Chương 3

Nhổ răng xong, bác sĩ dặn dò Lee Sanghyeok một số điều cần chú ý, bảo anh về nhà ăn uống cẩn thận, nghỉ ngơi đầy đủ.

Lúc đang chờ lấy thuốc, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên.

Lee Sanghyeok nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình, sửng sốt một chút rồi mới nhấn nút nhận cuộc gọi.

"Mẹ?"

"Không phải hôm nay con được nghỉ nửa ngày sao? Sao không ở nhà?"

Lee Sanghyeok nhìn đồng hồ, mới có 9 giờ rưỡi sáng.

"Con ra ngoài rồi, hôm nay có hẹn với bạn." Anh không nói thật.

"Không phải hôm qua làm việc đến khuya sao? Được nghỉ mà không lo ở nhà nghỉ ngơi? Chỉ có nửa ngày còn muốn đi chơi?"

Lee Sanghyeok nghe ra được cơn giận kìm nén của mẹ, chắc trong lòng bà lại đang trách anh không hiểu chuyện.

Anh gãi mũi, "Con chỉ đi cùng đồng nghiệp mua vài thứ thôi, sẽ về sớm. Mẹ tìm con có chuyện gì?"

Năm cuối đại học Lee Sanghyeok đã come out với gia đình. Mấy năm qua, quan hệ giữa anh và người nhà khá căng thẳng, mẹ rất ít khi chủ động gọi điện cho anh.

Sau khi làm căng với gia đình, anh liền dọn ra ngoài ở riêng, anh không muốn cúi đầu trước bố mẹ, từ đó số lần về nhà cũng ít đi.

"Hôm qua dì nhỏ đến nhà ăn cơm, mang theo ít trái cây và hải sản, mẹ với bố ăn không hết nên mang sang cho con."

"À, vậy mẹ cứ để ở phòng bảo vệ chỗ cổng khu chung cư, lúc về tiện đường con ghé lấy."

Vừa nhổ răng xong, mấy món đó chắc không ăn được, nhưng anh không muốn nói ra.

Trong lòng anh hiểu rõ, thật ra bố mẹ chẳng hề tin tưởng anh. Họ luôn cảm thấy rằng anh chưa đủ trưởng thành, chỉ có con cái nhà người ta mới giỏi giang, xuất sắc.

Hai mươi năm đầu đời, mỗi một bước anh đi đều đúng với đường ray mà họ vạch sẵn. Có lẽ vì bị kìm nén quá lâu, sau tuổi 20, cuộc sống của anh bắt đầu lệch khỏi "quỹ đạo bình thường." Anh tự ý đổi chuyên ngành, rồi bất ngờ come out, sau đó dọn ra ngoài ở riêng. Anh chỉ muốn chứng minh một điều, rằng ngay cả khi không sống theo kỳ vọng của họ, anh vẫn có thể sống tốt, vẫn có thể làm chủ cuộc đời mình.

Nhưng mẹ anh không biết rằng, trước khi come out, anh còn từng yêu một người, là con trai của bạn thân bà.

Thực ra anh thấy come out sớm cũng hơi thiệt thòi. Chia tay đã mấy năm mà anh vẫn chưa tìm được ai hợp ý, còn khiến bà Yoon suốt ngày lo trước lo sau, sợ anh sống buông thả, đi ra ngoài thác loạn.

Lấy thuốc xong, Lee Sanghyeok vào nhà vệ sinh nhả miếng bông gòn ra. Không còn răng khôn, cũng không còn bông gạc, cảm thấy có hơi không quen, chỗ đó trống không, lại hơi cứng cứng. Lee Sanghyeok không dám động mạnh, rửa mặt qua loa rồi bước ra ngoài.

Đối diện là nhà vệ sinh nữ, anh vừa vén rèm bước ra đã tình cờ chạm phải một bóng dáng quen thuộc đang lướt qua.

Lee Sanghyeok hơi bất ngờ, ánh mắt bất giác dõi theo, chỉ nhìn thấy một bóng lưng thất thần xa dần.

Anh lập tức bước theo, gọi cô: "Im Soojin!"

Lee Sanghyeok gọi hai lần nhưng đối phương không phản ứng, anh đành trực tiếp kéo nhẹ cánh tay cô, "Im Soojin!"

Im Soojin giật mình, thấy là anh, cô liền thở phào nhẹ nhõm: "Là cậu à."

"Sao cậu lại ở bệnh viện?" Lee Sanghyeok quan sát cô từ trên xuống dưới, "Cậu ta lại đánh cậu à?"

Im Soojin lắc đầu.

Lee Sanghyeok kéo cô đến một chỗ rộng rãi hơn ngồi xuống, hỏi: "Cậu không khỏe sao?"

Im Soojin vẫn lắc đầu.

"Cậu nói gì đi chứ."

"Tôi..."

Lee Sanghyeok đợi một hồi cũng không thấy cô nói gì thêm.

Anh hỏi thẳng, "Cậu hối hận? Không muốn ly hôn nữa đúng không?"

Nếu là ngày thường, Im Soojin sẽ chém đinh chặt sắt phản bác anh ngay lập tức, nhưng hôm nay hiếm khi thấy cô chỉ mấp máy môi thở gấp, rồi cúi đầu xuống.

Lee Sanghyeok nhìn ra có gì đó không ổn, không vòng vo với cô nữa, nghiêm túc nói: "Im Soojin, cậu là bạn học của tôi, Song Kyungho cũng là bạn học của tôi. Theo lý mà nói, tôi không nên nhận vụ này. Nhưng do cậu nài nỉ mãi, tôi mới đồng ý. Tôi không muốn cậu giấu tôi bất cứ điều gì, nếu không, với tư cách luật sư của cậu, tôi khó mà giúp được."

"Tôi biết..." Im Soojin hít sâu một hơi, cuối cùng cũng nói thật, "Tôi... tôi có thai rồi."

"Cậu có thai?" Dù trong lòng đã mơ hồ đoán được, Lee Sanghyeok vẫn hơi giật mình.

"Ừ."

"Vậy nên cậu do dự?"

"Tôi..."

Nhìn dáng vẻ bần thần của cô, Lee Sanghyeok vội ngắt lời, "Cậu nghĩ kỹ lại đi, lúc đến tìm tôi cậu đã nói gì, nghĩ thế nào, cậu nghĩ cho rõ ràng rồi hãy trả lời tôi."

Im Soojin im lặng một lúc lâu, cuối cùng gật đầu, "Được."

"Tốt nhất đừng để quá lâu."

"Ừ..."

Điện thoại của cô reo lên, màn hình hiện tên "Song Kyungho".

"Cậu ta cũng ở bệnh viện?"

Im Soojin gật đầu, che điện thoại lại, đứng dậy đi xa vài bước mới ấn nghe, cô nói với bên kia vài câu rồi cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jeonglee