Chương 29-30

"

Chương 29

Tết năm nay tuyết rơi dày.

Jeong Jungsu ban đầu dự định rời đi vào ngày hôm sau, nhưng vì trận tuyết này, ông đành ở lại nhà thêm một tuần.

Hôm tuyết ngừng rơi, Lee Sanghyeok nhận được một tấm ảnh.

Là Jeong Jihoon gửi, trong ảnh là một... người tuyết trông thật buồn cười?

Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm tấm ảnh một lúc, nhận ra bối cảnh là khu chung cư nhà mình.

Cậu bật dậy khỏi giường, quấn đại một chiếc khăn quàng cổ rồi chạy thẳng xuống tầng.

Jeong Jihoon không biết đã đứng dưới tuyết bao lâu, chiếc áo khoác lông vũ màu đen phủ đầy những bông tuyết nhỏ li ti.

"Anh... Cái này là gì thế?" Lee Sanghyeok ngạc nhiên hỏi.

"Anh làm theo ảnh của em."

Lee Sanghyeok trừng mắt: "Ý anh là sao? Em trông giống cái này à?"

Jeong Jihoon mỉm cười, vươn tay ôm cậu vào lòng.

Giọng Lee Sanghyeok đang mắng liền nhỏ dần: "Sao lại..."

Gò má Jeong Jihoon áp vào tai cậu, rất lạnh, lạnh đến mức Lee Sanghyeok theo phản xạ khẽ né, rồi đưa tay lên chạm vào. Tay cậu có đeo găng nên không cảm nhận được hơi lạnh của anh, nhưng ít ra cũng mang lại chút ấm áp mỏng manh.

"Hơi lạnh, ôm một lúc nhé."

Jeong Jihoon nhân cơ hội nhét bàn tay lạnh buốt như băng của mình vào cổ áo của Lee Sanghyeok.

"Chết tiệt!" Lee Sanghyeok lập tức nhảy dựng, "Jeong Jihoon, anh muốn ăn đòn à?!"

Thế là không ngoài dự đoán, cả hai lại lao vào "chiến đấu" ngay giữa trời lạnh giá, ném tuyết vào người nhau không chút nương tay.

...

Sau trận tuyết lớn trời trong trở lại, nhiệt độ lại tăng dần, mùa xuân cũng đến.

Đầu kỳ học Lee Sanghyeok có một kỳ thi quan trọng phải về trường sớm để ôn tập. Jeong Jihoon không đi cùng cậu, vì anh phải tham gia buổi họp lớp cấp ba.

Buổi họp lớp có lẽ kết thúc rất muộn, lúc 10 giờ tối, Lee Sanghyeok từ thư viện về ký túc xá, gửi cho anh hai tin nhắn, nhưng đến tận nửa đêm vẫn không nhận được hồi âm.

Cậu có chút lo lắng không biết Jeong Jihoon có say rượu không, với tửu lượng của anh thì chỉ một ly là gục.

Cậu định gọi điện nhưng lại sợ nếu anh đã say và ngủ rồi thì sẽ làm phiền.

Mãi đến sáng hôm sau, cậu mới nhận được tin nhắn hồi đáp từ Jeong Jihoon, chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Không sao."

Một lát sau, anh lại nhắn: "Đợi em thi xong, chúng ta gặp nhau nhé."

Một ngày không gặp như cách ba thu, Lee Sanghyeok chẳng suy nghĩ gì nhiều, đã một tuần không gặp, cậu cũng rất nhớ anh.

Nhưng cả hai không ngờ, lần hẹn này lại kéo dài đến tận cuối tháng tư vẫn chưa thực hiện được.

Giữa tháng ba, sau khi thi xong, Jeong Jihoon dường như "biến mất".

Lee Sanghyeok nhắn tin cho anh, nhưng có lúc anh trả lời rất chậm. Khi hỏi anh đang làm gì, anh chỉ trả lời qua loa rằng đang chuẩn bị luận văn và dự án thi đấu.

Jeong Jihoon bận thì Lee Sanghyeok cũng bận. Câu lạc bộ âm nhạc mà cậu tham gia vốn đã tồn tại nhiều mâu thuẫn sâu sắc với giáo viên hướng dẫn.

Giáo viên này tính khí thất thường, thiếu trách nhiệm, không nhiệt tình nhưng lại thường xuyên chỉ đạo họ đủ điều, thậm chí còn bác bỏ các đề xuất của họ một cách vô lý.

Mâu thuẫn tích tụ lâu ngày, cuối cùng bùng nổ. Gần đến mùa tốt nghiệp, câu lạc bộ âm nhạc – một trong những câu lạc bộ lớn nhất trường – bắt đầu chuẩn bị cho buổi biểu diễn chia tay. Tuy nhiên kinh phí tổ chức sự kiện vẫn chưa được phê duyệt.

Điều này khiến mọi người nghi ngờ rằng giáo viên hướng dẫn có thể đã biển thủ số tiền này.

Ai nấy đều nóng tính, trong cơn phẫn nộ, họ cùng nhau viết một lá thư nặc danh, gửi thẳng lên hộp thư của hiệu trưởng.

Lee Sanghyeok là phó chủ nhiệm câu lạc bộ, bị giáo viên hướng dẫn gọi lên gặp mấy lần. Không lâu sau, cậu lại cùng vài người phụ trách khác được "mời" đến văn phòng "uống trà".

Chuyện này bị nhà trường cố ý ém nhẹm, nhưng tin đồn thì lan truyền như lửa cháy, từ một đồn mười, từ mười đồn trăm, làm ầm ĩ khắp nơi. Lần lượt có thêm nhiều sinh viên dưới quyền vị giáo viên này đứng ra tố cáo, cáo buộc ông ta đạo đức suy đồi, giảng dạy bất công, khiến sự việc bùng nổ.

Trong khung trò chuyện với Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok không ít hơn mười lần mắng chửi vị giáo viên này.

Jeong Jihoon dù trả lời chậm, nhưng mỗi lần đều đáp lại.

Thỉnh thoảng anh vẫn đặt đồ ăn giao đến cho cậu giống như hồi trước từng đặt bánh kem vậy.

Có khi là trà sữa và đồ ngọt, có khi là bữa trưa hoặc bữa khuya. Vào những lúc bận rộn nhất, Lee Sanghyeok thậm chí không có thời gian ăn uống. Có một lần, cậu vô tình phàn nàn rằng lãnh đạo nhà trường giữ họ lại trong văn phòng suốt không cho rời đi, làm cậu đói đến mức da bụng dán da lưng, thế mà Jeong Jihoon đã nhớ kỹ điều đó.

Cuối cùng giáo viên hướng dẫn bị đưa đi điều tra, còn nhóm của Lee Sanghyeok cũng được "thả tự do".

Mặc dù không rõ kết quả sẽ ra sao, nhưng chuyện này coi như đã khép lại.

Tất cả các thành viên tham gia "cuộc nổi dậy" cùng nhau hẹn đi chơi để ăn mừng. Họ dành cả ngày trong khu vui chơi, buổi tối thì ăn uống linh đình, tâm trạng sảng khoái.

Hai bên đường là những chiếc đèn đường vàng nhạt, kéo dài bóng người trên mặt đất.

Trên đường ồn ào quay về, Lee Sanghyeok giơ điện thoại lên, quay một đoạn video gửi cho Jeong Jihoon.

[Lee Sanghyeok]: [Video]

[Lee Sanghyeok]: Thật là sảng khoái!

Đến tận lúc họ đi đến cổng trường, Jeong Jihoon vẫn chưa trả lời.

Lee Sanghyeok lướt lại tin nhắn, nhớ ra từ sáng nay khi cậu ra ngoài chơi đã nhắn tin cho anh, nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm.

Đã hơn mười hai tiếng đồng hồ.

"Lee Sanghyeok, đi nào—" Một người bạn phía trước quay lại gọi cậu.

Lee Sanghyeok sực tỉnh, nhận ra mình đã tụt lại phía sau.

Cậu cất điện thoại, vẫy tay với họ: "Mấy cậu cứ về trước đi."

"Có chuyện gì à?" Bạn bè lo lắng hỏi.

"Tôi có chút việc."

Tạm biệt mọi người, Lee Sanghyeok gọi một chiếc taxi ở cổng trường.

Điểm đến là trường của Jeong Jihoon.

Hai tháng rồi.

Đã hai tháng cậu không gặp bạn trai mình.

Lee Sanghyeok cau mày nghĩ.

Nếu còn không tìm được, chắc phải dán thông báo tìm người mất thôi.

"Chọn ngày không bằng hành động ngay."

Ban đầu Lee Sanghyeok nghĩ rằng vì Jeong Jihoon quá bận nên cậu sẽ bất ngờ đến trường của anh, tạo một niềm vui bất ngờ, cảm động đến mức anh phải rơi nước mắt.

Kết quả, ngày hôm sau cậu lại bị giáo viên gọi đi.

Cứ thế kéo dài mãi cho đến hôm nay.

Cậu hành động bốc đồng, mười giờ rưỡi tối bắt taxi đến trường của Jeong Jihoon.

Nhưng cậu lại quên mất, cả ngày hôm nay không hề liên lạc được với anh.

Khi đứng trước cổng trường, đối mặt với ánh mắt dò hỏi của bảo vệ, Lee Sanghyeok mới lúng túng rút điện thoại ra.

May mắn là trường của Jeong Jihoon không có giờ giới nghiêm.

Giờ này cũng chưa quá muộn.

Cơn gió lạnh buổi đêm thổi qua khiến cậu tỉnh táo hơn đôi chút.

Cậu bấm số gọi cho Jeong Jihoon.

"Tút—"

Cuộc gọi đầu tiên không có ai nghe máy, Lee Sanghyeok kiên nhẫn gọi thêm một lần nữa.

"Tút—"

Khi cuộc gọi sắp kết thúc, cuối cùng cũng có người bắt máy.

"Anh đang ở đâu?" Lee Sanghyeok không nhịn được hỏi trước khi Jeong Jihoon kịp nói lời nào.

Jeong Jihoon không trả lời ngay mà hỏi lại: "Có chuyện gì thế?"

Giọng anh rất nhẹ, rất dịu dàng, nhưng đó không phải câu trả lời mà Lee Sanghyeok mong đợi.

"Em đang ở cổng trường anh đây!" Lee Sanghyeok nói thẳng.

"..."

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu.

"Câm rồi à?"

Lee Sanghyeok không hiểu nổi, đây là anh ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời hay còn lý do gì khác?

"Anh..." Jeong Jihoon cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói có chút ngập ngừng, anh khẽ hắng giọng rồi mới nói tiếp: "Anh không có ở trường."

"Hả?"

Tay nắm chặt điện thoại, Lee Sanghyeok cố tỏ ra bình thản: "Vậy khi nào anh về? Em sẽ đợi ở cổng trường."

Mùi vị của xiên nướng lúc tối vẫn còn vương trên đầu lưỡi, nhưng giờ đây dường như đã trở nên nhạt nhẽo, để lại chút đắng chát nơi đầu môi.

"Hôm nay anh không về."

"Vậy khi nào anh mới về?" Lee Sanghyeok nhẫn nại hỏi tiếp.

"Vài ngày nữa."

"Anh đang ở đâu?" Lee Sanghyeok ngừng lại một lúc, hạ giọng mềm mỏng hơn, cố gắng hỏi thêm: "Có thể nói cho em biết không?"

"..."

Ngay lúc cậu nghĩ mình sẽ không nhận được câu trả lời, Jeong Jihoon mới lên tiếng: "Anh đang ở Bắc Kinh."

Sao lại đến Bắc Kinh?

Đầu óc Lee Sanghyeok thoáng trống rỗng, nhưng rất nhanh đã tìm ra vài lý do hợp lý cho anh: có lẽ anh ấy đi thi đấu.

— Nhưng tại sao lại không nói cho cậu biết?

— Tại sao lại không trả lời tin nhắn của cậu?

"Em nhắn tin cho anh à?" Jeong Jihoon hỏi, "Hôm nay anh bận lắm, chuyến bay bị trễ, chiều nay mới tới Bắc Kinh, chưa kịp xem tin nhắn... xin lỗi."

Giọng của anh nghe rất mệt mỏi, khiến Lee Sanghyeok cũng cảm thấy chán nản.

Không nhịn được nữa, cậu nói thẳng: "Rốt cuộc anh bị làm sao? Anh bận chuyện gì? Có thể nói cho em biết không?"

Đầu dây bên kia lại rơi vào im lặng thật lâu, cuối cùng chỉ buông ra một câu lạnh lùng: "Xin lỗi."

"Mẹ kiếp!" Lee Sanghyeok buột miệng chửi.

Cậu ghét nhất kiểu người cứ nói vòng vo, giấu giấu giếm giếm, không chịu nói thẳng bất cứ điều gì.

Nếu không phải là Jeong Jihoon, cậu chắc chắn sẽ chẳng thèm hỏi thêm một câu nào.

"Anh sao thế?" Câu hỏi này cậu đã hỏi không biết bao nhiêu lần, và lần nào cũng nhận lại cùng một đáp án.

Cậu không muốn tra hỏi, không muốn ép buộc, chỉ muốn nghe chính anh nói ra.

Nhưng anh không nói gì cả.

Trong lòng cậu như có một trận tuyết lớn rơi xuống, lớp tuyết dày đè nặng đến mức cậu không thể thở nổi.

"Jeong Jihoon, anh thật sự coi tôi là bạn trai của anh sao?" Lee Sanghyeok cau mày, đi đến một góc vắng người, không kiềm chế được sự bức xúc: "Là anh nói muốn gặp, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Sao? Anh định chia tay đột ngột à?"

Khi tức giận, con người ta thường dễ mất kiểm soát lời nói.

Đến giờ Lee Sanghyeok cũng không nhớ rõ mình đã mắng những gì, mắng trong bao lâu. Cậu chỉ nhớ cuối cùng Jeong Jihoon nói:

"Buổi tối hơi lạnh, em về sớm đi, chúc ngủ—"

Cậu giận dữ cúp máy.

Đêm quả thực rất lạnh.

Lee Sanghyeok bước đi trên con đường lát đá, lạnh đến mức tay chân tê cứng.

Cậu cứ đi mãi, đi dọc theo đường trong khuôn viên trường. Không biết đã bao lâu trôi qua, đến khi mệt mỏi cậu mới ngồi xuống một trạm xe buýt.

Cậu ngồi đó nhìn dòng xe cộ không ngừng qua lại, những tòa cao ốc sáng đèn lấp lánh, lại chẳng kiềm được mà nghĩ đến Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon ở Bắc Kinh, cũng đang ngắm nhìn khung cảnh giống thế này sao?

Sao anh lại đến Bắc Kinh?

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Lee Sanghyeok suy nghĩ miên man, nhưng cuối cùng cũng không tìm được câu trả lời.

Cậu mở điện thoại, phát hiện ra Jeong Jihoon đã trả lời hết những tin nhắn cậu gửi hôm nay.

Đầu lưỡi vẫn đọng chút đắng chát, nhưng trái tim lại không nhịn được mà mềm đi.

Lee Sanghyeok nhắn: "Tiệc chia tay tháng sáu, anh đến chứ?"

Năm phút sau, Jeong Jihoon trả lời: "Ừ, để lại cho anh một vé."

...

Tiệc chia tay tổ chức vào đầu tháng sáu.

Sau khi từ Bắc Kinh trở về, Jeong Jihoon đã gọi video cho Lee Sanghyeok ngay.

Trong video không rõ lắm, nhưng Lee Sanghyeok cảm giác anh hình như gầy đi một chút.

Nhìn khuôn mặt đó cậu lại chẳng thể nổi giận.

Thậm chí còn thấy thương anh một cách khó hiểu.

Mối quan hệ giữa hai người cũng dần dịu lại.

Có một lần, vào lúc nửa đêm, Jeong Jihoon bất ngờ nhắn cho Lee Sanghyeok hai chữ:

"Nhớ em."

Sáng hôm sau, Lee Sanghyeok thức dậy nhìn thấy tin nhắn, tim lại mềm đi.

Jeong Jihoon từng nhắc đến chuyện muốn gặp mặt, nhưng lúc đó câu lạc bộ âm nhạc đang chuẩn bị chuyển giao, Lee Sanghyeok bận đến mức chân không chạm đất. Ngoài ra cậu còn phải tham gia tập luyện và lo liệu các công việc của tiệc chia tay.

Không hiểu tại sao, rõ ràng cả hai đều ở cùng một thành phố nhưng việc gặp nhau lại trở thành điều khó khăn đến thế.

Lee Sanghyeok nghĩ, dù sao tháng sáu cũng gặp, chậm một hai lần cũng không sao.

"anh Lee, có chuyện gì thế?"

Lee Sanghyeok hoàn hồn, chớp mắt một cái: "Không có gì."

Tay trống đùa cợt: "Sắp lên diễn rồi, hồi hộp hả?"

Lee Sanghyeok không chút lưu tình vạch trần cậu ta: "Lần trước ai là người căng thẳng đến đánh sai nhịp lúc tập dợt?"

Tay trống chắp tay nhận lỗi: "Tôi sai rồi."

Lần này không giống lần trước, là người phụ trách, Lee Sanghyeok phải ở lại đến khi kết thúc hoàn toàn buổi diễn, không thể rời đi giữa chừng để gặp Jeong Jihoon. Vì vậy, cậu chỉ có thể để anh chờ mình.

Trong lúc diễn, Lee Sanghyeok nhìn thấy Jeong Jihoon.

Anh vẫn ngồi ở hàng ghế thứ hai.

Hình như gầy đi thật.

Sau khi khán giả ra về, mọi người bắt đầu dọn dẹp.

Lee Sanghyeok nhắn cho Jeong Jihoon: "Sắp xong rồi."

Jeong Jihoon trả lời: "Ừ, đợi em."

"anh Lee, đến chụp ảnh nào!"

"Nào nào, mọi người qua đây!"

"Ba, hai, một, cười lên—"

Buổi diễn tuy có chút trục trặc nhưng cuối cùng cũng kết thúc thành công. Lúc này trên sân khấu chỉ còn lại các thành viên của câu lạc bộ âm nhạc, mọi người đang tranh thủ chụp ảnh lưu niệm.

Là một trong những thành viên "sắp nghỉ hưu" quan trọng, Lee Sanghyeok trở thành tâm điểm của các bức ảnh chung.

"anh Lee, hai người chụp một tấm đi!" Một cô gái đẩy một đàn em nữ đến bên cạnh Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok cười, khéo léo lùi sang một bên, tránh va chạm cơ thể.

Cô đàn em này kém cậu một khóa, xinh đẹp, biết hát múa, tài năng xuất chúng. Cô từng tỏ tình với cậu nhưng đã bị từ chối thẳng thắn.

"Nào, hai người sát lại gần chút!"

Một đồng nghiệp tốt bụng không biết Lee Sanghyeok đã có người yêu, đang cố gắng ghép đôi họ.

Cô gái tiến lại gần cậu hơn một chút.

Lee Sanghyeok quay đầu nhìn cô: "Sao cứ nhìn tôi thế, trên người tôi có máy quay à?"

Câu nói của cậu khiến cô bật cười, ngẩng đầu nhìn cậu: "Anh, cho em ôm một cái được không?"

"Không được đâu..."

Cô như lấy hết can đảm, kiễng chân lên, tránh ánh mắt cậu, đưa tay nhẹ nhàng ôm cậu một cái.

Đó là một cái ôm lịch sự.

Nhưng Lee Sanghyeok vẫn cau mày khó chịu, cảm giác như bị xâm phạm.

Giữa tiếng trêu chọc của mọi người, Lee Sanghyeok thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua cửa ra vào của hội trường.

Cậu lập tức nhảy khỏi sân khấu, đuổi theo.

Đằng sau, mọi người ngơ ngác gọi theo: "anh Lee!"

"Người đâu?" Lee Sanghyeok chạy ra ngoài nhưng không thấy bóng dáng anh đâu.

Chẳng lẽ lại kịch tính vậy? Anh vừa vặn nhìn thấy cảnh đó rồi sao?

Cậu nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Jeong Jihoon.

"Tút—tút—"

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận..."

Chương 30

Jeong Jihoon bước dọc hành lang tìm một góc khuất không có ai, tựa vào tường rồi bắt máy.

Từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói lo lắng của Châu Tân Liên: "Thăng Thăng, rốt cuộc bố con bị làm sao vậy? Cô chú không chịu nói gì với bà cả, con lén nói nhỏ với bà nội đi."

Jeong Jihoon hơi khựng lại, rồi cười nhẹ: "Không có gì đâu bà nội, bà đang ở đâu vậy?"

"Bà đang ở bệnh viện đây, cô con vừa rời đi." Châu Tân Liên hạ giọng thì thầm: "Thăng Thăng, con nói thật với đi, có phải bố con đã gây ra chuyện gì rồi không?"

"Bố không sao cả, bà đừng lo nghĩ nhiều."

"Thế sao bà nhập viện rồi mà bố con không đến thăm bà? Bà gọi điện cũng không nghe. Bà sinh nó ra, nuôi nó lớn, nó bận tới mức nào mà ngay cả bà cũng không cần nữa sao?"

Châu Tân Liên mắc hội chứng Alzheimer. Trí nhớ ngày càng suy giảm, thời gian bà tỉnh táo mỗi ngày cũng ngắn dần. Vì cô của Jeong Jihoon làm việc ở Bắc Kinh nên đã đưa bà nội về đây chăm sóc và đưa đi khám bệnh, đồng thời thuê người giúp việc để hỗ trợ.

Ngày hôm đó Jeong Jihoon xin nghỉ phép bay đến Bắc Kinh vì bà nội lại mất tích. Trong một cơn lẫn, bà tự rời khỏi nhà, đi lang thang ra đường lớn rồi bị một chiếc xe máy vượt đèn đỏ tông phải, phải nhập viện trong tình trạng hôn mê.

Không ai có thể đoán được giữa những điều bất ngờ và ngày mai, điều gì sẽ đến trước. Lo rằng đó có thể là lần gặp cuối cùng, cô anh đã gọi anh đến. May mắn thay, bà tỉnh lại, thương tích về thể chất không quá nặng, nhưng vấn đề tâm lý của bà ngày càng nghiêm trọng hơn.

Jeong Jihoon vừa trấn an cảm xúc của Châu Tân Liên, vừa tranh thủ nhắn tin cho cô mình: "Bà nội giờ không chịu được kích động."

Châu Tân Liên tiếp tục nói, giọng đầy bức xúc pha chút thổ ngữ quê nhà: "Hôm nay ở bệnh viện bà có xem tin tức, thấy tên bố con trên đấy! Còn nói gì đó về công ty của nó, bà hỏi cô con mà nó không chịu nói gì!"

"Không có gì đâu..." Jeong Jihoon khẽ cắn đầu lưỡi, điều chỉnh lại giọng điệu, "Công ty bố xảy ra chút vấn đề nên lần trước không đến thăm bà, không sao đâu, mọi chuyện sẽ sớm giải quyết được thôi."

"Con không lừa bà chứ?"

"Không đâu." Jeong Jihoon hạ mắt, giọng nhẹ nhàng: "Bà mau quay lại đi, đừng để cô chờ lâu."

"Hừ! Cô con chẳng chịu nói gì với bà, bà không muốn để ý đến nó nữa! Bà—"

Bỗng nhiên, giọng nói bên kia thay đổi, trở thành một phụ nữ trẻ: "Jihoonie, là cô đây, cô cúp máy trước nhé."

"Vâng."

Jeong Jihoon day day thái dương, cảm thấy đầu đau nhức, mấy ngày nay anh gần như không được ngủ đủ giấc.

Mọi chuyện bắt đầu vài tháng trước, khi anh nhận được một cuộc gọi từ cảnh sát hỏi về bố mình.

Ban đầu anh còn tưởng đó là một cuộc gọi lừa đảo nên đã thẳng thừng ngắt máy. Không ngờ vài ngày sau, cảnh sát lại trực tiếp đến trường tìm anh.

"Dạo này cậu có gặp bố mình không?"

"Không ạ."

"Lần gần nhất cậu gặp ông ấy là khi nào?"

"Tết Nguyên Đán."

"Từ đó đến giờ hai người còn liên lạc không?"

"...Không ạ."

"Sao cậu ngập ngừng vậy?"

"..."

Cảnh sát chỉ hỏi một vài câu cơ bản mà không tiết lộ gì thêm về Jeong Jungsu. Jeong Jihoon hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh bất chợt nhớ đến ngày ba mươi Tết năm ngoái, khi anh thấy ban công đầy tàn thuốc lá.

Những ngày Tết đó Jeong Jungsu và Min SooHee vẫn tiếp tục không hòa thuận, vì anh ở nhà nên họ không cãi nhau mà chỉ chiến tranh lạnh, thậm chí ăn một bữa cơm cũng phải căn lệch giờ.

Ngày Jeong Jungsu xách hành lý rời đi, hai người lại cãi nhau một trận dưới sân chung cư, Jeong Jihoon đã đứng lặng sau lùm cây, dầm tuyết cả một buổi chiều.

Vào tháng tư, có lần anh đi ngang qua trường của Lee Sanghyeok, vì rất muốn gặp cậu nên anh bảo tài xế tấp vào lề và xuống xe trước cổng trường.

Nhưng hôm đó Lee Sanghyeok không có ở trường. Cậu tham gia một buổi biểu diễn chung giữa câu lạc bộ âm nhạc và trường bạn, Jeong Jihoon không báo mình đã đến, chỉ lặng lẽ ăn một bữa ở căn tin, đi dạo quanh những con đường rợp bóng cây và nhìn qua lớp học của cậu. Cuối cùng, anh ngồi dưới ký túc xá của Lee Sanghyeok cả đêm.

Khi buổi biểu diễn kết thúc, câu lạc bộ đi ăn tối, đến khi Lee Sanghyeok về thì Jeong Jihoon đã rời đi.

Lee Sanghyeok hoàn toàn không biết anh từng đến thăm.

Cuộc sống của Lee Sanghyeok luôn đầy sắc màu và sôi động, giống như tính cách của cậu, luôn thu hút mọi người xung quanh.

So với cậu, Jeong Jihoon thấy mình quá trầm lặng.

Ngày đó khi tham gia buổi họp lớp cấp ba, có người nhắc đến Lee Sanghyeok, khen ngợi cậu, rồi bàn tán về những câu chuyện xoay quanh cậu.

Cũng chính hôm đó, anh mới biết rằng Chu Lâm thích môn Địa lý, và sinh nhật của cô ấy là ngày 26 tháng 1.

Anh ghen đến phát điên.

Nhưng vẫn cố gắng kiềm chế.

Tối đó anh thấy tin nhắn của Lee Sanghyeok nhưng không trả lời.

Anh biết rõ mình thích con trai, nhưng còn Lee Sanghyeok thì sao?

Đôi lúc, những ý nghĩ điên cuồng lại len lỏi trong đầu anh.

Anh muốn giữ người ấy trong vòng tay mình, không muốn cậu ấy cười nói với người khác, không muốn người khác dùng ánh mắt dịu dàng, đầy mập mờ để nhìn cậu.

Có quá nhiều người thích Lee Sanghyeok.

Người để tâm đến cậu cũng không ít.

Hình ảnh vừa rồi trên sân khấu lại hiện lên trong đầu anh — cô gái ấy ôm lấy Lee Sanghyeok, giữa tiếng reo hò xung quanh, âm thanh ấy chói tai đến mức khiến anh khó chịu.

Nhưng anh không thể làm như vậy.

Anh thừa biết, Lee Sanghyeok ghét nhất là bị ràng buộc.

***

"Cậu nói chuyện này là do cậu kể với người khác?"

"Hồi đó tôi chỉ lỡ lời thôi!"

"Song Kyungho! Cậu là người trưởng thành, cũng là sinh viên đại học hàng đầu, những lời như vậy mà cũng nói bừa được sao?"

"...Tôi, tôi đâu biết sẽ như vậy!"

"Lee Sanghyeok đã biết chuyện này chưa?"

Jeong Jihoon dừng bước.

Anh đang đứng gần nhà vệ sinh, nơi một đôi tình nhân đang cãi nhau trước cửa, nghe thấy cái tên quen thuộc, anh không rời đi mà dừng lại lắng nghe.

"...Cậu ấy không biết."

"Cậu không nói cho cậu ấy? Là vì cậu không dám đúng không?"

"..."

"Cậu cũng biết mình sai đúng không? anh Lee hoàn toàn không sao chép, chỉ vì một câu nói linh tinh của cậu rằng ý tưởng đó lấy cảm hứng từ đâu mà cả nhóm dự án bị tố cáo. Cậu nghĩ cậu có lỗi với cậu ấy không? Có lỗi với chúng tôi không?"

"..."

Jeong Jihoon tựa vào tường, im lặng lắng nghe, biểu cảm trên khuôn mặt anh dần trở nên lạnh lùng.

Dù không biết hai người kia là ai, nhưng anh nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

"Cậu là bạn gái của ai vậy? Sao cứ bênh vực cậu ta thế?"

"Tôi bênh cậu ta lúc nào? Chuyện này mà nói cho người khác, ai mà không tức? Tôi nói cho cậu biết, Song Kyungho, nếu cậu nghĩ tôi làm vậy là bênh cậu ta, thì được thôi, chia tay đi!"

Chàng trai hoảng hốt vội chạy theo, cố gắng nắm lấy tay cô gái.

Cả hai lướt qua trước mặt Jeong Jihoon, anh cúi đầu, ánh mắt tối lại.

Điện thoại đổ chuông, là cuộc gọi từ Lee Sanghyeok.

"Anh đang ở đâu?"

Jeong Jihoon bước ra phía ngoài: "Anh đang ở cửa đợi em."

"Anh đợi em ở cửa suốt sao?"

"Ừ." Cửa ra không xa, ánh đèn bên ngoài chiếu thẳng vào, anh bước ra hỏi: "Bên em xong chưa?"

"Jeong Jihoon," Lee Sanghyeok đột ngột gọi anh, "Anh quay sang trái nhìn thử xem."

Jeong Jihoon khựng lại, quay đầu, anh nhìn thấy Lee Sanghyeok đang đứng dưới tán cây ngân hạnh, ánh mắt không rời khỏi anh.

Jeong Jihoon bước lại gần: "Em..."

"Tại sao anh lừa em?" Lee Sanghyeok lạnh giọng, "Em vừa mới nhìn thấy anh, chuyện này có gì mà phải nói dối?"

"Anh vừa gọi điện thôi."

"Anh không có gì muốn hỏi em sao?" Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào anh.

Những lời muốn giải thích vừa đến bên môi lại bị anh nuốt xuống.

Cậu không tin rằng Jeong Jihoon không quan tâm.

Jeong Jihoon nắm lấy tay Lee Sanghyeok, giọng bình tĩnh: "Hỏi gì?"

Lee Sanghyeok trông không vui, giật tay ra khỏi anh, nói: "Cô gái vừa nãy đã tỏ tình với em."

Tim anh nhói lên một chút, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

Anh chỉ khẽ "ừm" một tiếng, rồi hỏi: "Em thích cô ấy không?"

Ánh mắt Lee Sanghyeok tràn đầy khó tin: "Anh đang nói vớ vẩn gì thế?!"

Nhận ra cậu thực sự nổi giận, Jeong Jihoon lại không kìm được lòng muốn hôn cậu, muốn xóa đi sự căng thẳng trên khóe môi kia.

Nhưng xung quanh có rất nhiều sinh viên qua lại, anh chỉ có thể không kìm được mà kéo cậu vào lòng.

"Thả... ra!" Lee Sanghyeok vùng vẫy khỏi vòng tay anh, đẩy mạnh anh ra.

Jeong Jihoon loạng choạng lùi lại hai bước, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn cậu.

Đôi mắt Lee Sanghyeok hơi đỏ, không biết là vì tức giận hay vì điều gì khác.

Ngực cậu phập phồng dữ dội, giọng đầy kiềm chế: "Hôm nay em không định cãi nhau với anh..."

Jeong Jihoon há miệng định nói gì đó, nhưng không thốt ra lời.

Lồng ngực anh như bị nhồi đầy bông, ngột ngạt, khó chịu. Đầu óc cũng đau nhói như có một chiếc kim đang châm vào.

Hai người im lặng hồi lâu, chỉ còn tiếng ve tháng sáu râm ran đến chói tai.

Chuồn chuồn bay thấp như báo hiệu trời sắp mưa.

Lee Sanghyeok nhắm chặt mắt, sau đó là người lên tiếng trước: "Chia tay đi."

Vẻ mặt ung dung thường ngày của Jeong Jihoon cuối cùng cũng có chút thay đổi.

Anh đứng sững tại chỗ: "Gì?"

"Chúng ta không hợp nhau." Bàn tay giấu sau lưng của Lee Sanghyeok nắm chặt thành nắm đấm, giọng cậu vô cùng mệt mỏi: "Em không muốn tiếp tục cãi vã với anh."

Cậu không biết Jeong Jihoon đã trải qua chuyện gì, nhưng cậu biết anh cũng rất mệt mỏi.

Thay vì cứ mãi đề phòng lẫn nhau, chi bằng kết thúc mọi thứ.

"Lee Sanghyeok..." Jeong Jihoon gọi tên cậu.

"anh Lee!" Một giọng nói vui vẻ vang lên từ phía sau.

Đám thành viên câu lạc bộ âm nhạc kéo nhau ra, nhìn thấy Lee Sanghyeok liền hớn hở vẫy tay.

"anh Lee, đi ăn mừng không?"

"anh Lee, đi thôi!"

Lee Sanghyeok không nhìn anh nữa, bước ngang qua anh đi về phía đám đông ồn ào phía sau.

Giữa những tiếng cười nói náo nhiệt, cậu rời đi cùng họ.

Jeong Jihoon đứng yên tại chỗ rất lâu.

Lâu đến mức hòa vào bóng tối, đến khi những giọt mưa li ti bắt đầu rơi từ bầu trời.

Điện thoại lại đổ chuông.

Lần này là trợ lý của Min SooHee gọi.

"Jihoonie, mẹ cậu nhập viện rồi, cậu có muốn về xem sao không?"

...

Mùa mưa đã đến.

Incheon chìm trong một cơn mưa lớn ào ạt.

Giữa một buổi chiều mưa gió bão bùng, hai người bị đưa vào đồn công an.

Một người là người đàn ông khoảng ba, bốn mươi tuổi, mặt mũi bầm tím, miệng toàn những lời chửi bới khó nghe. Người còn lại là chàng trai khoảng hai mươi tuổi toàn thân ướt sũng, trên mặt cũng có vết thương nhưng suốt cả buổi đều im lặng, hỏi gì đáp nấy.

Nữ cảnh sát đưa cho họ một chiếc khăn, nam cảnh sát bắt đầu ghi chép:

"Tên?"

"Jeong Jihoon."

"Bao nhiêu tuổi?"

"22."

"Tại sao đánh nhau?"

"Hắn ra tay trước."

"Cậu là tự vệ chính đáng?"

"Đúng."

Sau vài câu hỏi đơn giản, Jeong Jihoon bỗng hỏi: "Tôi có thể mượn một cái máy sấy tóc được không?"

Hai cảnh sát nhìn nhau ngạc nhiên, nữ cảnh sát thấy ánh mắt anh nghiêm túc bèn nhờ người lấy một chiếc máy sấy tóc cho anh.

Jeong Jihoon lấy từ túi áo ra chiếc điện thoại. Chiếc điện thoại bị rơi vào bể phun nước trong lúc đánh nhau, ngấm nước nên không thể khởi động, mỗi lần mở lên là lại sập nguồn.

Anh tháo thẻ nhớ ra, vẩy nước bên trong rồi dùng máy sấy để thổi khô bằng chế độ gió lạnh.

Sau khi sấy khô, điện thoại vẫn không khởi động được, anh đứng bật dậy khỏi ghế, nói: "Tôi muốn đến cửa hàng sửa điện thoại."

Nam cảnh sát lạnh lùng nói: "Cậu nghĩ đây là chỗ nào?"

"Xin lỗi, trong điện thoại của tôi có dữ liệu rất quan trọng." Jeong Jihoon không hề biểu lộ cảm xúc, giọng điệu lạnh lùng đến mức khiến người khác rùng mình.

Anh nhìn nữ cảnh sát, khẩn cầu: "Cô có thể đi cùng tôi được không?"

Nữ cảnh sát trao đổi với đồng nghiệp, cuối cùng đồng ý.

Jeong Jihoon toàn thân ướt sũng bước thẳng ra màn mưa mà không hề bận tâm, nữ cảnh sát vội kéo anh vào trong ô.

"Cậu không cần điện thoại nữa à?"

Jeong Jihoon hỏi lại: "Có thể cho tôi mượn một ít tiền để sửa điện thoại không?"

Nữ cảnh sát quan sát anh, khuôn mặt anh tái nhợt, môi tím lại, khóe miệng rách, trên mặt chi chít vết thương lớn nhỏ. Nhưng anh chẳng mảy may quan tâm, ánh mắt đờ đẫn, thậm chí có chút vô cảm.

Cô không kìm được mà hỏi: "Trong điện thoại có thứ gì quan trọng đến vậy sao?"

"Quan trọng." Jeong Jihoon nói chắc chắn, "Nếu không truyền tải kịp thời, sẽ không lấy lại được."

Gần đồn cảnh sát có vài tiệm sửa điện thoại, nhưng điện thoại của anh đã bị ngâm nước quá lâu, hư hại nghiêm trọng, khả năng sửa chữa rất thấp. Hỏi vài nơi họ đều khuyên anh tìm đến hãng sản xuất.

"Cô có thể cho tôi mượn điện thoại của cô không?"

Nữ cảnh sát đưa điện thoại của mình cho anh, anh đăng nhập vào KakaoTalk, gọi cho một người bạn trong danh bạ, thêm liên lạc của một người khác, rồi gửi đi vài tin nhắn.

Quá trình rắc rối nhưng anh không hề tỏ ra sốt ruột.

"Tôi cần gọi taxi."

Nữ cảnh sát ban đầu định khuyên anh thôi đi, nhưng nhìn đôi lông mày nhíu chặt của anh, cô vẫn không nỡ nói ra.

Cuối cùng cô vẫn đi cùng anh đến một cửa hàng điện thoại lớn, anh nói bố của một người bạn làm việc ở đó.

Jeong Jihoon cảm thấy mắt hơi mờ, lần đầu tiên bị say xe, người vừa lạnh vừa nóng.

Khi xe dừng lại, anh vẫn cố gắng đứng dậy bước vào cửa hàng.

***

Min SooHee vì thức đêm quá nhiều nên sức khỏe suy giảm, gần đây lại bận rộn kiện tụng, tinh thần căng thẳng khiến bà bất ngờ ngất xỉu trên đường, phải đưa vào ICU. Hiện tại, bà đã được chuyển sang phòng bệnh thường.

Gần đây tin tức về vụ bắt giữ Jeong Jungsu lan truyền khắp nơi, một số phóng viên muốn phỏng vấn bà nên thỉnh thoảng lại đến bệnh viện. Jeong Jihoon đã xin nghỉ, xin hoãn thi để ở lại bệnh viện chăm sóc bà vài ngày.

Hôm nay, từ bệnh viện đi ra, anh đi ngang qua công ty của Jeong Jungsu, anh ngồi lại bên bồn hoa gần đó, ngẩn người một lúc lâu.

Sau đó, anh gặp một người đàn ông, người này nhìn anh chằm chằm rất lâu rồi hỏi: "Cậu có phải con trai của Jeong Jungsu không?"

Anh không trả lời, nhưng đối phương đã ra tay trước.

***

"Có thể sửa được, nhưng không chắc khôi phục được toàn bộ dữ liệu."

"Tôi chỉ cần ảnh trong album và lịch sử trò chuyện trên KakaoTalk." Giọng Jeong Jihoon khàn đặc, "Ưu tiên những ảnh trong nhóm 'BX'."

Anh mua một chiếc điện thoại mới, mượn điện thoại của nữ cảnh sát để thanh toán qua KakaoTalk.

"Được rồi, các anh chờ một chút, ít nhất cần một đến hai tiếng."

"Ừm..."

Thân thể Jeong Jihoon đã yếu đi trông thấy, anh cố gắng tìm thứ gì đó để vịn, nhưng bàn tay run rẩy không chạm được gì, cả cơ thể anh nghiêng ngả rồi ngã gục xuống đất.

Bên tai vang lên tiếng hốt hoảng của nữ cảnh sát: "Này!"

Khoảnh khắc trước khi chìm vào bóng tối, hình ảnh của Lee Sanghyeok hiện lên trong đầu anh.

Anh chợt nhận ra, mình rất muốn gặp Lee Sanghyeok.

Rất muốn.

Rất muốn.
"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jeonglee