... hiểu... cái tên này vào học rồi còn trốn 30p đầu giờ chạy qua lớp nhỏ kím chuyện. Muốn chết thật nhỉ...
_Mày câm mồm lại cho tao..Vừa nói nhỏ vừa vén áo dài đạp bàn phi xuống đất đi hùng hỗ ra cửa lớp...
_này đừng có đá tao. Tao đem đồ ăn sáng qua cho mày này. Sáng chưa ăn gì đúng không. Tao hiểu mày quá mà. Tối thức xem phim cho lắm vào. Sáng dậy lật đà lật đật chẳng kịp ăn sáng. Đôi khi tao muốn đem mày so sánh với heo lắm Mi ạ nhưng rồi tao lại không dám so sánh mày với con heo vì tao tội con heo mày ạ.
Nhỏ tức xịt khói đầu giơ tay lên định tọng vào mồm hắn một cú đấm nhưng hắn đã bắt được tay nhỏ.
_Bớt hung dữ lại cho tao nhờ. Tại sao tạo hóa lại ban cho mày hình hài con gái nhỉ. Haizzz sai lầm...
_mày... mày... nhỏ tức.. tức đến phát mếu
_thôi .. thôi ...tao xin... tao không trêu nữa. Có mua cho mày cái bánh ngọt này với hộp sữa nữa này... nhanh ăn rồi học..
_Hứ..tao nể mặt cái bánh đấy. Mà tao cũng mới vừa ăn..Mà này buông tay bà ra nắm mãi là như nào ..
_tao có thèm nắm vào.. vì tao sợ bị cào cấu nát khuôn mặt đẹp ngời ngời này thôi. Mà mày ăn sáng rồi hỡ????
_mày bị bệnh tự tin hả Đức. Ờ lúc nãy thằng Minh lớp tao đấy. Nó mua gà rán cho tao... nhưng tao ăn chưa no đâu. Đưa đây tao chén nốt cái bánh. Nhìn ngon quá hihi..
.Rầm... cái bánh với hộp sữa nằm ngoan ngoãn trong sọt rác ngoài cửa lớp... hắn bỏ đi...
_Ơ thằng này. Mày điên à....
_.....Nhỏ hậm hực bước về chỗ ngồi.Minh đã làm xong bài tập hộ nó. Nhìn nhỏ mĩm cười.Nhỏ vừa ngồi xuống chỗ. Con bạn bàn trên đã quay xuống hỏi nó
_ê ê.. trai đẹp kím mày chi đấy..
._đẹp cái đách gì...
_ơ con này. Sao thế.nhỏ nằm bò ra bàn nghịch nghịch cái thước kẻ không thèm trả lời...Minh cũng không nói tiếp chuyện lúc nãy...
30p trôi đi...
Tiết 1 trôi đi ...
Tiết 2 bò qua...
Tiết 3 lếch đến...Toàn môn ru ngủ... nhỏ ngủ ngon lành..Ra chơi đến... nhỏ vừa vươn vai vừa nói Minh tí đưa tập Sử Địa Công Dân cho Mi mượn nhá.
Rồi nhỏ đứng dậy đi tìm cái tên dở hơi kia...
10a10...
Đang ngồi giải nốt bài toán hắn bỗng nge thanh âm quen thuộc truyền tới
_Đức em... Đức điên... ra chị biểu..
Nhỏ vừa bám vào cửa lớp hắn vừa kêu gọi khí thế..Hắn giả ngơ... bơ đẹp nhỏ...Thằng bạn bàn trên quay xuống kêu hắn
_Ê bạn đẹp gái kím mày kia..
_đẹp cái bép... biến cho tao làm bài
_!!!!!Tên bàn trên đi căng tin... ngang qua chỗ nhỏ khẽ nói
_ Nó bận làm bài rồi..
_Làm bài cái bép... nói rồi nhỏ xông vào lớp hắn_
ơ 2 đứa này... nói chuyện giống nhau thế nhở.
_THIỆN ĐỨC... vừa nói nhỏ vừa đập cái rầm bàn tay bé xinh ngang giữa tập hắn.._
_Biến...
_Mày điên à
_...
_Chuyện lúc sáng tao còn chưa tính với mày... giờ tự dưng mày nỗi điên dỗi hờn tao là như thế nào?
_Ừ tao vô lý. Tao vậy đấy. Mày về lớp mà chơi với bạn Minh của mày ý...
_Liên quan gì Minh. Mày hâm thật à thằng kia._Ừ tao điên đấy... bạn Minh của mày mới bình thường đấy...
_Mày... mày... mày không cần tao nữa chứ gì? Mày muốn tao thân với người khác để không phiền mày nữa chứ gì? Mày cứ nói thẳng ra đi. Cần hành động như vậy à.? Ừ tao không phiền mày nữa... nhỏ nói mà như đang hét rồi nhỏ quay đi... mắt ngấn nước...
_......
Tiết 4...
Thảo Mi lên trả bài...Em làm bài tập 2 trang 123 đi..._Trời ơi à ... bài này làm sao đây? Mi ơi là Mi ăn ngủ cho lắm vào chả học bài... _bài 3 là bài tương đối khó.. ai xung phong không?
_Rồi...Nhật Minh lên làm bài tập 3 trang 123. Các em còn lại lấy giấy ra làm bài vào cho cô. Ngồi đó mà nói chuyện à.
_này... Minh chuyền chiếc máy tính qua cho nhỏ. Với tình trạng bật một nữa phần nắp..
và có một tờ giấy được gián khéo vào nắp..
Giải bài 2..
Nhỏ hiểu ra vấn đề. Lén lút nhìn bà cô dạy toán rồi chép thật nhanh.. xong phi về chỗ.Minh cũng nhanh chóng làm xong bài
Kết quả 2 đứa được con 10 to oạch trong sổ điểm.
_này cảm ơn nhá bạn hiền
_Mi không cần cảm ơn Minh..
._Ơ sao thế...
_ giờ chưa phải lúc Mi biết lý do.Một ngày học tập trôi qua...Hôm nay nhỏ về một mình. 2 đứa giận nhau rồi.
_hừ về 1 mình thì đã sao. Không ai chọc điên mình thì càng thích. Nhỏ tự an ủi bản thân
._Đức chết bầm. Đức khó ưa. Đức..... Chợt nhỏ im bặt... hắn kìa... hắn chạy vụt qua nhỏ chẳng nói một lời....
Hừ... đồ đáng gét uổng công mình xem hắn là bạn thân. Nói thì nói vậy.. nhưng không hiểu sao.. nhỏ buồn quá. Một cảm giác khó tả được.
Còn về phần hắn.Lúc nhỏ rời lớp hắn... Cả lớp không tính những đứa xuống căng tin.. hết nhìn hắn rồi lại nhìn bóng lưng của nhỏ...Tuyệt nhiên bàn tán trong không gian hẹp... không dám hỏi nhiều.
Vì tên Đức lớp trưởng mặt đang đen như đít nồi._Mày giận tao hả? Người giận là tao mới đúng. Đồ con ngu. Biết bao giờ mày mới hiễu... tao ứ thèm năn nỉ. Để coi ai đi học chung với mày. Ai đón mày về lúc học tối. Ai nge mày lãm nhãm mỗi ngày. Ai nếm thử mấy món ăn quái dị của mày
Hắn nghĩ thầm...Đóng tập lại hắn gục xuống bàn....
ngủ thẳng cẳng.Thấy nhỏ đi học về một mình hắn chỉ muốn chạy lên trêu nhỏ như mọi khi. Nhưng không đâu. Lập trường phải vững một tí chứ... thế là hắn vụt qua nhỏ...
Cảm giác thật khó chịu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top