Gửi đến anh

Gửi đến anh,

Người em từng yêu.

Năm mười bốn tuổi, tôi gặp anh. Chúng tôi gặp nhau trong một buổi chiều thu mà hiện tại tôi vẫn còn nhớ rõ rất rõ. Tôi thích viết lách, là một cô gái đa sầu đa cảm, suy nghĩ rất nhiều và rất đam mê ngôn tình. Bạn tôi vẫn thường thắc mắc, vì sao trong tác phẩm của tôi thường viết về mùa thu, thường hay viết những khung cảnh lãng mạn vào buổi chiều hoàng hôn đượm buồn. Tôi thường cười và đáp rằng, tôi thích thế. Nhưng kì thực tôi hay viết như vậy vì đó là ấn tượng mãi mãi tôi không thể quên về lần đầu tiên gặp gỡ người con trai ấy. Tôi viết về mùa thu, về hoàng hôn chính là gửi nỗi thương nhớ của tôi dành cho anh.

Chúng tôi tình cờ gặp nhau khi hai người, sống ở hai nơi khác nhau, học ở hai trường khác nhau, không có sự liên kết ràng buộc nào. Vì thế, tôi tin tưởng vào duyên phận. Mỗi một con người gặp nhau đều là duyên phận. Tình cờ gặp nhau, vô tình lướt qua, thì do duyên mỏng. Gặp nhau, quen nhau chính là duyên dày. Chúng tôi gặp nhau, quen nhau, yêu nhau rồi xa nhau, có lẽ chính là hữu duyên vô phận. Tôi không oán trách, cũng không tiếc hận, chỉ cười khẽ rồi nhủ với lòng rằng chúng tôi đã hết duyên phận.

Anh giống như nam chính trong ngôn tình, tôi thường kể với bạn bè tôi là thế. Mỗi lần kể về anh, trong mắt tôi thường không giấu giếm được sự tự hào, yêu thích, nhung nhớ và rồi hơi đau lòng. Anh rất bảo vệ tôi. Anh giúp tôi sắp đặt tất cả. Anh kể cho tôi nghe rất nhiều điều về sự rộng lớn của thế giới này. Anh kiên nhẫn ngồi cùng tôi trong cà phê sách chỉ vì ngồi cạnh đọc hết một quyển truyện ngôn tình. Anh rất bận rộn nhưng dù thức khuya cũng sẽ ngồi căng mắt dịch hết truyện ngôn tình tôi yêu thích từ tiếng Trung sang tiếng Việt. Anh âm thầm, lặng lẽ, anh không thích kể lể và phô trương, anh chân thành và chiều chuộng tôi vô điều kiện. Những lúc bên cạnh anh, tôi cứ ngỡ rằng bản thân chính là cô gái hạnh phúc nhất trên cõi đời này.

Mối tình đầu của tôi là anh. Người ta nói rằng mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, tôi rất đồng ý. Em gái tôi thường đùa vui bảo rằng, nếu một ngày, nó gặp được người như anh, cho dù cả đời có một mối tình cũng cam tâm tình nguyện. Khi ấy, đương nhiên lòng hư vinh của tôi cũng được khuếch đại, tôi cười toe toét, càng cảm thấy anh tuyệt vời biết bao.

Nhưng mười lăm, mười sáu tuổi, cái tuổi ấy vừa ngây thơ, vừa nổi loạn biết bao nhiêu. Tôi thường hay nghĩ rằng anh yêu thích tôi nhiều như thế, nuông chiều tôi hết mực, ở cạnh tôi anh cười rất nhiều chắc chắn anh sẽ không bỏ rơi tôi, anh sẽ không thể sống tốt khi thiếu tôi đâu. Tôi từng ngây thơ nghĩ vậy mà không biết rằng anh tốt như thế, bao nhiêu người con gái dòm ngó, anh tuyệt vời như vậy, anh yêu tôi chính là điều may mắn của tôi.

Bạn tôi thường trêu đùa, chắc rằng mắt anh có vấn đề mới để mắt đến người con gái điên điên khùng khùng, vừa lười vừa ngu ngốc, lại chẳng xinh đẹp như tôi. Mọi người đều nghĩ thế, tôi cũng nghĩ thế, tôi rất bình thường nhưng vì sao anh lại yêu tôi. Tôi thường hay lải nhải ôm lấy cổ anh hỏi:

"Anh có yêu em không?"

Khi ấy, anh đang đọc sách toàn những chữ cái la tinh, quyển sách viết bằng tiếng Anh dày cộm, anh chỉ cười khẽ, đưa tay xoa đầu tôi rồi đọc sách tiếp. Thi thoảng, tôi lại ngẫu hứng ôm lấy anh hỏi:

"Vì sao anh lại yêu em?"

"Yêu cần lí do sao?" anh nheo mày nhìn tôi rồi cười khẽ ôm tôi khi tôi không biết nói gì với anh.

Khi ấy, tôi cũng hay giận dỗi, tôi không biết anh có yêu tôi hay không? Nhưng nếu tình yêu cứ nghi ngờ như thế, làm sao mà có thể bền vững. Tôi rất bực mình khi anh cứ ân cần, êm đềm với tôi, chúng tôi yêu nhau mà ít khi hẹn hò, cũng không ngọt ngào như những cặp đôi khác khiến tôi bắt đầu cảm thấy chán. Tôi đinh ninh cho rằng anh không yêu tôi. Tôi suy nghĩ rất nhiều, sau đó liền lạnh nhạt với anh.

Tôi yêu ngôn tình, khi ấy, tôi bắt đầu sáng tác viết truyện. Tôi muốn viết hết những tâm tư tình cảm của mình gửi gắm vào tác phẩm. Tôi muốn giữ lại những khoảnh khắc ngọt ngào nhất giữa hai chúng tôi lên những câu chuyện, những trang sách.

Chúng tôi cãi nhau, thường xuyên giận dỗi, anh từng hỏi tôi:

"Giữa ngôn tình và anh, em chọn ai?"

Khi ấy, tôi cũng giận dỗi bảo:

"Ngôn tình."

"Được, em giỏi lắm." anh cười nhạt, bỏ tôi đi.

Mỗi lần cãi nhau, anh thường là người xuống nước, làm hòa với tôi. Chúng tôi thường xuyên cãi nhau vì những chuyện vặt. Khi ấy, anh mười tám, còn tôi mười sáu. Chúng tôi đều còn quá trẻ, chúng tôi vẫn còn ngang ngược và bốc đồng. Có nhường nhịn, có chịu đựng nhưng sự bướng bỉnh khiến chúng tôi hay bất hòa và hay tổn thương nhau. Yêu, nhưng không thể chịu đựng nhau. Sự ngang ngược của tôi khiến anh hay nổi giận. Anh trách tôi không quan tâm anh, anh cũng hỏi ngược lại tôi:

"Em từng yêu anh không?"

Yêu anh? Khi ấy, tôi cảm thấy rất buồn cười. Tôi không yêu anh mà ngày đêm đều nghĩ đến anh, nếu tôi không yêu anh, tôi cũng sẽ không buồn lòng vì mỗi lần chúng tôi cãi vã. Anh bá đạo, anh ngang ngược, anh bắt đầu muốn kiểm soát tôi. Nhưng tôi là người thích tự do tự tại, nếu tình yêu cần sự ràng buộc, thế thì tôi không muốn yêu nữa. Bỏ đi. Tôi là con diều, còn anh là dây diều. Tôi muốn bay cao, tôi theo ngọn gió mà bay đi, cắt đứt sợi dây diều. Cắt đứt. Tình cảm của chúng tôi cũng chấm dứt.

Anh di cư sang nước ngoài. Hôm ấy, chúng tôi cãi vã, chúng tôi chia tay. Đến khi anh đã ngồi máy bay bay đến một đất nước xa lạ khác, tôi mới biết được tin ấy. Anh ghét tôi đến độ không báo tôi một tiếng khi anh phải di cư sang Mỹ ư? Bạn tôi bảo tôi ngốc, bảo tôi không trân trọng anh. Khi ấy, trên Facebook thịnh hành câu nói "Mất đi mới biết trân trọng." Tôi mất anh rồi, tôi có hối hận, tôi cũng nuối tiếc nhưng anh phải đi xa, liệu chúng tôi có đủ yêu nhau để vượt qua cả thử thách về khoảng cách? Tôi không tin, anh cũng vậy phải không? Vì sợ tôi đau lòng, nên anh thà chọn ra đi không nói lời nào cũng không chọn cách thẳng thừng nói lời chia tay với tôi?

Tôi rất nhớ anh. Khi ấy, ban đêm ngủ tôi thường mơ thấy anh, để rồi thức giấc phát hiện trên gối ướt đẫm nước mắt vô thức rơi. Tôi từng an ủi mình rằng không được khóc, chia tay thôi mà, ai mà không trải qua. Nhưng những khi đi một mình, ngẫm nghĩ về nhiều chuyện, tôi lại thổn thức thấy tim mình đau. Tôi muốn ôm anh, muốn tựa vào người anh mỗi khi nghe nhạc. Tôi thích ngắm gương mặt điển trai của anh khi thong dong đọc toàn những quyển sách về thiên văn, về du lịch được viết bằng tiếng Anh. Tôi khao khát được ngồi cạnh anh thêm một lần nữa để rồi giữ tay anh bảo rằng "Anh đừng đi."

Đừng đi được không? Tôi muốn bảo với anh như thế, tôi từng tự huyễn hoặc rằng anh sẽ trở về. Anh làm sao có thể sống tốt khi thiếu tôi chứ? Nhưng anh đã sống tốt, rất tốt. Hai năm nay, chúng tôi chưa từng liên lạc với nhau, dù chỉ một lần cũng chưa. Anh giống như giọt nước, một khi bốc hơi thì không còn lưu lại dấu vết gì. Anh lạnh nhạt đến thế đấy! Con người anh rất dứt khoát, anh luôn nói được làm được. Anh cao ngạo, anh cho dù có nhớ tôi nhưng chắc chắn sẽ không gọi tôi thêm một lần nào nữa. Đối với anh, tình cảm cũng giống như li nước đã đổ đi, đổ đi rồi không thể lấy lại được.

Lúc tôi cô đơn, tôi phát hiện ra không thể gọi điện cho anh, ấm ức kể anh nghe tôi tuyệt vọng thế nào, cô đơn ra sao. Lúc tôi trơ trọi, cũng không còn vòng tay ấm áp dang rộng chờ tôi lao vào và nói với tôi "Em vẫn còn anh ở đây ủng hộ." Lúc vui vẻ, tôi cũng không thể nhắn tin khoe với anh hôm nay tôi vui mừng ra sao. Anh không còn quan tâm, không còn nữa! Tôi và anh đều là con người cao ngạo. Nhưng sự cao ngạo của tôi từng bị ý định cầu xin anh quay lại vùi lấp lấy. Tôi từng nghĩ sẽ gợi ý quay lại, tôi từng ảo tưởng anh sẽ về nước tìm tôi. Đi trên phố, tôi từng nghĩ sẽ bắt gặp anh. Tuy nhiên, cuộc sống này vốn có nhiều điều rất kì lạ, khi bạn quen biết với người ấy, đi đâu bạn cũng nhìn thấy nhưng khi không còn duyên phận, cho dù có lật tung cả thế giới, một cái bóng đổ ngược của người đó, bạn cũng chẳng tìm ra. Tôi không tìm thấy anh. Rất nhiều lúc, vô tình, tôi đuổi theo những người có bóng lưng giống anh nhưng nhìn kĩ lại, khi người ấy quay lại nhìn tôi, gương mặt ấy không phải gương mặt tôi mong đợi.

Chờ đợi là ngu ngốc nhưng ngoại trừ chờ đợi ra, tôi không biết phải làm gì nữa. Có người từng khuyên tôi bắt đầu một mối tình mới. Tôi cũng từng thử. Khi ấy, tôi từng cười nhạt muốn nói với anh rằng:

"Này anh, em sẽ quên anh nhé."

Tôi từng tưởng quên được anh. Tôi không thích người nọ, nhưng người ấy có điểm giống anh chính là thích mặc sơ mi trắng. Tôi cố thích người đó, nhưng khi tôi bắt đầu có cảm tình, người đó đã có bạn gái. Anh ta đùa giỡn tình cảm của tôi. Tôi đau lòng, nhưng sự đau lòng đó so với sự chờ đợi vô vọng kia của tôi chẳng là gì cả. Không ai có thể sánh bằng anh cho dù anh từng bỏ tôi đi.

Tôi lang thang trên một con đường mang tên  "tình yêu". Không anh, tôi vẫn sống tốt, vẫn đậu đại học, vẫn ăn vẫn ngủ, vẫn tìm việc làm, vẫn kết giao bạn bè. Nhưng không anh, tôi thấy  thiếu. Nói tôi là kẻ tham lam cũng chẳng sao, tôi vẫn hi vọng rằng, anh sẽ yêu tôi, sẽ quay lại. Nếu có thể, tôi hi vọng rằng tình cảm của tôi chưa từng rạng nứt.

Người ta thường nói đùa rằng đừng yêu cô gái hay viết lách, vì sau khi chia tay, cô ta sẽ khiến người yêu cũ thành nhân vật trong tác phẩm của cô ấy. Quả thật như vậy không sai. Tôi từng viết anh vào rất nhiều tác phẩm, tác phẩm tôi cho là thành công nhất chính là "Khoảng cách",  câu chuyện viết riêng về anh. Không thể yêu nữa, viết truyện để lưu trữ lại nỗi nhớ. Đời thường, tôi hay cười đùa, nhưng lạ lẫm là chẳng bao giờ bộc lộ bộc bạch tình yêu của mình dành cho anh. Tôi sẽ không bao giờ rỗi hơi, hôn một cái chụt lên mặt anh rồi bảo  "Em yêu anh!". Như vậy dở hơi lắm nhưng lạ thay, mỗi lần viết về anh đều sến súa quá độ.

Đọc truyện, xem phim thấy giống anh, tôi khóc.

Nghe nhạc nghe giống anh, tôi cũng khóc.

Viết truyện về anh, tôi thường thường len lén lau nước mắt.

Hiện tại, vừa đánh máy, vừa ngẫm nghĩ, trong lòng tôi lại bùi ngùi. Cho dù chúng tôi xa nhau lâu rồi, có lẽ anh cũng có biết bao tình yêu mới rồi nhưng tôi vẫn không thoát khỏi được đoạn tình cảm vừa ngây ngô, vừa nhàm chán của trước kia. Có lẽ tôi hoài cổ cũng nên. Tôi thường cười, thường bảo rằng mình ế, rất muốn có người yêu nhưng mà lại thường so sánh chàng trai này không bằng anh, chàng trai kia thua kém anh nhiều quá. Tôi là người vừa cố chấp vừa ngu xuẩn. Tôi từng khuyên nhủ rất nhiều người buông bỏ nhưng người cứng nhắc nhất lại là chính bản thân tôi.

Tôi không thể nói là sẽ chờ đợi anh bao lâu, chỉ có thể cười khẽ đáp rằng "Tùy duyên thôi." Chờ đợi đến khi một nửa kia còn lại của tôi xuất hiện, chắc hẳn tôi sẽ quên được anh. Còn nếu không có ư? Vậy thì cứ sống vậy thôi, không ai yêu mình thì mình tự yêu lấy mình. Độc thân cũng tốt, rất vui vẻ, rất tự tại...

Anh, xin lỗi lại lấy anh ra để viết rồi. Chỉ là dạo này tâm trạng quá nên muốn bộc bạch đôi dòng. Có nhiều chuyện, em rất muốn nói với anh nhưng giờ, hì cũng không còn ý nghĩa nhỉ? Nếu ông trời cho em chọn lựa việc quen biết anh, hoặc không thì em vẫn sẽ chọn quen biết. Cảm ơn người vì từng cho tôi những thời khắc tươi đẹp, dù nghĩ lại có phần nuối tiếc nhưng đó là kỉ niệm chứng minh tôi từng hạnh phúc. Đã từng thôi, nghe ngược tâm biết bao. Nhưng đã từng cũng hạnh phúc hơn chưa từng có. Cuộc đời như đại dương mênh mông sóng vỗ, không leo lên con sóng, ta sẽ không hiểu được cảm giác lướt sóng khi đứng trên ngọn sóng là thế nào.

Cảm ơn vì anh đã xuất hiện.

Em chỉ muốn nói rằng em vẫn còn yêu, vẫn còn nhớ. Vậy thôi.

Miss you...

_Roseny Chung_

3:12pm_08/22/2016

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: